Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 31: Thân thiết
Tiếng của Trạch Khiết Long vang lên, không ai có thể nghe thấy hắn nói hay có thể chạm vào một hồn ma. Nhưng chỉ có riêng Thẩm Trúc Bạch, tức là vợ hắn có thể làm được điều đó.
Thẩm Trúc Bạch ôm chằm lấy Trạch Khiết Long không buông, mồm liên tục nói.
" Khiết Long ! Khiết Long ! May quá, thật may quá. Tôi cứ tưởng anh sẽ vĩnh viễn biến mất không quay trở về nữa. Anh làm tôi sợ muốn chết"
Trong giọng nói của Thẩm Trúc Bạch, có thể nghe thấy tiếng khóc của cậu. Trạch Khiết Long không hiểu tại sao lại cảm thấy ấm áp, kể từ lúc hồn bị trục xuất ra khỏi thân xác phiêu bạc chốn dương gian này tám năm, đây là lần đầu tiên một con người còn sống làm hắn cảm động. Mà người này, lại còn là vợ bất đắc dĩ của hắn.
Trạch Khiết Long đưa tay lên, nhẹ xoa đầu cậu nói.
" Ngoan, không khóc. Tôi đã nói rồi, dù có thế nào tôi cũng sẽ bảo vệ cậu"
Thẩm Trúc Bạch sụt sịt cái mũi, nức nở đáp.
" Ai lại không biết điều đó. Nhưng vừa nãy nhìn anh tan biến, có biết tôi sợ lắm không ? "
Trạch Khiết Long vẫn xoa đầu con người này, hắn cảm thấy nhận rõ được Thẩm Trúc Bạch là một người tốt. Tuy là có hơi chút độc miệng, nhưng cậu cũng chưa từng hại ai quá đáng cả.
Vừa nãy lúc hắn gặp nguy, chứng kiến sức mạnh mở của ngục do Thẩm Trúc Bạch làm ra, chính bản thân hắn cũng có chút kinh ngạc.
Vừa nãy Thẩm Trúc Bạch không hề hay biết, lúc cậu dùng phát lực. Trên người cậu xuất hiện một vị tướng ở trên trời, như thể...vị tướng đó làm lay chuyển đất trời, chạm đến âm phủ. Kể cả Diêm Vương cũng phải nể mặt mà đi lên.
Sau này, cũng chính Thẩm Trúc Bạch là người tham gia vào trận chiến Tam giới, lấy danh là đại pháp sư cùng cứu lấy Tiểu Quỷ vừa nãy được Diêm Vương che chở .
Thẩm Trúc Bạch khóc lóc mãi, trên người cậu vẫn còn vài vết thương ngoài da. Trời cũng đã tối, vẫn là Trạch Khiết Long mở miệng trước.
" Hôm nay là ngày đầu tiên cậu thi triển pháp lực. Có chút mệt rồi đúng không ? Hay là chúng ta về nhà mẹ cậu nghỉ ngơi một đêm đi. Ngày mai hẳn về nhà tôi, âm khí của tôi cũng chưa hồi phục hết. Cũng có có chỗ để trú thân."
Thẩm Trúc Bạch nghe vậy thì vội lấy tay quệt nước mũi, sau đó lồm cồm thu dọn chiến tích. Nào là kiếm gỗ, nào là sổ do ông nội để lại. Còn có cái áo hành nghề của cậu.
Xong đâu vào đây, Thẩm Trúc Bạch nhìn Trạch Khiết Long vụng về nói.
" Mau...mau về nhà thôi"
Dáng vẻ của một con người mới nín khóc xong rất đáng yêu, Thẩm Trúc Bạch lại mang vẻ mặt ngơ ngác đó nhìn lấy Trạch Khiết Long, hắn nhịn không được tiến lại gần, sau đó khẽ hôn lên trán của Thẩm Trúc Bạch.
Một nụ hôn lướt qua như chuồn chuồn nước, Thẩm Trúc Bạch ngẩn người. Trạch Khiết Long lại thì thầm nói.
" Thẩm Trúc Bạch, em làm tôi thích em mất rồi. Sau này, nếu vẫn là ma. Tôi nhất định vẫn sẽ thích em"
Trong đêm tối, câu nói như một lời tỏ tình. Hay cũng có thể là một lời mật ngọt mà người chồng dành cho người vợ. Chẳng ai biết nó mang ý nghĩa gì, nhưng hai người họ thừa biết. Cuộc hôn nhân bắt đắc dĩ này lại có thể tiến triển tốt đẹp.
Thẩm Trúc Bạch nhìn con ma điển trai đang đứng trước mặt mình, hai má tự nhiên lại thấy ấm ấm.
Cậu đẩy hắn ra, toang chạy trước.
" Nếu...nếu anh không đi nhanh thì tôi sẽ đóng cửa không cho anh vào đâu"
Thẩm Trúc Bạch như một con thỏ nhỏ thích trốn tránh. Cậu nhanh nhẹn bỏ chạy, Trạch Khiết Long cười nói vọng theo.
" Này, tôi là ma kia mà. Có thể đi xuyên cửa đó"
Thẩm Trúc Bạc cắn răng, lại dùng cách khác.
" Vậy...vậy thì mau về thôi"
" Ngày mai em nhớ mua hai con gà và hai con vịt quay để cúng tôi đấy"
" Không !"
" Này! Em đừng có mà lươn lẹo. Rõ ràng vừa nãy chính em đã nói thế với tôi kia mà. Làm người ai lại đi thất hứa với ma, em không sợ tôi ám em à?"
Thẩm Trúc Bạch vội hét trả lời.
" Anh là chồng tôi rồi còn gì đâu nữa mà ám. Mau về nhà thôi!!"
Trạch Khiết Long đuổi theo dáng vẻ của người kia. Khóe môi nở lên một nụ cười.
Người xưa có câu, đi đêm có ngày gặp ma. Thẩm Trúc Bạch đi trong đêm tối, đến cả ánh đèn điện cũng đã tắt. Cậu cũng gặp phải ma. Nhưng con ma này là chồng cậu, quãng đường đi về nhà. Vẫn có một Trạch Khiết Long ở bên cậu cười nói vui vẻ.
Thẩm Trúc Bạch sống trong ngày tháng vui tươi. Nổi đau khổ về người yêu cũ cùng dần quên lãng. Người chồng bắt đắc dĩ lại khiến cậu yêu đời hơn rất nhiều.
Thẩm Trúc Bạch ôm chằm lấy Trạch Khiết Long không buông, mồm liên tục nói.
" Khiết Long ! Khiết Long ! May quá, thật may quá. Tôi cứ tưởng anh sẽ vĩnh viễn biến mất không quay trở về nữa. Anh làm tôi sợ muốn chết"
Trong giọng nói của Thẩm Trúc Bạch, có thể nghe thấy tiếng khóc của cậu. Trạch Khiết Long không hiểu tại sao lại cảm thấy ấm áp, kể từ lúc hồn bị trục xuất ra khỏi thân xác phiêu bạc chốn dương gian này tám năm, đây là lần đầu tiên một con người còn sống làm hắn cảm động. Mà người này, lại còn là vợ bất đắc dĩ của hắn.
Trạch Khiết Long đưa tay lên, nhẹ xoa đầu cậu nói.
" Ngoan, không khóc. Tôi đã nói rồi, dù có thế nào tôi cũng sẽ bảo vệ cậu"
Thẩm Trúc Bạch sụt sịt cái mũi, nức nở đáp.
" Ai lại không biết điều đó. Nhưng vừa nãy nhìn anh tan biến, có biết tôi sợ lắm không ? "
Trạch Khiết Long vẫn xoa đầu con người này, hắn cảm thấy nhận rõ được Thẩm Trúc Bạch là một người tốt. Tuy là có hơi chút độc miệng, nhưng cậu cũng chưa từng hại ai quá đáng cả.
Vừa nãy lúc hắn gặp nguy, chứng kiến sức mạnh mở của ngục do Thẩm Trúc Bạch làm ra, chính bản thân hắn cũng có chút kinh ngạc.
Vừa nãy Thẩm Trúc Bạch không hề hay biết, lúc cậu dùng phát lực. Trên người cậu xuất hiện một vị tướng ở trên trời, như thể...vị tướng đó làm lay chuyển đất trời, chạm đến âm phủ. Kể cả Diêm Vương cũng phải nể mặt mà đi lên.
Sau này, cũng chính Thẩm Trúc Bạch là người tham gia vào trận chiến Tam giới, lấy danh là đại pháp sư cùng cứu lấy Tiểu Quỷ vừa nãy được Diêm Vương che chở .
Thẩm Trúc Bạch khóc lóc mãi, trên người cậu vẫn còn vài vết thương ngoài da. Trời cũng đã tối, vẫn là Trạch Khiết Long mở miệng trước.
" Hôm nay là ngày đầu tiên cậu thi triển pháp lực. Có chút mệt rồi đúng không ? Hay là chúng ta về nhà mẹ cậu nghỉ ngơi một đêm đi. Ngày mai hẳn về nhà tôi, âm khí của tôi cũng chưa hồi phục hết. Cũng có có chỗ để trú thân."
Thẩm Trúc Bạch nghe vậy thì vội lấy tay quệt nước mũi, sau đó lồm cồm thu dọn chiến tích. Nào là kiếm gỗ, nào là sổ do ông nội để lại. Còn có cái áo hành nghề của cậu.
Xong đâu vào đây, Thẩm Trúc Bạch nhìn Trạch Khiết Long vụng về nói.
" Mau...mau về nhà thôi"
Dáng vẻ của một con người mới nín khóc xong rất đáng yêu, Thẩm Trúc Bạch lại mang vẻ mặt ngơ ngác đó nhìn lấy Trạch Khiết Long, hắn nhịn không được tiến lại gần, sau đó khẽ hôn lên trán của Thẩm Trúc Bạch.
Một nụ hôn lướt qua như chuồn chuồn nước, Thẩm Trúc Bạch ngẩn người. Trạch Khiết Long lại thì thầm nói.
" Thẩm Trúc Bạch, em làm tôi thích em mất rồi. Sau này, nếu vẫn là ma. Tôi nhất định vẫn sẽ thích em"
Trong đêm tối, câu nói như một lời tỏ tình. Hay cũng có thể là một lời mật ngọt mà người chồng dành cho người vợ. Chẳng ai biết nó mang ý nghĩa gì, nhưng hai người họ thừa biết. Cuộc hôn nhân bắt đắc dĩ này lại có thể tiến triển tốt đẹp.
Thẩm Trúc Bạch nhìn con ma điển trai đang đứng trước mặt mình, hai má tự nhiên lại thấy ấm ấm.
Cậu đẩy hắn ra, toang chạy trước.
" Nếu...nếu anh không đi nhanh thì tôi sẽ đóng cửa không cho anh vào đâu"
Thẩm Trúc Bạch như một con thỏ nhỏ thích trốn tránh. Cậu nhanh nhẹn bỏ chạy, Trạch Khiết Long cười nói vọng theo.
" Này, tôi là ma kia mà. Có thể đi xuyên cửa đó"
Thẩm Trúc Bạc cắn răng, lại dùng cách khác.
" Vậy...vậy thì mau về thôi"
" Ngày mai em nhớ mua hai con gà và hai con vịt quay để cúng tôi đấy"
" Không !"
" Này! Em đừng có mà lươn lẹo. Rõ ràng vừa nãy chính em đã nói thế với tôi kia mà. Làm người ai lại đi thất hứa với ma, em không sợ tôi ám em à?"
Thẩm Trúc Bạch vội hét trả lời.
" Anh là chồng tôi rồi còn gì đâu nữa mà ám. Mau về nhà thôi!!"
Trạch Khiết Long đuổi theo dáng vẻ của người kia. Khóe môi nở lên một nụ cười.
Người xưa có câu, đi đêm có ngày gặp ma. Thẩm Trúc Bạch đi trong đêm tối, đến cả ánh đèn điện cũng đã tắt. Cậu cũng gặp phải ma. Nhưng con ma này là chồng cậu, quãng đường đi về nhà. Vẫn có một Trạch Khiết Long ở bên cậu cười nói vui vẻ.
Thẩm Trúc Bạch sống trong ngày tháng vui tươi. Nổi đau khổ về người yêu cũ cùng dần quên lãng. Người chồng bắt đắc dĩ lại khiến cậu yêu đời hơn rất nhiều.