Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 97: Chúng ta... Làm lành được không?
Lại là con gái của ba, chị em cùng cha khác mẹ với con, hơn nữa, Hạ Phương Uyên... cô ta còn lớn hơn con rất nhiều, đúng không, hả???
Tôi vừa nói, vừa cười vừa điên dại lùi từng bước chân một. Tôi với Hạ Phương Uyên, ha... thì ra không phải nghiệt duyên từ kiếp trước mà chính là ràng buộc trôi qua của cả ba thế hệ. Tôi với cô ta không phải là ngẫu nhiên giống nhau mà từ sự điên cuồng đến bi lụy đều từ một nơi mà ra.
Tôi với cô ta... cuối cùng... ai điên hơn ai?
- Linh à, con...
- Ba không cần nói nữa, ba... cứ nhận cô ta đi, hai anh... cũng không phản đối đâu!
Nói rồi tôi nhìn qua phía hai anh, cả hai như người từ cõi tiên xuống, mắt không chớp, tiếng cũng không lên nhưng tôi đủ hiểu cả hai đang ngạc nhiên, tan nát tới mức nào!
Phương Uyên đang lặng thinh thì bỗng nhiên cười lên nhạt nhẽo. Khóe mắt cô ta đỏ hoe chỉ thẳng vào ba tôi:
- Cả đời này, ông... cũng đừng mong làm ba của tôi!
Nói rồi Uyên nắm lấy tay Khang vội vã chạy ra ngoài. Ba tôi cố tình giữ lại nhưng bị tuột tay, ông quay đầu ngoái nhìn tôi một chút rồi cũng đuổi theo Uyên.
Hai bác cũng không nói gì rồi lặng lẽ rời đi.
Trong phòng chỉ còn tôi, hai anh với Hoàng An.
Mỗi người một nỗi đau.
Mỗi người một cơn sầu mà người khác không thể hiểu.
Qua làn nước mờ mờ, mặn chát, tôi mơ hồ đưa tay vẽ lung tung vài vòng trên mặt đất rồi rối bời hỏi An:
- Ông biết tất cả từ lâu rồi đúng không?
An im lặng, không trả lời lại. Tôi "hừ" lạnh một tiếng rồi tiếp tục nói:
- Ông biết Uyên lừa ông, ông biết Uyên là chị tôi, ông biết tất cả nhưng tại sao không nói ra? Tại sao ông cứ phải xoay tôi vòng vòng như một con rối???
- Hoàng Khánh Linh... tôi nói... vì tôi yêu bà, bà tin không?
- Hahahaaa... ông nói... tôi tin làm sao?
Tôi cười lên như một kẻ điên rồi quay ra trách móc Hoàng An. Cậu ta lặng im mặc cho tôi mắng mỏ, chửi bới. Đến câu cuối cùng, nước mắt tôi cơ hồ đã cạn, tôi chỉ biết cười trong vô vọng. Đột nhiên An đưa tay ra ôm chặt lấy tôi vào trong lòng. Bất ngờ những cảm xúc ngày xưa đồng loạt ùa về khiến tôi vừa thương vừa nhớ vừa giận dữ mà tiếp tục bật khóc lên nức nở.
- Ông buông tôi ra!
Tôi tức giận quát lên, hai tay đấm thùm thụp vào lưng An. Tôi càng đánh, cậu ta càng ôm tôi chặt hơn. Cho tới khi tôi ngừng tay lại, An ghé sát xuống tai tôi rồi thì thầm:
- Ngồi yên đi, tôi kể chuyện này cho, giữa chúng ta, hiểu như thế... là đủ rồi!
Tôi miễn cưỡng yên lặng trong vòng tay của An. Tôi nghe thấy tiếng cậu ta cười đầy chua xót, tiếp đến là tiếng thở dài như đang tiếc nuối, nghẹn ngào:
- Tôi mất trí là thật, tôi biết tất cả cũng là thật. Ngày bà bị té lầu tôi đã nhớ ra tất cả. Bà biết không... Uyên đã nhận ra điều đó từ lâu, cô ta cũng vui lòng kể tôi nghe tất cả mọi thứ, bao gồm... những chuyện cô ta với Nam đã gây ra. Uyên nói, chỉ cần tôi không nhận lại bà cô ta sẽ không làm gì bà nữa, cô ta cũng nói... nếu tôi nhận lại bà cô ta sẽ khiến ba của bà mất đi tất cả...
- Hồi đó, Uyên nói... tôi với bà vốn dĩ đều không tin tưởng đối phương, tôi còn tự kiêu mà phủ nhận nhưng bây giờ... tôi nhận ra... điều đó là sự thật. Tôi yêu bà, bà yêu tôi nhưng chúng ta lại không hề tin tưởng lẫn nhau!
- Đỗ Hoàng An, ông bị ngu à, tại sao... tại sao chứ... thế tại sao ông không ngăn tôi nói ra sự thật đi?
- Vì... tôi biết... bà không còn là Hoàng Khánh Linh năm 17 nữa rồi!
- Ừ... hức... hu... huhuuhuu!
Nước mắt tôi trào ra, cảm xúc trong lòng cũng dâng lên mãnh liệt. Tôi đưa hai tay ôm chặt lấy An rồi dựa vào vai cậu ta mà khóc. Khoảnh khắc này, tôi mong lâu lắm rồi, vòng tay này, lẫn hơi ấm này tôi còn tưởng chừng như sẽ chẳng bao giờ gặp lại nữa!
Hóa ra... Uyên nói đúng, tôi không phải là kẻ đáng thương nhất!
Cô ta... cũng không hề sai, lỗi sai là do chúng tôi chưa từng tin tưởng lẫn nhau mới để cho cô ta có cơ hội như vậy!
An lặng thinh ôm lấy tôi vào lòng, cậu ta đưa tay xoa xoa tóc tôi rồi áp má lại. Tôi có thể cảm nhận rõ ràng cảm giác ấm nóng tuôn dài trên tóc. Hoàng An... khóc ư?
Khóc cũng được... bởi đó là giọt nước mắt của hạnh phúc.
Tôi cũng như vậy, chỉ biết khóc thôi chứ không nói thành lời!
Đến bây giờ tâm trạng tôi ra sao tôi cũng chẳng còn rõ. Không hẳn là vui mừng, vẫn có cái gì đó vừa buồn... vừa tức giận.
Sự thật nhất thời khiến tôi mông lung, chẳng thể chấp nhận.
Đột nhiên, An đưa tay gỡ tay tôi ra, cậu ta nhìn chằm chằm vào mắt tôi rồi nghiêm túc nói:
- Chúng ta... làm lành được không?
Làm lành... làm lành sao? Đây là điều tôi mong muốn từ rất lâu rồi nhưng chẳng hiểu sao trong khoảnh khắc này tôi lại chẳng thể gật đầu mà mỉm cười nổi. Tôi chỉ biết rút lại tay từ tay cậu ta, cổ họng nấc lên một vài tiếng nỉ non, oán hận. Tôi luống cuống lau đi nước mắt rồi đứng dậy một mạch chạy ra ngoài!
Tôi vừa nói, vừa cười vừa điên dại lùi từng bước chân một. Tôi với Hạ Phương Uyên, ha... thì ra không phải nghiệt duyên từ kiếp trước mà chính là ràng buộc trôi qua của cả ba thế hệ. Tôi với cô ta không phải là ngẫu nhiên giống nhau mà từ sự điên cuồng đến bi lụy đều từ một nơi mà ra.
Tôi với cô ta... cuối cùng... ai điên hơn ai?
- Linh à, con...
- Ba không cần nói nữa, ba... cứ nhận cô ta đi, hai anh... cũng không phản đối đâu!
Nói rồi tôi nhìn qua phía hai anh, cả hai như người từ cõi tiên xuống, mắt không chớp, tiếng cũng không lên nhưng tôi đủ hiểu cả hai đang ngạc nhiên, tan nát tới mức nào!
Phương Uyên đang lặng thinh thì bỗng nhiên cười lên nhạt nhẽo. Khóe mắt cô ta đỏ hoe chỉ thẳng vào ba tôi:
- Cả đời này, ông... cũng đừng mong làm ba của tôi!
Nói rồi Uyên nắm lấy tay Khang vội vã chạy ra ngoài. Ba tôi cố tình giữ lại nhưng bị tuột tay, ông quay đầu ngoái nhìn tôi một chút rồi cũng đuổi theo Uyên.
Hai bác cũng không nói gì rồi lặng lẽ rời đi.
Trong phòng chỉ còn tôi, hai anh với Hoàng An.
Mỗi người một nỗi đau.
Mỗi người một cơn sầu mà người khác không thể hiểu.
Qua làn nước mờ mờ, mặn chát, tôi mơ hồ đưa tay vẽ lung tung vài vòng trên mặt đất rồi rối bời hỏi An:
- Ông biết tất cả từ lâu rồi đúng không?
An im lặng, không trả lời lại. Tôi "hừ" lạnh một tiếng rồi tiếp tục nói:
- Ông biết Uyên lừa ông, ông biết Uyên là chị tôi, ông biết tất cả nhưng tại sao không nói ra? Tại sao ông cứ phải xoay tôi vòng vòng như một con rối???
- Hoàng Khánh Linh... tôi nói... vì tôi yêu bà, bà tin không?
- Hahahaaa... ông nói... tôi tin làm sao?
Tôi cười lên như một kẻ điên rồi quay ra trách móc Hoàng An. Cậu ta lặng im mặc cho tôi mắng mỏ, chửi bới. Đến câu cuối cùng, nước mắt tôi cơ hồ đã cạn, tôi chỉ biết cười trong vô vọng. Đột nhiên An đưa tay ra ôm chặt lấy tôi vào trong lòng. Bất ngờ những cảm xúc ngày xưa đồng loạt ùa về khiến tôi vừa thương vừa nhớ vừa giận dữ mà tiếp tục bật khóc lên nức nở.
- Ông buông tôi ra!
Tôi tức giận quát lên, hai tay đấm thùm thụp vào lưng An. Tôi càng đánh, cậu ta càng ôm tôi chặt hơn. Cho tới khi tôi ngừng tay lại, An ghé sát xuống tai tôi rồi thì thầm:
- Ngồi yên đi, tôi kể chuyện này cho, giữa chúng ta, hiểu như thế... là đủ rồi!
Tôi miễn cưỡng yên lặng trong vòng tay của An. Tôi nghe thấy tiếng cậu ta cười đầy chua xót, tiếp đến là tiếng thở dài như đang tiếc nuối, nghẹn ngào:
- Tôi mất trí là thật, tôi biết tất cả cũng là thật. Ngày bà bị té lầu tôi đã nhớ ra tất cả. Bà biết không... Uyên đã nhận ra điều đó từ lâu, cô ta cũng vui lòng kể tôi nghe tất cả mọi thứ, bao gồm... những chuyện cô ta với Nam đã gây ra. Uyên nói, chỉ cần tôi không nhận lại bà cô ta sẽ không làm gì bà nữa, cô ta cũng nói... nếu tôi nhận lại bà cô ta sẽ khiến ba của bà mất đi tất cả...
- Hồi đó, Uyên nói... tôi với bà vốn dĩ đều không tin tưởng đối phương, tôi còn tự kiêu mà phủ nhận nhưng bây giờ... tôi nhận ra... điều đó là sự thật. Tôi yêu bà, bà yêu tôi nhưng chúng ta lại không hề tin tưởng lẫn nhau!
- Đỗ Hoàng An, ông bị ngu à, tại sao... tại sao chứ... thế tại sao ông không ngăn tôi nói ra sự thật đi?
- Vì... tôi biết... bà không còn là Hoàng Khánh Linh năm 17 nữa rồi!
- Ừ... hức... hu... huhuuhuu!
Nước mắt tôi trào ra, cảm xúc trong lòng cũng dâng lên mãnh liệt. Tôi đưa hai tay ôm chặt lấy An rồi dựa vào vai cậu ta mà khóc. Khoảnh khắc này, tôi mong lâu lắm rồi, vòng tay này, lẫn hơi ấm này tôi còn tưởng chừng như sẽ chẳng bao giờ gặp lại nữa!
Hóa ra... Uyên nói đúng, tôi không phải là kẻ đáng thương nhất!
Cô ta... cũng không hề sai, lỗi sai là do chúng tôi chưa từng tin tưởng lẫn nhau mới để cho cô ta có cơ hội như vậy!
An lặng thinh ôm lấy tôi vào lòng, cậu ta đưa tay xoa xoa tóc tôi rồi áp má lại. Tôi có thể cảm nhận rõ ràng cảm giác ấm nóng tuôn dài trên tóc. Hoàng An... khóc ư?
Khóc cũng được... bởi đó là giọt nước mắt của hạnh phúc.
Tôi cũng như vậy, chỉ biết khóc thôi chứ không nói thành lời!
Đến bây giờ tâm trạng tôi ra sao tôi cũng chẳng còn rõ. Không hẳn là vui mừng, vẫn có cái gì đó vừa buồn... vừa tức giận.
Sự thật nhất thời khiến tôi mông lung, chẳng thể chấp nhận.
Đột nhiên, An đưa tay gỡ tay tôi ra, cậu ta nhìn chằm chằm vào mắt tôi rồi nghiêm túc nói:
- Chúng ta... làm lành được không?
Làm lành... làm lành sao? Đây là điều tôi mong muốn từ rất lâu rồi nhưng chẳng hiểu sao trong khoảnh khắc này tôi lại chẳng thể gật đầu mà mỉm cười nổi. Tôi chỉ biết rút lại tay từ tay cậu ta, cổ họng nấc lên một vài tiếng nỉ non, oán hận. Tôi luống cuống lau đi nước mắt rồi đứng dậy một mạch chạy ra ngoài!