Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 38: 26 chữ cái (5)
- Đội cái này vào - Trong lúc Thiện dịch dung Quân có chạy sang hiệu làm tóc bên cạnh thuê ít đồ, hắn đem về một bộ tóc giả dài màu nâu đuôi tóc xoăn nhẹ, cái mà hắn bảo là đẹp nhất trong tiệm đó, ngoài ra còn có áo váy và ít đồ trang diểm. Đợi cậu đội tóc lên xong, Quân nhìn một lượt, hắn gật gù nói:
- Cũng được, nhưng mà hình như chỗ này hơi thiếu - Vừa nói hắn vừa vỗ bộp bộp vào ngực Thiện, thiếu điều long cả phổi của cậu, tiếp - Độn vào đi chứ, to một chút mới dễ bắt khách.
- Khách gì anh? - Thiện nhấc cái váy voan mỏng tang mà Quân vứt cho mình lên, tự nhiên cậu có dự cảm không tốt lắm.
- Có vẻ thằng bệnh hoạn kia thích vợt mấy gái làng chơi, vậy cũng đơn giản, bắt đầu từ tối nay tao với mày sẽ ra đứng đường - Quân ngồi xuống ghế, hắn châm thuốc hút, đoạn nói - Tao cá là tên khốn ấy thường xuyên lượn quanh mấy khu đèn đỏ đề kiếm mồi, bằng mọi cách mày phải tiếp cận được gã.
Thiện không cách nào phản đối lại Quân, giờ ưu tiên hàng đầu là phá án, vụ này càng kết thúc sớm thì càng bớt được nhiều mối lo. Hơn nữa trong tình hình hiện tại, kế sách này có vẻ là hợp lý nhất, cậu là người có kinh nghiệm, dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ xoay xở được, bên kia là một tên bệnh hoạn và liều lĩnh, nếu thay bằng một cô gái, rất khó để bảo đảm tính mạng cho cô ấy trong trường hợp đối phương phản ứng tiêu cực. Đã làm cái nghề này thì dù có phải liều cả tính mạng cũng không được nao núng, nhiêu đây đã là gì, vả lại việc này hoàn toàn trong khả năng của cậu, dịch dung rồi thì ai biết là ai mà ngại.
Thiện lên đồ xong xuôi, còn một bước cuối cùng là trang điểm, loay hoay một lúc, quay ra Quân liền chậc lưỡi, nói:
- Phải bôi cái mỏ đỏ hơn nữa - Hắn lấy thỏi son tô lên, lựa lựa mấy hộp phấn rồi chọn loại màu xanh đậm, tiếp - Mắt phải xanh, mày chưa thấy gái bán hoa bao giờ à, trang điểm sương sương thế này ai biết mày là gái chứ.
Sau khi tự tay họa lại mặt cho Thiện, Quân nhìn thấy khá quen mắt, cái mỏ đỏ vậy là vừa rồi, nhưng cái mắt xanh quá nhìn hơi thâm, tóm lại giống con quỷ mà hắn từng nuôi. Trang điểm gì khó quá Quân liền bỏ qua, nói:
- Mày làm lại đi, nhớ là mắt xanh mỏ đỏ đấy, đẹp một chút.
Phải mất thêm vài phút nữa mới xong, nhìn Thiện giờ ra dáng một kiều nữ xinh đẹp, tóc tai bồng bềnh, váy áo xúng xính, đặc biệt là cặp chân dài thẳng tắp, nhìn chung khá là ổn. Quân sẽ đi cùng Thiện, nhưng không phải với ngoại hình như vậy, hắn rũ tung mái tóc vuốt keo của mình, để nó lòa xòa trước mặt, thay sơ mi quần tây bằng bộ đồ lao động, cuối cùng đội thêm cái mũ lưỡi chai và cặp kính râm vào, hắn sẽ giả làm xe ôm để phối hợp với cậu.
- Xem ai là con đỹ của daddy nào? - Quân nhìn Thiện cười híp mắt.
- Anh học đâu cái câu ấy đấy? - Thiện lườm hắn, nói.
- Tao học trong tù đấy - Dứt lời Quân nhún nhẩy phóng xe máy ra, cũng phải nói thêm là cái xe này hôm trước hắn vứt lại trên phố trong lúc đuổi theo anh em xuân sơn, may mà người dân hốt giùm đưa lên phường, không thì cũng mất toi cái xe rồi.
Quân và Thiện đèo nhau ra đường HB, đây là nơi nạn nhân cuối cùng bị bắt cóc, hắn bảo cậu đứng sang bên kia, chỗ giữa hai cái cây to nhất ấy, để người đi đường dễ nhìn thấy, ở đây cũng không thiếu gái bán hoa đứng bắt khách, Thiện có thể dễ dàng trà trộn vào đó. Quân sẽ dựng xe bên này, cách chỗ cậu một đoạn, hắn túm tụm với mấy ông xe ôm khác nói chuyện, nếu phát hiện đối tượng thì Thiện cứ đi cùng gã, hắn sẽ bám theo sau.
Thời gian gây án được xác định từ 19h tới 22h, tức là hai người chỉ có ba tiếng để tác nghiệp, ban đầu Thiện còn ngại, cậu đứng nép vào gốc cây, thấy ai đi qua nhìn vào đều tránh mặt đi. Khi có khách tấp vào lề mua hoa các chị em xung quanh đều mạnh dạn ngã giá và khoe kỹ năng bản thân, cái gì mà đá trứng cút, rồi xúc bình xăng con, mát xa từ a đến z, vân vân, nghe mà u u mê mê không hiểu gì cả. Trong số đó có vài người chú ý đến Thiện, nhưng vì không phải đối tượng nên Thiện chỉ lờ đi, làm ăn thế thì thiếu chuyên nghiệp quá, một chị ra vẻ lão làng hỏi Thiện có phải mới đi bán hoa lần đầu, ngại thì về nhà, đã ra đây đứng thì còn gì nữa mà ngại. Trong lòng Thiện nghĩ hành vi này là phạm pháp, nếu bị bắt sẽ phải vào trại đào tạo tu dưỡng, bất quá cậu cũng đang đóng vai một người đi bán dâm nên không tiện bật lại mấy lời của bà chị kia. Thế rồi chị ta cũng được một người đàn ông rước đi, sau khi cò kè thành công giá ba lít có bao phòng, trông hai bên có vẻ rất vui sướng.
Quân thỉnh thoảng có liếc về phía Thiện đứng, không thấy cậu thò mặt ra, hắn bấm bụng nghĩ, chắc lần đầu làm chuyện ấy nên chưa có kinh nghiệm, kiểu này về phải bổ túc cho mấy bài. Không nghĩ tới càng về khuya thì khu vực này càng trở lên nhộn nhịp, bên đường chốc chốc lại có khách tấp vào, xong thỉnh thoảng còn có một hai cô chạy sang bắt xe ôm đi nhà nghỉ này nhà nghỉ kia, khách hẹn các thứ. Nghe mấy ông xe ôm nói, gái ở đường HB này là ngon và trẻ nhất thành phố, giá thì vẫn thế nên khách tập trung về đây rất đông, hoặc không thì từ những nơi khác người ta sẽ gọi gái ở đây để được ăn hoa hồng cao hơn, nhiều người cứ tưởng là được dùng hàng cao cấp nhưng thực ra đều lấy từ một nguồn và xuất phát điểm giống nhau mà thôi.
Thẳng tới quá 22h đêm, khách đã vãn, hoa cũng đi hết, bên gốc cây còn trơ lại mỗi Thiện đứng một mình. Quân lúc này mới từ bên kia đường chạy xe sang, hắn ra hiệu cho Thiện lên xe đi về. Trên đường Quân có hỏi thấy ai khả nghi không, Thiện bảo không, mộp phần vì ban nãy nhộn nhạo quá nhìn không kỹ, khó phát hiện lắm. Quân lại nói, ngày mai phải tích cực lên, đừng chỉ đứng một chỗ, cố gắng tiếp cận tất cả những khách tới mua hoa, đề phòng đối phương giả dạng, với cả mấy cái cử chỉ ve vãn còn chưa thành thục, về nhớ luyện thêm. Thiện thở dài, cậu làm gì dùng tới mấy cử chỉ ve vãn đâu mà đòi thành thục, mà không biết còn phải tiếp tục trong bao lâu nữa.
- Ngày mai chúng ta sẽ đi đâu? – Thiện xuống xe, Quân đưa cậu về nhà Đại Ca, vì hắn trông rất giống một ông xe ôm nên không sợ bị ai nhận ra.
- Không phải đi đâu cả, chúng ta sẽ chốt ở đây, đối tượng của gã là gái trẻ, so với những nơi khác thì ở đây là nhiều con mồi nhất, gã sẽ lại mò đến sớm thôi – Quân đáp, dứt lời hắn lập tức rời đi.
Và chuyện là ba ngày liền Quân và Thiện ra đứng đường. Trong khi ngoài kia biết bao vụ giết người xảy ra thì cả hai vẫn sáng tu chiều hú tối đi khách, Đại Ca có hỏi tình hình vụ án tới đây rồi, Thiện vẫn đáp là đã tìm ra địa điểm hung thủ thường xuyên lui tới, câu và Quân đang mai phục để bắt gã. Ba ngày, hàng chục lượt khách qua lại, cả trăm khôn mặt khác nhau, nhưng vẫn chưa thấy tăm hơi của Nam Anh đâu. Được cái Thiện đã quen dần với công việc, nhờ sự khích lệ và động viên của Quân mà cậu đã bạo dạn hơn trước, chỉ cần nghĩ, những người mua hoa là tội phạm, cậu đang hỏi cung bọn họ, khác cái là không dùng từ ngữ chuyên môn mà dùng từ lóng. Một đêm nghe mấy chị em xung quanh nói tới quen tai, Thiện cũng bắt chước, cái gì mà đá trứng cút vân vân, xong ngã giá, thường thì giá cậu đưa ra cao hơn rất nhiều so với người khác, làm vậy khách tự nhiên sẽ không muốn đi nữa.
- Hôm nay cũng không thấy à? – Quân hỏi sau khi đưa Thiện về đến nhà.
- Không thấy, có khi nào gã không tới một địa điểm hai lần không? – Thiện nghi hoặc hỏi.
- Có thể, vậy ngày mai sẽ đổi qua chỗ khác, để tao về xem còn những khu nào nữa – Quân gật đầu, sau đó tạm biệt Thiện rời đi.
Hai người không biết rằng, vừa rồi có một xe taxi đi theo bọn hắn về đây, trong xe là một người đàn ông trẻ tuổi, ánh mắt hướng về Thiện không chớp. Đã từ hai hôm nay, gã để ý thấy một cô gái rất xinh đẹp xuất hiện trên con đường HB, từ khuôn mặt đến vóc dáng đều thuộc gu của gã, cảm giác như người đẹp bước ra từ trong mơ vậy, trước giờ chưa từng có người con gái nào hoàn mỹ nhường ấy, dù đứng lẫn trong đám đông, nhưng gã vẫn thấy ở cô gái kia tỏa ra một sức hút khác biệt, khiến gã không cách nào dứt ra được. Ngay từ cái nhìn đầu tiên gã đã say mê người con gái ấy, gã âm thầm theo dõi cô hằng đêm, ghi nhớ từng cử chỉ hành động, lòng thầm khao khát được tới gần cô ấy, chiếm lấy cô ấy cho riêng mình. Nhưng kỳ lạ là cô gái không đi khách, rất nhiều người hỏi những sau đó đều bỏ đi, gã theo dõi hai ngày, phát hiện có một người đàn ông chạy xe ôm bên đường khuya nào cũng đứa cô gái về.
Nam Anh sau khi được thả ra khỏi tù, gã đã dành bảy ngày để tìm việc, so với những kẻ khác lo tìm chỗ trú ẩn, gã cũng coi đó là một cách để gã giấu mình, nhưng vừa hòa nhập vào cộng đồng lại vừa thỏa mãn bản thân sau những ngày tháng bị giam cầm. Với một kẻ cuồng yêu như Nam Anh, quãng thời gian giam cầm trong ngục tù dường như đã giết chết phần nào con người gã, phải đánh đổi cả mạng sống để được thoát khỏi chốn địa ngục đó, máu trong người gã bỗng nhiên sôi lên, cộng thêm bảy ngày nhẫn nhịn, phải biết rằng gã đã cực khổ thế nào để đạt được mục đích của bản thân. Cuối cùng thì Nam Anh cũng tìm được công việc phù hợp, làm tài xế taxi cho một hãng xe tư nhân, gã chạy qua các con phố, và thật hay là gã có thể biết được chỗ nào có mồi ngon. Cả ba nạn nhân đều tự nguyện lên xe hắn, với khuôn mặt ưa nhìn của mình, Nam Anh không khó khăn khi thuyết phục các con mồi qua đêm với mình, đương nhiên bóc bánh thì vẫn phải trả tiền, nhưng người phải trả lại là các cô gái, bằng chính mạng sống của mình.
Giờ thì gã đã biết người đàn ông chạy xe ôm kia là ai, dù khuôn mặt người đó có thay đổi đôi chút nhưng bằng con mắt tinh như cú vọ, gã liền nhận ra đó là Quân, một cảnh sát viên đồng thời là một người chơi trong cuộc đi săn. Nam Anh biết có thể đây là một cái bẫy, sao cũng được, gã chỉ cần cô gái kia, ngoài ra không còn gì quan trọng nữa. Đợi cho Quân rời đi, cô gái lúc đó mới quay lưng vào nhà, gã chạy xe chầm chậm tới phía sau, hai ngày nay gã đã phải sống trong cơn thèm khát ấy, luôn phải đứng từ xa để nhìn người con gái khiến gã mê mẩn, dù là ngày hay đêm thì hình ảnh cô ấy cứ thường trực trong đầu gã, mới tưởng tượng tới lúc chiếm được cô ấy thôi mà người gã đã rạo rực hết lên, đêm nay bằng mọi cách gã sẽ có được cô ấy!
Thiện không để ý tới sau lưng mình có một chiếc xe vừa đỗ lại, bóng đen bước xuống, nhanh như chớp từ phía sau dùng khăn bịt kín mũi miệng cậu, đồng thời khóa chặt hai tay không để cậu có cơ hội vùng ra. Chỉ kịp giật mình một cái, trước mắt Thiện rất nhanh liền mờ đi, tiếng thở hổn hển bên tai cũng nhỏ dần, cậu cựa mình mấy cái, sau đó cảm giác người mỗi lúc một chìm xuống, cuối cùng tri giác buông xôi, ngất đi không còn biết gì nữa. Bóng đen ngay lập tức kéo Thiện vứt vào trong xe, qua trình diễn ra chưa đến một phút, xe liền rời đi.
Cốp!
Quân quăng đồ xuống ghế, hắn mệt lả người sau một đêm dài đứng đường. Lại không có kết quả, hắn chán cái trò giả dạng này lắm rồi, tên khốn kia không biết đang trốn ở đâu, hoặc là Thiện không phải khẩu vị của gã, hoặc là màn dịch dung của cậu đã thất bại? Giờ phải nghĩ cách khác, có điều đầu Quân sớm đặc như đất sét rồi, hắn muốn động não mà cứ có tiếng “không, không” phát ra, thật sự bất trị mà. Chán không buồn nghĩ, Quân lại mở laptop lên xem, không biết tình hình bảng xếp hạng có gì mới không, tay hắn lướt lướt, vừa nhìn Quân liền chửi thầm một tiếng, thế quái nào mà có mấy ngày hắn lại tụt xuống vị trí thứ 8 rồi, có thêm năm tù nhân đã bị giết, nâng con số tử vong lên tới mười một người.
Vậy là chỉ còn mười năm người sống sót, tới ngày mai là hết một nửa thời gian của cuộc đi săn, sắp tới chắc sẽ căng thẳn hơn nữa, phải mau chóng đi ngủ để lấy sức, đó là việc tốt nhất mà hắn có thể làm lúc này. Đang định đóng cửa sổ máy tính, Quân bỗng thấy có thông báo video mới được đăng tải trong deepweb, lại có kẻ vừa bị giết sao? Hắn hiếu kì click vào đường link, một màn hình sáng chói làm hắn phải nheo mắt, người bên trong đang chỉnh lại ánh sáng, ok rồi, đó là trong một căn phòng, có người ngồi trước máy quay, là nữ tóc dài, dường như đang bị trói, nhìn váy áo của người kia Quân có hơi ngờ ngợ.
- Xin chào! Quân, mày có đang xem video không?
Bỗng có một khuôn mặt ló ra từ bên trái màn hình, vừa nhìn hắn liền nhận ra đó là Nam Anh, gã có gầy hơn trong ảnh nhưng nhìn chung là vẫn rất phong độ. Khoan đã, sao tự dưng gã lại gọi tên hắn? Quân bắt đầu thấy hơi nghi ngờ, người ngồi trên ghế cúi đầu, tóc xõa lòa xòa khắp mặt, cảm giác vừa quen vừa lạ, hình như hắn đã gặp người này ở đâu rồi.
- Mày nhận ra ai đây không?
Vừa tự hỏi, Nam Anh liền nâng cầm người ngồi trên ghế lên, hắn từ từ vuốt hết tóc trên mặt người đó xuống, từng chút một, Quân nhìn theo tay gã, miệng hắn lập tức há ra kinh ngạc.
Thiện?
Khuôn mặt kia, dáng người kia, cả bộ váy áo kia nữa, không sai, chính là Thiện! Quân sửng sốt không tin vào mắt mình, mới vừa xong hắn còn nói chuyện với cậu, quay đi quay lại đã bị bắt rồi? Thế là như nào, không, không, nhất thời Quân không nghĩ được gì, hắn một mực phủ định người trong video là Thiện, làm sao mà cậu lại bị bắt nhanh như vậy được! À biết đâu đây là khổ nhục kết của cậu ấy, thiện nhìn chằm chằm vào người bị trói trên ghế, tay chân đều đã bị cố định, hai mắt nhắm nghiền, hình như bất tỉnh rồi. Kế gì mà lại phải bất tỉnh nhỉ? Hay là Thiện giả vờ ngất, nhưng…
- Giờ cô ấy là của tao.
Trong màn hình hiện lên một cảnh hơi quá sức tưởng tượng của Quân, Nam Anh vuốt ve mặt Thiện, sau đó liếm lên má cậu một cái, hắn tưởng như tim mình vừa đứt phanh, đây không phải là thật, điên rồi! Mặt Quân giờ chỉ còn một vẻ bàng hoàng không tả xiết, thậm chí hắn đã ngoác miệng nãy giờ, hai con mắt bất động nhìn vào màn hình, trong cuộc đời hắn từ trước đến nay chưa từng gặp trường hợp nào khó xử như vậy, tự nhiên hắn muốn ngất luôn đi.
- CỦA TAOOOO – Nam Anh tiến lại gần màn hình, hắn thì thào như nói cho một mình Quân nghe thấy, rằng đêm nay hắn sẽ mất Thiện.
Dứt lời màn hình liền phụt tắt, kết thúc video.
- Ơ?