Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Phần 2
Đằng Nào Cũng Ly Hôn
Phần 2
Tôi cứ nghĩ bố tôi chỉ nói miệng thế thôi, không thể ngờ rằng cái gọi là “không để tôi phải chịu thiệt thòi vô ích” đó lại là một sự đe dọa bẩn thỉu, bố tôi đã chơi một ván bài tất tay, dùng đủ mọi cách để dồn Vỹ đến con đường mà ông muốn, kể cả đe dọa kiện anh ta tội hiếp d âm.
Với thương tích trên người tôi, có lẽ không cần giám định thương tật mà chỉ xét nghiệm ADN của anh ta để lại thôi thì cũng đủ cấu thành tội danh đó rồi. Nhưng tôi nghĩ một gia đình danh tiếng lẫy lừng như nhà Vỹ, một người đang nắm giữ chức giám đốc điều hành Nhật Thành tương lai sáng lạn như anh ta, chắc chắn sẽ không bao giờ để một chuyện thế này trở thành một vết nhơ trong cuộc đời mình. Tôi tin anh ta giàu có như thế thì sẽ có bản lĩnh xử lý được tất cả, dù bố tôi có làm gì thì Vỹ cũng sẽ giải quyết ổn thỏa được mà thôi.
Chỉ là, trong lúc tôi còn đang không biết Vỹ sẽ tính toán món nợ này thế nào đối với công ty của bố tôi thì đột nhiên anh ta lại tìm đến tôi, thật buồn cười, lần này chính miệng người như Vỹ lại nói đến chuyện kết hôn.
Khỏi phải nói tôi đã sửng sốt như thế nào, nhưng tôi không có ý định lấy anh ta, cũng như anh ta không hề muốn phải lấy tôi. Thế nên tôi từ chối:
– Tôi không cưới, anh thích lấy ai thì đó là quyền của anh. Bố tôi có làm thế nào thì cũng không liên quan đến tôi, tôi sẽ không làm chứng kiện anh. Nhưng sau chuyện đã xảy ra, tôi chỉ yêu cầu anh một việc.
– Nói đi.
– Tha cho công ty bố tôi một con đường sống được không? Giao dự án cho công ty bố tôi, tôi với anh coi như xong, chuyện hôm đó tôi sẽ không bao giờ nhắc đến nữa.
Dù nói những lời như vậy chẳng khác nào thừa nhận tôi ngủ với anh ta để đổi lấy dự án, nhưng tôi nghĩ đằng nào chuyện cũng đã rồi, hơn nữa bố tôi có làm những chuyện kinh khủng ra sao thì ông cũng vẫn là người nuôi tôi chừng ấy năm trời. Người ta nói công sinh không bằng công dưỡng, tôi có được ngày hôm nay phần lớn là nhờ công bố mẹ nuôi, thế nên tôi sẽ hạ mình một lần, vứt bỏ liêm sỉ để giành lấy dự án, lần cuối cùng trả lại ơn dưỡng dục cho bố tôi.
Thế nhưng Vỹ nghe xong thì sắc mặt lại đột nhiên lạnh xuống, anh ta chán ghét nhìn tôi, không vòng vo nhiều lời mà nói thẳng:
– Cô biết tôi ghét nhất điểm gì của cô không? Là cái kiểu lúc nào cũng giả vờ như mình trong sạch nhưng trong lòng lại ngấm ngầm toan tính từng ly từng tý. Giả vờ không đứng ra làm chứng kiện tôi, tự tẩy trắng bản thân rồi đổ hết tội lỗi lên đầu bố cô, phải không?
– Tôi nói không làm chứng thì sẽ không làm chứng, chẳng có gì là tẩy trắng bản thân cả.
– So với bố cô thì thủ đoạn của cô còn cao hơn nhiều. Cô khỏi cần bày trò với tôi.
– Tôi thủ đoạn cái gì? Anh đừng có vô lý như thế? Vào phòng tôi là anh, cưỡng bức tôi cũng là anh, giờ nói kết hôn cũng là anh, anh nói tôi giả vờ cái gì?
– Vào phòng cô là tôi, nhưng cởi đồ ra là cô. Nếu không thủ đoạn thì cô ăn mặc thế rồi đặt máy quay trong phòng làm gì? Đừng nói bố cô biến thái đến mức đặt cả máy quay để ghi lại cảnh con gái mình ngủ với đàn ông. Cảnh rõ nét như thế thì không ông bố nào xem nổi đâu.
– Máy quay gì?
Anh ta khó chịu nhắc lại một lần nữa:
– Đừng có giả vờ với tôi.
Bộ não của tôi liên tục vận hành, suy nghĩ một lúc mới hiểu ra tại sao bố tôi lại khẳng định chắc chắn việc Vỹ sẽ phải lấy tôi như thế. Hóa ra ông đã đặt camera ở trong căn phòng đó, ghi lại cảnh Vỹ cưỡng ép tôi để dồn anh ta đến con đường không muốn kết hôn cũng không được.
Vỹ nói đúng, không có ông bố nào xem nổi cảnh tượng con gái mình bị chà đạp như thế, nhưng vì tôi không phải là con gái ruột nên ông ta vẫn có thể đặt máy quay trong phòng để ghi lại như thường.
Cứ nghĩ đến việc bố tôi đứng ở gian phòng khác chứng kiến cơ thể trần trụi của tôi, nhìn thật rõ Vỹ đã giày vò tôi cả đêm ra sao, tôi lại thấy kinh tởm, tởm đến mức cổ họng lợm lên, suýt chút nữa thì nôn ra luôn tại chỗ.
Anh ta thấy sắc mặt tôi tái mét thì hừ lạnh một tiếng:
– Bố con cô đã mất công bày nhiều trò như thế thì tôi sẽ diễn cùng một lần. Nhưng cô yên tâm đi, tôi ghét nhất những người lòng dạ đầy dao găm như cô. Giở trò với tôi thì không có kết cục tốt đâu.
Lẽ ra với lời đe dọa đó, tôi có thể sợ hãi mà chùn bước, tôi có thể trốn chạy, vứt bỏ người bố tồi tệ đó, tiếp tục làm công việc mơ ước của tôi, sống với cuộc đời tự do mà tôi đang sống. Nhưng bố tôi bóng gió ám chỉ nếu tôi không nghe lời thì clip đó sẽ bị phát tán khắp mọi nơi, mà chỗ đầu tiên sẽ là tại bệnh viện tôi làm.
Tôi cười nhạt, hỏi ông ta:
– Bố có còn cách nào bẩn thỉu hơn không? Chuyện đó mà bố cũng nghĩ ra được, bố không phải là con người nữa à?
– Quỳnh Anh, bố nhắc lại lần nữa, thằng Vỹ là người mà nhiều người muốn lấy cũng không được. Nó có tiền, có quyền, con lấy nó chẳng thiệt thòi gì cả. Giờ chưa có tình cảm nhưng cưới xong, ở bên cạnh nhau lâu ngày rồi dần dần sẽ có tình cảm thôi. Bố chỉ muốn tốt cho con nên mới làm thế, bố không muốn bỏ qua cơ hội đó, sau này có muốn cũng không tìm được ai như nó nữa.
– …
– Mà còn mẹ con nữa, con định để mẹ con không có nổi tiền chữa bệnh rồi phải chết như thế hả con? Mẹ con không sinh ra con nhưng mẹ con nuôi con từng ấy năm như con ruột, cho con bú, thức đêm chăm con, ba tháng đầu con khóc quấy cả đêm, mẹ con cũng thức cả đêm để bế con, con vào lớp 1, mẹ con đứng xếp hàng từ sáng sớm để đăng ký cho con vào lớp chọn, con bị ngã gãy tay, con đau con khóc, mẹ cũng khóc. Con ghét bố cũng được nhưng con không thể để mẹ con chết được. Quỳnh Anh, còn em con nữa.
Tôi hít sâu một hơi, không đáp, chỉ nhìn ông ta thật lâu rồi quay người bỏ đi.
Thực ra, năm tôi 15 tuổi thì bố mẹ nuôi thấy tôi càng lớn càng không giống ai, cho nên đã đi xét nghiệm huyết thống. Kết quả rất đáng buồn, tôi không phải là con của bố, cũng chẳng phải con của mẹ mà là con của một gia đình khác mà năm đó bệnh viện đã trao nhầm.
Bố mẹ nuôi tôi tốn ba năm trời mới tìm được gia đình đã nuôi đứa trẻ nhầm lẫn kia, Thu bằng tuổi tôi, khuôn mặt giống bố nuôi tôi như tạc, giống đến mức tôi nghĩ chẳng cần xét nghiệm mà chỉ nhìn thôi cũng biết rồi. Mọi chuyện đã rõ ràng nên bố mẹ nuôi đón Thu về rồi trả tôi cho gia đình thật của tôi, nhưng khi đó mẹ ruột của tôi đã bỏ đi biệt tích hơn 10 năm, bố ruột thì cũng bị bệnh nên nhận tôi xong cũng qua đời không lâu sau đó.
Thấy tôi bơ vơ tội nghiệp, bố mẹ nuôi lại đón tôi về. Mẹ tôi nói từ giờ tôi cứ coi nơi này là nhà, coi bố mẹ vẫn là bố mẹ tôi, coi Thu là em gái tôi. Tôi biết, tất cả sẽ chẳng thể nào quay lại được như trước được nữa, nhưng vì đã quen với sự yêu thương chiều chuộng của mẹ, quen với ngôi nhà mà mình đã từng sống 15 năm, quen với cuộc sống ấm êm sung túc ở đây, thế nên tôi vẫn quyết định trở về.
Tôi cứ nghĩ những ngày tháng sau này mình sẽ vô tư mà sống, chăm sóc bố mẹ nuôi giống như bố mẹ ruột, nỗ lực hết sức mình để bố mẹ không phải suy nghĩ bất kỳ điều gì về tôi, thậm chí vì mẹ nuôi tôi bị suy thận nên tôi đã quyết tâm thi vào Đại học Y, trở thành một bác sĩ.
Chỉ là tôi không thể ngờ rằng, có một ngày nơi mình coi là gia đình, người bố mà mình luôn kính trọng như cha ruột, lại có thể đối xử với tôi tàn nhẫn như thế này. Chuyện đêm hôm đó đã trở thành một vết sẹo sâu hoắm trong lòng tôi, vĩnh viễn tổn thương, vĩnh viễn thất vọng, không thể nào xóa nhòa.
Ngày hôm sau, tôi đến bệnh viện thăm mẹ, bình thường tôi đã quen ngửi mùi thuốc khử trùng và kháng sinh nhưng hôm nay bước vào, cánh mũi tràn ngập bởi loại mùi đặc trưng này khiến tôi cảm thấy hơi bức bách khó chịu.
Mẹ thấy bóng tôi đi vào thì vội vàng ngồi dậy, mới chạy thận xong nên sắc mặt vẫn rất yếu ớt, nhưng ánh mắt lại không giấu nổi vẻ vui mừng:
– Quỳnh Anh đến đấy à?
– Vâng, mẹ cứ nằm xuống, đang mệt sao còn ngồi dậy làm gì? Con chứ có phải ai đâu.
– Nằm mãi đau người, mẹ ngồi dậy được mà, không sao đâu.
Tôi đi lại gần mẹ, nắm lấy bàn tay gầy gầy xương xương, đầy gân xanh và vết kim truyền của mẹ, trong lòng tự nhiên thấy xót xa vô cùng. Chẳng biết mẹ tôi còn sống được thêm bao nhiêu lâu nữa, nhưng nếu không được tiếp tục điều trị bằng những loại thuốc tốt nhất và môi trường an dưỡng tốt nhất, chắc mẹ cũng sẽ không thể chống chọi được quá vài năm, hoặc là có thể chỉ vài tháng, cũng có thể là vài ngày.
Mà với mức lương bác sĩ của tôi, hẳn là không thể chi trả phí điều trị cho một người có hai quả thận đã suy kiệt, thường xuyên phải chạy thận nhân tạo ở cấp độ cao và phải lọc máu liên tục như vậy.
Bố tôi nói đúng, tôi có thể hận ông ta nhưng tôi không thể hận mẹ, mẹ chẳng làm gì sai với tôi, nhưng nếu tôi quyết tâm phủi sạch trách nhiệm và quan hệ với gia đình họ, chắc chắn công ty bố tôi sẽ phá sản và người phải chịu hậu quả trực tiếp là mẹ tôi.
Hơn nữa, nếu như tôi không lấy Vỹ, không tìm cách ràng buộc anh ta, chắc chắn anh ta sẽ không bao giờ để yên cho công ty của bố tôi và gia đình tôi. Thế nên, tôi đến thăm mẹ nghĩa là đối với cuộc hôn nhân này tôi đã thật sự phân vân, tôi đã thật sự lưỡng lự giữa bán thân hay là không bán.
Mẹ tôi tất nhiên không hiểu được những gì trong lòng tôi đang nghĩ, cho nên vẫn cười bảo:
– Mẹ chỉ mong Quỳnh Anh với Thu mau mau lấy chồng, mỗi đứa đẻ lấy một đứa con rồi mang cho mẹ bế. Phải nhanh lên, mẹ sợ chờ không kịp.
– Mẹ, mẹ thích con rể tương lai thế nào? Mẹ nói tiêu chí đi, con thử tìm xem.
– Quỳnh Anh của mẹ làm bác sĩ, học hành đàng hoàng, lại xinh xắn thế này thì phải chọn người nào học cao hơn con, hoặc ít nhất cũng phải bằng con. Mẹ thấy cứ là người hiền lành tử tế, thương con, đàng hoàng chững chạc, thế là được.
– Mẹ không yêu cầu gì về sự nghiệp à? Giờ ai cũng muốn gả con gái mình cho nhà giàu thôi, mấy tiêu chí của mẹ chẳng có cái nào liên quan đến kinh tế hết. Mẹ phải thêm tiêu chí giàu vào chứ.
– Giàu cũng tốt, nhưng không giàu cũng có sao đâu, lấy chồng thì hạnh phúc mới quan trọng nhất chứ. À, hôm qua mẹ nghe bố nói là con với Vỹ đang tìm hiểu nhau à?
Tôi đắn đo một lát rồi cũng nặng nề gật đầu:
– Vâng, bố giới thiệu cho con. Bố bảo anh ấy là đối tác của bố.
– Ngày trước hai đứa gặp nhau mấy lần rồi còn gì, mẹ cũng gặp rồi. Mẹ thấy được đấy, trông cũng cao ráo khỏe mạnh, mỗi tội đẹp trai quá nên chắc cũng nhiều cô để ý, với cả cũng là người kinh doanh nên chắc là họ thông minh và nghĩ sâu hơn mình nhiều con ạ. Con cứ tìm hiểu xem, nếu nó tốt thì tiến tới cũng được, còn nếu cảm thấy quen kiểu người như thế mà không có cảm giác yên tâm thì thôi. Mình còn nhiều lựa chọn mà.
– Vâng, con biết rồi ạ.
Thực ra tôi biết, tôi chỉ có hai lựa chọn, một là nhắm mắt kết hôn theo ý của bố tôi, hai là mặc kệ tất thảy, phủi tay coi như tôi không hề liên quan gì đến chuyện của gia đình bố mẹ nuôi. Dù tôi có lựa chọn ra sao thì có một điều luôn chắc chắn, đó là nhất định tôi sẽ phải hối hận.
Mấy hôm sau, Thu gọi điện thoại về, hỏi tôi về việc sắp lấy chồng, tôi không biết trả lời thế nào nên chỉ ậm ừ hỏi nó sắp thi tốt nghiệp chưa. Em tôi lẽ ra phải được hưởng cuộc sống sung túc, nhưng vì bố mẹ ruột của tôi không có điều kiện kinh tế tốt nên nó đi học muộn mất 2 năm, sau này lại tốn thêm 2 năm nữa mới thi được vào một trường đại học ở Úc, nên tôi đã ra trường đi làm rồi mà Thu mới chỉ học đến năm 4 Đại học.
Nó cười cười bảo tôi:
– Em chưa, còn một kỳ nữa. Kỳ này hơi bị căng, đang sợ không ra trường nổi đây.
– Cố lên, đã mất công học 4 năm rồi thì kiểu gì cũng tốt nghiệp được. Có bằng đại học xong về nước làm công ty bố.
– Không, em không làm công ty bố đâu, em phải lang thang mấy công ty khác để tích kinh nghiệm chứ. Làm công ty bố chán chết, ai cũng biết em rồi, em đi làm nhân viên quèn mấy năm, xem có hốt được anh giám đốc nào ngon ngon không.
– Ừ rồi, cô thích làm gì cũng được. Cứ tốt nghiệp đi đã.
– Bố nói chị với anh gì đối tác của bố quen nhau à? Bố bảo em gọi điện về động viên chị, còn bảo anh kia được lắm mà chị cũng lập lờ không ưng. Mà em thấy bao nhiêu năm nay chị chẳng yêu ai cả, bây giờ là thời đại nào rồi, phải trải qua mấy mối tình, yêu đương với vài anh rồi hãy lấy chồng không sau này lại tiếc. Chị cứ yêu đi chứ, sợ gì.
– Chuyện yêu đương ai mà nói trước được, thôi kệ đi. Cố gắng học hành cho tốt, về chị thưởng.
– Đấy, lại tìm cớ đánh trống lảng. Thôi, đợi em về rồi bàn nhé. Có bảng điểm em gửi cho chị ngay, lúc ấy nhớ thưởng to to vào.
– Rồi rồi, chị biết rồi.
Vứt điện thoại xuống giường xong, tôi nặng nề thở dài một tiếng, cứ nghĩ đến Thu 26 tuổi rồi mà giờ vẫn còn chật vật học hành có một phần lý do vì tôi đã chiếm mất vị trí của nó, tôi vẫn thấy khó chịu mãi. Sau cùng chẳng biết làm gì lại cầm điện thoại lên, tìm kiếm một ít thông tin về Nhật Thành.
Trên mạng không viết nhiều về Vỹ, hầu như là không có gì ngoài một chức danh giám đốc điều hành của Nhật Thành, nhưng tôi nghe kể về anh ta nhiều rồi. Con nhà giàu từ trong trứng nước nên được giáo dục rất tử tế, học trường tốt nhất, có cuộc sống tốt nhất, anh ta cũng không phải loại công tử chỉ biết tiêu tiền của bố mẹ mà rất tự lập và chịu nỗ lực. Nghe nói anh ta từng đi du học, là một trong những người có GPA cao ngất ngưởng ở nước ngoài, lại tốt nghiệp song song hai trường Đại học với tấm bằng giỏi.
Sự nghiệp của anh ta hơn đứt tôi, gia cảnh của anh ta cũng hơn đứt tôi, so về tất cả thì chúng tôi chẳng khác gì một trời một vực. Nếu cứ nhất quyết ép phải lấy nhau thì sẽ ra sao nhỉ? Một kẻ không yêu, một người nhìn thấy tôi đã ghét, phải sống với nhau thế nào?
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, đắn đo thiệt hơn, nghĩ về bệnh tình của mẹ tôi, nghĩ về đêm sau rượu kia, cuối cùng đành hạ quyết tâm hẹn gặp Vỹ nói chuyện. Giờ hẹn là 8h tối, thế mà tôi ngồi đợi suốt từ 7 rưỡi đến 10h đêm cũng không thấy anh ta đến, mãi tới khi định đứng dậy đi về thì mới thấy Vỹ xuất hiện.
Anh ta đi thẳng đến bàn tôi, vẫn trưng ra vẻ mặt ngán tôi đến tận cổ, lúc ngồi xuống cũng không hé miệng nói câu gì mà chỉ lạnh nhạt nhìn nhìn.
Đối diện với ánh mắt khiến người ta cảm thấy xa cách khó chịu đó, tôi có muốn muốn trách “Sao anh không đúng hẹn” cũng không dám nói nữa. Tôi không thể so được với anh ta, mà đến đây gặp cũng là đang cầu cạnh anh ta, cho nên phải tỏ ra lịch sự hỏi:
– Anh uống gì?
– Có gì nói luôn đi.
Tôi hít vào một hơi, cảm thấy thông thông cổ họng mới ngẩng lên nói:
– Chuyện hôm đó anh nói, giờ có còn thực hiện được nữa không?
– Chuyện gì?
– Chuyện anh nói đồng ý lấy tôi.
Vỹ nhếch môi cười nhạt, nhìn tôi đầy chế giễu:
– Sao? Hôm đó vẫn nói là không liên quan, không muốn cưới. Giờ đổi ý rồi à?
– Ừ, tôi đổi ý rồi. Anh có tiền, có thể cho bố tôi dự án, với cả đằng nào cũng xảy ra chuyện kia rồi, tôi không lấy anh thì tôi thiệt. Thế nên tôi đổi ý, tôi muốn kết hôn.
– Nếu giờ tôi nói tôi cũng đổi ý, không muốn cưới cô nữa thì sao?
– Thế thì cứ để đoạn clip kia bị phát tán đi.
Vỹ tựa lưng vào ghế, ánh mắt u ám của anh ta càng trở nên sâu thêm, giống như đang dò xét, cũng giống như đang nghiêm túc suy nghĩ về một chuyện gì đó. Mũi tên đã bắn đi sẽ không thể quay đầu được nữa, đằng nào anh ta cũng đã coi thường tôi ngay từ đầu, bây giờ có khinh tôi thêm nữa cũng không vấn đề gì, tôi chấp nhận nên cũng ngước lên nhìn thẳng vào anh ta.
Qua một lát sau, anh ta mới mở miệng:
– Cô đúng là làm người khác cảm thấy bẩn thỉu.
– Cảm ơn. Bẩn thỉu thì cũng lên giường với anh rồi, không những một, mà còn bốn lần.
Bàn tay anh ta đặt trên đùi khẽ siết chặt lại, chặt đến mức các khớp xương hằn lên rõ ràng. Nhưng kỳ lạ, dù anh ta tức giận đến mấy thì vẻ mặt vẫn thờ ơ lạnh nhạt như thường, thậm chí còn rất bình thản trả lời tôi:
– Muốn cưới cũng được thôi. Nhưng cô yên tâm, kết hôn xong tôi đảm bảo cô sẽ phải hối hận.
Tôi nâng ly café đen đặc lên uống một ngụm, bình thường bác sĩ cầm dao mổ như tôi tuyệt đối không đụng đến những đồ uống có hại cho hệ thần kinh thế này. Nhưng hôm nay tôi cảm thấy mình không đủ tự tin, tôi sợ tôi không đủ can đảm nói ra mấy lời hèn mọn ti tiện như thế nên mới uống café để có thêm can đảm.
Tôi cười đáp:
– Nếu không chịu nổi thì tôi sẽ ly dị. Xã hội bây giờ dễ mà. Anh giao dự án cho bố tôi, ly hôn cũng không để tôi phải ra đi tay trắng, cứ cho tôi đủ quyền lợi thì tôi sẽ không bám lấy anh.
– Những thứ kia không cần kết hôn, tôi vẫn có thể vứt cho cô. Cô nhất quyết đòi cưới còn vì lý do khác, cần gì phải vòng vo, nói thẳng ra đi.
– Không cưới thì lấy gì đảm bảo ràng buộc được anh? Tôi đã bỏ nhiều công như thế, không cẩn thận thì dễ mất cả chì lẫn chài lắm. Dân kinh doanh như anh thông minh hơn tôi gấp trăm nghìn lần, tôi không so được nên phải làm thế thôi. Với cả đằng nào cưới người như anh cũng được oai với đời mà, có tiền có quyền, tội gì không thử lên mặt với thiên hạ một lần.
Nghe tôi nói đến đây, Vỹ khẽ buông lỏng bàn tay ra rồi bật cười thành tiếng. Không phải là cười một cách phóng khoáng mà là một nụ cười của tột cùng khinh bỉ:
– Thế thì về bảo bố cô chuẩn bị đi. Bố cô bán con gái thành công rồi đấy.
***
Sau khi biết được chuyện cả tôi và Vỹ đã đồng ý kết hôn, bố tôi mừng như bắt được vàng, ngay lập tức chuẩn bị đám cưới cho tôi. Thậm chí còn sợ Vỹ đổi ý nên hai nhà còn chưa gặp nhau nói chuyện đã vội vã in thiệp mời, giống như thông cáo đến tất cả mọi người để Vỹ không còn đường rút lui vậy.
Mọi việc diễn ra quá nhanh, từ việc chồng tôi là một người tôi không hề quen biết đến cả việc cưới chóng vánh trong vòng nửa tháng, khiến tất cả bạn bè tôi ai cũng đều há hốc miệng kinh ngạc.
Hôm tôi nói chuyện lấy chồng với mọi người, cái My còn tưởng tôi đùa nên cười ngặt cười nghẽo:
– Mày hết trò rồi à mà chơi bài này, Vỹ là ông nào? Trước giờ có nghe mày kể gì đâu, mày yêu ông ấy thì bọn tao phải biết chứ, sao bọn tao không biết? Mày đừng có lừa tao.
– Thì mới quen nhau được ít hôm, xong rồi thầy xem được tuổi, sợ để sang năm không cưới được nên cưới luôn trong năm. Với cả anh ấy cũng hơn ba mươi rồi, gia đình người ta giục cưới vợ.
– Tao không tin. Anh Nam thấy có tin được không? Cái con này xưa giờ đã yêu ai đâu mà cưới nhỉ?
Tôi, My và Nam là ba đứa bạn thân, trước đây cùng học Đại học Y Hà Nội. My làm bác sĩ của bệnh viện Tai Mũi Họng, còn Nam thì hơn bọn tôi 3 khóa, hiện tại đang làm trưởng khoa bệnh viện tôi đang làm.
Tôi thầm thích anh nhưng nhát nên không dám nói, sợ mất đi tình bạn, sợ bị từ chối, thế nên tình cảm ấy cứ mãi mãi giấu ở trong tim. Đến bây giờ tôi sắp kết hôn với người khác nên ngay cả tư cách thích anh cũng không có nữa, mang thiệp mời đến mời anh cũng thấy xấu hổ và buồn bã vô cùng.
Nam im lặng một hồi, sau đó mới ngẩng lên bảo tôi:
– Anh thấy tên bố mẹ của cái anh Vỹ này quen lắm. Là con trai của công ty Nhật Thành phải không em?
– Dạ vâng.
My nghe đến công ty Nhật Thành nổi tiếng thì trợn mắt kêu ầm lên:
– Công ty Nhật Thành to to mà chuyên kinh doanh khách sạn với cả chuỗi siêu thị á?
– Ừ.
– Này, chuyện mày cưới chồng là thật đấy à?
Tôi gật đầu xác nhận lại lần nữa, My càng không tin nổi nên cứ nhìn chằm chằm sắc mặt của tôi, sau đó còn lấy điện thoại tra Google về công ty Nhật Thành. Nam không nói nhiều, cũng không tỏ vẻ quá kinh ngạc mà chỉ bảo:
– Chúc mừng em nhé. Ngày cưới em kiểu gì anh cũng sẽ chuẩn bị quà to thật to rồi đưa em về tận nhà chồng.
– Cảm ơn anh.
Lúc đó tôi cứ nghĩ gia đình Vỹ là nhà danh gia nên cách đối xử với con cái cũng ít nhiều sẽ có phần thoải mái, việc bạn bè tôi đưa về nhà chồng cũng là chuyện bình thường nên nhận lời Nam và My không đắn đo gì.
Cho đến mãi hôm hai nhà gặp mặt, lần đầu tiên trông thấy mẹ chồng tôi, tôi mới biết mình thực sự đã nhầm rồi. Với tính cách của bà thì ngay cả việc tôi có bạn thân là đàn ông cũng không thể được, đừng nói gì đến chuyện bạn bè tôi có thể đặt chân vào nhà chồng tôi.
Khi mẹ chồng bước vào nhà tôi, dù gia cảnh gia đình tôi cũng rất khá giả nhưng bà vẫn có vẻ khinh khỉnh, ngay cả ly trà bố tôi đưa đến, mẹ chồng tôi cũng không uống mà chỉ liếc tôi một cái:
– Hôm nay ông nhà tôi bận việc nên không đến được. Tôi nghe thằng Vỹ nói muốn lấy con gái nhà ông, cũng thấy nó bảo ông đã xem ngày cưới rồi. Tôi không biết ông và con trai tôi đã thống nhất gì nhưng việc quan trọng như thế tôi lại là người biết sau cùng. Các người đặt tôi vào hoàn cảnh có biết cũng không thay đổi được nữa, tôi rất không hài lòng. Nhưng thôi, chuyện đã ra như thế rồi thì tôi cũng mắt nhắm mắt mở bỏ qua rồi đến đây bàn chuyện cưới xin. Làm tròn trách nhiệm của cha mẹ.
– À vâng, xin lỗi chị. Mọi việc diễn ra gấp quá, tôi chưa thông báo cụ thể với chị cũng có phần không đúng. Giờ tôi với chị là bậc làm cha mẹ, con cái đã muốn cưới nhau thì có sai sót gì cũng mong chị bỏ qua, quan trọng là hai đứa chúng nó kết hôn suôn sẻ là mừng rồi.
– Con gái ông kia à?
Lẽ ra nếu yêu nhau và kết hôn bình thường thì Vỹ sẽ phải dẫn tôi về gặp gia đình, giới thiệu với bố mẹ anh ta rồi mới bàn đến chuyện kết hôn. Nhưng vì chúng tôi bị ép phải lấy nhau nên hình như anh ta chỉ về thông báo với gia đình chuyện sẽ cưới tôi, thậm chí ngày hôm nay hai gia đình gặp mặt, anh ta cũng chẳng buồn đến mà chỉ có mẹ chồng và một vài người thân trong gia đình của Vỹ tới nói chuyện.
Bị coi thường như thế nhưng bố tôi vẫn niềm niềm nở nở giới thiệu tôi là bạn gái của Vỹ. Còn tôi ngồi ở bên đối diện chỉ lặng lẽ gật đầu:
– Vâng ạ. Con chào bác.
– Cô đang làm bác sĩ ở bệnh viện X à?
– Vâng, con đang làm bác sĩ ạ.
– Bao nhiêu tuổi?
– Con hai mươi sáu tuổi.
Mẹ chồng nhìn tôi chòng chọc từ đầu đến chân một lượt, dù không nói ra nhưng ánh mắt rõ ràng là không hề hài lòng với “con dâu” là tôi một tý nào. Tôi bị nhìn đến nóng cả mặt, đang không biết phải nói sao thì mẹ chồng tôi bảo:
– Quen thằng Vỹ kiểu gì?
– Anh ấy là đối tác của bố con nên con với anh có gặp nhau mấy lần rồi dần dần quen nhau ạ.
– Tôi không biết con trai tôi thích cô ở điểm nào đấy.
Mẹ chồng tôi cười cười, nụ cười vừa nhạt lại vừa lạnh, khiến người ta có cảm giác xa cách hệt như Vỹ:
– Để làm con dâu nhà tôi thì cô còn phải học nhiều. Bây giờ gia đình cô đặt gia đình tôi vào tình thế muốn kéo dài thời gian cũng không được, sắp cưới rồi thì vẫn phải học gấp cho tôi. Khách khứa trong đám cưới toàn là người quyền cao chức trọng cả, tôi không muốn xấu hổ vì con dâu chẳng biết một tý phép tắc lễ nghi nào nên ngày mai cô đến nhà tôi, học mấy phép tắc cơ bản. Làm dâu nhà này không phải dễ đâu.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ . Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!