Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 25: Trúng đạn
Nghĩ rồi tôi thì thầm với An vài câu, nghe xong mắt An trợn tròn phản bác lại, tuy nhiên, nếu bây giờ cả hai đều bị hắn bắt thì càng tệ hơn nên An đành ngậm ngùi gật đầu. Về phía An, có lẽ đã ổn, thứ bây giờ tôi cần nhất là lòng tin đi, tin vào An, tin ba tôi và cũng là tin chính bản thân tôi.
- Tôi chọc tức ông ta, đếm một hai ba ông nhớ chạy.
An gật đầu, ngay lập tức tôi bỏ một chút bột lưu huỳnh vừa lượm lên ở bãi còn vương ra, giọng điệu rõ ý mỉa mai.
- Thời đại nào rồi mà còn dùng thuốc nổ đen, Mười Sẹo à, ba tôi nói ông tài giỏi lắm nhưng xem ra cũng chỉ là kẻ ngu không biết tính liều lượng mà thôi.
- Ha, con gái mày cũng giỏi nhỉ?
Hắn ta không mảy may để ý, tiếp tục nói với ba tôi. Lông mày tôi nhíu lại, quả thật, hắn khó hơn tôi nghĩ rất nhiều.
- Giỏi, đương nhiên là giỏi, cho nên gương mặt tôi mới xinh như này, đâu có xấu xí như ông.
- Mày...mày nói ai xấu xí!
Nghe được câu này của hắn, khóe môi tôi nhếch lên một chút. Không ngờ một thằng cướp mà cũng quan trọng nhan sắc của mình tới như vậy, tay tôi chỉ về hố nổ đằng sau hắn ta mà hắng giọng.
- Ông coi cái hố bẩn thỉu đó đi, y như mặt ông vậy.
Mười Sẹo không chịu nổi hằm hằm tức giận, gân xanh, gân đỏ nổi cộm lên ở trán. Hắn ta quay ngoắt đầu đi nhìn, chính lúc này, An mau chóng lùi lại rồi bắt đầu chạy đi.
- Đ*t mẹ chúng mày bắt thằng nhóc kia lại!
Tiếng hô vang lên khiến Mười định thần lại, hắn từ từ đưa tay xuống mạn sườn, toàn bộ hành động này của hắn đều thu vào tầm mắt của tôi. Phía trước đã có mấy người đuổi nhưng không lại An, mà khoảng cách từ hắn tới An lại bằng... bằng đường bay của một viên đạn.
" Đoàng"
Dòng chảy ấm nóng theo bả vai của tôi tuôn xuống, tất cả xung quanh đều sững sờ đứng chôn chân lại, riêng điện thoại vẫn còn văng vẳng tiếng ba tôi. Cái này, đúng là có chút đau. Tuy nhiên, tầm nhìn của tôi lại không lu mờ hoàn toàn, tôi vẫn trông thấy được Mười Sẹo đưa điện thoại lên cười lớn với ba tôi rồi chép miệng một câu.
- Yên tâm, con gái mày mới ăn một viên đạn chứ chưa chết đâu, lo vác cái xác tới mà đưa con gái mày về!
Tôi cười nhạt, nếu hôm nay, thực sự tôi chết ở đây thì là do tôi quá ngu đi, chẳng thể trách ai được cả, nhưng mà chết? Đâu có dễ dàng như vậy, có chết tôi cũng không chết một mình, một cách điên khùng như thế, có chết tôi cũng phải chết như lời của ba tôi, chết vì chính ước mơ, đam mê của bản thân mình.
Tiếng xe nổ lại vang lên xành xạch, bọn chúng dùng mảnh vải sơ sài buộc vết thương ở bả vai tôi lại rồi ném lên đằng sau xe. Một chuyến xe đi về đâu tôi chẳng biết, nhưng đường đi của chiếc xe đó tôi chắc, ba tôi sẽ thấy rõ, tôi chắc... chắc chắn ba cùng An sẽ tới cứu tôi về!
***
Trong không gian tối vắng, tôi mờ hồ tỉnh lại. Ban nãy tôi mơ thấy tôi ở Địa phủ thì bị Diêm vương đuổi về, ông ta chê tôi ăn nhiều mới sợ!
Đưa mắt nhìn xung quanh, nhưng lại chỉ thấy một màu đen dày đặc cùng với một ông sao sáng, hai ông sáng sao,... Tôi bật cười lên điên dại, cũng chẳng hiểu vì sao tôi cười, do bản thân tôi hết chuyện để nghĩ nên toàn nhớ đến mấy cái chuyện tấu hài trước kia đi. Nhớ khoảnh khắc vui vẻ, ấm áp ấy, nhớ bàn tay ôm lấy tôi từng ngày, nhớ nụ cười, lời xin lỗi của tất cả, tôi nhớ ba má, nhớ hai anh và nhớ cả cậu ta nữa. Bức tường tôi dựa bây giờ chỉ toàn hơi khí lạnh lẽo, không một sự ấm áp, an ủi nào là dành cho tôi.
- Đại ca, lũ cớm bao vây cả ngọn núi này rồi.
- Mẹ kiếp, tao đã nói chúng mày xóa dấu vết đi sao vẫn còn để dấu xe?
- Tại...
- Tại tại con mẹ mày!
- Giờ làm sao đây, anh nghĩ cách gì đi chứ?
- Còn gì nữa, lôi con nhỏ đó ra đây, lũ cớm mà đến thì dùng nó để chạy!
Nói rồi tiếng bước chân tiến về phía tôi ngày càng lớn. Cánh cửa rầm một cái mở toang ra, tôi đưa mắt mơ màng nhìn những vệt sáng nhỏ nhoi bên ngoài.
" Bốp"
Một bạt tai giáng xuống má tôi khiến đầu óc tôi quay cuồng thêm phân nửa, còn chưa định hình được việc gì thì tóc tôi đã bị túm lên, kèm theo đó là tiếng nói đầy căm hận.
- Con chó, tất cả tại mày!
- Thôi đi, mày đánh chết nó tý chạy kiểu gì!
Cuối cùng hắn cũng buông tóc tôi ra, tuy nhiên cái miệng tôi đâu chịu an phận, cứ phải khịa một câu đã, tôi châm chọc nói
- Nỏ mạnh hết đà!
- Mày!
- Con mẹ chúng mày câm mồm!
Mười hét lớn khiến cho tên kia hoảng sợ. Hắn ta thô bạo kéo tay tôi lôi tôi ra ngoài. Lúc này, tôi mới nhìn rõ xung quanh, hóa ra đây là cái nhà kín, thảo nào bọn chúng lại lựa chọn chỗ này. Dễ thủ mà khó công a!
- A lô, a lô, đề nghị tất cả bên trong ra đầu hàng ngay lập tức!
- Tôi xin nhắc lại một lần nữa, các anh đã bị bao vây, đề nghị ra đầu hàng ngay lập tức.
- ...
Tiếng loa bắc gọi từ bên ngoài vào, tôi mừng thầm trong lòng, môi cũng tạo nên một đường cong thỏa mãn.
- Mày cười cái đéo gì!
Tên kia tức giận hét lớn, nhưng nụ cười trên môi tôi vẫn không mờ đi. Mười Sẹo quay ra nhìn tôi hằm hằm rồi nói.
- Mày đừng quên mày là con tin trong tay bọn tao.
- Thằng Huy Khỉ ra bảo lũ chúng nó thu quân lại không tao giết con nhóc này!
Tên Huy kia nghe lời hắn bước ra ngoài, Mười Sẹo rút súng ra ghì chặt lên trán tôi, hắn hắng giọng đe dọa.
- Nhúc nhích tao bắn chết mày!
Một lúc lâu sau, hai bên vẫn trong thế giằng co lưỡng lự. Bên ngoài nhất quyết không thu quân, bên trong Mười vẫn ghì chặt súng. Đến thời điểm này, cơ thể tôi như mất sức hoàn toàn, chân tay mềm nhũn ra y như người mất đi toàn bộ trụ lực. Phía ngoài kia, tiếng loa truyền gọi khuyên hòa bao nhiêu thì trong này ngột ngạt bấy nhiêu.
- Tôi chọc tức ông ta, đếm một hai ba ông nhớ chạy.
An gật đầu, ngay lập tức tôi bỏ một chút bột lưu huỳnh vừa lượm lên ở bãi còn vương ra, giọng điệu rõ ý mỉa mai.
- Thời đại nào rồi mà còn dùng thuốc nổ đen, Mười Sẹo à, ba tôi nói ông tài giỏi lắm nhưng xem ra cũng chỉ là kẻ ngu không biết tính liều lượng mà thôi.
- Ha, con gái mày cũng giỏi nhỉ?
Hắn ta không mảy may để ý, tiếp tục nói với ba tôi. Lông mày tôi nhíu lại, quả thật, hắn khó hơn tôi nghĩ rất nhiều.
- Giỏi, đương nhiên là giỏi, cho nên gương mặt tôi mới xinh như này, đâu có xấu xí như ông.
- Mày...mày nói ai xấu xí!
Nghe được câu này của hắn, khóe môi tôi nhếch lên một chút. Không ngờ một thằng cướp mà cũng quan trọng nhan sắc của mình tới như vậy, tay tôi chỉ về hố nổ đằng sau hắn ta mà hắng giọng.
- Ông coi cái hố bẩn thỉu đó đi, y như mặt ông vậy.
Mười Sẹo không chịu nổi hằm hằm tức giận, gân xanh, gân đỏ nổi cộm lên ở trán. Hắn ta quay ngoắt đầu đi nhìn, chính lúc này, An mau chóng lùi lại rồi bắt đầu chạy đi.
- Đ*t mẹ chúng mày bắt thằng nhóc kia lại!
Tiếng hô vang lên khiến Mười định thần lại, hắn từ từ đưa tay xuống mạn sườn, toàn bộ hành động này của hắn đều thu vào tầm mắt của tôi. Phía trước đã có mấy người đuổi nhưng không lại An, mà khoảng cách từ hắn tới An lại bằng... bằng đường bay của một viên đạn.
" Đoàng"
Dòng chảy ấm nóng theo bả vai của tôi tuôn xuống, tất cả xung quanh đều sững sờ đứng chôn chân lại, riêng điện thoại vẫn còn văng vẳng tiếng ba tôi. Cái này, đúng là có chút đau. Tuy nhiên, tầm nhìn của tôi lại không lu mờ hoàn toàn, tôi vẫn trông thấy được Mười Sẹo đưa điện thoại lên cười lớn với ba tôi rồi chép miệng một câu.
- Yên tâm, con gái mày mới ăn một viên đạn chứ chưa chết đâu, lo vác cái xác tới mà đưa con gái mày về!
Tôi cười nhạt, nếu hôm nay, thực sự tôi chết ở đây thì là do tôi quá ngu đi, chẳng thể trách ai được cả, nhưng mà chết? Đâu có dễ dàng như vậy, có chết tôi cũng không chết một mình, một cách điên khùng như thế, có chết tôi cũng phải chết như lời của ba tôi, chết vì chính ước mơ, đam mê của bản thân mình.
Tiếng xe nổ lại vang lên xành xạch, bọn chúng dùng mảnh vải sơ sài buộc vết thương ở bả vai tôi lại rồi ném lên đằng sau xe. Một chuyến xe đi về đâu tôi chẳng biết, nhưng đường đi của chiếc xe đó tôi chắc, ba tôi sẽ thấy rõ, tôi chắc... chắc chắn ba cùng An sẽ tới cứu tôi về!
***
Trong không gian tối vắng, tôi mờ hồ tỉnh lại. Ban nãy tôi mơ thấy tôi ở Địa phủ thì bị Diêm vương đuổi về, ông ta chê tôi ăn nhiều mới sợ!
Đưa mắt nhìn xung quanh, nhưng lại chỉ thấy một màu đen dày đặc cùng với một ông sao sáng, hai ông sáng sao,... Tôi bật cười lên điên dại, cũng chẳng hiểu vì sao tôi cười, do bản thân tôi hết chuyện để nghĩ nên toàn nhớ đến mấy cái chuyện tấu hài trước kia đi. Nhớ khoảnh khắc vui vẻ, ấm áp ấy, nhớ bàn tay ôm lấy tôi từng ngày, nhớ nụ cười, lời xin lỗi của tất cả, tôi nhớ ba má, nhớ hai anh và nhớ cả cậu ta nữa. Bức tường tôi dựa bây giờ chỉ toàn hơi khí lạnh lẽo, không một sự ấm áp, an ủi nào là dành cho tôi.
- Đại ca, lũ cớm bao vây cả ngọn núi này rồi.
- Mẹ kiếp, tao đã nói chúng mày xóa dấu vết đi sao vẫn còn để dấu xe?
- Tại...
- Tại tại con mẹ mày!
- Giờ làm sao đây, anh nghĩ cách gì đi chứ?
- Còn gì nữa, lôi con nhỏ đó ra đây, lũ cớm mà đến thì dùng nó để chạy!
Nói rồi tiếng bước chân tiến về phía tôi ngày càng lớn. Cánh cửa rầm một cái mở toang ra, tôi đưa mắt mơ màng nhìn những vệt sáng nhỏ nhoi bên ngoài.
" Bốp"
Một bạt tai giáng xuống má tôi khiến đầu óc tôi quay cuồng thêm phân nửa, còn chưa định hình được việc gì thì tóc tôi đã bị túm lên, kèm theo đó là tiếng nói đầy căm hận.
- Con chó, tất cả tại mày!
- Thôi đi, mày đánh chết nó tý chạy kiểu gì!
Cuối cùng hắn cũng buông tóc tôi ra, tuy nhiên cái miệng tôi đâu chịu an phận, cứ phải khịa một câu đã, tôi châm chọc nói
- Nỏ mạnh hết đà!
- Mày!
- Con mẹ chúng mày câm mồm!
Mười hét lớn khiến cho tên kia hoảng sợ. Hắn ta thô bạo kéo tay tôi lôi tôi ra ngoài. Lúc này, tôi mới nhìn rõ xung quanh, hóa ra đây là cái nhà kín, thảo nào bọn chúng lại lựa chọn chỗ này. Dễ thủ mà khó công a!
- A lô, a lô, đề nghị tất cả bên trong ra đầu hàng ngay lập tức!
- Tôi xin nhắc lại một lần nữa, các anh đã bị bao vây, đề nghị ra đầu hàng ngay lập tức.
- ...
Tiếng loa bắc gọi từ bên ngoài vào, tôi mừng thầm trong lòng, môi cũng tạo nên một đường cong thỏa mãn.
- Mày cười cái đéo gì!
Tên kia tức giận hét lớn, nhưng nụ cười trên môi tôi vẫn không mờ đi. Mười Sẹo quay ra nhìn tôi hằm hằm rồi nói.
- Mày đừng quên mày là con tin trong tay bọn tao.
- Thằng Huy Khỉ ra bảo lũ chúng nó thu quân lại không tao giết con nhóc này!
Tên Huy kia nghe lời hắn bước ra ngoài, Mười Sẹo rút súng ra ghì chặt lên trán tôi, hắn hắng giọng đe dọa.
- Nhúc nhích tao bắn chết mày!
Một lúc lâu sau, hai bên vẫn trong thế giằng co lưỡng lự. Bên ngoài nhất quyết không thu quân, bên trong Mười vẫn ghì chặt súng. Đến thời điểm này, cơ thể tôi như mất sức hoàn toàn, chân tay mềm nhũn ra y như người mất đi toàn bộ trụ lực. Phía ngoài kia, tiếng loa truyền gọi khuyên hòa bao nhiêu thì trong này ngột ngạt bấy nhiêu.