2L
Staff member
-
Chương 5: Tám mảnh thi thể (2)
Sở cảnh sát đang giờ nghỉ trưa, phần lớn mọi người đã đi ăn bên ngoài, chỉ còn rất ít nhân viên vẫn ngồi lại, họ túm năm tụm ba vào một chỗ, phát ra những tiếng cười nói rì rầm. Phòng quản lý hồ sơ hôm nay đặc biệt mở cửa, vì đây là nơi thụ lý cái vụ án lớn nhỏ nên người ngoài không phận sự miễn vào, và giờ nghỉ trưa thì nơi đây sẽ được khóa lại, đề phòng kẻ gian đột nhập đánh tráo tài liệu. Chỉ là đề phòng thôi, vì đâu phải ai cũng được vào sở, người có thể ra vào phòng này chỉ có nhân viên công vụ và cảnh sát viên thôi.
Trong phòng quản lý hồ sơ, một người mặc đồng phục cảnh sát, tóc vuốt cao, trên ngực áo ghim bảng tên “Trần Văn Huy”, chức vụ Phó phòng cảnh sát, đang cắm cúi tìm kiếm hồ sơ. Trán người đó đã lấm tấm mồ hôi, nhưng vì việc cấp bách trước mắt nên mặc cho từng giọt nhỏ xuống cằm, người đó không buồn cho tay lên lau đi, cứ mỗi giây trôi qua, dường như nguy cơ bị phát hiện lại tăng lên một ít, mà tài liệu cần tìm vẫn chưa biết nằm nơi mô?
Vậy một phó phòng cảnh sát lại phải tìm cái gì ở trong biển hồ sơ này? Nghĩ mà “Huy” thở dài, chuyện này phải lật lại từ tối hôm qua, trước khi trở thành Huy, cậu vẫn được người ta biết đến với cái tên Thiện. Vì không nghĩ ra cách nào để lấy được hồ sơ điều tra vụ án tấn công liên hoàn, Thiện đã tới cầu cứu Quân, hắn mách cậu một kế, theo đó cậu trà trộn vào sở cảnh sát, giả dạng người nào có vai vế một chút, như vậy mới không bị hỏi tới mục đích tìm hồ sơ. Người có vai vế thì nhiều, nhưng trẻ tuổi và dáng dấp tương đồng với Thiện thì chỉ có một, đó là phó phòng cảnh sát – Huy, người mới được bổ nhiệm năm ngoái.
Đầu tiên Thiện giả dạng một cảnh sát viên, chờ phó phòng đi qua thì làm như vô tình va vào người anh ta, nhanh tay tháo bảng tên, trên đó có ảnh thẻ, là thứ cậu cần để dịch dung. Quá trình thay đổi nhân dạng cần chút thời gian, Quân nhắc nhở cậu phải hành động lúc vắng người, vì phàm là nhân vật có vai vế thì sẽ thường xuyên phải gặp người này người kia, nếu không chọn được thời điểm thích hợp, khả năng cao là cậu sẽ bị phát hiện. Tuyệt đối không được hành động lúc sắp về, ở lại quá muộn sẽ gây chú ý, chưa kể là người cậu giả dạng có thể về trước đó, làm vậy tỷ lệ mạo hiểm cao hơn nhiều. Sở cảnh sát là chỗ đông người qua lại, hành xử lúc vắng vẻ vừa thuận tiện, lại không lo bị người ngoài nhòm ngó, có điều thời gian không được thoải mái lắm, Quân nhắc đi nhắc lại với Thiện một câu:
“ Làm gì thì làm, nhưng càng nhanh càng tốt.”
Đấy là hắn chưa bước vào đây thôi, phòng hồ sơ nào cũng như nhau, rối tinh rối mù, muốn nhanh cũng không nhanh được. Mà Thiện là còn được người khác chỉ tận tay cho xem đâu là tủ đặt hồ sơ mảng tội phạm giết người, trong này còn có các loại hồ sơ liên quan đến buôn bán ma túy, buôn bán vũ khí, buôn bán người, trộm cắp tài sản, tham ô tham nhũng và một cơ số những mảng tội phạm hình sự đặc biệt khác. Bên tổ điều tra mà Thiện làm việc chỉ là một trong rất nhiều tổ trọng án dưới quyền quản lý của sở cảnh sát, chuyên phá các vụ giết người hoặc gây thương thích nghiêm trọng. Thiện tập trung tìm tập hồ sơ có số S42-02 theo như trí nhớ của Đại Ca, được biết chữ cái đứng đầu sổ hiệu của hồ sơ là để chỉ mức độ nghiêm trọng của vụ án, nói cách khác kia là trọng án cấp cao nhất.
Thiện cẩn thận xem số hiệu của từng tập hồ sơ, đồng thời đọc qua nội dung bên trong, các vụ án còn lưu lại đây phần lớn đều đã xác minh được hung thủ, hoặc mới thụ lý, chưa bắt đầu quá trình điều tra, có thể sớm muộn chúng sẽ được chuyển qua tổ trọng án bên Đại Ca, điều đó hiện không quan trọng. Quan trọng là Thiện không tìm thấy tập hồ sơ số 42 đâu. Không có nhiều vụ cấp S, cậu lật đi lật lại, số hiệu không giống, nội dung không giống, nếu không ở đây thì nó có thể ở đâu được? Thiện tự hỏi và nhìn quanh, các tủ hồ sơ khác đều có tên, chắc là nó sẽ không được để lẫn vào đó, hay là người ta đã lấy nó đi, một tập hồ sơ quan trọng như vậy hẳn là sẽ không thể để bừa bãi được.
Ngay khi vừa nghĩ tới đó, Thiện lại thấy ở trong góc phòng, nơi khuất tầm nhìn hơn cả, có một tủ hồ sơ không đề tên. Trực giác trỗi dậy mạnh mẽ, cậu lập tức tiến đến, với chùm chìa khóa mà lúc trước quản lý giao cho, mỗi tủ hồ sơ một số, tủ này không có tên cũng không có số, vậy tức là không có chìa khóa mở tủ ở đây. Đơn giản thôi, Thiện gạt mồ hôi, phá khóa so với dịch dung còn dễ hơn nhiều, chỉ cần hai que sắt nhỏ bằng cây kẹp tóc, một que nâng nẫy khóa ở trong, một que đẩy chốt, cách một tiếng, không mất tới một phút là ổ khóa sẽ mở ra.
Cốc! Cốc!
- Anh Huy, bên tư vấn pháp luật có người tìm anh.
Thiện giật mình đánh thót, hai que sắt lập tức rơi xuống đất, suýt chút nữa cậu quên luôn mình đang là Huy và tưởng là người ta đã phát hiện mình lén lút phá khóa tủ ở đây. Một giây sau, Thiện hơi nghiêng người quay lại, vẻ mặt hết sức thản nhiên, nói:
- Được, năm phút nữa tôi gặp, cứ tiếp nước mời họ giúp tôi.
Đây là điệu bộ của Đại Ca, Thiện không biết vị phó phòng kia sẽ làm thế nào, nhưng chắc các sếp thì hành động không khác nhau là mấy. Đồng thời tay mở cửa tủ, lấy ra một tập hồ sơ bất kỳ, làm như đang bận đọc ghi chép bên trong nên chưa thể đi được. Người kia liền rời đi, Thiện bấy giờ mới thở ra một hơi, nhanh chân nhanh tay lục tìm, kiểu này không thể ở lại đây lâu hơn nữa, cái tập hồ sơ đó là ở chỗ nào mới được?
S42-02? Đây rồi! Thiện lật ra một hồ sơ, thấy ngoài bìa có đánh số hiệu trùng khớp, cậu không có thời gian để đọc nội dung, vội vàng đóng tủ, để lại chìa khóa ở bàn và nhanh chóng đi khỏi phòng. Lúc đi tới đầu hành lang, định ngoặt vào thì Thiện kịp nhìn thấy phó phòng Huy đang cùng với vài cảnh sát viên đi tới, gần như ngay lập tức cậu quay người lại, ra vẻ tự nhiên nhất có thể mà đi về đầu hành lang đối diện. Vừa đi được một đoạn, cửa phòng chờ của sở liền mở ra, phòng đó nằm ở bên trái hành lang, nhân viên công vụ vừa gọi Thiện đang đứng cùng hai người khác, họ có vẽ sắp đi qua đây tìm phó phòng. Từ đó nhìn chéo sang là thấy Thiện, hành lang trống trái thế này, biết trốn vào đâu? Thiện đã định bước lại phòng quản lý hồ sơ, chỉ một lát nữa là phó phòng Huy sẽ đi qua, bên kia thấy phó phòng rồi thì không cần vào tìm cậu nữa.
- Anh Huy!
Tiên sư!!!! Thiện thầm than, vừa rồi còn tưởng sẽ kịp đi vào mà không để họ trông thấy, nhưng còn chưa bước tới cửa phòng, người bên kia đã cất tiếng gọi, bọn họ còn kéo nhau tiến đến chỗ cậu nữa. Mồ hôi chảy từ trán xuống cằm, rồi từ cằm lại nhỏ xuống tay, bước chân Thiện cũng chậm lại, không được để họ nghi ngờ, phải giả vờ như không nghe thấy, bình tĩnh! Thiện một lần nữa quay lại, cậu đi về phía đầu hành lang, người phía sau có vẻ rất gấp, cậu nghe được cả tiếng bước chân bọn họ đuổi theo mình.
- Phó phòng, có người tìm anh.
- Tôi biết rồi.
Phó phòng Huy đang đi trên hành lang, phía trước bỗng nhiên thấy có người ngoặt ra, người đó phó phòng chưa gặp bao giờ, nhưng vừa trông thấy anh, người đó liền lên tiếng chào hỏi. Phó phòng gật đầu đáp lại, thấy tên trên bàng hiệu người đó là “Bùi Đình Thiện”, còn đang ngờ ngợ thì người đó đã đi qua, trông như có việc gấp gáp phải làm. Phó phòng hỏi người đi bên cạnh, có biết ai như vậy trong sở không, mấy người ngẫm cái tên, có vẻ băn khoăn lắm.
- Anh Huy!
Đúng lúc đó lại có một đám người từ chỗ ngoặt đi đến, người vừa gọi là một nhân viên công vụ, phía sau còn hai người lạ mặt nữa, người vừa đến liền nói:
- Em tưởng anh vội đi đâu. Đây là người của bên tư vấn pháp luật,…
Thiện nghe loáng thoáng những người phía sau nói chuyện, cậu rảo bước trên hành lang, dần dần không còn nghe thấy tiếng ồn ào kia nữa,dám chắc không ai đuổi theo, cậu mới rẽ vào một hành lang khác, bấy giờ cảm giác tim đập thình thịch trong lồng ngực mới giảm bớt. Vừa rồi khi quyết định ngoặt về phía phó phòng Huy, Thiện đã hủy đi thuật dịch dung, cậu liều mạng dùng mặt thật, đồng thời tháo bỏ bảng tên của phó phòng, thay bằng tảng tên của mình, trong khoảnh khắc cậu đã thầm nhủ bọn họ đừng đọc ra chức vụ điều tra viên của cậu. Vừa thoát được hiểm cảnh, Thiện lập tức tới phòng bảo vệ trình báo nhặt được bảng tên, sau đó thay đồ để ra khỏi sở.
Hành động trót lọt, Thiện cầm hồ sơ tới thẳng bệnh viện đưa cho Quân. Hắn đương nhiên rất hài lòng về hiệu suất làm việc của cậu, đọc qua nội dung bên trong, đây đúng là tập hồ sơ mà hắn và Đại Ca đang cần, trong này có năm vụ án, hắn cần thời gian suy nghĩ, hẹn cậu ngày mai quay lại. Chuyện này tạm thời cứ giữ kín với Đại Ca, anh ấy không chấp nhận để cấp dưới giở trò trộm cắp tài liệu, một vài ngày nữa hắn sẽ được xuất viện, đích thân hắn sẽ tới báo cáo với anh ấy. Tạm biệt Quân xong, Thiện lập tức trở về tổ điều tra tiếp tục công việc, đồng thời cũng là để tránh gây nghi ngờ cho Đại Ca.
Cuối cùng chỉ còn mình Quân với tập hồ sơ dày vài chục trang trong tay, hắn chậm rãi đọc từng dòng ghi chép, quan sát kỹ từng bức ảnh đính kèm. Có vẻ lần này người thụ lý vụ án không giống với vụ ở chung cư. Ghi chép khá chi tiết, có cả ảnh nạn nhân và ảnh hiện trường đầy đủ, bên dưới cũng có chữ ký của người thụ lý. Đây giống như là đã trải qua điều tra, nhưng phải ngừng lại, kiểu hồ sơ bị thu hồi do phát hiện có dấu hiệu bất thường. Hắn đoán tay trong của hội phản Thánh hiện tại và 5 năm trước đã không còn ở một vị trí. 5 năm trước người đó chỉ là một điều tra viên, hiện tại có thể đã thành một kẻ nắm quyền lực lớn hơn, vì khi vụ án được điều tra, người đó không biết, chỉ tới lúc nó bị nâng lên cấp S thì người đó mới ra lệnh thu hồi hồ sơ. Tốt nhất không nên coi thường người này, nếu được thì nên tìm ra kẻ đó càng sớm càng tốt, không ngoài khả năng kẻ đó chính là người thâu tóm hoạt động của các thành viên còn lại.
Đối với tập hồ sơ, Quân cẩn thận ghi xuống các điểm tương đồng, các nghi vấn cần giải quyết, cùng với đó là phỏng đoán, suy luận về hung thủ. Hắn còn liên hệ với các vụ án từng điều tra, bằng cách này có thể phác họa chân dung cũng như tâm lý của kẻ thủ ác. Quân không quên khoanh vùng gây án, chia nhỏ các điểm có thể trở thành hiện trường mới, để đơn giản hóa cách thức gây án và thu hẹp phạm vi tìm kiếm hung thủ. Sau một đêm làm việc với giấy bút, gạt tàn bên cạnh giường hắn đã đầy những đầu lọc, tạm thời hắn mới xác định xong các điều kiện cần để phá án. Chỉ còn thiếu đi thực nghiệm hiện trường để thu thập nốt điều kiện đủ, cái này nên làm càng sớm càng tốt, vì hung thủ lần này không phải kẻ có quy luật.
Sáng hôm sau, Quân xuất viện sớm, hắn tự mình tới cơ quan, những phát hiện về vụ án đã thôi thúc hắn phải nhấc mông đi làm thay vì cứ ngồi ì trên giường bệnh. Cả Đại Ca và Thiện đều tỏ ra ngạc nhiên khi thấy mặt hắn ló vào phòng, Quân cầm tập hồ sơ đưa cho Đại Ca, nói:
- Anh có muốn đi săn không, Đại Ca?
Chương 6: Tám phần thi thể (3)