Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 41
“...” Thiếu nữ Temari đang muốn thở ra một hơi dài. Naruto quay đầu ra nhìn về phía nàng nói: “Chúng ta đến suối nước nóng làng Lá đi. Tớ mời cậu cùng với đồng đội cậu. Ở làng Lá có suối nước nóng rất tuyệt hơn nữa thức ăn ở đó rất ngon. Chúng ta có thể đến suối nước nóng. Ngoài ra, ở nơi đó cũng khá đông khách là nơi thích hợp nhất thu thập thông tin.”
“A” Thiếu nữ kinh ngạc hô lên. Ánh mắt nàng biến thành ngạc nhiên nhìn về phía Naruto. Nàng cảm giác được Naruto có chút quá vội vã. Ngay sau đó nàng quay ra nhìn về phía hai người đồng đội như cầu xin. Gaara làm như không thèm quan tâm còn Kankuro làm như đang suy nghĩ.
“Nơi đó khá đẹp, hơn nữa còn có rất nhiều phương pháp làm đẹp cho các cô gái!” Naruto cười đáp: “Nó thích hợp nhất thả lỏng trong lúc này. Hơn nữa, bên cạnh cậu còn có đồng đội. Mình hy vọng thông qua hiểu biết lẫn nhau như vậy sẽ tăng mối quan hệ thân thiết giữa hai làng chúng ta.”
“Được rồi!” Temari thở ra một hơi dài. Nàng quay ra nhìn về phía hai người hỏi: “Hai người thì sao?”
“Tớ cũng muốn biết suối nước nóng làng Lá như thế nào!?” Kankuro nở nụ cười hoà nhã đưa tay lên.
Khác biệt với Kankuro, Gaara lại đưa ra đáp án: “Không hứng thú!”
“Naruto-kun...” Đột nhiên Sakura gọi lên làm cho Naruto hơi giật mình. Hắn thấy được Sakura đưa tay đặt ở miệng dùng giọng nói lớn: “Naruto, chúng ta cũng đi thăm Sasuke-kun đi. Mình muốn đi thăm cậu ấy, cậu đi cùng mình nhé!”
Trên mặt Temari xuất hiện nụ cười nói: “Nếu như cậu bận rồi để khi khác đi!”
“...” Naruto rơi vào suy tư. Đột nhiên hai tay hắn kết ấn một cái. Một trận khói trắng nổ nhẹ theo đó vang lên. Ảnh phân thân tạo ra một Naruto giống hệt cậu. Bằng mắt thường khó mà phân biệt thật giả. Theo sau đó, một Naruto nhảy lên không trung sát kề bên Sakura nói: “Sakura, chúng ta đi thôi!”
Đến lúc này, Naruto còn lại mới quay đầu nhìn về phía Temari cười: “Chúng ta cũng đi thôi! Mình mời khách...”
Bệnh viện làng Lá...
“Cho hỏi phòng của Sasuke ở đâu ạ!?” Naruto ôm tay trước ngực tựa vào hành lang nghe được Sakura đứng ở bàn hỏi chuyện.
Ở trong bàn trực có hai ninja ngồi ở bàn, họ đột nhiên cho hai người câu trả lời: “Hiện tại không được phép tiến vào thăm phòng Sasuke!”
“Chuyện gì vậy!?” Sakura lo lắng lớn tiếng hỏi. Vẻ mặt bàng hoàng và hốt hoảng. Cô nàng nắm tay đặt ở trước miệng của mình: “Có chuyện gì xảy ra với Sasuke sao? Tại sao chúng tôi không được vào thăm cậu ấy?”
Một ninja y thuật khác ngồi trên ghế lắc đầu đáp lời: “Chúng tôi được ra chỉ thị là vậy ạ...”
“”Các em đừng có làm ồn trong bệnh viên nữa...” Một giọng nói vang lên và kèm theo khuôn mặt với con mắt cá chết quen thuộc.
“Thầy Kakashi...” Sakura đang muốn nói với ninja y thuật thì đột nhiên quay ra. Hai người họ cùng đi về phía Hatake Kakashi. Đến lúc này, Sakura đột nhiên hỏi: “Có chuyện gì xảy ra với Sasuke-kun sao? Thầy Kakashi!”
“Không có gì đâu, em lo lắng quá rồi, Sakura!” Hatake Kakashi chỉ bình thản trả lời. Hai tay hắn vẫn đút trong túi quần tiếp tục nói: “Hiện giờ Sasuke vẫn trong tình trạng theo dõi. Chúng ta sẽ biết kết quả sớm thôi. Thế nên trong thời gian này, các em không cách nào thăm cậu ấy được. Ngoài ra ta có việc cũng muốn nói với các em đây?”
“Dạ...” Cô nhóc Sakura lên tiếng ngập ngừng.
“Trong thời gian một tháng, thầy có chuyện phải làm thế nên thầy sợ rằng...” Hai tay Kakashi chống eo sau đó mới ấp úng một chút: “trong một tháng này, ta không có cách nào dạy dỗ các em. Mà các em cũng không cần quá lo lắng. Sakura, ta đã nói với bệnh viện để em ở đó bắt đầu học về tri thức y thuật còn về Naruto thì...”
Hatake Kakashi còn chưa có nói hết thì Naruto đã nói: “Nếu như không có gì thì không cần đâu. Hiện giờ ở nhà em có Haku. Cậu ấy khá tinh thông Phong Độn lại chiến lực không thấp. Em có thể học tập cùng rèn luyện với cậu ấy.”
“Nếu vậy thì...” Bàn tay đưa lên gãi gãi đầu mình, Kakashi nói: “vậy thì được rồi. Naruto, em nhất định phải chăm chỉ luyện tập đấy!”
“Cứ quyết định như thế đi!” Naruto kết ấn một cái, thân ảnh hắn hoá thành một trận sương mù biến mất.
“Ảnh phân thân!” Hai người Sakura và Kakashi không hẹn mà cùng kêu lên một tiếng.
“Tạm biệt” Naruto thấy được Temari đưa tay lên vẫy vẫy. Thiếu nữ nở một nụ cười cực kỳ thân thiện và hài hoà: “Cảm ơn cậu vì ngày hôm nay! Chúng ta gặp lại sau nhé. Mình ở...” Thấy vậy, Naruto cũng đáp lại bằng một nụ cười khi nghe được nơi ở đám ninja làng Cát. Họ được phân phối chỗ ở chuyên biệt dành cho các đại sứ làng khác. Tuy nhiên, Naruto lại cảm giác ở Temari có gì đó gượng gạo. Dường như khi ở chúng với Naruto, nàng hỏi rất nhiều liên quan tới làng Lá đặc biệt một số thông tin ám chỉ muốn biết ninja trong làng. Đối với điều này, Naruto biết đều trả lời vì dù sao hắn thực chán ghét làng Lá. Thế nên có lộ một chút cũng chẳng sao mà thân phận hắn biết cũng chẳng nhiều.
Nhìn bóng dáng hai người rời đi, Naruto đưa tay sờ ngực sau đó thở ra một hơi: “May quá mình còn chưa bị bẻ cong giới tính!”
Vài ngày sau...
“Haku đến thăm cô nhi viện!? Nếu vậy mình...” Naruto đi ở trên đường, vẻ mặt hắn hơi nhăn lại khi thấy được ánh mắt chán ghét đám người nhìn về phía hắn. Bất chợt một người nam nhân cao lớn mặc một bộ áo màu xanh lá cây và để nở nụ cười với hàm răng loé sáng. Tâm trạng Naruto nháy mắt trầm xuống đáy biển nghe được âm thanh đập thẳng vào tai: “Nha, ra là thiếu niên ban Kakashi. Vì không có thầy giúp em tu luyện như vậy mà buồn rầu sao?”
Nhất thời Naruto rơi vào im lặng, Maito Gai cười nói: “Thiếu niên trẻ, thứ này sẽ giúp ích được cho em đấy!” Vừa nói Gai lấy ra một tờ giấy giống như một tờ quảng cáo. Mà trên đó lại có Hokage đệ tứ cầm trong tay một thanh phi tiêu dài, đầu phi tiêu với ba mũi nhọn. Maito Gai đưa ngón tay cái lên: “Naruto, em thấy sao? Chỉ cần tìm được di sản Đệ Tứ, em có thể trở thành cường giả nha!”
Đột nhiên không khí trở nên âm u hơn. Naruto hơi nghiến răng lại, ánh mắt căm tức nhìn về phía Maito Gai: “Thầy Gai, thầy đang đùa em sao?”
“Này... em... em làm sao vậy, Naruto!?” Maito Gai hơi ngẩn người. Hắn thực sự không hiểu tại sao nên mở miệng hỏi.
“Không, không có gì đâu!” Naruto cũng dần dần trở nên bình tĩnh xuống. Hắn cầm trong tay tấm quảng cáo gì đó ném thẳng ra bên ngoài. Ngay cả đi qua Maito Gai, hắn cũng không quay đầu lại. Vẻ mặt Maito Gai mang theo cảm giác kỳ quái đưa tay lên sờ sờ đầu mình, vẻ mặt mang theo nghi ngờ.
Ở bãi luyện tập, Naruto điên cuồn chém ra chakra hoá nhận bắn về phía trước. Đôi tay hắn đỏ bừng bừng như muốn phát tiết ra những lỗi lầm trong lòng. Hắn sao không biết thân phận của mình. Hokage đệ tứ từng có một người vợ tên Uzumaki có mái tóc màu đỏ. Mà hắn cũng họ Uzumaki trong khi tóc mình lại màu vàng và mắt xanh khá giống với Hokage đệ tứ. Nếu như hắn không đoán sai tám chín phần mình là con trai Hokage đệ tứ. Di sản đệ tứ hắn một phần vẫn chưa nhận được không biết bị dấu đi đâu cũng không biết bị ai cầm đi. Có di sản sao? Có, một di sản làm cho hắn vô cùng chán ghét. Chỉ nghĩ đến thôi Naruto đã giận không khống chế được mình, bàn tay không tự chủ được sờ lên bụng theo sau đó bàn tay siết chặt thành nắm đấm.
“Phù...” Hít một hơi khí lạnh thở ra một hơi dài, Naruto xoay người về nhà. Ngày hôm nay, hắn cũng chẳng có tâm trạng tiến tới khu vực trọ ninja làng Cát mời Temari đi chơi. Hắn hiện giờ chỉ muốn ở một mình mà thôi. Yên lặng mà liếm láp vết thương trong lòng.
Bất quá khi mà Naruto đi vài bước thì thấy được một đám người trong đó có Ino, Shikamaru, Choji cùng với Sakura với vẻ mặt đầy mệt mỏi đi tới. Đặc biệt bọn họ dùng ánh mắt tức giận và hận nhìn về phía Naruto. Điều này làm cho Naruto có cảm giác kỳ quái. Sakura buồn bực đột nhiên hỏi: “Naruto, vì sao cậu không đi tìm di sản của ngài Hokage đệ tứ... Ưm... Ino, cậu làm gì ngăn trở tớ nói chuyện vậy.” Sakura mở miệng thì bị Yamanaka Ino trực tiếp bịt mồm lại.
Yamanaka Ino vội vã nói khẽ vào tai Sakura: “Sakura, cậu chẳng lẽ không để ý sao? Naruto rất tức giận khi nghe được cái tên Hokage đệ tứ. Mấy câu này giống như câu béo mập đối với Choji vậy.”
“Xin lỗi, Naruto!” Sakura vội vã cúi đầu xuống. Ngay sau đó cô nàng vội vã chạy đi cùng với đám người Ino, Shikamaru và Choji.
Naruto lại một lần nữa trở nên mê mang. Hắn từ nhỏ đều nghe được mọi người ca ngợi Đệ Tứ bao nhiêu thì hắn lại bị đối xử khác biệt bấy nhiêu. Ban đầu hắn chỉ tức giận sau đó chuyển đến chán ghét. Khi mà hắn đoán mình rất có thể là con đệ tứ đến tám, chín thành, Naruto lại càng hận làng Lá hơn, hận đệ tứ hơn cả. Hắn lại một lần nữa kiên định muốn đem làng Lá huỷ diệt.
“Quả nhiên vẫn là thiếu nữ làng Lá xinh đẹp!” Một giọng nói thô bỉ vang lên. Đó là một người thanh niên cao to với mái tóc màu trắng. Hắn có mái tóc lởm chởm và dài ở sau lưng. Trên đầu hắn đeo băng huy hiệu làng Lá, hàng lông mày màu trắng nhỏ và sắc bén. Đôi mắt hơi nhỏ hẹp vơi con ngươi nhỏ màu đen. Ở hai bên mắt có vệt màu đỏ kéo dài xuống phía dưới. Mũi hơi to và cao cùng với cằm vơi vuông và miệng rộng. Điểm chú ý của hắn là ở trên cánh mũi trái có một cái mụn cóc khá to.
Có lẽ Naruto không ngại cho hắn một cú đá nhưng hiện giờ Naruto chẳng có tâm trạng. Hắn xoay người rời đi. Hiện giờ, hắn muốn trở về nhà tìm Haku tâm sự. Bây giờ, hắn cảm giác đôi vai như nặng trĩu. Thân thể bước đi từng bước nặng nề.
Jiraiya nhìn thoảng qua sau lưng Naruto thấy được bóng hình có chút quen thuộc. Tuy nhiên khi Jiraiya quay lại tiếp tục quan sát các thiếu nữ tắm, hắn không hiểu sao lại hơi ngẩn người. Sau đó hắn lại quay ra không thấy được bóng dáng thiếu niên kia đâu. Dường như hắn đã để mất thứ gì đó khá quan trọng. Nghĩ đến đây hắn hơi lắc lắc đầu lại tiếp tụ thưởng thức cảnh đẹp.
“A” Thiếu nữ kinh ngạc hô lên. Ánh mắt nàng biến thành ngạc nhiên nhìn về phía Naruto. Nàng cảm giác được Naruto có chút quá vội vã. Ngay sau đó nàng quay ra nhìn về phía hai người đồng đội như cầu xin. Gaara làm như không thèm quan tâm còn Kankuro làm như đang suy nghĩ.
“Nơi đó khá đẹp, hơn nữa còn có rất nhiều phương pháp làm đẹp cho các cô gái!” Naruto cười đáp: “Nó thích hợp nhất thả lỏng trong lúc này. Hơn nữa, bên cạnh cậu còn có đồng đội. Mình hy vọng thông qua hiểu biết lẫn nhau như vậy sẽ tăng mối quan hệ thân thiết giữa hai làng chúng ta.”
“Được rồi!” Temari thở ra một hơi dài. Nàng quay ra nhìn về phía hai người hỏi: “Hai người thì sao?”
“Tớ cũng muốn biết suối nước nóng làng Lá như thế nào!?” Kankuro nở nụ cười hoà nhã đưa tay lên.
Khác biệt với Kankuro, Gaara lại đưa ra đáp án: “Không hứng thú!”
“Naruto-kun...” Đột nhiên Sakura gọi lên làm cho Naruto hơi giật mình. Hắn thấy được Sakura đưa tay đặt ở miệng dùng giọng nói lớn: “Naruto, chúng ta cũng đi thăm Sasuke-kun đi. Mình muốn đi thăm cậu ấy, cậu đi cùng mình nhé!”
Trên mặt Temari xuất hiện nụ cười nói: “Nếu như cậu bận rồi để khi khác đi!”
“...” Naruto rơi vào suy tư. Đột nhiên hai tay hắn kết ấn một cái. Một trận khói trắng nổ nhẹ theo đó vang lên. Ảnh phân thân tạo ra một Naruto giống hệt cậu. Bằng mắt thường khó mà phân biệt thật giả. Theo sau đó, một Naruto nhảy lên không trung sát kề bên Sakura nói: “Sakura, chúng ta đi thôi!”
Đến lúc này, Naruto còn lại mới quay đầu nhìn về phía Temari cười: “Chúng ta cũng đi thôi! Mình mời khách...”
Bệnh viện làng Lá...
“Cho hỏi phòng của Sasuke ở đâu ạ!?” Naruto ôm tay trước ngực tựa vào hành lang nghe được Sakura đứng ở bàn hỏi chuyện.
Ở trong bàn trực có hai ninja ngồi ở bàn, họ đột nhiên cho hai người câu trả lời: “Hiện tại không được phép tiến vào thăm phòng Sasuke!”
“Chuyện gì vậy!?” Sakura lo lắng lớn tiếng hỏi. Vẻ mặt bàng hoàng và hốt hoảng. Cô nàng nắm tay đặt ở trước miệng của mình: “Có chuyện gì xảy ra với Sasuke sao? Tại sao chúng tôi không được vào thăm cậu ấy?”
Một ninja y thuật khác ngồi trên ghế lắc đầu đáp lời: “Chúng tôi được ra chỉ thị là vậy ạ...”
“”Các em đừng có làm ồn trong bệnh viên nữa...” Một giọng nói vang lên và kèm theo khuôn mặt với con mắt cá chết quen thuộc.
“Thầy Kakashi...” Sakura đang muốn nói với ninja y thuật thì đột nhiên quay ra. Hai người họ cùng đi về phía Hatake Kakashi. Đến lúc này, Sakura đột nhiên hỏi: “Có chuyện gì xảy ra với Sasuke-kun sao? Thầy Kakashi!”
“Không có gì đâu, em lo lắng quá rồi, Sakura!” Hatake Kakashi chỉ bình thản trả lời. Hai tay hắn vẫn đút trong túi quần tiếp tục nói: “Hiện giờ Sasuke vẫn trong tình trạng theo dõi. Chúng ta sẽ biết kết quả sớm thôi. Thế nên trong thời gian này, các em không cách nào thăm cậu ấy được. Ngoài ra ta có việc cũng muốn nói với các em đây?”
“Dạ...” Cô nhóc Sakura lên tiếng ngập ngừng.
“Trong thời gian một tháng, thầy có chuyện phải làm thế nên thầy sợ rằng...” Hai tay Kakashi chống eo sau đó mới ấp úng một chút: “trong một tháng này, ta không có cách nào dạy dỗ các em. Mà các em cũng không cần quá lo lắng. Sakura, ta đã nói với bệnh viện để em ở đó bắt đầu học về tri thức y thuật còn về Naruto thì...”
Hatake Kakashi còn chưa có nói hết thì Naruto đã nói: “Nếu như không có gì thì không cần đâu. Hiện giờ ở nhà em có Haku. Cậu ấy khá tinh thông Phong Độn lại chiến lực không thấp. Em có thể học tập cùng rèn luyện với cậu ấy.”
“Nếu vậy thì...” Bàn tay đưa lên gãi gãi đầu mình, Kakashi nói: “vậy thì được rồi. Naruto, em nhất định phải chăm chỉ luyện tập đấy!”
“Cứ quyết định như thế đi!” Naruto kết ấn một cái, thân ảnh hắn hoá thành một trận sương mù biến mất.
“Ảnh phân thân!” Hai người Sakura và Kakashi không hẹn mà cùng kêu lên một tiếng.
“Tạm biệt” Naruto thấy được Temari đưa tay lên vẫy vẫy. Thiếu nữ nở một nụ cười cực kỳ thân thiện và hài hoà: “Cảm ơn cậu vì ngày hôm nay! Chúng ta gặp lại sau nhé. Mình ở...” Thấy vậy, Naruto cũng đáp lại bằng một nụ cười khi nghe được nơi ở đám ninja làng Cát. Họ được phân phối chỗ ở chuyên biệt dành cho các đại sứ làng khác. Tuy nhiên, Naruto lại cảm giác ở Temari có gì đó gượng gạo. Dường như khi ở chúng với Naruto, nàng hỏi rất nhiều liên quan tới làng Lá đặc biệt một số thông tin ám chỉ muốn biết ninja trong làng. Đối với điều này, Naruto biết đều trả lời vì dù sao hắn thực chán ghét làng Lá. Thế nên có lộ một chút cũng chẳng sao mà thân phận hắn biết cũng chẳng nhiều.
Nhìn bóng dáng hai người rời đi, Naruto đưa tay sờ ngực sau đó thở ra một hơi: “May quá mình còn chưa bị bẻ cong giới tính!”
Vài ngày sau...
“Haku đến thăm cô nhi viện!? Nếu vậy mình...” Naruto đi ở trên đường, vẻ mặt hắn hơi nhăn lại khi thấy được ánh mắt chán ghét đám người nhìn về phía hắn. Bất chợt một người nam nhân cao lớn mặc một bộ áo màu xanh lá cây và để nở nụ cười với hàm răng loé sáng. Tâm trạng Naruto nháy mắt trầm xuống đáy biển nghe được âm thanh đập thẳng vào tai: “Nha, ra là thiếu niên ban Kakashi. Vì không có thầy giúp em tu luyện như vậy mà buồn rầu sao?”
Nhất thời Naruto rơi vào im lặng, Maito Gai cười nói: “Thiếu niên trẻ, thứ này sẽ giúp ích được cho em đấy!” Vừa nói Gai lấy ra một tờ giấy giống như một tờ quảng cáo. Mà trên đó lại có Hokage đệ tứ cầm trong tay một thanh phi tiêu dài, đầu phi tiêu với ba mũi nhọn. Maito Gai đưa ngón tay cái lên: “Naruto, em thấy sao? Chỉ cần tìm được di sản Đệ Tứ, em có thể trở thành cường giả nha!”
Đột nhiên không khí trở nên âm u hơn. Naruto hơi nghiến răng lại, ánh mắt căm tức nhìn về phía Maito Gai: “Thầy Gai, thầy đang đùa em sao?”
“Này... em... em làm sao vậy, Naruto!?” Maito Gai hơi ngẩn người. Hắn thực sự không hiểu tại sao nên mở miệng hỏi.
“Không, không có gì đâu!” Naruto cũng dần dần trở nên bình tĩnh xuống. Hắn cầm trong tay tấm quảng cáo gì đó ném thẳng ra bên ngoài. Ngay cả đi qua Maito Gai, hắn cũng không quay đầu lại. Vẻ mặt Maito Gai mang theo cảm giác kỳ quái đưa tay lên sờ sờ đầu mình, vẻ mặt mang theo nghi ngờ.
Ở bãi luyện tập, Naruto điên cuồn chém ra chakra hoá nhận bắn về phía trước. Đôi tay hắn đỏ bừng bừng như muốn phát tiết ra những lỗi lầm trong lòng. Hắn sao không biết thân phận của mình. Hokage đệ tứ từng có một người vợ tên Uzumaki có mái tóc màu đỏ. Mà hắn cũng họ Uzumaki trong khi tóc mình lại màu vàng và mắt xanh khá giống với Hokage đệ tứ. Nếu như hắn không đoán sai tám chín phần mình là con trai Hokage đệ tứ. Di sản đệ tứ hắn một phần vẫn chưa nhận được không biết bị dấu đi đâu cũng không biết bị ai cầm đi. Có di sản sao? Có, một di sản làm cho hắn vô cùng chán ghét. Chỉ nghĩ đến thôi Naruto đã giận không khống chế được mình, bàn tay không tự chủ được sờ lên bụng theo sau đó bàn tay siết chặt thành nắm đấm.
“Phù...” Hít một hơi khí lạnh thở ra một hơi dài, Naruto xoay người về nhà. Ngày hôm nay, hắn cũng chẳng có tâm trạng tiến tới khu vực trọ ninja làng Cát mời Temari đi chơi. Hắn hiện giờ chỉ muốn ở một mình mà thôi. Yên lặng mà liếm láp vết thương trong lòng.
Bất quá khi mà Naruto đi vài bước thì thấy được một đám người trong đó có Ino, Shikamaru, Choji cùng với Sakura với vẻ mặt đầy mệt mỏi đi tới. Đặc biệt bọn họ dùng ánh mắt tức giận và hận nhìn về phía Naruto. Điều này làm cho Naruto có cảm giác kỳ quái. Sakura buồn bực đột nhiên hỏi: “Naruto, vì sao cậu không đi tìm di sản của ngài Hokage đệ tứ... Ưm... Ino, cậu làm gì ngăn trở tớ nói chuyện vậy.” Sakura mở miệng thì bị Yamanaka Ino trực tiếp bịt mồm lại.
Yamanaka Ino vội vã nói khẽ vào tai Sakura: “Sakura, cậu chẳng lẽ không để ý sao? Naruto rất tức giận khi nghe được cái tên Hokage đệ tứ. Mấy câu này giống như câu béo mập đối với Choji vậy.”
“Xin lỗi, Naruto!” Sakura vội vã cúi đầu xuống. Ngay sau đó cô nàng vội vã chạy đi cùng với đám người Ino, Shikamaru và Choji.
Naruto lại một lần nữa trở nên mê mang. Hắn từ nhỏ đều nghe được mọi người ca ngợi Đệ Tứ bao nhiêu thì hắn lại bị đối xử khác biệt bấy nhiêu. Ban đầu hắn chỉ tức giận sau đó chuyển đến chán ghét. Khi mà hắn đoán mình rất có thể là con đệ tứ đến tám, chín thành, Naruto lại càng hận làng Lá hơn, hận đệ tứ hơn cả. Hắn lại một lần nữa kiên định muốn đem làng Lá huỷ diệt.
“Quả nhiên vẫn là thiếu nữ làng Lá xinh đẹp!” Một giọng nói thô bỉ vang lên. Đó là một người thanh niên cao to với mái tóc màu trắng. Hắn có mái tóc lởm chởm và dài ở sau lưng. Trên đầu hắn đeo băng huy hiệu làng Lá, hàng lông mày màu trắng nhỏ và sắc bén. Đôi mắt hơi nhỏ hẹp vơi con ngươi nhỏ màu đen. Ở hai bên mắt có vệt màu đỏ kéo dài xuống phía dưới. Mũi hơi to và cao cùng với cằm vơi vuông và miệng rộng. Điểm chú ý của hắn là ở trên cánh mũi trái có một cái mụn cóc khá to.
Có lẽ Naruto không ngại cho hắn một cú đá nhưng hiện giờ Naruto chẳng có tâm trạng. Hắn xoay người rời đi. Hiện giờ, hắn muốn trở về nhà tìm Haku tâm sự. Bây giờ, hắn cảm giác đôi vai như nặng trĩu. Thân thể bước đi từng bước nặng nề.
Jiraiya nhìn thoảng qua sau lưng Naruto thấy được bóng hình có chút quen thuộc. Tuy nhiên khi Jiraiya quay lại tiếp tục quan sát các thiếu nữ tắm, hắn không hiểu sao lại hơi ngẩn người. Sau đó hắn lại quay ra không thấy được bóng dáng thiếu niên kia đâu. Dường như hắn đã để mất thứ gì đó khá quan trọng. Nghĩ đến đây hắn hơi lắc lắc đầu lại tiếp tụ thưởng thức cảnh đẹp.