Hôm nay mình với mẹ mình vừa c/ãi nhau, lý do thì muôn thuở: mẹ mình cứ thích mình về sống chung thôi thay vì chỉ về cuối tuần như bây giờ. Mà mọi người biết mình buê đuê kín rồi, giờ mà về sống chung thì xác định ăn chay ngủ chay đến cuối đời luôn chứ không dám manh động tại gia đâu. Nên mình mới lấy lý do là sống riêng quen rồi, giờ về nhà không quen cái kiểu 6 giờ tối đã khoá cổng của mẹ mình.
Mà khổ nỗi nhà mình thừa hẳn 3 tầng bỏ trống không ai ở, chỉ có hai bố mẹ lủi thủi từ sáng đến chiều thực ra nghĩ cũng thương ấy. Nhưng suy cho cùng nhà mình cách cty hẳn 20km, ở nhà vừa xa vừa sợ pể pónk nên lúc c/ãi nhau với mẹ xong mình mới nói nhỏ với bố là:
- Thôi con quyết rồi con không về đâu, tí bố nói đỡ lời với mẹ giúp con
- Ừ bố biết rồi tí bố nói hộ cho, mẹ càng có tuổi lại muốn gần con đây mà
- Vâng bố nói mẹ con với
- Ừ ừ con cứ để bố, yên tâm yên tâm
Ấy thế mà lúc sau mẹ mình từ bếp ra, mẹ lại tiếp tục bài ca:
- Nhà có thì m không ở, m ra ngoài thuê phòng làm gì, m làm gì khuất tất mà không dám về à???
Xong các bạn biết bố mình nói gì không? Chời ơi bố mình hùa luôn với mẹ mình bảo chứ:
- Ừ đúng rồi, thế con làm gì khuất tất hả Phương?
Ô kìa bố? Sao bố bảo yên tâm để bố nói đỡ cho mà giờ bố thêm dầu vào lửa thế?
Cuối cùng mình ngồi đúng 2 tiếng rưỡi nghe cả bố lẫn mẹ mình nói chuyện như này:
- Thôi trả m trọ về nhà ngay cho t đừng để t nói nhiều.
- Con nghe mẹ về đây đi.
- Ở nhà t lo hết, m cứ về đây
- Về đây bố lo, mẹ con nói đúng đấy!
- M ở một mình ngoài xã hội ốm đau không ai chăm sóc, chồng con thì đ lấy đi rồi muốn sống đâu thì sống.
- Lấy chồng đi
- Xong rồi cái loại m ăn uống sinh hoạt vô tổ chức, m đã khoẻ lắm đấy!
- Vô tổ chức
- M xem bản thân m đi, bao nhiêu là b/ệnh
- Bao nhiêu là bệnh!
- Nhà thừa 4 phòng m muốn chọn phòng nào thì chọn.
- Chọn đi
- Cơm nước t nấu sẵn cho không muốn lại muốn ăn ngoài
- Cơm vợ bố nấu ngon
???
Ủa hát bè hay gì hả bố?
Mình nghe mà tức mẹ thì ít, bực bố mình thì nhiều. Đang yên đang lành tự nhiên đồng minh mới mẹ để mẹ gay gắt thêm.
Thế là lúc sau mẹ mình dỗi lên phòng thì mình quay sang hét lên với bố:
- KÌA BỐ!! Bố không có chính kiến, lúc bố nói chuyện với con thì bố theo con thế mà lúc sau quay ngoắt sang bênh mẹ!!
Lúc này bố mình cười gượng:
- Đây chính là đặc quyền của hôn nhân đấy con ạ. Là con sẽ có một người về phe con vô điều kiện, bất chấp xã hội, bất chấp con cái. Chỉ đứng về phía con thôi!