Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 48
Sau một thời đắn đo suy nghĩ , tác giả đã mềm yếu, quyết định đăng ngoại truyện 4 = ̄ω ̄= . Cho những ai tò mò về Vu Tích Kỳ là thẳng hay công hay thụ hay là F.A. Vì phần này có chút dài nên mình sẽ chia ra ^^
...Quán bar Cao Tường...
" Các người nhanh chân lên một chút... Mau chỉnh chu lại đàng hoàng "
Tiếng quản lý vang lên hối thúc nhân viên bên trong. Không biết tại vì sao hôm nay ông chủ lại ghé thăm đột xuất khiến cho người quản lý có chút lo lắng.
Bình thường việc đi thu tiền lợi nhuận sẽ có người đến lấy theo tuần. Nhưng hôm nay không biết vì sao ông chủ lại đích thân đến đây. Nghe người nói là ông chủ đi kiểm tra việc làm ăn của quán. Vì vậy mà ngay lập tức người quản lý phải thông báo từ trong ra ngoài để chuẩn bị nghênh đón khách quý.
Đang lớn tiếng đốc thúc mọi người, bỗng nhiên anh nhìn thấy một chàng trai trẻ trên vai đeo một cây đàn ghitar đi nhanh vào quán - " A.. Nhiếp Dương tới rồi đấy sao ? Sao giờ này cậu mới đến. Mau, sắp tới giờ quán đông khách, mau lên sân khấu biểu diễn đi "
Chàng trai trẻ trước mắt trạc chừng khoảng hai mươi tuổi, người gầy, chỉ cao khoảng chừng 1m68, so với con trai thì như vậy có chút lùn. Có điều gương mặt lại khôi ngô trắng trẻo, ăn vận cũng rất thời trang.
" Xin lỗi quản lý, tôi vì có chút việc bận nên đến trễ mười phút. Bây giờ tôi sẽ lên biểu diễn ngay " - Cậu nói nhanh với người quản lý.
Người quản lý xua tay - " Được rồi, cậu mau nhanh lên sân khấu đi. Chốc nữa sẽ có ông chủ ghé ngang qua đây, phải biểu hiện cho tốt vào "
" Tôi biết rồi, thưa quản lý "
Nhiếp Dương hấp tấp chạy vào trong, đi thẳng lên sân khấu. Gỡ cây đàn trên vai xuống, chuẩn bị xong xuôi cậu ngồi xuống chiếc ghế được đặt sẵn trên sân khấu, đằng trước có cây micro.
Trong lúc chuẩn bị, cậu lan man suy nghĩ cũng may là đến kịp nếu không ông chủ mà đến bắt gặp, chắc chắn cậu toi đời. Nghe nói ông chủ của bọn họ là xã hội đen, chính là một trong những người đứng đầu của Tam Vương hội danh tiếng lẫy lừng. Nhiếp Dương nghĩ chắc hẳn trông hắn ta rất đáng sợ, mặt mày dữ tợn. Nếu như phạm lỗi trước mặt hắn chắc có lẽ cậu bị đuổi cổ khỏi đây.
Đừng nha, khó khăn lắm cậu mới xin được một công việc tốt như thế này. Chỉ vì đi trễ có một lần nhằm lúc ông chủ ghé thăm thì thật xui xẻo. Cậu rất thích môi trường làm việc ở đây, giờ giấc tốt, lương khá, người quản lý ở đây cũng khá dễ tính .
Nhiếp Dương không muốn suy nghĩ nữa, cậu nói mấy câu với khán giả qua micro rồi bắt đầu cất giọng hát. Giọng hát của cậu rất hay, từ lúc cậu đến đây hát khách đã đông lên rất nhiều. Cộng với vẻ ngoài đẹp trai của cậu cũng khiến mấy cô gái rất thích thú.
Giữa lúc không gian bên trong quán đang chìm vào giọng hát của Nhiếp Dương. Thì phía bên ngoài đang ồn áo, cả đám người vệ sĩ và quản lý của quán đứng ngay trước cửa dàn hàng hai bên chờ sẵn.
Năm phút sau, hai chiếc xe màu đen sang trọng lướt nhanh đến trước cửa quán. Bốn, năm người mặc áo đen từ trên xe bước xuống. Một người tiến tới mở cửa sau xe ra, cả người kính cẩn nghiêng mình, thấp giọng nói - " Chủ nhân, mời người "
Một người đàn ông dáng người cao lớn, vận âu phục đắt tiền, gương mặt tuấn tú nho nhã, toát lên khí chất hoàng tộc bước xuống xe.
Người quản lý vừa nhìn thấy người đàn ông kia đã nhanh chân bước đến - " Vu tiên sinh, chào mừng người đến Cao Tường "
Vu Tích Kỳ khóe miệng có chút nhếch lên, từ tốn mở miệng - " Ta chỉ là muốn đến đây thưởng rượu chứ cũng không phải lâm trận đánh nhau, các người cũng không cần dàn hàng ra chào như thế. Cứ xem ta như một vị khách bình thường là được rồi "
" Dạ, vâng thưa tiên sinh. Tôi sẽ cho bọn họ giải tán "
Người quản lý có chút sợ sệt nói. Quay ra nói với đám người kia - " Các người cứ đi làm việc của mình đi. Không cần phải ở đây nữa "
Đám người đó vâng lệnh liền tản ra, ai làm việc nấy.
Vu Tích Kỳ cũng khẽ ra lệnh với tay sai của mình - " Các ngươi cũng ở bên ngoài đợi đi. Ta muốn vào trong đó một mình "
" Vâng, thưa chủ nhân "
Họ lập tức đồng loạt nghe lệnh.
Theo sự hướng dẫn của người quản lý, Vu Tích Kỳ đi vào bên trong quán bar. Hôm nay hắn là đi uống rượu một mình, tiện thể xem xét việc làm ăn của quán bar này. Đáng lẽ, bình thường sẽ có Thiệu Nha hoặc lão đại đi cùng. Nhưng từ ngày hai tên đó có vợ liền không thèm bước chân ra khỏi nhà, rời vợ nửa bước thôi là chịu không được.
Vương Lãng Thần từ khi kết hôn với Lệ Ái xong liền đem công việc Tam Vương hội bàn giao cho Thiệu Nha và hắn hết. Lão đại chỉ lo yên vị làm tổng giám đốc của Vương thị, chiều tối lại về âu yếm vợ con. Tên mặt búng ra sữa kia cũng không khác gì, giải quyết xong hết việc của hội liền bay về nhà ôm vợ không thèm đếm xỉa gì tới bằng hữu. Đúng là khiến Vu Tích Kỳ không khỏi tức chết.
" Thưa phòng V.I.P ở bên này " - Người quản lý lễ phép đưa.
Nhưng hắn lại giơ bàn tay mở miệng nói - " Không cần, ta muốn ở bên ngoài quầy bar uống rượu. Ngươi cứ đi làm việc, tự ta sẽ đi vào trong "
Người quản lý nghe vậy liền vội vàng lên tiếng - " Vậy tôi xin phép lui thưa tiên sinh "
Vu Tích Kỳ tiến bước vào phía trong. Cánh cửa kính vừa tự động mở ra, thoáng qua tai hắn là một giọng hát êm ái và đầy sâu lắng. Hắn đưa mắt nhìn lên phía sân khấu thì phát hiện một chàng trai trẻ đang ngồi đàn ca.
Giọng hát dịu dàng thoát ra khỏi khuôn miệng nhỏ nhắn của cậu ta. Bàn tay thon dài gảy lên dây đàn trông rất điêu luyện. Từ giọng hát, thao tác rồi đến biểu cảm đều đẹp như một bức tranh.
Vu Tích Kỳ có chút đứng hình trong giây lát. Một cảm giác trầm mê len lỏi vào trái tim hắn thông qua âm thanh ngọt ngào kia. Hắn chậm rãi cất bước vào chỗ quầy bar ngồi xuống và nói với người pha chế.
" Ta muốn một ly Martini Classic, Up và Shaken "
" Vâng, thưa xin quý khách chờ trong giây lát "
Anh chàng pha chế niềm nở nói. Ngay sau đó bắt tay vào pha chế rượu. Dùng bàn tay điêu luyện của mình để biểu diễn kỹ thuật.
Vu Tích Kỳ ánh mắt vẫn hướng về thân ảnh trên sân khấu. Chăm chú lắng tai nghe giọng hát trong trẻo kia.
" Ta muốn hỏi người đàn hát trên kia là ai ?"
Một lúc sau, khi bài hát đã kết thúc, hắn quay sang cất giọng hỏi người pha chế.
Anh chàng đã pha xong một ly rượu có màu trong suốt, trang trí bằng vài quả olive trang nhã, liền đưa tới cho hắn, vui vẻ lên tiếng - " À, có phải quý khách đang muốn nói đến Nhiếp Dương ? "
" Đó là tên cậu ta ? " - Vu Tích Kỳ nhướn mày.
Người đối diện gật đầu cười cười - " Đó là ca sĩ của quán Cao Tường chúng tôi. Thế nào, có phải cậu ấy hát rất hay không ? Bề ngoài cũng nhìn rất trắng trẻo đẹp trai. Nhờ giọng hát của cậu ta mà quán chúng tôi ngày càng đông khách vào giờ này "
Vu Tích Kỳ cầm ly rượu cocktail trên tay, lắc nhẹ, đưa vào miệng nhấm nhám, sự run rẩy từ vị rượu Gin lạnh làm tê dại từng thớ lưỡi của hắn. Ngọt ngào hòa quyện cùng vị cay nồng của thảo mộc nơi cổ họng, khiến hắn không ngừng cảm nhận.
Rất quyến rũ, rất mê hoặc.
Không hổ danh là ông hoàng của các loại rượu. Đã khiến người ta say ngay từ ngụm đầu tiên.
Vu Tích Kỳ thưởng thức ly rượu một cách từ tốn, ánh mắt cũng chậm rãi ngắm nhìn người con trai trên sân khấu kia. Thì ra là đều mê hoặc người ta ngay từ lần đầu tiên.
..........................................
Nhiếp Dương ngồi trên sân khấu chuẩn bị cất giọng hát cho bài hát tiếp theo. Bàn tay cậu đang định đánh đàn thì ánh mắt đã chợt khựng lại trước người đàn ông đang ngồi ở phía quầy bar.
Là một nghệ sĩ trên sân khấu, cậu tất nhiên quen thuộc viễn cảnh ánh mắt của đám đông hướng về phía mình. Nhưng mà người đàn ông kia lại dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn hắn. Ánh mắt giống như đang chờ đợi, đang si mê....
Hơn nữa vẻ ngoài của hắn cũng nổi bật hơn người, ngũ quan anh tuấn, nho nhã trông như bậc trí thức nhưng lại mang vẻ vương giả trong khí thái. Cái cách hắn nâng ly rượu lên một cách tao nhã mà thưởng thức, cái cách hắn dùng ánh mắt mị hoặc nhìn cậu cũng thật khiến người ta run rẩy. Nhiếp Dương không thể nào không chú ý đến hắn.
Cậu cố gắng tỉnh táo đầu óc : Nhiếp Dương, mày đang suy nghĩ bậy bạ cái gì ?
Bàn tay thon dài tiếp tục gãy đàn, một lần nữa Nhiếp Dương cất cao giọng hát của mình làm không gian trong quán chìm vào sự u mê của cậu tạo ra.
Sau khi buổi trình diễn kết thúc, Nhiếp Dương bước xuống khỏi sân khấu trước những tiếng vỗ tay tán tán dương của khán giả. Theo thói quen của bản thân sau khi biểu diễn xong, cậu sẽ đến quầy bar để uống một ly rượu từ Lưu Dân - anh chàng Partender, cũng là bạn của cậu.
Nhiếp Dương cố gắng không chú ý đến người đàn ông kia, dù sao hắn cũng đã quay mặt vào trong quầy bar thưởng thức rượu.
Cậu ngồi xuống cách hắn một ghế, giơ tay chào Lưu Dân. Đang định lên tiếng thì giọng nói trầm thấp của người bên cạnh đã vang lên .
" Pha cho cậu ấy một ly Sea Breeze "
Anh chàng pha chế nhìn hắn có chút chăm chăm khó hiểu.
Vu Tích Kỳ lại thấp giọng nói - " Tôi mời "
Trong lúc Partender đang pha chế, Nhiếp Dương lại quay sang nhìn người bên cạnh một cách khó hiểu. Nhưng mà người đàn ông từ lúc gọi rượu mời cậu đều không nhìn cậu lấy một cái, như lúc nãy cậu đứng trên sân khấu. Cậu cảm thấy có hơi lạ.
Thật ra có người mời rượu cậu cũng không phải là ít. Khách đến quán đặc biệt là những quý cô, quý bà hâm mộ giọng hát của cậu thường xuyên mời cậu rượu. Không cần biết họ có tâm ý hay ý đồ gì cậu cũng chỉ là nhận uống cho có lệ, trò chuyện vài câu rồi xin phép về.
Nhưng mà có đàn ông mời rượu cậu thì thật có chút... Ngoài trừ Lưu Dân là bạn cậu thì không nói.
Nhiếp Dương nhận ly rượu từ người đối diện. Nhìn vào ly nước màu đỏ mọng được đựng trong một cái ly thủy tinh cao, trên miệng ly còn trang trí vài miếng dứa. Cậu chưa bao giờ uống thử loại này nhưng nghe nói nó cũng rất nổi tiếng.
Lưu Dân chỉ biết lắc đầu rồi nhún vai. Không biết người đàn ông kia có ý gì với Nhiếp Dương đây.
Cậu khẽ lên tiếng nhẹ nhàng - " Cám ơn "
Phải, ngắn gọn, súc tích. Vậy đủ rồi. Cũng chỉ là ly rượu, bản thân cậu phải nghĩ chi cho nhiều.
Vu Tích Kỳ khóe miệng hơi cong.
Nói xong cậu mới đưa ly rượu lên nhấp thử một ngụm. Một luồn nước mát rượi chảy vào trong miệng cậu. Vị ngọt hòa quyện cùng vị chua lướt qua đoạn lưỡi tạo ra một cảm giác thật dễ chịu.
" Nó được gọi là gió biển. Khi uống nó vào sẽ có cảm giác giống như làn gió mát chảy vào miệng. Thức uống này sẽ khiến cho tâm tình của con người cảm thấy rất dễ chịu "
Nhiếp Dương khó hiểu quay sang nhìn người đàn ông. Tên đàn ông này có vẻ rất am hiểu về rượu.
Hắn bây giờ mới ngước mặt lên nhìn cậu. Môi của hắn chỉ khẽ nhếch.
Nhiếp Dương có chút cứng ngắc, nhìn với khoảng cách gần như thế này mới thấy gương mặt của người đàn ông tà mị bao nhiêu, anh tuấn vạn mỹ bao nhiêu.
Vu Tích Kỳ đột nhiên rút cây bút từ trong túi áo ra, viết lên tờ khăn giấy mấy chữ.
Nhiếp Dương càng khó hiểu nhìn hắn, trong lòng nổi lên sự tò mò. Không biết người đàn ông đang viết cái gì.
Một lúc sau, hắn đẩy tờ khăn giấy qua cho cậu.
Liếc mắt nhìn mấy dòng chữ trên tờ giấy , Nhiếp Dương kinh ngạc bật người đứng dậy. Kẻ này...!
Tờ giấy viết : " Cái giá để tôi có thể sở hữu em là bao nhiêu ? "
Tự dưng, cậu liền phát bực nhưng là phải nhịn xuống. Không thể tin được là tên đàn ông ăn mặc chỉnh chu đắt tiền này lại dám nói với hắn như vậy.
Nhiếp Dương chỉ nặn ra một nụ cười lạnh - Xin lỗi tiên sinh, tôi là con trai "
Vu Tích Kỳ không hề để ý đến biểu hiện tức giận của cậu, gương mặt vô cùng thích thú - " Tất nhiên tôi biết em là con trai. Vì em là con trai nên tôi mới nói với em. Nếu như em là con gái, tôi tuyệt đối không nói những lời này "
Nhiếp Dương tức giận nhìn hắn, nghiêm giọng nói - " Tôi cũng không phải gay "
Người đàn ông ngồi đối diện đưa mắt dán trên người cậu lướt từ trên xuống dưới - " Theo tôi thấy hình như không phải như vậy "
Tên đàn ông này thật không biết xấu hổ. Ngang nhiên dùng ánh mắt trực tiếp như vậy nhìn thân hình cậu.
" Tuy có hơi lùn một chút nhưng không sao. Ta thích những thứ nhỏ nhắn có da có thịt " - Hắn thích nhìn vẻ mặt người con trai khi tức giận liền có chút đỏ.
Nhiếp Dương trong lòng vô cùng giận dữ. Hắn ta xem cậu là hạng người nào ?!
" Tiên sinh, xin ngài ý tứ lời nói một chút. Có lẽ ngài đang hiểu lầm. Tôi là một ca sĩ hát quán bar, không phải loại người rẻ tiền kia mà ngài muốn dùng tiền để sở hữu "
Cậu vẫn ráng nuốt cục tức vào trong họng, nhẹ giọng nói.
Vu Tích Kỳ vẫn giữ nguyên biểu hiện thích thú. Muốn lên tiếng nhưng không biết từ đâu ra người quản lý của quán bước đến, lo lắng hỏi.
" Thưa Vu tiên sinh, mọi việc đều ổn chứ ? "
Người quản lý ở bên ngoài lo lắng sợ phía bên trong nhân viên không phục vụ cho ông chủ chu đáo nên liền vào trong nhìn qua một chút. Ai ngờ vừa đi vào, anh đã thấy Nhiếp Dương đang đứng trừng mắt với ông chủ của họ.
Anh ta liền hoảng sợ vội vàng bước đến gần.
Nhiếp Dương ngạc nhiên nhìn bộ dạng khép nép của người quản lý. Lần đầu tiên mới thấy anh ta như vậy. Chẳng lẽ người đàn ông trước mắt cậu lại là khách quý của quán. Không thể nào, trông hắn ta rất lạ.
Vu Tích Kỳ ung dung đứng dậy, bàn tay phải chỉnh lại nút áo tay trái một cách tao nhã. Hắn thấp giọng lên tiếng - " Không có gì. Tôi chỉ là muốn mời cậu Nhiếp Dương đây một ly rượu. Tôi thấy cậu ta hát rất hay "
Sao hắn lại biết tên của cậu ?
Người quản lý cũng ngạc nhiên không kém, lắp bắp nói - " Ơ... "
" Hôm nay đến đây thôi. Ta rất thích không gian của quán, rượu cũng rất ngon. Ta sẽ còn đến đây lần nữa " - Vu Tích Kỳ lại cất giọng trầm ổn. Vừa nói hắn vừa nhìn thẳng vào cậu, đáy mắt tràn đầy ý cười làm cho Nhiếp Dương cảm thấy khó chịu.
Nghe thế, người quản ngay lập tức vội vàng kính cẩn đưa tay mời - " Vâng,... vâng, để tôi đưa ngài ra xe, Vu tiên sinh "
Nhưng hắn đã phất tay lạnh lùng - " Không cần, ta sẽ đi ra một mình "
Người quản lý lại dè dặt cúi đầu, tránh người sang một bên - " Dạ, vâng theo như ý tiên sinh"
Lưu Dân và Nhiếp Dương nhìn thấy cảnh tượng này mà không thể tin được. Người quản lý của họ chưa bao giờ lại khép nép như vậy.
Vu Tích Kỳ chậm rãi xoay người, liếc nhìn cậu lần cuối rồi cất bước ra bên ngoài. Người quản lý thở phào nhẹ nhõm một cái, rồi bất ngờ quay sang trừng mắt với Nhiếp Dương - " Nhiếp Dương, lúc nãy cậu đang làm gì vậy ? Sao lại đứng đó trừng mắt với Vu tiên sinh ? "
Nhiếp Dương có chút không vui lên tiếng - " Hắn ta là nói mấy lời khiếm nhã với tôi nên tôi cảm thấy không vui "
" Cho dù không vui thì cậu cũng phải ráng nhịn xuống. Cậu có biết mình vừa thất lễ với ai không hả ? " - Người quản lý gắt gỏng nói. Tuy bình thường anh không phải loại người khó khăn với nhân viên nhưng nếu dám thất lễ với ông chủ thì không thể chấp nhận được.
Nhiếp Dương chỉ là lắc đầu một cái.
Người quản lý càng tức giận - " Vu tiên sinh ấy chính là người sở hữu quán bar này, chính là ông chủ của chúng ta "
Cậu lập tức mở lớn mắt đầy kinh ngạc. Tên đàn ông đồng tình luyến ái đó mà là ông chủ danh tiếng lẫy lừng của quán cậu sao ? Thật không nhìn ra hắn có vẻ ngoài ưu tú, trí thức như vậy lại là mafia. Càng không nhìn ra hắn là gay ! Không những vậy còn dám đưa ra câu hỏi với cậu như vậy từ lần gặp đầu tiên.
Nhưng mà ánh mắt của hắn khi nhìn cậu...
Thật là vô cùng bẩn !
Đọc nhanh tại Vietwriter.com
...Quán bar Cao Tường...
" Các người nhanh chân lên một chút... Mau chỉnh chu lại đàng hoàng "
Tiếng quản lý vang lên hối thúc nhân viên bên trong. Không biết tại vì sao hôm nay ông chủ lại ghé thăm đột xuất khiến cho người quản lý có chút lo lắng.
Bình thường việc đi thu tiền lợi nhuận sẽ có người đến lấy theo tuần. Nhưng hôm nay không biết vì sao ông chủ lại đích thân đến đây. Nghe người nói là ông chủ đi kiểm tra việc làm ăn của quán. Vì vậy mà ngay lập tức người quản lý phải thông báo từ trong ra ngoài để chuẩn bị nghênh đón khách quý.
Đang lớn tiếng đốc thúc mọi người, bỗng nhiên anh nhìn thấy một chàng trai trẻ trên vai đeo một cây đàn ghitar đi nhanh vào quán - " A.. Nhiếp Dương tới rồi đấy sao ? Sao giờ này cậu mới đến. Mau, sắp tới giờ quán đông khách, mau lên sân khấu biểu diễn đi "
Chàng trai trẻ trước mắt trạc chừng khoảng hai mươi tuổi, người gầy, chỉ cao khoảng chừng 1m68, so với con trai thì như vậy có chút lùn. Có điều gương mặt lại khôi ngô trắng trẻo, ăn vận cũng rất thời trang.
" Xin lỗi quản lý, tôi vì có chút việc bận nên đến trễ mười phút. Bây giờ tôi sẽ lên biểu diễn ngay " - Cậu nói nhanh với người quản lý.
Người quản lý xua tay - " Được rồi, cậu mau nhanh lên sân khấu đi. Chốc nữa sẽ có ông chủ ghé ngang qua đây, phải biểu hiện cho tốt vào "
" Tôi biết rồi, thưa quản lý "
Nhiếp Dương hấp tấp chạy vào trong, đi thẳng lên sân khấu. Gỡ cây đàn trên vai xuống, chuẩn bị xong xuôi cậu ngồi xuống chiếc ghế được đặt sẵn trên sân khấu, đằng trước có cây micro.
Trong lúc chuẩn bị, cậu lan man suy nghĩ cũng may là đến kịp nếu không ông chủ mà đến bắt gặp, chắc chắn cậu toi đời. Nghe nói ông chủ của bọn họ là xã hội đen, chính là một trong những người đứng đầu của Tam Vương hội danh tiếng lẫy lừng. Nhiếp Dương nghĩ chắc hẳn trông hắn ta rất đáng sợ, mặt mày dữ tợn. Nếu như phạm lỗi trước mặt hắn chắc có lẽ cậu bị đuổi cổ khỏi đây.
Đừng nha, khó khăn lắm cậu mới xin được một công việc tốt như thế này. Chỉ vì đi trễ có một lần nhằm lúc ông chủ ghé thăm thì thật xui xẻo. Cậu rất thích môi trường làm việc ở đây, giờ giấc tốt, lương khá, người quản lý ở đây cũng khá dễ tính .
Nhiếp Dương không muốn suy nghĩ nữa, cậu nói mấy câu với khán giả qua micro rồi bắt đầu cất giọng hát. Giọng hát của cậu rất hay, từ lúc cậu đến đây hát khách đã đông lên rất nhiều. Cộng với vẻ ngoài đẹp trai của cậu cũng khiến mấy cô gái rất thích thú.
Giữa lúc không gian bên trong quán đang chìm vào giọng hát của Nhiếp Dương. Thì phía bên ngoài đang ồn áo, cả đám người vệ sĩ và quản lý của quán đứng ngay trước cửa dàn hàng hai bên chờ sẵn.
Năm phút sau, hai chiếc xe màu đen sang trọng lướt nhanh đến trước cửa quán. Bốn, năm người mặc áo đen từ trên xe bước xuống. Một người tiến tới mở cửa sau xe ra, cả người kính cẩn nghiêng mình, thấp giọng nói - " Chủ nhân, mời người "
Một người đàn ông dáng người cao lớn, vận âu phục đắt tiền, gương mặt tuấn tú nho nhã, toát lên khí chất hoàng tộc bước xuống xe.
Người quản lý vừa nhìn thấy người đàn ông kia đã nhanh chân bước đến - " Vu tiên sinh, chào mừng người đến Cao Tường "
Vu Tích Kỳ khóe miệng có chút nhếch lên, từ tốn mở miệng - " Ta chỉ là muốn đến đây thưởng rượu chứ cũng không phải lâm trận đánh nhau, các người cũng không cần dàn hàng ra chào như thế. Cứ xem ta như một vị khách bình thường là được rồi "
" Dạ, vâng thưa tiên sinh. Tôi sẽ cho bọn họ giải tán "
Người quản lý có chút sợ sệt nói. Quay ra nói với đám người kia - " Các người cứ đi làm việc của mình đi. Không cần phải ở đây nữa "
Đám người đó vâng lệnh liền tản ra, ai làm việc nấy.
Vu Tích Kỳ cũng khẽ ra lệnh với tay sai của mình - " Các ngươi cũng ở bên ngoài đợi đi. Ta muốn vào trong đó một mình "
" Vâng, thưa chủ nhân "
Họ lập tức đồng loạt nghe lệnh.
Theo sự hướng dẫn của người quản lý, Vu Tích Kỳ đi vào bên trong quán bar. Hôm nay hắn là đi uống rượu một mình, tiện thể xem xét việc làm ăn của quán bar này. Đáng lẽ, bình thường sẽ có Thiệu Nha hoặc lão đại đi cùng. Nhưng từ ngày hai tên đó có vợ liền không thèm bước chân ra khỏi nhà, rời vợ nửa bước thôi là chịu không được.
Vương Lãng Thần từ khi kết hôn với Lệ Ái xong liền đem công việc Tam Vương hội bàn giao cho Thiệu Nha và hắn hết. Lão đại chỉ lo yên vị làm tổng giám đốc của Vương thị, chiều tối lại về âu yếm vợ con. Tên mặt búng ra sữa kia cũng không khác gì, giải quyết xong hết việc của hội liền bay về nhà ôm vợ không thèm đếm xỉa gì tới bằng hữu. Đúng là khiến Vu Tích Kỳ không khỏi tức chết.
" Thưa phòng V.I.P ở bên này " - Người quản lý lễ phép đưa.
Nhưng hắn lại giơ bàn tay mở miệng nói - " Không cần, ta muốn ở bên ngoài quầy bar uống rượu. Ngươi cứ đi làm việc, tự ta sẽ đi vào trong "
Người quản lý nghe vậy liền vội vàng lên tiếng - " Vậy tôi xin phép lui thưa tiên sinh "
Vu Tích Kỳ tiến bước vào phía trong. Cánh cửa kính vừa tự động mở ra, thoáng qua tai hắn là một giọng hát êm ái và đầy sâu lắng. Hắn đưa mắt nhìn lên phía sân khấu thì phát hiện một chàng trai trẻ đang ngồi đàn ca.
Giọng hát dịu dàng thoát ra khỏi khuôn miệng nhỏ nhắn của cậu ta. Bàn tay thon dài gảy lên dây đàn trông rất điêu luyện. Từ giọng hát, thao tác rồi đến biểu cảm đều đẹp như một bức tranh.
Vu Tích Kỳ có chút đứng hình trong giây lát. Một cảm giác trầm mê len lỏi vào trái tim hắn thông qua âm thanh ngọt ngào kia. Hắn chậm rãi cất bước vào chỗ quầy bar ngồi xuống và nói với người pha chế.
" Ta muốn một ly Martini Classic, Up và Shaken "
" Vâng, thưa xin quý khách chờ trong giây lát "
Anh chàng pha chế niềm nở nói. Ngay sau đó bắt tay vào pha chế rượu. Dùng bàn tay điêu luyện của mình để biểu diễn kỹ thuật.
Vu Tích Kỳ ánh mắt vẫn hướng về thân ảnh trên sân khấu. Chăm chú lắng tai nghe giọng hát trong trẻo kia.
" Ta muốn hỏi người đàn hát trên kia là ai ?"
Một lúc sau, khi bài hát đã kết thúc, hắn quay sang cất giọng hỏi người pha chế.
Anh chàng đã pha xong một ly rượu có màu trong suốt, trang trí bằng vài quả olive trang nhã, liền đưa tới cho hắn, vui vẻ lên tiếng - " À, có phải quý khách đang muốn nói đến Nhiếp Dương ? "
" Đó là tên cậu ta ? " - Vu Tích Kỳ nhướn mày.
Người đối diện gật đầu cười cười - " Đó là ca sĩ của quán Cao Tường chúng tôi. Thế nào, có phải cậu ấy hát rất hay không ? Bề ngoài cũng nhìn rất trắng trẻo đẹp trai. Nhờ giọng hát của cậu ta mà quán chúng tôi ngày càng đông khách vào giờ này "
Vu Tích Kỳ cầm ly rượu cocktail trên tay, lắc nhẹ, đưa vào miệng nhấm nhám, sự run rẩy từ vị rượu Gin lạnh làm tê dại từng thớ lưỡi của hắn. Ngọt ngào hòa quyện cùng vị cay nồng của thảo mộc nơi cổ họng, khiến hắn không ngừng cảm nhận.
Rất quyến rũ, rất mê hoặc.
Không hổ danh là ông hoàng của các loại rượu. Đã khiến người ta say ngay từ ngụm đầu tiên.
Vu Tích Kỳ thưởng thức ly rượu một cách từ tốn, ánh mắt cũng chậm rãi ngắm nhìn người con trai trên sân khấu kia. Thì ra là đều mê hoặc người ta ngay từ lần đầu tiên.
..........................................
Nhiếp Dương ngồi trên sân khấu chuẩn bị cất giọng hát cho bài hát tiếp theo. Bàn tay cậu đang định đánh đàn thì ánh mắt đã chợt khựng lại trước người đàn ông đang ngồi ở phía quầy bar.
Là một nghệ sĩ trên sân khấu, cậu tất nhiên quen thuộc viễn cảnh ánh mắt của đám đông hướng về phía mình. Nhưng mà người đàn ông kia lại dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn hắn. Ánh mắt giống như đang chờ đợi, đang si mê....
Hơn nữa vẻ ngoài của hắn cũng nổi bật hơn người, ngũ quan anh tuấn, nho nhã trông như bậc trí thức nhưng lại mang vẻ vương giả trong khí thái. Cái cách hắn nâng ly rượu lên một cách tao nhã mà thưởng thức, cái cách hắn dùng ánh mắt mị hoặc nhìn cậu cũng thật khiến người ta run rẩy. Nhiếp Dương không thể nào không chú ý đến hắn.
Cậu cố gắng tỉnh táo đầu óc : Nhiếp Dương, mày đang suy nghĩ bậy bạ cái gì ?
Bàn tay thon dài tiếp tục gãy đàn, một lần nữa Nhiếp Dương cất cao giọng hát của mình làm không gian trong quán chìm vào sự u mê của cậu tạo ra.
Sau khi buổi trình diễn kết thúc, Nhiếp Dương bước xuống khỏi sân khấu trước những tiếng vỗ tay tán tán dương của khán giả. Theo thói quen của bản thân sau khi biểu diễn xong, cậu sẽ đến quầy bar để uống một ly rượu từ Lưu Dân - anh chàng Partender, cũng là bạn của cậu.
Nhiếp Dương cố gắng không chú ý đến người đàn ông kia, dù sao hắn cũng đã quay mặt vào trong quầy bar thưởng thức rượu.
Cậu ngồi xuống cách hắn một ghế, giơ tay chào Lưu Dân. Đang định lên tiếng thì giọng nói trầm thấp của người bên cạnh đã vang lên .
" Pha cho cậu ấy một ly Sea Breeze "
Anh chàng pha chế nhìn hắn có chút chăm chăm khó hiểu.
Vu Tích Kỳ lại thấp giọng nói - " Tôi mời "
Trong lúc Partender đang pha chế, Nhiếp Dương lại quay sang nhìn người bên cạnh một cách khó hiểu. Nhưng mà người đàn ông từ lúc gọi rượu mời cậu đều không nhìn cậu lấy một cái, như lúc nãy cậu đứng trên sân khấu. Cậu cảm thấy có hơi lạ.
Thật ra có người mời rượu cậu cũng không phải là ít. Khách đến quán đặc biệt là những quý cô, quý bà hâm mộ giọng hát của cậu thường xuyên mời cậu rượu. Không cần biết họ có tâm ý hay ý đồ gì cậu cũng chỉ là nhận uống cho có lệ, trò chuyện vài câu rồi xin phép về.
Nhưng mà có đàn ông mời rượu cậu thì thật có chút... Ngoài trừ Lưu Dân là bạn cậu thì không nói.
Nhiếp Dương nhận ly rượu từ người đối diện. Nhìn vào ly nước màu đỏ mọng được đựng trong một cái ly thủy tinh cao, trên miệng ly còn trang trí vài miếng dứa. Cậu chưa bao giờ uống thử loại này nhưng nghe nói nó cũng rất nổi tiếng.
Lưu Dân chỉ biết lắc đầu rồi nhún vai. Không biết người đàn ông kia có ý gì với Nhiếp Dương đây.
Cậu khẽ lên tiếng nhẹ nhàng - " Cám ơn "
Phải, ngắn gọn, súc tích. Vậy đủ rồi. Cũng chỉ là ly rượu, bản thân cậu phải nghĩ chi cho nhiều.
Vu Tích Kỳ khóe miệng hơi cong.
Nói xong cậu mới đưa ly rượu lên nhấp thử một ngụm. Một luồn nước mát rượi chảy vào trong miệng cậu. Vị ngọt hòa quyện cùng vị chua lướt qua đoạn lưỡi tạo ra một cảm giác thật dễ chịu.
" Nó được gọi là gió biển. Khi uống nó vào sẽ có cảm giác giống như làn gió mát chảy vào miệng. Thức uống này sẽ khiến cho tâm tình của con người cảm thấy rất dễ chịu "
Nhiếp Dương khó hiểu quay sang nhìn người đàn ông. Tên đàn ông này có vẻ rất am hiểu về rượu.
Hắn bây giờ mới ngước mặt lên nhìn cậu. Môi của hắn chỉ khẽ nhếch.
Nhiếp Dương có chút cứng ngắc, nhìn với khoảng cách gần như thế này mới thấy gương mặt của người đàn ông tà mị bao nhiêu, anh tuấn vạn mỹ bao nhiêu.
Vu Tích Kỳ đột nhiên rút cây bút từ trong túi áo ra, viết lên tờ khăn giấy mấy chữ.
Nhiếp Dương càng khó hiểu nhìn hắn, trong lòng nổi lên sự tò mò. Không biết người đàn ông đang viết cái gì.
Một lúc sau, hắn đẩy tờ khăn giấy qua cho cậu.
Liếc mắt nhìn mấy dòng chữ trên tờ giấy , Nhiếp Dương kinh ngạc bật người đứng dậy. Kẻ này...!
Tờ giấy viết : " Cái giá để tôi có thể sở hữu em là bao nhiêu ? "
Tự dưng, cậu liền phát bực nhưng là phải nhịn xuống. Không thể tin được là tên đàn ông ăn mặc chỉnh chu đắt tiền này lại dám nói với hắn như vậy.
Nhiếp Dương chỉ nặn ra một nụ cười lạnh - Xin lỗi tiên sinh, tôi là con trai "
Vu Tích Kỳ không hề để ý đến biểu hiện tức giận của cậu, gương mặt vô cùng thích thú - " Tất nhiên tôi biết em là con trai. Vì em là con trai nên tôi mới nói với em. Nếu như em là con gái, tôi tuyệt đối không nói những lời này "
Nhiếp Dương tức giận nhìn hắn, nghiêm giọng nói - " Tôi cũng không phải gay "
Người đàn ông ngồi đối diện đưa mắt dán trên người cậu lướt từ trên xuống dưới - " Theo tôi thấy hình như không phải như vậy "
Tên đàn ông này thật không biết xấu hổ. Ngang nhiên dùng ánh mắt trực tiếp như vậy nhìn thân hình cậu.
" Tuy có hơi lùn một chút nhưng không sao. Ta thích những thứ nhỏ nhắn có da có thịt " - Hắn thích nhìn vẻ mặt người con trai khi tức giận liền có chút đỏ.
Nhiếp Dương trong lòng vô cùng giận dữ. Hắn ta xem cậu là hạng người nào ?!
" Tiên sinh, xin ngài ý tứ lời nói một chút. Có lẽ ngài đang hiểu lầm. Tôi là một ca sĩ hát quán bar, không phải loại người rẻ tiền kia mà ngài muốn dùng tiền để sở hữu "
Cậu vẫn ráng nuốt cục tức vào trong họng, nhẹ giọng nói.
Vu Tích Kỳ vẫn giữ nguyên biểu hiện thích thú. Muốn lên tiếng nhưng không biết từ đâu ra người quản lý của quán bước đến, lo lắng hỏi.
" Thưa Vu tiên sinh, mọi việc đều ổn chứ ? "
Người quản lý ở bên ngoài lo lắng sợ phía bên trong nhân viên không phục vụ cho ông chủ chu đáo nên liền vào trong nhìn qua một chút. Ai ngờ vừa đi vào, anh đã thấy Nhiếp Dương đang đứng trừng mắt với ông chủ của họ.
Anh ta liền hoảng sợ vội vàng bước đến gần.
Nhiếp Dương ngạc nhiên nhìn bộ dạng khép nép của người quản lý. Lần đầu tiên mới thấy anh ta như vậy. Chẳng lẽ người đàn ông trước mắt cậu lại là khách quý của quán. Không thể nào, trông hắn ta rất lạ.
Vu Tích Kỳ ung dung đứng dậy, bàn tay phải chỉnh lại nút áo tay trái một cách tao nhã. Hắn thấp giọng lên tiếng - " Không có gì. Tôi chỉ là muốn mời cậu Nhiếp Dương đây một ly rượu. Tôi thấy cậu ta hát rất hay "
Sao hắn lại biết tên của cậu ?
Người quản lý cũng ngạc nhiên không kém, lắp bắp nói - " Ơ... "
" Hôm nay đến đây thôi. Ta rất thích không gian của quán, rượu cũng rất ngon. Ta sẽ còn đến đây lần nữa " - Vu Tích Kỳ lại cất giọng trầm ổn. Vừa nói hắn vừa nhìn thẳng vào cậu, đáy mắt tràn đầy ý cười làm cho Nhiếp Dương cảm thấy khó chịu.
Nghe thế, người quản ngay lập tức vội vàng kính cẩn đưa tay mời - " Vâng,... vâng, để tôi đưa ngài ra xe, Vu tiên sinh "
Nhưng hắn đã phất tay lạnh lùng - " Không cần, ta sẽ đi ra một mình "
Người quản lý lại dè dặt cúi đầu, tránh người sang một bên - " Dạ, vâng theo như ý tiên sinh"
Lưu Dân và Nhiếp Dương nhìn thấy cảnh tượng này mà không thể tin được. Người quản lý của họ chưa bao giờ lại khép nép như vậy.
Vu Tích Kỳ chậm rãi xoay người, liếc nhìn cậu lần cuối rồi cất bước ra bên ngoài. Người quản lý thở phào nhẹ nhõm một cái, rồi bất ngờ quay sang trừng mắt với Nhiếp Dương - " Nhiếp Dương, lúc nãy cậu đang làm gì vậy ? Sao lại đứng đó trừng mắt với Vu tiên sinh ? "
Nhiếp Dương có chút không vui lên tiếng - " Hắn ta là nói mấy lời khiếm nhã với tôi nên tôi cảm thấy không vui "
" Cho dù không vui thì cậu cũng phải ráng nhịn xuống. Cậu có biết mình vừa thất lễ với ai không hả ? " - Người quản lý gắt gỏng nói. Tuy bình thường anh không phải loại người khó khăn với nhân viên nhưng nếu dám thất lễ với ông chủ thì không thể chấp nhận được.
Nhiếp Dương chỉ là lắc đầu một cái.
Người quản lý càng tức giận - " Vu tiên sinh ấy chính là người sở hữu quán bar này, chính là ông chủ của chúng ta "
Cậu lập tức mở lớn mắt đầy kinh ngạc. Tên đàn ông đồng tình luyến ái đó mà là ông chủ danh tiếng lẫy lừng của quán cậu sao ? Thật không nhìn ra hắn có vẻ ngoài ưu tú, trí thức như vậy lại là mafia. Càng không nhìn ra hắn là gay ! Không những vậy còn dám đưa ra câu hỏi với cậu như vậy từ lần gặp đầu tiên.
Nhưng mà ánh mắt của hắn khi nhìn cậu...
Thật là vô cùng bẩn !
Đọc nhanh tại Vietwriter.com