Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 93: Lạc Băng Suy Sụp
Nước mắt làm nhòa cả mắt cô, Lạc Băng ngã quỵ xuống đất ôm lấy thân thể mong manh của mình đang run rẩy kịch liệt..
Bất ngờ lúc này chẳng biết từ khi nào lại có người đứng trước mặt cô. Lạc Băng nhìn mũi giày người đó, cô hốt hoảng vội lau nước mắt rồi ngẩng đầu lên..
Nước mắt vừa lau không rõ lý do lại rơi xuống, miệng nhỏ hé mở chẳng thốt nên lời..
- Tử...
Bàn tay người đàn ông che miệng cô lại anh ôm lấy cô mở cửa căn phòng nhà kho đối diện ôm cô vào trong, cửa phòng vừa đóng Lạc Băng liền nấc nghẹn vừa vui mừng xen lẫn hoang mang.
Lạc Băng không thể tin vào mắt mình, cô lấp bấp..
- Anh..anh...sao lại thế này..? Anh lại lừa gạt em nữa đúng không?
An Tử Song lau nước mắt cho cô.
- Ngoan, đừng khóc, làm em hoảng sợ rồi..
Lạc Băng run run làn môi từ sợ hãi thành vui sướng khi tận mắt chứng kiến An Tử Song bình an đang đứng trước mặt cô.
Cô đánh lên ngực anh..
- Anh hù chết em rồi, em ghét chết anh huhu..
An Tử Song biết lần này anh đã khiến Lạc Băng sợ hãi thật rồi. Đến giờ ôm cô vào lòng anh còn cảm nhận rất rõ thân thể cô lạnh ngắt, run rẩy rất đáng thương.
An Tử Song tự trách bản thân mình, anh ôm chặt Lạc Băng vào lòng..
- Đừng khóc, xin lỗi em..đừng sợ, anh ở đây mà..
Lạc Băng khóc không ngừng, dù có ôm chặt thật chặt lấy anh nhưng trái tim thì vẫn không thể yên ổn. Như rằng sợ buông ra anh liền biến mất.
- Anh có biết em sợ hãi thế nào hay không? Em sợ..sợ rằng đời này...huhu...
- Sao lại lừa gạt em thế hả? Anh muốn thấy em đau lòng đến chết đi anh mới vừa lòng đúng không?
An Tử Song hôn lên mặt cô nhẹ giọng dỗ dành..
- Ngoan! đừng khóc, anh biết anh sai rồi. Sự việc lần này rất nguy hiểm anh không dám nói với em vì anh biết chắc khi nói ra, em sẽ không để anh đi hoặc em sẽ đòi đi cùng anh..
Tiếng khóc Lạc Băng cũng nhỏ dần chỉ lâu lâu còn tiếng nấc nhẹ nhưng cánh tay mảnh khảnh vẫn ôm anh thật chặt không có ý buông ra..
An Tử Song lau nước mắt cho cô, anh dịu dàng hôn nhẹ lên chóp mũi thon cao của cô vợ nhỏ.
- Đừng giận anh, anh biết em không muốn anh vì trả thù mà theo con đường cực đoan. Cho nên anh mới sử dụng cách này.
Nghe từng lời giải thích của anh Lạc Băng hiểu được anh phải trăn trở đau đầu vì chuyện này thế nào. Cô chỉ là bị hù dọa có một chút có so là gì với những nỗi đau trước đây anh đã chịu đựng. Nếu không phải lý do nằm ở cô. Vì sợ cô lo lắng anh không cần phải đắn đo lựa chọn cách này để trả thù bọn người kia.
Lạc Băng hít nhẹ cái mũi đỏ au giọng nặng trịch có lẽ do khóc quá nhiều.
- Người bên trong kia là ai?
- Đồng bọn của Lâm Bính.
Tên đó có vóc dáng cao lớn như An Tử Song nhưng chỉ là thoáng qua nếu nhìn kỹ sẽ thấy hắn ta có vóc dáng gầy gò hơn An Tử Song. Nhưng bây giờ khắp thân thể mặt mày bị quấn đầy băng gạc, ai mà nhận ra nữa. Xem như người ranh ma như An Bách Tôn cũng khó lòng mà nhìn ra. Huống chi hôm nay tận mắt ông ta thấy Lạc Băng đau khổ như vậy. Thì sự nghi ngờ còn sót lại chắc cũng bị cho vào quên lãng.
Lạc Băng cứ nghĩ rằng người nằm trong đó là Lâm Bính. Nếu thế chẳng lẽ ông ta là một trong hai người đã chết kìa.
- Còn Lâm Bính?
An Tử Song cúi đầu nói khẽ vào tai cô, ánh mắt Lạc Băng biến đổi khác thường cô nhìn anh với vẻ lo lắng.
An Tử Song hôn lên môi cô theo đó bàn tay cũng vỗ về lưng Lạc Băng.
- Tin anh.
Lạc Băng mặc kệ bây giờ anh có làm gì cô cũng không ngăn cản vốn cuộc sống này quá khắc nghiệt và nhẫn tâm với anh rồi.
Nếu anh không đáp trả có lẽ bây giờ cô không thể còn có thể chạm vào anh như lúc này. Chỉ nghĩ đến những cảnh tượng đã xảy ra Lạc Băng vẫn còn chưa hết sợ hãi, cô chủ động hôn anh.
- Chỉ cần anh mạnh khỏe bên cạnh em thì anh muốn làm gì cũng được. Nhưng mà Tử Song, em không chịu nổi nếu anh xảy ra chuyện gì nữa...ừm..
An Tử Song mỉm cười hạnh phúc anh ôm lấy mặt Lạc Băng trao cô nụ hôn yêu thương nồng nàn, thâm tình nhất. Thông qua nụ hôn, hơi thở của nhau. Nước mắt hạnh phúc vui sướng lại rơi trên đôi má từ nhợt nhạt dần có huyết sắc của Lạc Băng..
Bất ngờ lúc này chẳng biết từ khi nào lại có người đứng trước mặt cô. Lạc Băng nhìn mũi giày người đó, cô hốt hoảng vội lau nước mắt rồi ngẩng đầu lên..
Nước mắt vừa lau không rõ lý do lại rơi xuống, miệng nhỏ hé mở chẳng thốt nên lời..
- Tử...
Bàn tay người đàn ông che miệng cô lại anh ôm lấy cô mở cửa căn phòng nhà kho đối diện ôm cô vào trong, cửa phòng vừa đóng Lạc Băng liền nấc nghẹn vừa vui mừng xen lẫn hoang mang.
Lạc Băng không thể tin vào mắt mình, cô lấp bấp..
- Anh..anh...sao lại thế này..? Anh lại lừa gạt em nữa đúng không?
An Tử Song lau nước mắt cho cô.
- Ngoan, đừng khóc, làm em hoảng sợ rồi..
Lạc Băng run run làn môi từ sợ hãi thành vui sướng khi tận mắt chứng kiến An Tử Song bình an đang đứng trước mặt cô.
Cô đánh lên ngực anh..
- Anh hù chết em rồi, em ghét chết anh huhu..
An Tử Song biết lần này anh đã khiến Lạc Băng sợ hãi thật rồi. Đến giờ ôm cô vào lòng anh còn cảm nhận rất rõ thân thể cô lạnh ngắt, run rẩy rất đáng thương.
An Tử Song tự trách bản thân mình, anh ôm chặt Lạc Băng vào lòng..
- Đừng khóc, xin lỗi em..đừng sợ, anh ở đây mà..
Lạc Băng khóc không ngừng, dù có ôm chặt thật chặt lấy anh nhưng trái tim thì vẫn không thể yên ổn. Như rằng sợ buông ra anh liền biến mất.
- Anh có biết em sợ hãi thế nào hay không? Em sợ..sợ rằng đời này...huhu...
- Sao lại lừa gạt em thế hả? Anh muốn thấy em đau lòng đến chết đi anh mới vừa lòng đúng không?
An Tử Song hôn lên mặt cô nhẹ giọng dỗ dành..
- Ngoan! đừng khóc, anh biết anh sai rồi. Sự việc lần này rất nguy hiểm anh không dám nói với em vì anh biết chắc khi nói ra, em sẽ không để anh đi hoặc em sẽ đòi đi cùng anh..
Tiếng khóc Lạc Băng cũng nhỏ dần chỉ lâu lâu còn tiếng nấc nhẹ nhưng cánh tay mảnh khảnh vẫn ôm anh thật chặt không có ý buông ra..
An Tử Song lau nước mắt cho cô, anh dịu dàng hôn nhẹ lên chóp mũi thon cao của cô vợ nhỏ.
- Đừng giận anh, anh biết em không muốn anh vì trả thù mà theo con đường cực đoan. Cho nên anh mới sử dụng cách này.
Nghe từng lời giải thích của anh Lạc Băng hiểu được anh phải trăn trở đau đầu vì chuyện này thế nào. Cô chỉ là bị hù dọa có một chút có so là gì với những nỗi đau trước đây anh đã chịu đựng. Nếu không phải lý do nằm ở cô. Vì sợ cô lo lắng anh không cần phải đắn đo lựa chọn cách này để trả thù bọn người kia.
Lạc Băng hít nhẹ cái mũi đỏ au giọng nặng trịch có lẽ do khóc quá nhiều.
- Người bên trong kia là ai?
- Đồng bọn của Lâm Bính.
Tên đó có vóc dáng cao lớn như An Tử Song nhưng chỉ là thoáng qua nếu nhìn kỹ sẽ thấy hắn ta có vóc dáng gầy gò hơn An Tử Song. Nhưng bây giờ khắp thân thể mặt mày bị quấn đầy băng gạc, ai mà nhận ra nữa. Xem như người ranh ma như An Bách Tôn cũng khó lòng mà nhìn ra. Huống chi hôm nay tận mắt ông ta thấy Lạc Băng đau khổ như vậy. Thì sự nghi ngờ còn sót lại chắc cũng bị cho vào quên lãng.
Lạc Băng cứ nghĩ rằng người nằm trong đó là Lâm Bính. Nếu thế chẳng lẽ ông ta là một trong hai người đã chết kìa.
- Còn Lâm Bính?
An Tử Song cúi đầu nói khẽ vào tai cô, ánh mắt Lạc Băng biến đổi khác thường cô nhìn anh với vẻ lo lắng.
An Tử Song hôn lên môi cô theo đó bàn tay cũng vỗ về lưng Lạc Băng.
- Tin anh.
Lạc Băng mặc kệ bây giờ anh có làm gì cô cũng không ngăn cản vốn cuộc sống này quá khắc nghiệt và nhẫn tâm với anh rồi.
Nếu anh không đáp trả có lẽ bây giờ cô không thể còn có thể chạm vào anh như lúc này. Chỉ nghĩ đến những cảnh tượng đã xảy ra Lạc Băng vẫn còn chưa hết sợ hãi, cô chủ động hôn anh.
- Chỉ cần anh mạnh khỏe bên cạnh em thì anh muốn làm gì cũng được. Nhưng mà Tử Song, em không chịu nổi nếu anh xảy ra chuyện gì nữa...ừm..
An Tử Song mỉm cười hạnh phúc anh ôm lấy mặt Lạc Băng trao cô nụ hôn yêu thương nồng nàn, thâm tình nhất. Thông qua nụ hôn, hơi thở của nhau. Nước mắt hạnh phúc vui sướng lại rơi trên đôi má từ nhợt nhạt dần có huyết sắc của Lạc Băng..