Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 59: Trốn tránh
“Thập Lưu con biết đó, ta không thể cho con một danh phận đường hoàng được đâu!”
Thập Lưu nhịn cơn đau truyền đến từ lưng, hắn ta liếc nhìn người ba này của mình tỏ ý không muốn chấp nhận cách nói muốn phủi bỏ bản thân hắn ta là con trai của ông ta như vậy.
Đình Quận Ký có chút chột dạ, thở dài thườn thược.
Ông bước đến ngồi yên bên ghế ngắm nhìn đứa con trai này.
Phải! Hắn ta là Thập Lưu, chính là đứa con rơi con rớt của ông ta cách đây gần ba mươi năm.
Năm đó ông ta đã gần bốn mươi hai tuổi, trong một lần đi dự tiệc ở Bạch gia, bản thân ông ta vì nói chuyện làm ăn, tiếp khách khứa giúp bạn già của mình nên có phần hơn quá chén.
Đình Quân Ký say sỉn không biết trời đất, đã vô tình phạm phải vào người hầu gái ở Bạch gia, sau đó lại không may mắn hơn, người phụ nữ đó có mang, chính là Thập Lưu bây giờ.
Bạch Liễm - bạn thân của ông ta muốn giúp bạn mình che giấu nên đành cho người hầu gái đó nghỉ việc đưa vào trong chỗ rừng rú tịnh dưỡng, bồi bổ thai nhi.
Đình Quân Ký cũng không có con trai nối dõi, lại có sự ái cảm đối với người hầu này nên cả hai đã quan hệ bất chính với nhau được một thời gian khá là dài.
Chuyện không có gì đáng nói ở đây, đó chính là bà vợ Đình Quân Ký biết được sự hiện diện của đứa bé này, vì không muốn bản thân mất mặt, lại do Đình Quân Ký không muốn mất đi con trai độc nhất của bản thân mình.
Bởi vì bà ta không để nào có thai thêm một lần nào nữa từ sau khi sinh đứa con gái đầu lòng.
Bà ta cắn răng chấp nhận sự hiện diện của hai mẹ con đã phá hoại hạnh phúc gia đình nhà bà.
Nhưng bà ta đã âm thầm cho người giết hại nữ người hầu, đứa bé trai chỉ có được hai tuổi hơn lại bị đưa vào cô nhi viện.
Bà ta còn hăm dọa sẽ nói việc này cho Đình Văn - cha ông ta biết.
Đình Quân Ký cũng sợ bản thân lại ghi điểm xấu cho ba mình thấy, lại không muốn làm lớn chuyện, bộ mặt Đình gia chính là quan trọng nhất.
Hơn thế, người nhà vợ ông ta cũng không phải là thấp kém gì, không thể đụng đến được nên mới miễn cưỡng tùy ý bà ấy làm…
Mãi đến năm năm sau, bà ấy vì căn bệnh ung thư cổ tử cung mà qua đời sớm, lúc này ông ta mới bắt đầu đi tìm con trai này.
Và biết được nó đã gần tám tuổi, và tên là Thập Lưu.
Ông ta cũng hoàn toàn nhận trách nhiệm của một người cha, là chăm sóc và chu cấp mọi thứ cần thiết cho con trai mình, một tay đưa con trai mình đi theo Đình Thư Huân sang bên Canada.
Bí mật cài vào để tình báo mọi việc cho ông ta rõ.
Ngay cả Lưu Phi cũng không ngoại lệ, là người mà ông ta đã đem đến cho đứa em trai quý hóa quá của mình.
Sự việc về tai nạn máy bay gần bốn năm trước cũng được lặp lại.
Ngày đó ông ta đã cho Lưu Phi đi theo Đình Thư Huân bay trở về nước, bí mật để cho người thợ lắp ráp sai một động cơ đốt trong dẫn đến việc xăng chảy ra bên ngoài.
Chỉ cần một điếu thuốc, cũng sẽ làm bốc cháy cả máy bay.
Dù đã tính toán kỹ lưỡng như thế, nhưng điều ông không ngờ đến chính là có kẻ đã cứu sống Đình Thư Huân, một lần nữa hắn may mắn thoát chết từ lưỡi hái tử thần.
Cũng không ngờ rằng, sau phi vụ không thành công đó, Lưu Phi đã biến mất tăm, bẵng đi một thời gian mới quay trở lại.
Vẻ mặt của Lưu Phi càng trở nên lãnh cảm hơn, cũng chẳng bao giờ thấy trên đôi môi xuất hiện đi nụ cười, ngay cả một chút mỉm cười giả vờ cũng chẳng có.
Đình Quân Ký đâu biết được, Lưu Phi đã mất đi người mà hắn ta yêu…Tần Tiêu.
Về tai nạn vừa xảy ra ngày qua.
Dù là biết xe đã nổ bom, nhưng điều là ông ta không biết, chính con trai mình cũng bị liên lụy bởi vụ tai nạn tình cờ này.
Thấy cả không gian bỗng chốc im ắng, không ai nói lời nào.
Lúc này, Đình Quân Ký lúc này mới chú ý đến cánh tay dưới lớp áo khoác da, hình như là đang băng bó? Cả gương mặt tái nhợt, không một chút huyết sắc, bước đi lúc nãy cũng có chút xiêu vẹo, dường như ở lưng không được bình thường cho lắm.
Biết là Thập Lưu vừa xảy ra chuyện, ông vội vàng bước đến, ân cần hỏi thăm hắn ta:
“Con bị thương sao?”
Dù sao cũng là máu mủ ruột thịt của ông ta, tuy không thể cho nó được toàn vẹn mọi thứ, nhưng nó đau một ông đau gấp mười.
Đứa con trai này ngày nhỏ đã nghe Thập gia nói rằng tính tình ương bướng, tính cách lại đôi lúc lạnh lùng, thật giống với ông thời trẻ.
Tuy không biểu hiện ra bên ngoài nhưng nó thể hiện bằng hành động.
Thập Lưu nhìn bộ mặt quan tâm của Đình Quân Ký, hắn ta cười nửa miệng, hất lấy bàn tay đang muốn chạm vào tay mình mà xem xét.
“Đừng quan tâm tôi như vậy, tôi không quan tâm đâu.
Tôi đến đây là muốn ông đưa tôi mười triệu nhân dân tệ.”
“Con…con cần nhiều tiền như thế để làm gì?”
Tay Đình Quân Ký chợt bất động, ông sửng người, tròn đôi mắt mâu nhìn hắn ta đang ung dung vắt chéo chân, tay khoác lại.
Nghe ba mình hỏi, Thập Lưu cũng không lấy làm lạ, dứt khoát nói cho ông ta biết.
“Để trốn đó ba già à.
Đình Thư Huân đã trở về rồi, để hắn biết tôi và hắn cùng đi chung một chiếc xe, tôi thì được cứu còn hắn phải lưu lạc mấy ngày trời.
Ông nghĩ hắn có tha cho tôi không chứ?”.
Thập Lưu nhịn cơn đau truyền đến từ lưng, hắn ta liếc nhìn người ba này của mình tỏ ý không muốn chấp nhận cách nói muốn phủi bỏ bản thân hắn ta là con trai của ông ta như vậy.
Đình Quận Ký có chút chột dạ, thở dài thườn thược.
Ông bước đến ngồi yên bên ghế ngắm nhìn đứa con trai này.
Phải! Hắn ta là Thập Lưu, chính là đứa con rơi con rớt của ông ta cách đây gần ba mươi năm.
Năm đó ông ta đã gần bốn mươi hai tuổi, trong một lần đi dự tiệc ở Bạch gia, bản thân ông ta vì nói chuyện làm ăn, tiếp khách khứa giúp bạn già của mình nên có phần hơn quá chén.
Đình Quân Ký say sỉn không biết trời đất, đã vô tình phạm phải vào người hầu gái ở Bạch gia, sau đó lại không may mắn hơn, người phụ nữ đó có mang, chính là Thập Lưu bây giờ.
Bạch Liễm - bạn thân của ông ta muốn giúp bạn mình che giấu nên đành cho người hầu gái đó nghỉ việc đưa vào trong chỗ rừng rú tịnh dưỡng, bồi bổ thai nhi.
Đình Quân Ký cũng không có con trai nối dõi, lại có sự ái cảm đối với người hầu này nên cả hai đã quan hệ bất chính với nhau được một thời gian khá là dài.
Chuyện không có gì đáng nói ở đây, đó chính là bà vợ Đình Quân Ký biết được sự hiện diện của đứa bé này, vì không muốn bản thân mất mặt, lại do Đình Quân Ký không muốn mất đi con trai độc nhất của bản thân mình.
Bởi vì bà ta không để nào có thai thêm một lần nào nữa từ sau khi sinh đứa con gái đầu lòng.
Bà ta cắn răng chấp nhận sự hiện diện của hai mẹ con đã phá hoại hạnh phúc gia đình nhà bà.
Nhưng bà ta đã âm thầm cho người giết hại nữ người hầu, đứa bé trai chỉ có được hai tuổi hơn lại bị đưa vào cô nhi viện.
Bà ta còn hăm dọa sẽ nói việc này cho Đình Văn - cha ông ta biết.
Đình Quân Ký cũng sợ bản thân lại ghi điểm xấu cho ba mình thấy, lại không muốn làm lớn chuyện, bộ mặt Đình gia chính là quan trọng nhất.
Hơn thế, người nhà vợ ông ta cũng không phải là thấp kém gì, không thể đụng đến được nên mới miễn cưỡng tùy ý bà ấy làm…
Mãi đến năm năm sau, bà ấy vì căn bệnh ung thư cổ tử cung mà qua đời sớm, lúc này ông ta mới bắt đầu đi tìm con trai này.
Và biết được nó đã gần tám tuổi, và tên là Thập Lưu.
Ông ta cũng hoàn toàn nhận trách nhiệm của một người cha, là chăm sóc và chu cấp mọi thứ cần thiết cho con trai mình, một tay đưa con trai mình đi theo Đình Thư Huân sang bên Canada.
Bí mật cài vào để tình báo mọi việc cho ông ta rõ.
Ngay cả Lưu Phi cũng không ngoại lệ, là người mà ông ta đã đem đến cho đứa em trai quý hóa quá của mình.
Sự việc về tai nạn máy bay gần bốn năm trước cũng được lặp lại.
Ngày đó ông ta đã cho Lưu Phi đi theo Đình Thư Huân bay trở về nước, bí mật để cho người thợ lắp ráp sai một động cơ đốt trong dẫn đến việc xăng chảy ra bên ngoài.
Chỉ cần một điếu thuốc, cũng sẽ làm bốc cháy cả máy bay.
Dù đã tính toán kỹ lưỡng như thế, nhưng điều ông không ngờ đến chính là có kẻ đã cứu sống Đình Thư Huân, một lần nữa hắn may mắn thoát chết từ lưỡi hái tử thần.
Cũng không ngờ rằng, sau phi vụ không thành công đó, Lưu Phi đã biến mất tăm, bẵng đi một thời gian mới quay trở lại.
Vẻ mặt của Lưu Phi càng trở nên lãnh cảm hơn, cũng chẳng bao giờ thấy trên đôi môi xuất hiện đi nụ cười, ngay cả một chút mỉm cười giả vờ cũng chẳng có.
Đình Quân Ký đâu biết được, Lưu Phi đã mất đi người mà hắn ta yêu…Tần Tiêu.
Về tai nạn vừa xảy ra ngày qua.
Dù là biết xe đã nổ bom, nhưng điều là ông ta không biết, chính con trai mình cũng bị liên lụy bởi vụ tai nạn tình cờ này.
Thấy cả không gian bỗng chốc im ắng, không ai nói lời nào.
Lúc này, Đình Quân Ký lúc này mới chú ý đến cánh tay dưới lớp áo khoác da, hình như là đang băng bó? Cả gương mặt tái nhợt, không một chút huyết sắc, bước đi lúc nãy cũng có chút xiêu vẹo, dường như ở lưng không được bình thường cho lắm.
Biết là Thập Lưu vừa xảy ra chuyện, ông vội vàng bước đến, ân cần hỏi thăm hắn ta:
“Con bị thương sao?”
Dù sao cũng là máu mủ ruột thịt của ông ta, tuy không thể cho nó được toàn vẹn mọi thứ, nhưng nó đau một ông đau gấp mười.
Đứa con trai này ngày nhỏ đã nghe Thập gia nói rằng tính tình ương bướng, tính cách lại đôi lúc lạnh lùng, thật giống với ông thời trẻ.
Tuy không biểu hiện ra bên ngoài nhưng nó thể hiện bằng hành động.
Thập Lưu nhìn bộ mặt quan tâm của Đình Quân Ký, hắn ta cười nửa miệng, hất lấy bàn tay đang muốn chạm vào tay mình mà xem xét.
“Đừng quan tâm tôi như vậy, tôi không quan tâm đâu.
Tôi đến đây là muốn ông đưa tôi mười triệu nhân dân tệ.”
“Con…con cần nhiều tiền như thế để làm gì?”
Tay Đình Quân Ký chợt bất động, ông sửng người, tròn đôi mắt mâu nhìn hắn ta đang ung dung vắt chéo chân, tay khoác lại.
Nghe ba mình hỏi, Thập Lưu cũng không lấy làm lạ, dứt khoát nói cho ông ta biết.
“Để trốn đó ba già à.
Đình Thư Huân đã trở về rồi, để hắn biết tôi và hắn cùng đi chung một chiếc xe, tôi thì được cứu còn hắn phải lưu lạc mấy ngày trời.
Ông nghĩ hắn có tha cho tôi không chứ?”.