Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 21: Bị khó dễ
cô với anh giờ ngày càng thân thiết khiến mọi người trong tập đoàn bàn tán sôi nổi. cô là chủ đề chính để họ bàn tán. cô cũng không để ý đến mấy lời họ bàn cãi.
lúc này cô đang đi lấy nước để pha tách trà cho anh thì không biết từ đâu có một người đến gây chuyện với cô.
" yo! đây chẳng phải là vị thư ký quyến rũ tổng giám đốc đây sao!"
" cô là ai vậy!" cô không muốn tốn thời gian ở đây. cô còn đang đi pha trà cho anh nữa, mấy ngày nay anh hơi nhiều công việc vì công việc của tuần trước dồn vào. ai bảo anh ở nhà chăm cô mà bỏ bê công việc.
" ả hồ ly như cô không cần phải biết tôi là ai!"
cô ta đây là đang gây khó dễ với cô đây mà.
" nếu không có gì thì tôi xin phép đi trước. "
cô không muốn đua co với cô ta vì căn bản nói chuyện với cô làm tốn thời gian của cô.
cô quay người đi thì cô ta ngáng chân khiến cô bị nhào ra sàn, tách trà cũng bị vỡ. tay cô còn bị mảnh vỡ làm bị thương một vệt dài ở lòng bàn tay. nhìn mà đau.
" cô... cô cố ý!" cô đứng dậy nhìn cô ta nói.
" cô đi đứng không cẩn thận giờ lại còn đổ lỗi cho tôi đấy à! mọi người xem cô ta vô lý chưa kìa. " ả cậy thế mà nói lại
mọi người xung quanh vẫn đứng đó chỉ này chỉ nọ. và đứng đó xem vở kịch trước mặt.
" dõ dàng là cô cố ý làm chị Lâm Nguyệt ngã mà!" một cô gái ước trừng 19, 20 tuổi đứng trước cô nói với ả.
" Khả Khả là em... em...!"
cô bé đó là Khả Khả sống cùng với cô ở côi nhi viện. cô bé đó năm nay 19 tuổi rồi và đã chuyển khỏi côi nhi viện từ lâu nên có không được gặp mấy năm nay. thật không ngờ cô được gặp lại em ấy ở đây.
" chị Lâm Nguyệt là em!"
cô vui mừng ôm trầm lấy Kả Khả. trước kia vì côi nhi viện thiếu tiền lo thốc cho cô và không đủ để chi trả một số khoản tiền vặt Khả Khả vì biết chuyện đó nên đã tự ý bỏ đi để lại số tiền học phí mà chị Hà và viện trưởng đưa cho đóng học.
vì lúc đó Khả Khả rất thương cô và viện trưởng. cô nghĩ chỉ cần có số tiền đó cộng thêm với số tiền tiết kiệm thì chị Lâm Nguyệt sẽ có thể chữa được bệnh và cô bỏ đi thì viện trưởng không phải lo cho cô tiền chu cấp học hành nữa. cô có thể đi làm và tự lo cho mình được.
" Khả Khả chị nhớ em!" nước mắt cô trào ra vì vui mừng. đến vết thương rỉ máu trên tay cô cô cũng không để ý, không còn thấy đau.
" thôi đủ rồi! đây không phải là nơi để hai cô nhận người thân. " tiếng nói của cô ta vang lên nhưng dường như cô không để ý đến cô ta. cô lúc này chỉ quan tâm đến người em đứng trước mặt mình.
thấy cô không để ý đến mình ả ta bực mình
" cô giám làm lơ lời tôi nói."
" tôi không biết cô, cô đừng gây khó dễ cho tôi nữa, tôi còn phải đi làm việc." cô vẫn không them để ý đến ả
" tôi không cho cô đi đấy cô làm gì tôi nào. " cô ta vẫn vênh váo thách thức cô
cô không nói gì kéo tay Khả Khả rời đi khiến cho cô ta mất mặt trước mọi người.
" xem cô ta kìa thật mất mặt!"
" phải tôi chắc xấu hổ chết mất!"
mọi người xung quanh bàn tán về cô khiến cô ta khó chịu sắc mặt đen lại nhìn theo cô
" tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu " cô ta nghiến răng nói.
cô có rất nhiều chuyện muốn nói với Khả Khả. muốn hỏi xem mấy năm qua em ấy sống ra sao. ăn no mặc ấm không. nhưng điều quan trọng nhất là sao em ấy vào được tập đoàn CE làm việc.
" Khả Khả sao em vào làm được ở đây vậy!" cô thắc mắc hỏi
" là giám đốc cho em vào làm, hơn nũa còn tìm cho em một nơi ở nữa!"
" sao anh ấy lại giúp em vậy. "
" là một nguời nhờ giám đốc giúp đỡ em."
" chị không hiểu cho lắm?"
" hôm đó sau khi em rời đi thì gặp một người đàn ông, anh ta lúc đó nhìn đáng thương lắm khắp người toàn vết thương dỉ máu lại còn bị ai đó bám theo. em giúp anh ta thoát khỏi bọn người xấu và băng bó vết thương còn mời. anh ta ăn cơm nữa. anh ta hỏi em giờ đi đâu anh ta đưa em về. nhưng em bảo em không có nhà và rồi anh ta đưa em đến đây nói gì đó với giám đốc rồi em được nhận vào làm và còn có cả chỗ ở nữa."
" tốt quá! may mà em không sao. nếu em mà sảy ra chuyện gì trong thời gian qua chắc chị có lỗi lắm đó!" cô vui mừng ôm lấy Khả Khả.
" nói chuyện với chị đến đây thôi em nên quay lại làm việc không lại bị mắng." cô bé nhanh nhảu nói
" hay em chuyển đến chỗ chị sống đi, em ở ngoài chị không yên tâm cho lắm!" cô có chút lo lắng cho Khả Khả
" chỗ em ở tốt lắm chị không cần lo đâu, thôi em tiếp tục công việc đây!" Khả Khả vừa chạy vừa ngoảnh đầu lại nói với cô.
lúc này cô đang đi lấy nước để pha tách trà cho anh thì không biết từ đâu có một người đến gây chuyện với cô.
" yo! đây chẳng phải là vị thư ký quyến rũ tổng giám đốc đây sao!"
" cô là ai vậy!" cô không muốn tốn thời gian ở đây. cô còn đang đi pha trà cho anh nữa, mấy ngày nay anh hơi nhiều công việc vì công việc của tuần trước dồn vào. ai bảo anh ở nhà chăm cô mà bỏ bê công việc.
" ả hồ ly như cô không cần phải biết tôi là ai!"
cô ta đây là đang gây khó dễ với cô đây mà.
" nếu không có gì thì tôi xin phép đi trước. "
cô không muốn đua co với cô ta vì căn bản nói chuyện với cô làm tốn thời gian của cô.
cô quay người đi thì cô ta ngáng chân khiến cô bị nhào ra sàn, tách trà cũng bị vỡ. tay cô còn bị mảnh vỡ làm bị thương một vệt dài ở lòng bàn tay. nhìn mà đau.
" cô... cô cố ý!" cô đứng dậy nhìn cô ta nói.
" cô đi đứng không cẩn thận giờ lại còn đổ lỗi cho tôi đấy à! mọi người xem cô ta vô lý chưa kìa. " ả cậy thế mà nói lại
mọi người xung quanh vẫn đứng đó chỉ này chỉ nọ. và đứng đó xem vở kịch trước mặt.
" dõ dàng là cô cố ý làm chị Lâm Nguyệt ngã mà!" một cô gái ước trừng 19, 20 tuổi đứng trước cô nói với ả.
" Khả Khả là em... em...!"
cô bé đó là Khả Khả sống cùng với cô ở côi nhi viện. cô bé đó năm nay 19 tuổi rồi và đã chuyển khỏi côi nhi viện từ lâu nên có không được gặp mấy năm nay. thật không ngờ cô được gặp lại em ấy ở đây.
" chị Lâm Nguyệt là em!"
cô vui mừng ôm trầm lấy Kả Khả. trước kia vì côi nhi viện thiếu tiền lo thốc cho cô và không đủ để chi trả một số khoản tiền vặt Khả Khả vì biết chuyện đó nên đã tự ý bỏ đi để lại số tiền học phí mà chị Hà và viện trưởng đưa cho đóng học.
vì lúc đó Khả Khả rất thương cô và viện trưởng. cô nghĩ chỉ cần có số tiền đó cộng thêm với số tiền tiết kiệm thì chị Lâm Nguyệt sẽ có thể chữa được bệnh và cô bỏ đi thì viện trưởng không phải lo cho cô tiền chu cấp học hành nữa. cô có thể đi làm và tự lo cho mình được.
" Khả Khả chị nhớ em!" nước mắt cô trào ra vì vui mừng. đến vết thương rỉ máu trên tay cô cô cũng không để ý, không còn thấy đau.
" thôi đủ rồi! đây không phải là nơi để hai cô nhận người thân. " tiếng nói của cô ta vang lên nhưng dường như cô không để ý đến cô ta. cô lúc này chỉ quan tâm đến người em đứng trước mặt mình.
thấy cô không để ý đến mình ả ta bực mình
" cô giám làm lơ lời tôi nói."
" tôi không biết cô, cô đừng gây khó dễ cho tôi nữa, tôi còn phải đi làm việc." cô vẫn không them để ý đến ả
" tôi không cho cô đi đấy cô làm gì tôi nào. " cô ta vẫn vênh váo thách thức cô
cô không nói gì kéo tay Khả Khả rời đi khiến cho cô ta mất mặt trước mọi người.
" xem cô ta kìa thật mất mặt!"
" phải tôi chắc xấu hổ chết mất!"
mọi người xung quanh bàn tán về cô khiến cô ta khó chịu sắc mặt đen lại nhìn theo cô
" tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu " cô ta nghiến răng nói.
cô có rất nhiều chuyện muốn nói với Khả Khả. muốn hỏi xem mấy năm qua em ấy sống ra sao. ăn no mặc ấm không. nhưng điều quan trọng nhất là sao em ấy vào được tập đoàn CE làm việc.
" Khả Khả sao em vào làm được ở đây vậy!" cô thắc mắc hỏi
" là giám đốc cho em vào làm, hơn nũa còn tìm cho em một nơi ở nữa!"
" sao anh ấy lại giúp em vậy. "
" là một nguời nhờ giám đốc giúp đỡ em."
" chị không hiểu cho lắm?"
" hôm đó sau khi em rời đi thì gặp một người đàn ông, anh ta lúc đó nhìn đáng thương lắm khắp người toàn vết thương dỉ máu lại còn bị ai đó bám theo. em giúp anh ta thoát khỏi bọn người xấu và băng bó vết thương còn mời. anh ta ăn cơm nữa. anh ta hỏi em giờ đi đâu anh ta đưa em về. nhưng em bảo em không có nhà và rồi anh ta đưa em đến đây nói gì đó với giám đốc rồi em được nhận vào làm và còn có cả chỗ ở nữa."
" tốt quá! may mà em không sao. nếu em mà sảy ra chuyện gì trong thời gian qua chắc chị có lỗi lắm đó!" cô vui mừng ôm lấy Khả Khả.
" nói chuyện với chị đến đây thôi em nên quay lại làm việc không lại bị mắng." cô bé nhanh nhảu nói
" hay em chuyển đến chỗ chị sống đi, em ở ngoài chị không yên tâm cho lắm!" cô có chút lo lắng cho Khả Khả
" chỗ em ở tốt lắm chị không cần lo đâu, thôi em tiếp tục công việc đây!" Khả Khả vừa chạy vừa ngoảnh đầu lại nói với cô.