Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 92: Nhận nuôi
Vừa nói, thằng bé vừa chực vùng dậy, giãy đành đạch hòng thoát khỏi cái nắm tay từ bà nó.
Chúng tôi sững sờ một hồi, chỉ biết đưa mắt ngạc nhiên nhìn nhau. Một chút xót xa lẫn nực cười xẹt qua tâm trí tôi. Bác Phúc nãy giờ vẫn luôn im lặng, đột nhiên lên tiếng quát lớn:
- Thằng mất dạy, ai dạy mày ăn nói thế hả???
Gương mặt bác đỏ bừng lên, gân xanh nổi cộm trên trán, hằm hằm nhìn vào thằng bé khiến nó hoảng sở bật khóc bù lu bù loa. Bác gái cuống cuồng ôm nó vào lòng, nhỏ giọng dỗ dành, hỏi khéo:
- Ai dạy con ăn nói như vậy? Như thế là không ngoan đâu!
Thằng bé khóc um sùm rồi ôm vai bà nó, nó mếu máo không rõ vài ba câu, nhưng đại loại nó bảo do má nó thường xuyên nói với nó như vậy!
Vừa dứt câu, bác Phúc hùng hùng hổ hổ định lao về thì bị bác gái cản lại. Má tôi nheo nheo mắt nhìn toàn cảnh hỗn loạn trước mắt, tôi cũng ngán tới mức chán nản quay mặt đi.
Căn phòng tĩnh lặng của tôi đột nhiên nổi lên một đợt cãi nhau thật lớn. Chẳng hiểu kiểu gì hai bác lại có thể lớn tiếng ngay tại đây. Một lúc lâu sau, dường như bất bình nổi lên tận đáy lòng tôi mới bực mình quát lớn.
- Hai bác nói nhỏ giùm cháu với ạ. Còn Khang nữa, lần sau mà còn hỗn láo như vậy đừng có trách cô!
- Ý cô bảo cháu không được nghe lời má cháu ấy hả?
- Cô không có ý đó, chỉ là... mà thôi, cháu vẫn chưa phân biệt được, thôi thì cháu nên nghe lời ông bà hơn!
Tôi nhẫn nhịn giải thích cho thằng nhỏ hiểu. Nó nghe xong liền nhìn tôi ấm ức một hồi rồi quay ra khóc càng lớn hơn.
- Oa... oa... cô là người xấu, má con nhận nuôi con cô lại không cho phép con nghe lời má!
- Không! Không phải cô không cho phép mà... khoan... nhận nuôi?
Nghe tới đây tôi vô cùng sửng sốt, đến hai bác cũng ngạc nhiên tột cùng. Như không thể làm chủ được cảm xúc của bản thân, tôi vội vàng lao đến nắm chặt lấy bả vai của thằng bé rồi điên cuồng hét lớn:
- Cháu... cháu nói lại, nhận nuôi là sao, hả???
Thằng bé trông thấy độ của tôi càng khóc rống lên sợ hãi. Bác gái phải gỡ tay tôi ra, ngăn tôi lại một lúc tôi mới bình tĩnh được, bấy giờ, bác gái mới vội vàng giải thích:
- Uyên nói với thằng bé là nó phải ngoan ngoan như mấy đứa trẻ được nhận nuôi nên thằng bé nó mới hiểu lầm ý mà!
Tôi nghi ngờ đưa mắt nhìn bác nhưng cũng đành miễn cường gật đầu. Tôi thì qua rồi, nhưng còn bác trai, bác một đòi hai phải bác gái phải giải thích rõ. Đột nhiên cánh cửa mở ra, tôi nheo mắt lại nhìn thật rõ.
Cách biệt bảy năm, Hạ Phương Uyên... cô ta vẫn luôn xinh đẹp như vậy!
- Ba, má, bác gái, có chuyện gì vậy ạ?
Uyên dịu dàng cất tiếng, đã lâu lắm rồi, tiếng nói ấy vẫn trong trẻo tới mức đáng ghét như vậy. Uyên vừa xuất hiện, thằng bé ngay lập tức giằng khỏi tay bác gái chạy tới ôm chân má nó khóc ầm lên.
- Thằng Khang nó bảo cô nhận nuôi nó, cô giải thích cho tôi xem!
Bác Phúc lên tiếng ép cung. Mi tâm Uyên nhíu lại một chút, ánh mắt cô ta thoạt tưởng đang nhìn chằm chằm vô bác trai nhưng thực ra lại có liếc qua tôi.
Một hồi im lặng bỗng trôi qua, Uyên cười lên nhạt nhòa, vẻ điềm tĩnh vẫn không hề mất đi:
- Ba.. lời của con trẻ... không nên...
- Cô nói tôi không nên tin sao? Loại má như cô dám dạy con mình nói những câu hỗn láo thế hả?
Bác Phúc lớn tiếng quát mắng, bên cạnh có bác gái can ngăn. Tôi với má tôi như người vô hình ở đó vậy!
Đột nhiên đầu tôi đau lên dữ dội, tôi khó chịu nghe những tiếng ồn ào xung quanh, bực mình thét lên thêm một lần:
- Phiền hai bác và Uyên ra về giùm cháu ạ, cháu muốn ngủ thêm một lát nữa!
Cả hai sững lại quay đầu về phía tôi. Nói rồi bác trai hừ lạnh một cái quay lưng đi, bác gái nắm lấy tay má tôi và tôi rối rít xin lỗi rồi cũng cùng má tôi đi xuống nhà. Chỉ còn Hạ Phương Uyên và thằng bé Khang. Cô ta bế thằng bé lên chực quay lưng đi, ra khỏi cửa, thằng bé vẫn không quên lè lưỡi trêu ngươi tôi rồi nói lớn:
- Đồ đàn bà xấu xa, đồ tiểu tam!!!
Cánh cửa đóng sập lại trong chốc lát. Khóe môi tôi cong lên đầy vô tình, nực cười xót xa xen lẫn.
Tiểu tam ư? Không biết phải nói ai mới đúng đây?
Tôi với An là hôn ước từ nhỏ, nếu xuất hiện thì cũng là Uyên đến sau tôi.
Nhưng còn về tình cảm thì tôi không chắc. Dẫu sao hồi đó An với tôi cũng chỉ là hứa hẹn vu vơ của lũ trẻ. Nên nói, Uyên là người nhận được tình cảm của An trước tôi nhỉ? Nhưng... đó không phải là tình yêu... đó chỉ là sự biết ơn cậu ta dành cho ả. Vậy mà... ả nghĩ đó là tình yêu, năm lần bảy lượt cố tình chen chân vô mối tình gần như đã hoàn hảo của tôi?
Hạ Phương Uyên? Sao cứ phải là tôi nhỉ? Tôi... có hận thù gì với cô ta sao? Trên Trái Đất biết bao nhiêu người này tại sao cô ta không chọn người khác đi? Điều này khiến tôi nghi ngờ từ rất lâu rồi... với lại... nhận nuôi.
Tôi không tin đó chỉ là hiểu lầm đơn. Những gì Hạ Phương Uyên từng làm với tôi nếu tôi không trả lại, quả thực... tôi không còn là tôi nữa mà!
Chúng tôi sững sờ một hồi, chỉ biết đưa mắt ngạc nhiên nhìn nhau. Một chút xót xa lẫn nực cười xẹt qua tâm trí tôi. Bác Phúc nãy giờ vẫn luôn im lặng, đột nhiên lên tiếng quát lớn:
- Thằng mất dạy, ai dạy mày ăn nói thế hả???
Gương mặt bác đỏ bừng lên, gân xanh nổi cộm trên trán, hằm hằm nhìn vào thằng bé khiến nó hoảng sở bật khóc bù lu bù loa. Bác gái cuống cuồng ôm nó vào lòng, nhỏ giọng dỗ dành, hỏi khéo:
- Ai dạy con ăn nói như vậy? Như thế là không ngoan đâu!
Thằng bé khóc um sùm rồi ôm vai bà nó, nó mếu máo không rõ vài ba câu, nhưng đại loại nó bảo do má nó thường xuyên nói với nó như vậy!
Vừa dứt câu, bác Phúc hùng hùng hổ hổ định lao về thì bị bác gái cản lại. Má tôi nheo nheo mắt nhìn toàn cảnh hỗn loạn trước mắt, tôi cũng ngán tới mức chán nản quay mặt đi.
Căn phòng tĩnh lặng của tôi đột nhiên nổi lên một đợt cãi nhau thật lớn. Chẳng hiểu kiểu gì hai bác lại có thể lớn tiếng ngay tại đây. Một lúc lâu sau, dường như bất bình nổi lên tận đáy lòng tôi mới bực mình quát lớn.
- Hai bác nói nhỏ giùm cháu với ạ. Còn Khang nữa, lần sau mà còn hỗn láo như vậy đừng có trách cô!
- Ý cô bảo cháu không được nghe lời má cháu ấy hả?
- Cô không có ý đó, chỉ là... mà thôi, cháu vẫn chưa phân biệt được, thôi thì cháu nên nghe lời ông bà hơn!
Tôi nhẫn nhịn giải thích cho thằng nhỏ hiểu. Nó nghe xong liền nhìn tôi ấm ức một hồi rồi quay ra khóc càng lớn hơn.
- Oa... oa... cô là người xấu, má con nhận nuôi con cô lại không cho phép con nghe lời má!
- Không! Không phải cô không cho phép mà... khoan... nhận nuôi?
Nghe tới đây tôi vô cùng sửng sốt, đến hai bác cũng ngạc nhiên tột cùng. Như không thể làm chủ được cảm xúc của bản thân, tôi vội vàng lao đến nắm chặt lấy bả vai của thằng bé rồi điên cuồng hét lớn:
- Cháu... cháu nói lại, nhận nuôi là sao, hả???
Thằng bé trông thấy độ của tôi càng khóc rống lên sợ hãi. Bác gái phải gỡ tay tôi ra, ngăn tôi lại một lúc tôi mới bình tĩnh được, bấy giờ, bác gái mới vội vàng giải thích:
- Uyên nói với thằng bé là nó phải ngoan ngoan như mấy đứa trẻ được nhận nuôi nên thằng bé nó mới hiểu lầm ý mà!
Tôi nghi ngờ đưa mắt nhìn bác nhưng cũng đành miễn cường gật đầu. Tôi thì qua rồi, nhưng còn bác trai, bác một đòi hai phải bác gái phải giải thích rõ. Đột nhiên cánh cửa mở ra, tôi nheo mắt lại nhìn thật rõ.
Cách biệt bảy năm, Hạ Phương Uyên... cô ta vẫn luôn xinh đẹp như vậy!
- Ba, má, bác gái, có chuyện gì vậy ạ?
Uyên dịu dàng cất tiếng, đã lâu lắm rồi, tiếng nói ấy vẫn trong trẻo tới mức đáng ghét như vậy. Uyên vừa xuất hiện, thằng bé ngay lập tức giằng khỏi tay bác gái chạy tới ôm chân má nó khóc ầm lên.
- Thằng Khang nó bảo cô nhận nuôi nó, cô giải thích cho tôi xem!
Bác Phúc lên tiếng ép cung. Mi tâm Uyên nhíu lại một chút, ánh mắt cô ta thoạt tưởng đang nhìn chằm chằm vô bác trai nhưng thực ra lại có liếc qua tôi.
Một hồi im lặng bỗng trôi qua, Uyên cười lên nhạt nhòa, vẻ điềm tĩnh vẫn không hề mất đi:
- Ba.. lời của con trẻ... không nên...
- Cô nói tôi không nên tin sao? Loại má như cô dám dạy con mình nói những câu hỗn láo thế hả?
Bác Phúc lớn tiếng quát mắng, bên cạnh có bác gái can ngăn. Tôi với má tôi như người vô hình ở đó vậy!
Đột nhiên đầu tôi đau lên dữ dội, tôi khó chịu nghe những tiếng ồn ào xung quanh, bực mình thét lên thêm một lần:
- Phiền hai bác và Uyên ra về giùm cháu ạ, cháu muốn ngủ thêm một lát nữa!
Cả hai sững lại quay đầu về phía tôi. Nói rồi bác trai hừ lạnh một cái quay lưng đi, bác gái nắm lấy tay má tôi và tôi rối rít xin lỗi rồi cũng cùng má tôi đi xuống nhà. Chỉ còn Hạ Phương Uyên và thằng bé Khang. Cô ta bế thằng bé lên chực quay lưng đi, ra khỏi cửa, thằng bé vẫn không quên lè lưỡi trêu ngươi tôi rồi nói lớn:
- Đồ đàn bà xấu xa, đồ tiểu tam!!!
Cánh cửa đóng sập lại trong chốc lát. Khóe môi tôi cong lên đầy vô tình, nực cười xót xa xen lẫn.
Tiểu tam ư? Không biết phải nói ai mới đúng đây?
Tôi với An là hôn ước từ nhỏ, nếu xuất hiện thì cũng là Uyên đến sau tôi.
Nhưng còn về tình cảm thì tôi không chắc. Dẫu sao hồi đó An với tôi cũng chỉ là hứa hẹn vu vơ của lũ trẻ. Nên nói, Uyên là người nhận được tình cảm của An trước tôi nhỉ? Nhưng... đó không phải là tình yêu... đó chỉ là sự biết ơn cậu ta dành cho ả. Vậy mà... ả nghĩ đó là tình yêu, năm lần bảy lượt cố tình chen chân vô mối tình gần như đã hoàn hảo của tôi?
Hạ Phương Uyên? Sao cứ phải là tôi nhỉ? Tôi... có hận thù gì với cô ta sao? Trên Trái Đất biết bao nhiêu người này tại sao cô ta không chọn người khác đi? Điều này khiến tôi nghi ngờ từ rất lâu rồi... với lại... nhận nuôi.
Tôi không tin đó chỉ là hiểu lầm đơn. Những gì Hạ Phương Uyên từng làm với tôi nếu tôi không trả lại, quả thực... tôi không còn là tôi nữa mà!