Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 26: Được cứu
" Sạt"
Tiếng cát rơi từ trên nóc nhà xuống, âm thanh rất nhỏ, hầu như chẳng thể nghe tiếng, nhưng tôi vốn có ngũ giác nhạy bén nên cảm nhận được luôn, cũng vì lí do này mà ba tôi luôn muốn tôi thi vô học viện cảnh sát! Tôi đưa mắt lén liếc lên phía nóc nhà, một gương mặt vô cùng quen thuộc nhưng tôi chẳng thể nhìn rõ nổi, nhưng tóm lại là, mạng của tôi còn dài dài.
- Lần cuối, tất cả người bên trong ra đầu hàng.
- Hoàng Khánh Dương, con gái mày trong tay tao, khôn hồn thu quân thả bọn tao ra, không tao giết con gái mày.
- Tao không có đùa đâu đấy!
Tay Mười Sẹo bắt đầu run lấy, hắn chúi đầu về phía cứa nói lớn rồi nghe ngóng.
- Hahahaa, con gái tao e rằng mày không giết nổi rồi!
" Bịch"
" Rầm, rầm, rầm"
Bóng người nhảy từ trên xà nhà xuống đập mạnh vào tay Mười Sẹo khiến hắn buông cổ tôi ra, ngay lập tức người đó cũng dùng súng chế ngự Mười Sẹo. Công an từ bên ngoài phá cửa đổ vào, tay cầm súng chĩa về bên trong, bọn đàn em của Mười Sẹo cũng có súng trong tay, tuy nhiên ai nấy đều run như cầy sấy, cầm súng không vững.
- Bỏ súng xuống nếu không tao bắn chết nó!
Giọng nói mang theo sự đay nghiến vang lên. Lúc này tôi mới mơ hồ bò dậy nhìn rõ người vừa nhảy xuống: anh cả của tôi- Hoàng Khánh Phong!
Bọn đàn em của Mười do dự nhìn hắn rồi từ từ bỏ súng xuống. Công an ùa tới đều dẫn chúng đi. Riêng Mười Sẹo, ba tôi đích thân đến nhìn hắn cười nhạo rồi mới dẫn đi, trước khi đi hắn còn không quên chửi độc một câu rồi mới chịu theo xe bắt tội phạm đi về.
Anh cả tôi vội vã vứt luôn cả súng ôm lấy tôi chạy ra ngoài, tôi chẳng còn nhìn thấy gì nữa, chỉ còn thấy màu máu thấm đỏ áo sơ mi trắng của anh. Tuy nhiên, cũng may... tất cả đều đến kịp!
***
Căn phòng trắng xóa ngập mùi thuốc sát khuẩn đập vào mắt tôi. Tôi là ai? Đây là đâu? Mọi chuyện vừa xảy ra cứ quay vòng vòng trong trí nhớ của tôi, quá nhanh, quá đáng sợ, sợ tới mức đến bây giờ tim tôi vẫn còn run. Tôi thề, ứ bao giờ chơi ngu như thế nữa!
- Tỉnh...tỉnh... bệnh nhân tỉnh rồi!
Một y tá bê băng gạc vào nhìn thấy tôi tỉnh lại liền hốt hoảng la lên rồi chạy ra còn đánh rơi luôn cả băng gạc xuống đất. Ủa rồi, tôi có phải người chết sống lại đâu mà hô to dữ vậy?
- Mày mới chỉ mất máu mà chết lâm sàng thôi em, chứ chưa chết đâu!
Anh cả tôi đứng dựa vào cửa thản nhiên nói. Mà... ảnh đi guốc trong bụng tôi à mà biết tôi đang nghĩ gì hay vậy?
- Tao còn đi dép tổ ong trong bụng mày chứ đừng nói guốc.
Mịa nó, tôi thì gần chết đến nơi rồi mà thằng anh vẫn còn cà khịa nổi, cái thứ gì đâu, người ta ngỏm rồi mà vẫn không tha!
" Bốp"
Ba tôi đi vào, cầm một cộp giấy dày độp vào lưng anh cả rồi quát lớn.
- Mày ăn nói với em mày thế hả, tý nữa về nấu cơm!
Tiếp theo đó là má tôi, má cũng nhíu tai anh rồi dằn mặt. Nhìn cái cảnh này, vừa lòng tôi lắm, tôi chỉ tiếc không thể bật dậy mà cười cho nó đã cái nư.
- Con sao rồi, thấy khó chịu đâu không?
Má đến bên giường bệnh của tôi rồi ngồi xuống, tay má ấm xoa xoa lên tóc của tôi. Ngày hôm đó, tôi cứ tưởng sẽ chẳng bao giờ được chìm đắm trong hơi ấm này nữa.
- Ngoan, có má đây, không sợ!
Má âu yếm nhìn tôi, lúc này tôi chỉ muốn ôm má vào lòng mà thôi. Quả thực, nó rất đáng sợ, đạn găm vào cũng rất đau, sợ hơn cả là sẽ không bao giờ gặp lại má.
- Má yên tâm, Diêm vương chê nó ăn nhiều nên không thèm nhận đâu!
- Cái thằng này!
Má tôi bật cười lên, nụ cười của bà còn xen lẫn cả nước mắt mặn chát. Tôi cũng khóc, cổ họng tôi khô khốc chẳng thành lời nên chỉ đành để nước mắt thay lời nói. Có lẽ tôi khóc bởi hạnh phúc quá đi, cuối cùng, tôi vẫn được ở bên cạnh ba má, cuối cùng Diêm vương vẫn là không thèm nhận tôi.
- Được rồi, không khóc nữa!
Má đưa tay lên lau nước mắt cho tôi, tôi gật đầu, hút hút cái mũi nuốt toàn bộ nước mắt vô trong lòng. Nãy giờ cũng chỉ có ba tôi là im lặng nhất, ông ấy... đang nghĩ gì đây? Có lẽ là trách tôi nông nổi, thiếu suy nghĩ, luôn cho bản thân là tài giỏi đi. Dù sao thì ngày hôm nay cũng là do tôi tự chuốc lấy.
- Má mang cháo cho con này, ăn đi cho nóng!
Tiếng của má cắt đứt mạch suy nghĩ trong tôi, tôi quay ra nhìn má cười cười. Má cẩn thận múc từng thìa cháo ra rồi bón cho tôi, lúc bón còn dỗ dành như trẻ nhỏ khiến tôi bật cười. Có lẽ, do ăn nằm nhiều quá khiến năng lượng ít bị tiêu hao nên tôi cũng không đói, chỉ ăn vài thìa là đã thấy khó nuốt trôi. Má tôi cũng chỉ biết tiếc nuối đem chỗ cháo kia về. Trước khi đi má còn quay lại dặn tôi đủ điều rồi mới chịu theo anh cả, trong phòng, chỉ còn mình ba với tôi, không khí trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Ba đứng dậy nhìn tôi chằm chằm, tay ông lấy từ trong tệp giấy ban nãy ra một tờ giấy. Môi tôi mím chặt lại, hai mắt nhắm nghiền chuẩn bị chịu trận từ ba.
- Con...
- ....
- Làm tốt lắm!
Hả? Tôi ngạc nhiên, ba vừa khen tôi sao? Ba không trách tôi là tôi tạ ơn trời lắm luôn rồi.
- Đội trưởng chúng ta có lời khen cho con, đây cũng là quyết định khen thưởng của con!
Nói rồi ba đưa tờ giấy ra trước mắt cho tôi coi, quả nhiên, tên đứng trong tờ giấy là tên tôi. Thế này cũng " hạp py" quá đi mất. Lần đầu tiên tôi được ba khen đến như vậy, nhưng tôi thề thêm một lần nữa, đây cũng là pha chơi ngu cuối cùng của tôi. Lỡ tôi chết rồi thì hết truyện cho con tác giả nó viết mất!
Tiếng cát rơi từ trên nóc nhà xuống, âm thanh rất nhỏ, hầu như chẳng thể nghe tiếng, nhưng tôi vốn có ngũ giác nhạy bén nên cảm nhận được luôn, cũng vì lí do này mà ba tôi luôn muốn tôi thi vô học viện cảnh sát! Tôi đưa mắt lén liếc lên phía nóc nhà, một gương mặt vô cùng quen thuộc nhưng tôi chẳng thể nhìn rõ nổi, nhưng tóm lại là, mạng của tôi còn dài dài.
- Lần cuối, tất cả người bên trong ra đầu hàng.
- Hoàng Khánh Dương, con gái mày trong tay tao, khôn hồn thu quân thả bọn tao ra, không tao giết con gái mày.
- Tao không có đùa đâu đấy!
Tay Mười Sẹo bắt đầu run lấy, hắn chúi đầu về phía cứa nói lớn rồi nghe ngóng.
- Hahahaa, con gái tao e rằng mày không giết nổi rồi!
" Bịch"
" Rầm, rầm, rầm"
Bóng người nhảy từ trên xà nhà xuống đập mạnh vào tay Mười Sẹo khiến hắn buông cổ tôi ra, ngay lập tức người đó cũng dùng súng chế ngự Mười Sẹo. Công an từ bên ngoài phá cửa đổ vào, tay cầm súng chĩa về bên trong, bọn đàn em của Mười Sẹo cũng có súng trong tay, tuy nhiên ai nấy đều run như cầy sấy, cầm súng không vững.
- Bỏ súng xuống nếu không tao bắn chết nó!
Giọng nói mang theo sự đay nghiến vang lên. Lúc này tôi mới mơ hồ bò dậy nhìn rõ người vừa nhảy xuống: anh cả của tôi- Hoàng Khánh Phong!
Bọn đàn em của Mười do dự nhìn hắn rồi từ từ bỏ súng xuống. Công an ùa tới đều dẫn chúng đi. Riêng Mười Sẹo, ba tôi đích thân đến nhìn hắn cười nhạo rồi mới dẫn đi, trước khi đi hắn còn không quên chửi độc một câu rồi mới chịu theo xe bắt tội phạm đi về.
Anh cả tôi vội vã vứt luôn cả súng ôm lấy tôi chạy ra ngoài, tôi chẳng còn nhìn thấy gì nữa, chỉ còn thấy màu máu thấm đỏ áo sơ mi trắng của anh. Tuy nhiên, cũng may... tất cả đều đến kịp!
***
Căn phòng trắng xóa ngập mùi thuốc sát khuẩn đập vào mắt tôi. Tôi là ai? Đây là đâu? Mọi chuyện vừa xảy ra cứ quay vòng vòng trong trí nhớ của tôi, quá nhanh, quá đáng sợ, sợ tới mức đến bây giờ tim tôi vẫn còn run. Tôi thề, ứ bao giờ chơi ngu như thế nữa!
- Tỉnh...tỉnh... bệnh nhân tỉnh rồi!
Một y tá bê băng gạc vào nhìn thấy tôi tỉnh lại liền hốt hoảng la lên rồi chạy ra còn đánh rơi luôn cả băng gạc xuống đất. Ủa rồi, tôi có phải người chết sống lại đâu mà hô to dữ vậy?
- Mày mới chỉ mất máu mà chết lâm sàng thôi em, chứ chưa chết đâu!
Anh cả tôi đứng dựa vào cửa thản nhiên nói. Mà... ảnh đi guốc trong bụng tôi à mà biết tôi đang nghĩ gì hay vậy?
- Tao còn đi dép tổ ong trong bụng mày chứ đừng nói guốc.
Mịa nó, tôi thì gần chết đến nơi rồi mà thằng anh vẫn còn cà khịa nổi, cái thứ gì đâu, người ta ngỏm rồi mà vẫn không tha!
" Bốp"
Ba tôi đi vào, cầm một cộp giấy dày độp vào lưng anh cả rồi quát lớn.
- Mày ăn nói với em mày thế hả, tý nữa về nấu cơm!
Tiếp theo đó là má tôi, má cũng nhíu tai anh rồi dằn mặt. Nhìn cái cảnh này, vừa lòng tôi lắm, tôi chỉ tiếc không thể bật dậy mà cười cho nó đã cái nư.
- Con sao rồi, thấy khó chịu đâu không?
Má đến bên giường bệnh của tôi rồi ngồi xuống, tay má ấm xoa xoa lên tóc của tôi. Ngày hôm đó, tôi cứ tưởng sẽ chẳng bao giờ được chìm đắm trong hơi ấm này nữa.
- Ngoan, có má đây, không sợ!
Má âu yếm nhìn tôi, lúc này tôi chỉ muốn ôm má vào lòng mà thôi. Quả thực, nó rất đáng sợ, đạn găm vào cũng rất đau, sợ hơn cả là sẽ không bao giờ gặp lại má.
- Má yên tâm, Diêm vương chê nó ăn nhiều nên không thèm nhận đâu!
- Cái thằng này!
Má tôi bật cười lên, nụ cười của bà còn xen lẫn cả nước mắt mặn chát. Tôi cũng khóc, cổ họng tôi khô khốc chẳng thành lời nên chỉ đành để nước mắt thay lời nói. Có lẽ tôi khóc bởi hạnh phúc quá đi, cuối cùng, tôi vẫn được ở bên cạnh ba má, cuối cùng Diêm vương vẫn là không thèm nhận tôi.
- Được rồi, không khóc nữa!
Má đưa tay lên lau nước mắt cho tôi, tôi gật đầu, hút hút cái mũi nuốt toàn bộ nước mắt vô trong lòng. Nãy giờ cũng chỉ có ba tôi là im lặng nhất, ông ấy... đang nghĩ gì đây? Có lẽ là trách tôi nông nổi, thiếu suy nghĩ, luôn cho bản thân là tài giỏi đi. Dù sao thì ngày hôm nay cũng là do tôi tự chuốc lấy.
- Má mang cháo cho con này, ăn đi cho nóng!
Tiếng của má cắt đứt mạch suy nghĩ trong tôi, tôi quay ra nhìn má cười cười. Má cẩn thận múc từng thìa cháo ra rồi bón cho tôi, lúc bón còn dỗ dành như trẻ nhỏ khiến tôi bật cười. Có lẽ, do ăn nằm nhiều quá khiến năng lượng ít bị tiêu hao nên tôi cũng không đói, chỉ ăn vài thìa là đã thấy khó nuốt trôi. Má tôi cũng chỉ biết tiếc nuối đem chỗ cháo kia về. Trước khi đi má còn quay lại dặn tôi đủ điều rồi mới chịu theo anh cả, trong phòng, chỉ còn mình ba với tôi, không khí trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Ba đứng dậy nhìn tôi chằm chằm, tay ông lấy từ trong tệp giấy ban nãy ra một tờ giấy. Môi tôi mím chặt lại, hai mắt nhắm nghiền chuẩn bị chịu trận từ ba.
- Con...
- ....
- Làm tốt lắm!
Hả? Tôi ngạc nhiên, ba vừa khen tôi sao? Ba không trách tôi là tôi tạ ơn trời lắm luôn rồi.
- Đội trưởng chúng ta có lời khen cho con, đây cũng là quyết định khen thưởng của con!
Nói rồi ba đưa tờ giấy ra trước mắt cho tôi coi, quả nhiên, tên đứng trong tờ giấy là tên tôi. Thế này cũng " hạp py" quá đi mất. Lần đầu tiên tôi được ba khen đến như vậy, nhưng tôi thề thêm một lần nữa, đây cũng là pha chơi ngu cuối cùng của tôi. Lỡ tôi chết rồi thì hết truyện cho con tác giả nó viết mất!