Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 43
Trong căn biệt thự thiếu bóng dáng của cô nó đã trở nên đượm buồn không còn mang không khí vui vẻ như ngày thường. Anh bước vào căn phòng nơi đây đã lạnh nhưng nó vẫn còn lưu lại mùi hương mờ nhạt của cô.
Người đàn ông trước nay chưa từng rơi nước mắt nhưng giờ lại rơi nước mắt vì cô.
Đã gần một tuần trôi qua mà chưa có một chút tin tức gì về cô. Công việc trong công ty đều một tay Trương Hàm lo liệu. Việc tập đoàn thì hoàn toàn do Vương Nhất sử lý.
Anh đã nhiều ngày không ra ngoài chỉ ở trong căn phòng mà nơi anh và cô ở. Nhìn anh trông thấy tiền tụy đã vài ngày anh không ăn rồi chủ nhốt mình trong căn phòng của hai người. Nhiều đêm người làm còn nghe thấy tiếng của anh khóc ai nghe mà chẳng thấy đâu lòng chứ.
Trong căn phòng tối không chút ánh sáng nó không được ai mỗi sáng kéo rèm để ánh nắng lọt vào. Trong căn phòng xuất hiện một thân nam tựa lưng vào thành giường xung quanh rất nhiều vỏ của các lon bia chai rượu. Mọi người làm trong nhà ai cũng không khuyên được anh. Đây là lần đầu tiên anh như vậy nếu là Anh trước kia thì sẽ không như vậy một con người không biết cười càng không rơi nước mắt nhưng giờ đây từ khi quen cô anh cảm nhận được yêu thương cảm nhận được yêu một người là sao. Đúng anh đã khóc khóc vì cô.
Mọi người trong bang ai nấy đều đang tìm kiếm tung tích của cô nhìn lão đại cao cao tại thượng nhưng giờ vì chị dâu mà đã trở thành con người tiền tụy. Một con người mà trước đây chưa một ai nhìn thấy trong anh.
" Nguyệt Nguyệt em ở đâu!"
" Đã gần một tuần rồi em rốt cuộc đã đi đâu rồi!"
" Anh nhớ em!"
" Anh không muốn chơi trốn tìm đâu!"
" Anh nhận thua rồi anh không tìm được em!"
" Em làm ơn xuất hiện đi mà."
" Nguyệt Nguyệt anh sợ!"
" Sợ bản thân làm mất em!"
" Nguyệt Nguyệt em ở đâu!"
" Nguyệt Nguyệt về với anh đi!"
" Em đừng trốn anh nữa mà!"
Những tiếng nói trong căn phòng vang lên dì Trương bên ngoài không cầm được lòng mà bật khóc " Phu nhân cô ở đâu!" Bà không biết làm sao để an ủi anh nữa đây là lầm đầu tiên thấy anh như vậy.
Anh nói nhiều như vậy nhưng đáp lại anh là gì? Căn phòng vẫn yên lặng kể từ lúc cô đi.
Thanh Hàn anh đã nhìn thấy lão đại của mình lần đầu như vậy. Với tư cách là bạn thân với tư cách là người thay anh quản lý bang Tử Hắc cậu phá cửa xông vào.
" Tử Thiên Vũ!"
Anh không trả lời Thanh Hàn. Cậu đi vào đá mạnh vào những lon bia lăn trên sàn.
" Tử Thiên Vũ cậu tỉnh lại đi, em ấy bị bắt cóc ai mà chẳng buồn mọi người trong bang vẫn đang cố hết sức tìm kiếm. Cậu là duy nhất của em ấy nếu khi em ấy về mà trông thấy cậu như này em ấy chẳng phải rất buồn sao. "
" Cậu phải phấn chấn lên đi chứ ngồi đây bầu bạn với rượu bia thì giải quyết được gì. Uống nhiều như vậy hành hạ bản thân như vậy em ấy có về được không. "
" Tôi không muốn thấy cậu như vậy chút nào người tôi muốn thấy là Tử Thiên Vũ của trước kia cao cao tại thượng thuận cậu thì sống nghịch cậu thì chết!"
Thanh Hàn cũng không ở lại lâu cậu đi luôn ngay đó.
Cũng đúng thôi anh là con người mà con người thì ai mà chả có lúc buồn lúc đau nhưng nỗi đau này ai hiểu chứ cậu bảo cậu hiểu nhưng cậu chưa từng trải sao mà hiểu được chứ.
" Reng... reng... reng!"
Tiếng điện thoại anh đổ chuông anh cầm điện thoại lên gương mặt đen lại một cách lạ thường.
" Nếu muốn gặp lại vợ con mày thì đến cảng thành phố."
Người đàn ông trước nay chưa từng rơi nước mắt nhưng giờ lại rơi nước mắt vì cô.
Đã gần một tuần trôi qua mà chưa có một chút tin tức gì về cô. Công việc trong công ty đều một tay Trương Hàm lo liệu. Việc tập đoàn thì hoàn toàn do Vương Nhất sử lý.
Anh đã nhiều ngày không ra ngoài chỉ ở trong căn phòng mà nơi anh và cô ở. Nhìn anh trông thấy tiền tụy đã vài ngày anh không ăn rồi chủ nhốt mình trong căn phòng của hai người. Nhiều đêm người làm còn nghe thấy tiếng của anh khóc ai nghe mà chẳng thấy đâu lòng chứ.
Trong căn phòng tối không chút ánh sáng nó không được ai mỗi sáng kéo rèm để ánh nắng lọt vào. Trong căn phòng xuất hiện một thân nam tựa lưng vào thành giường xung quanh rất nhiều vỏ của các lon bia chai rượu. Mọi người làm trong nhà ai cũng không khuyên được anh. Đây là lần đầu tiên anh như vậy nếu là Anh trước kia thì sẽ không như vậy một con người không biết cười càng không rơi nước mắt nhưng giờ đây từ khi quen cô anh cảm nhận được yêu thương cảm nhận được yêu một người là sao. Đúng anh đã khóc khóc vì cô.
Mọi người trong bang ai nấy đều đang tìm kiếm tung tích của cô nhìn lão đại cao cao tại thượng nhưng giờ vì chị dâu mà đã trở thành con người tiền tụy. Một con người mà trước đây chưa một ai nhìn thấy trong anh.
" Nguyệt Nguyệt em ở đâu!"
" Đã gần một tuần rồi em rốt cuộc đã đi đâu rồi!"
" Anh nhớ em!"
" Anh không muốn chơi trốn tìm đâu!"
" Anh nhận thua rồi anh không tìm được em!"
" Em làm ơn xuất hiện đi mà."
" Nguyệt Nguyệt anh sợ!"
" Sợ bản thân làm mất em!"
" Nguyệt Nguyệt em ở đâu!"
" Nguyệt Nguyệt về với anh đi!"
" Em đừng trốn anh nữa mà!"
Những tiếng nói trong căn phòng vang lên dì Trương bên ngoài không cầm được lòng mà bật khóc " Phu nhân cô ở đâu!" Bà không biết làm sao để an ủi anh nữa đây là lầm đầu tiên thấy anh như vậy.
Anh nói nhiều như vậy nhưng đáp lại anh là gì? Căn phòng vẫn yên lặng kể từ lúc cô đi.
Thanh Hàn anh đã nhìn thấy lão đại của mình lần đầu như vậy. Với tư cách là bạn thân với tư cách là người thay anh quản lý bang Tử Hắc cậu phá cửa xông vào.
" Tử Thiên Vũ!"
Anh không trả lời Thanh Hàn. Cậu đi vào đá mạnh vào những lon bia lăn trên sàn.
" Tử Thiên Vũ cậu tỉnh lại đi, em ấy bị bắt cóc ai mà chẳng buồn mọi người trong bang vẫn đang cố hết sức tìm kiếm. Cậu là duy nhất của em ấy nếu khi em ấy về mà trông thấy cậu như này em ấy chẳng phải rất buồn sao. "
" Cậu phải phấn chấn lên đi chứ ngồi đây bầu bạn với rượu bia thì giải quyết được gì. Uống nhiều như vậy hành hạ bản thân như vậy em ấy có về được không. "
" Tôi không muốn thấy cậu như vậy chút nào người tôi muốn thấy là Tử Thiên Vũ của trước kia cao cao tại thượng thuận cậu thì sống nghịch cậu thì chết!"
Thanh Hàn cũng không ở lại lâu cậu đi luôn ngay đó.
Cũng đúng thôi anh là con người mà con người thì ai mà chả có lúc buồn lúc đau nhưng nỗi đau này ai hiểu chứ cậu bảo cậu hiểu nhưng cậu chưa từng trải sao mà hiểu được chứ.
" Reng... reng... reng!"
Tiếng điện thoại anh đổ chuông anh cầm điện thoại lên gương mặt đen lại một cách lạ thường.
" Nếu muốn gặp lại vợ con mày thì đến cảng thành phố."