Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 16: Quá khứ
Cô bị hắn kéo đi, miệng thì muốn hỏi:" Anh định làm gì, dẫn em đi đâu?" nhưng thấy hắn có vẻ hơi nóng giận, vẻ mặt không được tốt mấy nên cô cứ thế mà bị hắn dẫn tới một căn phòng. Với màu sắc của toà nhà với phong cách cổ kính thì không khó đoán được tông màu của từng phòng, phòng cô chỉ vỏn vẹn một chiếc giường cỡ vừa màu đen cùng với phòng tắm với cái tủ, nhìn sơ qua thì nó chẳng khác gì nhà ma.
Hắn nhìn cô rồi nhẹ nhàng kéo cô trong rồi nói:
- Em nghỉ ở đây, sau khi giải quyết công việc anh sẽ quay lại đưa em về
- Được, em sẽ ngoan ngoãn đợi anh về
Cô vừa dứt lời thì hắn hôn lên đôi môi cô, nó chỉ nhẹ nhàng đặt lên môi cô trong chốc lát rồi hắn xoay người ra ngoài, trước khi đóng của hắn nói:
- Anh sẽ về nhanh thôi
Hắn vừa đóng cửa một cái, nét mặt vừa cùng cô vui vẻ nay lại trở nên lạnh lẽo. Hắn đi nhanh về phòng sách nơi được gọi là nơi tụ họp bàn bạc của bọn họ. Hắn vừa mở cửa đã gặp ánh mắt tò mò của Dương Kính rồi hắn nghe Thần Phong hỏi:
- Chuyện này là thế nào, tại sao lại ở cùng với cô ta, cậu quên chuyện năm đó rồi à!
Giọng Thần Phong mang tính trách mắng hắn rồi tự hỏi:" Chẳng lẽ hắn quên thiệt hay lại giở trò gì?" nhưng khi nhìn thấy Tuấn Kiên lẳng lặng không nói gì Thần Phong nói tiếp
- Cậu đừng có bày cái mặt như vậy, Tuấn Kiên cậu có biết gia đình cô ta đã làm gì với mẹ cậu à hay là cậu định yêu cô ta rồi trả thù, nếu như là vậy thì cậu dừng ngay đi
Dương Kính nghe Thần Phong nói xong mới nhớ đến chuyện năm đó. Năm đó hắn yêu, thích cô nhiều cỡ nào đương nhiên Dương Kính, Thần Phong biết rất rõ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bốn Năm Trước
Tại Dương Gia
- Tuấn Kiên, hôm nay Tuấn Thành con thay thằng bé đến trường đi
Đây là tiếng của dì Chương - vú nuôi của hai anh em từ nhỏ. Vì từ lớn đến giờ Tuấn Kiên được bố kì vọng khá nhiều nên ít khi được đến trường mà toàn là gia sư đến tận nhà nên lần này Tuấn Kiên khá thích thú mặc dù cũng đã năm ba nhưng hắn vẫn chưa bỏ tính cách trẻ con đó cứ vui vẻ lạ thường.
- Thật thế hả dì Chương?
Dì Chương cũng hiểu Tuấn Kiên từ nhỏ đến giờ, số lần ra đường chỉ đếm được trên đầu ngón tay nên lần này thay em trai song sinh của nó đến trường. Sau đó Tuấn Kiên nhanh chóng hoàn thành bữa ăn sáng và thay đồ, chuẩn bị cặp sách.
- Nhờ dì chăm sóc Tuấn Thành thật tốt, cháu học xong sẽ về ngay
Bà gật đầu rồi nhìn chiếc xa đã ra khỏi cổng mà lòng cứ lo lắng lỡ như lão gia về nhà đột xuất thì chết mết, bà mong là lần này sẽ bình an.
Trường học
Đây là lần đầu hắn được tới trường cũng là lần đầu tiên hắn được thấy cô. Và từ đó hắn hay thay cho Tuấn Thành đến trường gặp cô còn Tuấn Thành thì nghĩ bản thân không học bằng anh trai nên để hắn đi thay cũng được
(Vì tác giả hơi bận nên lười kể lại cốt chuyện còn nếu muốn biết lại thì quay lại chap 1 để đọc nha còn tui sẽ dùng phương pháp này)
~ Tua nhanh ~
Kể từ ngày hắn gặp cô, con người hắn cũng vui vẻ hơn so với khi ở nhà một mình. Cô cho hắn niềm vui, những điều tươi đẹp trong cuộc đời. Nhưng cho đến một ngày, ba hắn từ Anh Quốc trở về sau khi quản lí công ty con ở đó.
Dương Tuấn Lãnh trở về nhà nhưng điều làm ông ngạc nhiên là trong nhà không có ai kể cả Tuấn Kiên nên ông kêu người điều tra thử xem hắn ở đâu. Mọi chuyện vở lỡ ra, hắn không còn được đến trường nhưng hắn cũng chẳng biết lí do tại sao cho đến khi ba hắn gọi hắn vào phòng nói chuyện.
Dương Tuấn Kiên mở cửa, tiến vào phòng với từng bước chân thận trọng rồi hắn nói:
- Tại sao ba lại làm vậy?. Tại sao phải giam lỏng con trong căn nhà này, tại sao là con mà không phải Tuấn Thành
Hắn trước giờ chưa bao giờ đố kị với việc tại sao ba hắn không cho hắn ra ngoài mà lại cho Tuấn Thành thoải mái tự do và vì chuyện của mẹ hắn đã đả thương không ít tới ba hắn còn với hắn mặc dù chỉ là nghe qua lời kể của dì Chương nhưng cũng đủ biết tại sao ba lại ghét hắn đến vậy. Nhưng từ khi gặp cô, hắn khao khát được tự do ra ngoài mà không cần sự cho phép, được đến trường cùng em trai mình, vậy nên lần này hắn cảm thấy ba mình rất quá đáng.
Tuấn Lãnh nhìn hắn với nửa con mắt thể hiện sự chán ghét vô cùng, ông yêu vợ ông bao nhiêu thì bà ấy lại yêu thương con mình bấy nhiêu, cho đến khi cuối đời bà cũng không quan tâm đến ông chỉ hỏi thăm xem con có sao không. Bà tiền sử bị bệnh tim theo di truyền vì thế mà khi hạ sinh bệnh tim tái phát nên bà qua đời ngay sau khi sinh Tuấn Kiên cũng chính vì lí do đó mà Tuấn Lãnh mới không tài nào yêu thương đứa con này, mỗi lần ông nhìn hắn giống như nhìn thấy sự chán ghét của vợ ông.
- Mày dám vì một đứa con gái không ra gì mà lớn tiếng với người nuôi mày à!
- Tại sao ba lại nói cô ấy như vậy
- Mày có biết vì chính cái gia đình đó mà mẹ mày suốt bao nhiêu năm chưa từng yêu tao không?
- Ba nói vậy là sao?
- Ba của cô ta chính là người mà năm xưa mẹ con yêu, bởi vì liên hôn nên mẹ con phải kết hôn với ta nhưng hai người họ quá yêu nhau nên sau khi kết hôn với ta, mẹ con nhiều lần qua lại với ông ta vì thế mà vợ ông ta mới tìm mọi cách để hại mẹ con. Kể cả việc khi sinh con ra, mặc dù là qua đời ngay khi ấy nhưng sau đó ta điều tra được dù có bệnh tim nhưng mẹ con sinh mổ nên cơ hội sống cao hơn nên ta nghi ngờ người giết mẹ con chính là vợ của cô gái đó.
Tuấn Lãnh nói đến đây mà trái tim thấy rất nhói, nó giống như bị từng cây kim và dây xích vừa châm và vừa xích lại, đau nhói đến tận từng tuỷ sống. Ông biết lỗi gây ra không phải do Tuấn Kiên nhưng mỗi lần nhìn đến hắn lòng ông lại nhớ đến cái chết của bà năm xưa. Việc chán ghét Tuấn Kiên cũng chỉ là sợ bao biện cho những việc ông đã làm.
- Nếu đến đây chắc con cũng đã hiểu, đừng để ta thấy con gặp lại con bé đó lần nào nữa. Ta sẽ nhanh chóng làm thủ tục chuyển trường cho Tuấn Thành và con sẽ phải đi Anh Quốc để tiếp quản sự nghiệp của ta.
- Nhưng con thích cô ấy...
Hắn nói nhỏ giọng và dần trở nên lí nhí nhưng cũng đủ để Tuấn Lãnh nghe được, ông đáp:
- Tình yêu với kẻ thù không đáng được coi trọng
- Nhưng cô ấy không có lỗi, việc đấy cô ấy thậm chí còn không biết
- Đúng là nó không làm gì có lỗi với ta nhưng tội của con bé đó chính là sinh ra làm con gái của kẻ thù
Hắn á khẩu không nói gì được nữa. Tình yêu của hắn còn chưa kịp nở hoa, lời cũng chưa nói vậy mà phải kết thức với cái danh của cô là con gái của kẻ thù. Lòng hắn mặc dù cũng thấy oán hận gia đinh cô nhưng hắn biết rõ chữ yêu bao giờ cũng thắng chữ hận. Hắn ra ngoài và cũng từ đó hắn biết được vừa yêu và vừa hận là thế nào.
Hắn nhìn cô rồi nhẹ nhàng kéo cô trong rồi nói:
- Em nghỉ ở đây, sau khi giải quyết công việc anh sẽ quay lại đưa em về
- Được, em sẽ ngoan ngoãn đợi anh về
Cô vừa dứt lời thì hắn hôn lên đôi môi cô, nó chỉ nhẹ nhàng đặt lên môi cô trong chốc lát rồi hắn xoay người ra ngoài, trước khi đóng của hắn nói:
- Anh sẽ về nhanh thôi
Hắn vừa đóng cửa một cái, nét mặt vừa cùng cô vui vẻ nay lại trở nên lạnh lẽo. Hắn đi nhanh về phòng sách nơi được gọi là nơi tụ họp bàn bạc của bọn họ. Hắn vừa mở cửa đã gặp ánh mắt tò mò của Dương Kính rồi hắn nghe Thần Phong hỏi:
- Chuyện này là thế nào, tại sao lại ở cùng với cô ta, cậu quên chuyện năm đó rồi à!
Giọng Thần Phong mang tính trách mắng hắn rồi tự hỏi:" Chẳng lẽ hắn quên thiệt hay lại giở trò gì?" nhưng khi nhìn thấy Tuấn Kiên lẳng lặng không nói gì Thần Phong nói tiếp
- Cậu đừng có bày cái mặt như vậy, Tuấn Kiên cậu có biết gia đình cô ta đã làm gì với mẹ cậu à hay là cậu định yêu cô ta rồi trả thù, nếu như là vậy thì cậu dừng ngay đi
Dương Kính nghe Thần Phong nói xong mới nhớ đến chuyện năm đó. Năm đó hắn yêu, thích cô nhiều cỡ nào đương nhiên Dương Kính, Thần Phong biết rất rõ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bốn Năm Trước
Tại Dương Gia
- Tuấn Kiên, hôm nay Tuấn Thành con thay thằng bé đến trường đi
Đây là tiếng của dì Chương - vú nuôi của hai anh em từ nhỏ. Vì từ lớn đến giờ Tuấn Kiên được bố kì vọng khá nhiều nên ít khi được đến trường mà toàn là gia sư đến tận nhà nên lần này Tuấn Kiên khá thích thú mặc dù cũng đã năm ba nhưng hắn vẫn chưa bỏ tính cách trẻ con đó cứ vui vẻ lạ thường.
- Thật thế hả dì Chương?
Dì Chương cũng hiểu Tuấn Kiên từ nhỏ đến giờ, số lần ra đường chỉ đếm được trên đầu ngón tay nên lần này thay em trai song sinh của nó đến trường. Sau đó Tuấn Kiên nhanh chóng hoàn thành bữa ăn sáng và thay đồ, chuẩn bị cặp sách.
- Nhờ dì chăm sóc Tuấn Thành thật tốt, cháu học xong sẽ về ngay
Bà gật đầu rồi nhìn chiếc xa đã ra khỏi cổng mà lòng cứ lo lắng lỡ như lão gia về nhà đột xuất thì chết mết, bà mong là lần này sẽ bình an.
Trường học
Đây là lần đầu hắn được tới trường cũng là lần đầu tiên hắn được thấy cô. Và từ đó hắn hay thay cho Tuấn Thành đến trường gặp cô còn Tuấn Thành thì nghĩ bản thân không học bằng anh trai nên để hắn đi thay cũng được
(Vì tác giả hơi bận nên lười kể lại cốt chuyện còn nếu muốn biết lại thì quay lại chap 1 để đọc nha còn tui sẽ dùng phương pháp này)
~ Tua nhanh ~
Kể từ ngày hắn gặp cô, con người hắn cũng vui vẻ hơn so với khi ở nhà một mình. Cô cho hắn niềm vui, những điều tươi đẹp trong cuộc đời. Nhưng cho đến một ngày, ba hắn từ Anh Quốc trở về sau khi quản lí công ty con ở đó.
Dương Tuấn Lãnh trở về nhà nhưng điều làm ông ngạc nhiên là trong nhà không có ai kể cả Tuấn Kiên nên ông kêu người điều tra thử xem hắn ở đâu. Mọi chuyện vở lỡ ra, hắn không còn được đến trường nhưng hắn cũng chẳng biết lí do tại sao cho đến khi ba hắn gọi hắn vào phòng nói chuyện.
Dương Tuấn Kiên mở cửa, tiến vào phòng với từng bước chân thận trọng rồi hắn nói:
- Tại sao ba lại làm vậy?. Tại sao phải giam lỏng con trong căn nhà này, tại sao là con mà không phải Tuấn Thành
Hắn trước giờ chưa bao giờ đố kị với việc tại sao ba hắn không cho hắn ra ngoài mà lại cho Tuấn Thành thoải mái tự do và vì chuyện của mẹ hắn đã đả thương không ít tới ba hắn còn với hắn mặc dù chỉ là nghe qua lời kể của dì Chương nhưng cũng đủ biết tại sao ba lại ghét hắn đến vậy. Nhưng từ khi gặp cô, hắn khao khát được tự do ra ngoài mà không cần sự cho phép, được đến trường cùng em trai mình, vậy nên lần này hắn cảm thấy ba mình rất quá đáng.
Tuấn Lãnh nhìn hắn với nửa con mắt thể hiện sự chán ghét vô cùng, ông yêu vợ ông bao nhiêu thì bà ấy lại yêu thương con mình bấy nhiêu, cho đến khi cuối đời bà cũng không quan tâm đến ông chỉ hỏi thăm xem con có sao không. Bà tiền sử bị bệnh tim theo di truyền vì thế mà khi hạ sinh bệnh tim tái phát nên bà qua đời ngay sau khi sinh Tuấn Kiên cũng chính vì lí do đó mà Tuấn Lãnh mới không tài nào yêu thương đứa con này, mỗi lần ông nhìn hắn giống như nhìn thấy sự chán ghét của vợ ông.
- Mày dám vì một đứa con gái không ra gì mà lớn tiếng với người nuôi mày à!
- Tại sao ba lại nói cô ấy như vậy
- Mày có biết vì chính cái gia đình đó mà mẹ mày suốt bao nhiêu năm chưa từng yêu tao không?
- Ba nói vậy là sao?
- Ba của cô ta chính là người mà năm xưa mẹ con yêu, bởi vì liên hôn nên mẹ con phải kết hôn với ta nhưng hai người họ quá yêu nhau nên sau khi kết hôn với ta, mẹ con nhiều lần qua lại với ông ta vì thế mà vợ ông ta mới tìm mọi cách để hại mẹ con. Kể cả việc khi sinh con ra, mặc dù là qua đời ngay khi ấy nhưng sau đó ta điều tra được dù có bệnh tim nhưng mẹ con sinh mổ nên cơ hội sống cao hơn nên ta nghi ngờ người giết mẹ con chính là vợ của cô gái đó.
Tuấn Lãnh nói đến đây mà trái tim thấy rất nhói, nó giống như bị từng cây kim và dây xích vừa châm và vừa xích lại, đau nhói đến tận từng tuỷ sống. Ông biết lỗi gây ra không phải do Tuấn Kiên nhưng mỗi lần nhìn đến hắn lòng ông lại nhớ đến cái chết của bà năm xưa. Việc chán ghét Tuấn Kiên cũng chỉ là sợ bao biện cho những việc ông đã làm.
- Nếu đến đây chắc con cũng đã hiểu, đừng để ta thấy con gặp lại con bé đó lần nào nữa. Ta sẽ nhanh chóng làm thủ tục chuyển trường cho Tuấn Thành và con sẽ phải đi Anh Quốc để tiếp quản sự nghiệp của ta.
- Nhưng con thích cô ấy...
Hắn nói nhỏ giọng và dần trở nên lí nhí nhưng cũng đủ để Tuấn Lãnh nghe được, ông đáp:
- Tình yêu với kẻ thù không đáng được coi trọng
- Nhưng cô ấy không có lỗi, việc đấy cô ấy thậm chí còn không biết
- Đúng là nó không làm gì có lỗi với ta nhưng tội của con bé đó chính là sinh ra làm con gái của kẻ thù
Hắn á khẩu không nói gì được nữa. Tình yêu của hắn còn chưa kịp nở hoa, lời cũng chưa nói vậy mà phải kết thức với cái danh của cô là con gái của kẻ thù. Lòng hắn mặc dù cũng thấy oán hận gia đinh cô nhưng hắn biết rõ chữ yêu bao giờ cũng thắng chữ hận. Hắn ra ngoài và cũng từ đó hắn biết được vừa yêu và vừa hận là thế nào.