Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 85: Bảy năm sau
Dưới ánh trăng mờ lòa, An ngồi sừng sững ở đó. Tôi như bất động nhìn An, hai đứa cứ nhìn nhau như vậy cho tới khi ánh trăng bị mây đen bao phủ liền bất giác giật mình.
- A... bà không ngủ được hả?
- Không! Hết trò để nghịch thôi, tôi đi ngủ đây!
Nói rồi tôi gấp chăn gối chạy như ma đuổi vào trong nhà. An đưa tay như muốn giữ tôi lại nhưng chẳng thể, trước khi xa nơi này, lần cuối cùng tôi nhìn thấy cậu ta là thấy nhìn thấy một nụ cười xót xa, đầy bất lực!
Sáng hôm sau, tôi xuất phát chuyến bay lúc sáu giờ ba mươi. Má tôi không tiễn tôi, từ đêm qua, bà nhốt mình trong phòng khóc thút thít cả đêm, ba tôi có khuyên thế nào cũng không được. Vốn định tạm biệt má nhưng tôi sợ rằng khi tôi bước vào thì chính bản thân sẽ mềm lòng không thể đi được nữa.
Đưa tôi ra sân bay hôm nay chỉ có hai anh.
Cả hai thằng lì lợm, ưa cà khịa thường ngày hôm này trầm lặng hẳn. Chẳng ai bảo ai cứ nhường hết mọi thứ cho tôi, trước khi đi, mỗi thằng còn nhét vô tay tôi một tờ giấy rồi thì thầm:
- Qua đó đứa nào bắt nạt mày thì bảo nó kết bạn với nick facebook này, nổ địa chỉ lên anh mày chấp hết!
Vũ nghe thấy tiếng anh hai tôi nói liền dúi đầu ảnh ra rồi lườm nguýt. Cái gì không dạy, chỉ dạy hư tôi mà thôi!
- Qua đó, sống tốt!
Anh cả vỗ vào vai tôi một cái, tôi cười tươi rói vỗ lại một phát thật mạnh vào lưng ảnh rồi hì hì:
- Đánh cho nhớ!
- Ừ...
- Các hành khách chuyến bay từ sân bay Hạ Bắc đến Frankfurt( Đức) lúc sáu giờ ba mươi chú ý, chuyến bay còn năm phút sẽ khởi hành, đề nghị tất cả có mặt sẵn sàng khởi hành!
Tiếng loa thông báo vội vã kêu lên. Tôi cười như đang khóc rồi buông tay hai anh tôi ra, ý cười trên môi không mất đi, giọng nói đầy nghẹn ngào.
- Em, đi nhé!
- Ừ, đi đi...
Hai anh vẫy tay chào tạm biệt tôi. Tôi khó khắn nuốt đoạn tâm tư đang trào dâng sục sôi xuống dưới tận đấy lòng. Bóng hai anh ngày càng mờ dần trái tim tôi càng ngày như càng nặng trĩu. Nước mắt cũng cơ hồ phủ kín gương mặt đang cố gượng cười.
Cuối cùng... bóng dáng của cả hai đều đã khuất!
Tôi vội vã mang theo nước mắt mặn chát quay lưng đi.
Vũ nắm chặt lấy tay tôi rồi dịu dàng nói:
- Em có thể không cần đi sang Đức mà!
- Anh đừng nói nữa, không... quay đầu lại được nữa đâu?
- Em nghĩ kĩ chưa?
- Em... kĩ rồi, em sẽ không hối hận!
- Ừ, vậy đi thôi!
Nói rồi từng ngón tay Vũ đan xen vào các ngón tay của tôi. Tôi cũng không phản kháng, thản nhiên chấp nhận theo ảnh lên chuyến bay.
Đúng sáu giờ ba mươi máy bay cất cánh.
Khung cảnh sân bay mất đi thay vào đó là một bầu trời bao la, rợp nắng đọng lại trên cửa sổ.
Ngày tôi gặp cậu là mùa hạ đầy nắng, đến lúc tôi đi, bầu trời vẫn như vậy, chỉ tiếc... không có cậu cạnh bên!
- - Bảy năm sau--
Tôi- Hoàng Khánh Linh, vẫn là Linh của các bạn đây nhưng không còn là cô bé ngây thơ năm nào nữa, cũng không còn là một học sinh hồn nhiên tại ngôi trường cấp ba. Tôi- tiến sĩ trẻ tuổi, bác sĩ ưu tú nhất tại Đức. Hiện tại tôi đang làm việc tại một bệnh viện lớn ở Đức, chuyên khoa thần kinh về não bộ.
Mấy bà thấy có buồn cười không? Năm 17 đam mê một bức phù điêu liền tất cả tình yêu dành cho kiến trúc nhưng không ngờ duyên trời may rủi làm sao tôi lại trở thành bác sĩ, lại còn là... khoa thần kinh nữa!
Mà phải công nhận, thời gian trôi qua nhanh thật, tôi cứ miệt mài như vậy mà lúc ngẩng đầu lên chớp mắt một cái đã qua hơn bảy năm trời- bảy năm không mảy may một chút sóng gió nào lướt qua, nói không có thì hơi dối lòng, nhưng tất cả đối với tôi đều như phù du vậy, không đáng nhắc mà cũng không đáng để ý tới.
Suốt bảy năm trời, thứ khiến tôi buồn nhất có lẽ là cuộc gọi từ năm năm trước đi?
Khoảng thời gian ấy chính là hai năm tôi mới qua Đức. Cuộc sống của một sinh viên đại học năm nhất khiến tôi quanh vòng vòng với bao nhiêu vất vả, bộn bề. Đôi khi tôi thực sự chán nản với mọi thứ, ở nơi đây, tuy tôi đã xếp vào hạng giỏi nhưng vẫn còn nhiều thứ khiến tôi ghen tị hơn học lực, bởi vì... trường tôi học là đại học danh tiếng, bạn bè tôi không phải trâm anh thì cũng thuộc hạng trung lưu. Tôi có lẽ cũng không kém gì bọn họ nhưng mỗi ngày đi học về bọn họ có ba má tới đón. Còn tôi... có những ngày lẩn thẩn dưới trời mưa về kí túc xá, có những đêm ngồi làm bài tập rồi bất lực tới òa khóc trong vô vọng. Cái cảm giác xa cách nghìn trùng như bóp nghẹt tâm hồn tôi giữa dòng người xa lạ.
Tôi nhớ nhà... nhưng đường về nhà xa lắm! Thật sự... rất rất là xa!
Ngày hôm đó vẫn như mọi khi, tâm trạng của tôi luôn luôn giữ cho mình cái u uất, ủ dột. Sau khi trở về kí túc xá, tôi lặng lẽ tắm rửa rồi ngủ thiếp đi. Ở đây là vậy, khuya lắm rồi, cơm tối tôi cũng bữa bỏ bữa ăn.
Vừa chợp mắt chưa quá một tiếng điện thoại tôi bất ngờ kêu lên. Tôi bực mình lần mò trong chăn rồi vớ lấy điện thoại, mắt nhắm mắt mở nhìn dòng số lạ. Đã hơn một giờ sáng rồi, không biết ai còn gọi cho tôi nữa!
- A lô!
Tôi mệt mỏi nói qua điện thoại, đầu vẫn gục xuống gối hai mắt lim rim.
- A lô, phải Khánh Linh đấy không ạ?
- Phải ạ, mà ai đấy? Có chuyện gì không ạ?
- A... bà không ngủ được hả?
- Không! Hết trò để nghịch thôi, tôi đi ngủ đây!
Nói rồi tôi gấp chăn gối chạy như ma đuổi vào trong nhà. An đưa tay như muốn giữ tôi lại nhưng chẳng thể, trước khi xa nơi này, lần cuối cùng tôi nhìn thấy cậu ta là thấy nhìn thấy một nụ cười xót xa, đầy bất lực!
Sáng hôm sau, tôi xuất phát chuyến bay lúc sáu giờ ba mươi. Má tôi không tiễn tôi, từ đêm qua, bà nhốt mình trong phòng khóc thút thít cả đêm, ba tôi có khuyên thế nào cũng không được. Vốn định tạm biệt má nhưng tôi sợ rằng khi tôi bước vào thì chính bản thân sẽ mềm lòng không thể đi được nữa.
Đưa tôi ra sân bay hôm nay chỉ có hai anh.
Cả hai thằng lì lợm, ưa cà khịa thường ngày hôm này trầm lặng hẳn. Chẳng ai bảo ai cứ nhường hết mọi thứ cho tôi, trước khi đi, mỗi thằng còn nhét vô tay tôi một tờ giấy rồi thì thầm:
- Qua đó đứa nào bắt nạt mày thì bảo nó kết bạn với nick facebook này, nổ địa chỉ lên anh mày chấp hết!
Vũ nghe thấy tiếng anh hai tôi nói liền dúi đầu ảnh ra rồi lườm nguýt. Cái gì không dạy, chỉ dạy hư tôi mà thôi!
- Qua đó, sống tốt!
Anh cả vỗ vào vai tôi một cái, tôi cười tươi rói vỗ lại một phát thật mạnh vào lưng ảnh rồi hì hì:
- Đánh cho nhớ!
- Ừ...
- Các hành khách chuyến bay từ sân bay Hạ Bắc đến Frankfurt( Đức) lúc sáu giờ ba mươi chú ý, chuyến bay còn năm phút sẽ khởi hành, đề nghị tất cả có mặt sẵn sàng khởi hành!
Tiếng loa thông báo vội vã kêu lên. Tôi cười như đang khóc rồi buông tay hai anh tôi ra, ý cười trên môi không mất đi, giọng nói đầy nghẹn ngào.
- Em, đi nhé!
- Ừ, đi đi...
Hai anh vẫy tay chào tạm biệt tôi. Tôi khó khắn nuốt đoạn tâm tư đang trào dâng sục sôi xuống dưới tận đấy lòng. Bóng hai anh ngày càng mờ dần trái tim tôi càng ngày như càng nặng trĩu. Nước mắt cũng cơ hồ phủ kín gương mặt đang cố gượng cười.
Cuối cùng... bóng dáng của cả hai đều đã khuất!
Tôi vội vã mang theo nước mắt mặn chát quay lưng đi.
Vũ nắm chặt lấy tay tôi rồi dịu dàng nói:
- Em có thể không cần đi sang Đức mà!
- Anh đừng nói nữa, không... quay đầu lại được nữa đâu?
- Em nghĩ kĩ chưa?
- Em... kĩ rồi, em sẽ không hối hận!
- Ừ, vậy đi thôi!
Nói rồi từng ngón tay Vũ đan xen vào các ngón tay của tôi. Tôi cũng không phản kháng, thản nhiên chấp nhận theo ảnh lên chuyến bay.
Đúng sáu giờ ba mươi máy bay cất cánh.
Khung cảnh sân bay mất đi thay vào đó là một bầu trời bao la, rợp nắng đọng lại trên cửa sổ.
Ngày tôi gặp cậu là mùa hạ đầy nắng, đến lúc tôi đi, bầu trời vẫn như vậy, chỉ tiếc... không có cậu cạnh bên!
- - Bảy năm sau--
Tôi- Hoàng Khánh Linh, vẫn là Linh của các bạn đây nhưng không còn là cô bé ngây thơ năm nào nữa, cũng không còn là một học sinh hồn nhiên tại ngôi trường cấp ba. Tôi- tiến sĩ trẻ tuổi, bác sĩ ưu tú nhất tại Đức. Hiện tại tôi đang làm việc tại một bệnh viện lớn ở Đức, chuyên khoa thần kinh về não bộ.
Mấy bà thấy có buồn cười không? Năm 17 đam mê một bức phù điêu liền tất cả tình yêu dành cho kiến trúc nhưng không ngờ duyên trời may rủi làm sao tôi lại trở thành bác sĩ, lại còn là... khoa thần kinh nữa!
Mà phải công nhận, thời gian trôi qua nhanh thật, tôi cứ miệt mài như vậy mà lúc ngẩng đầu lên chớp mắt một cái đã qua hơn bảy năm trời- bảy năm không mảy may một chút sóng gió nào lướt qua, nói không có thì hơi dối lòng, nhưng tất cả đối với tôi đều như phù du vậy, không đáng nhắc mà cũng không đáng để ý tới.
Suốt bảy năm trời, thứ khiến tôi buồn nhất có lẽ là cuộc gọi từ năm năm trước đi?
Khoảng thời gian ấy chính là hai năm tôi mới qua Đức. Cuộc sống của một sinh viên đại học năm nhất khiến tôi quanh vòng vòng với bao nhiêu vất vả, bộn bề. Đôi khi tôi thực sự chán nản với mọi thứ, ở nơi đây, tuy tôi đã xếp vào hạng giỏi nhưng vẫn còn nhiều thứ khiến tôi ghen tị hơn học lực, bởi vì... trường tôi học là đại học danh tiếng, bạn bè tôi không phải trâm anh thì cũng thuộc hạng trung lưu. Tôi có lẽ cũng không kém gì bọn họ nhưng mỗi ngày đi học về bọn họ có ba má tới đón. Còn tôi... có những ngày lẩn thẩn dưới trời mưa về kí túc xá, có những đêm ngồi làm bài tập rồi bất lực tới òa khóc trong vô vọng. Cái cảm giác xa cách nghìn trùng như bóp nghẹt tâm hồn tôi giữa dòng người xa lạ.
Tôi nhớ nhà... nhưng đường về nhà xa lắm! Thật sự... rất rất là xa!
Ngày hôm đó vẫn như mọi khi, tâm trạng của tôi luôn luôn giữ cho mình cái u uất, ủ dột. Sau khi trở về kí túc xá, tôi lặng lẽ tắm rửa rồi ngủ thiếp đi. Ở đây là vậy, khuya lắm rồi, cơm tối tôi cũng bữa bỏ bữa ăn.
Vừa chợp mắt chưa quá một tiếng điện thoại tôi bất ngờ kêu lên. Tôi bực mình lần mò trong chăn rồi vớ lấy điện thoại, mắt nhắm mắt mở nhìn dòng số lạ. Đã hơn một giờ sáng rồi, không biết ai còn gọi cho tôi nữa!
- A lô!
Tôi mệt mỏi nói qua điện thoại, đầu vẫn gục xuống gối hai mắt lim rim.
- A lô, phải Khánh Linh đấy không ạ?
- Phải ạ, mà ai đấy? Có chuyện gì không ạ?