Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Phần 15
Con Hoang
Phần 15
Chương 15 – Trở về
Tôi không trả lời bác sĩ mà nhìn chăm chăm lên màn hình siêu âm phía đối diện, ở đó có một chấm tròn nhỏ xíu được bác sĩ nói là túi thai. Ban đầu nó nhỏ xíu như hạt đậu, sau đó được bác sĩ phóng lớn lên để tôi có thể nhìn. Khi nhìn thấy cái chấm tròn méo mó ấy tim tôi đột nhiên có luồng điện chạy xẹt qua, tôi không thể gọi tên nó là gì chỉ biết nó khiến tôi có cảm giác gắn kết với đứa nhỏ trong bụng.
Mọi chuyện đến với tôi như một cơn ác mộng trong giấc ngủ ngắn ngủi và mỏi mệt. Tôi không hiểu vì sao cuộc đời tôi chỉ là những chuỗi ngày tăm tối ghép nối lại với nhau, dù tôi có cố gắng đến đâu, có nỗ lực đến đâu thì bất hạnh vẫn luôn thường trực để đổ nhào vào cuộc sống của tôi.
Ngày trước bà Năm từng nói ông trời có mắt, người tốt nhất định sẽ gặp điều tốt… nhưng đến bây giờ thì tôi không tin vào điều ấy, bởi tôi đã trải qua quãng đời đau khổ kéo dài quá lâu. Tôi hận ông trời, hận chính bản thân mình.
Tâm trí tôi kiệt quệ, hoảng loạn hơn khi nghe vị bác sĩ trẻ kia nhắc lại câu hỏi:
– Giữ hay bỏ?
Có lẽ ông ấy đã tiếp xúc với quá nhiều cô gái trẻ lầm lỗi như tôi nên cảm xúc trong câu hỏi cũng bị trai sạn, ngay cả Trọng ngồi bên cạnh cũng chẳng thèm liếc nhìn màn hình lấy một lần mà gấp gáp nói luôn:
– Bỏ, bác sĩ bỏ giúp cháu.
– Bỏ thì sang phòng bên đăng ký, viết cam kết sau đó lên tầng 3.
Cảm tưởng lúc ấy tôi như người chết đuối chấp chới giữa dòng sông cuộc đời, chẳng biết phải làm sao nên cứ để mặc cho đời cuốn trôi. Đã bao lần tôi tự hỏi lòng xem nên giữ hay bỏ đứa bé nhưng rồi chẳng có câu trả lời nào là tốt nhất, dù cho tôi chọn cách nào cũng có những khổ đau riêng.
Tôi thương con tôi, thương giọt máu bé nhỏ vừa mới thành hình, vậy mà từ lúc biết đến sự tồn tại của nó tôi lại chẳng có nổi một chút niềm vui chào đón nó, bây giờ tôi còn nhẫn tâm vứt bỏ nó.
Nghĩ đến cuộc sống thiếu thốn tình thương của mình, nghĩ đến những đau khổ, sỉ nhục của người đời dành cho đứa con không cha tôi không đành lòng giữ con lại, tôi không thể nào đem nó đến cuộc đời này rồi bắt nó sống những ngầy tháng khổ sở như tôi ngày trước. Tôi quyết định phá thai…
Phòng đợi có rất nhiều cô gái đang ngồi chờ, có người thì sợ hãi, nhưng cũng có người lại thản nhiên như đã quá quen với việc này. Tôi nhận ra những cô gái trẻ tìm đến tới cái nơi tủi hổ này họ sa ngã nhưng lại không đủ nghị lực để nuôi con nên phải đành lòng tới đây.
Nước mắt liên tục chảy, tôi vô hồn ngồi xếp hàng chờ đến lượt mình. Bất giác tôi thấy vai cô bé bên cạnh khẽ rung, cô ấy đột nhiên nắm chặt tay tôi, bàn tay cô ấy lạnh ngắt chẳng khác gì tôi lúc này. Khi bác sĩ đọc tên cô bé, tôi chỉ muốn giữ chặt cô bé rồi cùng nhau chạy trốn ra khỏi nơi này nhưng thân thể lại hoàn toàn bất lực.
Cô bé vào cùng nỗi sợ hãi và đi ra trong nỗi đau tột cùng, đi tới trước mặt tôi cô bé ấy đột nhiên ngã gục, phía dưới quần có một chút máu chảy ra. Người duy nhất chạy tới đỡ cô bé dậy là tôi, tôi khuyên cô bé:
– Em trở vào trong đi, vào bảo bác sĩ khám cho.
– Em phải về rồi, chị ơi, nếu có thể thì chị hãy về đi, đừng vào trong đó…
– Không được đâu, máu em chảy nhiều quá, em vào đi không nguy hiểm.
Cô bé lắc đầu, hóa ra toàn bộ số tiền cô bé dành dụm được đã đổ cả vào lần phẫu thuật vừa rồi, cô bé mới 19 tuổi, bị chính bạn trai của mình rũ bỏ, phải dối mẹ lấy tiền học phí đi phá thai.
Nhìn con bé đau đớn đến tái cả mặt nhưng vẫn cố lê chân ra cửa, mặc cho phía dưới máu bắt đầu chảy ướt đũng quần. Tôi không đành lòn, nói đúng hơn tôi sợ nếu cứ để con bé đi như thế con bé sẽ băng huyết và không qua khỏi.
Không suy nghĩ nhiều tôi quyết định chạy tới níu tay cô bé lại, sau đó đem hết toàn bộ số tiền còn lại trong ví của mình đưa cho bé ấy và ép nó phải quay trở lại phía trong. Cô bé nhìn tôi bật khóc nức nở, những giọt nước mắt chẳng rõ là do tủi hờn hay vì đau đớn cứ thế làm ướt đẫm khuôn mặt khả ái ấy. Cô bé nắm tay tôi cố thuyết phục:
– Nếu chị và anh ấy còn thương thì đừng bỏ đứa bé.
Tôi liếc nhìn Trọng, anh ta đang nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng khó chịu, mà hỏi lại:
– Em thấy anh ta thương chị hay sao?
– Ít nhất anh ấy cũng biết chịu trách nhiệm và đưa chị tới đây, còn em, anh ta không những ruồng bỏ còn chửi rủa thậm tệ vì nghĩ em cố tình để gài bẫy.
Nói tới đây cô bé khụy chân vào người tôi, tôi sợ có chuyện nên vội vã đưa cô bé ngược lại phòng tiểu phẫu nhờ bác sĩ khám sau đó đi ra ngoài. Tôi và cô bé ấy không quen, không thân nhưng tôi đọc được trong mắt nó sự đồng cảm. Những lời cô bé nói thực sự lay động được tôi, ngồi lặng người suy nghĩ. Ở hoàn cảnh của tôi không có lựa chọn nào là tốt cả hay xấu cả, chỉ có lựa chọn nào ít nghiệt ngã hơn mà thôi.
– Lê Thị Nguyên.
Tiếng của người y tá kéo tôi trở lại thực tại, nhìn gương mặt của từng người trong phòng tôi quyết định bỏ về. Mặc kệ sự ngơ ngác của y tá, mặc kệ Trọng đang nói gì đó ở phía sau tôi chạy một mạch từ trên tầng 3 xuống dưới.
Đặt chân xuống sân cũng là lúc Trọng bắt kịp tôi, anh ta kéo tay tôi khó chịu hỏi:
– Cô làm cái trò gì đấy, bị điên à?
– Tôi làm gì kệ tôi, từ nay tôi và anh không còn liên quan tới nhau nữa.
– Là cô nói đấy nhé, sau này đừng có mà mang đứa bé ra bắt vạ tôi.
Chưa bao giờ tôi thấy Trọng đê hèn như ngày hôm nay, cười khinh một cái tôi gỡ tay anh ta để ra xe đi về. Phía sau Trọng đang lẩm bẩm điều gì giống như là tiếc số tiền phải đóng để làm thủ thuật phá thai cho tôi, tôi chẳng còn bận tâm nữa, bây giờ tôi chỉ muốn về nhà thật nhanh, vùi mình trong chăn để khóc cho nhẹ lòng mà thôi.
Khóc mệt tôi lại thiếp đi, trong mơ tôi thấy một cô nhóc 8 tuổi đang bị mẹ lôi đi trước hiên nhà, đó là tôi khi bà Năm vừa mất, mẹ phải đem tôi về nuôi nên vô cùng khó chịu. Trong giấc mơ ấy còn có cả những trận đòn roi của mẹ và những lời khinh miệt của người đời đại loại như ”cái đồ không cha”, “mày là con hoang, mẹ mày làm đĩ nên đẻ ra mày:…
Tôi giật mình tỉnh giấc, mồ hôi hòa chung cùng nước mắt tạo nên một dư vị mặn chát nơi khoang miệng. Bất giác sờ tay xuống dưới bụng tôi tự hỏi “liệu quyết định này có thật sự đúng đắn? Liệu con của tôi có lặp lại cuộc đời của tôi hay không?”.
Không, tôi đã từng trải qua cảm giác đó và hiểu nó kinh khủng tới mức nào, tôi không thể nào để nó phải sống lại cuộc sống ấy của tôi được đâu.
Lê từng bước chân nặng nề vào phòng thủ thuật, tim tôi bấn loạn, nước mắt cũng tuôn trào. Nằm trên bàn giải phẫu, những mùi tanh tưởi nồng nặc khiến tôi buồn nôn. Tôi muốn chạy trốn, muốn nói với bác sĩ” cháu không làm nữa” nhưng lưỡi tôi cứng đờ, chân tay rã rời kiệt quệ.
Đau lòng tôi nhắm chặt mắt, tai như ù đi với những âm thanh ghê rợn đang bủa vây. Tôi nghe thấy tiếng những dụng cụ sắt va vào nhau lẻng kẻng, tiếng bác sĩ chì chiết vì tôi khóc quá nhiều. Tiếp đến có một thứ gì đó lạnh ngắt được đưa sâu vào nơi cửa mình, bụng tôi như bị ai đó rút ruột, đau đớn đến cuồng dại, chỉ biết nằm thoi thóp như sắp chết. Tôi đang giết con của chính mình.
Tôi vô cùng đau đớn khi thấy họ kẹp thai bằng kẹp sắt sắc nhọn, sau đó dùng nó để vặn rời từng bộ phận thai nhi, từng cơ thể của hài nhi bị lấy ra khỏi bụng tôi rồi vất luôn vào túi rác đen kịt bốc mùi phía bên cạnh.
Có tiếng một đứa trẻ đang gào khóc bên tai tôi, nó hét lên vì đau đớn, rồi kêu la đau khổ “Mẹ ơi, mẹ đừng giết con” Tôi sợ hãi cố vùng vẫy nhưng cơ thể như bị ai giữ chặt, có cố thế nào cũng chẳng thể thoát ra. Trong lúc nỗi sợ đang dần nhấn chìm tôi xuống đáy vực thì tiếng chuông điện thoại bất ngờ reo vang kéo tôi ra khỏi được giấc mơ kinh hoàng ấy.
Tôi nhìn một lượt quanh phòng, may quá, là mơ, chỉ là mơ. Điện thoại vẫn đang thông báo cuộc gọi đến của chị Thoa, run run bắt máy thì có tiếng chị quát lớn:
– Làm cái gì mà chị gọi nãy giờ không nghe?
– Em… ngủ.
– Xuống dưới mở cổng cho chị nhanh lên?
Tôi vừa thoát khỏi nỗi sợ kinh hoàng nên đầu óc vẫn chưa bình thường trở lại, hết vò đầu rồi lại bứt tai tôi hỏi lại chị:
– Mở cổng là sao hả chị?
– Sao trăng gì nữa, chị mày đứng muốn gãy chân rồi đây này, nhanh lên đi.
Nói rồi chị cũng tắt luôn điện thoại để tôi tự lò dò đi ra cổng, tầm giờ này mọi người đi học và đi làm hết chỉ có mình tôi ở nhà. Nãy giờ tôi vẫn thắc mắc vì sao chị lại vào đây, lại vào đột ngột chẳng báo với tôi tiếng nào thì bị chị cốc đầu mắng cho một trận:
– Còn ngồi đó mà hỏi được à, chị đã nói có bất cứ chuyện gì cũng phải kể với chị, thế mà chuyện hệ trọng như thế lại cứ để rồi chịu đựng một mình. Nếu chị không hỏi cái Linh thì mày cứ tiếp tục giấu chị đúng không?
– Em…
– Em cái gì, mẹ sợ mày một mình trong này nghĩ lung tung nên giục chị vào với mày đấy. Mà cái thằng Trọng cũng tệ, tiên sư nhà nó, tí chị đến tận nhà đập cho trận, nhất định phải đòi lại công bằng cho mẹ con mày, cái thứ bạc bẽo, vô trách nhiệm.
Nhìn chị lo lắng rồi xót xa khi thấy tôi gầy hơn trước lòng tôi ấm áp vô cùng, bà Năm nói đúng, ông trời cướp của mình cái này thì sẽ đền cho thứ khác và thứ mà tôi được chính là tình yêu thương của bác gái và các chị.
Đây là lần đầu tiên chị vào trong này kể từ khi quyết định trở lại bắc lập nghiệp, chị mang theo lỉnh kỉnh bao nhiêu đồ, nào sữa bầu, nào thuốc bổ, rồi tổ yến đủ thứ, thứ nào chị cũng nói:
– Mẹ mua cho em đấy.
Chỉ duy nhất mấy hộp ô mai là chị bảo:
– Đây, chị mày có mỗi cái này thôi, nghe bảo bầu bì hay thèm chua nên chị mua cho mày cái này để nhấm nháp.
– Trời ạ, chị mua nhiều thế em ăn sao hết được.
– Cái này là cho cháu tao chứ cho mày đâu mà mày kêu, thế đi khám chưa, được bao lâu rồi, bác sĩ có nói trai hay gái không?
Tôi bật cười trả lời chị:
– Mới bé xíu thôi mà, bác sĩ chỉ nói phát triển bình thường thôi chứ không nói gì cả.
Tôi vui vì cảm nhận được sự quan tâm chân thành của chị, nhưng lòng tôi vẫn ám ảnh không thôi về những lời dị nghị, khinh khi mà người đời dành cho tôi trước kia. Đã lâu rồi kể từ khi tôi biết mình có bầu tôi chẳng thể nào cười nổi, cũng không tài nào thoát ra khỏi những ám ảnh ấy, nên quyết định nói với chị:
– Sáng nay em định… phá thai.
– Con điên, rồi sao, mày phá chưa?
Tôi lắc lắc cái đầu để tránh cơn thịnh nộ của chị, chị thấy tôi sợ thì cũng dịu giọng lại mà hỏi:
– Sao mày lại làm thế, mày làm thế là thất đức đấy biết không?
– Em biết, nhưng mà em sợ, đời em đã không cha rồi, em sợ đời con em cũng sẽ khổ như em. Hai tiếng “con hoang” nghiệt ngã lắm chị biết không. Quá khứ ấy mỗi lần nghĩ lại em vẫn phải bật khóc, vì sợ hãi, em không muốn con em cũng khổ như em. Mẹ đã là con hoang lại sinh thêm một đứa con hoang nữa thì sống sao được với miệng đời hả chị?
Nói tới đây tôi òa khóc, khóc vì đau lòng, vì bế tắc và bất lực, xen lẫn trong tiếng nấc của tôi là tiếng thở dài của chị. Chị xoa đầu tôi rồi bắt đầu phân tích:
– Chị không muốn đào sâu vào quá khứ của em nhưng chị phải phân tích để em hiểu. Em bị người ta chỉ chỏ là vì có mẹ làm gái. Em khổ là vì đến chính người sinh ra em cũng đánh đập, ngược đãi em. Còn đứa nhỏ trong bụng em, em có thương nó không?
Thương, dĩ nhiên là tôi thương nó, cũng vì thương nên tôi mới day dứt giữa việc giữ hay bỏ như thế.
Nhận được cái gật đầu của tôi chị nói tiếp:
– Đứa nhỏ này và em ở hai hoàn cảnh khác nhau, bản thân em làm nghề trong sạch không hổ thẹn với đời, con em lại nhận được tình thương của em, hơn nữa còn có mẹ, có các chị thương yêu thì làm sao mà khổ được hả em?
Tôi ngẫm lời chị nói, lúc này tôi mới nhận ra mình đã bị quá khứ ám ảnh tới mức không phân biệt được đúng sai. Rõ ràng là hoàn cảnh của tôi hoàn toàn khác, vậy mà tôi lại có thể so sánh khập khiễng để rồi thiếu chút nữa đã tước đoạt đi mạng sống của chính con mình.
Tôi nhìn chị với sự biết ơn vô bờ, miệng lí nhỉ nói:
– Em cảm ơn chị, may mà có chị em mới hiểu ra.
Chị cười buồn ôm tôi vào lòng, tôi quyết định xin nghỉ mấy ngày để ở nhà cùng chị, vừa là để nghỉ ngơi vừa là để hai chị em đi đến những nơi mà ngày đầu tiên tôi đặt chân tới đây chị đã đưa tôi đi.
Bác gái và chị hệt như một tia nắng mai soi sáng cho cuộc đời đầy tăm tối của tôi. Nếu không có họ giờ này có lẽ tôi đã đang làm cái nghề giống mẹ, hoặc tệ hơn nữa là vì nhục nhã, đau khổ mà tìm đến cái chết…
Ba ngày trôi qua, hai chị em mệt nhoài vì những chuyến đi ngắn, cũng là lúc chị nắm tay tôi mà hỏi:
– Được rồi, thế giờ tính sao, về về ngoài Bắc nhé.
Tôi chưa nghĩ đến việc sẽ ở lại đây hay về quê nhưng chị Thoa bảo:
– Vài tháng nữa là bụng to rồi, ở trong này một mình vất vả lắm. Ra ngoài kia có mẹ, có chị ở bên vẫn hơn em ạ.
– Nhưng mà em chưa nghĩ tới chuyện này… ngoài ấy.. em sợ…
– Sợ cái gì, quá khứ thì trước sau gì em cũng phải đối mặt, chẳng lẽ em định trốn tránh cả đời. Còn con nữa, không lẽ em để nó phải chịu khổ theo em, bình thường đã thế, còn lúc sinh nở phải có người thân chăm sóc chứ. Chửa đẻ cửa mả không chủ quan được đâu em ạ.
Tôi biết những điều ấy nên buồn bã đáp lời:
– Để em nghĩ thêm đã…
– Còn nghĩ ngợi cái gì, phải về ngoài ấy để tao còn chăm sóc cháu tao, mày ở đây một mình để cháu tao khổ à.
Tôi bật cười nhìn chị, bên ngoài cửa sổ có một vài tia nắng chiếu vào làm bừng sáng lên căn phòng, và tô điểm cho nụ cười của tôi thêm rạng rỡ. Chị nói đúng, ai cũng có quá khứ vì quá khứ là một phần không thể thiếu trong cuộc sống, ở đó chứa hạnh phúc, ở đó cũng có đau thương… Dù với tôi quá khứ chỉ là một mảng màu xám đen kịt nhưng tôi cũng không thể nào chìm đắm mãi trong nỗi đau khổ không dứt. Tôi đã là mẹ, và đã đến lúc tôi phải đối mặt với nó, dựa vào nó để trưởng thành hơn.
Tôi tin, có bác gái, có chị, có cả đứa con nhỏ bé trong bụng tôi nhất định sẽ có được hạnh phúc.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ . Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!