Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Em Mới Là Thiên Thần Của Anh - Chương 29: Được công nhận
Mộc Mân cảm thấy một dòng máu nóng tuôn thẳng một đường lên đại não, hai mắt trở nên mờ đục, vòng tay không tự chủ mà đứng dậy ôm lấy Đường An. Cô sợ...sợ phải đối diện với tất cả sự thật.
"Chúng ta cứ như thế này thôi được không? Mỗi ngày anh đến thăm em là em vui rồi."
Nghe vậy Đường An nhíu mày, anh tức giận buông Mộc Mân ra khỏi tay. "Mộc Mân, em không thể cứ thế mà sống hết cuộc đời này. Họ dù sao cũng là bố mẹ của em, em có thể cứ vậy mà không gặp họ đến hết cuộc đời sao?"
Đường An nói đúng. Nhưng sẽ ra sao khi họ thấy cô trong bộ dạng này đây?
Cô rất nhớ mẹ, cô nhớ những món mẹ nấu cho mình ăn, cô nhớ những lần cô và mẹ ngồi lại tâm sự, kể về những kỷ niệm xưa cũ. Cô nhớ những câu chuyện cười mà bố cô thường kể đi kể lại cho cô và mẹ nghe. Điều gì từ họ cũng khiến cô khắc sâu trong trí nhớ. Nhưng cô đã không còn xứng làm con gái của họ nữa rồi. Cô đã dứt lòng bỏ họ đi hai năm trời không một tin tức, đến giờ cô còn sống hay đã chết họ cũng không biết.
Và khi trở về...với bộ dạng xấu xí của mình sau khi mất đi đôi mắt. Bố mẹ của cô có tha thứ cho cô không đây?
"An...em không có can đảm." Cô buồn rầu.
Anh nhìn cô dịu dàng, cô gọi anh bằng cái tên thân thuộc, hóa ra giữa cô và anh chưa bao giờ có sự xa lạ. Cô vẫn là Mộc Mân, cô không thuộc về người đàn ông nào khác, trái tim của cô luôn hướng về anh.
"Mộc Mân, anh luôn bên cạnh em. Dù họ có đánh anh, sỉ vả anh, giết anh, thì anh vẫn ở bên em, mãi không xa rời."
Buổi tối, Đường An đưa cô trở về nhà của anh, cô không thể thấy nhà của anh như thế nào, nhưng anh nói căn nhà cũ ngày xưa của anh đã bán, hiện tại anh và bố mẹ đã dọn tới nơi ở mới.
"An, nhà của anh như thế nào vậy? Em muốn tưởng tượng về nó." Cô nắm tay Đường An, anh đi trước, cô đi sau, anh đang dẫn cô vào nhà thì phải.
Anh quay lại, khẽ cười. "Đủ để chúng ta cùng sống đến bạc đầu với cháu chắt."
Nghe thấy tiếng cửa mở, Mộc Mân hồi hộp nép sau lưng anh, đứng sau lưng anh cô có cảm giác an toàn và không còn sợ hãi.
"Hôm nay về muộn..."
Tiếng nói của mẹ anh vang lên rồi dừng lại giữa chừng. Mộc Mân không còn nghe thấy bà nói gì nữa, lồng ngực đập thình thịch.
Sau hai năm...bác gái gặp cô liệu...
"Mộc Mân? Là...là cháu sao?" Mẹ của Đường An đi đến, bà che miệng kinh ngạc.
"Là cô ấy." Đường An lạnh lùng trả lời.
Nghe thấy điệu bộ của Đường An, cô biết anh sắp nổi giận liền giật giật áo phía sau anh mong anh dừng lại.
"Mẹ, rõ ràng người hiến giác mạc cho con là Mộc Mân, tại sao mẹ lại nói dối?" Anh như một mãnh thú gào lên khiến bà giật mình lùi lại.
"Mẹ..." Bà tự hỏi, sau hai năm biến mất, tại sao Mộc Mân lại xuất hiện ở đây thế này? Con trai bà dường như đã biết hết mọi chuyện rồi.
"Đừng trách bác gái, là do em. An, anh khoan nóng giận, sự tình không như anh nghĩ đâu." Mộc Mân sợ mẹ của Đường An chịu thiệt, cô đưa tay giữa không trung mò với rồi đi đến trước mặt anh, ngăn chặn anh lại.
"Mộc Mân, con...sao lại ở đây? Suốt hai năm qua bác không biết gì về tin tức của con. Bố mẹ con cũng đến gặp bác rất nhiều lần." Bà không nén được xúc động mà đi tới, nắm lấy tay của Mộc Mân.
Bà chợt phát hiện ra đôi mắt của Mộc Mân rất khác so với mọi người, nó không linh động. Bấy giờ bà mới hổ thẹn, bà đã không nhận ra đây là mắt của con trai mình.
Cô im lặng, mắt nhòe đi bởi dòng nước ấm. "Bác...con không dám đối diện với họ, càng không muốn bác thêm mối lo nghĩ."
Bà ôm lấy cô vào lòng, cổ họng nghẹn ứ lại. "Không nghĩ ngợi gì hết. Mộc Mân, nếu hai đứa đã gặp lại nhau rồi, thì con hãy ở lại đây đi, đừng đi đâu nữa. Không có con, bác và Đường An không có ngày hôm nay."
Vốn muốn nói cho ra lẽ chuyện Mộc Mân hiến giác mạc, xong nhìn mẹ mình và người mình yêu từ bao giờ đã trở nên thân thiết, Đường An đưa tay lên vuốt vuốt mi tâm. Sau cũng anh quay đi để hai người có thể nói chuyện.
"Con đã ở đâu suốt thời gian qua vậy?"
Ngồi trên chiếc ghế êm, Mộc Mân vẫn cảm nhận được sự ôn nhu từ mẹ Đường An, bà không rời xa cô dù chỉ là một giây, bàn tay của cô cũng vì vậy mà nhũn ra thay vì cứng đờ lại.
"Con...con ở thành phố B, thổi sáo kiếm sống qua ngày." Cô ngập ngừng.
"Trời ơi!" Mẹ anh đưa tay lên vuốt gò má của Mộc Mân rồi tự trách mình. "Là bác không tốt."
Cô lắc đầu rồi an ủi. "Mọi chuyện đều là do con mà ra, bác không cần tự trách." Mẹ của Đường An vốn là người có lòng nhân từ, trước kia chẳng qua vì gia đình cô làm khó bà thì bà cũng không đến nỗi ghét cô tận xương tủy.
Bà biết bản thân không thể chuộc lỗi liền chuyển sang chủ đề khác, nãy giờ nói chuyện mà Mộc Mân khóc không ngừng, mắt và mũi đều ửng đỏ. "Con và Đường An tại sao lại gặp được nhau?"
Cô ưu tư, sau đó cúi đầu xuống tưởng tượng lại khoảnh khắc ấy. "Có lẽ là do ngày tái khám định kỳ. Anh ấy và vác sĩ đã nói với nhau điều gì đó."
Bên trong căn nhà của Đường An rất ấm cúng, có mùi hương của cơm vừa chín tới khiến Mộc Mân có cảm giác đang ở trong chính gia đình của mình. Có hương hoa, có mùi thức ăn và sự thoáng khí. Cô không dám tưởng tượng nhà của anh cao sang thế nào, nhưng trong tiềm thức của cô, cô chỉ mong nhà của anh như bao ngôi nhà bình thường khác.
"Mộc Mân!"
Tiếng hét chói tai từ đâu vọng tới khiến Mộc Mân giật nảy mình. Cô hoảng loạn ngoái đầu tứ phía, cuối cùng cô khựng lại như nghĩ ra điều gì.
Giọng nói này...
"Mộc Mân, con có phải không coi mẹ là gì của con nữa phải không? Con coi mẹ đã chết rồi phải không?"
Tiếng nói ấy cứ thốt ra không ngừng nghỉ, còn Mộc Mân lại thẫn thờ ngồi im.
"Mẹ..." Một làn nước bao quanh mắt cô, nặng trĩu nhưng không có ý định rơi xuống.
"Con gái..." Giọng của bố cô bỗng trở nên yếu đuối, cô chưa bao giờ nghe thấy giọng nói đầy tình thương này của ông. Cô luôn nghĩ ông mạnh mẽ.
Họ chạy lại ôm lấy Mộc Mân vào lòng, nước mắt cứ thế chảy ra, bọn họ nhớ Mộc Mân vô cùng, đứa con gái bé bỏng của họ, đứa con gái duy nhất của họ, cuộc sống của họ.
"Bố, mẹ, sao hai người lại..." Mộc Mân dang tay ôm lấy hai người, cô khóc.
Đường An đứng tựa cửa nhìn cảnh gia đình sum họp của Mộc Mân và bố mẹ cô ấy. Thật ra trong lúc mẹ anh và cô đang nói chuyện, anh đã âm thầm đi đón bố mẹ của cô đến đây. Những tưởng bọn họ sẽ tức giận khi nghe xong mọi chuyện, nhưng sự tức giận của họ lại được thay bằng hối hận. Bọn họ không trách Mộc Mân hiến giác mạc cho Đường An, mà trách chính mình vì đã để con gái bôn ba bên ngoài khổ cực, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc.
"Mộc Mân, về với bố mẹ đi con, về nhà đi con. Bố mẹ nhớ con vô cùng."
"Chúng ta cứ như thế này thôi được không? Mỗi ngày anh đến thăm em là em vui rồi."
Nghe vậy Đường An nhíu mày, anh tức giận buông Mộc Mân ra khỏi tay. "Mộc Mân, em không thể cứ thế mà sống hết cuộc đời này. Họ dù sao cũng là bố mẹ của em, em có thể cứ vậy mà không gặp họ đến hết cuộc đời sao?"
Đường An nói đúng. Nhưng sẽ ra sao khi họ thấy cô trong bộ dạng này đây?
Cô rất nhớ mẹ, cô nhớ những món mẹ nấu cho mình ăn, cô nhớ những lần cô và mẹ ngồi lại tâm sự, kể về những kỷ niệm xưa cũ. Cô nhớ những câu chuyện cười mà bố cô thường kể đi kể lại cho cô và mẹ nghe. Điều gì từ họ cũng khiến cô khắc sâu trong trí nhớ. Nhưng cô đã không còn xứng làm con gái của họ nữa rồi. Cô đã dứt lòng bỏ họ đi hai năm trời không một tin tức, đến giờ cô còn sống hay đã chết họ cũng không biết.
Và khi trở về...với bộ dạng xấu xí của mình sau khi mất đi đôi mắt. Bố mẹ của cô có tha thứ cho cô không đây?
"An...em không có can đảm." Cô buồn rầu.
Anh nhìn cô dịu dàng, cô gọi anh bằng cái tên thân thuộc, hóa ra giữa cô và anh chưa bao giờ có sự xa lạ. Cô vẫn là Mộc Mân, cô không thuộc về người đàn ông nào khác, trái tim của cô luôn hướng về anh.
"Mộc Mân, anh luôn bên cạnh em. Dù họ có đánh anh, sỉ vả anh, giết anh, thì anh vẫn ở bên em, mãi không xa rời."
Buổi tối, Đường An đưa cô trở về nhà của anh, cô không thể thấy nhà của anh như thế nào, nhưng anh nói căn nhà cũ ngày xưa của anh đã bán, hiện tại anh và bố mẹ đã dọn tới nơi ở mới.
"An, nhà của anh như thế nào vậy? Em muốn tưởng tượng về nó." Cô nắm tay Đường An, anh đi trước, cô đi sau, anh đang dẫn cô vào nhà thì phải.
Anh quay lại, khẽ cười. "Đủ để chúng ta cùng sống đến bạc đầu với cháu chắt."
Nghe thấy tiếng cửa mở, Mộc Mân hồi hộp nép sau lưng anh, đứng sau lưng anh cô có cảm giác an toàn và không còn sợ hãi.
"Hôm nay về muộn..."
Tiếng nói của mẹ anh vang lên rồi dừng lại giữa chừng. Mộc Mân không còn nghe thấy bà nói gì nữa, lồng ngực đập thình thịch.
Sau hai năm...bác gái gặp cô liệu...
"Mộc Mân? Là...là cháu sao?" Mẹ của Đường An đi đến, bà che miệng kinh ngạc.
"Là cô ấy." Đường An lạnh lùng trả lời.
Nghe thấy điệu bộ của Đường An, cô biết anh sắp nổi giận liền giật giật áo phía sau anh mong anh dừng lại.
"Mẹ, rõ ràng người hiến giác mạc cho con là Mộc Mân, tại sao mẹ lại nói dối?" Anh như một mãnh thú gào lên khiến bà giật mình lùi lại.
"Mẹ..." Bà tự hỏi, sau hai năm biến mất, tại sao Mộc Mân lại xuất hiện ở đây thế này? Con trai bà dường như đã biết hết mọi chuyện rồi.
"Đừng trách bác gái, là do em. An, anh khoan nóng giận, sự tình không như anh nghĩ đâu." Mộc Mân sợ mẹ của Đường An chịu thiệt, cô đưa tay giữa không trung mò với rồi đi đến trước mặt anh, ngăn chặn anh lại.
"Mộc Mân, con...sao lại ở đây? Suốt hai năm qua bác không biết gì về tin tức của con. Bố mẹ con cũng đến gặp bác rất nhiều lần." Bà không nén được xúc động mà đi tới, nắm lấy tay của Mộc Mân.
Bà chợt phát hiện ra đôi mắt của Mộc Mân rất khác so với mọi người, nó không linh động. Bấy giờ bà mới hổ thẹn, bà đã không nhận ra đây là mắt của con trai mình.
Cô im lặng, mắt nhòe đi bởi dòng nước ấm. "Bác...con không dám đối diện với họ, càng không muốn bác thêm mối lo nghĩ."
Bà ôm lấy cô vào lòng, cổ họng nghẹn ứ lại. "Không nghĩ ngợi gì hết. Mộc Mân, nếu hai đứa đã gặp lại nhau rồi, thì con hãy ở lại đây đi, đừng đi đâu nữa. Không có con, bác và Đường An không có ngày hôm nay."
Vốn muốn nói cho ra lẽ chuyện Mộc Mân hiến giác mạc, xong nhìn mẹ mình và người mình yêu từ bao giờ đã trở nên thân thiết, Đường An đưa tay lên vuốt vuốt mi tâm. Sau cũng anh quay đi để hai người có thể nói chuyện.
"Con đã ở đâu suốt thời gian qua vậy?"
Ngồi trên chiếc ghế êm, Mộc Mân vẫn cảm nhận được sự ôn nhu từ mẹ Đường An, bà không rời xa cô dù chỉ là một giây, bàn tay của cô cũng vì vậy mà nhũn ra thay vì cứng đờ lại.
"Con...con ở thành phố B, thổi sáo kiếm sống qua ngày." Cô ngập ngừng.
"Trời ơi!" Mẹ anh đưa tay lên vuốt gò má của Mộc Mân rồi tự trách mình. "Là bác không tốt."
Cô lắc đầu rồi an ủi. "Mọi chuyện đều là do con mà ra, bác không cần tự trách." Mẹ của Đường An vốn là người có lòng nhân từ, trước kia chẳng qua vì gia đình cô làm khó bà thì bà cũng không đến nỗi ghét cô tận xương tủy.
Bà biết bản thân không thể chuộc lỗi liền chuyển sang chủ đề khác, nãy giờ nói chuyện mà Mộc Mân khóc không ngừng, mắt và mũi đều ửng đỏ. "Con và Đường An tại sao lại gặp được nhau?"
Cô ưu tư, sau đó cúi đầu xuống tưởng tượng lại khoảnh khắc ấy. "Có lẽ là do ngày tái khám định kỳ. Anh ấy và vác sĩ đã nói với nhau điều gì đó."
Bên trong căn nhà của Đường An rất ấm cúng, có mùi hương của cơm vừa chín tới khiến Mộc Mân có cảm giác đang ở trong chính gia đình của mình. Có hương hoa, có mùi thức ăn và sự thoáng khí. Cô không dám tưởng tượng nhà của anh cao sang thế nào, nhưng trong tiềm thức của cô, cô chỉ mong nhà của anh như bao ngôi nhà bình thường khác.
"Mộc Mân!"
Tiếng hét chói tai từ đâu vọng tới khiến Mộc Mân giật nảy mình. Cô hoảng loạn ngoái đầu tứ phía, cuối cùng cô khựng lại như nghĩ ra điều gì.
Giọng nói này...
"Mộc Mân, con có phải không coi mẹ là gì của con nữa phải không? Con coi mẹ đã chết rồi phải không?"
Tiếng nói ấy cứ thốt ra không ngừng nghỉ, còn Mộc Mân lại thẫn thờ ngồi im.
"Mẹ..." Một làn nước bao quanh mắt cô, nặng trĩu nhưng không có ý định rơi xuống.
"Con gái..." Giọng của bố cô bỗng trở nên yếu đuối, cô chưa bao giờ nghe thấy giọng nói đầy tình thương này của ông. Cô luôn nghĩ ông mạnh mẽ.
Họ chạy lại ôm lấy Mộc Mân vào lòng, nước mắt cứ thế chảy ra, bọn họ nhớ Mộc Mân vô cùng, đứa con gái bé bỏng của họ, đứa con gái duy nhất của họ, cuộc sống của họ.
"Bố, mẹ, sao hai người lại..." Mộc Mân dang tay ôm lấy hai người, cô khóc.
Đường An đứng tựa cửa nhìn cảnh gia đình sum họp của Mộc Mân và bố mẹ cô ấy. Thật ra trong lúc mẹ anh và cô đang nói chuyện, anh đã âm thầm đi đón bố mẹ của cô đến đây. Những tưởng bọn họ sẽ tức giận khi nghe xong mọi chuyện, nhưng sự tức giận của họ lại được thay bằng hối hận. Bọn họ không trách Mộc Mân hiến giác mạc cho Đường An, mà trách chính mình vì đã để con gái bôn ba bên ngoài khổ cực, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc.
"Mộc Mân, về với bố mẹ đi con, về nhà đi con. Bố mẹ nhớ con vô cùng."