Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 30: Dính bẫy
Ừm là bạn!
Tôi khẳng định, thật sự lần này tôi đã quá rõ ràng, tôi cũng không muốn cho cậu ta thêm hi vọng rồi lại phũ phàng cướp đi.
- Sau này, ông sẽ gặp người tốt hơn tôi mà!
Tôi cúi người xuống nói nhỏ, đột nhiên có một vòng tay ghì chặt lấy tôi, chưa kịp để tôi phản ứng để nuốt trọn miệng của tôi, dù cho tôi dùng sức đẩy ra đến như nào cũng không thoát nổi!
" Bốp"
Tôi vừa thở dốc vừa vung tay tát thật mạnh Ngọc Nam. Cậu ta... cậu ta... chưa bao giờ cậu ta lại hành động như vậy. Cái nụ hôn đầu của tôi lại bị mất đi khốn nạn như thế này. Hai mắt tôi đầy lửa giận nhìn chằm chằm Ngọc Nam, Nam đưa tay lên sờ sờ ở má, mắt cậu ta cụp xuống như biết lỗi, nhưng muốn vậy mà tôi tha thứ cho hay sao? Tôi tức giận, vung tay trực tiếp lướt qua. Phan Ngọc Nam, tôi ghét cậu ta, từ giờ tôi không bao giờ thèm ngó ngàng tới cậu ta nữa!
Cả buổi chiều hôm ấy tôi chẳng thể tập trung vào thứ gì khác, trong đầu tôi liên tục hiện lên những hình ảnh củ chuối đó, tôi còn quên luôn cả việc Phương Uyên lừa tôi xuống bên dưới, quên luôn An ngồi bên cạnh cũng im lặng không nói gì, mãi tới khi ra về, trời lại đổ mưa nặng hạt, tôi với An đứng ở hành lang tôi mới hoàn hồn nhớ đến cậu ta.
- Ông mang ô không?
Tôi hỏi, An im lặng một lát không nói gì, tôi hơi khó hiểu nhưng cũng bỏ qua. Lát sau, cậu ta bỏ ô ra rồi cất tiếng.
- Vết ở môi bà là gì?
Tôi giật mình đưa tay lên sờ sờ, còn An, cậu ta nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt như muốn dồn tôi vào đường cùng. Tôi lúng túng quay mặt đi, lắp bắp nói.
- A... à... cái n..này do tôi không cẩn thận!
- Thật là không cẩn thận?
- Ừ..ừm!
- Nhìn vào mắt tôi!
An quát lớn làm tôi giật mình, cậu ta đưa hai tay bấu vào bả vai tôi làm tôi đau điếng. Muốn tránh né cũng không nổi, tôi ậm ờ nhắm mắt nhắm mũi hét lớn.
- Tôi không cẩn thận mà!
- Ừ!
An buông vai tôi ra, cậu ta mở ô rồi đi về trước, tôi khó hiểu nhìn theo, tại sao, thái độ của cậu ta lại lạ tới như vậy... chẳng lẽ...
- Hạ Phương Uyên!
Tôi hùng hổ đi vào trong lớp lôi cô ta ra, tầm này tất cả đã về hết chỉ còn mình tôi cùng cô ta. Tôi ghì chặt cô ta vào tường, một tay bóp chặt lấy cổ, Phương Uyên gượng gạo, khó khăn hỏi tôi.
- Mày còn hỏi nữa sao, mày nói Nam bị ngã thực ra chỉ muốn lừa tao đi xuống rồi để cho An nhìn thấy!
Tôi quát lớn, Uyên cười lên, nụ cười của cô ta dại tới mức làm tay tôi run lên, vô thức mà buông xuống. Phương Uyên ho lên vài tiếng rồi đứng trước mặt tôi, cô ta không hề cất nét đắc thắng kia đi mà còn thêm kiêu ngạo.
- Biết thì đã sao, cũng do mày đâu chịu nói thật với An.
- Mày...
- Mày cái gì mà mày, tất cả do mày ngu mà thôi, mày nghĩ sao mà chỉ có mày được bên An còn tao thì không? Mày chỉ hơn tao một tờ hôn ước thì còn có gì hơn tao? Tao cứu An, mày cứu chưa? Tao với An bên nhau 10 năm còn mày bao lâu? Tao xinh hơn mày, giỏi hơn mày, vậy tại sao mày được yêu An còn tao thì không?
Phương Uyên nghẹn ngào nói, nước mắt cô ta trào ra, hẳn đây không phải là nước mắt của sự gian dối mà là nước mắt của oán hận đi. Điều cô ta nói, tôi biết, nhưng tôi khác cô ta ở chỗ..
- Tại sao? Cô hỏi tại sao ư? Bởi vì, cô không phải người thích hợp nhất với cậu ấy.
Đúng vậy! Chỉ cần là thích hợp, sẽ chẳng quan trọng bất cứ thứ gì nữa. Ba tôi từng nói với tôi, tôi không thể dậy lúc năm giờ sáng để ngắm bình minh nhưng tôi có thể đợi đến 5 giờ chiều để nhìn hoàng hôn. Bất cứ thứ gì không quan trọng khi đã tìm một nửa thích hợp với mình dù cho bình minh kia có đẹp tới nhường nào, cái này của Phương Uyên, cô ta... có được gọi là cố chấp tới đáng thương không?
- Dù cho cô có bày trò tới bao nhiêu tôi với An vẫn vậy!
Tôi bình tĩnh lại, nói với cô ta một cậu rồi quay lưng đi, Phương Uyên cười rộ lên đến rợn người.
- Vẫn vậy? Vẫn vậy ở chỗ nào, mày vẫn chưa nhìn ra sao? An không cần biết mày với Nam nói gì thì đã nghi ngờ mày, còn mày lại sợ sẽ phá hỏng quan hệ của cả hai. Chung quy, mày với An không hề tin tưởng lẫn nhau!
Bước chân tôi hơi khựng lại, cô ta, nói không sai. Lỗi này là do tôi, chỉ sợ bây giờ có giải thích thì niềm tin cũng đã nhàu nát, Phương Uyên, lần này có vẻ cô đã thành công rồi, nhưng, thế thì đã sao? Thứ là của Khánh Linh này, nếu như tôi không bỏ đi thì đừng ai hòng lấy được.
" Reng.. reng"
Tiếng chuông điện thoại vang lên, tôi tần ngần nghe máy, Hoàng An cậu ta gọi cho tôi, liệu....
- A lô, cô có phải người nhà của số điện thoại này không ạ?
- Vâng.
Tôi khẽ nói, trong lòng nhói lên cảm giác đau đớn như bị ngàn mũi dao đâm chọc.
- Người nhà cô bị tai nạn, hiện giờ đang nguy kịch ở viện Hạ Bắc, cô đến nhanh đi ạ!
" Choang"
Tiếng điện thoại rơi xuống đất vang lên, tôi thất thần đứng không vững mà ngã quỵ xuống. Điện thoại vang lên một hồi tút dài dài rồi tắt ngấm. Tôi bò lổm ngổm trên mặt đất, chân nọ đá chân kia lảo đảo dầm mưa chạy ra ngoài...
" Đỗ Hoàng An, nhất định, nhất định ông không được có chuyện gì"
Tôi khẳng định, thật sự lần này tôi đã quá rõ ràng, tôi cũng không muốn cho cậu ta thêm hi vọng rồi lại phũ phàng cướp đi.
- Sau này, ông sẽ gặp người tốt hơn tôi mà!
Tôi cúi người xuống nói nhỏ, đột nhiên có một vòng tay ghì chặt lấy tôi, chưa kịp để tôi phản ứng để nuốt trọn miệng của tôi, dù cho tôi dùng sức đẩy ra đến như nào cũng không thoát nổi!
" Bốp"
Tôi vừa thở dốc vừa vung tay tát thật mạnh Ngọc Nam. Cậu ta... cậu ta... chưa bao giờ cậu ta lại hành động như vậy. Cái nụ hôn đầu của tôi lại bị mất đi khốn nạn như thế này. Hai mắt tôi đầy lửa giận nhìn chằm chằm Ngọc Nam, Nam đưa tay lên sờ sờ ở má, mắt cậu ta cụp xuống như biết lỗi, nhưng muốn vậy mà tôi tha thứ cho hay sao? Tôi tức giận, vung tay trực tiếp lướt qua. Phan Ngọc Nam, tôi ghét cậu ta, từ giờ tôi không bao giờ thèm ngó ngàng tới cậu ta nữa!
Cả buổi chiều hôm ấy tôi chẳng thể tập trung vào thứ gì khác, trong đầu tôi liên tục hiện lên những hình ảnh củ chuối đó, tôi còn quên luôn cả việc Phương Uyên lừa tôi xuống bên dưới, quên luôn An ngồi bên cạnh cũng im lặng không nói gì, mãi tới khi ra về, trời lại đổ mưa nặng hạt, tôi với An đứng ở hành lang tôi mới hoàn hồn nhớ đến cậu ta.
- Ông mang ô không?
Tôi hỏi, An im lặng một lát không nói gì, tôi hơi khó hiểu nhưng cũng bỏ qua. Lát sau, cậu ta bỏ ô ra rồi cất tiếng.
- Vết ở môi bà là gì?
Tôi giật mình đưa tay lên sờ sờ, còn An, cậu ta nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt như muốn dồn tôi vào đường cùng. Tôi lúng túng quay mặt đi, lắp bắp nói.
- A... à... cái n..này do tôi không cẩn thận!
- Thật là không cẩn thận?
- Ừ..ừm!
- Nhìn vào mắt tôi!
An quát lớn làm tôi giật mình, cậu ta đưa hai tay bấu vào bả vai tôi làm tôi đau điếng. Muốn tránh né cũng không nổi, tôi ậm ờ nhắm mắt nhắm mũi hét lớn.
- Tôi không cẩn thận mà!
- Ừ!
An buông vai tôi ra, cậu ta mở ô rồi đi về trước, tôi khó hiểu nhìn theo, tại sao, thái độ của cậu ta lại lạ tới như vậy... chẳng lẽ...
- Hạ Phương Uyên!
Tôi hùng hổ đi vào trong lớp lôi cô ta ra, tầm này tất cả đã về hết chỉ còn mình tôi cùng cô ta. Tôi ghì chặt cô ta vào tường, một tay bóp chặt lấy cổ, Phương Uyên gượng gạo, khó khăn hỏi tôi.
- Mày còn hỏi nữa sao, mày nói Nam bị ngã thực ra chỉ muốn lừa tao đi xuống rồi để cho An nhìn thấy!
Tôi quát lớn, Uyên cười lên, nụ cười của cô ta dại tới mức làm tay tôi run lên, vô thức mà buông xuống. Phương Uyên ho lên vài tiếng rồi đứng trước mặt tôi, cô ta không hề cất nét đắc thắng kia đi mà còn thêm kiêu ngạo.
- Biết thì đã sao, cũng do mày đâu chịu nói thật với An.
- Mày...
- Mày cái gì mà mày, tất cả do mày ngu mà thôi, mày nghĩ sao mà chỉ có mày được bên An còn tao thì không? Mày chỉ hơn tao một tờ hôn ước thì còn có gì hơn tao? Tao cứu An, mày cứu chưa? Tao với An bên nhau 10 năm còn mày bao lâu? Tao xinh hơn mày, giỏi hơn mày, vậy tại sao mày được yêu An còn tao thì không?
Phương Uyên nghẹn ngào nói, nước mắt cô ta trào ra, hẳn đây không phải là nước mắt của sự gian dối mà là nước mắt của oán hận đi. Điều cô ta nói, tôi biết, nhưng tôi khác cô ta ở chỗ..
- Tại sao? Cô hỏi tại sao ư? Bởi vì, cô không phải người thích hợp nhất với cậu ấy.
Đúng vậy! Chỉ cần là thích hợp, sẽ chẳng quan trọng bất cứ thứ gì nữa. Ba tôi từng nói với tôi, tôi không thể dậy lúc năm giờ sáng để ngắm bình minh nhưng tôi có thể đợi đến 5 giờ chiều để nhìn hoàng hôn. Bất cứ thứ gì không quan trọng khi đã tìm một nửa thích hợp với mình dù cho bình minh kia có đẹp tới nhường nào, cái này của Phương Uyên, cô ta... có được gọi là cố chấp tới đáng thương không?
- Dù cho cô có bày trò tới bao nhiêu tôi với An vẫn vậy!
Tôi bình tĩnh lại, nói với cô ta một cậu rồi quay lưng đi, Phương Uyên cười rộ lên đến rợn người.
- Vẫn vậy? Vẫn vậy ở chỗ nào, mày vẫn chưa nhìn ra sao? An không cần biết mày với Nam nói gì thì đã nghi ngờ mày, còn mày lại sợ sẽ phá hỏng quan hệ của cả hai. Chung quy, mày với An không hề tin tưởng lẫn nhau!
Bước chân tôi hơi khựng lại, cô ta, nói không sai. Lỗi này là do tôi, chỉ sợ bây giờ có giải thích thì niềm tin cũng đã nhàu nát, Phương Uyên, lần này có vẻ cô đã thành công rồi, nhưng, thế thì đã sao? Thứ là của Khánh Linh này, nếu như tôi không bỏ đi thì đừng ai hòng lấy được.
" Reng.. reng"
Tiếng chuông điện thoại vang lên, tôi tần ngần nghe máy, Hoàng An cậu ta gọi cho tôi, liệu....
- A lô, cô có phải người nhà của số điện thoại này không ạ?
- Vâng.
Tôi khẽ nói, trong lòng nhói lên cảm giác đau đớn như bị ngàn mũi dao đâm chọc.
- Người nhà cô bị tai nạn, hiện giờ đang nguy kịch ở viện Hạ Bắc, cô đến nhanh đi ạ!
" Choang"
Tiếng điện thoại rơi xuống đất vang lên, tôi thất thần đứng không vững mà ngã quỵ xuống. Điện thoại vang lên một hồi tút dài dài rồi tắt ngấm. Tôi bò lổm ngổm trên mặt đất, chân nọ đá chân kia lảo đảo dầm mưa chạy ra ngoài...
" Đỗ Hoàng An, nhất định, nhất định ông không được có chuyện gì"