Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 132: Phiên ngoại : Chap 29 : Ly nước gừng ấm áp
Suy nghĩ một lát Khiết Thần lại định nói gì đó nhưng lại xoay người bỏ về phòng.
Di Tâm cũng biết điều bỏ đi xuống phòng khách.
Khiết Thần chưa từng nghĩ năm đó lại xảy ra chuyện hệ trọng như vậy, gần mất một mạng người chứ không đùa, nhưng nếu nói cho Ninh Hi biết sợ cô lại tưởng do mình gây ra nên anh quyết định sẽ giữ bí mật này đến cuối đời, chết cũng mang theo.
..............
Bữa cơm rất đông đủ, có đầy đủ gia đình của họ Mạc còn có cả Ninh Hi làm khách, ai đó cũng đều nói chuyện hết sức rôm rả, không ai im lặng cả, ai cũng đều có chuyện để nói nhất là bộ ba Ngôn Di, Di Tâm và Ninh Hi, chỉ có hai cha con nhà kia là chưa biết gì để nói.
Ăn cơm xong thì Ninh Hi giúp Ngôn Di rửa chén, Di Tâm mệt quá nên cũng đi ngủ chẳng làm được gì. Sau khi rửa chén thì Ninh Hi cũng lên phòng luôn, hôm nay cô quá mệt mỏi, cơ tay chân cũng như muốn đứt ra, mệt rã rời khi phải di chuyển. Tắm rửa xong thì cô đành leo ngay lên giường, nhân lúc còn đang được vui vẻ thì nên vui vẻ vì ngày mai đi làm lần đầu tiên ở Tứ Lam, chắc chắn sẽ gặp không ít chuyện rắc rối nên cứ tận hưởng hết hôm nay rồi ngày mai tính sau.
Vừa leo lên giường tưởng là ngủ được ngay ai ngờ gặp trúng thứ dữ, thời tiết ngoài trời đang rất lạnh, không khí gần âm độ vậy mà cửa sổ vẫn mở, làm gió cứ theo đó mà luồn vào, ầm ập vào phòng, lạnh chết đi được.
Lúc sau Ninh Hi cũng tra mạng cánh đóng chiếc cửa sổ này nhưng lại không có, định gọi Di Tâm qua thì nghĩ chị ấy vừa về làm sao biết được nội thất trong nhà vì lúc nhà đang xây cũng là lúc Di Tâm ở nước ngoài nên cũng không thể nhờ và gì chị ấy, còn về mẹ Ngôn cô lại không dám vì ở nỡ đánh thức mẹ Ngôn và giờ này, chắc giờ này cô nghĩ mẹ Ngôn đang ngủ rồi vì lúc vào phòng đi tắm, cô tắm cũng khá lâu.
Đúng là chỉ còn một người có thể giúp Ninh Hi nhưng cô chắc chắn sẽ không bao giờ nhờ vả gì anh ta vì sự cố lần đó vẫn còn đang khiến cô hoang mang, giờ lại có cơ hội cho anh ta giở trò, làm sao được thế nên Ninh Hi quyết định cố gắng tự mình đóng lại nhờ vào trí nhớ lúc Khiết Thần làm. Nhưng rất tiếc, lúc Khiết Thần làm cô không để ý, còn bây giờ thì gió cứ thổi ù ù vào mặt cô, làm sao cô chịu nổi thế nên đành chỉnh điều hoà cao lên rồi đắp chăn đi ngủ.
Một lúc lâu sau thì tự nhiên phòng Ninh Hi được đẩy vào, Khiết Thần bước vào trong, thấy vẻ co ro của Ninh Hi thì chịu không được, thầm mắng một câu: Đúng là tính nết cố chấp vẫn không bỏ được.
Khiết Thần đến bên cửa sổ rồi đóng nó lại, anh biết thế nào cô cũng không đóng được nhưng lại nghĩ chắc chắn cô sẽ tìm cách để đóng nó, ai ngờ thấy cô không đóng mà còn đi ngủ trong sự lạnh lẽo này. Biết chắc chắn cô sẽ không nhờ đến anh vì ai kêu anh lại làm ra mấy trò bỉ ổi quá làm chi.
Đóng cửa sổ lại rồi chỉnh điều hoà thấy xuống chút cho đỡ nóng, anh bước đến bên giường cô, lặng lẽ ngồi xuống như pho tượng để tránh đánh thức cô dậy, bàn tay Khiết Thần nhẹ nhàng xoa vuốt lên mái tóc rồi vầng trán trắng bóng của cô. Anh chỉ muốn hỏi cô một câu: Liệu em có còn thích anh không?. Và sự thật thì anh đã hỏi nó ra, nhưng Ninh Hi tiếc là lại không thể nghe thấy.
Khiết Thần hôn nhẹ lên trán cô rồi nói: Chúc ngủ ngon, Ninh Nhi.
Đúng thật là Ninh Hi không nghe thấy gì nhưng trong mơ màng cô vẫn cảm nhận được ai đó gần lại cô, cô cũng dễ chịu mà chìm vào giấc ngủ hơn.
.............
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Ninh Hi liền thấy một ly nước gừng, trên đó còn có dòng chữ: Drink me. Nhìn rất ngộ nghĩnh, cô cũng không biết ai để ở đây nhưng chắc chắn nó là của cô nên Ninh Hi rất nhanh uống một hơi hết sạch. Bất giâc nghĩ đến tối qua trời lạnh nên uống cũng rất ngon hẳn ra, đột nhiên Ninh Hi nhìn qua cánh cửa sổ thì nó đã được đóng lại từ khi nào không biết, nhớ đến câu nói của Khiết Thần: Mẹ anh có chìa khoá vào phòng cô nên cô dám chắc là mẹ Ngôn đã vào phòng vào giúp cô đóng cửa sổ đã vậy còn pha nước gừng cho cô, đúng là chu đáo hết sức.
Thay đồ, làm VSCN xong thì Ninh Hi xuống nhà. Chú Phong và Khiết Thần cũng đi làm sớm rồi vì họ là người đứng đầu công ty nên điều này là đương nhiên còn về Di Tâm thì ngủ như chết ở trong phòng, không biết khi nào mới chịu dậy, chỉ còn mỗi Ngôn Di trong phòng khách. Từ lúc cô đến đây, chưa lần nào thấy mẹ Ngôn đi chơi hay gì đó, mẹ cô cũng nhiều lần đi chơi mua sắm nhưng về mẹ Ngôn thì cô chưa thấy bao giờ.
Thấy Ninh Hi đi ra thì Ngôn Di chạy lại, kêu con bé ngồi xuống uống hết bát cháo đi, còn nói: Cháo thịt bầm ấm bụng, ăn đi rồi đi làm.
Ninh Hi vẫn lời, nghe theo mẹ Ngôn ngồi xuống ăn hết bát cháo, quả nhiên ấm bụng hơn hẳn, lúc ở nhà nhiều lần mẹ cô cũng kêu cô ăn sáng rất nhiều lần nhưng vì không có thời gian, tập trung thời gian quá nhiều ở Thạch Hoa nên không được ăn sáng, phải chi cô nên sớm biết ăn sáng tốt thế nào.
Ăn xong, Ninh Hi bưng bát vào bồn, nhìn qua mẹ Ngôn đang nấu gì đó nói: Ly nước gừng sáng nay, con cảm ơn mẹ.
Ngôn Di hơi ngơ ngác không biết con bé đang nói gì rồi đột nhiên trong đầu cô hiện ra hình ảnh sáng nay Khiết Thần lọ mọ làm gì đó ở trong bếp, thì ra là nấu nước gừng cho con bé Ninh Hi, vậy mà lúc đi ra bếp, cô có hỏi mà nó không trả lời, chỉ lặng lẽ mang ly nước đi lên phòng.
Giờ thì có câu trả lời rồi, Ngôn Di cười túm tím với con bé rồi đáp: Con nên cảm ơn Khiết Thần, sáng nay mẹ thấy nó loay hoay ở trong bếp nấu cho con đấy, lắm lúc mới thấy nó chu đáo với ai đó.
Ninh Hi cũng hơi khó hiểu rồi, cô bắt đầu chậm hiểu dần, đầu óc xoay chuyển như quỹ đạo của trái đất quanh mặt trời, cũng bất giác nghĩ ra gì đó liền hỏi mẹ Ngôn: Vậy chìa khoá phụ của các phòng trong nhà mẹ có giữ không ạ?
Ngôn Di suy nghĩ một chút rồi đáp: Không, chuyện sữa chữa phòng ốc rồi toà nhà này toàn là do một tay Khiết Thần và cha nó làm, mẹ không biết, chắc là Khiết Thần giữ đấy mà con có việc cần à?
Ninh Hi liền vội trả lời: Dạ không.
Ngôn Di hơi nghi ngờ với câu trả lời này nhưng thôi cũng kệ, bỏ qua rồi nói: Ăn xong thì chuẩn bị đi làm đi, sắp trễ rồi, Khiết Thần nói mẹ là 8 giờ con phải có mặt ở công ty để điểm danh.
Ninh Hi gật gật đầu rồi đáp: Dạ vâng.
Di Tâm cũng biết điều bỏ đi xuống phòng khách.
Khiết Thần chưa từng nghĩ năm đó lại xảy ra chuyện hệ trọng như vậy, gần mất một mạng người chứ không đùa, nhưng nếu nói cho Ninh Hi biết sợ cô lại tưởng do mình gây ra nên anh quyết định sẽ giữ bí mật này đến cuối đời, chết cũng mang theo.
..............
Bữa cơm rất đông đủ, có đầy đủ gia đình của họ Mạc còn có cả Ninh Hi làm khách, ai đó cũng đều nói chuyện hết sức rôm rả, không ai im lặng cả, ai cũng đều có chuyện để nói nhất là bộ ba Ngôn Di, Di Tâm và Ninh Hi, chỉ có hai cha con nhà kia là chưa biết gì để nói.
Ăn cơm xong thì Ninh Hi giúp Ngôn Di rửa chén, Di Tâm mệt quá nên cũng đi ngủ chẳng làm được gì. Sau khi rửa chén thì Ninh Hi cũng lên phòng luôn, hôm nay cô quá mệt mỏi, cơ tay chân cũng như muốn đứt ra, mệt rã rời khi phải di chuyển. Tắm rửa xong thì cô đành leo ngay lên giường, nhân lúc còn đang được vui vẻ thì nên vui vẻ vì ngày mai đi làm lần đầu tiên ở Tứ Lam, chắc chắn sẽ gặp không ít chuyện rắc rối nên cứ tận hưởng hết hôm nay rồi ngày mai tính sau.
Vừa leo lên giường tưởng là ngủ được ngay ai ngờ gặp trúng thứ dữ, thời tiết ngoài trời đang rất lạnh, không khí gần âm độ vậy mà cửa sổ vẫn mở, làm gió cứ theo đó mà luồn vào, ầm ập vào phòng, lạnh chết đi được.
Lúc sau Ninh Hi cũng tra mạng cánh đóng chiếc cửa sổ này nhưng lại không có, định gọi Di Tâm qua thì nghĩ chị ấy vừa về làm sao biết được nội thất trong nhà vì lúc nhà đang xây cũng là lúc Di Tâm ở nước ngoài nên cũng không thể nhờ và gì chị ấy, còn về mẹ Ngôn cô lại không dám vì ở nỡ đánh thức mẹ Ngôn và giờ này, chắc giờ này cô nghĩ mẹ Ngôn đang ngủ rồi vì lúc vào phòng đi tắm, cô tắm cũng khá lâu.
Đúng là chỉ còn một người có thể giúp Ninh Hi nhưng cô chắc chắn sẽ không bao giờ nhờ vả gì anh ta vì sự cố lần đó vẫn còn đang khiến cô hoang mang, giờ lại có cơ hội cho anh ta giở trò, làm sao được thế nên Ninh Hi quyết định cố gắng tự mình đóng lại nhờ vào trí nhớ lúc Khiết Thần làm. Nhưng rất tiếc, lúc Khiết Thần làm cô không để ý, còn bây giờ thì gió cứ thổi ù ù vào mặt cô, làm sao cô chịu nổi thế nên đành chỉnh điều hoà cao lên rồi đắp chăn đi ngủ.
Một lúc lâu sau thì tự nhiên phòng Ninh Hi được đẩy vào, Khiết Thần bước vào trong, thấy vẻ co ro của Ninh Hi thì chịu không được, thầm mắng một câu: Đúng là tính nết cố chấp vẫn không bỏ được.
Khiết Thần đến bên cửa sổ rồi đóng nó lại, anh biết thế nào cô cũng không đóng được nhưng lại nghĩ chắc chắn cô sẽ tìm cách để đóng nó, ai ngờ thấy cô không đóng mà còn đi ngủ trong sự lạnh lẽo này. Biết chắc chắn cô sẽ không nhờ đến anh vì ai kêu anh lại làm ra mấy trò bỉ ổi quá làm chi.
Đóng cửa sổ lại rồi chỉnh điều hoà thấy xuống chút cho đỡ nóng, anh bước đến bên giường cô, lặng lẽ ngồi xuống như pho tượng để tránh đánh thức cô dậy, bàn tay Khiết Thần nhẹ nhàng xoa vuốt lên mái tóc rồi vầng trán trắng bóng của cô. Anh chỉ muốn hỏi cô một câu: Liệu em có còn thích anh không?. Và sự thật thì anh đã hỏi nó ra, nhưng Ninh Hi tiếc là lại không thể nghe thấy.
Khiết Thần hôn nhẹ lên trán cô rồi nói: Chúc ngủ ngon, Ninh Nhi.
Đúng thật là Ninh Hi không nghe thấy gì nhưng trong mơ màng cô vẫn cảm nhận được ai đó gần lại cô, cô cũng dễ chịu mà chìm vào giấc ngủ hơn.
.............
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Ninh Hi liền thấy một ly nước gừng, trên đó còn có dòng chữ: Drink me. Nhìn rất ngộ nghĩnh, cô cũng không biết ai để ở đây nhưng chắc chắn nó là của cô nên Ninh Hi rất nhanh uống một hơi hết sạch. Bất giâc nghĩ đến tối qua trời lạnh nên uống cũng rất ngon hẳn ra, đột nhiên Ninh Hi nhìn qua cánh cửa sổ thì nó đã được đóng lại từ khi nào không biết, nhớ đến câu nói của Khiết Thần: Mẹ anh có chìa khoá vào phòng cô nên cô dám chắc là mẹ Ngôn đã vào phòng vào giúp cô đóng cửa sổ đã vậy còn pha nước gừng cho cô, đúng là chu đáo hết sức.
Thay đồ, làm VSCN xong thì Ninh Hi xuống nhà. Chú Phong và Khiết Thần cũng đi làm sớm rồi vì họ là người đứng đầu công ty nên điều này là đương nhiên còn về Di Tâm thì ngủ như chết ở trong phòng, không biết khi nào mới chịu dậy, chỉ còn mỗi Ngôn Di trong phòng khách. Từ lúc cô đến đây, chưa lần nào thấy mẹ Ngôn đi chơi hay gì đó, mẹ cô cũng nhiều lần đi chơi mua sắm nhưng về mẹ Ngôn thì cô chưa thấy bao giờ.
Thấy Ninh Hi đi ra thì Ngôn Di chạy lại, kêu con bé ngồi xuống uống hết bát cháo đi, còn nói: Cháo thịt bầm ấm bụng, ăn đi rồi đi làm.
Ninh Hi vẫn lời, nghe theo mẹ Ngôn ngồi xuống ăn hết bát cháo, quả nhiên ấm bụng hơn hẳn, lúc ở nhà nhiều lần mẹ cô cũng kêu cô ăn sáng rất nhiều lần nhưng vì không có thời gian, tập trung thời gian quá nhiều ở Thạch Hoa nên không được ăn sáng, phải chi cô nên sớm biết ăn sáng tốt thế nào.
Ăn xong, Ninh Hi bưng bát vào bồn, nhìn qua mẹ Ngôn đang nấu gì đó nói: Ly nước gừng sáng nay, con cảm ơn mẹ.
Ngôn Di hơi ngơ ngác không biết con bé đang nói gì rồi đột nhiên trong đầu cô hiện ra hình ảnh sáng nay Khiết Thần lọ mọ làm gì đó ở trong bếp, thì ra là nấu nước gừng cho con bé Ninh Hi, vậy mà lúc đi ra bếp, cô có hỏi mà nó không trả lời, chỉ lặng lẽ mang ly nước đi lên phòng.
Giờ thì có câu trả lời rồi, Ngôn Di cười túm tím với con bé rồi đáp: Con nên cảm ơn Khiết Thần, sáng nay mẹ thấy nó loay hoay ở trong bếp nấu cho con đấy, lắm lúc mới thấy nó chu đáo với ai đó.
Ninh Hi cũng hơi khó hiểu rồi, cô bắt đầu chậm hiểu dần, đầu óc xoay chuyển như quỹ đạo của trái đất quanh mặt trời, cũng bất giác nghĩ ra gì đó liền hỏi mẹ Ngôn: Vậy chìa khoá phụ của các phòng trong nhà mẹ có giữ không ạ?
Ngôn Di suy nghĩ một chút rồi đáp: Không, chuyện sữa chữa phòng ốc rồi toà nhà này toàn là do một tay Khiết Thần và cha nó làm, mẹ không biết, chắc là Khiết Thần giữ đấy mà con có việc cần à?
Ninh Hi liền vội trả lời: Dạ không.
Ngôn Di hơi nghi ngờ với câu trả lời này nhưng thôi cũng kệ, bỏ qua rồi nói: Ăn xong thì chuẩn bị đi làm đi, sắp trễ rồi, Khiết Thần nói mẹ là 8 giờ con phải có mặt ở công ty để điểm danh.
Ninh Hi gật gật đầu rồi đáp: Dạ vâng.