Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chap-114
Chương 114: Quyến luyến không rời
(114)
Buổi tối, Ngự Trầm Quân mới về tới nhà. Trầm Uyển giận hắn vô cùng, vì hắn không trả lời tin nhắn của cô. Cô nằm trong phòng không thèm ra ngoài gặp hắn, dù ông bà ngoại có gọi cô xuống ăn tối, nhưng cô cũng chỉ nằm ì trong phòng.
- Đáng ghét đáng ghét, rõ ràng đọc tin nhắn rồi nhưng không thèm trả lời mình.
Kiếm Hiệp Hay
Trầm Uyển chùm chăn lại tự lẩm bẩm một mình, thầm mắng chửi ai đó. Vì quá say sưa nên cô không để ý đến việc Ngự Trầm Quân đã bước vào phòng từ lúc nào rồi.
Hắn bước đến bên giường, đột ngột kéo chăn cô ra, hành động của hắn khiến cho cô giật mình hét lên:
- A, có ma...!
- Là anh.
Ngự Trầm Quân liền cúi xuống yêu thương hôn lên trán cô, rồi vuốt mái tóc mềm mại của cô, vỗ về cô. Ánh mắt hắn nhìn cô hết sức dịu dàng, chứng tỏ sự cưng chiều hết mực mà hắn giành cho cô.
Trầm Uyển lúc này mới hoàn hồn, nhưng cũng ngay lập tức đẩy Ngự Trầm Quân ra. Cô cất giọng hờn dỗi:
- Sao giờ này mới về?
Cô trách móc hắn, không thèm quay sang nhìn mặt hắn.
Ngự Trầm Quân cười cười rồi ôm chặt lấy cô, không cho phép cô có cơ hội trốn tránh mình:
- Xin lỗi em, anh chỉ đi xử lí một số việc mà thôi. Ngày mai anh lập tức đưa em đi biển.
Ngự Trầm Quân vừa hôn cô, vừa dỗ dành cô ngon ngọt. Mà Trầm Uyển trước giờ không thể nào giận dai được, nhất là đối với Ngự Trầm Quân. Nghe hắn giải thích như vậy, cô cũng mủi lòng, nhưng vẫn còn có chút ngậm ngùi ấm ức:
- Thế sao anh không trả lời tin nhắn của em?
- Anh xin lỗi, là anh không tốt. Em đừng giận anh có được không?
Ngự Trầm Quân lúc này, tỏ ra thái độ hối lỗi mà xin lỗi cô một cách chân thành nhất. Không ngờ người đàn ông như Ngự Trầm Quân cũng có ngày phải xin lỗi, dỗ dành một người phụ nữ như này. Khi nãy không trả lời tin nhắn của cô, là do điện thoại hắn hết pin giữa chừng. Đúng là chó má nó.
Trầm Uyển cũng không muốn bắt bẻ gì nữa, xa hắn một buổi sáng mà cô nhớ ơi là nhớ hắn rồi, lúc này cô lập tức quay người lại ôm lấy hắn. Nhìn cô như bé mèo ngoan ngoãn nhào vào lòng mình, Ngự Trầm Quân không kiềm lòng được liền cúi xuống hôn môi cô thật sâu thật sâu.
Một nụ hôn nồng nàn, ngất ngây. Trầm Uyển không thể phủ nhận rằng, kĩ thuật hôn của Ngự Trầm Quân thật sự rất giỏi. Cô như đắm chìm vào trong nụ hôn dịu dàng đó, quyến luyến không mãi muốn rời.
...
Sáng sớm hôm sau, ông bà ngoại đều đến cổng tiễn Trầm Uyển và Ngự Trầm Quân đi. Bà ngoại lưu luyến nắm lấy tay cô, sợ cô không quay về Pháp nữa nên bà liền nói:
- Sau này phải về thăm ông bà ngoài nha, nhớ đó. Ông bà ngoại rất mong cháu về chơi.
- Vâng, chắc là sau khi sinh xong cháu sẽ lại quay về Pháp ạ.
Trầm Uyển cũng không muốn rời đi sớm như vậy, nhưng thời gian của Ngự Trầm Quân là có hạn, không thể ở lại đây lâu được.
Ông ngoại gật đầu rồi xoa đầu cô:
- Ừm, cháu ngoan.
- Vậy bọn cháu đi ạ.
Ngự Trầm Quân nắm chặt lấy bàn tay cô, cùng cô chào ông bà ngoại lần cuối rồi bước lên xe đã chuẩn bị sẵn. Lần đi "hẹn hò" này cũng chỉ có mỗi cô và Ngự Trầm Quân đi mà thôi.
Thấy thế cô tò mò hỏi:
- Kì và mấy người khác đâu anh?
- Anh bảo bọn họ về trước rồi. Chúng ta là đi hẹn hò, anh không muốn xuất hiện thêm người thứ ba ở đây.
Ngự Trầm Quân một tay lái xe, một tay siết chặt lấy tay cô, mười ngón tay khẽ đan vào nhau. Trầm Uyển cười tủm tỉm rồi gật đầu:
- Mà chúng ta đi biển nào vậy?
- Bí mật, tới nơi em sẽ biết.
Ngự Trầm Quân tỏ vẻ thần thần bí bí càng khiến cho Trầm Uyển tò mò hơn. Nghĩ tới việc sắp được đi biển chơi thì cô lại háo hức vô cùng.
Cái này...giống như là đôi vợ chồng trẻ đi hưởng tuần trăng mật vậy.
(114)
Buổi tối, Ngự Trầm Quân mới về tới nhà. Trầm Uyển giận hắn vô cùng, vì hắn không trả lời tin nhắn của cô. Cô nằm trong phòng không thèm ra ngoài gặp hắn, dù ông bà ngoại có gọi cô xuống ăn tối, nhưng cô cũng chỉ nằm ì trong phòng.
- Đáng ghét đáng ghét, rõ ràng đọc tin nhắn rồi nhưng không thèm trả lời mình.
Kiếm Hiệp Hay
Trầm Uyển chùm chăn lại tự lẩm bẩm một mình, thầm mắng chửi ai đó. Vì quá say sưa nên cô không để ý đến việc Ngự Trầm Quân đã bước vào phòng từ lúc nào rồi.
Hắn bước đến bên giường, đột ngột kéo chăn cô ra, hành động của hắn khiến cho cô giật mình hét lên:
- A, có ma...!
- Là anh.
Ngự Trầm Quân liền cúi xuống yêu thương hôn lên trán cô, rồi vuốt mái tóc mềm mại của cô, vỗ về cô. Ánh mắt hắn nhìn cô hết sức dịu dàng, chứng tỏ sự cưng chiều hết mực mà hắn giành cho cô.
Trầm Uyển lúc này mới hoàn hồn, nhưng cũng ngay lập tức đẩy Ngự Trầm Quân ra. Cô cất giọng hờn dỗi:
- Sao giờ này mới về?
Cô trách móc hắn, không thèm quay sang nhìn mặt hắn.
Ngự Trầm Quân cười cười rồi ôm chặt lấy cô, không cho phép cô có cơ hội trốn tránh mình:
- Xin lỗi em, anh chỉ đi xử lí một số việc mà thôi. Ngày mai anh lập tức đưa em đi biển.
Ngự Trầm Quân vừa hôn cô, vừa dỗ dành cô ngon ngọt. Mà Trầm Uyển trước giờ không thể nào giận dai được, nhất là đối với Ngự Trầm Quân. Nghe hắn giải thích như vậy, cô cũng mủi lòng, nhưng vẫn còn có chút ngậm ngùi ấm ức:
- Thế sao anh không trả lời tin nhắn của em?
- Anh xin lỗi, là anh không tốt. Em đừng giận anh có được không?
Ngự Trầm Quân lúc này, tỏ ra thái độ hối lỗi mà xin lỗi cô một cách chân thành nhất. Không ngờ người đàn ông như Ngự Trầm Quân cũng có ngày phải xin lỗi, dỗ dành một người phụ nữ như này. Khi nãy không trả lời tin nhắn của cô, là do điện thoại hắn hết pin giữa chừng. Đúng là chó má nó.
Trầm Uyển cũng không muốn bắt bẻ gì nữa, xa hắn một buổi sáng mà cô nhớ ơi là nhớ hắn rồi, lúc này cô lập tức quay người lại ôm lấy hắn. Nhìn cô như bé mèo ngoan ngoãn nhào vào lòng mình, Ngự Trầm Quân không kiềm lòng được liền cúi xuống hôn môi cô thật sâu thật sâu.
Một nụ hôn nồng nàn, ngất ngây. Trầm Uyển không thể phủ nhận rằng, kĩ thuật hôn của Ngự Trầm Quân thật sự rất giỏi. Cô như đắm chìm vào trong nụ hôn dịu dàng đó, quyến luyến không mãi muốn rời.
...
Sáng sớm hôm sau, ông bà ngoại đều đến cổng tiễn Trầm Uyển và Ngự Trầm Quân đi. Bà ngoại lưu luyến nắm lấy tay cô, sợ cô không quay về Pháp nữa nên bà liền nói:
- Sau này phải về thăm ông bà ngoài nha, nhớ đó. Ông bà ngoại rất mong cháu về chơi.
- Vâng, chắc là sau khi sinh xong cháu sẽ lại quay về Pháp ạ.
Trầm Uyển cũng không muốn rời đi sớm như vậy, nhưng thời gian của Ngự Trầm Quân là có hạn, không thể ở lại đây lâu được.
Ông ngoại gật đầu rồi xoa đầu cô:
- Ừm, cháu ngoan.
- Vậy bọn cháu đi ạ.
Ngự Trầm Quân nắm chặt lấy bàn tay cô, cùng cô chào ông bà ngoại lần cuối rồi bước lên xe đã chuẩn bị sẵn. Lần đi "hẹn hò" này cũng chỉ có mỗi cô và Ngự Trầm Quân đi mà thôi.
Thấy thế cô tò mò hỏi:
- Kì và mấy người khác đâu anh?
- Anh bảo bọn họ về trước rồi. Chúng ta là đi hẹn hò, anh không muốn xuất hiện thêm người thứ ba ở đây.
Ngự Trầm Quân một tay lái xe, một tay siết chặt lấy tay cô, mười ngón tay khẽ đan vào nhau. Trầm Uyển cười tủm tỉm rồi gật đầu:
- Mà chúng ta đi biển nào vậy?
- Bí mật, tới nơi em sẽ biết.
Ngự Trầm Quân tỏ vẻ thần thần bí bí càng khiến cho Trầm Uyển tò mò hơn. Nghĩ tới việc sắp được đi biển chơi thì cô lại háo hức vô cùng.
Cái này...giống như là đôi vợ chồng trẻ đi hưởng tuần trăng mật vậy.