-
Chương 4: Tà Tưa "Ruồi" Châu
Chỉ cần nghe đến đây thì mọi liêm sỉ dường như vứt hết. Chi sáng mắt vồ lấy ly trà sữa mát lạnh nhìn Long như một vị thần, nhưng có vẻ như lý trí đã quay trở lại. Cô quắc mắt nhìn hắn đầy nghi hoặc.
- Cho thật?
- Nặng tai à? Cho đấy. Chờ o. chờ o cho. Là CHO đấy. – Long gằn giọng đánh vần từ chữ một với Chi.
- Hề! Không khách sáo. – Chi cười một cách ngu ngốc, nay bị hắn nói mát thế mà lại không hầm hè lườm nguýt cái nào. Tay lại xoay xoay ly trà sữa một vòng nhìn nhìn xem có vật thể lạ gì không rồi mới khẽ gật gù mà thưởng thức nó.
Long nhìn cái cách thưởng thức trà sữa dị thường của Chi mà lắc đầu ngao ngán. Chi thích uống từng lớp từng lớp một từ phần phô mai béo ngậy từ trên trước, sau đó sẽ cắm ống hút xuống dưới hút trân châu cuối cùng mới là đến phần trà ô long chan chát nhè nhẹ mà không thích khấy chúng lên với nhau. Theo như cô nói thì cô thích mọi thứ được tách biệt, nêm nếm từng vị rồi cho chúng vào dạ dày chứ không thích đảo lộn mọi thứ lộn tùng phèo lên.
- Ui con ruồi.
“Đẹt… ẹt...”
Chi nhanh tay khua cái vợt muỗi gần đó ngay tức khắc con ruồi to tướng vừa bay qua chết khét lẹt, cô nàng dơ cái vợt muỗi trước mắt, hài lòng nhìn con ruồi còn đang bám trên đó, một cái chân của nó còn cử động một cái rồi mới chết hẳn.
- Hứ, bọn ruồi nhặng láo nháo thì số phận chỉ có thế thôi. – Chi nhếch mép cười mà liếc nhìn Long kiểu nói mát. Hắn không vừa liếc cô một cái, rồi nhìn vào con ruồi nằm chết khô trên vợt muỗi môi lại bĩu ra.
Chi buông ly trà sữa xuống đi ra ngoài nghe điện thoại mắt vẫn không quên lườm Long một cái.
- Này bỏ ngay xuống. – Chi thấy Long cầm ly trà sữa của mình đưa lên ngang mặt thì liền hét lên rồi chạy ngay vào mà túm lấy.
- Cho rồi định nhân lúc người ta vắng mặt mà uống vụng à. Hứ.
Long xì lên một tiếng rồi ngồi vắt chân nhìn Chi, đoạn hắn lại quay đi che miệng có ý cười gian xảo.
Nước trong lý đã gần hết, Chi cố hút lấy hút để hòng rít hết bọn trân châu ở đáy cốc, hành động thật không thùy mị tao nhã chút nào khi mà tiếng kêu “rột… rột… ột…” liên tục phát ra.
Mặt cô nàng chợt nhăn lại, lưỡi lại đào đảo trong miệng vẻ như đang cố nhằn vật gì đó ra, có thứ gì đó khác trân châu đang ở trong cái đám hỗn độn mà Chi vừa cho vào miệng, mới nhai được hai phát cô liền phát hiện ra nó. Long nhìn vẻ mặt nhăn nhó khó chịu của cô thì xem phì cười nhưng hắn lại đang cố nhịn tỏ vẻ thờ ơ như không để tâm đến.
- Á…..
- Bị điên à? – Tiếng hét chói tai của Chi làm Long giật mình, hắn không nghĩ cô lại phản ứng dữ dội như vậy, miệng hắn lại mím lại cố nén cười.
- Nửa… nửa… nửa con ruồi. Nửa con ruồi. – Chi lắp bắp nhìn cái vật thể đen đen lại có một bên cánh mà cô vừa nhè ra.
Long phá lên cười sằng sặc. Chi hận, hận không thể dùng vợt muỗi giật chết hắn. Không phải tự nhiên mà con ruồi vào cốc trà sữa của cô được, con ruồi trên cái vợt cũng không cánh mà bay, chính hắn, chính tên khốn kia đã thả nó vào trong ấy. Dù không thể giết hắn nhưng cô cũng không để hắn yên thân mà chồm lên đập túi bụi vào người Long khiến hắn liên tục lấy tay tự vệ mà không hề đánh trả.
Sau hồi ẩu đả, thật ra là chỉ có mình Chi đánh còn Long chỉ đỡ mà giữ cô lại. Chi ngồi phịch xuống đất thở phì phò.
- Biết mà cái đồ khốn nạn, chẳng tốt với ai bao giờ. – Chi lầm bầm tay lại chỉ thẳng vào mặt Long.
- Đừng thấy gió mà đã tưởng là mát. Gió Lào đấy. – Long dướn mắt bĩu môi đầy ý khiêu khích Chi.
Cô lại định xông đến đập hắn nhưng lần này Long nhanh chân né được.
Đến cuối ngày Chi vẫn hậm hực vì lại bị Long chơi cho một vố như vậy, cô biết ngay hắn không tử tể gì với cô mà. Lần sau cô mà còn tin cái lòng tốt thối tha của hắn lần nữa chắc cô không còn là cô nữa.
***
Vừa bước ra khỏi phòng giáo sư, Chi liền thấy một đám sinh viên láo nhao bên ngoài, thấp thoáng đã nhìn thấy tên Long đang đứng trong cái đám đó. Cô khẽ rít lên lẩm bẩm, cô biết là hắn mà xuất hiện thì hẳn chẳng có chuyện gì hay ho tốt đẹp.
Cô gái đeo kính, người lùn một mẩu đang cúi gằm mặt xuống đất, trên tay còn đang cầm một hộp quà nhỏ hình chữ nhật được gói bằng giấy màu nâu nhạt có in dòng chữ tiếng anh, có thể đó là một câu châm ngôn hoặc gì gì đó không rõ.
Đám sinh viên lâu nhâu ăn mặc ngổ ngáo không ra hàng lối đứng vây quanh cô gái và Long, gái có trai có. Cô gái thì đang run lên bần bật. Có vẻ như lại một cô nàng xấu số có ý định tỏ tình với hắn.
Chi lắc đầu ngao ngán đoạn rảo bước lại gần.
- Này em gái, không tự nhìn lại mình xem, lại muốn trèo cao. – Giọng nữ cao lanh lảnh cất lên, kéo theo đó là tiếng hò hét cổ súy cho cái đứa con gái ấy.
Cô bé đang thương vẫn đứng im đó mặc cho bọn kia ra sức đẩy đưa trêu chọc. Không chịu được cái trò kéo đàn hù dọa người khác của họ Chi hùng hổ tiến tới, nhưng chưa kịp lên tiếng liền sững người đứng im lại vì giọng nam có pha chút bực dọc cất lên.
- Xéo. – Long lạnh lùng lên tiếng.
- Anh ấy bảo mày xéo kìa. Con bé xấu xí, não tàn. – Mấy kẻ kia lại reo lên, có đứa lại huých vào tay cô gái, cô gái bắt đầu rưng rưng trực khóc, tay lại run run không cầm chắc hộp quà khiến nó rơi xuống đất khiến cô giật thót mình.
- […]
- Tao bảo chúng mày xéo, xéo hết cho tao. – Long như phát điên gằn giọng, chân lại đạp ngã một thằng đứng ngay gần đó, là cái thằng đẩy cô gái khiến hộp quà trên tay rơi xuống.
Cả đám đó bỗng im bặt len lén nhìn hắn mà chẳng đứa nào dám ý ới. Hành động và lời nói của hắn khiến đám đó vô cùng sửng sốt. Đến cả Chi cũng chưa dám tin mấy lời đó từ mồm hắn phát ra. Trời sập. Hắn mà lại đi bảo vệ đứa con gái kia.
Mấy tên đàn em thân thiết của Long giúp giải tán cái đám đông lao nhao ấy. Cái con bé giọng cao vót kia làm mình làm mẩy còn không chịu đi cũng bị đám bạn của nó keo đi, chúng sợ Long. Nghe đâu con bé đấy là trưởng fan não tàn của hắn.
- Còn nhỏ, lo học hành đi. Khóc gì mà khóc? Ngoan. – Long đưa tay lau nước mắt trên gò má cô gái đó.
- Em… em… - Cô gái vừa nấc cụt vừa lắp bắp.
Hành động dịu dàng tử tế của hắn khiến cô gái ngại ngùng mặt đỏ dựng lên miệng lắp bắp không nói lên lời.
Long cúi người nhặt hộp quà lên đưa ra trước mặt có ý trả lại cho cô ấy. Cô gái ngước mắt long lanh nhìn lại hắn, như lại trực khóc.
- Này, không phải chứ? – Long nhăn mặt lại, đó là điều hắn ghét ở bọn con gái động tí là khóc được ngay, hắn không hiểu bọn con gái lấy đâu ra lắm nước mắt như vậy mà nói khóc là khóc được luôn.
- Tại em không xinh đẹp nên anh không thích em.
- Chẹp! Nói nghe này nhóc. Nếu một thằng con trai thích em chỉ vì em xinh đẹp thì dẹp đi yêu đương gì nữa. Sinh viên năm nhất đúng không? Ngoan lo học hành đi. Yêu đương gì tầm này.
Chi cười một cách méo mó khi nghe cái cách Long khuyên nhủ cô gái kia. Loại như hắn cũng dám mở mồm nói mấy lời đó mà không thấy lợm giọng hay sao?
- Chị Chi!
- Ừ. – Chi hơi gật đầu chào lại mấy đứa đàn em của Long khi họ đi qua cô rời khỏi đó.
Đầu hồng là Hiếu đệ ruột của Long, tiếp theo đeo kính là Tiến cũng theo Long từ hồi học cấp ba. Mấy thằng nhóc nhìn thì có vẻ ngổ ngáo nhưng cũng lễ phép với Chi chứ không láo nháo cá mè một lứa như Long, có thể do chúng ít tuổi hơn hẳn cô, hoặc do cô là trợ giảng của giao sư cũng là cô giáo của Long nên chúng có nể vài phần nữa.
Mải nhìn theo mấy đứa nhóc đó khi quay lại thì cô gái kia đã rời khỏi đó, chỉ còn lại mình Long, hắn đã đứng ngay sau lưng Chi từ lúc nào khiến cô giật bắn mình thiếu chút nữa là hét lên vì sự xuất liện của hắn.
Hắn đứng đó nở một nụ cười nhìn cô. Nụ cười mà Chi nhìn thế nào cũng thấy như đang cười đểu mình vẫn thường hay hiện hữu trên môi hắn. Chi kinh dị lùi lại phía sau một bước, đoạn đã chạm đến chân tường.
- Ở đây nghe lén chuyện người khác?
- Ai nghe lén, ồn ào như vậy lại sợ cả trường biết, có gì mà phải nghe lén. – Chi bĩu môi hất hàm mà nói với Long. – Người đâu rồi? – Chi nhìn quanh tìm kiếm cô gái vừa rồi, nửa là muốn đánh trống lảng cái sự là cô đang lén lút nghe chuyện thật.
- Đi rồi. – Long thản nhiên đáp, đoạn lại dựa lưng vào bờ tường ngay cạnh chỗ Chi, giọng hắn hạ xuống hẳn một tông khiến Chi rùng mình.
- Bỏ cái chân xuống, bẩn tường của người ta.
Chi huých chân vào đầu gối Long khi hắn đạp một chân liên tường, hắn bĩu môi nhìn cô tỏ ý muốn nói Chi đang làm ra vẻ.
Chi tò mò không biết kết quả thế nào, nhưng nhìn hộp quà hắn đang cầm trên tay thì liền đoán biết kết quả sẽ như nào rồi.
- Nhìn gì? Chocolate đấy. Ăn không? – Hắn dơ hộp quà lên hất mắt hỏi Chi.
Cô khẽ chớp mắt một cái rồi nhếch mép, bĩu môi ngán ngẩm bỏ đi.
Long chạy theo cô, dơ hộp quà bên trái, lại dơ bên phải đôi lúc đập cả vào má Chi khiến cô khó chịu càng cố đi nhanh tránh xa hắn hơn. Cô càng tránh hắn, hắn lại càng sáp tới, lại càng thích thú trêu đùa cô hơn, tiếng hai người qua lại làm vọng cả một dãi hành lang.
***
Chi thiểu não nhìn cái mặt ghế sofa bị Panda cào sần lên bục lỗ chỗ. Chắc cô phải gọi người đến bọc lại nó hoặc thay cái mới mất. Chi nhìn ghế, Panda nhìn Chi. Nhìn cái mặt dễ ghét đầy sự vô tội của nó mà cô muốn mắng cũng chẳng nỡ lên tiếng nữa.
“Có thể nó đang bị khủng hoảng chăng?” – Vân Khánh ở trên màn hình máy tính suy đoán.
“Hay là bị chán không thích cái cào móng ấy nữa” – Tâm Anh reo lên như phát kiến ra cái gì đó mới.
- Trời ơi tiền đâu mà thay bàn cào móng mới cho nó liên tục được? Nó chỉ thích thú được vài ngày đầu thôi, giờ dở chứng không thèm nhìn đến kìa. Cái sofa nát ra vì nó rồi. – Chi đau lòng nhìn mặt ghế sofa mà ca thán.
“Chịu thôi, tụi này có nuôi mèo đâu mà biết cho được.” – Vân Khánh nhún vai lắc đầu bó tay. Ca này khó, cô chẳng thể tư vấn cho Chi được.
“Thôi cắt móng đi” – San lên tiếng.
Chi lắc đầu nguây nguẩy, cắt móng chỉ là giải pháp nhất thời mà thôi, dù sao cũng không thể lúc nào cũng canh móng nó dài mà cắt mãi được. Panda vẫn thản nhiên như mấy người đó đang nói chuyện về kẻ khác chứ chẳng phải mình mà nằm cuộn tròn trong lòng Chi.
- Ngoao!
Nghe tiếng gõ cửa từ bên ngoài, hai tai Panda lại rỏng lên, nó liền rời khỏi người Chi mà nhảy xuống, ngẩy đuôi tiến về phía đó. Chi nhíu mày nhìn theo nó, cô ngạc nhiên không hiểu giờ này còn ai đến nhà cô nữa. Cô nhớ không có hẹn ai mà cũng chẳng có đặt mua thứ gì.
Panda quần lấy chân Long khi cửa vừa bật ra, hắn lù lù xuất hiện. Chi cau mày nhìn hắn vừa định thốt lên gì đó chưa kịp nói thì đã bị hắn huých vào vai rồi lách qua cô ôm Panda mà đi vào trong. Chi á khẩu vội đóng cửa rồi nối bước theo hắn.
Long ngồi trên sofa chơi đùa cùng Panda, Chi nhìn cả hai kẻ đó mà thấy ghét. Con mèo phản chủ lại về phe hắn mà ngó lơ cô. Tự nhiên Chi thấy nghi ngờ về cái giới tính của nó quá.
- Cho thật?
- Nặng tai à? Cho đấy. Chờ o. chờ o cho. Là CHO đấy. – Long gằn giọng đánh vần từ chữ một với Chi.
- Hề! Không khách sáo. – Chi cười một cách ngu ngốc, nay bị hắn nói mát thế mà lại không hầm hè lườm nguýt cái nào. Tay lại xoay xoay ly trà sữa một vòng nhìn nhìn xem có vật thể lạ gì không rồi mới khẽ gật gù mà thưởng thức nó.
Long nhìn cái cách thưởng thức trà sữa dị thường của Chi mà lắc đầu ngao ngán. Chi thích uống từng lớp từng lớp một từ phần phô mai béo ngậy từ trên trước, sau đó sẽ cắm ống hút xuống dưới hút trân châu cuối cùng mới là đến phần trà ô long chan chát nhè nhẹ mà không thích khấy chúng lên với nhau. Theo như cô nói thì cô thích mọi thứ được tách biệt, nêm nếm từng vị rồi cho chúng vào dạ dày chứ không thích đảo lộn mọi thứ lộn tùng phèo lên.
- Ui con ruồi.
“Đẹt… ẹt...”
Chi nhanh tay khua cái vợt muỗi gần đó ngay tức khắc con ruồi to tướng vừa bay qua chết khét lẹt, cô nàng dơ cái vợt muỗi trước mắt, hài lòng nhìn con ruồi còn đang bám trên đó, một cái chân của nó còn cử động một cái rồi mới chết hẳn.
- Hứ, bọn ruồi nhặng láo nháo thì số phận chỉ có thế thôi. – Chi nhếch mép cười mà liếc nhìn Long kiểu nói mát. Hắn không vừa liếc cô một cái, rồi nhìn vào con ruồi nằm chết khô trên vợt muỗi môi lại bĩu ra.
Chi buông ly trà sữa xuống đi ra ngoài nghe điện thoại mắt vẫn không quên lườm Long một cái.
- Này bỏ ngay xuống. – Chi thấy Long cầm ly trà sữa của mình đưa lên ngang mặt thì liền hét lên rồi chạy ngay vào mà túm lấy.
- Cho rồi định nhân lúc người ta vắng mặt mà uống vụng à. Hứ.
Long xì lên một tiếng rồi ngồi vắt chân nhìn Chi, đoạn hắn lại quay đi che miệng có ý cười gian xảo.
Nước trong lý đã gần hết, Chi cố hút lấy hút để hòng rít hết bọn trân châu ở đáy cốc, hành động thật không thùy mị tao nhã chút nào khi mà tiếng kêu “rột… rột… ột…” liên tục phát ra.
Mặt cô nàng chợt nhăn lại, lưỡi lại đào đảo trong miệng vẻ như đang cố nhằn vật gì đó ra, có thứ gì đó khác trân châu đang ở trong cái đám hỗn độn mà Chi vừa cho vào miệng, mới nhai được hai phát cô liền phát hiện ra nó. Long nhìn vẻ mặt nhăn nhó khó chịu của cô thì xem phì cười nhưng hắn lại đang cố nhịn tỏ vẻ thờ ơ như không để tâm đến.
- Á…..
- Bị điên à? – Tiếng hét chói tai của Chi làm Long giật mình, hắn không nghĩ cô lại phản ứng dữ dội như vậy, miệng hắn lại mím lại cố nén cười.
- Nửa… nửa… nửa con ruồi. Nửa con ruồi. – Chi lắp bắp nhìn cái vật thể đen đen lại có một bên cánh mà cô vừa nhè ra.
Long phá lên cười sằng sặc. Chi hận, hận không thể dùng vợt muỗi giật chết hắn. Không phải tự nhiên mà con ruồi vào cốc trà sữa của cô được, con ruồi trên cái vợt cũng không cánh mà bay, chính hắn, chính tên khốn kia đã thả nó vào trong ấy. Dù không thể giết hắn nhưng cô cũng không để hắn yên thân mà chồm lên đập túi bụi vào người Long khiến hắn liên tục lấy tay tự vệ mà không hề đánh trả.
Sau hồi ẩu đả, thật ra là chỉ có mình Chi đánh còn Long chỉ đỡ mà giữ cô lại. Chi ngồi phịch xuống đất thở phì phò.
- Biết mà cái đồ khốn nạn, chẳng tốt với ai bao giờ. – Chi lầm bầm tay lại chỉ thẳng vào mặt Long.
- Đừng thấy gió mà đã tưởng là mát. Gió Lào đấy. – Long dướn mắt bĩu môi đầy ý khiêu khích Chi.
Cô lại định xông đến đập hắn nhưng lần này Long nhanh chân né được.
Đến cuối ngày Chi vẫn hậm hực vì lại bị Long chơi cho một vố như vậy, cô biết ngay hắn không tử tể gì với cô mà. Lần sau cô mà còn tin cái lòng tốt thối tha của hắn lần nữa chắc cô không còn là cô nữa.
***
Vừa bước ra khỏi phòng giáo sư, Chi liền thấy một đám sinh viên láo nhao bên ngoài, thấp thoáng đã nhìn thấy tên Long đang đứng trong cái đám đó. Cô khẽ rít lên lẩm bẩm, cô biết là hắn mà xuất hiện thì hẳn chẳng có chuyện gì hay ho tốt đẹp.
Cô gái đeo kính, người lùn một mẩu đang cúi gằm mặt xuống đất, trên tay còn đang cầm một hộp quà nhỏ hình chữ nhật được gói bằng giấy màu nâu nhạt có in dòng chữ tiếng anh, có thể đó là một câu châm ngôn hoặc gì gì đó không rõ.
Đám sinh viên lâu nhâu ăn mặc ngổ ngáo không ra hàng lối đứng vây quanh cô gái và Long, gái có trai có. Cô gái thì đang run lên bần bật. Có vẻ như lại một cô nàng xấu số có ý định tỏ tình với hắn.
Chi lắc đầu ngao ngán đoạn rảo bước lại gần.
- Này em gái, không tự nhìn lại mình xem, lại muốn trèo cao. – Giọng nữ cao lanh lảnh cất lên, kéo theo đó là tiếng hò hét cổ súy cho cái đứa con gái ấy.
Cô bé đang thương vẫn đứng im đó mặc cho bọn kia ra sức đẩy đưa trêu chọc. Không chịu được cái trò kéo đàn hù dọa người khác của họ Chi hùng hổ tiến tới, nhưng chưa kịp lên tiếng liền sững người đứng im lại vì giọng nam có pha chút bực dọc cất lên.
- Xéo. – Long lạnh lùng lên tiếng.
- Anh ấy bảo mày xéo kìa. Con bé xấu xí, não tàn. – Mấy kẻ kia lại reo lên, có đứa lại huých vào tay cô gái, cô gái bắt đầu rưng rưng trực khóc, tay lại run run không cầm chắc hộp quà khiến nó rơi xuống đất khiến cô giật thót mình.
- […]
- Tao bảo chúng mày xéo, xéo hết cho tao. – Long như phát điên gằn giọng, chân lại đạp ngã một thằng đứng ngay gần đó, là cái thằng đẩy cô gái khiến hộp quà trên tay rơi xuống.
Cả đám đó bỗng im bặt len lén nhìn hắn mà chẳng đứa nào dám ý ới. Hành động và lời nói của hắn khiến đám đó vô cùng sửng sốt. Đến cả Chi cũng chưa dám tin mấy lời đó từ mồm hắn phát ra. Trời sập. Hắn mà lại đi bảo vệ đứa con gái kia.
Mấy tên đàn em thân thiết của Long giúp giải tán cái đám đông lao nhao ấy. Cái con bé giọng cao vót kia làm mình làm mẩy còn không chịu đi cũng bị đám bạn của nó keo đi, chúng sợ Long. Nghe đâu con bé đấy là trưởng fan não tàn của hắn.
- Còn nhỏ, lo học hành đi. Khóc gì mà khóc? Ngoan. – Long đưa tay lau nước mắt trên gò má cô gái đó.
- Em… em… - Cô gái vừa nấc cụt vừa lắp bắp.
Hành động dịu dàng tử tế của hắn khiến cô gái ngại ngùng mặt đỏ dựng lên miệng lắp bắp không nói lên lời.
Long cúi người nhặt hộp quà lên đưa ra trước mặt có ý trả lại cho cô ấy. Cô gái ngước mắt long lanh nhìn lại hắn, như lại trực khóc.
- Này, không phải chứ? – Long nhăn mặt lại, đó là điều hắn ghét ở bọn con gái động tí là khóc được ngay, hắn không hiểu bọn con gái lấy đâu ra lắm nước mắt như vậy mà nói khóc là khóc được luôn.
- Tại em không xinh đẹp nên anh không thích em.
- Chẹp! Nói nghe này nhóc. Nếu một thằng con trai thích em chỉ vì em xinh đẹp thì dẹp đi yêu đương gì nữa. Sinh viên năm nhất đúng không? Ngoan lo học hành đi. Yêu đương gì tầm này.
Chi cười một cách méo mó khi nghe cái cách Long khuyên nhủ cô gái kia. Loại như hắn cũng dám mở mồm nói mấy lời đó mà không thấy lợm giọng hay sao?
- Chị Chi!
- Ừ. – Chi hơi gật đầu chào lại mấy đứa đàn em của Long khi họ đi qua cô rời khỏi đó.
Đầu hồng là Hiếu đệ ruột của Long, tiếp theo đeo kính là Tiến cũng theo Long từ hồi học cấp ba. Mấy thằng nhóc nhìn thì có vẻ ngổ ngáo nhưng cũng lễ phép với Chi chứ không láo nháo cá mè một lứa như Long, có thể do chúng ít tuổi hơn hẳn cô, hoặc do cô là trợ giảng của giao sư cũng là cô giáo của Long nên chúng có nể vài phần nữa.
Mải nhìn theo mấy đứa nhóc đó khi quay lại thì cô gái kia đã rời khỏi đó, chỉ còn lại mình Long, hắn đã đứng ngay sau lưng Chi từ lúc nào khiến cô giật bắn mình thiếu chút nữa là hét lên vì sự xuất liện của hắn.
Hắn đứng đó nở một nụ cười nhìn cô. Nụ cười mà Chi nhìn thế nào cũng thấy như đang cười đểu mình vẫn thường hay hiện hữu trên môi hắn. Chi kinh dị lùi lại phía sau một bước, đoạn đã chạm đến chân tường.
- Ở đây nghe lén chuyện người khác?
- Ai nghe lén, ồn ào như vậy lại sợ cả trường biết, có gì mà phải nghe lén. – Chi bĩu môi hất hàm mà nói với Long. – Người đâu rồi? – Chi nhìn quanh tìm kiếm cô gái vừa rồi, nửa là muốn đánh trống lảng cái sự là cô đang lén lút nghe chuyện thật.
- Đi rồi. – Long thản nhiên đáp, đoạn lại dựa lưng vào bờ tường ngay cạnh chỗ Chi, giọng hắn hạ xuống hẳn một tông khiến Chi rùng mình.
- Bỏ cái chân xuống, bẩn tường của người ta.
Chi huých chân vào đầu gối Long khi hắn đạp một chân liên tường, hắn bĩu môi nhìn cô tỏ ý muốn nói Chi đang làm ra vẻ.
Chi tò mò không biết kết quả thế nào, nhưng nhìn hộp quà hắn đang cầm trên tay thì liền đoán biết kết quả sẽ như nào rồi.
- Nhìn gì? Chocolate đấy. Ăn không? – Hắn dơ hộp quà lên hất mắt hỏi Chi.
Cô khẽ chớp mắt một cái rồi nhếch mép, bĩu môi ngán ngẩm bỏ đi.
Long chạy theo cô, dơ hộp quà bên trái, lại dơ bên phải đôi lúc đập cả vào má Chi khiến cô khó chịu càng cố đi nhanh tránh xa hắn hơn. Cô càng tránh hắn, hắn lại càng sáp tới, lại càng thích thú trêu đùa cô hơn, tiếng hai người qua lại làm vọng cả một dãi hành lang.
***
Chi thiểu não nhìn cái mặt ghế sofa bị Panda cào sần lên bục lỗ chỗ. Chắc cô phải gọi người đến bọc lại nó hoặc thay cái mới mất. Chi nhìn ghế, Panda nhìn Chi. Nhìn cái mặt dễ ghét đầy sự vô tội của nó mà cô muốn mắng cũng chẳng nỡ lên tiếng nữa.
“Có thể nó đang bị khủng hoảng chăng?” – Vân Khánh ở trên màn hình máy tính suy đoán.
“Hay là bị chán không thích cái cào móng ấy nữa” – Tâm Anh reo lên như phát kiến ra cái gì đó mới.
- Trời ơi tiền đâu mà thay bàn cào móng mới cho nó liên tục được? Nó chỉ thích thú được vài ngày đầu thôi, giờ dở chứng không thèm nhìn đến kìa. Cái sofa nát ra vì nó rồi. – Chi đau lòng nhìn mặt ghế sofa mà ca thán.
“Chịu thôi, tụi này có nuôi mèo đâu mà biết cho được.” – Vân Khánh nhún vai lắc đầu bó tay. Ca này khó, cô chẳng thể tư vấn cho Chi được.
“Thôi cắt móng đi” – San lên tiếng.
Chi lắc đầu nguây nguẩy, cắt móng chỉ là giải pháp nhất thời mà thôi, dù sao cũng không thể lúc nào cũng canh móng nó dài mà cắt mãi được. Panda vẫn thản nhiên như mấy người đó đang nói chuyện về kẻ khác chứ chẳng phải mình mà nằm cuộn tròn trong lòng Chi.
- Ngoao!
Nghe tiếng gõ cửa từ bên ngoài, hai tai Panda lại rỏng lên, nó liền rời khỏi người Chi mà nhảy xuống, ngẩy đuôi tiến về phía đó. Chi nhíu mày nhìn theo nó, cô ngạc nhiên không hiểu giờ này còn ai đến nhà cô nữa. Cô nhớ không có hẹn ai mà cũng chẳng có đặt mua thứ gì.
Panda quần lấy chân Long khi cửa vừa bật ra, hắn lù lù xuất hiện. Chi cau mày nhìn hắn vừa định thốt lên gì đó chưa kịp nói thì đã bị hắn huých vào vai rồi lách qua cô ôm Panda mà đi vào trong. Chi á khẩu vội đóng cửa rồi nối bước theo hắn.
Long ngồi trên sofa chơi đùa cùng Panda, Chi nhìn cả hai kẻ đó mà thấy ghét. Con mèo phản chủ lại về phe hắn mà ngó lơ cô. Tự nhiên Chi thấy nghi ngờ về cái giới tính của nó quá.