Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 119: Đâu là mơ, đâu là thật?
Lúc Ngải Tịch bưng khay trà ra thì không thấy Hắc Mộc Thần đâu cả, chỉ còn mẹ cô đang ngồi trên sofa suy tư gì đó. Cô tiến tới đặt khay trà lên bàn rồi thắc mắc hỏi: " Mẹ, Mộc Thần đâu rồi? ".
Lâm Cát Tường đưa mắt nhìn cô rồi thở dài một hơi, chầm chậm nói: " Nó đi lên phòng con rồi, mau lên với nó đi! ".
Ngải Tịch mỉm cười khẽ rồi quay người định đi, nhưng tiếng nói của mẹ cô lập tức vang lên gọi cô: " Tiểu Tịch! ".
Bước chân Ngải Tịch dừng lại rồi quay đầu nhìn bà bằng ánh mắt thắc mắc, mẹ cô hơi trầm tư một lát rồi cất giọng: " Hôm nay mẹ phải về Giang Tô rồi! ".
Ánh mắt cô hơi sững lại giây lát, đột ngột bà muốn về Giang Tô làm gì chứ? Ngải Tịch tiến đến rồi ngồi cạnh bà trên ghế sofa, lập tức hỏi: " Mẹ, sao mẹ phải về nhà? Cứ ở đây sống với con con cũng tiện chăm sóc mẹ hơn! ".
Lâm Cát Tường nở nụ cười hiền từ rồi nắm bàn tay cô, khẽ nói: " Chốn phồn hoa như Bắc Kinh không hợp với mẹ, cũng lâu rồi mẹ vẫn chưa về nhà, thật sự rất nhớ Giang Tô ".
Nét mặt Ngải Tịch đượm buồn, cô khẽ cụp mi mắt lại rồi im lặng không nói gì. Cô biết mẹ cô không muốn để cô phải bận tâm về mình, hơn nữa căn biệt thự Ngải gia bà cũng ở quen rồi, từ lúc đến Bắc Kinh tới nay đã gần một tháng, thật sự bà cũng có chút nhớ nhà. Ngải Tịch suy nghĩ giây lát cũng không khuyên được bèn nói: " Vậy để con dọn hành lí cho mẹ nhé! ".
Lâm Cát Tường lắc đầu: " Mẹ đã sắp xếp xong hết rồi. Mộc Thần cũng đã đặt vé máy bay cho mẹ, nói với con một tiếng rồi mẹ phải đi rồi! ".
Thấy được vẻ mặt không vui của Ngải Tịch, bà mỉm cười dịu dàng rồi xoa đầu cô: " Con gái ngốc, đâu phải mẹ không tới đây nữa? Khi nào con sinh em bé mẹ cũng phải lên bồng cháu ngoại chứ? ".
Ngải Tịch im lặng thở dài một hơi: " Mẹ phải chăm sóc tốt cho mình nhé! ".
Lâm Cát Tường nói thêm vài câu với cô rồi sửa soạn một lát chuẩn bị rời đi. Hắc Mộc Thần đã bảo Khang Dụ đợi sẵn ở ngoài cửa chở bà ra sân bay.
Ngải Tịch lưu luyến nói với bà vài câu giữ gìn sức khỏe rồi ôm Lâm Cát Tường thật chặt, Hắc Mộc Thần đứng bên cạnh xoa xoa lưng cô vỗ về.
Lát sau anh lễ phép cất lời: " Bác gái, thượng lộ bình an! ".
Lâm Cát Tường gật đầu với anh rồi quay người leo lên xe, chẳng mấy chốc chiếc xa đã biến mất hút.
Lúc này Ngải Tịch mới hít hít mũi rồi rúc vào lồng ngực Hắc Mộc Thần dụi dụi, anh cười khẽ rồi xoa đầu cô dịu dàng, truyền sự nuông chiều vuốt ve từ lòng bàn tay đến đỉnh đầu cô, giọng nói trầm thấp khẽ vang lên: " Đừng xị mặt buồn rầu nữa! ".
Nhờ có sự động viên của anh mà Ngải Tịch mới lấy lại tinh thần vui vẻ, nhớ ra gì đó rồi ngẩng mặt lên nhìn anh, vẻ ngây thơ đáng yêu với hốc mắt ửng đỏ nhè nhẹ cất tiếng: " Mẹ em nói gì với anh vậy? ".
Động tác xoa đầu cô của Hắc Mộc Thần hơi sững lại giây lát, ánh mắt anh hơi trầm lại rồi đột nhiên ra vẻ thần thần bí bí, nét mặt đăm chiêu rồi không nói lời nào mà buông Ngải Tịch ra, xoay người đi về phía sofa. Cô hơi bất ngờ vì thái độ của anh nên cũng nhanh chóng nối đuôi theo phía sau, lúc Hắc Mộc Thần thong thả ngồi xuống ghế mà tao nhã tựa đầu vào thành, nét mặt trầm tư bí ẩn, đôi mắt sâu thẳm nhắm chặt lại, một tay đặt lên nệm ghế mềm mại, tay còn lại đặt lên cặp đùi thẳng tắp. Gương mặt anh vô cùng bình tĩnh mà im lặng không nói câu nào, còn Ngải Tịch đứng nhìn anh mà hơi xị mặt ra: " Này..này! ".
Hắc Mộc Thần vẫn không chịu mở mắt ra nhìn cô, khẽ đáp: " Ừm! " một tiếng rồi lại tiếp tục im lặng.
Còn Ngải Tịch bây giờ đã mất hết kiên nhẫn mà gấp gáp ngồi xuống cạnh Hắc Mộc Thần, lay lay cánh tay anh rồi tha thiết nói: " Rốt cuộc mẹ em đã nói gì với anh vậy? Làm ra vẻ thần thần bí bí..".
Nhưng dường như Hắc Mộc Thần không hề để ý đến cô, anh cứ nhắm mắt lại mà suy nghĩ gì đó, Ngải Tịch ngồi cạnh liền bực bội: " Anh không nói em sẽ mặc kệ anh! ". Nói rồi cô hờn dỗi rồi đứng dậy chuẩn bị định đi nhưng cánh tay trắng trẻo lập tức bị bàn tay người đàn ông nắm lại, Hắc Mộc Thần thành công đặt Ngải Tịch ngồi lên đùi mình, vòng tay qua đỡ lấy eo cô, đôi mắt thâm sâu hơi đăm chiêu nhìn cô, giọng nói trầm ấm khẽ vang lên bên tai Ngải Tịch: " Hôn anh một cái anh sẽ nói em nghe! ".
Ngải Tịch lườm anh một cái, lần nào Hắc Mộc Thần cũng ra vẻ thần thần bí bí khiến cô tò mò rồi anh lại giở trò lưu manh như vậy! Cô thở dài bất lực rồi ghé môi hôn lên má anh một cái, khóe môi anh lập tức cong lên ý cười dịu dàng, nét mặt Hắc Mộc Thần hiện lên sự sáng khoái vui vẻ.
" Bây giờ nói được rồi chứ? ". Ngải Tịch hờn dỗi hỏi anh, cô thật sự rất tò mò rốt cuộc mẹ đã nói gì với Hắc Mộc Thần mà anh lại úp úp mở mở không chịu nói như vậy chứ?!
Thật khiến người ta cắn rứt khó chịu mà!
Bàn tay của Hắc Mộc Thần khẽ xoa đầu cô rồi trầm trầm cất giọng giải đáp sự thắc mắc: " Mẹ em chỉ cảnh cáo anh vài câu thôi. Bà nói nếu như anh khiến em phải đau lòng và rơi nước mắt nữa thì mẹ em sẽ chặt gãy tay chân của anh! ".
" Hả? Mẹ em nói như vậy thật sao? ".
Hắc Mộc Thần không đáp lời mà nhướng cao chân mày rồi ra vẻ đáng thương uất ức nhìn cô.
Nét Nét mặt Ngải Tịch mù mờ mà ngạc nhiên nhìn Hắc Mộc Thần không chớp mắt, suy ngẫm giây lát cô mới thở dài một hơi. Cả Trần Hoa Minh Nhất và mẹ cô đều sợ cô lại tổn thương lần nữa nên mới cảnh cáo Hắc Mộc Thần như vậy! Ngải Tịch cũng hiểu rõ trong lòng hai người họ vẫn còn khúc mắc với anh.
Thấy bộ dạng suy tư mà thở dài nườm nượp của cô như vậy bên khóe môi Hắc Mộc Thần nở ra ý cười nhàn nhạt, ngón tay thon dài quấn mấy lọn tóc mềm mại của Ngải Tịch rồi trêu đùa, khẽ cất giọng: " Có phải em đang thấy sợ hãi run mình thay cho anh không? ".
Ngải Tịch ngẫm nghĩ giây lát, cô nín cười rồi dùng hai tay nâng gương mặt Hắc Mộc Thần, nhìn anh đắm đuối bằng ánh mắt trong veo rồi khẽ càng cất tiếng vô hại: " Không, em cảm thấy mẹ em uy hiếp anh như vậy đã nhân từ lắm rồi! ".
Gương mặt đẹp như tạc của Hắc Mộc Thần ngớ ngẩn ra mà nhìn cô, nhất thời im lặng không nói câu nào.
Ngải Tịch kìm nén lại sự buồn cười rồi hơi đưa ánh mắt nhìn lung tung, ra vẻ trầm ngâm nghĩ ngợi gì đó rồi xoay gương mặt lại chăm chú nhìn anh, nét mặt vô cùng đăm chiêu rồi im lặng vài giây mới nói: " Nếu em là mẹ em sẽ không dễ dàng tha cho anh như vậy đâu! Em sẽ chính tay khiến anh “tuyệt tử tuyệt tôn ”không sinh con đẻ cái được nữa! ".
Câu nói này của cô vừa dứt lời thành công khiến Hắc Mộc Thần ngẩn ra giây lát, sau đó anh liền dở khóc dở cười mà nói với giọng điệu mờ ám: " Em chắc chứ? ".
Ba chữ này khiến Ngải Tịch có chút đờ đẫn người ra, chưa kịp nói gì thì Hắc Mộc Thần đã kề đôi môi mỏng lại vành tai cô, nhè nhẹ phả ra hơi thở nóng rực rồi cất giọng thâm trầm: " Nếu anh mà không còn khả năng nữa thì làm sao để em sinh ra một đội bóng chày đây? ".
Ngớ ngẩn ba giây Ngải Tịch mới hiểu anh đang ám chỉ gì, gò má cô ửng ửng hồng mà giơ tay đánh vào ngực Hắc Mộc Thần một cái, giọng nói hờn dỗi vang lên: " Ai nói em sẽ sinh cho anh nhiều như vậy hả? Anh muốn em tới già vẫn còn sinh con cho anh sao? ".
Hắc Mộc Thần bật cười xoa xoa đầu cô, hôn nhẹ lên chóp mũi xinh xắn của Ngải Tịch rồi nói: " Con cháu đầy đàn, rất tốt! Anh không ngại hao tổn đạn vào em đâu! ".
Gương mặt Ngải Tịch đã đỏ ửng mà không dám ngẩng lên nhìn anh mà chu cái môi ra mắng: " Có giỏi anh tự mà sinh đi! ". Sinh nhiều như vậy chắc cô không xuống giường nổi mất! Trong đầu cô thầm mắng mười tám đời tổ tiên nhà anh.
Trên môi Hắc Mộc Thần nở ra nụ cười ha hả, anh đặt môi lên vầng trán thanh tú của Ngải Tịch một nụ hôn nhẹ rồi siết chặt lấy cô vào lòng.
...
Ở một nơi rất cao là sân thượng của tòa nhà chọc trời, đưa tay vịn lan can màu bạc là bóng hình một người phụ nữ mặc trên người chiếc váy trắng tinh, mái tóc dài cô xoa ra đung đưa theo làn gió mà bay phấp phới, gương mặt tái nhợt như một xác chết, đôi mắt chứa đựng niềm đau thương mà vô hồn nhìn cảnh tượng cao ngất trời, sự tuyệt vọng lẫn thê lương không nói thành lời bao trùm lấy cô. Bầu không gian lúc này vô cùng ghê rợn, chỉ cần người phụ nữ tiến thêm một bước nữa là có thể từ trên đây rơi xuống đất mà thịt nát xương tan.
Phía sau có tiếng thở hổn hển của người đàn ông vội tới, bước chân vững vàng mà dừng lại sau lưng người phụ nữ, sắc mặt anh tối lại khi thấy cô đứng ở đó, giọng nói run rẩy vang lên rồi chậm chậm tiến từng bước về phía trước: " Ngải Tịch! Em cùng anh đi đi, được không? ".
Người phụ nữ chậm rãi quay gương mặt trắng bệch mà bi ai lại, ánh mắt hằng lên tia tuyệt vọng nhìn anh, lời nói đau thương chầm chậm cất lên: " Hắc Mộc Thần! Em không tiếp tục được nữa rồi..Chúng ta, kết thúc đi! ".
Sự đau xót hiện lên trên gương mặt Hắc Mộc Thần, anh chậm rãi bước từng bước muốn kéo cô lại, nhưng khi anh cách cô chỉ còn ba bước chân thì Ngải Tịch đã nhanh chóng lên tiếng lạnh lùng ngăn bước chân anh lại: " Đứng yên đó! Nếu anh dám tiến thêm một bước em sẽ nhảy xuống! ".
Trên vầng trán Hắc Mộc Thần đổ mồ hôi hột, lập tức dừng bước chân lại, giọng nói nhè nhàng mà mang theo phần sợ hãi của anh khẽ vang lên: " Được được, anh không tiến nữa. Em lại đây với anh đi, được không? ".
Nói rồi Hắc Mộc Thần khẽ đưa bàn tay ra với tới cô, nhưng khóe môi Ngải Tịch lại nở nụ cười chua xót lạnh lẽo, cô lắc lắc đầu thê lương rồi nói: " Hắc Mộc Thần! Anh phải sống thật tốt, và hãy quên em đi, quên hết tất cả kỉ niệm đẹp đẽ của chúng ta, hãy xem như đó là một giấc mộng! Như vậy, trước khi em nằm trong nền đất lạnh lẽo u ám mới thấy nhẹ lòng..".
" Không! Không! Ngải Tịch! Em đừng làm bậy, ngoan, đưa tay cho anh, được không? ". Cả gương mặt Hắc Mộc Thần đã bao trùm bởi sự đau xót khôn cùng mà nhìn cô không rời ánh mắt.
Ngắm nhìn anh như thế này cõi lòng Ngải Tịch lại quặn thắt đau đớn, cô chầm chậm đưa tay ra, lúc này Hắc Mộc Thần mới yên tâm một chút mà tiến dần tới định nắm lấy bàn tay cô.
Nhưng..
Khi hai bàn tay sắp chạm nhau Ngải Tịch liền rút lại rồi cất giọng bi thương: " Hắc Mộc Thần! Tạm biệt! ". Giọt nước mắt đắng cay cùng lúc chảy dài trên khóe mắt đỏ hoe khi cô vừa nhắm chặt đôi mắt tuyệt vọng lại. Ngải Tịch như một người mất hết sức lực mà ngã người ra sau, thân thể kiều diễm mặc trên người chiếc váy trắng tinh khiết như một sinh linh mà rơi xuống.
" Không...".
Giây phút đó Hắc Mộc Thần chấn kinh mà sải bước kéo lấy tay cô choàng qua lan can nhưng bàn tay chỉ chạm được ngón tay cô không quá hai giây, anh đau đớn la lên thảm thương một tiếng.
Cả thân thể người phụ nữ như một thiên thần mà rơi xuống giữa không trung, đôi mắt tuyệt vọng nhìn anh đắm đuối, khóe môi nở nụ cười lạnh lẽo đến khi chạm mặt đất liền tắt ngẩm.
Cả sống lưng Hắc Mộc Thần cứng đờ khi thấy dưới mặt đất từ trên cao nhìn xuống, một màu đỏ tươi bao trùm lấy cơ thể của Ngải Tịch, máu chảy lênh láng không ngừng túa ra..
" Không! ".
Hắc Mộc Thần bừng tỉnh mà giật mình tỉnh giấc, cả thân người anh ướt đẫm mồ hôi mà thở dồn dập, cảnh tượng cả người đầy máu mà nằm trên mặt đất của Ngải Tịch cứ vây vẩn trong đầu anh..
Đột nhiên cánh tay anh được người phụ nữ nắm lấy rồi lay lay với gương mặt lo lắng: " Thần, anh sao vậy? ".
Nghe được giọng nói quen thuộc, Hắc Mộc Thần lập tức xoay gương mặt đầy sự sợ hãi lại, đối diện với ánh mắt mang theo tia lo lắng của Ngải Tịch thì không nói không rằng mà vòng tay qua siết chặt lấy cô vào lòng..
[Không bận hôm nay nên up truyện nè^^]
Lâm Cát Tường đưa mắt nhìn cô rồi thở dài một hơi, chầm chậm nói: " Nó đi lên phòng con rồi, mau lên với nó đi! ".
Ngải Tịch mỉm cười khẽ rồi quay người định đi, nhưng tiếng nói của mẹ cô lập tức vang lên gọi cô: " Tiểu Tịch! ".
Bước chân Ngải Tịch dừng lại rồi quay đầu nhìn bà bằng ánh mắt thắc mắc, mẹ cô hơi trầm tư một lát rồi cất giọng: " Hôm nay mẹ phải về Giang Tô rồi! ".
Ánh mắt cô hơi sững lại giây lát, đột ngột bà muốn về Giang Tô làm gì chứ? Ngải Tịch tiến đến rồi ngồi cạnh bà trên ghế sofa, lập tức hỏi: " Mẹ, sao mẹ phải về nhà? Cứ ở đây sống với con con cũng tiện chăm sóc mẹ hơn! ".
Lâm Cát Tường nở nụ cười hiền từ rồi nắm bàn tay cô, khẽ nói: " Chốn phồn hoa như Bắc Kinh không hợp với mẹ, cũng lâu rồi mẹ vẫn chưa về nhà, thật sự rất nhớ Giang Tô ".
Nét mặt Ngải Tịch đượm buồn, cô khẽ cụp mi mắt lại rồi im lặng không nói gì. Cô biết mẹ cô không muốn để cô phải bận tâm về mình, hơn nữa căn biệt thự Ngải gia bà cũng ở quen rồi, từ lúc đến Bắc Kinh tới nay đã gần một tháng, thật sự bà cũng có chút nhớ nhà. Ngải Tịch suy nghĩ giây lát cũng không khuyên được bèn nói: " Vậy để con dọn hành lí cho mẹ nhé! ".
Lâm Cát Tường lắc đầu: " Mẹ đã sắp xếp xong hết rồi. Mộc Thần cũng đã đặt vé máy bay cho mẹ, nói với con một tiếng rồi mẹ phải đi rồi! ".
Thấy được vẻ mặt không vui của Ngải Tịch, bà mỉm cười dịu dàng rồi xoa đầu cô: " Con gái ngốc, đâu phải mẹ không tới đây nữa? Khi nào con sinh em bé mẹ cũng phải lên bồng cháu ngoại chứ? ".
Ngải Tịch im lặng thở dài một hơi: " Mẹ phải chăm sóc tốt cho mình nhé! ".
Lâm Cát Tường nói thêm vài câu với cô rồi sửa soạn một lát chuẩn bị rời đi. Hắc Mộc Thần đã bảo Khang Dụ đợi sẵn ở ngoài cửa chở bà ra sân bay.
Ngải Tịch lưu luyến nói với bà vài câu giữ gìn sức khỏe rồi ôm Lâm Cát Tường thật chặt, Hắc Mộc Thần đứng bên cạnh xoa xoa lưng cô vỗ về.
Lát sau anh lễ phép cất lời: " Bác gái, thượng lộ bình an! ".
Lâm Cát Tường gật đầu với anh rồi quay người leo lên xe, chẳng mấy chốc chiếc xa đã biến mất hút.
Lúc này Ngải Tịch mới hít hít mũi rồi rúc vào lồng ngực Hắc Mộc Thần dụi dụi, anh cười khẽ rồi xoa đầu cô dịu dàng, truyền sự nuông chiều vuốt ve từ lòng bàn tay đến đỉnh đầu cô, giọng nói trầm thấp khẽ vang lên: " Đừng xị mặt buồn rầu nữa! ".
Nhờ có sự động viên của anh mà Ngải Tịch mới lấy lại tinh thần vui vẻ, nhớ ra gì đó rồi ngẩng mặt lên nhìn anh, vẻ ngây thơ đáng yêu với hốc mắt ửng đỏ nhè nhẹ cất tiếng: " Mẹ em nói gì với anh vậy? ".
Động tác xoa đầu cô của Hắc Mộc Thần hơi sững lại giây lát, ánh mắt anh hơi trầm lại rồi đột nhiên ra vẻ thần thần bí bí, nét mặt đăm chiêu rồi không nói lời nào mà buông Ngải Tịch ra, xoay người đi về phía sofa. Cô hơi bất ngờ vì thái độ của anh nên cũng nhanh chóng nối đuôi theo phía sau, lúc Hắc Mộc Thần thong thả ngồi xuống ghế mà tao nhã tựa đầu vào thành, nét mặt trầm tư bí ẩn, đôi mắt sâu thẳm nhắm chặt lại, một tay đặt lên nệm ghế mềm mại, tay còn lại đặt lên cặp đùi thẳng tắp. Gương mặt anh vô cùng bình tĩnh mà im lặng không nói câu nào, còn Ngải Tịch đứng nhìn anh mà hơi xị mặt ra: " Này..này! ".
Hắc Mộc Thần vẫn không chịu mở mắt ra nhìn cô, khẽ đáp: " Ừm! " một tiếng rồi lại tiếp tục im lặng.
Còn Ngải Tịch bây giờ đã mất hết kiên nhẫn mà gấp gáp ngồi xuống cạnh Hắc Mộc Thần, lay lay cánh tay anh rồi tha thiết nói: " Rốt cuộc mẹ em đã nói gì với anh vậy? Làm ra vẻ thần thần bí bí..".
Nhưng dường như Hắc Mộc Thần không hề để ý đến cô, anh cứ nhắm mắt lại mà suy nghĩ gì đó, Ngải Tịch ngồi cạnh liền bực bội: " Anh không nói em sẽ mặc kệ anh! ". Nói rồi cô hờn dỗi rồi đứng dậy chuẩn bị định đi nhưng cánh tay trắng trẻo lập tức bị bàn tay người đàn ông nắm lại, Hắc Mộc Thần thành công đặt Ngải Tịch ngồi lên đùi mình, vòng tay qua đỡ lấy eo cô, đôi mắt thâm sâu hơi đăm chiêu nhìn cô, giọng nói trầm ấm khẽ vang lên bên tai Ngải Tịch: " Hôn anh một cái anh sẽ nói em nghe! ".
Ngải Tịch lườm anh một cái, lần nào Hắc Mộc Thần cũng ra vẻ thần thần bí bí khiến cô tò mò rồi anh lại giở trò lưu manh như vậy! Cô thở dài bất lực rồi ghé môi hôn lên má anh một cái, khóe môi anh lập tức cong lên ý cười dịu dàng, nét mặt Hắc Mộc Thần hiện lên sự sáng khoái vui vẻ.
" Bây giờ nói được rồi chứ? ". Ngải Tịch hờn dỗi hỏi anh, cô thật sự rất tò mò rốt cuộc mẹ đã nói gì với Hắc Mộc Thần mà anh lại úp úp mở mở không chịu nói như vậy chứ?!
Thật khiến người ta cắn rứt khó chịu mà!
Bàn tay của Hắc Mộc Thần khẽ xoa đầu cô rồi trầm trầm cất giọng giải đáp sự thắc mắc: " Mẹ em chỉ cảnh cáo anh vài câu thôi. Bà nói nếu như anh khiến em phải đau lòng và rơi nước mắt nữa thì mẹ em sẽ chặt gãy tay chân của anh! ".
" Hả? Mẹ em nói như vậy thật sao? ".
Hắc Mộc Thần không đáp lời mà nhướng cao chân mày rồi ra vẻ đáng thương uất ức nhìn cô.
Nét Nét mặt Ngải Tịch mù mờ mà ngạc nhiên nhìn Hắc Mộc Thần không chớp mắt, suy ngẫm giây lát cô mới thở dài một hơi. Cả Trần Hoa Minh Nhất và mẹ cô đều sợ cô lại tổn thương lần nữa nên mới cảnh cáo Hắc Mộc Thần như vậy! Ngải Tịch cũng hiểu rõ trong lòng hai người họ vẫn còn khúc mắc với anh.
Thấy bộ dạng suy tư mà thở dài nườm nượp của cô như vậy bên khóe môi Hắc Mộc Thần nở ra ý cười nhàn nhạt, ngón tay thon dài quấn mấy lọn tóc mềm mại của Ngải Tịch rồi trêu đùa, khẽ cất giọng: " Có phải em đang thấy sợ hãi run mình thay cho anh không? ".
Ngải Tịch ngẫm nghĩ giây lát, cô nín cười rồi dùng hai tay nâng gương mặt Hắc Mộc Thần, nhìn anh đắm đuối bằng ánh mắt trong veo rồi khẽ càng cất tiếng vô hại: " Không, em cảm thấy mẹ em uy hiếp anh như vậy đã nhân từ lắm rồi! ".
Gương mặt đẹp như tạc của Hắc Mộc Thần ngớ ngẩn ra mà nhìn cô, nhất thời im lặng không nói câu nào.
Ngải Tịch kìm nén lại sự buồn cười rồi hơi đưa ánh mắt nhìn lung tung, ra vẻ trầm ngâm nghĩ ngợi gì đó rồi xoay gương mặt lại chăm chú nhìn anh, nét mặt vô cùng đăm chiêu rồi im lặng vài giây mới nói: " Nếu em là mẹ em sẽ không dễ dàng tha cho anh như vậy đâu! Em sẽ chính tay khiến anh “tuyệt tử tuyệt tôn ”không sinh con đẻ cái được nữa! ".
Câu nói này của cô vừa dứt lời thành công khiến Hắc Mộc Thần ngẩn ra giây lát, sau đó anh liền dở khóc dở cười mà nói với giọng điệu mờ ám: " Em chắc chứ? ".
Ba chữ này khiến Ngải Tịch có chút đờ đẫn người ra, chưa kịp nói gì thì Hắc Mộc Thần đã kề đôi môi mỏng lại vành tai cô, nhè nhẹ phả ra hơi thở nóng rực rồi cất giọng thâm trầm: " Nếu anh mà không còn khả năng nữa thì làm sao để em sinh ra một đội bóng chày đây? ".
Ngớ ngẩn ba giây Ngải Tịch mới hiểu anh đang ám chỉ gì, gò má cô ửng ửng hồng mà giơ tay đánh vào ngực Hắc Mộc Thần một cái, giọng nói hờn dỗi vang lên: " Ai nói em sẽ sinh cho anh nhiều như vậy hả? Anh muốn em tới già vẫn còn sinh con cho anh sao? ".
Hắc Mộc Thần bật cười xoa xoa đầu cô, hôn nhẹ lên chóp mũi xinh xắn của Ngải Tịch rồi nói: " Con cháu đầy đàn, rất tốt! Anh không ngại hao tổn đạn vào em đâu! ".
Gương mặt Ngải Tịch đã đỏ ửng mà không dám ngẩng lên nhìn anh mà chu cái môi ra mắng: " Có giỏi anh tự mà sinh đi! ". Sinh nhiều như vậy chắc cô không xuống giường nổi mất! Trong đầu cô thầm mắng mười tám đời tổ tiên nhà anh.
Trên môi Hắc Mộc Thần nở ra nụ cười ha hả, anh đặt môi lên vầng trán thanh tú của Ngải Tịch một nụ hôn nhẹ rồi siết chặt lấy cô vào lòng.
...
Ở một nơi rất cao là sân thượng của tòa nhà chọc trời, đưa tay vịn lan can màu bạc là bóng hình một người phụ nữ mặc trên người chiếc váy trắng tinh, mái tóc dài cô xoa ra đung đưa theo làn gió mà bay phấp phới, gương mặt tái nhợt như một xác chết, đôi mắt chứa đựng niềm đau thương mà vô hồn nhìn cảnh tượng cao ngất trời, sự tuyệt vọng lẫn thê lương không nói thành lời bao trùm lấy cô. Bầu không gian lúc này vô cùng ghê rợn, chỉ cần người phụ nữ tiến thêm một bước nữa là có thể từ trên đây rơi xuống đất mà thịt nát xương tan.
Phía sau có tiếng thở hổn hển của người đàn ông vội tới, bước chân vững vàng mà dừng lại sau lưng người phụ nữ, sắc mặt anh tối lại khi thấy cô đứng ở đó, giọng nói run rẩy vang lên rồi chậm chậm tiến từng bước về phía trước: " Ngải Tịch! Em cùng anh đi đi, được không? ".
Người phụ nữ chậm rãi quay gương mặt trắng bệch mà bi ai lại, ánh mắt hằng lên tia tuyệt vọng nhìn anh, lời nói đau thương chầm chậm cất lên: " Hắc Mộc Thần! Em không tiếp tục được nữa rồi..Chúng ta, kết thúc đi! ".
Sự đau xót hiện lên trên gương mặt Hắc Mộc Thần, anh chậm rãi bước từng bước muốn kéo cô lại, nhưng khi anh cách cô chỉ còn ba bước chân thì Ngải Tịch đã nhanh chóng lên tiếng lạnh lùng ngăn bước chân anh lại: " Đứng yên đó! Nếu anh dám tiến thêm một bước em sẽ nhảy xuống! ".
Trên vầng trán Hắc Mộc Thần đổ mồ hôi hột, lập tức dừng bước chân lại, giọng nói nhè nhàng mà mang theo phần sợ hãi của anh khẽ vang lên: " Được được, anh không tiến nữa. Em lại đây với anh đi, được không? ".
Nói rồi Hắc Mộc Thần khẽ đưa bàn tay ra với tới cô, nhưng khóe môi Ngải Tịch lại nở nụ cười chua xót lạnh lẽo, cô lắc lắc đầu thê lương rồi nói: " Hắc Mộc Thần! Anh phải sống thật tốt, và hãy quên em đi, quên hết tất cả kỉ niệm đẹp đẽ của chúng ta, hãy xem như đó là một giấc mộng! Như vậy, trước khi em nằm trong nền đất lạnh lẽo u ám mới thấy nhẹ lòng..".
" Không! Không! Ngải Tịch! Em đừng làm bậy, ngoan, đưa tay cho anh, được không? ". Cả gương mặt Hắc Mộc Thần đã bao trùm bởi sự đau xót khôn cùng mà nhìn cô không rời ánh mắt.
Ngắm nhìn anh như thế này cõi lòng Ngải Tịch lại quặn thắt đau đớn, cô chầm chậm đưa tay ra, lúc này Hắc Mộc Thần mới yên tâm một chút mà tiến dần tới định nắm lấy bàn tay cô.
Nhưng..
Khi hai bàn tay sắp chạm nhau Ngải Tịch liền rút lại rồi cất giọng bi thương: " Hắc Mộc Thần! Tạm biệt! ". Giọt nước mắt đắng cay cùng lúc chảy dài trên khóe mắt đỏ hoe khi cô vừa nhắm chặt đôi mắt tuyệt vọng lại. Ngải Tịch như một người mất hết sức lực mà ngã người ra sau, thân thể kiều diễm mặc trên người chiếc váy trắng tinh khiết như một sinh linh mà rơi xuống.
" Không...".
Giây phút đó Hắc Mộc Thần chấn kinh mà sải bước kéo lấy tay cô choàng qua lan can nhưng bàn tay chỉ chạm được ngón tay cô không quá hai giây, anh đau đớn la lên thảm thương một tiếng.
Cả thân thể người phụ nữ như một thiên thần mà rơi xuống giữa không trung, đôi mắt tuyệt vọng nhìn anh đắm đuối, khóe môi nở nụ cười lạnh lẽo đến khi chạm mặt đất liền tắt ngẩm.
Cả sống lưng Hắc Mộc Thần cứng đờ khi thấy dưới mặt đất từ trên cao nhìn xuống, một màu đỏ tươi bao trùm lấy cơ thể của Ngải Tịch, máu chảy lênh láng không ngừng túa ra..
" Không! ".
Hắc Mộc Thần bừng tỉnh mà giật mình tỉnh giấc, cả thân người anh ướt đẫm mồ hôi mà thở dồn dập, cảnh tượng cả người đầy máu mà nằm trên mặt đất của Ngải Tịch cứ vây vẩn trong đầu anh..
Đột nhiên cánh tay anh được người phụ nữ nắm lấy rồi lay lay với gương mặt lo lắng: " Thần, anh sao vậy? ".
Nghe được giọng nói quen thuộc, Hắc Mộc Thần lập tức xoay gương mặt đầy sự sợ hãi lại, đối diện với ánh mắt mang theo tia lo lắng của Ngải Tịch thì không nói không rằng mà vòng tay qua siết chặt lấy cô vào lòng..
[Không bận hôm nay nên up truyện nè^^]