Đang đêm hôm mẹ gõ cửa phòng mình xong vào ngồi ở mép giường thở dài lượt thượt. Mình thấy thế hỏi mãi mới ấp úng bảo:
- Thì tính vào đây kể chuyện mẹ con ta nghe.
- Chuyện gì không để mai được hả mẹ?
- Sang ngày mai mới kể nó mất hay.
Thế là mẹ mình bắt đầu đăm chiêu mở đầu câu chuyện:
- Mẹ có đứa bạn, dạo này vợ chồng nó nhạt nhoà lắm. Chắc sắp bỏ nhau đến nơi
- Nhạt như nào hả mẹ?
- Ừ thì bình thường đi ngủ chồng cũng hay ôm hôn thủ thỉ mà nay không thấy gì, chồng nó cứ ngủ lịm đi.
- Thế bạn mẹ với chồng kết hôn lâu chưa?
- Cũng mới hơn 30 năm thôi
- Úi giời ơi 30 năm còn ngủ chung giường là may ấy, nhiều quả mới cưới có 2 năm đã nằm mỗi người một ngả, hồn ai người ấy giữ rồi cơ
Nghe mình nói vậy mẹ mình lại càng đăm chiêu xong tiếp tục nhìn mình như thăm dò:
- Tối nay mẹ ngủ ở đây nhé?
- Ô hay thế bố đâu?
- Bố m ngủ mẹ nó rồi còn đâu đmmm
- Rồi người bạn mà mẹ đang nói là…
- Là thằng bố m chứ ai
??? Khủng hoảng tiền hôn nhân hay gì???
Nghe vậy mình mới sang ngõ cửa phòng bố, bố mình vẫn đ hiểu vì sao mới đi ngủ sớm một hôm thôi đã có chuyện rồi. Thấy mình gõ cửa mặt bố còn nghệt ra:
- Sao?
- Bố đi ngủ mà không chào mẹ lấy một câu à?
- Rồi mẹ con đâu?
*chỉ tay sang phòng mình* bố nhìn xong vừa ngáp ngủ vừa gọi với:
- Em ơi, về phòng đi
Nghe vậy mẹ mình lại được đà:
- Về làm gì?
- Về ngủ chứ làm gì
- Ngủ chung à?
- Ô hay? Ừ ngủ chung
- Giờ này mà còn ngủ chung à, ngủ hơn 30 năm rồi còn gì. Thời đại này nhiều quả mới cưới người ta chỉ ngủ 2 năm đầu thôi rồi mỗi người một ngả. Giờ tôi với ông hồn ai người ấy giữ đi.
Thôi mẹ ơi, khuya rồi mà, xin đấy