Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 142: Phiên ngoại : Chap 39 : Không có gì cả
Sáng hôm sau cũng như thường ngày Dương Ninh Hi bị đánh thức bởi chiếc điện thoại đang rung bên đầu giường, tay Dương Ninh Hi cũng bất giác mò theo đó nhưng lại chẳng thấy điện thoại đâu, mò cả hai bên đều không có nhưng ngược lại lại sờ trúng cái gì đó chắc chắc, cong cong, lồi lõm có, hoá ra là cô đang sợ trúng cơ bụng của Khiết Thần.
Khiết Thần ngủ không sâu giấc. Kể từ bảy năm anh chưa từng có giấc ngủ ngon nào, cứ hể là ngủ thì ám ảnh bị chiếc xe đó đụng trúng mình cùng cảnh thấy người mình thường đi mất khiến anh hoàn toàn không thể chìm vào giấc ngủ được nhưng đây cũng là lần đầu tiên anh có thể yên giấc cho đến sáng cho đến khi Dương Ninh Hi đụng vào người anh. Nhưng anh vẫn để đó cho cô tác quái, vì một lát nữa thôi cái anh nhận được chắc chắn sẽ là sự sợ hãi vô độ của Ninh Hi.
Dương Ninh Hi thấy lạ nên ánh mắt đang khép hờ đang dần dần được mở ra. Đập vào cô là ánh sáng chói chang của mặt trời đang len lỏi qua từng lớp của chiếc rèm cửa. Dương Ninh Hi bất giờ nhíu mày lại, cô thấy lạ vì khung cảnh rất lạ nhưng do buồn ngủ quá nên cô vẫn nhắm mắt ngủ tiếp cho đến khi sự đau xót khi cô dịch chuyển nhẹ đã khiến cho Dương Ninh Hi phải thức tỉnh thiệt sự.
Dương Ninh Hi bất giác nhìn xung quanh. Cảnh ánh nắng mặt trời chiếu vào người cô, làm lộ khung cảnh bừa bãi đầy quần áo lộn xộn. Cô hốt hoảng dịch người định ngồi dậy thì có thứ níu cô lại. Cánh tay của ai đó đang ôm cô vào lòng, Ninh Hi mở mắt ra để nhìn rõ hơn rồi cô giật mình, đôi mắt mở to như viên trân châu, con ngươi đen như muốn lòi ra ngoài.
Miệng há hốc, cô nhăn mặt, lắc đầu nguây nguẩy, cô muốn chứng minh rằng đây không phải sự thật nên liền néo mạnh vào người mình nhưng đến khi nỗi đau tê liệt trên cánh tay khiến cô chắc chắn rằng bản thân mình không hề mơ mà dù có mơ cũng chẳng đến nỗi này.
Dương Ninh Hi đảo mắt qua xung quanh, cái chăn quấn chặt hông cô và Khiết Thần lại, cô khẽ mở nó ra rồi đi xuống, nhặt đồ đạc hết lên. Nội tâm cô đang gào thét kinh khủng nhưng vẫn phải cố bình tĩnh, cô lặng lẽ rón rén từng buóc vào phòng tắm, rồi nhanh nhất có thể thay đồ rồi đi ra ngay.
Nhưng lúc cô ra khỏi buồng tắm cũng là lúc Khiết Thần ngồi sừng sững với chiếc quần tây đó.
Ninh Hi thấy chiếc quần tây của anh thì thầm thở phào vì dù sao cũng chưa đi đến cực hạn nhưng đó chỉ là giấc mơ, cảm giác đau xót, rát đến tận xương tuỷ từ phía thân dưới cô không ngừng khiến cô phải suy nghĩ về tối hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Thấy Khiết Thần đứng dậy đi về phía cô, cái chăn theo đó cũng bị dịch chuyển ra chỗ khác để lộ ra một mảng đỏ đỏ, mà theo bản năng của một người con gái đến tuổi này không thể không biết đó là gì, chỉ có thế biết hai chữ: Thất thân.
Khiết Thần đã tỉnh từ lâu, nhưng anh chưa mở mắt ra chỉ để đợi xem phản ứng của cô thế nào. Nào ngờ cô không la hét cũng không đánh gì anh, cũng chẳng oán giận gì, chỉ lặng lẽ thu dọn đồ đạc rồi nếu như anh không thức dậy bây giờ có lẽ Ninh Hi đã rời đi mà không nói câu nào. Để rồi hôm sau khi gặp lại cô, cô vẫn sẽ cho rằng không phải sự thật rồi tiếp tục làm ngơ.
Khiết Thần biết chuyện này không dễ dàng gì mà tiếp nhận được, anh vốn cũng chẳng thể nghĩ chuyện tày trời này có thể xảy ra nhưng cái anh biết là tối qua anh không hề cưỡng bức cô mà cả hai đều xuất phát từ lòng tham muốn dục vọng mà đi đến mức đường cùng này.
Khiết Thần để lộ cơ bắp cuồng cuộng đi về phía Ninh Hi. Còn Ninh Hi thì đang lo sợ, cô chậm rãi lùi bước, đến khi đụng tường mới dừng lại, cô như muốn khóc lên vì sợ hãi. Đã xảy ra chuyện thế này còn đối mặt nhau như thế nào, cái suy nghĩ này đang xâm chiếm cô dần dần.
Khiết Thần đi đến trước mặt cô, anh cúi người xuống nhìn qua cơ thể cô một lượt. Lần áo thì xộc xệch, tóc tai không ổn là mấy, đôi môi bị son môi lem nhem, lông mi cũng bị thấm thêm xíu màu đen có vẻ do tối qua cô đã khóc vì đau đớn. Rồi cuối cùng anh dừng lại trên khuôn mặt cô. Khuôn mặt khi áp sát với Khiết Thần khiến cô ngại ngùng nên nhắm mắt lại rồi quay sang chỗ khác, còn Khiết Thần thì vui vẻ, anh hỏi nhỏ: "Em cứ định như vậy mà bỏ trốn. Chỉ sợ rằng chỉ cần bước ra khỏi cửa là em đã không đi nổi, chỉ có thể lết"
Ninh Hi mặt đã tím dần lên, cô đối diện với Khiết Thần lạnh lùng nói: "Đều đã là người lớn, chỉ là một đêm thôi, có gì là to tát". Nói là vậy nhưng Ninh Hi rất hoảng loạn, đúng như lời Khiết Thần nói cô không thể đi được, chỉ cần bước đi một bước là thân thể cô đã tê tái, nỗi đau lập tức xâm chiếm cô, cảm giác này còn rất lạ vì có lẽ đây là lần đầu tiên cô phải chịu đựng cảm giác này.
Khiết Thần nhăn mặt, ấn đường anh nhíu chặt lại rồi lại từ từ giãn ra. Anh thả Ninh Hi ra rồi nhìn tướng đi lóng ngóng của cô rời khỏi phòng, trước khi để cô ra khỏi phòng thì anh lại cất giọng nói: "Tối qua anh không có dùng biện pháp gì cả". Lời nói này của Khiết Thần là sự thật vì tối qua anh chưa từng có ý nghĩ sẽ quan hệ với cô, mọi chuyện đều nằm ngoài dự liệu nên anh muốn nói cho cô biết, dù sao nếu bị thiệt thì cũng là cô chịu.
Việc này đúng là như trấn áp lại tinh thần của Ninh Hi. Nếu mọi chuyện có đi đến đâu đi nữa thì Khiết Thần cũng nên có biện pháp. Đôi lông mày cô nhếch lên rồi lại nhếch xuống, cảm xúc vốn chưa có lúc nào là yên tĩnh được cả, cô gần như nghẹn ngào nói: "Tôi sẽ uống thuốc, anh yên tâm, chúng ta không còn là con nít".
Khiết Thần ngủ không sâu giấc. Kể từ bảy năm anh chưa từng có giấc ngủ ngon nào, cứ hể là ngủ thì ám ảnh bị chiếc xe đó đụng trúng mình cùng cảnh thấy người mình thường đi mất khiến anh hoàn toàn không thể chìm vào giấc ngủ được nhưng đây cũng là lần đầu tiên anh có thể yên giấc cho đến sáng cho đến khi Dương Ninh Hi đụng vào người anh. Nhưng anh vẫn để đó cho cô tác quái, vì một lát nữa thôi cái anh nhận được chắc chắn sẽ là sự sợ hãi vô độ của Ninh Hi.
Dương Ninh Hi thấy lạ nên ánh mắt đang khép hờ đang dần dần được mở ra. Đập vào cô là ánh sáng chói chang của mặt trời đang len lỏi qua từng lớp của chiếc rèm cửa. Dương Ninh Hi bất giờ nhíu mày lại, cô thấy lạ vì khung cảnh rất lạ nhưng do buồn ngủ quá nên cô vẫn nhắm mắt ngủ tiếp cho đến khi sự đau xót khi cô dịch chuyển nhẹ đã khiến cho Dương Ninh Hi phải thức tỉnh thiệt sự.
Dương Ninh Hi bất giác nhìn xung quanh. Cảnh ánh nắng mặt trời chiếu vào người cô, làm lộ khung cảnh bừa bãi đầy quần áo lộn xộn. Cô hốt hoảng dịch người định ngồi dậy thì có thứ níu cô lại. Cánh tay của ai đó đang ôm cô vào lòng, Ninh Hi mở mắt ra để nhìn rõ hơn rồi cô giật mình, đôi mắt mở to như viên trân châu, con ngươi đen như muốn lòi ra ngoài.
Miệng há hốc, cô nhăn mặt, lắc đầu nguây nguẩy, cô muốn chứng minh rằng đây không phải sự thật nên liền néo mạnh vào người mình nhưng đến khi nỗi đau tê liệt trên cánh tay khiến cô chắc chắn rằng bản thân mình không hề mơ mà dù có mơ cũng chẳng đến nỗi này.
Dương Ninh Hi đảo mắt qua xung quanh, cái chăn quấn chặt hông cô và Khiết Thần lại, cô khẽ mở nó ra rồi đi xuống, nhặt đồ đạc hết lên. Nội tâm cô đang gào thét kinh khủng nhưng vẫn phải cố bình tĩnh, cô lặng lẽ rón rén từng buóc vào phòng tắm, rồi nhanh nhất có thể thay đồ rồi đi ra ngay.
Nhưng lúc cô ra khỏi buồng tắm cũng là lúc Khiết Thần ngồi sừng sững với chiếc quần tây đó.
Ninh Hi thấy chiếc quần tây của anh thì thầm thở phào vì dù sao cũng chưa đi đến cực hạn nhưng đó chỉ là giấc mơ, cảm giác đau xót, rát đến tận xương tuỷ từ phía thân dưới cô không ngừng khiến cô phải suy nghĩ về tối hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Thấy Khiết Thần đứng dậy đi về phía cô, cái chăn theo đó cũng bị dịch chuyển ra chỗ khác để lộ ra một mảng đỏ đỏ, mà theo bản năng của một người con gái đến tuổi này không thể không biết đó là gì, chỉ có thế biết hai chữ: Thất thân.
Khiết Thần đã tỉnh từ lâu, nhưng anh chưa mở mắt ra chỉ để đợi xem phản ứng của cô thế nào. Nào ngờ cô không la hét cũng không đánh gì anh, cũng chẳng oán giận gì, chỉ lặng lẽ thu dọn đồ đạc rồi nếu như anh không thức dậy bây giờ có lẽ Ninh Hi đã rời đi mà không nói câu nào. Để rồi hôm sau khi gặp lại cô, cô vẫn sẽ cho rằng không phải sự thật rồi tiếp tục làm ngơ.
Khiết Thần biết chuyện này không dễ dàng gì mà tiếp nhận được, anh vốn cũng chẳng thể nghĩ chuyện tày trời này có thể xảy ra nhưng cái anh biết là tối qua anh không hề cưỡng bức cô mà cả hai đều xuất phát từ lòng tham muốn dục vọng mà đi đến mức đường cùng này.
Khiết Thần để lộ cơ bắp cuồng cuộng đi về phía Ninh Hi. Còn Ninh Hi thì đang lo sợ, cô chậm rãi lùi bước, đến khi đụng tường mới dừng lại, cô như muốn khóc lên vì sợ hãi. Đã xảy ra chuyện thế này còn đối mặt nhau như thế nào, cái suy nghĩ này đang xâm chiếm cô dần dần.
Khiết Thần đi đến trước mặt cô, anh cúi người xuống nhìn qua cơ thể cô một lượt. Lần áo thì xộc xệch, tóc tai không ổn là mấy, đôi môi bị son môi lem nhem, lông mi cũng bị thấm thêm xíu màu đen có vẻ do tối qua cô đã khóc vì đau đớn. Rồi cuối cùng anh dừng lại trên khuôn mặt cô. Khuôn mặt khi áp sát với Khiết Thần khiến cô ngại ngùng nên nhắm mắt lại rồi quay sang chỗ khác, còn Khiết Thần thì vui vẻ, anh hỏi nhỏ: "Em cứ định như vậy mà bỏ trốn. Chỉ sợ rằng chỉ cần bước ra khỏi cửa là em đã không đi nổi, chỉ có thể lết"
Ninh Hi mặt đã tím dần lên, cô đối diện với Khiết Thần lạnh lùng nói: "Đều đã là người lớn, chỉ là một đêm thôi, có gì là to tát". Nói là vậy nhưng Ninh Hi rất hoảng loạn, đúng như lời Khiết Thần nói cô không thể đi được, chỉ cần bước đi một bước là thân thể cô đã tê tái, nỗi đau lập tức xâm chiếm cô, cảm giác này còn rất lạ vì có lẽ đây là lần đầu tiên cô phải chịu đựng cảm giác này.
Khiết Thần nhăn mặt, ấn đường anh nhíu chặt lại rồi lại từ từ giãn ra. Anh thả Ninh Hi ra rồi nhìn tướng đi lóng ngóng của cô rời khỏi phòng, trước khi để cô ra khỏi phòng thì anh lại cất giọng nói: "Tối qua anh không có dùng biện pháp gì cả". Lời nói này của Khiết Thần là sự thật vì tối qua anh chưa từng có ý nghĩ sẽ quan hệ với cô, mọi chuyện đều nằm ngoài dự liệu nên anh muốn nói cho cô biết, dù sao nếu bị thiệt thì cũng là cô chịu.
Việc này đúng là như trấn áp lại tinh thần của Ninh Hi. Nếu mọi chuyện có đi đến đâu đi nữa thì Khiết Thần cũng nên có biện pháp. Đôi lông mày cô nhếch lên rồi lại nhếch xuống, cảm xúc vốn chưa có lúc nào là yên tĩnh được cả, cô gần như nghẹn ngào nói: "Tôi sẽ uống thuốc, anh yên tâm, chúng ta không còn là con nít".