Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Điên Tình Cố Chấp Yêu Em-4.html
Truyện được đăng tại Vietwriter.com
Điên Tình: Cố Chấp Yêu Em - Chương 4: Tôi là giảng viên
Diệp Tử Hạ đang vừa đi vừa suy nghĩ xem tối nay nên ăn bánh đậu xanh hay bánh táo đỏ thì bỗng dưng thân hình khựng lại một chút, mặt trầm xuống.
Không biết có phải là do bản năng hay không, thế nhưng cô cảm nhận được có sát khí đang nhắm vào mình.
Mà dự cảm của cô thì hầu như chưa bao giờ sai, nó luôn giúp cô thoát chết trong gang tấc.
Diệp Tử Hạ bất động thanh sắc tăng nhanh cước bộ, đột ngột rẽ vào ngõ nhỏ gần trường học.
" Chết tiệt! "
Anh Lôi buột miệng chửi một tiếng, dẫn theo các anh em nhanh chóng đuổi theo Diệp Tử Hạ, trên tay mỗi người đều cầm khẩu súng đen ngòm.
Có mấy người đi đường nhìn thấy thì sợ hãi hét toáng lên, nhao chao chạy trốn thật nhanh, chỉ sợ bị vạ lây. Cũng có những người tỏ vẻ đã quá quen thuộc với tình cảnh này, điềm tĩnh đóng cửa hàng, quán xá, chỉ yên vị núp ở trong nhà.
Dù sao vùng này có nhiều tổ chức hắc đạo hoành hành, loạn đã không phải là ngày một ngày hai, giết người như cơm bữa, đến cảnh sát còn không tiện nhúng tay giải quyết.
Lần này thì Diệp Tử Hạ đã có thể chắc chắn rằng có người muốn giết cô. Tiếng bước chân đuổi theo dồn dập kia không thể nào là giả được.
Biết chạy trời không khỏi nắng, Diệp Tử Hạ nhất quyết không chạy nữa, mà bỏ chạy cũng không phải là tác phong của cô.
" Diệp Tử Hạ, nộp mạng đi! "
Hơn mười người mặc đồ đen xuất hiện trong tầm mắt của cô lời nói vừa buông xuống đã trực tiếp bóp cò.
Tiếng súng nổ ầm ầm vang lên, Diệp Tử Hạ theo phản xạ nghiêng người né tránh, xong lại lộn nhào ra đằng sau.
Liên tiếp tránh đi vài đường đạn, Diệp Tử Hạ mới có cơ hội nhìn kĩ những người này. Đa số đều là kẻ lạ mặt, duy nhất anh Lôi là cô còn có chút ấn tượng.
Người của Hắc Hổ bang!
Diệp Tử Hạ âm thầm kêu gào trong lòng.
Mẹ, diệt cỏ thì phải diệt tận gốc chứ? Có một cái Hắc Hổ bang bé tẹo, mất công mang người đi diệt lại còn để thoát vài con kiến.
Đây là đang mua phiền phức cho con gái mẹ sao?
Xem xem, người ta đã đuổi giết đến tận trường học rồi đây này. Cô mới đến đây ngày đầu tiên đó!
Diệp Tử Hạ suy nghĩ nhanh mà hành động càng nhanh hơn, không chút nào chậm trễ vén váy lên tận đùi, rút ra khẩu súng tùy thân giấu trên người, híp mắt, bắn ra liên tiếp vài phát.
Một loạt động tác cơ hồ chỉ trong tích tắc, phía đối phương đã ngã xuống năm người, Diệp Tử Hạ vẫn bình an vô sự.
Độ chính xác này không biết đã phải luyện tập bao nhiêu lần.
" Con mẹ nó! Mau rút! "
Anh Lôi thấy tình hình không ổn, lặp tức muốn xoay người bỏ trốn.
Ai mà biết Diệp Tử Hạ lại mạnh mẽ đến mức độ này, hôm nay bọn hắn không giết được cô thì người chết chính là bọn hắn.
Có người nào lại không ham sống sợ chết chứ?
Thế nhưng Diệp Tử Hạ sẽ cho hắn chạy sao?
Câu trả lời đương nhiên là không.
Chỉ thấy thân hình cô lao lên như tia chớp, nhoáng cái đã đến bên cạnh anh Lôi, vặn ngược cánh tay hắn ra sau.
Rắc!
Khẩu súng trên tay anh Lôi không chịu khống chế rời khỏi tay, rơi xuống nền đất.
" Bye bye ~ "
Cô cười khẩy, đặt họng súng ngay vị trí thái dương hắn, trước con mắt hoảng sợ của hắn mà bóp cò.
Pằng!
Nhất thời, màu máu đỏ tươi trộn lẫn với chút trắng của não người bắn tung tóe, nhiễm đỏ cả một mảng tường.
Diệp Tử Hạ tốn mất mười phút để xử lý đám người còn lại.
Người cuối cùng ngã xuống với vẻ mặt không cam lòng. Cô còn chưa kịp thở phào một hơi đã thấy đằng trước lại xuấy hiện thêm một đám người mang vũ khí nữa.
Diệp Tử Hạ bão nổi rồi!
Mẹ kiếp! Rốt cuộc là có bao nhiêu người vậy?
Ý khoan khoan, hình như còn liên lụy đến người vô tội nữa rồi.
Khi cô nhìn kĩ thì phát hiện chạy đằng trước lũ xã hội đen ấy lại là một người đàn ông đẹp trai đến nghẹt thở, trên tay còn đang cầm một xấp giấy tờ gì đấy.
Chỉ cần liếc qua liền biết, anh ta không cùng một guộc với những người đằng sau.
Mắt thấy một viên đạn sượt qua mặt anh, để lại một vết thương thấy máu. Diệp Tử Hạ không ngần ngại rút thêm một khẩu súng nữa xông lên.
Phi phi! Không được giết người vô tội. Nhất là người vô tội mà lại đẹp trai.
Bất thình lình có một cô gái hùng dũng cầm súng tới cứu làm cho Lăng Ngạo Hiên ngẩn ra, đám người đuổi giết cũng ngẩn ra nốt.
A? Đây là anh hùng cứu mỹ nam?
Nhưng mà.... cô ta là ai?!
Diệp Tử Hạ ra tay càng thêm tàn nhẫn cùng sát phạt, thoáng chốc đã xử lý xong số người đến sau này, mùi máu tươi nồng nặc trong không khí.
Cuối cùng cũng chết hết, Diệp Tử Hạ lấy tay lau mồ hôi, điềm nhiên cất lại súng vào trong cái bao được cột trên đùi.
Cô quay sang nhìn người đàn ông cao hơn cô hẳn một cái đầu, thấy anh vẫn không nói lời nào liền đá đá thi thể nằm dưới chân, hỏi.
" Bị dọa sợ rồi? "
Lăng Ngạo Hiên trầm mặc lắc đầu, đáy mắt không có lấy một chút gợn sóng.
Sợ? Anh không sợ. Chỉ là ngạc nhiên mà thôi.
Một cô gái trẻ giết người trong chớp mắt, anh là lần đầu tiên nhìn thấy.
Với lại..... là cô cứu anh. Mặc dù chính anh không cần cô cứu.
Thực chất, Lăng Ngạo Hiên không biết, Diệp Tử Hạ giết những người này một phần cũng là vì nhầm lẫn.
Cô tưởng bọn hắn cũng giống như anh Lôi, là tàn dư của Hắc Hổ bang muốn lấy mạng cô.
Diệp Tử Hạ chớp chớp mắt, tiếp tục hỏi người đối diện.
" Anh làm gì mà bị vạ lây thế? "
" ....... "
" Là không trốn kịp sao? "
" ........ "
" Anh đẹp trai thật. "
" ........ "
" Tên là gì? "
" ......... "
Diệp Tử Hạ: "(¯口¯)"
Thôi được rồi, cô cảm thấy như mình đang nói chuyện với một khúc gỗ.
Nói chuyện với anh, thà cô nói chuyện với cái đầu gối còn hơn.
Lăng Ngạo Hiên mím môi, mắt liếc về chiếc thẻ học sinh cô vừa mới được phát lúc vào trường, tiện tay đeo luôn lên cổ.
Lúc Diệp Tử Hạ định bụng bỏ đi, rốt cuộc anh mở miệng nói.
" Sinh viên trường Thanh Hòa? "
Giọng nói trầm trầm, khàn khàn, không mang theo cảm xúc nhưng thập phần dễ nghe.
Diệp Tử Hạ tròn mắt, lặp tức hí hửng đáp lại ngay.
" Đúng vậy, anh cũng là sinh viên ở đây sao? "
Cô còn tưởng anh bị câm chứ.
" Giảng viên. "
Khuôn mặt Diệp Tử Hạ cứng đờ.
" Sao? "
" Tôi. Giảng viên. "
Lăng Ngạo Hiên kiên nhẫn lặp lại câu nói ngắn củn.
Diệp Tử Hạ: " ⊙_⊙ "
Điên Tình: Cố Chấp Yêu Em - Chương 4: Tôi là giảng viên
Diệp Tử Hạ đang vừa đi vừa suy nghĩ xem tối nay nên ăn bánh đậu xanh hay bánh táo đỏ thì bỗng dưng thân hình khựng lại một chút, mặt trầm xuống.
Không biết có phải là do bản năng hay không, thế nhưng cô cảm nhận được có sát khí đang nhắm vào mình.
Mà dự cảm của cô thì hầu như chưa bao giờ sai, nó luôn giúp cô thoát chết trong gang tấc.
Diệp Tử Hạ bất động thanh sắc tăng nhanh cước bộ, đột ngột rẽ vào ngõ nhỏ gần trường học.
" Chết tiệt! "
Anh Lôi buột miệng chửi một tiếng, dẫn theo các anh em nhanh chóng đuổi theo Diệp Tử Hạ, trên tay mỗi người đều cầm khẩu súng đen ngòm.
Có mấy người đi đường nhìn thấy thì sợ hãi hét toáng lên, nhao chao chạy trốn thật nhanh, chỉ sợ bị vạ lây. Cũng có những người tỏ vẻ đã quá quen thuộc với tình cảnh này, điềm tĩnh đóng cửa hàng, quán xá, chỉ yên vị núp ở trong nhà.
Dù sao vùng này có nhiều tổ chức hắc đạo hoành hành, loạn đã không phải là ngày một ngày hai, giết người như cơm bữa, đến cảnh sát còn không tiện nhúng tay giải quyết.
Lần này thì Diệp Tử Hạ đã có thể chắc chắn rằng có người muốn giết cô. Tiếng bước chân đuổi theo dồn dập kia không thể nào là giả được.
Biết chạy trời không khỏi nắng, Diệp Tử Hạ nhất quyết không chạy nữa, mà bỏ chạy cũng không phải là tác phong của cô.
" Diệp Tử Hạ, nộp mạng đi! "
Hơn mười người mặc đồ đen xuất hiện trong tầm mắt của cô lời nói vừa buông xuống đã trực tiếp bóp cò.
Tiếng súng nổ ầm ầm vang lên, Diệp Tử Hạ theo phản xạ nghiêng người né tránh, xong lại lộn nhào ra đằng sau.
Liên tiếp tránh đi vài đường đạn, Diệp Tử Hạ mới có cơ hội nhìn kĩ những người này. Đa số đều là kẻ lạ mặt, duy nhất anh Lôi là cô còn có chút ấn tượng.
Người của Hắc Hổ bang!
Diệp Tử Hạ âm thầm kêu gào trong lòng.
Mẹ, diệt cỏ thì phải diệt tận gốc chứ? Có một cái Hắc Hổ bang bé tẹo, mất công mang người đi diệt lại còn để thoát vài con kiến.
Đây là đang mua phiền phức cho con gái mẹ sao?
Xem xem, người ta đã đuổi giết đến tận trường học rồi đây này. Cô mới đến đây ngày đầu tiên đó!
Diệp Tử Hạ suy nghĩ nhanh mà hành động càng nhanh hơn, không chút nào chậm trễ vén váy lên tận đùi, rút ra khẩu súng tùy thân giấu trên người, híp mắt, bắn ra liên tiếp vài phát.
Một loạt động tác cơ hồ chỉ trong tích tắc, phía đối phương đã ngã xuống năm người, Diệp Tử Hạ vẫn bình an vô sự.
Độ chính xác này không biết đã phải luyện tập bao nhiêu lần.
" Con mẹ nó! Mau rút! "
Anh Lôi thấy tình hình không ổn, lặp tức muốn xoay người bỏ trốn.
Ai mà biết Diệp Tử Hạ lại mạnh mẽ đến mức độ này, hôm nay bọn hắn không giết được cô thì người chết chính là bọn hắn.
Có người nào lại không ham sống sợ chết chứ?
Thế nhưng Diệp Tử Hạ sẽ cho hắn chạy sao?
Câu trả lời đương nhiên là không.
Chỉ thấy thân hình cô lao lên như tia chớp, nhoáng cái đã đến bên cạnh anh Lôi, vặn ngược cánh tay hắn ra sau.
Rắc!
Khẩu súng trên tay anh Lôi không chịu khống chế rời khỏi tay, rơi xuống nền đất.
" Bye bye ~ "
Cô cười khẩy, đặt họng súng ngay vị trí thái dương hắn, trước con mắt hoảng sợ của hắn mà bóp cò.
Pằng!
Nhất thời, màu máu đỏ tươi trộn lẫn với chút trắng của não người bắn tung tóe, nhiễm đỏ cả một mảng tường.
Diệp Tử Hạ tốn mất mười phút để xử lý đám người còn lại.
Người cuối cùng ngã xuống với vẻ mặt không cam lòng. Cô còn chưa kịp thở phào một hơi đã thấy đằng trước lại xuấy hiện thêm một đám người mang vũ khí nữa.
Diệp Tử Hạ bão nổi rồi!
Mẹ kiếp! Rốt cuộc là có bao nhiêu người vậy?
Ý khoan khoan, hình như còn liên lụy đến người vô tội nữa rồi.
Khi cô nhìn kĩ thì phát hiện chạy đằng trước lũ xã hội đen ấy lại là một người đàn ông đẹp trai đến nghẹt thở, trên tay còn đang cầm một xấp giấy tờ gì đấy.
Chỉ cần liếc qua liền biết, anh ta không cùng một guộc với những người đằng sau.
Mắt thấy một viên đạn sượt qua mặt anh, để lại một vết thương thấy máu. Diệp Tử Hạ không ngần ngại rút thêm một khẩu súng nữa xông lên.
Phi phi! Không được giết người vô tội. Nhất là người vô tội mà lại đẹp trai.
Bất thình lình có một cô gái hùng dũng cầm súng tới cứu làm cho Lăng Ngạo Hiên ngẩn ra, đám người đuổi giết cũng ngẩn ra nốt.
A? Đây là anh hùng cứu mỹ nam?
Nhưng mà.... cô ta là ai?!
Diệp Tử Hạ ra tay càng thêm tàn nhẫn cùng sát phạt, thoáng chốc đã xử lý xong số người đến sau này, mùi máu tươi nồng nặc trong không khí.
Cuối cùng cũng chết hết, Diệp Tử Hạ lấy tay lau mồ hôi, điềm nhiên cất lại súng vào trong cái bao được cột trên đùi.
Cô quay sang nhìn người đàn ông cao hơn cô hẳn một cái đầu, thấy anh vẫn không nói lời nào liền đá đá thi thể nằm dưới chân, hỏi.
" Bị dọa sợ rồi? "
Lăng Ngạo Hiên trầm mặc lắc đầu, đáy mắt không có lấy một chút gợn sóng.
Sợ? Anh không sợ. Chỉ là ngạc nhiên mà thôi.
Một cô gái trẻ giết người trong chớp mắt, anh là lần đầu tiên nhìn thấy.
Với lại..... là cô cứu anh. Mặc dù chính anh không cần cô cứu.
Thực chất, Lăng Ngạo Hiên không biết, Diệp Tử Hạ giết những người này một phần cũng là vì nhầm lẫn.
Cô tưởng bọn hắn cũng giống như anh Lôi, là tàn dư của Hắc Hổ bang muốn lấy mạng cô.
Diệp Tử Hạ chớp chớp mắt, tiếp tục hỏi người đối diện.
" Anh làm gì mà bị vạ lây thế? "
" ....... "
" Là không trốn kịp sao? "
" ........ "
" Anh đẹp trai thật. "
" ........ "
" Tên là gì? "
" ......... "
Diệp Tử Hạ: "(¯口¯)"
Thôi được rồi, cô cảm thấy như mình đang nói chuyện với một khúc gỗ.
Nói chuyện với anh, thà cô nói chuyện với cái đầu gối còn hơn.
Lăng Ngạo Hiên mím môi, mắt liếc về chiếc thẻ học sinh cô vừa mới được phát lúc vào trường, tiện tay đeo luôn lên cổ.
Lúc Diệp Tử Hạ định bụng bỏ đi, rốt cuộc anh mở miệng nói.
" Sinh viên trường Thanh Hòa? "
Giọng nói trầm trầm, khàn khàn, không mang theo cảm xúc nhưng thập phần dễ nghe.
Diệp Tử Hạ tròn mắt, lặp tức hí hửng đáp lại ngay.
" Đúng vậy, anh cũng là sinh viên ở đây sao? "
Cô còn tưởng anh bị câm chứ.
" Giảng viên. "
Khuôn mặt Diệp Tử Hạ cứng đờ.
" Sao? "
" Tôi. Giảng viên. "
Lăng Ngạo Hiên kiên nhẫn lặp lại câu nói ngắn củn.
Diệp Tử Hạ: " ⊙_⊙ "