Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 51
( Chương 50: Tìm kiếm Tây Nam... đại khái là kể về ấn tượng của Lâm Chi Hiệu với vị học tỷ tên Tây Nam và người yêu của bả. Chương này không hề viết về tình cảm của Cố Ngụy và Lâm Chi Hiệu cho nên ta nhất quyết không dịch. Ai muốn đọc mời qua nhà khác.)
- ----------------------------------
Tháng 5, công việc của tôi và Bác sĩ bận hơn bình thường nhưng Bác sĩ viết:" Ngày mai lại ngày mai, sao mà lắm ngày mai thế. Dù sao cũng đã bận như vậy rồi thì dứt khoát làm cho giông tố đến càng mãnh liệt đi."
Về đám cưới, tôi và Bác sĩ quyết định, không làm phiền người lớn hai bên,hai chúng tôi tự mình làm.
Tìm một ngày cuối tuần, chúng tôi mở hai chai Budweiser, bàn sách, ngồi đối nhau, chạm cốc.
" Cố tiên sinh, cố lên!"
" Bà cố, cố lên!"
Mỗi người một xấp A4, bắt đầu làm việc.
Bác sĩ phụ trách đặt nhà hàng, tôi phụ trách danh sách khách mời. Bác sĩ phụ trách đặt thực đơn, tôi phụ trách viết thiệp mời và kẹo cưới. Bác sĩ phụ trách liên hệ công ty tổ chức tiệc cưới, tôi phụ trách trang trí lễ đường...
Trong lúc anh tiếp tục phẫu thuật, tôi hoàn thành việc bảo vệ luận văn của tôi, anh làm báo cáo của anh, tôi làm việc khác của tôi...
Kết hôn thật sự là chuyện rất mệt người, mỗi ngảy về đến nhà, ha người kéo búa bao, người thắng tắm trước, đợi người thua tắm xong người thắng đã ngủ say.
Bố mẹ hai bên liên tục tỏ vẻ muốn giúp đỡ, Bác sĩ đều bình tĩnh đáp:" Bốn người yên tâm đi làm, đến lúc đó mang hồng bao tới tham gia hôn lễ là được."
Sau đó về nhà, anh nói với tôi:" Bà Cố, em phải cố gắng lên!"
Tôi hào khí đầy mình vỗ vai anh:" Em không sợ, vì em có anh."
Hôm toàn bộ đám cưới gần như được giải quyết xong, hai người sớm sớm nằm trên giường ngẩn người.
Tôi nói:" Nếu như đám cưới đều do đương sự tự mình lên kế hoạch thì sẽ không có nhiều thanh niên tùy tiện li hôn như vậy." Vất vả lắm mới kết được, làm sao nỡ ly.
Toàn bộ đám cưới, từ lúc bắt đầu dự tính đến khi kết thức, cân nặng của Bác sĩ giảm gần 6 cân còn tôi giảm 5 cân.
Hôm thử lễ phục kết hôn, Bác sĩ đứng trước gương nói:" Kết hôn quả nhiên là nặng cả tâm cả hình."
Nửa đoạn đầu của hôn lễ có thể coi là tương đối ổn định, xem lại hành trình tình yêu, nhận lời chúc phúc từ người thân và bạn bè, kính trà ba mẹ. MC là một thanh niên văn chương lai láng... tự do phát huy cũng có thể khảo nghiệm tân nhân.
MC:" Tình yêu là đề tài vĩnh hằng của nhân loại, xin hỏi cô dâu, bạn cho rằng tình yêu là gì?"
Tôi:" Hai người hợp nhau, gặp gỡ, sau đó ăn ý đến bên nhau."
MC:" Vậy thì chú rể, bạn cho rằng hôn nhân là gì?"
Cố Ngụy trầm mặc vài giây nói:" Chính là hai người giúp đỡ lẫn nhau, cứ như vậy đến già."Lời của Cố Ngụy làm mắt tôi bỗng dưng có chút nóng lên.
MC:" Cô dâu, hình như cảm động đến sắp khóc rồi, chú rể có lời gì muốn nói?"
Cố Ngụy:" Ngoan~~"
Dưới sân khấu một trận cười vang, tôi lập tức hồi thần.
Đang bị MC tôi luyện bao nhiêu thứ vào đầu, lúc tôi hoài nghi anh ta có phải muốn chúng tôi tụng kinh thánh hay không thì anh ta rốt cuộc tuyên bố trao nhẫn cưới.
Đầu đội vòng hoa, deo đôi cánh nhỏ, người mặc chiếc váy màu trắng nhiều tần Lục Nguyệt cầm chặt hai hộp đựng nhẫn đi đến, kiễng chân đặt vào trong tay chúng tôi, tôi và Cố Ngụy đang chuẩn bị trao nhẫn, MC nhất thời hứng khởi:" Dưới sự chứng kiến của mọi người, trước khi trao nhẫn, mời cô dâu chú rể nói với đối phương "lời thề tình yêu" của mình."
" Nói " anh yêu em!" dưới sân khấu Cố Tiêu hô một câu, mọi người cười vang lên.
Tôi nhìn Cố Ngụy đối diện, từ lúc ban đầu bịt mặt phẫu thuật chỉ lộ đôi mắt, đến hiện tại bộ dáng tiếu ý này sẽ là một người chống, thời gian thấm thoát, anh vẫn là bộ dáng năm đó. Tôi nghĩ cho dù qua rất nhiều năm nữa, lúc nhìn vào mắt anh tim tôi vẫn sẽ đập thình thịch như cũ.
Tôi nói:" Tương lai bất luận xảy ra chuyện gì, em vẫn sẽ ở bên cạnh anh."
- ----------------------
Chương này vẫn còn nhưng tôi dừng lại tại đây.
Không muốn edit nữa đâu... ai muốn đọc tiếp sang nhà khác đi. Cố gắng đến đây là giới hạn rồi... dù sao cũng đám cưới rồi. hết rồi. còn 1 chương ngoại truyện nữa thôi...
- ----------------------------------
Tháng 5, công việc của tôi và Bác sĩ bận hơn bình thường nhưng Bác sĩ viết:" Ngày mai lại ngày mai, sao mà lắm ngày mai thế. Dù sao cũng đã bận như vậy rồi thì dứt khoát làm cho giông tố đến càng mãnh liệt đi."
Về đám cưới, tôi và Bác sĩ quyết định, không làm phiền người lớn hai bên,hai chúng tôi tự mình làm.
Tìm một ngày cuối tuần, chúng tôi mở hai chai Budweiser, bàn sách, ngồi đối nhau, chạm cốc.
" Cố tiên sinh, cố lên!"
" Bà cố, cố lên!"
Mỗi người một xấp A4, bắt đầu làm việc.
Bác sĩ phụ trách đặt nhà hàng, tôi phụ trách danh sách khách mời. Bác sĩ phụ trách đặt thực đơn, tôi phụ trách viết thiệp mời và kẹo cưới. Bác sĩ phụ trách liên hệ công ty tổ chức tiệc cưới, tôi phụ trách trang trí lễ đường...
Trong lúc anh tiếp tục phẫu thuật, tôi hoàn thành việc bảo vệ luận văn của tôi, anh làm báo cáo của anh, tôi làm việc khác của tôi...
Kết hôn thật sự là chuyện rất mệt người, mỗi ngảy về đến nhà, ha người kéo búa bao, người thắng tắm trước, đợi người thua tắm xong người thắng đã ngủ say.
Bố mẹ hai bên liên tục tỏ vẻ muốn giúp đỡ, Bác sĩ đều bình tĩnh đáp:" Bốn người yên tâm đi làm, đến lúc đó mang hồng bao tới tham gia hôn lễ là được."
Sau đó về nhà, anh nói với tôi:" Bà Cố, em phải cố gắng lên!"
Tôi hào khí đầy mình vỗ vai anh:" Em không sợ, vì em có anh."
Hôm toàn bộ đám cưới gần như được giải quyết xong, hai người sớm sớm nằm trên giường ngẩn người.
Tôi nói:" Nếu như đám cưới đều do đương sự tự mình lên kế hoạch thì sẽ không có nhiều thanh niên tùy tiện li hôn như vậy." Vất vả lắm mới kết được, làm sao nỡ ly.
Toàn bộ đám cưới, từ lúc bắt đầu dự tính đến khi kết thức, cân nặng của Bác sĩ giảm gần 6 cân còn tôi giảm 5 cân.
Hôm thử lễ phục kết hôn, Bác sĩ đứng trước gương nói:" Kết hôn quả nhiên là nặng cả tâm cả hình."
Nửa đoạn đầu của hôn lễ có thể coi là tương đối ổn định, xem lại hành trình tình yêu, nhận lời chúc phúc từ người thân và bạn bè, kính trà ba mẹ. MC là một thanh niên văn chương lai láng... tự do phát huy cũng có thể khảo nghiệm tân nhân.
MC:" Tình yêu là đề tài vĩnh hằng của nhân loại, xin hỏi cô dâu, bạn cho rằng tình yêu là gì?"
Tôi:" Hai người hợp nhau, gặp gỡ, sau đó ăn ý đến bên nhau."
MC:" Vậy thì chú rể, bạn cho rằng hôn nhân là gì?"
Cố Ngụy trầm mặc vài giây nói:" Chính là hai người giúp đỡ lẫn nhau, cứ như vậy đến già."Lời của Cố Ngụy làm mắt tôi bỗng dưng có chút nóng lên.
MC:" Cô dâu, hình như cảm động đến sắp khóc rồi, chú rể có lời gì muốn nói?"
Cố Ngụy:" Ngoan~~"
Dưới sân khấu một trận cười vang, tôi lập tức hồi thần.
Đang bị MC tôi luyện bao nhiêu thứ vào đầu, lúc tôi hoài nghi anh ta có phải muốn chúng tôi tụng kinh thánh hay không thì anh ta rốt cuộc tuyên bố trao nhẫn cưới.
Đầu đội vòng hoa, deo đôi cánh nhỏ, người mặc chiếc váy màu trắng nhiều tần Lục Nguyệt cầm chặt hai hộp đựng nhẫn đi đến, kiễng chân đặt vào trong tay chúng tôi, tôi và Cố Ngụy đang chuẩn bị trao nhẫn, MC nhất thời hứng khởi:" Dưới sự chứng kiến của mọi người, trước khi trao nhẫn, mời cô dâu chú rể nói với đối phương "lời thề tình yêu" của mình."
" Nói " anh yêu em!" dưới sân khấu Cố Tiêu hô một câu, mọi người cười vang lên.
Tôi nhìn Cố Ngụy đối diện, từ lúc ban đầu bịt mặt phẫu thuật chỉ lộ đôi mắt, đến hiện tại bộ dáng tiếu ý này sẽ là một người chống, thời gian thấm thoát, anh vẫn là bộ dáng năm đó. Tôi nghĩ cho dù qua rất nhiều năm nữa, lúc nhìn vào mắt anh tim tôi vẫn sẽ đập thình thịch như cũ.
Tôi nói:" Tương lai bất luận xảy ra chuyện gì, em vẫn sẽ ở bên cạnh anh."
- ----------------------
Chương này vẫn còn nhưng tôi dừng lại tại đây.
Không muốn edit nữa đâu... ai muốn đọc tiếp sang nhà khác đi. Cố gắng đến đây là giới hạn rồi... dù sao cũng đám cưới rồi. hết rồi. còn 1 chương ngoại truyện nữa thôi...