Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 42: Lời chúc mừng sinh nhật
" Cảm ơn vì đã dành cho em tất cả những điều tốt đẹp nhất từ trước đến giờ. "
Gia Khánh khẽ cười, vuốt ve bàn tay bé nhỏ đang đặt trên eo mình, chất giọng cơ hồ có phần nghẹn ngào.
" Miễn là em hạnh phúc, điều gì anh cũng có thể làm. "
Cô rưng rưng nước mắt, tay lại càng ôm chặt anh hơn, cổ họng nghẹn cứng lại không thể nói thêm lời nào.
Cái người này sao lại tốt đến vậy cơ chứ?
Cô cứ bất động ở đó, cứ ôm khư khư lấy anh mãi không buông, hai hàng lệ đã lăn dài trên má từ bao giờ.
Anh gỡ nhẹ tay cô xuống, xoay người nhìn cô.
" Em..."
Nhìn cô gái với đôi mắt ngấn lệ trước mặt, anh luống cuống đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp kia.
" Sao lại khóc thế này? Anh..."
Không để anh kịp nói thêm lời nào, cô đặt tay lên vai anh, nhón chân lên, dịu dàng hôn môi anh.
Nụ hôn ngọt ngào chứa đựng những tâm tư tình cảm của cô, nụ hôn khiến anh như đắm chìm vào nó, khó mà dứt ra được.
Cô rời môi anh, hai gò má hơi ửng hồng, cô mím môi, ngượng ngùng nói.
" Em...Em phải đi rồi! "
Cô xoay lưng rời đi nhưng lại bị anh nắm lấy tay kéo ngược lại.
Anh nhanh chóng chiếm gọn lấy môi cô, nụ hôn không còn gấp gáp mãnh liệt như trước đây, một nụ hôn ngọt ngào nồng ấm hơn bao giờ hết.
Tay anh giữ chặt sau gáy cô, dịu dàng trao cho cô thứ tình cảm mãnh liệt trong lòng anh chỉ thông qua một nụ hôn.
Anh luyến tiếc rời môi cô, đáy mắt hiện rõ vẻ tiếc nuối.
Nếu cứ như vậy, anh sợ sẽ không tự chủ được mà tiến xa hơn mất...
" Trễ rồi, em đi được rồi. "
Cô đỏ mặt không dám nhìn thẳng vào mắt anh, cúi thấp đầu mà đáp, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu.
" Được rồi..."
Nói rồi cô liền nhanh chóng chạy biến đi mất.
Anh phì cười trước dáng vẻ ngốc nghếch kia, vợ anh đúng là dễ thương quá đi mất!
Tay anh khẽ chạm hờ lên môi, trong lòng vui sướng vô cùng.
Cuối cùng cô cũng đã chính thức trao trái tim mình cho anh, sau này sẽ không ai có thể cướp cô đi mất.
Anh sẽ giữ cô bên mình đến cuối đời.
Ngày tháng sau này, lúc nào cũng có thể hạnh phúc như hiện tại thì tốt biết mấy?
[......]
Bella lái xe đến công ty tập đoàn Trần thị, vừa mới bước vào trong công ty đã chạm mặt với Thiên Vân.
Thiên Vân thấy cô cũng không ngạc nhiên gì mấy, ả nhìn cô một lúc rồi lên tiếng chào hỏi.
" Sức khỏe của cô đỡ hơn rồi chứ? "
Cô khẽ cười, gật đầu một cái.
" Cảm ơn cô vì đã hỏi thăm, tôi không sao cả. "
Ả nghe vậy cũng chỉ gật gù cho qua, cúi đầu chào cô.
" Tôi có việc, xin phép được đi trước. "
Ả vừa bước được hai bước thì đã nghe thấy tiếng cô vọng lại từ sau lưng, thanh âm chân thành dễ nghe.
" Cô Thiên, ngày mai chúng ta gặp nhau được chứ? Tôi có chút chuyện cần nói với cô. "
Ả im lặng một lúc rồi thờ ơ đáp lời.
" Được. "
Nói rồi ả liền rời đi.
Nhìn theo bóng lưng có phần gầy gò đi đang dần khuất xa, lòng cô bất giác nặng nề.
Người con gái ấy đã từng có một quá khứ đầy đau thương.
Không có người thân, lại phải đi làm những công việc trái với đạo lý, với lương tâm, mặc dù đổi lại được danh lợi nhưng sống trên đời này, danh vọng quyền lực có thể hơn cả thứ gọi là tình cảm con người sao?
Tình thương gia đình, tình yêu đôi lứa, tất cả Thiên Vân đều không có được.
Hằng ngày luôn sống trong tiêu cực, tiền xung quanh ả có rất nhiều, muốn gì được nấy, nhưng căn bản không thể mua được tình yêu.
Ả yêu Gia Khánh, nhưng sẽ không bao giờ có được anh.
Có lẽ đây là cái nghiệp mà ả phải trả vì những việc ác mà bản thân đã gây ra.
Cô khẽ thở dài, sải bước đi đến văn phòng của Trần Hạo.
Cô gõ cửa phòng, không nghe thấy tiếng trả lời nên tự ý mở cửa vào trong.
Trần Hạo nằm gục đầu xuống bàn, hình như đang ngủ rất say.
Cô tiến lại gần hắn, nhìn khuôn mặt đã có phần tiều tụy kia mà bất giác nhíu mày.
Trước đây hắn không ra nông nỗi như vậy.
Hắn đường đường là con trai trưởng của Trần gia, là giám đốc công ty Trần thị, trong tay nắm giữ toàn bộ tài sản của công ty lẫn gia đình, hắn luôn làm việc thật thận trọng, luôn tỏ ra là một người chính trực, quyền lực. Người người nhìn vào đều cho hắn là một tấm gương sáng đáng để noi theo.
Nhưng bây giờ thì sao? Hắn lại có lúc trở nên tàn tạ như vậy.
Đúng là đáng thương!
Cô gõ nhẹ lên bàn, khẽ hắng giọng.
" Trần tổng, mau dậy đi. "
Trần Hạo từ từ mở mắt, khuôn mặt hốc hác xanh xao ngước lên nhìn cô.
Hắn không có vẻ gì ngạc nhiên khi thấy cô, ngược lại rất hời hợt lên tiếng.
" Đến để hủy bỏ bản hợp đồng sao? "
Cô nhướng mày, ngồi xuống ghế đối diện hắn.
" Anh còn nhớ sao? "
Chuyện này làm sao hắn có thể quên được chứ?
Không những vậy, hắn cũng sẽ không bao giờ quên được cô.
Cô lấy từ trong túi xách ra một tờ giấy, đặt xuống trước mặt hắn.
" Kí vào đây để chấm dứt mọi thứ. "
Hắn lặng im một lúc rồi dứt khoát cầm bút lên mà kí.
Thật bất ngờ khi hắn không cầu xin cô mà lại ngoan ngoãn chấp thuận theo như vậy.
Cô đứng dậy, cất đi tờ giấy kia, lạnh lùng nói.
" Từ nay về sau, chúng ta không còn liên quan đến nhau nữa. "
Nói rồi cô quay người định rời đi thì bị câu nói của hắn làm cho khựng lại.
" Hôm nay, chúc mừng sinh nhật cô. "
Câu nói kia cơ hồ như đâm thẳng vào tim cô, đau đến nghẹt thở.
Hôm nay đúng là sinh nhật cô, nhưng tại sao hắn biết?
" Làm sao anh biết? "
" Cô ngốc sao? Trong bản hợp đồng có ghi rõ ngày tháng năm sinh của cô. "
Ra là vậy...
Câu nói vừa rồi của hắn đã làm cô nhớ lại chuyện xưa.
Trước đây chưa bao giờ hắn nói một lời chúc mừng sinh nhật cô, đến một bữa ăn nhỏ với cô, hắn cũng không thèm màng tới.
Giờ đây lại lên tiếng chúc mừng, đúng là khiến cô có chút đả kích.
Nếu hắn biết cô là Chu Xuân Miên, liệu hắn có nói ra lời đó không?
Cô cười nhạt, hời hợt cảm ơn một tiếng rồi nhanh chóng đi khỏi.
Trần Hạo ngồi dựa lưng vào thành ghế, hai tay xoa xoa thái dương, khuôn mặt hiện rõ vẻ mệt mỏi.
Cớ sao hắn lại có cảm giác khó chịu đến vậy?
Khi cô nói từ nay sẽ không còn liên quan đến hắn nữa, tim hắn lại nhói lên, đau như cắt...
Có phải hắn đã thực sự yêu cô?
Một con người khó hiểu như Bella vậy mà lại khiến hắn có hứng thú, khiến hắn muốn chiếm đoạt lấy, khiến hắn muốn ở bên cô, khiến hắn muốn bảo vệ cô.
Nhưng bây giờ hắn đang rất hoài nghi về việc liệu cô có phải Chu Xuân Miên ba năm về trước hay không.
Đến ngày tháng năm sinh còn giống đến vậy...
Nếu là thật, hắn sẽ làm sao?
Giết cô?
Hay cầu xin cô tha thứ rồi vẫn tiếp tục yêu cô?
Hắn không biết và cũng không muốn biết.
Tâm trạng hắn bây giờ đang rất hỗn loạn, hắn không thể nghĩ thêm được gì nữa.
Tình hình hiện tại của hắn đã rất thảm hại rồi...
[.....]
Cô nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ Gia Khánh, anh bảo cô hãy đến nhà hàng X ngay bây giờ.
Nhà hàng X, đêm qua cô đã nghe thấy anh nhắc đến khi nói chuyện với thuộc hạ nào đó của mình.
Anh muốn cô đến đó để làm gì? Nói cho cô biết về chuyện tối qua anh giấu cô sao?
Mang trong mình sự bồn chồn hồi hộp, cô lái xe thật nhanh đến đó.
Bước vào nhà hàng không một bóng người, đảo mắt nhìn quanh liền thấy cô nhân viên ở quầy lễ tân.
Cô bước đến, cô nhân viên thấy vậy liền lên tiếng hỏi.
" Cô Bella đúng không? Mời đi theo tôi, nhị thiếu gia đang đợi cô. "
Cô đi theo cô ấy vào một gian phòng với phong cách Nhật Bản, cô nhân viên đẩy nhẹ cánh cửa, mời cô vào trong.
Cô bước vào, cánh cửa đằng sau từ từ đóng lại.
Nhìn thấy bóng lưng quen thuộc của anh, vừa định lên tiếng liền bất giác lặng người.
Cô ngây người nhìn người phụ nữ đang ngồi đối diện anh, cổ họng nghẹn cứng không nói nên lời.
Cô bước từng bước nặng nề tiến lên phía trước, đôi mắt ngấn lệ nhìn người phụ nữ kia.
" Dì Xuân! "
[.......]
Còn!
Gia Khánh khẽ cười, vuốt ve bàn tay bé nhỏ đang đặt trên eo mình, chất giọng cơ hồ có phần nghẹn ngào.
" Miễn là em hạnh phúc, điều gì anh cũng có thể làm. "
Cô rưng rưng nước mắt, tay lại càng ôm chặt anh hơn, cổ họng nghẹn cứng lại không thể nói thêm lời nào.
Cái người này sao lại tốt đến vậy cơ chứ?
Cô cứ bất động ở đó, cứ ôm khư khư lấy anh mãi không buông, hai hàng lệ đã lăn dài trên má từ bao giờ.
Anh gỡ nhẹ tay cô xuống, xoay người nhìn cô.
" Em..."
Nhìn cô gái với đôi mắt ngấn lệ trước mặt, anh luống cuống đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp kia.
" Sao lại khóc thế này? Anh..."
Không để anh kịp nói thêm lời nào, cô đặt tay lên vai anh, nhón chân lên, dịu dàng hôn môi anh.
Nụ hôn ngọt ngào chứa đựng những tâm tư tình cảm của cô, nụ hôn khiến anh như đắm chìm vào nó, khó mà dứt ra được.
Cô rời môi anh, hai gò má hơi ửng hồng, cô mím môi, ngượng ngùng nói.
" Em...Em phải đi rồi! "
Cô xoay lưng rời đi nhưng lại bị anh nắm lấy tay kéo ngược lại.
Anh nhanh chóng chiếm gọn lấy môi cô, nụ hôn không còn gấp gáp mãnh liệt như trước đây, một nụ hôn ngọt ngào nồng ấm hơn bao giờ hết.
Tay anh giữ chặt sau gáy cô, dịu dàng trao cho cô thứ tình cảm mãnh liệt trong lòng anh chỉ thông qua một nụ hôn.
Anh luyến tiếc rời môi cô, đáy mắt hiện rõ vẻ tiếc nuối.
Nếu cứ như vậy, anh sợ sẽ không tự chủ được mà tiến xa hơn mất...
" Trễ rồi, em đi được rồi. "
Cô đỏ mặt không dám nhìn thẳng vào mắt anh, cúi thấp đầu mà đáp, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu.
" Được rồi..."
Nói rồi cô liền nhanh chóng chạy biến đi mất.
Anh phì cười trước dáng vẻ ngốc nghếch kia, vợ anh đúng là dễ thương quá đi mất!
Tay anh khẽ chạm hờ lên môi, trong lòng vui sướng vô cùng.
Cuối cùng cô cũng đã chính thức trao trái tim mình cho anh, sau này sẽ không ai có thể cướp cô đi mất.
Anh sẽ giữ cô bên mình đến cuối đời.
Ngày tháng sau này, lúc nào cũng có thể hạnh phúc như hiện tại thì tốt biết mấy?
[......]
Bella lái xe đến công ty tập đoàn Trần thị, vừa mới bước vào trong công ty đã chạm mặt với Thiên Vân.
Thiên Vân thấy cô cũng không ngạc nhiên gì mấy, ả nhìn cô một lúc rồi lên tiếng chào hỏi.
" Sức khỏe của cô đỡ hơn rồi chứ? "
Cô khẽ cười, gật đầu một cái.
" Cảm ơn cô vì đã hỏi thăm, tôi không sao cả. "
Ả nghe vậy cũng chỉ gật gù cho qua, cúi đầu chào cô.
" Tôi có việc, xin phép được đi trước. "
Ả vừa bước được hai bước thì đã nghe thấy tiếng cô vọng lại từ sau lưng, thanh âm chân thành dễ nghe.
" Cô Thiên, ngày mai chúng ta gặp nhau được chứ? Tôi có chút chuyện cần nói với cô. "
Ả im lặng một lúc rồi thờ ơ đáp lời.
" Được. "
Nói rồi ả liền rời đi.
Nhìn theo bóng lưng có phần gầy gò đi đang dần khuất xa, lòng cô bất giác nặng nề.
Người con gái ấy đã từng có một quá khứ đầy đau thương.
Không có người thân, lại phải đi làm những công việc trái với đạo lý, với lương tâm, mặc dù đổi lại được danh lợi nhưng sống trên đời này, danh vọng quyền lực có thể hơn cả thứ gọi là tình cảm con người sao?
Tình thương gia đình, tình yêu đôi lứa, tất cả Thiên Vân đều không có được.
Hằng ngày luôn sống trong tiêu cực, tiền xung quanh ả có rất nhiều, muốn gì được nấy, nhưng căn bản không thể mua được tình yêu.
Ả yêu Gia Khánh, nhưng sẽ không bao giờ có được anh.
Có lẽ đây là cái nghiệp mà ả phải trả vì những việc ác mà bản thân đã gây ra.
Cô khẽ thở dài, sải bước đi đến văn phòng của Trần Hạo.
Cô gõ cửa phòng, không nghe thấy tiếng trả lời nên tự ý mở cửa vào trong.
Trần Hạo nằm gục đầu xuống bàn, hình như đang ngủ rất say.
Cô tiến lại gần hắn, nhìn khuôn mặt đã có phần tiều tụy kia mà bất giác nhíu mày.
Trước đây hắn không ra nông nỗi như vậy.
Hắn đường đường là con trai trưởng của Trần gia, là giám đốc công ty Trần thị, trong tay nắm giữ toàn bộ tài sản của công ty lẫn gia đình, hắn luôn làm việc thật thận trọng, luôn tỏ ra là một người chính trực, quyền lực. Người người nhìn vào đều cho hắn là một tấm gương sáng đáng để noi theo.
Nhưng bây giờ thì sao? Hắn lại có lúc trở nên tàn tạ như vậy.
Đúng là đáng thương!
Cô gõ nhẹ lên bàn, khẽ hắng giọng.
" Trần tổng, mau dậy đi. "
Trần Hạo từ từ mở mắt, khuôn mặt hốc hác xanh xao ngước lên nhìn cô.
Hắn không có vẻ gì ngạc nhiên khi thấy cô, ngược lại rất hời hợt lên tiếng.
" Đến để hủy bỏ bản hợp đồng sao? "
Cô nhướng mày, ngồi xuống ghế đối diện hắn.
" Anh còn nhớ sao? "
Chuyện này làm sao hắn có thể quên được chứ?
Không những vậy, hắn cũng sẽ không bao giờ quên được cô.
Cô lấy từ trong túi xách ra một tờ giấy, đặt xuống trước mặt hắn.
" Kí vào đây để chấm dứt mọi thứ. "
Hắn lặng im một lúc rồi dứt khoát cầm bút lên mà kí.
Thật bất ngờ khi hắn không cầu xin cô mà lại ngoan ngoãn chấp thuận theo như vậy.
Cô đứng dậy, cất đi tờ giấy kia, lạnh lùng nói.
" Từ nay về sau, chúng ta không còn liên quan đến nhau nữa. "
Nói rồi cô quay người định rời đi thì bị câu nói của hắn làm cho khựng lại.
" Hôm nay, chúc mừng sinh nhật cô. "
Câu nói kia cơ hồ như đâm thẳng vào tim cô, đau đến nghẹt thở.
Hôm nay đúng là sinh nhật cô, nhưng tại sao hắn biết?
" Làm sao anh biết? "
" Cô ngốc sao? Trong bản hợp đồng có ghi rõ ngày tháng năm sinh của cô. "
Ra là vậy...
Câu nói vừa rồi của hắn đã làm cô nhớ lại chuyện xưa.
Trước đây chưa bao giờ hắn nói một lời chúc mừng sinh nhật cô, đến một bữa ăn nhỏ với cô, hắn cũng không thèm màng tới.
Giờ đây lại lên tiếng chúc mừng, đúng là khiến cô có chút đả kích.
Nếu hắn biết cô là Chu Xuân Miên, liệu hắn có nói ra lời đó không?
Cô cười nhạt, hời hợt cảm ơn một tiếng rồi nhanh chóng đi khỏi.
Trần Hạo ngồi dựa lưng vào thành ghế, hai tay xoa xoa thái dương, khuôn mặt hiện rõ vẻ mệt mỏi.
Cớ sao hắn lại có cảm giác khó chịu đến vậy?
Khi cô nói từ nay sẽ không còn liên quan đến hắn nữa, tim hắn lại nhói lên, đau như cắt...
Có phải hắn đã thực sự yêu cô?
Một con người khó hiểu như Bella vậy mà lại khiến hắn có hứng thú, khiến hắn muốn chiếm đoạt lấy, khiến hắn muốn ở bên cô, khiến hắn muốn bảo vệ cô.
Nhưng bây giờ hắn đang rất hoài nghi về việc liệu cô có phải Chu Xuân Miên ba năm về trước hay không.
Đến ngày tháng năm sinh còn giống đến vậy...
Nếu là thật, hắn sẽ làm sao?
Giết cô?
Hay cầu xin cô tha thứ rồi vẫn tiếp tục yêu cô?
Hắn không biết và cũng không muốn biết.
Tâm trạng hắn bây giờ đang rất hỗn loạn, hắn không thể nghĩ thêm được gì nữa.
Tình hình hiện tại của hắn đã rất thảm hại rồi...
[.....]
Cô nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ Gia Khánh, anh bảo cô hãy đến nhà hàng X ngay bây giờ.
Nhà hàng X, đêm qua cô đã nghe thấy anh nhắc đến khi nói chuyện với thuộc hạ nào đó của mình.
Anh muốn cô đến đó để làm gì? Nói cho cô biết về chuyện tối qua anh giấu cô sao?
Mang trong mình sự bồn chồn hồi hộp, cô lái xe thật nhanh đến đó.
Bước vào nhà hàng không một bóng người, đảo mắt nhìn quanh liền thấy cô nhân viên ở quầy lễ tân.
Cô bước đến, cô nhân viên thấy vậy liền lên tiếng hỏi.
" Cô Bella đúng không? Mời đi theo tôi, nhị thiếu gia đang đợi cô. "
Cô đi theo cô ấy vào một gian phòng với phong cách Nhật Bản, cô nhân viên đẩy nhẹ cánh cửa, mời cô vào trong.
Cô bước vào, cánh cửa đằng sau từ từ đóng lại.
Nhìn thấy bóng lưng quen thuộc của anh, vừa định lên tiếng liền bất giác lặng người.
Cô ngây người nhìn người phụ nữ đang ngồi đối diện anh, cổ họng nghẹn cứng không nói nên lời.
Cô bước từng bước nặng nề tiến lên phía trước, đôi mắt ngấn lệ nhìn người phụ nữ kia.
" Dì Xuân! "
[.......]
Còn!