Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 100
Bữa tối kết thúc, theo yêu cầu của Jenny thì Jenny và Kelvin đi bộ về nhà. Từ nhà Henry đến nhà Kelvin chỉ khoảng 1,5 km thôi nhưng mà đi bộ chắc cũng mệt đấy. Thế mà chẳng thấy Jenny than lời nào. Kelvin thì lại càng không, đoạn đường này cho Kelvin chạy về còn được chứ nói gì đi bộ. Giờ đang là mùa hè, ban ngày rất là nóng, muốn đi chơi đâu cũng vừa ra tới cửa là thấy sợ rồi, chưa nói gì tới đi chơi, tụt hứng luôn. Đêm về, sương rơi xuống, thời tiết chuyển sang mát mẻ hơn, thế nên đi dạo vào buổi tối mùa hè thì còn gì bằng nữa. Kelvin và Jenny vừa đi vừa cười nói vui vẻ. Đi gần tới nhà, có 3 đôi cột đèn cao áp liên tiếp không sáng, chắc lại bị hỏng hay gì đó, tạo ra một đoạn đường tối không có đèn, mà đây còn là đoạn đường ít người qua nữa. Jenny sẽ sợ lắm, nhưng mà có ánh đèn các cột khác phản vào tạo ra ánh sáng mờ mờ nên đỡ tối hơn, cộng thêm bên cạnh Jenny có Kelivn luôn nắm chặt Jenny nữa, thế nên Jenny chẳng còn sợ gì cả. Hai người tiếp tục đi và......"Đoàng".....Một tiếng súng vang lên xé toạc cả không gian khá yên tĩnh. Mùi máu tanh sộc vào không khí. Mùi đau thương bao bọc cả không gian.....
Tại phòng cấp cứu
Dòng chữ đỏ với nút đèn đỏ sáng lên, bác sĩ đi vào thì nhiều mà ra thì ít, từng hộp máu cứ thế được lấy vào mà chẳng một ai dừng lại nói cho những người ở ngoài biết bên trong đang có chuyện gì sảy ra. Những gì đang diễn ra cứ thế vô tình làm ai đó tuyệt vọng và đau đớn vô cùng. Henry và Emily hớt hải tới bệnh viện rồi tới phòng cấp cứu. Trước mặt Emily và Henry bây giờ là một cảnh tượng khiến con người ta cảm thấy xót xa lắm. Là dòng chữ và nút đỏ sáng lên, là hình ảnh một người con trai mặc chiếc áo nhuốm máu chưa kịp thay, ngồi gục mặt ở ghế chờ hy vọng điều diệu kì sẽ đến.
- Anh Kelvin, Jenny đâu rồi? Jenny bị làm sao vậy?_Emily lại gần, đặt hai tay vào hai vai Kelvin, đẩy Kelvin ngồi thẳng rồi hỏi câu hỏi biết sẵn câu trả lời. "Chúa ơi, nhìn mặt anh ấy như đã không còn một giọt máu, đầu tóc thì rũ rượi, hai mắt thì đỏ hoe. Làm sao con có thể kìm lòng được đây? Đó là anh trai con, còn trong phòng cấp cứu kia là bạn, là chị dâu của con. Chuyện gì đang sảy ra vậy?"-Emily thầm gào thét trong lòng, môi cắn chặt, hai hàng nước mắt lại rơi.
Kelvin không trả lời. Henry cũng ngồi phịch xuống ghế chờ, không thể nói lên lời. Henry tự hỏi lòng em gái cậu làm gì nên tội với ai mà lại phải chịu những đau thương liên tiếp đó, rồi Jenny còn đang mang thai nữa, phát súng ấy đi vào liệu Jenny và cái thai trong bụng có thể qua khỏi hay không. Henry biết sẽ phải nói sao với ba mẹ đây. Nếu Jenny có mệnh hệ gì, ba mẹ đã lớn tuổi rồi sao chịu nổi cú sốc này? Giờ chỉ còn cầu trời, cầu Chúa, cầu tất cả các vị thần cùng giúp bác sĩ cứu Jenny qua khỏi cơn nguy kịch này.
Một lúc sau Mary và Ken đến. Hai người nhận được tin nhưng đến muộn vì đi tìm thủ phạm bắn Jenny thay Kelvin. Kết quả cũng có rồi. Lại là do Thiên Bằng. Thực ra suốt 2 năm nay Thiên Bằng vẫn chưa chịu từ bỏ Jenny, vẫn luôn tìm cớ gây sự với Kelvin khiến hai bang không bao giờ hoà hợp. Vừa rồi thế giới ngầm có tổ chức bầu người đứng đầu. Kelvin thắng Thiên Bằng 1 phiếu nên cái chức người đứng đầu thế giới ngầm thuộc về Kelvin. Thiên Bằng không thắng, sinh ghen tỵ rồi ôm hận mới nghĩ cách trả thù Kelvin, mà nói thẳng ra là Thiên Bằng muốn giết chế Kelvin, khi đó chiếc ghế Kelvin đang ngồi sẽ thuộc về Thiên Bằng. Và Thiên Bằng nghĩ Kelvin chết, Jenny cũng sẽ là của Thiên Bằng. Một suy nghĩ thật nông cạn. Vụ 3 đôi cột đèn cao áp không sáng là do Thiên Bằng sắp đặt sau khi biết tin đêm nay Kelvin và Jenny sẽ đi bộ qua. Người Thiên Bằng muốn bắn là Kelvin, nhưng vì trời khá tối nên Thiên Bằng bắn trật trúng Jenny. Theo kế hoạch, sau khi bắn xong, Thiên Bằng sẽ bỏ đi luôn. Nhưng vì bắn trúng Jenny, Thiên Bằng đã ở lại, nấp trong một con ngõ gần đó, nhìn người mình yêu dần dần ngã xuống. Thù hận sẽ khiến con người ta mù quáng, trả thù sẽ chẳng xoá sạch được hai chữ "thù hận" trong lòng ta. Đã vậy trả thù còn khiến ta tự hận bản thân mình nhiều hơn....
1 tiếng...2 tiếng....3 tiếng.....4 tiếng....5 tiếng...."Tinh"....Cửa phòng cấp cứu mở ra cùng với tiếng trẻ con khóc. Đây là tin vui hay buồn đây?
- Bác sĩ, vợ con tôi sao rồi?_Kelvin vừa thấy bác sĩ bước ra liền hỏi.
- Viên đạn nằm ngay giữa lưng bệnh nhân. Tuy chưa đến ngày nhưng chúng tôi phải mổ để cứu lấy con trong bụng cô ấy. Còn cô ấy thì....mất quá nhiều máu với lại phải mổ trong tình trạng như vậy khiến cô ấy yếu dần đi. Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi, từ giờ cô ấy là người thực vật._Ông bác sĩ điềm tĩnh nói với giọng đều đều.
- Không...._Kelvin hét lên, hai tay ôm lấy hai tai, khuỵ xuống sàn lạnh ngắt. Tai Kelvin như đang ù đi, ù đi vì những lời bác sĩ nói. Gì chứ? Lại người thực vật à? Tại sao vậy? Tại sao trời sinh ra người còn sinh ra người thực vật làm gì chứ? Hai người phụ nữ mà Kelvin yêu thương nhất đều thành người thực vật là sao? Sau này Kelvin phải sống như thế nào khi không có Jenny chứ?
- Anh phải mạnh mẽ lên. Cô ấy đã như vậy rồi, anh cần phải thay cô ấy chăm sóc hai đứa con nữa. Phải, cô ấy đã để lại cho anh hai đứa con song sinh một trai một gái. Y tá sẽ bế hai đứa ra ngay thôi._Bác sĩ
Lời bác sĩ vừa dứt hai cô ý ta bế hai đứa trẻ còn đỏ hòn ra. Kelvin ngừng gào thét, đứng dậy, bước lại tới gần hai đứa trẻ. Nhìn thấy hai đứa con của mình Kelvin vui lắm mà cũng buồn lắm. Hạnh phúc hoà quyện cùng đau thương thì là cảm xúc gì đây? Nhưng Kelvin không thể cho con mình thấy ba nó yếu đuối được. Phải rồi, phải mạnh mẽ lên để còn chăm hai con nữa. Jenny đã hy sinh bản thân vì hai đứa trẻ này thế nên Kelvin không thể phụ lòng Jenny được. Ừ mạnh mẽ thôi, đau thương để lại khóc trong tim thôi, nước mắt sẽ chẳng rơi nữa đâu, phải cố gắng làm điểm tựa cho hai con thôi. Kelvin chẳng khóc đâu nỗi đau này là quá lớn khiến nước mắt Kelvin không thể rơi nổi nữa rồi.
- Anh có nhu cầu lấy sữa từ ngân hàng sữa mẹ cho hai đứa trẻ không? 6 tháng đầu tiên anh không nên cho bé uống sữa ngoài. Nếu gia đình có ai đang cho con bú thì cho hai bé bú cùng cũng được._Một cô y tá nói
- Anh Kelvin, để em được không?_Mary lên tiếng. Mary đang cho con bú mà, với cả bé Bi lười ăn lắm nên sữa của Mary đủ để cho cả hai bé con Kelvin bú.
- Cũng được._Kelvin đáp lại cụt lủn.
Mọi người đều biết Kelvin đang rất đau nhưng chẳng ai làm được gì cả. Emily thì ngồi thẩn thờ ở ghế chờ rồi, sau lời bác sĩ, Emily cảm tưởng chân mình mềm nhũn, chẳng thể đứng nổi nữa. Tinh thần của Henry cũng suy sụp hoàn toàn. Mary và Ken cũng chẳng kém, hai người thấy thương Jenny quá nhưng không thể làm gì khác hơn. Hai vợ chồng Mary và Emily đều rơi nước mắt với hoàng cảnh bây giờ. Cả 4 người đều cảm thấy nhói trong tim. Là người thân, là người bạn suốt bao năm qua ai chẳng vậy. Vài tiếng đồng hồ trước còn cười đùa vui vẻ với nhau giờ đột ngột có một người bị như vậy, nếu ai đó vui được thì không phải là bạn, là người thân rồi.
Jenny được đưa ra từ phong cấp cứu, khuôn mặt tái nhợt, đôi môi trắng bệch không còn đỏ mọng nữa, đôi mắt cứ nhắm nghiền biết bao giờ mới mở, mà cũng có thể không bao giờ mở nữa. Kelvin tạm thời cho Jenny ở lại bệnh viện, đợi trời sáng hẳn mới làm thủ tục đưa Jenny về. Kelvin sẽ để Jenny ở nhà Kelvin tự chăm sóc, Kelvin sẽ không đưa Jenny ra nước ngoài chữa trị gì nữa. Vì Kelvin biết có đưa đi cũng chỉ làm Jenny thêm mệt thôi, không có kết quả gì đâu. Mẹ Kelvin cũng vậy mà, thôi thì đành chấp nhận số phận thôi.
Lúc mọi người quay ra cùng đi vào phòng với Jenny thì.....
- Á...đau...bụng em....bụng em đau quá...._Emily ôm bụng kêu.
- Emily, Emily, em bị sao vậy?_Henry đỡ Emily hỏi.
- Cái thai trong bụng cô ấy được bao nhiêu tháng rồi?_Một bác sĩ nữ chạy lại hỏi.
- Chuẩn bị bước vào tháng thứ 9._Henry
- Được rồi, hai cô đi lấy hộ tôi cái giường. Anh bìh tĩnh, tôi sẽ kiểm tra cho cô ấy._Bác sĩ. Đây là trưởng khoa sản của bệnh viện, bà cũng là người mổ lấy hai đứa con của Jenny. Vừa đưa Jenny từ phòng cấp cứu ra thì gặp Emily ôm bụng kêu. Nhìn sắc mặt và được biết cái thai đã chuẩn bị sang tháng thứ 9, bà nghĩ cô gái này chắc chuẩn bị đẻ rồi. Lại thêm một ca đẻ non nữa.
Thế rồi Emily được chuyển vào một phòng khác, Jenny được đưa về một phòng bệnh bình thường. Kelvin và Mary đặt hai đứa bé đang ngủ xuống hai bên cạnh Jenny. Nếu Jenny đang tỉnh chắc sẽ hạnh phúc lắm. Không biết là đặt như vậy Jenny có cảm nhận được không. Dù sao thì như vậy, hai bé cũng cảm nhận được hơi ấm từ mẹ.
Sau vài tiếng vật vã, kêu gào ầm ĩ, cuối cùng cũng hạ sinh một bé trai. Cuộc sống thật sự rất chớ trêu mà. Ngày Jenny thành người thực vật lại chính là ngày ba đứa trẻ chào đời. Haiz....
*********************************************************************************************************
Lời nhắn nhỏ: Truyện còn nữa mong các bạn không bỏ truyện. hihu. Chúc mọi người ngủ ngon.
Tại phòng cấp cứu
Dòng chữ đỏ với nút đèn đỏ sáng lên, bác sĩ đi vào thì nhiều mà ra thì ít, từng hộp máu cứ thế được lấy vào mà chẳng một ai dừng lại nói cho những người ở ngoài biết bên trong đang có chuyện gì sảy ra. Những gì đang diễn ra cứ thế vô tình làm ai đó tuyệt vọng và đau đớn vô cùng. Henry và Emily hớt hải tới bệnh viện rồi tới phòng cấp cứu. Trước mặt Emily và Henry bây giờ là một cảnh tượng khiến con người ta cảm thấy xót xa lắm. Là dòng chữ và nút đỏ sáng lên, là hình ảnh một người con trai mặc chiếc áo nhuốm máu chưa kịp thay, ngồi gục mặt ở ghế chờ hy vọng điều diệu kì sẽ đến.
- Anh Kelvin, Jenny đâu rồi? Jenny bị làm sao vậy?_Emily lại gần, đặt hai tay vào hai vai Kelvin, đẩy Kelvin ngồi thẳng rồi hỏi câu hỏi biết sẵn câu trả lời. "Chúa ơi, nhìn mặt anh ấy như đã không còn một giọt máu, đầu tóc thì rũ rượi, hai mắt thì đỏ hoe. Làm sao con có thể kìm lòng được đây? Đó là anh trai con, còn trong phòng cấp cứu kia là bạn, là chị dâu của con. Chuyện gì đang sảy ra vậy?"-Emily thầm gào thét trong lòng, môi cắn chặt, hai hàng nước mắt lại rơi.
Kelvin không trả lời. Henry cũng ngồi phịch xuống ghế chờ, không thể nói lên lời. Henry tự hỏi lòng em gái cậu làm gì nên tội với ai mà lại phải chịu những đau thương liên tiếp đó, rồi Jenny còn đang mang thai nữa, phát súng ấy đi vào liệu Jenny và cái thai trong bụng có thể qua khỏi hay không. Henry biết sẽ phải nói sao với ba mẹ đây. Nếu Jenny có mệnh hệ gì, ba mẹ đã lớn tuổi rồi sao chịu nổi cú sốc này? Giờ chỉ còn cầu trời, cầu Chúa, cầu tất cả các vị thần cùng giúp bác sĩ cứu Jenny qua khỏi cơn nguy kịch này.
Một lúc sau Mary và Ken đến. Hai người nhận được tin nhưng đến muộn vì đi tìm thủ phạm bắn Jenny thay Kelvin. Kết quả cũng có rồi. Lại là do Thiên Bằng. Thực ra suốt 2 năm nay Thiên Bằng vẫn chưa chịu từ bỏ Jenny, vẫn luôn tìm cớ gây sự với Kelvin khiến hai bang không bao giờ hoà hợp. Vừa rồi thế giới ngầm có tổ chức bầu người đứng đầu. Kelvin thắng Thiên Bằng 1 phiếu nên cái chức người đứng đầu thế giới ngầm thuộc về Kelvin. Thiên Bằng không thắng, sinh ghen tỵ rồi ôm hận mới nghĩ cách trả thù Kelvin, mà nói thẳng ra là Thiên Bằng muốn giết chế Kelvin, khi đó chiếc ghế Kelvin đang ngồi sẽ thuộc về Thiên Bằng. Và Thiên Bằng nghĩ Kelvin chết, Jenny cũng sẽ là của Thiên Bằng. Một suy nghĩ thật nông cạn. Vụ 3 đôi cột đèn cao áp không sáng là do Thiên Bằng sắp đặt sau khi biết tin đêm nay Kelvin và Jenny sẽ đi bộ qua. Người Thiên Bằng muốn bắn là Kelvin, nhưng vì trời khá tối nên Thiên Bằng bắn trật trúng Jenny. Theo kế hoạch, sau khi bắn xong, Thiên Bằng sẽ bỏ đi luôn. Nhưng vì bắn trúng Jenny, Thiên Bằng đã ở lại, nấp trong một con ngõ gần đó, nhìn người mình yêu dần dần ngã xuống. Thù hận sẽ khiến con người ta mù quáng, trả thù sẽ chẳng xoá sạch được hai chữ "thù hận" trong lòng ta. Đã vậy trả thù còn khiến ta tự hận bản thân mình nhiều hơn....
1 tiếng...2 tiếng....3 tiếng.....4 tiếng....5 tiếng...."Tinh"....Cửa phòng cấp cứu mở ra cùng với tiếng trẻ con khóc. Đây là tin vui hay buồn đây?
- Bác sĩ, vợ con tôi sao rồi?_Kelvin vừa thấy bác sĩ bước ra liền hỏi.
- Viên đạn nằm ngay giữa lưng bệnh nhân. Tuy chưa đến ngày nhưng chúng tôi phải mổ để cứu lấy con trong bụng cô ấy. Còn cô ấy thì....mất quá nhiều máu với lại phải mổ trong tình trạng như vậy khiến cô ấy yếu dần đi. Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi, từ giờ cô ấy là người thực vật._Ông bác sĩ điềm tĩnh nói với giọng đều đều.
- Không...._Kelvin hét lên, hai tay ôm lấy hai tai, khuỵ xuống sàn lạnh ngắt. Tai Kelvin như đang ù đi, ù đi vì những lời bác sĩ nói. Gì chứ? Lại người thực vật à? Tại sao vậy? Tại sao trời sinh ra người còn sinh ra người thực vật làm gì chứ? Hai người phụ nữ mà Kelvin yêu thương nhất đều thành người thực vật là sao? Sau này Kelvin phải sống như thế nào khi không có Jenny chứ?
- Anh phải mạnh mẽ lên. Cô ấy đã như vậy rồi, anh cần phải thay cô ấy chăm sóc hai đứa con nữa. Phải, cô ấy đã để lại cho anh hai đứa con song sinh một trai một gái. Y tá sẽ bế hai đứa ra ngay thôi._Bác sĩ
Lời bác sĩ vừa dứt hai cô ý ta bế hai đứa trẻ còn đỏ hòn ra. Kelvin ngừng gào thét, đứng dậy, bước lại tới gần hai đứa trẻ. Nhìn thấy hai đứa con của mình Kelvin vui lắm mà cũng buồn lắm. Hạnh phúc hoà quyện cùng đau thương thì là cảm xúc gì đây? Nhưng Kelvin không thể cho con mình thấy ba nó yếu đuối được. Phải rồi, phải mạnh mẽ lên để còn chăm hai con nữa. Jenny đã hy sinh bản thân vì hai đứa trẻ này thế nên Kelvin không thể phụ lòng Jenny được. Ừ mạnh mẽ thôi, đau thương để lại khóc trong tim thôi, nước mắt sẽ chẳng rơi nữa đâu, phải cố gắng làm điểm tựa cho hai con thôi. Kelvin chẳng khóc đâu nỗi đau này là quá lớn khiến nước mắt Kelvin không thể rơi nổi nữa rồi.
- Anh có nhu cầu lấy sữa từ ngân hàng sữa mẹ cho hai đứa trẻ không? 6 tháng đầu tiên anh không nên cho bé uống sữa ngoài. Nếu gia đình có ai đang cho con bú thì cho hai bé bú cùng cũng được._Một cô y tá nói
- Anh Kelvin, để em được không?_Mary lên tiếng. Mary đang cho con bú mà, với cả bé Bi lười ăn lắm nên sữa của Mary đủ để cho cả hai bé con Kelvin bú.
- Cũng được._Kelvin đáp lại cụt lủn.
Mọi người đều biết Kelvin đang rất đau nhưng chẳng ai làm được gì cả. Emily thì ngồi thẩn thờ ở ghế chờ rồi, sau lời bác sĩ, Emily cảm tưởng chân mình mềm nhũn, chẳng thể đứng nổi nữa. Tinh thần của Henry cũng suy sụp hoàn toàn. Mary và Ken cũng chẳng kém, hai người thấy thương Jenny quá nhưng không thể làm gì khác hơn. Hai vợ chồng Mary và Emily đều rơi nước mắt với hoàng cảnh bây giờ. Cả 4 người đều cảm thấy nhói trong tim. Là người thân, là người bạn suốt bao năm qua ai chẳng vậy. Vài tiếng đồng hồ trước còn cười đùa vui vẻ với nhau giờ đột ngột có một người bị như vậy, nếu ai đó vui được thì không phải là bạn, là người thân rồi.
Jenny được đưa ra từ phong cấp cứu, khuôn mặt tái nhợt, đôi môi trắng bệch không còn đỏ mọng nữa, đôi mắt cứ nhắm nghiền biết bao giờ mới mở, mà cũng có thể không bao giờ mở nữa. Kelvin tạm thời cho Jenny ở lại bệnh viện, đợi trời sáng hẳn mới làm thủ tục đưa Jenny về. Kelvin sẽ để Jenny ở nhà Kelvin tự chăm sóc, Kelvin sẽ không đưa Jenny ra nước ngoài chữa trị gì nữa. Vì Kelvin biết có đưa đi cũng chỉ làm Jenny thêm mệt thôi, không có kết quả gì đâu. Mẹ Kelvin cũng vậy mà, thôi thì đành chấp nhận số phận thôi.
Lúc mọi người quay ra cùng đi vào phòng với Jenny thì.....
- Á...đau...bụng em....bụng em đau quá...._Emily ôm bụng kêu.
- Emily, Emily, em bị sao vậy?_Henry đỡ Emily hỏi.
- Cái thai trong bụng cô ấy được bao nhiêu tháng rồi?_Một bác sĩ nữ chạy lại hỏi.
- Chuẩn bị bước vào tháng thứ 9._Henry
- Được rồi, hai cô đi lấy hộ tôi cái giường. Anh bìh tĩnh, tôi sẽ kiểm tra cho cô ấy._Bác sĩ. Đây là trưởng khoa sản của bệnh viện, bà cũng là người mổ lấy hai đứa con của Jenny. Vừa đưa Jenny từ phòng cấp cứu ra thì gặp Emily ôm bụng kêu. Nhìn sắc mặt và được biết cái thai đã chuẩn bị sang tháng thứ 9, bà nghĩ cô gái này chắc chuẩn bị đẻ rồi. Lại thêm một ca đẻ non nữa.
Thế rồi Emily được chuyển vào một phòng khác, Jenny được đưa về một phòng bệnh bình thường. Kelvin và Mary đặt hai đứa bé đang ngủ xuống hai bên cạnh Jenny. Nếu Jenny đang tỉnh chắc sẽ hạnh phúc lắm. Không biết là đặt như vậy Jenny có cảm nhận được không. Dù sao thì như vậy, hai bé cũng cảm nhận được hơi ấm từ mẹ.
Sau vài tiếng vật vã, kêu gào ầm ĩ, cuối cùng cũng hạ sinh một bé trai. Cuộc sống thật sự rất chớ trêu mà. Ngày Jenny thành người thực vật lại chính là ngày ba đứa trẻ chào đời. Haiz....
*********************************************************************************************************
Lời nhắn nhỏ: Truyện còn nữa mong các bạn không bỏ truyện. hihu. Chúc mọi người ngủ ngon.