Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 73
Nhanh quá, vèo cái hết 4 năm đại học, đại học thì người ta yêu yêu đương còn nó 4 năm mất ba năm không có người, sống trong cảnh không được ai yêu mà cũng không được yêu ai, thỉnh thoảng lại còn rơi vào trạng thái nhớ " người dưng" thỉnh thoáng lại còn tự khóc do tủi thân, và cuối cùng nó cũng quay về cái thời được yêu đương, nhưng rất tiếc lại là yêu xa, à vẫn thường uyên rơi vào cảnh có người yêu mà như không. Đây có thể là minh chứng cho thanh xuân không tươi đẹp của nó. Haizzz sau tất cả thì cuối cùng nó cũng được vinh danh cầm cái bằng tố nghiệp xuất sắc trong tay, giờ vứt đâu nó cũng có thể xin được việc làm ngon lành, nhưng giờ nó ngại đi làm bởi mẹ kêu mẹ sẽ nuôi nếu thất nghiệp, còn anh người yêu nó bảo sẽ nuôi nó, công thêm với bệnh lười nhác có sẵn và điều kiện thuận lợi chắc tốt nghiệp xong nó về nhà ở 1 tháng rồi đi đâu thì đi.
Lễ tốt nghiệp của con nhà người ta thì bố mẹ oto các kiểu đến dự, chụp ảnh các thứ, mấy đứa có người yêu thì nắm tay nắm chân các kiểu, chụp anh nữa, nó nhìn một vòng, nơi này là lễ tốt nghiệp mà, hờ kể cả Thu Hà có cũng có gấu, thật đáng ghét. Bố nó đi công tác còn mẹ đi học chuyên đề bla gì đấy của giáo viên giỏi haizzz và đương nhiên anh người yêu của nó vẫn không thể về được, ai kêu nó kiếp trước cứu cả thế giới nên bây giờ mới yêu được anh, ờm... hạnh phúc quá cơ không nhẽ lại kiếm tạm anh nào yêu tạm đi vậy, sau hôm nay về nó sẽ chia tay với anh hứ... có ai như bạn trai nó không cơ chứ, đáng ghét quá
- Bà chụp dùm tôi đi_ Thu Hà chạy lại đưa máy ảnh cho nó
- Ờ... sao lại là tôi_
- Ơ... không có người yêu đến thì chụp cho bạn và người yêu bạn cũng được chứ sao_ Anh người yêu Thu Hà trêu nó
- Ê.... tôi là tôi không có rộng lượng thế đâu à nha_ Nó lườm Thu Hà nhưng tay vẫn cầm máy anh
Trong bộ quần áo cử nhân đẹp thế này, dù sao hôm nay nó cũng make nữa, rõ ràng là đẹp thế này mà phải đi làm nhíp ảnh cho mấy đứa đang yêu nhau, thật là đáng ghét quá mà.
Đây là khoảng khắc nó cảm thấy mình tội nghiệp nhất thế giới, ờm cũng may có mấy đứa FA nó ngồi tâm sự cùng cho đỡ buồn, buổi lễ tố nghiệp kết thúc rồi, giờ chỉ có bọn nó đi chụp ảnh các thứ thôi, nó thì ngồi một chỗ trong phòng học chơi game, không quan tâm mọi thứ, cảm thấy tất cả đều đáng ghét.
- Ê sao ngồi đây
Nó quay lại nhìn, ờ là cậu bạn cùng khóa, thích nó từ hồi mới vào nhưng không dám thổ lộ, nó cười
- Không ngồi đây thì ngồi đâu nào
- Hahaha người yêu bà đâu
- Tôi làm gì có người yêu, đang sợ ế đây này_ Nó cười cười
- Gớm đời... ai tin bà chưa có người yêu
- Ông tin tôi đi, ông không thấy hôm nay đứa nào cũng vác người yêu đến còn tôi thì không à.
- Hơ... tôi cũng có vác người yêu đến đâu
- Ơ thế em lớp k34 khoa quản trị kinh doanh đâu
- Em nào là em nào? Tôi đâu có quen em nào năm 2 đâu
-Xạo đi ông_ Nó bĩu môi
Hờ... dù nói chuyện với tên này có hơi thiếu muối nhưng thôi có còn hơn không
Mãi một lúc sau cậu bạn đó đi đâu ý, nó nhìn xung quanh, đừng nói là mọi người về hết rồi nhé, ơ ơ...
Nó kéo túi đeo lên rồi đi ra ngoài ngóng ngóng, ơ ơ vừa bước ra khỏi tòa nhà, đang đi xuống sân trường thì bụp một cái, nó ngẩng mặt lên thấy toàn là bóng bay, nhiều lắm, nhiều kinh khủng. Giờ mới thấy, mọi người ở trên đấy rất đông, mà dưới đây ùa ra cũng rất đông, tay máy quay điện thoại dừng như ai cũng cầm, nó thở dài, lại ai nữa đây, tốt nghiệp rồi còn tính tỏ tình cái gì nữa, nó có người yêu rồi mà, anh mà biết sẽ ghen đấy, vâng, hết màn bóng bay tràn ngập sân thì đến hoa hồng rơi, haizzz tốn kém quá, nó cũng không đồng ý đâu mà. Rồi thả băng dôn dài xuống, cái gì mà " Lê Bảo Linh Đan... anh yêu em" ờ.... chưa bao giở thấy tên minh hay như bây giơd. Haizz mặc dù được rất nhiều lần tỏ tình hoàng tráng nhưng có vẻ lần này quy mô rộng hơn, ờ chắc cũng con ông cháu cha nên mới dám làm vầy trong trường.
Mọi thứ có lẽ là tập chung hết ở đây rồi còn đâu, mấy nghìn sinh viên năm cuối của trường đại học chứ đùa à, ai nấy đều rất gào hứng, nếu giờ nó mà từ chối thì không biết thế nào, mặt mũi để đâu. Haizz
Đúng lúc đấy thì anh gọi đúng lúc quá
Nó nghe máy, đứng giữa sân trường nghe máy, giá ở đây có dàn loa, nó bật lên cho mà nghe, để biết là nó đã có người yêu rồi.
[- Em đang ở đâu vậy
- Ở trường chứ ở đâu
- Ồn ào quá nhỉ?
- Theo anh thì mấy nghìn sinh viên đứng xung quanh thì có thể yên tĩnh được không
- Là sao? Anh không hiểu
- Xùy... anh không cần phải hiểu. Haizz Người ta tốt nghiệp có bạn trai các kiểu, còn em thì...._ Nó chép miệng
- Em thì làm sao nào...
Rồi... nó thấy mọi người bắt đầu ồ lên, tập chung hết anh mắt người đang đi lên, đúng, giữa đám đông có một người đi ra, mọi người đều né ra hai bên, đều nhìn người đấy bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Ồ là trai đẹp, đẹp trai nhất trong những người tỏ tình với nó. Nó chớp chớp mắt nhìn, anh từ từ tiến lại gần nó, sơ mi trắng rộng sơ vin nhẹ nhàng với quần âu được xắn gấu và đôi giày thể thao trắng giản dị nhưng mà đẹp trai vô cùng, đậm phong cách Hàn Quốc trong khi từ Mỹ về, bảo sao qua đí toàn mặc phong cách Hàn Quốc nên sinh viên nữ cứ đổ anh rầm rập, phải khẳng định xung quanh nó hiện tại tất cả đều bị anh làm lu mờ hết rồi, tay cầm bó hoa hồng to oành, một tay vẫn cầm điện thoại và đang cười với nó. Xung quanh vô cùng náo nhiệt, hò hét đủ kiểu, đảm bảo gì chứ mấy ảng video này mà không được chia sẻ ngập tràn trên mạng xã hội ra cơ chứ.
Còn riêng nó, giữa không gian náo nhiệt như vậy lại đứng ngơ người, thực sự không biết thực hay mơ.
- Nói tiếp đi chứ... em thì làm sao?_ Anh đứng đối diện nó... và đang cười
Trên tầng trên lại bắt đầu thả cánh hoa hồng xuống, anh đi lại gần nó, cười rồi nhẹ nhàng nói
- Xin lỗi.... anh về muộn
Vâng.... cũng biết như thế nào rồi, không hình dung nổi được là mọi người hét kinh khủng như thế nào nữa
Nó không biết tại sao lại muốn khóc nữa, một chút xúc động, một chút bất ngờ, một chút hạnh phúc nữa, không biết sao nó. Nó ôm chầm lấy anh, ôm thật chặt, lại nữa, mọi người lại reo hò ầm lên. Nó ôm anh khóc
- Bất ngờ không?_ Anh cười cười xoa đầu nó, hai đứa cứ làm như xung quanh không có ai á
- Sao anh nói dối em, sai anh bảo anh không về cơ mà_ Nó nức nở nói
- Muốn tạo cho em bất ngờ được không?
Nó buông anh ra lau nước mắt rồi ngước lên nhìn anh, anh mỉm cười tặng bó hoa hồng đang cầm cho nó
- Congratulations on your graduation!
Nó nhận lấy không nói gì cả, nhón chân lên hôn anh, tất cả mọi người ồ lên, anh còn ngơ người không ngờ nó sẽ làm vậy. Riêng nó, có lẽ đây là điều dũng cảm nhất mà nó từng làm. Không biết sao nữa, nhưng mà mọi người hét ghê quá
Nhìn nó và anh, không ai bảo không đẹp đôi, mặc dù nó đi giày cao gót còn anh giày thể thao mà nó vẫn thấp hơn anh một chút, ai kêu bạn trai nó cao quá làm gì. Nếu anh không là bạn trai nó, ngay lúc này nó cũng sẽ đổ anh từ cái nhìn đầu tiên luôn, quả thực giờ anh rất đẹp trai. Nó rất tự hào về anh người yêu của nó.
Nó nhìn anh cười ngại ngại
- Sao anh làm được thế này
- Giỏi không? Vì em gì anh cũng làm được hết
Nó bĩu môi, anh cười dịu dàng kéo nó lại ôm nhẹ nhàng
Từ đâu tụi Thu Hà rồi Phương Vy, rồi Yến Anh rồi Hà anh đi ra
- Hai người hay rồi nha
- Ơ ơ... Yến Anh... Hà Anh sao bà ở đây?_ Nó ngạc nhiên
- Đến xem phim tình cảm của hai người chứ gì
Nó lườm yêu Yến Anh
- Hay rồi nha... hết than trời than đất đi_ Anh người yêu Phương Vy nói
Nó chun mũi
- Giờ anh Minh phải bao tụi em đi ăn_ Thu Hà cười nói
- Haha ok thôi_ Anh cười nói, một tay vẫn nắm chặt tay nó
Sau đó nó đi thay đồ rồi ra xe anh đang đứng đợi với mọi người, hừm... lại đổi xe rồi, lại là con Ferrari màu đen haizzz thay xe còn nhiều hơn thay người yêu mà
Anh đưa bọn nó đi ăn ở nhà hàng lớn vô cùng, haizzz đông quá, haha nhưng không sao, bạn trai nó giàu quá mà, vả lại anh phải trả công làm gián điệp của anh cho tụi này chứ. Chẹp chẹp... đây đều có đôi có cặp cả, nếu nay anh không về thì nó sẽ phải ngồi một mình nhìn người ta ăn ư.
Phương Vy thì đây là lần đầu nhìn thấy anh ngoài đời, mặc dù có nhiều lần thấy anh gọi video với nó và đương nhiên nhỏ cũng làn gián điệp của anh, nhưng giờ mới gặp mặt.
Ngồi gần anh, hừm... đương nhiên anh phải gắp đồ ăn cho nó, bóc vỏ tôm cho nó ăn.... haha lâu nay nó toàn nhìn tụi kia được người yêu làm thế, giờ cho tụi kia ngồi nhìn mà phải ghen tin với nó.
Lễ tốt nghiệp của con nhà người ta thì bố mẹ oto các kiểu đến dự, chụp ảnh các thứ, mấy đứa có người yêu thì nắm tay nắm chân các kiểu, chụp anh nữa, nó nhìn một vòng, nơi này là lễ tốt nghiệp mà, hờ kể cả Thu Hà có cũng có gấu, thật đáng ghét. Bố nó đi công tác còn mẹ đi học chuyên đề bla gì đấy của giáo viên giỏi haizzz và đương nhiên anh người yêu của nó vẫn không thể về được, ai kêu nó kiếp trước cứu cả thế giới nên bây giờ mới yêu được anh, ờm... hạnh phúc quá cơ không nhẽ lại kiếm tạm anh nào yêu tạm đi vậy, sau hôm nay về nó sẽ chia tay với anh hứ... có ai như bạn trai nó không cơ chứ, đáng ghét quá
- Bà chụp dùm tôi đi_ Thu Hà chạy lại đưa máy ảnh cho nó
- Ờ... sao lại là tôi_
- Ơ... không có người yêu đến thì chụp cho bạn và người yêu bạn cũng được chứ sao_ Anh người yêu Thu Hà trêu nó
- Ê.... tôi là tôi không có rộng lượng thế đâu à nha_ Nó lườm Thu Hà nhưng tay vẫn cầm máy anh
Trong bộ quần áo cử nhân đẹp thế này, dù sao hôm nay nó cũng make nữa, rõ ràng là đẹp thế này mà phải đi làm nhíp ảnh cho mấy đứa đang yêu nhau, thật là đáng ghét quá mà.
Đây là khoảng khắc nó cảm thấy mình tội nghiệp nhất thế giới, ờm cũng may có mấy đứa FA nó ngồi tâm sự cùng cho đỡ buồn, buổi lễ tố nghiệp kết thúc rồi, giờ chỉ có bọn nó đi chụp ảnh các thứ thôi, nó thì ngồi một chỗ trong phòng học chơi game, không quan tâm mọi thứ, cảm thấy tất cả đều đáng ghét.
- Ê sao ngồi đây
Nó quay lại nhìn, ờ là cậu bạn cùng khóa, thích nó từ hồi mới vào nhưng không dám thổ lộ, nó cười
- Không ngồi đây thì ngồi đâu nào
- Hahaha người yêu bà đâu
- Tôi làm gì có người yêu, đang sợ ế đây này_ Nó cười cười
- Gớm đời... ai tin bà chưa có người yêu
- Ông tin tôi đi, ông không thấy hôm nay đứa nào cũng vác người yêu đến còn tôi thì không à.
- Hơ... tôi cũng có vác người yêu đến đâu
- Ơ thế em lớp k34 khoa quản trị kinh doanh đâu
- Em nào là em nào? Tôi đâu có quen em nào năm 2 đâu
-Xạo đi ông_ Nó bĩu môi
Hờ... dù nói chuyện với tên này có hơi thiếu muối nhưng thôi có còn hơn không
Mãi một lúc sau cậu bạn đó đi đâu ý, nó nhìn xung quanh, đừng nói là mọi người về hết rồi nhé, ơ ơ...
Nó kéo túi đeo lên rồi đi ra ngoài ngóng ngóng, ơ ơ vừa bước ra khỏi tòa nhà, đang đi xuống sân trường thì bụp một cái, nó ngẩng mặt lên thấy toàn là bóng bay, nhiều lắm, nhiều kinh khủng. Giờ mới thấy, mọi người ở trên đấy rất đông, mà dưới đây ùa ra cũng rất đông, tay máy quay điện thoại dừng như ai cũng cầm, nó thở dài, lại ai nữa đây, tốt nghiệp rồi còn tính tỏ tình cái gì nữa, nó có người yêu rồi mà, anh mà biết sẽ ghen đấy, vâng, hết màn bóng bay tràn ngập sân thì đến hoa hồng rơi, haizzz tốn kém quá, nó cũng không đồng ý đâu mà. Rồi thả băng dôn dài xuống, cái gì mà " Lê Bảo Linh Đan... anh yêu em" ờ.... chưa bao giở thấy tên minh hay như bây giơd. Haizz mặc dù được rất nhiều lần tỏ tình hoàng tráng nhưng có vẻ lần này quy mô rộng hơn, ờ chắc cũng con ông cháu cha nên mới dám làm vầy trong trường.
Mọi thứ có lẽ là tập chung hết ở đây rồi còn đâu, mấy nghìn sinh viên năm cuối của trường đại học chứ đùa à, ai nấy đều rất gào hứng, nếu giờ nó mà từ chối thì không biết thế nào, mặt mũi để đâu. Haizz
Đúng lúc đấy thì anh gọi đúng lúc quá
Nó nghe máy, đứng giữa sân trường nghe máy, giá ở đây có dàn loa, nó bật lên cho mà nghe, để biết là nó đã có người yêu rồi.
[- Em đang ở đâu vậy
- Ở trường chứ ở đâu
- Ồn ào quá nhỉ?
- Theo anh thì mấy nghìn sinh viên đứng xung quanh thì có thể yên tĩnh được không
- Là sao? Anh không hiểu
- Xùy... anh không cần phải hiểu. Haizz Người ta tốt nghiệp có bạn trai các kiểu, còn em thì...._ Nó chép miệng
- Em thì làm sao nào...
Rồi... nó thấy mọi người bắt đầu ồ lên, tập chung hết anh mắt người đang đi lên, đúng, giữa đám đông có một người đi ra, mọi người đều né ra hai bên, đều nhìn người đấy bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Ồ là trai đẹp, đẹp trai nhất trong những người tỏ tình với nó. Nó chớp chớp mắt nhìn, anh từ từ tiến lại gần nó, sơ mi trắng rộng sơ vin nhẹ nhàng với quần âu được xắn gấu và đôi giày thể thao trắng giản dị nhưng mà đẹp trai vô cùng, đậm phong cách Hàn Quốc trong khi từ Mỹ về, bảo sao qua đí toàn mặc phong cách Hàn Quốc nên sinh viên nữ cứ đổ anh rầm rập, phải khẳng định xung quanh nó hiện tại tất cả đều bị anh làm lu mờ hết rồi, tay cầm bó hoa hồng to oành, một tay vẫn cầm điện thoại và đang cười với nó. Xung quanh vô cùng náo nhiệt, hò hét đủ kiểu, đảm bảo gì chứ mấy ảng video này mà không được chia sẻ ngập tràn trên mạng xã hội ra cơ chứ.
Còn riêng nó, giữa không gian náo nhiệt như vậy lại đứng ngơ người, thực sự không biết thực hay mơ.
- Nói tiếp đi chứ... em thì làm sao?_ Anh đứng đối diện nó... và đang cười
Trên tầng trên lại bắt đầu thả cánh hoa hồng xuống, anh đi lại gần nó, cười rồi nhẹ nhàng nói
- Xin lỗi.... anh về muộn
Vâng.... cũng biết như thế nào rồi, không hình dung nổi được là mọi người hét kinh khủng như thế nào nữa
Nó không biết tại sao lại muốn khóc nữa, một chút xúc động, một chút bất ngờ, một chút hạnh phúc nữa, không biết sao nó. Nó ôm chầm lấy anh, ôm thật chặt, lại nữa, mọi người lại reo hò ầm lên. Nó ôm anh khóc
- Bất ngờ không?_ Anh cười cười xoa đầu nó, hai đứa cứ làm như xung quanh không có ai á
- Sao anh nói dối em, sai anh bảo anh không về cơ mà_ Nó nức nở nói
- Muốn tạo cho em bất ngờ được không?
Nó buông anh ra lau nước mắt rồi ngước lên nhìn anh, anh mỉm cười tặng bó hoa hồng đang cầm cho nó
- Congratulations on your graduation!
Nó nhận lấy không nói gì cả, nhón chân lên hôn anh, tất cả mọi người ồ lên, anh còn ngơ người không ngờ nó sẽ làm vậy. Riêng nó, có lẽ đây là điều dũng cảm nhất mà nó từng làm. Không biết sao nữa, nhưng mà mọi người hét ghê quá
Nhìn nó và anh, không ai bảo không đẹp đôi, mặc dù nó đi giày cao gót còn anh giày thể thao mà nó vẫn thấp hơn anh một chút, ai kêu bạn trai nó cao quá làm gì. Nếu anh không là bạn trai nó, ngay lúc này nó cũng sẽ đổ anh từ cái nhìn đầu tiên luôn, quả thực giờ anh rất đẹp trai. Nó rất tự hào về anh người yêu của nó.
Nó nhìn anh cười ngại ngại
- Sao anh làm được thế này
- Giỏi không? Vì em gì anh cũng làm được hết
Nó bĩu môi, anh cười dịu dàng kéo nó lại ôm nhẹ nhàng
Từ đâu tụi Thu Hà rồi Phương Vy, rồi Yến Anh rồi Hà anh đi ra
- Hai người hay rồi nha
- Ơ ơ... Yến Anh... Hà Anh sao bà ở đây?_ Nó ngạc nhiên
- Đến xem phim tình cảm của hai người chứ gì
Nó lườm yêu Yến Anh
- Hay rồi nha... hết than trời than đất đi_ Anh người yêu Phương Vy nói
Nó chun mũi
- Giờ anh Minh phải bao tụi em đi ăn_ Thu Hà cười nói
- Haha ok thôi_ Anh cười nói, một tay vẫn nắm chặt tay nó
Sau đó nó đi thay đồ rồi ra xe anh đang đứng đợi với mọi người, hừm... lại đổi xe rồi, lại là con Ferrari màu đen haizzz thay xe còn nhiều hơn thay người yêu mà
Anh đưa bọn nó đi ăn ở nhà hàng lớn vô cùng, haizzz đông quá, haha nhưng không sao, bạn trai nó giàu quá mà, vả lại anh phải trả công làm gián điệp của anh cho tụi này chứ. Chẹp chẹp... đây đều có đôi có cặp cả, nếu nay anh không về thì nó sẽ phải ngồi một mình nhìn người ta ăn ư.
Phương Vy thì đây là lần đầu nhìn thấy anh ngoài đời, mặc dù có nhiều lần thấy anh gọi video với nó và đương nhiên nhỏ cũng làn gián điệp của anh, nhưng giờ mới gặp mặt.
Ngồi gần anh, hừm... đương nhiên anh phải gắp đồ ăn cho nó, bóc vỏ tôm cho nó ăn.... haha lâu nay nó toàn nhìn tụi kia được người yêu làm thế, giờ cho tụi kia ngồi nhìn mà phải ghen tin với nó.