Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Phần 23
Đằng Nào Cũng Ly Hôn
Phần 23
Tôi không dám hỏi nhiều về việc kinh doanh của nhà chồng, một là vì mình không hiểu biết về lĩnh vực đó, hai là bố mẹ chồng chắc hẳn cũng sẽ không thích tôi tham gia quá sâu. Thế nên, tôi chỉ gật đầu nói “vâng” một tiếng rồi đi xuống bếp, định bảo cô San làm ít đồ bổ cho chồng tôi thì cô ấy lại kéo tôi ra một góc, sốt sắng nói:
– Cô Quỳnh Anh biết chuyện gì chưa?
– Dạ? Chuyện gì hả cô?
– Tôi vừa nghe được bên thanh tra chuẩn bị kiểm tra hoạt động của công ty nhà mình đấy rồi, mà kiểm tra toàn diện nữa. Lần này chắc là nguy to đấy cô Quỳnh Anh ạ.
Mặc dù tôi cũng lo, nhưng không muốn cô San cũng lo theo nên mỉm cười bảo:
– Chắc là không sao đâu cô ạ, chồng cháu giỏi mà, với cả lâu nay bố mẹ cháu cũng có quan hệ tốt với nhiều người nữa.
– Đấy, thì mấy năm về trước nếu có đợt thanh tra tôi cũng nghĩ thế. Nhưng nghe nói lần này thanh tra không phải chỉ trong thời gian gần đây như mọi lần đâu, mà là 10 năm trở lại đây cô Quỳnh Anh ạ. Mà cậu Vỹ mới chỉ lên điều hành hơn ba năm thôi, không biết về trước thì thế nào. Thấy ông bà chủ có vẻ lo lắm, ban nãy có điện thoại hỏi bao nhiêu người rồi nhưng chắc tình hình vẫn chưa khả quan nên không khí vẫn nặng nề lắm.
– Tận 10 năm cơ hả cô? Cháu cứ nghĩ là chỉ một năm nay hoặc 2 quý đầu năm thôi.
– Vâng, nãy tôi thấy ông chủ gọi điện thoại nói thế mà. Ông chủ bình thường có việc gì thì vẫn lạnh lùng lắm, có uy nhất trong nhà, thế mà trưa nay không ăn nổi cơm là cô biết rồi đấy.
– Vâng, trước có lần nào bố cháu như này không hả cô?
– Không đâu. Ngày trước thì có cô Tú Anh, lúc đó hai nhà có quan hệ tốt nên ít khi bị kiểm tra lắm, mà có kiểm tra đi nữa thì cũng chỉ làm sơ sơ là xong thôi. Lần này bị thanh tra hẳn 10 năm thì không ổn rồi, giờ không biết phải làm sao nữa. Tôi nghĩ chắc là do ở trên chỉ đạo xuống chứ cô Tú Anh tốt với nhà mình thế sẽ không làm hại công ty nhà mình đâu.
Thực ra tôi không hiểu nhiều lắm về kinh doanh, nhưng qua lần trước công ty bố tôi bị thanh tra, nghe nói chỉ kiểm tra hoạt động trong vòng 6 tháng đầu năm trở lại thôi mà ông ta đã mất ăn mất ngủ. Trong khi đó Nhật Thành là tập đoàn lớn hơn công ty bố tôi cả nghìn lần, các hoạt động rất nhiều mà lại bị kiểm tra trong một khoảng thời gian dài như thế thì chắc chắn những người đứng đầu như bố mẹ chồng tôi và Vỹ sẽ phải đau đầu không ít.
Tôi thở dài bảo:
– Vâng. Cháu cứ nghĩ là có mối quan hệ tốt thì sẽ đỡ đi nhiều, với cả Tú Anh còn là bạn của anh Vỹ nữa, không nghĩ lần này lại thế.
– Bố cô Tú Anh làm to lắm, tôi nghĩ ít nhiều cũng sẽ giúp được đấy. Nhưng chắc là từ khi cậu Vỹ lấy cô thì ông ấy không hài lòng, trước ông ấy vẫn thích cậu Vỹ lấy cô Tú Anh mà. Chết thế cơ chứ, cưới xin là do duyên số, không cưới được nhau đâm ra lại khó cho nhau.
– Vâng, thôi, cô nấu món gì ngon ngon để chồng cháu ăn nhé, chắc hôm nay anh ấy mệt đấy ạ.
– Vâng, tôi biết rồi.
Tối hôm ấy Vỹ lại về muộn như mọi lần, gương mặt anh ta tràn đầy vẻ mệt mỏi, thậm chí ngay cả tròng mắt cũng đỏ ngầu vì làm việc nhiều.
Tôi không muốn nhắc đến chuyện kiểm tra sợ làm Vỹ đau đầu thêm nên chỉ hỏi bâng quơ mấy câu như mọi ngày thôi. Thế nhưng, về đến nhà rồi anh ta cũng có được nghỉ đâu, chỉ kịp tắm xong là lại ôm máy tính làm việc. Nhìn anh ta bận ngày bận đêm như thế, tôi thấy thương quá, trong lòng cứ cảm thấy xót mà không biết làm gì, cuối cùng lát sau đành mang một cốc trà bạc hà thật nóng đi vào.
Lần này thì anh ta bận đến mức không có thời gian ngẩng lên nhìn tôi, mà tôi cũng hiểu nên không phiền lòng, chỉ đi lại gần, đặt cốc trà lên bàn rồi bảo:
– Anh bận lắm à?
– Ừ.
– Cần tôi giúp gì không?
Nghe thế, Vỹ mới hơi cau mày ngước lên, ánh mắt giống như đang dò xét xem ý tôi muốn gì. Tôi cũng hơi ngại nên gượng gạo nặn ra một nụ cười:
– Tôi thấy anh đang đối chiếu lại sổ sách. Kinh doanh tôi không biết, nhưng mấy cái đối chiếu số liệu này tôi làm được. Nếu anh cần giúp thì tôi làm cho.
– Không buồn ngủ à?
– Không, vẫn còn sớm mà. Với cả ngủ một mình mãi cũng chán, đợi anh xong rồi đi ngủ luôn.
Khi tôi nói xong câu này thì khóe miệng của ai kia hơi cong lên, chồng tôi đưa tay che miệng ho nhẹ một tiếng rồi cầm một tập giấy tờ trên bàn, đẩy về phía tôi:
– Thử làm cái này đi, hai bản, số liệu từ năm 2011 là bản tôi đánh dấu X, số liệu tôi dò lại mới nhất tôi đánh dấu Y, cô xem lệch chỗ nào thì dùng bút khoanh lại cho tôi.
– Ok, cứ tin tưởng vào tôi. Làm sai mai anh làm lại.
Tiện miệng trêu chọc chồng như thế mà cuối cùng bị anh ta cốc vào đầu một cái, Vỹ cố nén cười, giả vờ nghiêm mặt bảo tôi:
– Làm cho đàng hoàng.
– Đau mà…
– Làm đàng hoàng nếu không muốn bị ăn cốc đầu thêm.
– Tôi biết rồi.
Mặc dù không học kinh doanh nhưng tôi biết rõ đống số liệu này toàn là bí mật của tập đoàn, Vỹ không thể giao cho người ngoài kiểm tra, như thế nếu sai lệch thì chẳng khác gì vạch áo cho người xem lưng nên mới đành tự ôm một mình.
Mà một mình nhằn hết toàn bộ số liệu của cả một tập đoàn lớn trong vòng 10 năm thì khối lượng công việc phải khủng khiếp như thế nào, một đứa làm bác sĩ như tôi cũng đủ sức hiểu.
Tôi nghiêm túc ngồi dò số liệu giúp anh ta, phát hiện ra lỗi sai nào thì lập tức lấy bút khoanh tròn vào lỗi đó, thậm chí còn chuyên tâm đến mức mấy lần Vỹ gọi tôi còn không nghe thấy, mãi sau lúc anh ta búng vào mũi tôi một cái, tôi mới giật mình:
– Hả?
– Muộn rồi, để đó, đi ngủ đi.
– Không, anh để yên, tôi đang dò được một số rồi. Tại anh gọi làm tôi quên mất rồi đấy. Tôi chưa buồn ngủ, trật tự để tôi làm tiếp.
Tôi trả lời một cách kiên quyết và dứt khoát thế nên cuối cùng Vỹ đành phải bất lực mặc kệ tôi.
Chẳng biết hôm ấy hai người bọn tôi đã ngồi cùng nhau dò báo cáo qua bao lâu, cũng không rõ dò được bao nhiêu lỗi chênh lệch, chỉ biết đến khi mắt tôi bắt đầu ríu lại, tôi vẫn cố mở để dò tiếp nhưng chỉ được hai dòng nữa là gục xuống thiếp đi. Lần này, khi tôi chuẩn bị đập mặt xuống bàn thì có một bàn tay đỡ lấy má tôi, sau đó thì tôi cảm nhận được Vỹ bế tôi lên rồi đi về giường ngủ.
Lần đầu tiên được một người đàn ông trưởng thành bế, lần đầu tiên tôi cảm nhận được chút ít tình cảm của anh ta, tự nhiên tôi lại nghĩ đến lời My nói: liệu nếu chúng tôi yêu nhau thì có phải ly hôn nữa không? Liệu anh ta có động lòng trước tôi, dù chỉ là một chút không?
Một chút cũng được, bởi vì tôi thực sự cũng đã động lòng rồi. Tôi nhận ra mình đã có tình cảm với Vỹ rồi, tôi tạm thời không muốn ly hôn nữa…
Nhưng chuyện ly hôn hay không ly hôn, không phải do tôi quyết định mà còn phải phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, có phải không?
Sau hôm ấy, hầu như tối nào tôi cũng làm việc cùng Vỹ, mặc dù từ lúc biết mình thích anh ta thì tôi cũng bắt đầu cảm thấy hơi ngượng ngùng khi tiếp xúc, nhưng thấy chồng bận lại không đành lòng, hôm nào cũng mang trà vào rồi ôm sổ sách số liệu rồi dò cho đến tận khi ngủ quên mới thôi.
Bố mẹ chồng tôi thì vừa lo thanh tra lại vừa xót con trai nên ăn ngủ không yên, bình thường 9 giờ tối ông bà đã đi nghỉ, vậy mà đợt đó ngày nào 10h đêm mẹ chồng cũng tự tay mang thức ăn lên gõ cửa phòng tôi, nhắc tôi đưa cho Vỹ ăn.
Tôi bảo:
– Mẹ ơi, mấy việc này con tự làm được mà, mẹ cứ ngủ sớm đi, đừng lo gì cả.
– Thằng Vỹ đợt này vất vả quá, gầy rộc cả đi, không bồi bổ cho nó thì tôi không yên tâm.
– Vâng, con hiểu mà. Mẹ cũng đừng suy nghĩ nhiều, việc gì rồi cũng sẽ có cách giải quyết thôi. Thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng.
Ánh mắt mẹ chồng nhìn tôi có chút thay đổi, tựa như hơi ngạc nhiên, mà cũng hơi xao động, dù tôi không cảm nhận được rõ ràng nhưng có thể đoán được trong lòng bà đang có gì đó rất xúc động. Mẹ chồng tôi nói:
– Chuyện lần này chắc sẽ khó khăn, không phải cứ đi đường thẳng là sẽ giải quyết được. Trước đây mẹ đã nói rồi, có nhiều cái nó là mối quan hệ trong việc kinh doanh, biết là sẽ thiệt thòi nhưng có nhiều việc mình cũng nên hiểu chồng. Con hiểu không?
– Vâng, con biết ạ.
– Quỳnh Anh, nhiều khi cũng nên kiên nhẫn một số chuyện. Đối với công ty nhỏ thì không nói, nhưng đối với cả tập đoàn lớn, trên dưới còn rất nhiều cổ đông, ngoài cổ đông ra còn có nhân viên, nếu sơ xảy bất kỳ một bước nào sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người. Nói tóm lại, giờ Vỹ nó chịu trách nhiệm với toàn bộ nhân viên của Nhật Thành lẫn việc kinh doanh, có những cái nó rất khó xử. Mẹ hy vọng con sẽ thông cảm cho nó.
– Mẹ yên tâm, con hiểu mà, con sẽ không làm gì đến anh ấy đâu.
– Ừ, hiểu là được rồi. Mang vào cho nó ăn đi cho nóng.
– Vâng.
Tôi nhận khay đồ ăn từ mẹ chồng, đi vài bước bất giác quay đầu lại, thấy mẹ chồng xoay người đi với sự mệt mỏi và bất lực tràn đầy trên khuôn mặt, nhất thời cũng chẳng biết phải khuyên bà ra sao.
Trước đây, lúc tham gia tiệc mừng chủ tịch tập đoàn An Thịnh, mẹ chồng tôi cũng có bóng gió nhắc đến việc các mối quan hệ của Vỹ liên quan đến việc kinh doanh cho nên dù tôi có thấy gì cũng không được ghen. Bây giờ bà không nói những lời khó nghe như vậy nữa, nhưng tôi cũng tự biết mình nên làm thế nào để mọi chuyện hài hòa nhất.
Dù sẽ phải ly hôn nhưng tôi vẫn muốn công ty nhà chồng đứng vững, tôi vẫn muốn chồng tôi là một người đàn ông vang danh một cõi trên thương trường. Cho nên nếu thiệt thòi về mình mà người khác được tốt hơn, cũng đáng lắm chứ, phải không?
Hai hôm sau, nhà tôi tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ, lấy lý do là mừng sinh nhật của mẹ chồng tôi thế thôi, chứ thực ra tôi biết mẹ chồng muốn gọi Tú Anh đến để thăm dò thái độ của cô ta về việc thanh tra.
Hôm ấy có cả Vỹ về nữa, cả nhà tôi và cô ta lần đầu tiên ngồi chung trên một bàn ăn, nhưng thật buồn cười, bố chồng lại sắp xếp cho Vỹ ngồi ở giữa tôi và Tú Anh.
Mẹ chồng tôi bảo:
– Tú Anh đã nộp hồ sơ vào công ty nào chưa con?
– Con đang định nộp hồ sơ vào Nhật Thành ạ. Nhưng mà phải xem anh Vỹ có chịu nhận con không.
– À… ai chứ Tú Anh thì phải nhận chứ. Vỹ xem thế nào sắp xếp cho Tú Anh một vị trí đi con, tốt nhất là nên làm thư ký của tổng giám đốc. Nhân tài tốt nghiệp đại học quản trị kinh doanh ở Úc về thì phải trọng dụng.
Chồng tôi hơi cau mày, cuối cùng trước ánh mắt mong đợi của mẹ chồng đành phải khẽ nói một tiếng:
– Vâng. Để con xem có vị trí nào phù hợp.
Trong lúc đó, bố chồng tôi nói Tú Anh:
– Dạo gần đây ông nhà bên ấy có khỏe không con?
– Dạ bố con vẫn khỏe bác ạ. Cuối năm nay về hưu rồi nên đang tranh thủ làm nốt một số việc, con thấy bận lắm, đi tối ngày.
– Thế hả? Cách đây mấy hôm bác có nhận được thông báo thanh tra, người ký là ông nhà bên ấy. Lâu rồi chẳng thấy ông ấy đến chơi, thanh tra cũng chẳng nói tiếng nào, bác đang nghĩ không biết mình làm gì mà phật lòng ông ấy đây.
Cô ta nghe thế thì ra vẻ bất ngờ, lập tức dừng đũa tròn xoe mắt hỏi:
– Ơ, thế hả bác? Cháu không nghe bố cháu nói gì cả. Chắc là kế hoạch từ trên gửi xuống nên phải làm bác ạ. Để tối cháu thử về hỏi bố cháu xem.
– Ừ, thế mà bác tưởng Tú Anh biết. Vỹ cũng không nói với cháu à?
– Không ạ, cháu có thấy anh Vỹ nói gì đâu. Nếu anh Vỹ nói thì cháu đã hỏi bố từ sớm rồi.
– Cái thằng này…
Bố chồng tôi cười cười, đưa mắt nhìn về phía chồng tôi:
– Hai đứa quen nhau lâu rồi, có việc gì cũng nên nói với nhau chứ. Lần này thanh tra lớn, cũng nên hỏi Tú Anh để biết ý bác bên ấy thế nào. Hai gia đình có mối quan hệ tốt từ lâu đến nay rồi, chẳng lẽ Tú Anh với bác trai lại không đứng về phía con.
Tú Anh mỉm cười nói thêm vào:
– Vâng, thực sự là chuyện này con không biết. Mấy hôm nay anh Vỹ cũng bận nên con chỉ hỏi thăm được mấy câu rồi thôi, không biết việc thanh tra. Chắc anh Vỹ cũng ngại với con nên không nói bác ạ.
– Đấy, lúc nào cũng cứ ngại những cái như thế, Tú Anh chứ có phải ai đâu mà ngại. Thôi, Vỹ gắp cho Tú Anh miếng cá hồi đi con.
Mẹ chồng tôi có lẽ cũng không muốn vậy, nhưng chắc cũng không muốn làm phật lòng Tú Anh nên đành bảo:
– Tú Anh thích ăn cá hồi nhất còn gì, hôm nay cô bảo nhà bếp làm riêng món này cho Tú Anh đấy.
Cuối cùng, trước áp lực từ bố mẹ chồng tôi, anh ta đành phải gắp cho Tú Anh một miếng cá hồi:
– Ăn đi.
– Vâng, em cảm ơn anh.
Lúc Vỹ đặt đồ ăn vào bát xong, Tú Anh hơi liếc mắt về phía tôi, tỏ ý khiêu khích, nhưng tôi cũng không để ý, chỉ im lặng ăn cơm.
Thế nhưng, chưa đầy ba giây sau tự nhiên tôi lại thấy trong bát của tôi có một miếng sườn có sụn, ngon ơi là ngon. Ngẩng lên mới biết là mẹ chồng tôi gắp, hơn nữa, bên trái tay còn có một cốc nước dưa leo ép tôi thích, chẳng biết là ai đưa.
Mặc dù hoàn cảnh hiện tại tạm thời không thể đáp trả gì với Tú Anh, nhưng lần đầu tiên mẹ chồng gắp đồ ăn cho tôi, tôi cũng đủ hiểu rằng bà muốn dùng hành động này để an ủi tôi. Thực ra tôi muốn nói: tôi không giận đâu, không buồn đâu, tôi biết bây giờ cả nhà đang làm tất cả để giúp Nhật Thành vượt qua được khó khăn khủng khiếp này… thế nhưng lại không thể thốt ra thành lời được nên cuối cùng chỉ đành khẽ mỉm cười với mẹ thôi.
Ăn xong bữa cơm đầy sóng gió đó, tôi biết mọi người cần nói chuyện thêm nên cũng tự biết ý, xin phép đi lên phòng trước. Nằm trên giường nghịch điện thoại một lúc mà đầu óc cứ để đi đâu đâu, cuối cùng, tôi thấy không gian bức bối quá nên đành đi lại mở cửa sổ ra cho thoáng. Ai ngờ đứng trên tầng hai lại thấy có người đang đứng ngay bên dưới cửa sổ, cũng tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ.
Tú Anh đứng trước khóm hoa cẩm tú cầu mẹ chồng tôi trồng, giọng nói dịu dàng:
– Anh cũng biết mà, em là người không đủ kiên nhẫn với bất cứ chuyện gì cả, nhất là trong chuyện tình cảm, phải không?
– Lần ở nhà hàng, anh nghĩ mình đã nói hết với nhau rồi. Em quyết định thế nào là tùy em. Anh không có ý kiến, nhưng Tú Anh, anh vẫn mong em không làm thế.
– Em không muốn chấm dứt tình cảm của em với anh, chắc anh cũng hiểu, người không mong muốn chuyện này nhất là em. Nhưng việc em yêu cầu anh không làm được? Nếu không làm được thì còn gì để nói nữa?
– Bao nhiêu năm nay, những việc em muốn anh đã làm hết rồi. Em cần bất cứ thứ gì, anh đều có thể cho em. Nhưng…
– Vỹ, thứ em cần là gì chắc anh cũng biết.
Hai người họ đứng đối diện, Tú Anh có thể nhìn thấy tôi còn Vỹ thì không. Cô ta đột nhiên liếc mắt về phía tôi, trong đêm tối, ánh mắt thâm độc như rắn rết bỗng nhiên lóe sáng.
Cô ta bước lên hai bước, vòng tay ôm lấy cổ của chồng tôi:
– Em sẵn sàng đợi anh, những lời em đã nói nhất định em sẽ thực hiện. Anh biết mà, em yêu anh như thế thì làm sao để chúng ta chấm dứt được. Nhưng ít nhất anh phải cho em thấy thành ý của anh. Chẳng lẽ anh muốn em … đến tay người khác?
Vế cuối cô ta nói rất nhỏ nên tôi không nghe rõ được toàn bộ, chỉ hiểu được đại khái là Tú Anh muốn hỏi Vỹ “chẳng lẽ anh muốn em thuộc về người khác” hay gì gì đó.
Tôi đứng trên cao nhìn xuống hai người đang quấn quít bên dưới, lúc ấy mặc dù hiểu rõ người chồng tôi yêu là cô ta nhưng trong lòng tôi vẫn có một ý nghĩ rất kỳ lạ. Tôi muốn Vỹ đẩy Tú Anh ra, tôi muốn anh ta hãy làm gì đó, tôi cảm thấy rất khó chịu khi hai người họ tình cảm ân ái trước mặt tôi.
Tuy nhiên… cuối cùng thứ mà mắt tôi trông thấy lại là Vỹ từ từ cúi xuống, còn tôi, lần đầu tiên, một đứa bất cứ thứ gì cũng không sợ như tôi lại trở thành một kẻ hèn nhát đến thế. Tôi không có đủ can đảm đứng nhìn cảnh đó nữa nên lặng lẽ khép mi mắt, nặng nề xoay người vào bên trong và tựa lưng vào bờ tường lạnh ngắt, ra sức dùng tay ấn ngực.
Mẹ nó, trước giờ tôi đâu có tiền sử bệnh tim đâu, sao tự nhiên tôi lại thấy trái tim đau thế này? Khắp lồng ngực đều là cảm giác hoang hoải khó chịu, giống như máu không thể chạy đến động mạch và tâm nhĩ, khiến trái tim cứ co bóp một cách máy móc và vô hồn.
Tất nhiên là một bác sĩ như tôi không thể chịu đựng được việc mình bị đau tim một cách vô lý, cuối cùng tôi đành lựa chọn việc đi tắm. Ngâm mình trong bồn rất lâu, rất lâu, mãi đến khi nghe tiếng chồng tôi gõ cửa, tôi mới giật mình:
– Quỳnh Anh.
– Tôi đây.
– Làm gì ở trong đấy?
– Tôi đang tắm, sắp xong rồi, ra ngay đây.
Nhìn đồng hồ lúc ấy đã hơn 10 giờ đêm, đoán Tú Anh về rồi nên tôi cũng lục đục dậy mặc đồ đi ra ngoài. Tôi không muốn Vỹ phiền lòng vì tôi, càng không thích anh ta biết tâm trạng mình không tốt nên đứng trước gương vỗ vỗ mặt mấy cái, cố tỏ ra bình thường rồi mới đi ra ngoài.
Khi đụng mặt chồng tôi ở cửa, anh ta thấy tôi mới hơi cau mày:
– Tắm gì mà lâu thế?
– Tôi học theo anh đấy, tắm lâu cho nhạt bớt thịt. Tắm nhanh ngọt thịt lắm, mà ngọt thịt thì nhanh béo.
Vỹ hơi cong môi cười:
– Toàn tự nghĩ ra những lý lẽ vớ vẩn.
Tôi cũng cười theo anh ta, dù trong lòng vẫn đang rất rất khó chịu nhưng tôi hiểu, chồng tôi mới là người mệt mỏi nhất trước những sóng gió này. Thế nên tỏ ra vui vẻ cũng là điều nên làm, phải không?
– Thật mà.
– Tắm lâu cảm lạnh. Phiền chết.
– Anh yên tâm, tôi là bác sĩ mà, cảm lạnh thì tự kê thuốc uống một liều là đỡ ngay. Anh vào đi tắm đi.
– Ừ.
Tối hôm đó, lần đầu tiên anh ta đi ngủ sớm cùng tôi, vừa leo lên giường là quờ tay sang. Thường ngày chúng tôi vẫn mỗi đứa một góc, không đụng vào nhau, nhưng mỗi khi anh ta chạm vào người tôi thì có nghĩa là anh ta có nhu cầu, hôm nay có lẽ cũng vậy.
Khi đó, tôi vẫn chưa ngủ, nhưng thực sự không có tâm trạng nào để ân ái nên đành gạt tay anh ta ra:
– Tôi buồn ngủ lắm, hôm nay mệt.
– Quỳnh Anh…
Lần thứ hai anh ta gọi thẳng tên tôi, nếu như bình thường thì tôi sẽ phải vui mới đúng, vui vì Vỹ đã nhớ được tên của tôi chứ không phải như mỗi lần trước đây, anh ta không nói không rằng một tiếng đã xé tung quần áo tôi, mặc tôi có từ chối thì vẫn điên cuồng làm chuyện đó.
Nhưng bây giờ thì thực sự tôi không thể vui được nữa, vì tôi thích anh ta nên không thể thoải mái làm tình với một người mà trong lòng chỉ có một người phụ nữ khác, hơn thế nữa lại vừa mới phải chứng kiến chồng tôi và người đó ôm nhau.
Tuy nhiên, ngẫm đi ngẫm lại, tôi cũng thấy mình như thế là quá vô lý. Bởi vì Vỹ không có lỗi gì cả, chính tôi là người ép anh ta phải cưới tôi, chính tôi là người chen chân vào tình cảm của anh ta và Tú Anh, anh ta không yêu tôi mà chỉ “mua” tôi về trong một khoảng thời gian, và kẻ bị mua như tôi chẳng có quyền gì để từ chối chuyện ân ái vì ghen tuông với người mà anh ta thực sự yêu cả.
Cuối cùng, tôi đành lặng lẽ hít sâu vào một hơi rồi xoay người lại, ôm lấy eo Vỹ:
– Hôm nay ngủ được không? Cả ngày nay mổ 4, 5 ca rồi, tôi mệt lắm.
Nói xong những lời này, tôi cảm nhận được lồng ngực của anh ta khẽ cứng lại. Vỹ im lặng một lúc rồi đành thở hắt ra một tiếng, khẽ đưa tay lên xoa đầu tôi:
– Ừ, ngủ đi.
Cả một đêm chật vật ngủ không ngon, ngày hôm sau đi làm mà đầu óc tôi đơ đơ, duyệt bệnh án xong lại quên ký, khám cho bệnh nhân xong lại quên kiểm tra thuốc, đúng là không thể tập trung được vào việc gì.
Lát sau, lúc vừa khám bệnh xong quay lại phòng trực thì tôi trông thấy người quen. Gặp chị Tiên ở đây nên tôi hơi bất ngờ:
– Chị, sao chị lại ở đây? Chị bị sao thế?
– Chị thăm bạn mổ sinh em bé ở đây. Quỳnh Anh làm bác sĩ bệnh viện này à?
– Vâng ạ, em làm khoa này. Lâu rồi không gặp, chị khỏe không?
– Chị khỏe. Quỳnh Anh làm việc xong chưa, có thời gian không, đi uống café với chị đi.
– À vâng, cũng vừa hết giờ làm trưa. Ở dưới căntin bệnh viện có một quán café cũng được lắm, em dẫn chị đi.
– Ừ.
Hai người bọn tôi ra tiệm café, chọn một bàn vắng người nhất rồi gọi mấy ly bạc sỉu lạnh. Chị Tiên thấy tôi có cùng sở thích uống bạc sỉu mới cười bảo:
– Quỳnh Anh cũng thích bạc sỉu à?
– Vâng, thực ra em thích café cơ, nhưng uống café không tốt cho hệ thần kinh, sợ run tay nên em chỉ dám uống bạc sỉu thôi.
– Ừ, chị thì thích vị sữa nhiều hơn vị café nên chọn bạc sỉu. Dạo này em thế nào rồi, mọi việc vẫn ổn chứ?
– Vâng ạ, em vẫn ổn. Dạo này ăn tốt ngủ tốt, tăng được 2kg. Chị thì thế nào? Công việc kinh doanh có tốt không?
– Chị nghỉ việc ở nhà rồi, giờ công ty anh Hưng lo hết, chị chỉ đi chơi loanh quanh thôi.
– Sao thế ạ? Em thấy chị hỗ trợ được nhiều việc cho sếp Hưng mà.
– Bầu em ạ, mới được mấy tuần nên anh Hưng bảo chị nghỉ, sinh xong mới được đi làm.
– À…
Nghe thấy chuyện bầu bí, tôi thấy rất mừng cho chị Tiên, nhưng cũng có một chút buồn cho bản thân mình. Nhưng buồn thì giấu trong lòng thế thôi, chứ ngoài mặt tôi vẫn tươi cười bảo:
– Chúc mừng chị, mừng quá, sang năm nhà lại có thêm thành viên rồi.
– Ừ, đang mong có thêm nhiều thành viên đây. Quỳnh Anh với anh Vỹ thì thế nào? Định lúc nào sinh em bé?
– À… vợ chồng em chắc còn lâu lắm. Tại công việc anh Vỹ bận quá, có con cái bây giờ cũng hơi khó.
– Chị nghe anh Hưng nói Nhật Thành vừa mới nhận quyết định thanh tra đúng không em?
– Vâng, em cũng mới nghe nói thế chị ạ.
– Lần này thanh tra hoạt động kinh doanh tận 10 năm trở lại đây, quy mô kiểm tra lớn đấy. Chắc là bận rồi.
– Em không hiểu nhiều về chuyện kinh doanh, nhưng thấy anh Vỹ bận lắm, bận tối ngày, căng thẳng nữa. Thành ra em cũng lo theo.
– Kinh doanh mà, doanh nghiệp nào mà vào tầm ngắm của thanh tra thì cũng gian nan lắm em ạ. Chị nghĩ lần này sẽ rất khó khăn đấy, một công ty dù làm tốt đến mấy thì ít nhiều gì cũng sẽ có sai sót. Trong vòng 10 năm trở lại thì càng không có chuyện không làm sai được. Vượt qua được hay không còn tùy thuộc vào mối quan hệ như thế nào thôi.
Tôi hiểu ý chị Tiên, một người phụ nữ thông minh sắc sảo như chị ấy chắc hẳn rất giỏi trong việc kinh doanh, cũng sẽ biết được hậu quả của việc thanh tra toàn diện như thế này. Tôi gượng gạo cười bảo:
– Vâng, em cũng mong là có thể giải quyết được êm đẹp. Trước giờ nhà chồng em có mối quan hệ tốt với nhiều người, mong là khi gặp khó khăn có thể giúp đỡ.
– Trên thương trường, bất kỳ ai giúp mình điều gì cũng đi kèm điều kiện. Chị thấy anh Vỹ là người rất giỏi, chắc chắn anh ấy sẽ tìm cách vượt qua được thôi. Em cũng đừng lo nhiều nhé.
– Vâng ạ. Thực ra em lo là lo thế thôi chứ em không giúp gì được anh ấy cả. Nếu như có xuất thân như người khác thì tốt, những lúc thế này ít nhiều gì cũng san sẻ được với anh ấy chuyện gì đó.
– Không đâu, em cứ là chính em mới tốt. Không phải cứ có xuất thân, hay là cứ giúp được anh Vỹ trong lần kiểm tra này mới tốt đâu. Chị đã nói rồi, bất kỳ ai giúp gì cũng đi kèm điều kiện, hoặc là họ muốn điều kiện nên mới tạo ra tình huống để mình phải nhờ cậy sự giúp đỡ đó. Chị thấy Quỳnh Anh là một người rất mạnh mẽ, thông minh, đáng yêu nữa, một người đàn ông ở bên cạnh em sẽ rất thoải mái và vui vẻ.
– Thật hả chị? Em không dám nhận đâu, em không thuộc kiểu phụ nữ hiền thục đoan trang, nhiều khi thấy không phù hợp với môi trường thượng lưu tý nào.
– Môi trường thượng lưu nhiều phép tắc, mệt mỏi lắm, cứ như chúng ta thì hay hơn. Chị thấy em không cần phải suy nghĩ về việc đó nhiều đâu, với cả không phải cứ giúp được việc kinh doanh mới là san sẻ với chồng, em cứ ở bên cạnh anh Vỹ trong lúc khó khăn này, không cần làm gì cả, chỉ ở bên cạnh để cổ vũ thôi, đó cũng là giúp sức rất lớn cho anh Vỹ rồi.
Cuối cùng, nhờ có chị Tiên mà tôi đã thông suốt được vấn đề. Tôi hiểu Tú Anh cố tình muốn làm vậy để ép gia đình chồng tôi phải cầu cạnh cô ta, muốn ép Vỹ dù muốn hay không cũng phải làm hòa sau lần cãi nhau ở nhà hàng kia, mà cũng có thể, cô ta muốn ra oai với tôi, cho tôi và cả gia đình chồng tôi biết cô ta mới là người có thể giúp được cho sự nghiệp của Vỹ.
Một mũi tên trúng quá nhiều đích, nếu như Tú Anh có thể giúp Nhật Thành vượt qua được chuyện này, chắc chắn không những chồng tôi mà còn cả bố mẹ chồng tôi sẽ rất cảm kích cô ta, sẽ yêu quý cô ta hơn. Cái này chính là “điều kiện” mà chị Tiên đã nhắc đến.
Cuối cùng, tôi cảm thấy chồng tôi thật đáng thương khi yêu phải một người phụ nữ rắn rết như thế. Sau tất cả, tôi nghĩ người mệt mỏi nhất không phải là tôi mà là chồng tôi, anh ta vừa bị ép lấy tôi, lại vừa bị người mình yêu giở đủ thủ đoạn để giành lại tình cảm như vậy, thực sự nghĩ thôi đã thấy đau đầu.
Thế nên tôi thông suốt rồi, tôi sẽ không giận, không đau lòng nữa, tôi sẽ vui vẻ ở bên cạnh anh ta, động viên anh ta trong suốt quãng thời gian là vợ chồng còn lại này.
Đằng nào cũng ly hôn, cứ tận tâm tận lực vì nhau mà sống, để mỗi ngày chỉ có niềm vui thôi, bao phiền muộn cứ giấu trong lòng cho riêng tôi biết, như thế đến khi chia tay lỡ có gặp mặt thì vẫn có thể nhìn nhau nở một nụ cười, phải không?
Vì nghĩ như vậy nên chiều hôm ấy tôi quyết định về sớm một hôm, trên đường đến tập đoàn Nhật Thành có nhắn tin báo với mẹ chồng là tôi mang một ít đồ ăn đến cho Vỹ nên chắc muộn mới về nhà. Mẹ chồng tôi thấy thế, lần đầu tiên trả lời tin nhắn của tôi:
– Ừ, tối nay bố mẹ cũng có việc, con cứ đến đó đi, nhớ nhắc Vỹ chịu khó ăn nhiều vào.
– Vâng, con biết rồi ạ. Mẹ cứ yên tâm, con mua mấy củ khoai lang nướng với cả một cốc trà bạc hà cho anh ấy rồi. Khoai lang này là chị bạn con mang từ quê lên, đồ sạch đấy, con mượn lò vi sóng ở bệnh viện nướng luôn.
– Ừ rồi, thỉnh thoảng ăn khoai cũng tốt mà. Cứ đi đi.
– Vâng.
Lúc tôi đến nơi, nhân viên lễ tân đã nhớ mặt nên vừa thấy tôi đã mỉm cười, vui vẻ hỏi han mấy câu rồi đưa tôi vào thang máy để lên phòng tổng giám đốc.
Tôi nghe lễ tân nói Vỹ đang làm việc trong phòng nên gõ cửa xong, cũng không mất công chờ lâu mà đi thẳng luôn vào. Chồng tôi đang ngồi trước bàn làm việc, trước mặt là một chồng sổ sách cao như núi, thấy có người đi vào mới khẽ ngẩng lên, nhìn thấy tôi thì ánh mắt chợt sượt qua mấy tia kinh ngạc.
Tôi thì nham nhở cười cười, giơ cao túi khoai nướng nóng hổi lên bảo:
– Hôm nay đi làm về sớm, có mấy củ khoai nướng nên mang cho anh.
– Sao đến không gọi trước?
– Tôi biết anh ở công ty nên không gọi nữa, với cả nếu không có ở đây thì tôi ăn một mình cũng được.
Nghe đến đây, Vỹ hơi nhoẻn miệng cười:
– Ngồi ở đó đi, đợi tôi một lúc.
– Tôi bóc khoai cho anh dần nhé?
– Ừ.
Nói là nói thế thôi chứ tôi có bóc khoai ra thì anh ta cũng không có nổi thời gian để ăn, cuối cùng tôi đành phải mang khoai đi lại gần bàn làm việc, chẳng hiểu can đảm ở đâu mà tôi lại chìa tay ra trước mặt anh ta:
– Anh cắn đi, tôi đút cho. Đỡ mất công cầm tay bẩn.
Vỹ hơi cau mày, lần đầu tiên tôi thấy gương mặt lạnh tanh của anh ta thoáng qua vẻ ngại ngùng. Nhưng tôi đứng bên cạnh cứ cầm khư khư củ khoai như thế, cho nên cuối cùng anh ta đành phải miễn cưỡng há miệng cắn một miếng.
Tôi nghiêm túc hỏi:
– Ngon không? Tôi tự nướng đấy.
– Ngon. Tự nướng bằng gì?
– Bằng lò vi sóng. Anh ăn miếng nữa đi, không ám mùi than đâu.
Thế là hôm ấy có hai kẻ ở bên cạnh nhau, một người đứng đút khoai cho chồng ăn, một người vừa ngoan ngoãn nhai vừa cau mày xem giấy tờ sổ sách. Đến khi ăn xong hai củ khoai đó, tôi lại ngồi dò số liệu với Vỹ thêm một lúc nữa, rút cuộc cũng giở đến trang cuối cùng.
Nhìn ra ngoài trời bây giờ đã tối om, Vỹ mới bảo tôi:
– Xong rồi. Về thôi.
– Thế này là xong hoàn toàn rồi phải không? Anh dò hết số liệu trong 10 năm rồi à?
– Ừ, phần còn lại thì phải tính sau. Trước mắt xong phần quan trọng nhất rồi.
– Vâng. Thế thì về thôi.
Tôi cứ nghĩ mỗi đứa sẽ đi một xe về, thế nhưng Vỹ lại bảo tài xế lái xe anh ta về sau, còn anh ta tự lái xe chở tôi về trước. Lâu rồi mới có dịp đi chung xe thế này, tôi thỉnh thoảng cứ liếc chồng qua gương chiếu hậu mãi, thấy anh ta vừa đẹp trai lại vừa có đôi môi đỏ, bình thường lạnh lùng uy nghiêm với nhân viên như thế hôm nay lại chịu ngồi ăn khoai tôi đút, làm tôi cứ buồn cười nên tủm tỉm cười một mình như dở hơi.
Vỹ thấy tôi cứ chốc chốc lại quay ra ngoài cửa kính, mới cau mày bảo:
– Cười gì thế?
– À không. Đang nghĩ đến ngày trước ăn kem xong hay vào trong công viên kia chơi mấy trò linh tinh với bạn tôi ấy mà.
Lúc này, xe đi qua công viên mà ngày trước tôi với Vỹ dừng lại mua kem, tôi không biết chống chế thế nào nên đành bốc phét thế. Ai ngờ chồng tôi đột nhiên cho xe dừng lại, anh ta bảo:
– Muốn vào công viên chơi không?
***
Lời tác giả: Đoạn hôm nay dài thế thì liệu có xứng đáng được 10k like và 3k cmt không chị em?
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ . Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!