Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 32: Ăn xong chùi mép?
Để chuẩn bị cho buổi hẹn gặp nói chuyện rõ ràng, Thất Giai cũng muốn nhân cơ hội này tặng quà sinh nhật bù cho anh, xem như một công đôi việc.
Hôm nay cô không có lịch quay, các phân cảnh cuối cùng của bộ phim cũng đã được hoàn toàn cách đây một ngày.
Cô đặt một phòng ăn tối lãng mạn tại nhà hàng, có nến và hoa, bàn ăn dành cho cặp đôi được nhân viên trang trí kỹ lưỡng từng chi tiết.
Quả thật khi trái tim rung động, phụ nữ sẽ không ngừng hy vọng và đặt hết niềm tin vào người đàn ông họ yêu. Thất Giai cũng không ngoại lệ, cô chưa từng yêu ai cả, Giang Tống Hiển, thật sự là mối tình đầu của cô, dù anh chưa từng tỏ tình hay nói rằng yêu cô, nhưng nữ minh tinh xinh đẹp lại là người muốn cả hai có mối quan hệ rõ ràng, có danh phận khi bên nhau.
Biết rằng anh rất bận rộn với công việc, vậy nên cuộc hẹn hôm nay cô đã nói trước với anh vài ngày để anh sắp xếp.
Gần đến giờ hẹn, Thất Giai ăn mặc vô cùng xinh đẹp, chiếc đầm lụa hai dây hơi ôm body màu đỏ, tôn lên làn da trắng cùng đường nét cơ thể tuyệt mỹ, ba vòng quyến rũ của cô.
Đứng trước tủ kính lớn, lựa chọn một lọ nước hoa, cô xịt thơm cơ thể, ngẫm nghĩ lại những lần Tống Hiển nói thích mùi hương trên cơ thể cô, Thất Giai nào nhận ra sự khác lạ hay thấy nghi ngờ. Cô cứ nghĩ vì nước hoa cô dùng rất thơm nên Tống Hiển mới nói như vậy.
Cô chuẩn bị mọi thứ tươm tất, vì thân phận của cả hai lẫn tính chất công việc của cô không thích hợp để hai người đi chung xe, nên anh không thể qua đón cô. Thất Giai tự mình đến điểm hẹn, cô đến sớm hơn một chút vì quá nôn nóng và căng thẳng.
Từng giây từng phút trôi qua, cô nhìn đồng hồ treo tường, đã trễ giờ hẹn, nhưng Tống Hiển vẫn chưa đến, anh cũng chẳng hề gọi điện thoại cho cô.
Ánh mắt Thất Giai dần trở nên buồn bã, cô cố chờ thêm một lát, nôn nóng sốt ruột nhưng vẫn không thấy anh đến, cô liên tục kiểm tra điện thoại, tuy nhiên cũng chẳng có cuộc điện thoại nào.
Chẳng thể ngồi chờ mãi được, cô đành chủ động gọi cho anh.
Âm thanh cuộc gọi kéo dài rồi đến thông báo "người nhận tạm thời không nghe máy, xin quý khách vui lòng gọi lại sau".
Thất Giai hụt hẫng đặt điện thoại lên bàn, đã trễ một tiếng đồng hồ. Cô không tin anh là người thất hứa, càng không nghĩ rằng anh đối với cô như vậy.
Lúc này cô dần cảm thấy thất vọng và buồn tủi, nhưng Thất Giai vẫn không tin anh thất hẹn với mình, cô nghĩ có lẽ anh bận việc gì đó nên cố ngồi chờ.
Dù đang rất buồn nhưng cô vẫn hy vọng mong manh rằng anh sẽ đến.
Thời gian tiếp tục trôi, cô chợt vô thức rơi nước mắt, bàn tay chạm vào muỗng đĩa, cô một mình dùng bữa. Nhấp môi ly rượu vang, nhìn chiếc ghế đối diện, thật sự rất đau lòng.
- Giang Tống Hiển, tôi ghét anh.
Cô cố nén nước mắt dù lệ đã tuôn trên đôi gò má, đường đường là một đại minh tinh được bao đại gia, công tử săn đón, ấy vậy mà hôm nay cô lại bị Giang Tống Hiển cho leo cây.
Thất Giai cảm thấy đây là một nỗi nhục. Cô còn suy nghĩ theo chiều hướng tiêu cực rằng anh đã "ăn xong chùi mép", muốn bỏ rơi cô mà chẳng hề nghĩ đến chuyện chịu trách nhiệm.
Ánh nến dần tàn, những đóa hoa cũng giảm bớt vẻ tươi sáng rạng rỡ khi tâm trạng Thất Giai đang dần đi xuống.
Vốn dĩ cô đã rất mong chờ và hy vọng vào cuộc hẹn lần này, còn nghĩ rằng sau bữa tối hôm nay, anh và cô sẽ chính thức có mối quan hệ rõ ràng. Ấy vậy mà...quá đỗi thất vọng.
Trở về nhà, Thất Giai không giấu được đôi mắt đỏ hoe, dì Mai trông thấy vẻ mặt buồn bã của cô thì không khỏi lo lắng mà hỏi han:
- Có chuyện gì vậy Thất Giai? Sao trông con lại buồn như vậy? Con đã khóc sao?
Thất Giai đang rất đau lòng, cô hụt hẫng không tả nổi, cô không muốn dì Mai lo lắng, cũng chẳng thể một lời kể hết chuyện đang xảy ra.
- Dạ con không sao đâu dì. Con hơi mệt nên về phòng trước đây.
Nói rồi con đi thẳng vào phòng, dù cô bảo không sao nhưng dì Mai thừa biết cô đang gặp chuyện buồn nên tâm trạng mới tệ đến mức bộc lộ cả ra ngoài.
Nằm dài trên giường, cô lấy điện thoại ra xem, Giang Tống Hiển vẫn không hề gọi điện cho cô dù một cuộc.
Thất Giai rưng rưng đôi mắt:
- Anh quá đáng lắm, đồ tồi.
Chán nản với cuộc hẹn cô đơn ngày hôm nay, cô vào trang mạng xã hội lướt lướt xem có gì mới, chợt cô ngây người khi nhìn thấy tấm ảnh mới nhất mà Mã Khiết Ninh vừa post ở trang cá nhân gần hai tiếng trước.
Tim cô bất giác đập mạnh, linh cảm nhận thấy điều gì đó, cô vội ngồi dậy. Ảnh chụp lại một bức tranh phong cảnh tháp Eiffel treo trên tường và có cả lọ hoa bằng gốm được điêu khắc tinh xảo đặt bên dưới. Cô ta còn đính kèm dòng trạng thái "giật tít" bên trên ảnh: "Beside my love"
Tạm dịch: "Bên cạnh tình yêu của tôi".
Điều đáng nói, hình ảnh này cô trông rất quen, vì dường như Thất Giai đã từng thấy qua.
Cô ngẫm nghĩ thật kỹ, đây chẳng phải là...một góc ở phòng khách của nhà anh sao? Tại sao Mã Khiết Ninh lại có được bức ảnh này, trừ khi, cô ta đã ở đó!
Hôm nay cô không có lịch quay, các phân cảnh cuối cùng của bộ phim cũng đã được hoàn toàn cách đây một ngày.
Cô đặt một phòng ăn tối lãng mạn tại nhà hàng, có nến và hoa, bàn ăn dành cho cặp đôi được nhân viên trang trí kỹ lưỡng từng chi tiết.
Quả thật khi trái tim rung động, phụ nữ sẽ không ngừng hy vọng và đặt hết niềm tin vào người đàn ông họ yêu. Thất Giai cũng không ngoại lệ, cô chưa từng yêu ai cả, Giang Tống Hiển, thật sự là mối tình đầu của cô, dù anh chưa từng tỏ tình hay nói rằng yêu cô, nhưng nữ minh tinh xinh đẹp lại là người muốn cả hai có mối quan hệ rõ ràng, có danh phận khi bên nhau.
Biết rằng anh rất bận rộn với công việc, vậy nên cuộc hẹn hôm nay cô đã nói trước với anh vài ngày để anh sắp xếp.
Gần đến giờ hẹn, Thất Giai ăn mặc vô cùng xinh đẹp, chiếc đầm lụa hai dây hơi ôm body màu đỏ, tôn lên làn da trắng cùng đường nét cơ thể tuyệt mỹ, ba vòng quyến rũ của cô.
Đứng trước tủ kính lớn, lựa chọn một lọ nước hoa, cô xịt thơm cơ thể, ngẫm nghĩ lại những lần Tống Hiển nói thích mùi hương trên cơ thể cô, Thất Giai nào nhận ra sự khác lạ hay thấy nghi ngờ. Cô cứ nghĩ vì nước hoa cô dùng rất thơm nên Tống Hiển mới nói như vậy.
Cô chuẩn bị mọi thứ tươm tất, vì thân phận của cả hai lẫn tính chất công việc của cô không thích hợp để hai người đi chung xe, nên anh không thể qua đón cô. Thất Giai tự mình đến điểm hẹn, cô đến sớm hơn một chút vì quá nôn nóng và căng thẳng.
Từng giây từng phút trôi qua, cô nhìn đồng hồ treo tường, đã trễ giờ hẹn, nhưng Tống Hiển vẫn chưa đến, anh cũng chẳng hề gọi điện thoại cho cô.
Ánh mắt Thất Giai dần trở nên buồn bã, cô cố chờ thêm một lát, nôn nóng sốt ruột nhưng vẫn không thấy anh đến, cô liên tục kiểm tra điện thoại, tuy nhiên cũng chẳng có cuộc điện thoại nào.
Chẳng thể ngồi chờ mãi được, cô đành chủ động gọi cho anh.
Âm thanh cuộc gọi kéo dài rồi đến thông báo "người nhận tạm thời không nghe máy, xin quý khách vui lòng gọi lại sau".
Thất Giai hụt hẫng đặt điện thoại lên bàn, đã trễ một tiếng đồng hồ. Cô không tin anh là người thất hứa, càng không nghĩ rằng anh đối với cô như vậy.
Lúc này cô dần cảm thấy thất vọng và buồn tủi, nhưng Thất Giai vẫn không tin anh thất hẹn với mình, cô nghĩ có lẽ anh bận việc gì đó nên cố ngồi chờ.
Dù đang rất buồn nhưng cô vẫn hy vọng mong manh rằng anh sẽ đến.
Thời gian tiếp tục trôi, cô chợt vô thức rơi nước mắt, bàn tay chạm vào muỗng đĩa, cô một mình dùng bữa. Nhấp môi ly rượu vang, nhìn chiếc ghế đối diện, thật sự rất đau lòng.
- Giang Tống Hiển, tôi ghét anh.
Cô cố nén nước mắt dù lệ đã tuôn trên đôi gò má, đường đường là một đại minh tinh được bao đại gia, công tử săn đón, ấy vậy mà hôm nay cô lại bị Giang Tống Hiển cho leo cây.
Thất Giai cảm thấy đây là một nỗi nhục. Cô còn suy nghĩ theo chiều hướng tiêu cực rằng anh đã "ăn xong chùi mép", muốn bỏ rơi cô mà chẳng hề nghĩ đến chuyện chịu trách nhiệm.
Ánh nến dần tàn, những đóa hoa cũng giảm bớt vẻ tươi sáng rạng rỡ khi tâm trạng Thất Giai đang dần đi xuống.
Vốn dĩ cô đã rất mong chờ và hy vọng vào cuộc hẹn lần này, còn nghĩ rằng sau bữa tối hôm nay, anh và cô sẽ chính thức có mối quan hệ rõ ràng. Ấy vậy mà...quá đỗi thất vọng.
Trở về nhà, Thất Giai không giấu được đôi mắt đỏ hoe, dì Mai trông thấy vẻ mặt buồn bã của cô thì không khỏi lo lắng mà hỏi han:
- Có chuyện gì vậy Thất Giai? Sao trông con lại buồn như vậy? Con đã khóc sao?
Thất Giai đang rất đau lòng, cô hụt hẫng không tả nổi, cô không muốn dì Mai lo lắng, cũng chẳng thể một lời kể hết chuyện đang xảy ra.
- Dạ con không sao đâu dì. Con hơi mệt nên về phòng trước đây.
Nói rồi con đi thẳng vào phòng, dù cô bảo không sao nhưng dì Mai thừa biết cô đang gặp chuyện buồn nên tâm trạng mới tệ đến mức bộc lộ cả ra ngoài.
Nằm dài trên giường, cô lấy điện thoại ra xem, Giang Tống Hiển vẫn không hề gọi điện cho cô dù một cuộc.
Thất Giai rưng rưng đôi mắt:
- Anh quá đáng lắm, đồ tồi.
Chán nản với cuộc hẹn cô đơn ngày hôm nay, cô vào trang mạng xã hội lướt lướt xem có gì mới, chợt cô ngây người khi nhìn thấy tấm ảnh mới nhất mà Mã Khiết Ninh vừa post ở trang cá nhân gần hai tiếng trước.
Tim cô bất giác đập mạnh, linh cảm nhận thấy điều gì đó, cô vội ngồi dậy. Ảnh chụp lại một bức tranh phong cảnh tháp Eiffel treo trên tường và có cả lọ hoa bằng gốm được điêu khắc tinh xảo đặt bên dưới. Cô ta còn đính kèm dòng trạng thái "giật tít" bên trên ảnh: "Beside my love"
Tạm dịch: "Bên cạnh tình yêu của tôi".
Điều đáng nói, hình ảnh này cô trông rất quen, vì dường như Thất Giai đã từng thấy qua.
Cô ngẫm nghĩ thật kỹ, đây chẳng phải là...một góc ở phòng khách của nhà anh sao? Tại sao Mã Khiết Ninh lại có được bức ảnh này, trừ khi, cô ta đã ở đó!