Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Phần 22
Đằng Nào Cũng Ly Hôn
Phần 22
Tôi biết mẹ chồng xưa giờ rất coi trọng danh tiếng của gia đình, giờ con dâu gây ra Scandal thế này thì chắc chắn bà sẽ không thể nào chấp nhận được. Dù sao lần này cũng là tôi gây tội lớn nên tôi không dám cãi, chỉ vội vàng nói:
– Con xin lỗi mẹ ạ. Con sai rồi. Con không muốn làm ảnh hưởng đến gia đình mình nhưng tự nhiên xảy ra chuyện kia, con không xoay sở kịp. Con xin lỗi mẹ.
– Bảo giải thích cơ mà? Lý do gì người ta lại lên mạng chửi bới cô? Cô tắc trách làm sai cái gì, cô giải thích cho tôi xem.
Tôi không dám lằng nhằng, lập tức kể từ đầu đến cuối câu chuyện cho bà nghe, nói luôn cả việc nhà kia dọa kiện tôi rồi mới có việc tôi bị réo tên trên mạng. Cứ nghĩ mẹ chồng nghe xong chắc chắn sẽ nổi giận lôi đình rồi tống cổ tôi ra khỏi nhà, ai ngờ bà lại đập bàn nói:
– Cái con mụ đó dám đòi kiện à? Lỗi do nhà đấy mà còn đòi kiện ngược người khác à?
Tôi ngơ ngơ ngác ngác, nhất thời chưa tiêu hóa được tại sao mẹ chồng lại thay đổi thái độ 180 độ như thế nên ngẩn ra hồi lâu mới ấp úng trả lời:
– V…âng. Con cũng có đến nói chuyện, nhưng mà… bà ấy nhất định không đồng ý, bảo phải kiện đến cùng mới thôi.
– Đúng là cái thứ không biết điều, chính mình bắt con dâu mổ đến đứa thứ ba, vỡ tử cung cũng không chịu ký giấy mổ mà còn quay sang trách bác sĩ. Cùng là đàn bà mà ép người ta vào chỗ chết như thế không thấy áy náy với lương tâm thì thôi, đằng này còn đi đổ tội lên đầu người khác. Loại đàn bà này không thể chấp nhận được, đúng là vừa đánh trống vừa la làng.
Mấy câu nói này của mẹ chồng chẳng khác gì chọc đúng chỗ ngứa của tôi, nhắc đến lại thấy trong lòng khó chịu, tôi ngay lập tức gật đầu hưởng ứng:
– Lúc con ở trong phòng mổ, máu của chị đó chảy nhiều lắm, có bác sĩ ra khuyên người nhà ký vào giấy cắt bỏ tử cung thì bà ấy nhất quyết không chịu, đòi bác sĩ giữ lại tử cung để đẻ nữa, anh con trai định ký thì bà ấy giằng lại không cho ký. Vì dùng dằng nên chậm mất vài phút, nếu như cắt bỏ tử cung sớm mấy phút thôi thì mọi việc đã khác rồi mẹ ạ.
– Sao bây giờ còn tồn tại loại phụ nữ ích kỷ độc ác như thế không biết. Con dâu bà ấy chết là lỗi do bà ấy, không có loại mẹ chồng như thế thì cô kia chắc gì đã chết. Biết rõ sinh đẻ nguy hiểm thế nào mà vẫn ép con dâu mổ đến ba lần, chính mình đã không coi trọng mạng sống của con dâu mà giờ xảy ra chuyện lại đi đổ cho bác sĩ. Không được, loại này đúng là không được.
Mẹ chồng tôi mặt đỏ phừng phừng, vừa lắc đầu vừa cầm cốc trà dưới bàn lên uống nhưng vẫn chưa nguôi giận được tý nào. Tôi nghĩ, có lẽ bà cùng là phụ nữ nên mới xót thương cho thân phận của chị gái đã mất kia đến thế, cũng như tôi, thực sự không cứu được bệnh nhân đó, tôi đã tự dằn vặt mình rất nhiều.
Sau cùng, tôi đành thở dài:
– Con cũng nghĩ thế, chị con dâu đó mạo hiểm bản thân để đẻ con cho nhà chồng, nhưng đến khi thiệt gì thì chỉ có chị ấy chịu. Giờ ch.ết rồi thì người ta sẽ đi lấy vợ mới thôi. Con cũng nói với bà ấy là giờ mọi chuyện qua rồi, trách ai đúng ai sai cũng không thay đổi được gì nữa, tốt nhất cứ để mọi thứ lắng xuống cho chị ấy còn yên nghỉ, nhưng bà ấy không chịu, cứ liên tục nói đòi lại công bằng. Con thấy ngay từ đầu việc bắt đẻ được bằng được con trai đã không công bằng rồi.
– Chứ còn gì? Lỗi chính là do nhà kia, nếu không đẻ đứa thứ ba thì làm gì có chuyện vỡ tử cung. Bác sĩ mổ đã đưa ra quyết định cắt tử cung mà không nghe, giờ còn đòi kiện, vớ vẩn. Tôi thấy con mụ đó muốn đòi tiền thì đúng hơn.
– Bệnh viện có đưa một khoản gọi là động viên tinh thần rồi nhưng hôm đầu bà ấy nhận, hôm sau thì đòi trả lại rồi đòi kiện mẹ ạ.
– Đi, dẫn tôi đến nhà đó.
Tôi như kiểu bị sét đánh lần thứ hai, đang từ sợ mẹ chồng đuổi ra khỏi nhà thành bất ngờ khi bà không trách tôi, giờ thì khủng hoảng luôn khi bà còn đòi tôi đưa đến nhà bệnh nhân kia.
Tôi há hốc miệng hồi lâu mới ấp úng bảo:
– Đưa mẹ đến đấy ấy ạ?
Mẹ chồng thấy tôi tỏ thái độ kinh ngạc thế thì có hơi sững lại, sau cùng chắc bà cũng ngại khi ra mặt đứng về phía tôi như vậy nên mới hắng giọng nói:
– Bà kia đòi kiện, dù cô đúng hay sai thì vẫn ảnh hưởng đến danh tiếng nhà tôi. Rồi đến lúc báo chí khui ra, biết cô là con dâu của tập đoàn Nhật Thành thì cô nghĩ xem giá cổ phiếu có biến động không? Tốt nhất là phải giải quyết ngay trước khi thiên hạ có cớ để săm soi nhà tôi.
– À vâng ạ. Con biết rồi.
– Ra sân đợi trước đi, tôi thay quần áo xong rồi đi.
– Vâng.
Bình thường mẹ chồng tôi thay quần áo cũng không lâu lắm, nhưng hôm ấy tôi đứng chờ gần nửa tiếng mới thấy bà đi ra. Mà nhìn mẹ chồng xong, tôi hơi sốc, mà không phải, sốc toàn tập mới đúng, ngạc nhiên đến mức cả người cứ đần ra.
Bà khoác từ đầu đến chân toàn hàng hiệu, kim cương đeo toàn viên to đến chói cả mắt, tóc vấn cao sau đầu, thậm chí còn đeo kính đen, khí thế bừng bừng, trông chẳng khác gì quý bà chuẩn bị đi đè bẹp người khác cả.
Mẹ chồng tôi bảo tài xế đứng bên cạnh tôi:
– Hôm nay đi xe 88.888.
Chú tài xế lần đầu tiên thấy bà chủ hoành tráng như thế cũng ngẩn ra vài giây rồi mới giật mình, vội vàng bảo:
– Vâng ạ. Tôi lấy xe ra ngay.
Kết quả là hai mẹ con tôi ngồi Roll Royce biển ngũ quý 8 đi đến nhà chị gái kia. Mọi người có tưởng tượng được không? Mẹ chồng tôi hoành tráng đến mức khi mới bước vào, bà mẹ chồng của chị gái đó bình thường luôn chua ngoa đanh đá, giờ trông thấy cũng khiếp đảm, chưa cần nói gì đã thấy mình thất thế ngay tức thì.
– Bà là ai thế? Bà đến nhà tôi có việc gì?
Mẹ chồng tôi tháo kính đen xuống, quét mắt nhìn một lượt quanh nhà rồi thản nhiên đi lại ghế ngồi, vắt hai chân lên nhau rồi bình thản nói:
– Hôm nay tôi dẫn con dâu tôi đến đây để nói chuyện với bà. Nghe nói bà định kiện con dâu tôi làm ch.ết con dâu bà phải không?
Bà ta liếc ra ngoài thấy xe Roll Royce, lại thấy cả tài xế cao to lực lưỡng đang đứng ở cửa thì không dám tỏ thái độ xua đuổi ra mặt, càng không dám hắt nước vào mẹ chồng tôi như đã làm với tôi mấy hôm trước.
Thế nhưng, bà ta vẫn hằm hè đáp:
– Nếu muốn thương lượng thì đi về đi, tôi không thương lượng gì hết. Làm sai thì phải chịu, hại chết con dâu tôi thì không bao giờ tôi để yên. Các người cứ chờ đấy rồi ra tòa nói chuyện.
– Thích ra tòa phải không? Ra tòa thì đơn giản thôi, nhưng trước khi ra tòa, tôi nói cho bà biết thế này.
Mẹ chồng tôi ngồi thẳng lưng, dùng ánh mắt sắc lạnh không khác gì ánh mắt của chồng tôi nhìn bà ta:
– Thứ nhất, không phải chỉ riêng bà có con dâu mà tôi cũng có con dâu. Người ta đụng vào con dâu bà thì bà không để yên, thì tôi cũng thế, bà dám đụng đến con dâu tôi thì tôi cũng không để yên.
– …
– Thứ hai, bà cũng là đàn bà, bà biết cửa sinh là cửa tử, thế mà bà nỡ để con dâu bà mổ đến ba lần. Khi mang thai, bác sĩ siêu âm chắc hẳn phải có cảnh báo về nguy cơ vỡ tử cung rồi, bà biết rõ nguy hiểm nhưng bà vẫn bắt phải đẻ đúng không?
– Nguy hiểm? Bây giờ mấy đứa trẻ được nuông chiều quá nên đụng tý là bảo nguy hiểm. Ngày xưa ông bà đẻ 9, 10 đứa con sao không bảo nguy hiểm? Mới có 3 đứa thì nguy hiểm gì? Lỗi này là do bác sĩ tắc trách, do trình độ của con dâu bà thấp kém nên mới làm con dâu tôi chết.
– Tôi nghĩ người có trình độ thấp kém mới không phân biệt được đẻ thường với mổ thì đúng hơn. Bà có giỏi thì bà thử mổ một chỗ ba lần đi.
– Bà…
– Không dám đúng không? Trình độ của bà không so nổi với một người bình thường chứ đừng nói đến bác sĩ tốt nghiệp loại giỏi ở đại học Y như con dâu tôi, một người không có tý chuyên môn nào mà dám đánh giá bác sĩ tắc trách. Bà nên nhớ, lúc ở trong phòng phẫu thuật thì con dâu tôi mới là người làm hết sức lực để cứu con dâu bà, còn bà thì ở bên ngoài đã không được tích sự gì rồi còn gián tiếp hại chết con dâu. Vỡ tử cung vẫn có thể cứu được khi cắt bỏ tử cung kịp thời, bà thích tìm hiểu thì mượn sách y khoa về mà đọc. Đằng này vừa muốn giữ tử cung để đẻ tiếp, lại vừa đòi người khác phải cầm máu, tiêu chuẩn kép như bà thì y học không đáp ứng nổi nhé.
Mẹ chồng tôi nói một tràng dài khiến bà kia cứng họng, chỉ biết trợn mắt nhìn mẹ chồng tôi. Thế nhưng, mẹ chồng tôi là con gái nhà danh giá mấy đời, sắc mặt lúc nào cũng lạnh tanh bình thản, dù người ta có nhìn chòng chọc như muốn ăn tươi nuốt sống thế nào, mẹ chồng tôi vẫn ung dung:
– Thứ ba, con dâu tôi đến xin lỗi gia đình bà không phải vì nó sai. Mà là nó thấy áy náy khi mình không cứu được con dâu bà. Bà đã không biết ơn người đã giúp cháu bà sinh ra thì thôi, còn đòi kiện nó, người như bà đúng là trên dưới chuyện gì cũng không biết điều.
– Bà thì biết gì mà nói? Nếu không phải do nó thì cháu tôi đã không mồ côi mẹ.
Mẹ chồng tôi không thèm chấp mà chỉ thản nhiên đứng dậy, đi lại gần bà ta rồi lạnh nhạt nói:
– Cháu bà mồ côi mẹ vì ai thì tự lương tâm bà rõ, cùng là phụ nữ, bà hiểu rõ nhất mà. Còn nếu bà thích kiện thì cũng tốt thôi, nhà tôi sẵn sàng theo bà đến cùng, nhưng mà bà nên nhớ, đến khi tòa án xử xong mà con dâu tôi không có lỗi thì tôi sẽ kiện ngược lại bà tội vu khống người khác. À còn nữa, cả tội dùng mạng xã hội xâm phạm danh dự nhân phẩm của người khác nữa. Bà nhớ cho kỹ đấy!
Nói xong, mẹ chồng chẳng thèm để ý đến vẻ mặt đã bắt đầu xanh như đít nhái của bà ta, xoay người quay sang nhìn tôi rồi dứt khoát nói một câu:
– Đi, về.
– Vâng ạ.
Ngồi trên xe về cùng mẹ chồng mà tôi vẫn không thể nào tin được hôm nay bà lại ngầu đến thế, không những đứng về phía tôi mà còn dạy cho bà già kia một bài học, đúng là hả lòng hả dạ.
Tôi tủm ta tủm tỉm cười trong bụng, lát sau không nhịn được thì “phì” một cái, cuối cùng chịu hết nổi nên lăn ra cười.
Mẹ chồng tôi thấy vậy thì quay sang nhìn, thấy tôi mặt đỏ gay cười ngặt cười nghẽo, bà cũng phì cười. Nhưng mẹ chồng không cười đến mất hình tượng giống tôi mà vẫn cố nén lại, nhăn mặt bảo:
– Cười cái gì?
– Mẹ ơi, hôm nay mẹ ngầu quá. Mẹ ngầu thật đấy. Cứ nghĩ đến vẻ mặt bà kia lúc bị mẹ nói là con thấy buồn cười. Mẹ không biết đâu, hôm trước con đến bà ấy ngoa cực, còn hắt cả nước vào mặt đuổi con về nữa. Hôm nay khí thế của mẹ đè bẹp bà ấy tơi bời, không dám chanh chua ngoa ngoắt như hôm trước nữa. Haha.
– Ai bảo bà ta vừa ích kỷ vừa tham lam.
Mẹ chồng tôi ngoảnh đầu nhìn về phía trước, đăm chiêu suy nghĩ vài giây rồi nói:
– Ngày xưa lấy bố thằng Vỹ, tôi chỉ đẻ được mình thằng Vỹ nên bà nội lúc nào cũng nhắc phải đẻ thêm. Mà sức khỏe tôi yếu, không đẻ được. Bà nội thằng Vỹ còn nói sẽ lấy vợ mới cho bố thằng Vỹ. Hôm nay nghe kể việc kia, nghĩ lại mình vẫn thấy tức chết.
Thì ra là vậy, bảo sao nhà chồng tôi giàu thế mà chỉ có mỗi Vỹ là con độc đinh, hóa ra vì mẹ chồng tôi sức khỏe yếu nên không đẻ được thêm nữa. Mà cũng vì thế mà bà rất dị ứng với việc mẹ chồng ép con dâu phải sinh đẻ, cho nên hôm nay mới hùng hùng hổ hổ đi giúp tôi.
Nhưng có bà giúp tôi là tôi vui rồi, ai chứ chồng và mẹ chồng tôi mà đã ra tay thì chắc chắn nhà kia có muốn kiện hay muốn lôi dư luận vào cuộc cũng bất lực thôi. Hơn nữa, tôi cũng không phải thấp thỏm lo sợ nhà chồng biết chuyện sẽ ghét tôi nữa rồi.
Cuối cùng, tôi cười cười bảo mẹ chồng:
– Vâng, mẹ làm thế là đúng rồi. Phụ nữ phải yêu thương bản thân mình chứ, chỉ cần có con là được, trai gái gì cũng không quan trọng, mẹ nhỉ?
– Ừ. Hai vợ chồng nhà cô cũng tính sao đi.
– Dạ? À…
Nhắc đến chuyện sinh đẻ, tôi lại thấy có chút ngạc nhiên, mà trong lòng bỗng dưng cũng có cảm giác rất buồn. Trước đây khi Tú Anh mới về nước, mẹ chồng có nói với Vỹ, biết đâu chúng tôi chưa có con lại là chuyện tốt. Đến bây giờ mặc dù bà chưa hẳn chấp nhận tôi, nhưng muốn vợ chồng tôi có con nghĩa là bà đã dần dần tôn trọng cuộc hôn nhân này của con trai bà rồi.
Tuy nhiên, que tránh thai vẫn còn đó trên cánh tay tôi, mà những lời Vỹ nói hôm đám cưới về việc không muốn có con, tôi vẫn ghi nhớ. Chúng tôi rồi một thời gian nữa cũng sẽ chia tay, sẽ không vướng bận con cái, không vấn vương bất kỳ điều gì về đối phương, và tôi cũng sẽ mất đi người mẹ chồng này.
Có lẽ tôi sẽ rất nuối tiếc, nhưng mọi việc đã định từ trước rồi, đằng nào cũng ly hôn thì dù có lưu luyến thế nào cũng vẫn sẽ phải chia tay, đúng không?
Cuối cùng, tôi đành nén một tiếng thở dài nặng nề vào trong lòng, cố tỏ ra đồng tình gật đầu:
– Vâng, con biết rồi ạ.
***
Sau hôm đó, mọi chuyện tạm thời sóng yên biển lặng, gia đình nhà kia không đến bệnh viện phá đám nữa, cũng không kiện tôi, trên mạng xã hội hay báo chí cũng không có tin tức gì liên quan đến tôi nữa.
Tôi biết những chuyện này đều là do Vỹ và mẹ chồng giải quyết giúp tôi nên biết ơn hai người họ rất nhiều. Mà ai có ơn với tôi thì nhất định tôi sẽ trả ơn. Ví dụ như với chồng thì tôi bắt đầu nồng nhiệt hơn… ở trên giường, thỉnh thoảng anh ta có nhu cầu thì tôi không phục vụ một cách cứng ngắc như khúc gỗ nữa, thậm chí còn phối hợp một cách rất nhiệt tình. Chồng tôi ban đầu có hơi ngạc nhiên, nhưng tôi thì cứ quấn lấy anh ta, vừa thở hổn hển vừa bảo:
– Cái này là để trả học phí vụ hack mấy bài đăng giúp tôi.
– Học phí này trả thành nhiều lần à?
– Anh không thích à?
Vỹ nhìn tôi chằm chằm vài giây, con ngươi đen thẫm thấp thoáng có một đốm lửa đang dần dần bùng cháy. Anh ta lật người tôi xuống, khẽ nhếch miệng cười một tiếng rất khẽ:
– Thế mà tôi tưởng ngon nên cô mới thích ăn.
– A…
Nghĩ đến mấy lời lúc mơ mơ tỉnh tỉnh kia, tôi xấu hổ không biết chui đi đâu, đành lấy gối lên úp mặt mặt cho đỡ ngượng. Trong những tiếng da thịt va chạm, có cả tiếng khẽ cười của chồng tôi. Anh ta không nói gì mà chỉ liên tục chứng minh bản thân mình “ngon” như thế nào, làm tôi ăn đến ngây ngất, ăn mãi mà vẫn không biết đủ.
Còn với mẹ chồng tôi thì thời gian này mối quan hệ của tôi với bà cũng bắt đầu tốt lên, dù không hẳn là thân thiết hay tình cảm nhưng mẹ chồng cũng đã thay đổi rất nhiều cách đối xử với tôi, thỉnh thoảng bà muốn dùng thuốc gì là sẽ bảo tôi xem giúp thành phần, thậm chí đi mua sắm cũng dẫn tôi đi cùng.
Nhà giàu thì tất nhiên toàn đến mấy cửa hàng cao cấp, mà ở nơi này thì rất dễ gặp một vài người, điển hình là người yêu cũ của chồng tôi.
Hôm đó, tôi và mẹ chồng đang chọn một chiếc khăn quàng cổ, bà ướm thử khăn rồi hỏi tôi:
– Cái này trông được không? Ở nhà có một bộ váy màu này, quàng khăn này vào cũng được đấy nhỉ?
– Không, con thấy màu xanh dương đẹp hơn. Da mẹ trắng, dùng màu xanh dương vừa nổi vừa trẻ.
– Thế à? Thế thì lấy màu xanh dương xem thử.
Vừa nói xong thì bỗng nhiên thấy có người đi lại gần, quay sang thì thấy Tú Anh với Ngọc đứng ngay sát bên tôi:
– Cô cũng đi chọn khăn quàng cổ đấy ạ? Màu trong tay cô đẹp quá.
– Hai đứa cũng đi mua sắm à?
– Vâng ạ, Tú Anh mới vừa về nên bọn con hẹn nhau đi mua ít đồ.
Mẹ chồng tôi khẽ gật đầu, quay sang nhìn Tú Anh:
– Nhận bằng tốt nghiệp thuận lợi cả chứ con? Lần này sang Úc mất gần nửa tháng nhỉ?
– Vâng ạ, vướng nhiều thủ tục quá nên tốn bao nhiêu thời gian cô ạ. Nhưng con nhận bằng rồi, đợi hôm nào cô rỗi thì con mời cô đến nhà tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ mừng con tốt nghiệp nhé.
– Ừ, khi nào tổ chức tiệc kiểu gì cô cũng có quà cho Tú Anh.
– Cô đến là con mừng rồi, không cần quà đâu ạ. Hôm ấy cô đến, con lại vào bếp làm bánh cho cô ăn nhé.
– Ừ, cô đợi đấy.
Nói rồi, cô ta hơi liếc tôi rồi mỉm cười một cái, rõ ràng chỉ là một nụ cười tỏ vẻ dịu dàng đoan trang thôi, nhưng vì nhớ đến ánh mắt hôm Tú Anh gặp tôi và Vỹ ở công ty kia, tôi lại thấy không thoải mái.
Mà nghĩ đến đây cũng mới chợt phát hiện ra tại sao nửa tháng nay tôi không thấy bóng dáng cô ta xuất hiện, cũng không thấy chồng tôi ra ngoài gặp người tình cũ mà thường xuyên giải quyết với tôi. Hóa ra vì là Tú Anh ra nước ngoài nửa tháng để nhận bằng tốt nghiệp.
Haizzz… Tự nhiên trong lòng lại tràn đầy ưu tư nặng trĩu!
Sau khi Tú Anh về nước thì chồng tôi bắt đầu đi sớm về khuya trở lại, hôm nào cũng bận tối mắt tối mũi, có hôm về tới nhà đã là 1 giờ sáng, có hôm về sớm nhưng lại tranh thủ làm việc đến tận nửa đêm, tôi không dám làm phiền anh ta mà cũng không dám hỏi nên hôm nào cũng chỉ lặng lẽ pha café mang vào.
Vỹ đeo kính bảo vệ mắt ngồi cau mày gõ laptop, thấy tôi mới khẽ ngẩng lên:
– Còn chưa ngủ à?
– Chưa, cô San mới mang lên một ly café. Anh uống đi làm việc cho tỉnh táo.
– Biết rồi, về phòng ngủ sớm đi.
– Vâng.
Vừa nói đến đây thì điện thoại anh ta để trên bàn sáng lên, tôi vô thức liếc qua màn hình thì thấy người gửi đến vẫn là “Em” kia. Chưa kịp đọc được gì thì Vỹ đã cầm điện thoại lên rồi nhắc lại lần nữa:
– Để café đó cho tôi được rồi, ngủ đi, lát nữa tôi ngủ sau.
– Tôi biết rồi.
Nói là nói thế chứ tôi có về phòng nằm cũng không ngủ được, tôi thấy bản thân mình dạo này thật kỳ lạ, cứ thao thức thấp thỏm, lại hay suy nghĩ về Tú Anh và ngày mà bọn tôi phải ly hôn, cuối cùng chẳng biết sao lại cứ thở dài mãi.
Khi tôi đem chuyện này tâm sự với quân sư quạt mo My của tôi, nó sờ cằm ngẫm nghĩ hồi lâu rồi mới phun ra một câu:
– Cái con đầu bò này nữa, có thế mà cũng phải hỏi à?
– Không thì sao, mày dở hơi thế, tao không biết mới hỏi mày chứ.
– Thế gọi là thích đấy, hiểu không? Mày thích ông Vỹ nên không nỡ ly hôn đấy, mày vẫn chưa nhận ra à?
– Vớ vẩn, ngày trước tao đếm từng ngày để được ly hôn, làm gì có chuyện không nỡ.
– Thế giờ mày có muốn ly hôn nữa không?
– Tao…
Nói đến đây, tôi mới chợt nhận ra rằng tôi đã thật sự quen với cuộc sống ở nhà chồng rồi, mọi thứ không còn nhiều trở ngại và cay đắng như trước đây, cho nên giờ hỏi tôi có muốn ly hôn nữa không, tôi thực sự đã phân vân. Tôi không biết trả lời thế nào cả.
Cuối cùng tôi bảo:
– Muốn hay không thì có quan trọng gì, đằng nào bọn tao cũng phải ly hôn.
– Nếu bọn mày yêu nhau thì ly hôn làm quái gì. Giờ nhé, mẹ chồng không ghét mày nữa, không ghét nhưng cũng chưa hẳn là thích, đúng không?
– Ừ.
– Chồng mày cũng tử tế, ngon trai nhà giàu, hàng họ ok, 20cm một phát 30 phút, thế là chuẩn soái ca rồi đúng không nào?
– Ừ.
– Đấy, tao nói từ lâu rồi, nếu mày không chống cự được cuộc hôn nhân đó thì mày hưởng thụ đi. Mày phải làm ông Vỹ thích mày, yêu mày, đến lúc lão ấy thích mày mà mày cũng thích lão rồi thì ly hôn làm chó gì?
– Con điên, ông ấy có người yêu rồi. Từ đợt người yêu lão về nước đến giờ không đụng vào tao nữa, mà đi sớm về khuya suốt. Bận đến nỗi cả ngày chẳng nhìn thấy mặt nhau. Tao nghĩ ông ấy chỉ chờ ly hôn tao là cưới con bé Tú Anh kia chứ yêu đương gì tao.
– Giờ mày là chính thất thì mày đá bay con đó đi. Mày không ngon à? Ngực size 95, eo 62, mông 90, cao mét bảy, thắt đáy lưng ong, tao nhìn còn thèm nhỏ dãi chứ cái con mặt phẫu thuật thẩm mỹ kia sao bằng mày được.
– Nhưng người ta có tình cảm mười năm. Mà thôi, với cả tao với ông ấy cũng không hợp đâu. Chắc là dạo này tao quen ở cạnh ông ấy rồi, giờ thấy ông ấy tình cảm với người khác thì tao khó chịu tý thôi.
– Thế tao hỏi nhé, cảm giác khó chịu của mày mỗi lần cứ tăng dần hay mỗi lần cũng chỉ đều đều như thế?
Để tôi nghĩ xem nào, tôi bắt đầu khó chịu là từ lúc Vỹ với Tú Anh ôm nhau ở tiệc mừng thọ chủ tịch tập đoàn An Thịnh, sau đó hôm mẹ chồng chuyển viện lên Vinmec, thấy anh ta bỏ rơi tôi để chở cô ta về, tôi đã bắt đầu cảm thấy tủi thân, tiếp theo là lần Vỹ đến quán bar an ủi Tú Anh, tôi đã không ngủ được mà thao thức suốt một đêm dài… Tất cả đều tăng lên chứ chưa từng giảm xuống, chưa từng…
Tôi lắc đầu, thành thật đáp:
– Tăng lên.
– Thế thì đúng rồi, là mày quan tâm đến lão, mày đang dần dần thích chồng mày. Chưa hẳn là yêu, nhưng đã có tình cảm rồi đấy. Bây giờ còn chờ ở phía chồng mày thôi. Tao không tin lão ấy không động lòng trước gái đẹp như mày, à quên, mày còn thông minh và biết điều nữa.
– Đừng có nịnh tao, ai chứ mày nói ra mấy câu ấy tao buồn nôn chết.
– Haha. Tao nói thật.
Những lời nói của My đã làm tôi suy nghĩ mãi cả ngày hôm ấy, tôi tự vấn lòng mình rất nhiều rằng: Tôi có tình cảm gì với Vỹ không? Tôi có muốn nhanh chóng ly hôn nữa không?… Sau cùng, có lẽ vì người trong cuộc luôn mù quáng nên tôi nghĩ nát óc không ra, định đợi một thời gian nữa xem có câu trả lời không thì đột nhiên một chuyện lại xảy đến.
Tôi không rõ chuyện này có phải là chất xúc tác để tôi nhận ra tình cảm của mình không, nhưng nó là một trong những nguyên nhân gián tiếp khiến tôi phải chùn bước.
Hôm đó, tôi đi làm về đến nhà, định vui vẻ chào mẹ chồng như mọi lần thì đột nhiên lại cảm thấy không khí trong nhà hôm nay có chút kỳ lạ.
Bố mẹ chồng tôi ngồi trong phòng khách, gương mặt ai cũng lộ rõ vẻ nặng nề, thậm chí một người từng kinh qua bao phong ba trên thương trường như bố chồng tôi cũng phải cau chặt mày rất lâu, ánh mắt thấp thoáng vẻ lo âu và mệt mỏi.
Tôi đi lại gần, dè dặt hỏi:
– Bố ạ, mẹ ạ.
– Ừ.
– Hôm nay có chuyện gì thế ạ? Con thấy sắc mặt bố mẹ không tốt lắm.
Mẹ chồng tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi thở dài trả lời:
– Mới có quyết định thanh tra toàn diện việc kinh doanh của tập đoàn. Chắc là mấy hôm nay thằng Vỹ bận đấy, xem bảo cô San chuẩn bị mấy món bồi bổ cho nó đi.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ . Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!