Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 58: Không thể cho danh phận
Tần Tiêu…cũng sẽ do một mình lão ta chiếm đoạt mà thôi.
Không ai có thể đến cướp lấy và mang đi!
Ánh mắt lão ta liếc mắt nhìn vào chiếc vòng đen chạm đá của mình, vân vê ngắm nghía nó.
Rồi cũng sẽ có một ngày lão ta thâu cả Đình thị cùng Đình gia, sẽ lập ra một gia tộc lớn mạnh, không bao giờ chịu khuất phục dưới bất kỳ ai, kể cả người đàn bà đó!
Ngước nhìn lên bầu trời đêm, bóng tối mịt mù không một ánh sao, không nhìn thấy cả Mặt Trăng.
Lão đứng ở ban công, gió từng đợt thổi đến xoa dịu đi tâm hồn đã sớm khô cằn của lão.
***
Đình gia đang vui vẻ, bỗng chốc nghe được cái tin Đình Thư Huân đã trở về thì từ trên xuống dưới thì ai cũng khó chịu ra mặt.
Và người khó chịu nhất, vẫn là Đình Quân Ký!
Ông ta cứ nghĩ mất đi Đình Thư Huân, sớm muộn ông ta cũng sẽ là người làm chủ gia tộc Đình gia.
Chưa ôm được mộng viễn tưởng quá ba ngày thì lại vỡ mộng tan nát.
Gương mặt lo âu, sợ sệt cũng vì thế mà có thêm vài nếp nhăn dính ở vầng trán cao ráo này.
Đình Thu Viên từ cửa lớn bước vào, bà ta hậm hự ngồi thụp xuống bên cạnh ba mình, vẻ mặt cực kỳ khó coi.
Bà ta quay sang ba mình mà kể lể chuyện vừa xảy ra trong tối nay.
“Ba, ba xem chưa gì chú nhỏ đã trở về.
Ba thấy có tức không cơ chứ!”
Đình Quân Ký hớp lấy một ngụm trà, đôi mắt sâu thẳm cứ nhìn về phía cửa sổ.
Bóng ai cứ dập dờn mãi ở bên cửa, nhìn rất là quen thuộc.
Cứ suy nghĩ mà không nghe được Đình Thu Viên nói điều gì.
Mãi đến khi bà ta không nghe ba mình đáp lại lời nào, bà ta vỗ nhẹ vào vai ông mà gọi lần nữa:
“Ba, ba nghe con nói gì không vậy?”
“Hả, hả?”
Đình Quân Ký giật mình, suýt làm đổ chén trà, ông đặt tách xuống.
Quả thật ông đang nhìn xem là ai, không để ý đến mấy lời của con gái mình cho lắm.
Bà ta nhíu mày, nhìn theo hướng ông vừa xem nhưng chẳng thấy cái gì cả.
Đành quay lại trách cứ ông:
“Ba nhìn gì vậy?”
“Nhìn gì đâu! Con nói gì vậy?”
Ông ta lắc đầu bảo không, rồi hỏi lại Đình Thu Viên lần nữa.
Bà ta tặc lưỡi, nhìn ba mình không để tâm đến mấy lời mình có chút bất mãn trong lòng.
“Con nói chú nhỏ đã quay trở về rồi.
Ba liệu tính thì tính đi.”
“Ừ, mọi việc từ từ tính, khoang hãy manh động.”
Đình Quân Ký gật gù đáp lại, hiện tại cứ từ từ không thể làm gì quá lên được.
Nếu Đình Thư Huân mà chú ý đến, không chừng cả kế hoạch cũng sẽ bị bại lộ nữa, thế thì toi công mất việc.
Nhìn đồng hồ cũng đã gần mười hai giờ đêm, ông ta nhìn lại Đình Thu Viên, mới chợt nhớ ra tại sao con gái ông bây giờ lại ở đây mà không phải là Đào gia.
“Con đến đây chỉ muốn nói việc này?”
“Chứ gì nữa ba.”
Bà ta bực dọc, ông lại ngó nghiêng xung quanh xem có ai vào nữa không.
“Thế, chồng con đâu? Sao nó không vào?”
“Anh ta nói đi đâu với đám bạn bàn công việc.
Dạo này cứ mượn đám bạn ra để đi đâu con cũng chẳng để ý.
Con cũng không muốn quan tâm.”
Nhắc đến Đào Lập Đông, bà ta lại càng tỏ ý không vui vẻ.
Lúc vừa nãy định nhờ chồng mình chở mình sang Đình gia, Đào Lập Đông đã vội vàng từ chối, sai tài xế chở bà đi, còn ông ấy đã đi mất hút từ lúc nào rồi.
Đúng là con người chỉ biết công việc, công việc.
Dù có chăm chỉ đến đâu bà ta cũng không muốn để vào mắt.
“Con chú ý đến chồng mình một chút.
Cũng trễ rồi, ở đây nghỉ đi mai hẳn về.”
Đình Quân Ký đứng thẳng dậy, vươn nhẹ hai vai nhức mỏi.
Nói con gái xong ông ta cũng đi lên lầu, chuẩn bị đi ngủ.
Cả ngày hôm nay ông ta đã suy nghĩ hao tâm tổn sức nhiều rồi.
Cạch.
Bước vào căn phòng của mình, ông ta từ từ đi đến giường, nằm dài xuống.
Từ từ giãn nhẹ gân cốt ra, thư giãn.
Ánh mắt ông ta chợt dừng lại con người đang đứng bên cạnh cửa kính ngoài ban công.
Ông ta sợ hãi bật dậy, suýt đã la toáng lên.
Nhưng nhìn kỹ lại, thì ra là hắn ta.
Đình Quân Ký ức chế, muốn lao ra đấm tên này một cái.
Không thể xuất hiện đường hoàng được hay sao mà lại cứ ẩn ẩn hiện hiện hệt như bóng ma.
Ông ta ngồi dậy, bước tới cánh cửa mở khóa, hình bóng con người này dần dần rõ hơn.
Ông ta chẹp miệng mắng mỏ.
“Sao con cứ lởn vởn quanh đây vậy? Nếu để Thu Viên phát hiện, ta nói sao với nó đây?”
“Để chị biết đến sự hiện diện của con thì tốt thôi chứ sao ba?”
Hắn ta cười nhạt, đẩy nhẹ vai ông né sang một bên, thân ảnh cao lớn đó từng bước bước vào bên trong.
Đình Quân Ký đen cả mặt mày.
Ông ta cẩn thận đóng cửa, còn len lén nhìn xung quanh xem có ai để ý đến không.
Nghe hắn ta bày tỏ ý muốn như vậy liền phản đối một cách từ tốn.
“Không thể được! Thu Viên nó không bao giờ chấp nhận được là…”
“Là ông có con rơi con rớt sao, ba?”
“Thập Lưu con biết đó, ta không thể cho con một danh phận đường hoàng được đâu!”.
Không ai có thể đến cướp lấy và mang đi!
Ánh mắt lão ta liếc mắt nhìn vào chiếc vòng đen chạm đá của mình, vân vê ngắm nghía nó.
Rồi cũng sẽ có một ngày lão ta thâu cả Đình thị cùng Đình gia, sẽ lập ra một gia tộc lớn mạnh, không bao giờ chịu khuất phục dưới bất kỳ ai, kể cả người đàn bà đó!
Ngước nhìn lên bầu trời đêm, bóng tối mịt mù không một ánh sao, không nhìn thấy cả Mặt Trăng.
Lão đứng ở ban công, gió từng đợt thổi đến xoa dịu đi tâm hồn đã sớm khô cằn của lão.
***
Đình gia đang vui vẻ, bỗng chốc nghe được cái tin Đình Thư Huân đã trở về thì từ trên xuống dưới thì ai cũng khó chịu ra mặt.
Và người khó chịu nhất, vẫn là Đình Quân Ký!
Ông ta cứ nghĩ mất đi Đình Thư Huân, sớm muộn ông ta cũng sẽ là người làm chủ gia tộc Đình gia.
Chưa ôm được mộng viễn tưởng quá ba ngày thì lại vỡ mộng tan nát.
Gương mặt lo âu, sợ sệt cũng vì thế mà có thêm vài nếp nhăn dính ở vầng trán cao ráo này.
Đình Thu Viên từ cửa lớn bước vào, bà ta hậm hự ngồi thụp xuống bên cạnh ba mình, vẻ mặt cực kỳ khó coi.
Bà ta quay sang ba mình mà kể lể chuyện vừa xảy ra trong tối nay.
“Ba, ba xem chưa gì chú nhỏ đã trở về.
Ba thấy có tức không cơ chứ!”
Đình Quân Ký hớp lấy một ngụm trà, đôi mắt sâu thẳm cứ nhìn về phía cửa sổ.
Bóng ai cứ dập dờn mãi ở bên cửa, nhìn rất là quen thuộc.
Cứ suy nghĩ mà không nghe được Đình Thu Viên nói điều gì.
Mãi đến khi bà ta không nghe ba mình đáp lại lời nào, bà ta vỗ nhẹ vào vai ông mà gọi lần nữa:
“Ba, ba nghe con nói gì không vậy?”
“Hả, hả?”
Đình Quân Ký giật mình, suýt làm đổ chén trà, ông đặt tách xuống.
Quả thật ông đang nhìn xem là ai, không để ý đến mấy lời của con gái mình cho lắm.
Bà ta nhíu mày, nhìn theo hướng ông vừa xem nhưng chẳng thấy cái gì cả.
Đành quay lại trách cứ ông:
“Ba nhìn gì vậy?”
“Nhìn gì đâu! Con nói gì vậy?”
Ông ta lắc đầu bảo không, rồi hỏi lại Đình Thu Viên lần nữa.
Bà ta tặc lưỡi, nhìn ba mình không để tâm đến mấy lời mình có chút bất mãn trong lòng.
“Con nói chú nhỏ đã quay trở về rồi.
Ba liệu tính thì tính đi.”
“Ừ, mọi việc từ từ tính, khoang hãy manh động.”
Đình Quân Ký gật gù đáp lại, hiện tại cứ từ từ không thể làm gì quá lên được.
Nếu Đình Thư Huân mà chú ý đến, không chừng cả kế hoạch cũng sẽ bị bại lộ nữa, thế thì toi công mất việc.
Nhìn đồng hồ cũng đã gần mười hai giờ đêm, ông ta nhìn lại Đình Thu Viên, mới chợt nhớ ra tại sao con gái ông bây giờ lại ở đây mà không phải là Đào gia.
“Con đến đây chỉ muốn nói việc này?”
“Chứ gì nữa ba.”
Bà ta bực dọc, ông lại ngó nghiêng xung quanh xem có ai vào nữa không.
“Thế, chồng con đâu? Sao nó không vào?”
“Anh ta nói đi đâu với đám bạn bàn công việc.
Dạo này cứ mượn đám bạn ra để đi đâu con cũng chẳng để ý.
Con cũng không muốn quan tâm.”
Nhắc đến Đào Lập Đông, bà ta lại càng tỏ ý không vui vẻ.
Lúc vừa nãy định nhờ chồng mình chở mình sang Đình gia, Đào Lập Đông đã vội vàng từ chối, sai tài xế chở bà đi, còn ông ấy đã đi mất hút từ lúc nào rồi.
Đúng là con người chỉ biết công việc, công việc.
Dù có chăm chỉ đến đâu bà ta cũng không muốn để vào mắt.
“Con chú ý đến chồng mình một chút.
Cũng trễ rồi, ở đây nghỉ đi mai hẳn về.”
Đình Quân Ký đứng thẳng dậy, vươn nhẹ hai vai nhức mỏi.
Nói con gái xong ông ta cũng đi lên lầu, chuẩn bị đi ngủ.
Cả ngày hôm nay ông ta đã suy nghĩ hao tâm tổn sức nhiều rồi.
Cạch.
Bước vào căn phòng của mình, ông ta từ từ đi đến giường, nằm dài xuống.
Từ từ giãn nhẹ gân cốt ra, thư giãn.
Ánh mắt ông ta chợt dừng lại con người đang đứng bên cạnh cửa kính ngoài ban công.
Ông ta sợ hãi bật dậy, suýt đã la toáng lên.
Nhưng nhìn kỹ lại, thì ra là hắn ta.
Đình Quân Ký ức chế, muốn lao ra đấm tên này một cái.
Không thể xuất hiện đường hoàng được hay sao mà lại cứ ẩn ẩn hiện hiện hệt như bóng ma.
Ông ta ngồi dậy, bước tới cánh cửa mở khóa, hình bóng con người này dần dần rõ hơn.
Ông ta chẹp miệng mắng mỏ.
“Sao con cứ lởn vởn quanh đây vậy? Nếu để Thu Viên phát hiện, ta nói sao với nó đây?”
“Để chị biết đến sự hiện diện của con thì tốt thôi chứ sao ba?”
Hắn ta cười nhạt, đẩy nhẹ vai ông né sang một bên, thân ảnh cao lớn đó từng bước bước vào bên trong.
Đình Quân Ký đen cả mặt mày.
Ông ta cẩn thận đóng cửa, còn len lén nhìn xung quanh xem có ai để ý đến không.
Nghe hắn ta bày tỏ ý muốn như vậy liền phản đối một cách từ tốn.
“Không thể được! Thu Viên nó không bao giờ chấp nhận được là…”
“Là ông có con rơi con rớt sao, ba?”
“Thập Lưu con biết đó, ta không thể cho con một danh phận đường hoàng được đâu!”.