Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 70
Cuộc thực địa nghiên tập cứ thế mà kết thúc. Mọi thứ lại trở về theo đúng quỹ đạo của nó và Cầm lại trở về với dịch vụ bốc vác của mình.
Cứ thế thời gian nhẹ nhàng trôi qua và Hồng Diệp đại hội đã đến.Và cũng đúng sáng hôm ấy. Cầm nhận được tin dữ. Đó là Miu đã bị bắt rồi.
Mọi truyện cũng giống như trong truyện. Miu cùng Kenichi và thăm quê và gặp Hongo. Sau đó 2 người được lão siêu nhân kể cho cố sự của Miu như trong truyện.
Và cũng trong thời gian này thì hắc ám cũng chuyển đến trường của Kenichi như trong truyện a.
Và tối hôm qua cái gì đến nó cũng phải đến. Cuộc chiến sinh tử của Hongo và Sakaki. Tất nhiên Miu và Kenichi lén đến xem rồi. Và như trong cốt truyện và bị tên khốn mặt nạ bắt đi.
- Chết tiệt!
Nghe tin Cầm khẽ chửi 1 câu. Không ngờ nó lại đến sớm như vậy.
Từ hồi ra đảo đấu sinh tử Cầm gặp tên alien trao đổi số điện thoại với hắn và có gì xảy ra nhất định phải gọi cho Cầm ngay. Vụ Okinawa Cầm cũng có tham gia nhưng hắn chỉ từ đằng xa theo dõi phòng thường hợp Apachai không kịp cứu Kenichi mà thôi. Nhưng may sao cuối cùng mọi thứ cũng kết thúc tốt đẹp.
Lúc đó hắn cũng căn dặn tên alien rất kỹ là có việc gì phải gọi cho hắn ngay nhưng cuối cùng cũng không thay đổi được kết cục.
Cúp điện thoại. Cầm thở dài 1 hơi. Vụ này để Kenichi đi giải quyết là không ổn vì tình trạng tình cảm của 2 người đó không thắm thiết như trong truyện cho nên để kéo Miu ra khỏi hắc ám thì mình Kenichi thì không đủ. Do đó hắn phải vào cuộc rồi.
Khẽ gói ghém đồ đạc. Thông báo nghỉ cho nhà trường. Cầm lên đường và mục tiêu là Tidas.
Bay mất 1 thời gian. Cuối cùng Cầm cũng đến được nới cần đến. Và anh chàng không chút nào ngần ngại tiến thẳng vào trong rừng. Bây giờ mấy người ở Lương Sơn Bạc vẫn chưa biết chỗ ở của tên khốn quỷ thần quyền nên rõ ràng bây giờ hắn vẫn đang trong quá trình huấn luyện Miu. Và cứu cô nàng ra càng sớm sẽ càng tốt.
Mạnh Cầm tìm kiếm trong rừng suốt 10 ngày từ khu rừng này sang khu rừng khác không biết mệt mỏi. Và cuối cùng ông trời cũng không phụ lòng người. Cuối cùng anh chàng cũng tìm được ở 1 khu rừng ven biển.
Hôm đó lao nhanh trong rừng. Bỗng Cầm ngửi thấy mùi sắt không chính xác hơn là mùi máu có sắt. Lần theo mùi máu thoang thoảng. Ẩn mình trong tàn lá. Cuối cùng Cầm đã tìm đến được mục tiêu của bản thân. Miu. Lúc này cô nàng vẫn đang đeo cái mặt nạ gớm ghiếc như trong truyện và đang theo sự chỉ đạo của tên khốn khiếp Jenazad ,đang giết người luyện sát chiêu. Cầm rất muốn lao ra ngay lúc này nhưng lý trí kéo anh ta lại. Muốn đánh thắng Miu thì dễ dàng thôi nhưng mà để có thể từ trong tay Jenazad cứu người thì không dễ chút nào. Cầm tự tin mình tuy không đánh thắng lại quỷ thần quyền nhưng từ trong tay hắn chạy trốn lại không quá khó khăn. Ít nhất Cầm có tự tin như vậy.
Nhưng Mang theo Miu lại là truyện khác. 100% hắn sẽ bị Jenazad hạ sát thủ mà bỏ mạng ở đây.
Do đó Mạnh Cầm phải rất cẩn thận để có thể đạt được vẹn cả đôi đường.
Thế là Cầm ở trong bóng tối im lặng 2 ngày. Luôn núp trong đó theo dõi nhất cử nhất động của 2 người. Và 1 kế hoạch điên cuồng nảy ra trong đầu anh chàng.
…..
Lại 2 hôm nữa qua đi. Sau bài tập buổi sáng quen thuộc. Jenazad tu 1 ngụm nước rồi không thèm nhìn mà nói:
- Ngươi còn định theo chúng ta đến bao giờ nữa. Hiện hình ra đi.
Trong cánh rừng vẫn im lặng. Thấy thế Jenazad không thèm nhìn mà lấy 1 cục đá ném mạnh vào trong rừng.
Bỗng 1 thân ảnh vọt ra. Là Mạnh Cầm. Anh nhìn Jenazad như lâm đại địch:
- Vì sao ngươi phát hiện được.
Jenazad khinh thường nói:
- Từ mấy hôm trước ta đã phát hiện ra vị trí của ngươi rồi. Hừ hạng tôm tép nhãi nhép như ngươi mà đòi có thể theo dõi ta sao. Nếu không phải muốn dụ bọn Lương SƠn Bạc đến đây thì ta đã giết ngươi từ lâu rồi.
- Ngươi!
Cầm tức giận nhìn Jenazad nói:
- Đến đây đi. Dù chết ta cũng phải khiến ngươi lột 1 lớp da.
Nói rồi Cầm xông lên nhưng lạ kỳ là Jenazad lại không đánh cùng cậu mà lựa chọn né tránh. 2 người cứ giằng co như vậy được đến 10 phút rồi Cầm tìm được 1 cơ hồi rồi phi thân định tiến vào rừng tìm đường sống nhưng Jenazad như bóng ma đột nhiên tốc biết đến trước mặt Cầm rồi nói:
- Đang chơi mà. Đi đâu vậy.
Và bằng 1 cú đá khiến Cầm bay ngược lại đạp vào 1 cái cây khiến nó đổ ầm ầm xuống
Khó khăn đứng dậy. Cầm trừng mắt nhìn Jenazad:
- Ngươi…Đang đùa ta.
Jenazad mỉm cười:
- Ta đang đo lường sức mạnh của ngươi. Đủ để làm bài kiểm tra cuối cho đệ tử của ta rồi đó. Ra đây đi Indad bulu.
1 thân ảnh từ trong nhà nhảy ra. Cầm kinh ngạc kêu lên:
- Miu. Sao cô lại thành ra thế này.
Jenazad cười khẩy nói:
- Đây không còn là Miu Fuurinji nữa rồi mà đây là đệ tử đắc ý của ta Bulu. Bulu giết hắn.
Nhận được lệnh Miu không có tình cảm xông đến đánh Mạnh Cầm. Ra đòn nhằm đúng chỗ hiểm. dừng như cô nàng muốn 1 chiêu giải quyết Cầm.
Cầm chật vật né tránh miệng không ngừng kêu:
- Miu, tôi đâu. Cầm đây mà, tỉnh lại đi.
Nhưng lời nói không đạt đến thâm tâm của Miu. Cô nàng vẫn xông đến đòi mạng Cầm.
2 người quần nhau 10 phút đồng hồ. Chỉ thấy quần áo Cầm đã rách tả rách tơi, 1 vài chỗ để vết thương như vết dao cắt qua vậy. Trông anh chàng chật vật đến không thể chật vật hơn được nữa.
Sau khi kéo dài được khoảng cách với Miu. Cầm khụy xuống lấy tay che lấy vết thương nặng nhất nơi bụng, miệng thở hổn hển thều thào nói:
- Miu, Tôi Cầm đây. Tỉnh lại đi.
Bên ngoài Jenazad dường như đã xem chán cuộc cuộc chiến đấu nhàm chán này rồi nên hắn ra lệnh:
- Bulu. Đừng chơi nữa. Kết thúc hắn đi.
Nghe lời của Jenazad. Miu lại xông lến tấn công. Nhưng lúc này đâu các đòn của cô nàng càng thêm sắc bén càng hiểm càng thêm muốn mạng người.
Vừa nãy Cầm đã chật vật lắm rồi nhưng bây giờ anh chàng còn chật vật hơn rất nhiều. Chưa đầy 2 phút mà trên người Cầm đã thêm không biết bao nhiêu vết thương nữa rồi nhưng anh chàng vẫn ngoan cường chống đỡ.
Cuộc chiến nhàm chán ấy diễn ra suốt 5 phút đồng hồ thì Cầm bị đẩy vào tuyệt cảnh. Anh chàng lăn người không ngờ lăn đến mũi đá hướng ra biển. Lối vào đã bị Miu chặn rồi.
Thấy thế Cầm chỉ còn cách cười khổ:
- Miu, dừng lại đi. Tôi là Cầm đây mà. Trở lại làm chính mình đi. Mọi người ở Lương Sơn Bạc đang mong cô lắm đây.
Nhưng lời nói vẫn không thể tác động đến Miu được. Chỉ thấy cô nàng bước từng bước nhẹ nhàng đến bên Cầm đang bị trọng thương khiến anh chàng lùi từng bước 1 đến sát bên vách đá.
Ở bên ngoài Lenazad không kiên nhẫn để xem nốt cuộc chiến này nữa mà hô:
- Kết thúc đi Bulu.
Chỉ thấy Miu xông lên tay khom lại như cái mũi dùi đâm thẳng vào Cầm. Máu đã chảy xuống.
Nhưng không biết vì sao đằng xa Jenazad khẽ nhíu mày rồi bỗng dùng hết tốc lực xông đến.
Bên này Cầm thầm kêu lộ rồi sao. Và không chậm tý nào anh chàng bằng 1 chuyển động không thể vị diệu hơn vòng ra sau lưng Miu chặt xuống 1 nhát khiến cô nàng ngất đi tức thời. Rồi hắn ôm cô nàng vào lòng xoau lưng lại. cũng lúc này đòn của Jenazad đánh đến chọc thẳng vào sau lưng Cầm để lại 1 vết thương sâu hoắn.
Cầm nhịn đau châu đá vào Jenazad lấy đà phóng xuống biển và biến mất trong biển khơi để lại loáng thoáng màu đỏ nhạt.
……………..
Cứ thế thời gian nhẹ nhàng trôi qua và Hồng Diệp đại hội đã đến.Và cũng đúng sáng hôm ấy. Cầm nhận được tin dữ. Đó là Miu đã bị bắt rồi.
Mọi truyện cũng giống như trong truyện. Miu cùng Kenichi và thăm quê và gặp Hongo. Sau đó 2 người được lão siêu nhân kể cho cố sự của Miu như trong truyện.
Và cũng trong thời gian này thì hắc ám cũng chuyển đến trường của Kenichi như trong truyện a.
Và tối hôm qua cái gì đến nó cũng phải đến. Cuộc chiến sinh tử của Hongo và Sakaki. Tất nhiên Miu và Kenichi lén đến xem rồi. Và như trong cốt truyện và bị tên khốn mặt nạ bắt đi.
- Chết tiệt!
Nghe tin Cầm khẽ chửi 1 câu. Không ngờ nó lại đến sớm như vậy.
Từ hồi ra đảo đấu sinh tử Cầm gặp tên alien trao đổi số điện thoại với hắn và có gì xảy ra nhất định phải gọi cho Cầm ngay. Vụ Okinawa Cầm cũng có tham gia nhưng hắn chỉ từ đằng xa theo dõi phòng thường hợp Apachai không kịp cứu Kenichi mà thôi. Nhưng may sao cuối cùng mọi thứ cũng kết thúc tốt đẹp.
Lúc đó hắn cũng căn dặn tên alien rất kỹ là có việc gì phải gọi cho hắn ngay nhưng cuối cùng cũng không thay đổi được kết cục.
Cúp điện thoại. Cầm thở dài 1 hơi. Vụ này để Kenichi đi giải quyết là không ổn vì tình trạng tình cảm của 2 người đó không thắm thiết như trong truyện cho nên để kéo Miu ra khỏi hắc ám thì mình Kenichi thì không đủ. Do đó hắn phải vào cuộc rồi.
Khẽ gói ghém đồ đạc. Thông báo nghỉ cho nhà trường. Cầm lên đường và mục tiêu là Tidas.
Bay mất 1 thời gian. Cuối cùng Cầm cũng đến được nới cần đến. Và anh chàng không chút nào ngần ngại tiến thẳng vào trong rừng. Bây giờ mấy người ở Lương Sơn Bạc vẫn chưa biết chỗ ở của tên khốn quỷ thần quyền nên rõ ràng bây giờ hắn vẫn đang trong quá trình huấn luyện Miu. Và cứu cô nàng ra càng sớm sẽ càng tốt.
Mạnh Cầm tìm kiếm trong rừng suốt 10 ngày từ khu rừng này sang khu rừng khác không biết mệt mỏi. Và cuối cùng ông trời cũng không phụ lòng người. Cuối cùng anh chàng cũng tìm được ở 1 khu rừng ven biển.
Hôm đó lao nhanh trong rừng. Bỗng Cầm ngửi thấy mùi sắt không chính xác hơn là mùi máu có sắt. Lần theo mùi máu thoang thoảng. Ẩn mình trong tàn lá. Cuối cùng Cầm đã tìm đến được mục tiêu của bản thân. Miu. Lúc này cô nàng vẫn đang đeo cái mặt nạ gớm ghiếc như trong truyện và đang theo sự chỉ đạo của tên khốn khiếp Jenazad ,đang giết người luyện sát chiêu. Cầm rất muốn lao ra ngay lúc này nhưng lý trí kéo anh ta lại. Muốn đánh thắng Miu thì dễ dàng thôi nhưng mà để có thể từ trong tay Jenazad cứu người thì không dễ chút nào. Cầm tự tin mình tuy không đánh thắng lại quỷ thần quyền nhưng từ trong tay hắn chạy trốn lại không quá khó khăn. Ít nhất Cầm có tự tin như vậy.
Nhưng Mang theo Miu lại là truyện khác. 100% hắn sẽ bị Jenazad hạ sát thủ mà bỏ mạng ở đây.
Do đó Mạnh Cầm phải rất cẩn thận để có thể đạt được vẹn cả đôi đường.
Thế là Cầm ở trong bóng tối im lặng 2 ngày. Luôn núp trong đó theo dõi nhất cử nhất động của 2 người. Và 1 kế hoạch điên cuồng nảy ra trong đầu anh chàng.
…..
Lại 2 hôm nữa qua đi. Sau bài tập buổi sáng quen thuộc. Jenazad tu 1 ngụm nước rồi không thèm nhìn mà nói:
- Ngươi còn định theo chúng ta đến bao giờ nữa. Hiện hình ra đi.
Trong cánh rừng vẫn im lặng. Thấy thế Jenazad không thèm nhìn mà lấy 1 cục đá ném mạnh vào trong rừng.
Bỗng 1 thân ảnh vọt ra. Là Mạnh Cầm. Anh nhìn Jenazad như lâm đại địch:
- Vì sao ngươi phát hiện được.
Jenazad khinh thường nói:
- Từ mấy hôm trước ta đã phát hiện ra vị trí của ngươi rồi. Hừ hạng tôm tép nhãi nhép như ngươi mà đòi có thể theo dõi ta sao. Nếu không phải muốn dụ bọn Lương SƠn Bạc đến đây thì ta đã giết ngươi từ lâu rồi.
- Ngươi!
Cầm tức giận nhìn Jenazad nói:
- Đến đây đi. Dù chết ta cũng phải khiến ngươi lột 1 lớp da.
Nói rồi Cầm xông lên nhưng lạ kỳ là Jenazad lại không đánh cùng cậu mà lựa chọn né tránh. 2 người cứ giằng co như vậy được đến 10 phút rồi Cầm tìm được 1 cơ hồi rồi phi thân định tiến vào rừng tìm đường sống nhưng Jenazad như bóng ma đột nhiên tốc biết đến trước mặt Cầm rồi nói:
- Đang chơi mà. Đi đâu vậy.
Và bằng 1 cú đá khiến Cầm bay ngược lại đạp vào 1 cái cây khiến nó đổ ầm ầm xuống
Khó khăn đứng dậy. Cầm trừng mắt nhìn Jenazad:
- Ngươi…Đang đùa ta.
Jenazad mỉm cười:
- Ta đang đo lường sức mạnh của ngươi. Đủ để làm bài kiểm tra cuối cho đệ tử của ta rồi đó. Ra đây đi Indad bulu.
1 thân ảnh từ trong nhà nhảy ra. Cầm kinh ngạc kêu lên:
- Miu. Sao cô lại thành ra thế này.
Jenazad cười khẩy nói:
- Đây không còn là Miu Fuurinji nữa rồi mà đây là đệ tử đắc ý của ta Bulu. Bulu giết hắn.
Nhận được lệnh Miu không có tình cảm xông đến đánh Mạnh Cầm. Ra đòn nhằm đúng chỗ hiểm. dừng như cô nàng muốn 1 chiêu giải quyết Cầm.
Cầm chật vật né tránh miệng không ngừng kêu:
- Miu, tôi đâu. Cầm đây mà, tỉnh lại đi.
Nhưng lời nói không đạt đến thâm tâm của Miu. Cô nàng vẫn xông đến đòi mạng Cầm.
2 người quần nhau 10 phút đồng hồ. Chỉ thấy quần áo Cầm đã rách tả rách tơi, 1 vài chỗ để vết thương như vết dao cắt qua vậy. Trông anh chàng chật vật đến không thể chật vật hơn được nữa.
Sau khi kéo dài được khoảng cách với Miu. Cầm khụy xuống lấy tay che lấy vết thương nặng nhất nơi bụng, miệng thở hổn hển thều thào nói:
- Miu, Tôi Cầm đây. Tỉnh lại đi.
Bên ngoài Jenazad dường như đã xem chán cuộc cuộc chiến đấu nhàm chán này rồi nên hắn ra lệnh:
- Bulu. Đừng chơi nữa. Kết thúc hắn đi.
Nghe lời của Jenazad. Miu lại xông lến tấn công. Nhưng lúc này đâu các đòn của cô nàng càng thêm sắc bén càng hiểm càng thêm muốn mạng người.
Vừa nãy Cầm đã chật vật lắm rồi nhưng bây giờ anh chàng còn chật vật hơn rất nhiều. Chưa đầy 2 phút mà trên người Cầm đã thêm không biết bao nhiêu vết thương nữa rồi nhưng anh chàng vẫn ngoan cường chống đỡ.
Cuộc chiến nhàm chán ấy diễn ra suốt 5 phút đồng hồ thì Cầm bị đẩy vào tuyệt cảnh. Anh chàng lăn người không ngờ lăn đến mũi đá hướng ra biển. Lối vào đã bị Miu chặn rồi.
Thấy thế Cầm chỉ còn cách cười khổ:
- Miu, dừng lại đi. Tôi là Cầm đây mà. Trở lại làm chính mình đi. Mọi người ở Lương Sơn Bạc đang mong cô lắm đây.
Nhưng lời nói vẫn không thể tác động đến Miu được. Chỉ thấy cô nàng bước từng bước nhẹ nhàng đến bên Cầm đang bị trọng thương khiến anh chàng lùi từng bước 1 đến sát bên vách đá.
Ở bên ngoài Lenazad không kiên nhẫn để xem nốt cuộc chiến này nữa mà hô:
- Kết thúc đi Bulu.
Chỉ thấy Miu xông lên tay khom lại như cái mũi dùi đâm thẳng vào Cầm. Máu đã chảy xuống.
Nhưng không biết vì sao đằng xa Jenazad khẽ nhíu mày rồi bỗng dùng hết tốc lực xông đến.
Bên này Cầm thầm kêu lộ rồi sao. Và không chậm tý nào anh chàng bằng 1 chuyển động không thể vị diệu hơn vòng ra sau lưng Miu chặt xuống 1 nhát khiến cô nàng ngất đi tức thời. Rồi hắn ôm cô nàng vào lòng xoau lưng lại. cũng lúc này đòn của Jenazad đánh đến chọc thẳng vào sau lưng Cầm để lại 1 vết thương sâu hoắn.
Cầm nhịn đau châu đá vào Jenazad lấy đà phóng xuống biển và biến mất trong biển khơi để lại loáng thoáng màu đỏ nhạt.
……………..