Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 61: Chúng ta…đừng gặp nhau
Trở về nhà, nước mắt cô lưng tròng, chưa kịp vào đến phòng Thất Giai đã ôm mặt khóc nức nở. Nghĩ đến những lời mẹ anh đã nói, nghĩ đến đoạn tình cảm bi ai này, phút chốc cô lòng cô lại dấy lên suy nghĩ dại dột. Những nỗi đau, thăng trầm bủa vây, chẳng còn đâu một Thất Giai vui tươi, suy nghĩ lạc quan, tích cực nữa.
Chỉ còn hai ngày nữa cô sẽ cùng anh về Giang gia ra mắt gia đình. Nào ngờ lại xảy ra chuyện, mẹ của anh còn thẳng thừng bảo rằng không chấp nhận cô.
Ba mẹ cô thấy con gái đã về nhưng lại khóc đỏ cả mắt thì vừa hoang mang lẫn bối rối.
Hồ phu nhân ngồi xuống cạnh con gái:
- Có chuyện gì vậy con? Sao con lại khóc?
Ba cô cũng vội hỏi han con gái, trông cô khóc đến tội thế này thì ba mẹ nào nhìn thấy mà không đau lòng:
- Đã xảy ra chuyện gì con nói ba mẹ biết đi Thất Giai?
Cô lắc đầu, cố lau nước mắt nhưng lệ cứ tuôn, dì Mai cũng lo lắng nên vội bước đến xem sao.
- Con xin lỗi nhưng hiện tại con muốn được yên tĩnh. Con xin phép.
Vợ chồng Hồ lão gia và dì Mai ngây người vì chẳng hiểu chuyện gì đang xảy. Mẹ cô nghĩ rằng Thất Giai bị áp lực công việc hoặc đang gặp trục trặc yêu đương với Tống Hiển. Bà ấy nhìn dì Mai rồi nói:
- Chắc con bé đang rất buồn. Hôm nay dì cứ để tôi vào bếp, Thất Giai thích nhất là món canh bí hầm xương do tôi nấu.
Dì Mai gật đầu, Hồ lão gia thở dài vì lo cho cô:
- Chẳng biết con bé gặp chuyện gì mà khóc như vậy. Đợi tâm trạng của con đỡ hơn thì em nói chuyện với con xem sao.
Hồ phu nhân gật đầu:
- Em biết rồi, anh cứ yên tâm.
———————————————
Đến tối Tống Hiển trở về, hôm nay anh nhiều việc nên về hơn muộn. Cô chẳng ra cửa đón anh như mọi khi khiến anh linh tính có chuyện gì đó bất ổn.
Ba mẹ cô thấy anh trở về liền nói anh biết hôm nay tâm trạng của cô không tốt. Đến cả cơm chiều cô cũng không ăn.
Bước vào phòng, anh thấy cô cuộn mình trong chăn, Tống Hiển ngồi xuống giường, nhẹ nhàng cất lời:
- Có chuyện gì vậy em? Nói anh biết đi. Ba mẹ nói em không chịu ăn cơm.
Cô vẫn im lặng, nghĩ đến những lời Giang phu nhân đã nói và chuyện bà ấy một mực cấm cản cả hai yêu nhau, tim cô nhói lên chẳng thể kiểm soát.
Anh cảm thấy cô đang rất tâm trạng nên không muốn trả lời, Tống Hiển đi tắm rồi quay trở lại, anh nằm lên giường, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.
Một lúc sau, cô chợt cất lời:
- Tạm thời chúng ta...đừng gặp nhau nữa.
Anh bàng hoàng trước lời cô vừa nói, Tống Hiển còn nghĩ rằng bản thân đã nghe lầm. Anh nhóm người ngồi dậy:
- Em nói vậy là sao? Anh không hiểu gì cả?
Thất Giai gượng ngồi dậy, cảm xúc trong cô lúc này rất hỗn loạn, chẳng rõ bản thân phải làm sao trước tình cảnh hiện tại.
- Dạo gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra, em muốn có thời gian bình tâm lại.
Câu trả lời của cô đối với anh hoàn toàn không thỏa đáng. Rõ ràng chỉ mới sáng nay thôi, hai người vẫn còn vui vẻ, hạnh phúc. Vậy mà giờ đây thái độ và lời nói của cô lại khác lạ như vậy, anh chắc chắn rằng đã có chuyện gì đó nghiêm trọng xảy ra.
- Chẳng phải chúng ta đã nói dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ cùng cùng nhau vượt qua. Ngày mốt anh và em sẽ về Giang gia để ra mắt ba mẹ. Sao bây giờ em lại như vậy?
Nghe đến chuyện về ra mắt, lòng cô lại đau như cắt, anh nào biết mẹ anh không thích cô, thậm chí còn cấm cản cô đến với anh.
- Em không muốn cùng anh về ra mắt nữa. Từ ngày mai, anh cũng đừng đến nhà em nữa.
Những lời này từ cô khiến anh vừa hụt hẫng, đau lòng lại có chút bực mình.
- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Anh đã làm gì sai mà em lại đối với anh như vậy?
Lòng cô lúc này cũng rất đau, nhưng thật sự mọi chuyện liên tục ập đến, đổ dồn lên đầu Thất Giai một lượt khiến cô đến thở cũng thấy nặng nề.
Cô không muốn anh vì cô mà cự cãi với Giang phu nhân, cô cũng không nỡ xa anh, nhưng mẹ của anh lại chẳng chấp nhận cuộc tình này.
- Anh không sai gì cả, nếu có sai thì người sai là em.
Sự vòng vo chẳng nói rõ vấn đề từ cô khiến anh muốn phát điên. Tống Hiển không muốn trong lúc mất bình tĩnh nói lời không hay, anh bước xuống giường, lấy áo khoác rồi cất lời:
- Không cần đợi đến ngày mai, nếu em muốn thì anh sẽ đi.
Nói rồi anh rời khỏi phòng, đóng sầm cửa lại. Cô thất thần ngồi trên giường, ôm lấy hai chân, dòng lệ trên khoé mắt không ngừng tuôn rơi.
Tống Hiển rời khỏi nhà cô, anh lái xe trở về villa. Anh chắc chắn rằng đã có chuyện gì đó xảy ra với cô, Thất Giai tuyệt đối không phải người vô cớ mà tìm cách hờn mác.
Nhưng hiện tại anh hỏi thì cô chẳng trả lời. Cả hai rõ ràng rất yêu nhau nhưng lại phải gánh chịu hết chuyện này đến chuyện khác, thật sự quá mỏi mệt.
Chỉ còn hai ngày nữa cô sẽ cùng anh về Giang gia ra mắt gia đình. Nào ngờ lại xảy ra chuyện, mẹ của anh còn thẳng thừng bảo rằng không chấp nhận cô.
Ba mẹ cô thấy con gái đã về nhưng lại khóc đỏ cả mắt thì vừa hoang mang lẫn bối rối.
Hồ phu nhân ngồi xuống cạnh con gái:
- Có chuyện gì vậy con? Sao con lại khóc?
Ba cô cũng vội hỏi han con gái, trông cô khóc đến tội thế này thì ba mẹ nào nhìn thấy mà không đau lòng:
- Đã xảy ra chuyện gì con nói ba mẹ biết đi Thất Giai?
Cô lắc đầu, cố lau nước mắt nhưng lệ cứ tuôn, dì Mai cũng lo lắng nên vội bước đến xem sao.
- Con xin lỗi nhưng hiện tại con muốn được yên tĩnh. Con xin phép.
Vợ chồng Hồ lão gia và dì Mai ngây người vì chẳng hiểu chuyện gì đang xảy. Mẹ cô nghĩ rằng Thất Giai bị áp lực công việc hoặc đang gặp trục trặc yêu đương với Tống Hiển. Bà ấy nhìn dì Mai rồi nói:
- Chắc con bé đang rất buồn. Hôm nay dì cứ để tôi vào bếp, Thất Giai thích nhất là món canh bí hầm xương do tôi nấu.
Dì Mai gật đầu, Hồ lão gia thở dài vì lo cho cô:
- Chẳng biết con bé gặp chuyện gì mà khóc như vậy. Đợi tâm trạng của con đỡ hơn thì em nói chuyện với con xem sao.
Hồ phu nhân gật đầu:
- Em biết rồi, anh cứ yên tâm.
———————————————
Đến tối Tống Hiển trở về, hôm nay anh nhiều việc nên về hơn muộn. Cô chẳng ra cửa đón anh như mọi khi khiến anh linh tính có chuyện gì đó bất ổn.
Ba mẹ cô thấy anh trở về liền nói anh biết hôm nay tâm trạng của cô không tốt. Đến cả cơm chiều cô cũng không ăn.
Bước vào phòng, anh thấy cô cuộn mình trong chăn, Tống Hiển ngồi xuống giường, nhẹ nhàng cất lời:
- Có chuyện gì vậy em? Nói anh biết đi. Ba mẹ nói em không chịu ăn cơm.
Cô vẫn im lặng, nghĩ đến những lời Giang phu nhân đã nói và chuyện bà ấy một mực cấm cản cả hai yêu nhau, tim cô nhói lên chẳng thể kiểm soát.
Anh cảm thấy cô đang rất tâm trạng nên không muốn trả lời, Tống Hiển đi tắm rồi quay trở lại, anh nằm lên giường, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.
Một lúc sau, cô chợt cất lời:
- Tạm thời chúng ta...đừng gặp nhau nữa.
Anh bàng hoàng trước lời cô vừa nói, Tống Hiển còn nghĩ rằng bản thân đã nghe lầm. Anh nhóm người ngồi dậy:
- Em nói vậy là sao? Anh không hiểu gì cả?
Thất Giai gượng ngồi dậy, cảm xúc trong cô lúc này rất hỗn loạn, chẳng rõ bản thân phải làm sao trước tình cảnh hiện tại.
- Dạo gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra, em muốn có thời gian bình tâm lại.
Câu trả lời của cô đối với anh hoàn toàn không thỏa đáng. Rõ ràng chỉ mới sáng nay thôi, hai người vẫn còn vui vẻ, hạnh phúc. Vậy mà giờ đây thái độ và lời nói của cô lại khác lạ như vậy, anh chắc chắn rằng đã có chuyện gì đó nghiêm trọng xảy ra.
- Chẳng phải chúng ta đã nói dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ cùng cùng nhau vượt qua. Ngày mốt anh và em sẽ về Giang gia để ra mắt ba mẹ. Sao bây giờ em lại như vậy?
Nghe đến chuyện về ra mắt, lòng cô lại đau như cắt, anh nào biết mẹ anh không thích cô, thậm chí còn cấm cản cô đến với anh.
- Em không muốn cùng anh về ra mắt nữa. Từ ngày mai, anh cũng đừng đến nhà em nữa.
Những lời này từ cô khiến anh vừa hụt hẫng, đau lòng lại có chút bực mình.
- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Anh đã làm gì sai mà em lại đối với anh như vậy?
Lòng cô lúc này cũng rất đau, nhưng thật sự mọi chuyện liên tục ập đến, đổ dồn lên đầu Thất Giai một lượt khiến cô đến thở cũng thấy nặng nề.
Cô không muốn anh vì cô mà cự cãi với Giang phu nhân, cô cũng không nỡ xa anh, nhưng mẹ của anh lại chẳng chấp nhận cuộc tình này.
- Anh không sai gì cả, nếu có sai thì người sai là em.
Sự vòng vo chẳng nói rõ vấn đề từ cô khiến anh muốn phát điên. Tống Hiển không muốn trong lúc mất bình tĩnh nói lời không hay, anh bước xuống giường, lấy áo khoác rồi cất lời:
- Không cần đợi đến ngày mai, nếu em muốn thì anh sẽ đi.
Nói rồi anh rời khỏi phòng, đóng sầm cửa lại. Cô thất thần ngồi trên giường, ôm lấy hai chân, dòng lệ trên khoé mắt không ngừng tuôn rơi.
Tống Hiển rời khỏi nhà cô, anh lái xe trở về villa. Anh chắc chắn rằng đã có chuyện gì đó xảy ra với cô, Thất Giai tuyệt đối không phải người vô cớ mà tìm cách hờn mác.
Nhưng hiện tại anh hỏi thì cô chẳng trả lời. Cả hai rõ ràng rất yêu nhau nhưng lại phải gánh chịu hết chuyện này đến chuyện khác, thật sự quá mỏi mệt.