Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 15: Thảo luận
" Giám đốc, nhị thiếu gia đến..."
" Nói với nó tôi đang bận. "
" Nhưng..."
Trần Hạo đưa đôi mắt sắc lạnh nhìn tên trợ lý của mình, tay vẫn ôm khư khư Thiên Vân trong lòng như một món bảo bối.
Trợ lý bắt gặp ánh mắt đáng sợ kia liền đổ mồ hôi hột, cúi đầu run rẩy.
" Nhưng còn có cả..."
Chưa nói hết câu, cánh cửa văn phòng bật mở.
Hình bóng xinh đẹp thanh mảnh cùng một người đàn ông lịch lãm bước vào.
Trần Hạo chưa kịp định hình, trơ mắt nhìn một lúc rồi liền đẩy Thiên Vân ra.
Thiên Vân ngã xuống sàn nhà bóng loáng, nhăn nhó vì đau.
" Chủ tịch Bella! Sao cô lại..."
Trần Hạo nhìn sang cô, rồi lại nhìn Trần Gia Khánh, người em trai của mình.
Cô khoác tay Gia Khánh tiến lên phía trước đối diện với Trần Hạo, vẻ mặt cả hai thản nhiên vô cùng.
" Tôi đến đây là muốn bàn luận về việc của công ty. "
Nghe đến đây, mắt Trần Hạo sáng rỡ, vội mời cô ngồi xuống ghế.
Hắn tay rót trà cho cô và anh, dường như quên mất sự hiện diện của Thiên Vân.
Thiên Vân nhìn thấy cảnh Gia Khánh cùng cô tình tứ như vậy, trong lòng bỗng dấy lên sự ghen ghét.
" Chủ tịch, cô muốn chúng ta cùng hợp tác sao? "
Cô khẽ nhấp một ngụm trà, mùi hương hoa lài xộc vào mũi dễ chịu vô cùng.
Cô khẽ gật đầu, cười nhạt.
" Đây là bản hợp đồng, tôi mong hai ta hợp tác vui vẻ. "
Với thân phận của cô, một khi cô đã nói thì dù hắn có muốn từ chối cũng không được.
Nhưng hắn làm sao bỏ qua một món hời lớn như vậy?
Gia Khánh đặt bản hợp đồng xuống, tiện thể ghé vào tai Trần Hạo nói khẽ.
" Anh trai, không nhờ em thì anh cũng không có ngày hôm nay. "
Trần Hạo nghe vậy chỉ biết ngoan ngoãn cầm bút kí vào tờ giấy kia.
Từ chối lời đề nghị của cô, khác nào bỏ qua một mớ kho báu khổng lồ?
Với địa vị hiện tại, cô được xem là một viên kim cương, ai cũng muốn có được.
Có được cô, công ty của họ sẽ phát triển đến mức chóng mặt.
Sau khi kí xong, hắn đưa tay chủ ý bắt tay cô, đôi mắt ẩn ý nhìn cô.
Thấy cô có phần do dự, Gia Khánh liền thay mặt cô bắt lấy tay hắn.
Trần Hạo tuy trong lòng luôn có thái độ ghen ghét và khó chịu với em trai mình, nhưng thời điểm này nhìn thấy cô có vẻ thân thiết với anh nên hắn đành kìm nén cảm xúc.
Cô nhìn hắn, rồi nhìn sang Thiên Vân mặt mày đang tối sầm lại nãy giờ, lòng đắc ý.
Cô đứng lên, từ tốn đi tới trước mặt ả.
Cô cười hiền, tay khẽ nắm tay ả.
" Trần thiếu phu nhân, sau này xin chiếu cố nhiều hơn! "
Danh hiệu Trần thiếu phu nhân trước đây từng là của cô, nhưng bị ả cướp mất, việc hệ trọng như vậy chắc chắn ả phải trả giá.
Thiên Vân cười gượng.
" Chị cứ nói quá, tôi mới là người nên nhờ chị chiếu cố thêm.."
Đáy mắt cô hiện rõ sự khinh bỉ ả ta, một cảm giác kinh tởm cứ sôi sục trong người.
Ngày tháng sau này, nhất định cô sẽ chiếu cố ả.
[.....]
Rời khỏi công ty Trần thị, Gia Khánh ngồi trong xe nhìn sang phía cô.
Bella đưa mắt xa xăm nhìn những hàng cây ven đường.
Đã ba năm rồi, cảnh vật đã thay đổi nhiều.
Cô bất giác cười khổ, những kí ức ngày ấy sao cứ hiện về dằn vặt cô như vậy?
Nó không buông tha cô, cứ bám lấy cô qua ngày này tháng nọ.
Cảm giác đau đớn ngày ấy đã dần biến thành một nổi kinh tởm.
Cô kinh tởm bọn người xấu xa ấy, kinh tởm những việc họ đã làm, kinh tởm việc họ đối xử với cô ra sao, kinh tởm những lời nói cay độc của họ về cô.
Từ bé đã bị gắn mác là kẻ xấu xí, bị người đời khinh rẻ, lời lẽ không hay đương nhiên không đếm xuể.
Nhưng họ cần gì phải nhẫn tâm như vậy?
Trời sinh ra đã vậy, thay đổi được sao?
Chỉ cần họ có chút lương tâm, dành những ánh mắt đồng cảm với cô một chút, mọi chuyện chẳng phải sẽ êm đẹp sao?
Ngay cả cha mẹ, họ còn chẳng thèm thương hại cô, muốn cô biến mất mãi mãi.
Chỉ có duy nhất là người dì thân thương của cô, nhờ có dì cô mới có được ngày hôm nay.
Khẽ thở dài, mi mắt lại nặng trĩu, cô ngáp nhẹ một hơi, mắt vô tình liếc nhìn anh.
Anh đã quan sát biểu hiện của cô từ nãy đến giờ, dường như chìm đắm vào sắc đẹp của cô.
Anh cứ nhìn chằm chằm vào cô, khiến cô có chút gượng gạo.
Cô khẽ hắng giọng.
" Chuyện tối qua anh tự tiện đưa tôi về nhà anh, coi như tôi tha cho anh lần này."
Chưa kịp để anh trả lời cô liền nói với tài xế.
" Dừng xe lại đi. "
Chiếc xe nhanh chóng tấp vào ven đường, cô mở cửa, tiện thể nói.
" Sau này đừng nên lập lại chuyện tương tự. "
Anh ngỡ ngàng nhìn theo hình bóng nhỏ bé kia dần khuất xa, lúc sau mới kịp hiểu những gì vừa xảy ra.
Đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, tay liền lấy điện thoại gọi cho Vương Xuân Thành.
Đầu dây bắt máy, anh liền nói.
" Việc cậu nói lúc sáng, là việc gì? "
Xuân Thành nhớ ra ngay, nhanh chóng đáp.
" Cậu chủ còn nhớ cái tên tài xế tông vào cô Chu không? "
" Đương nhiên không thể nào quên được. "
" Tôi đã xử lý hắn từ lâu, nhưng mới đây tôi lại được tin cô chủ tịch tập đoàn MK gì đó đang tìm tung tích của hắn. "
Quả nhiên chuyện này không phải trùng hợp, Bella chắc chắn là Chu Xuân Miên.
Anh khẽ nhếch môi, cô chắc chắn không ngờ được rằng có một ngày anh biết được những việc cô làm, những gì cô đang giấu kín.
Cô muốn né tránh anh, không muốn liên lụy hay dây dưa với anh, không muốn anh nhận ra cô, nhưng thật đáng tiếc, ông trời đã phụ lòng cô và đang giúp anh.
Anh gác máy, chân vắt chéo, khóe môi cong lên hình vành cung, đôi mắt ẩn chứa sự đắc ý.
Thỏ con đội lốt sói cuối cùng cũng lòi đuôi.
Để xem sau này cô đối mặt với anh thế nào?
[.....]
Còn!
" Nói với nó tôi đang bận. "
" Nhưng..."
Trần Hạo đưa đôi mắt sắc lạnh nhìn tên trợ lý của mình, tay vẫn ôm khư khư Thiên Vân trong lòng như một món bảo bối.
Trợ lý bắt gặp ánh mắt đáng sợ kia liền đổ mồ hôi hột, cúi đầu run rẩy.
" Nhưng còn có cả..."
Chưa nói hết câu, cánh cửa văn phòng bật mở.
Hình bóng xinh đẹp thanh mảnh cùng một người đàn ông lịch lãm bước vào.
Trần Hạo chưa kịp định hình, trơ mắt nhìn một lúc rồi liền đẩy Thiên Vân ra.
Thiên Vân ngã xuống sàn nhà bóng loáng, nhăn nhó vì đau.
" Chủ tịch Bella! Sao cô lại..."
Trần Hạo nhìn sang cô, rồi lại nhìn Trần Gia Khánh, người em trai của mình.
Cô khoác tay Gia Khánh tiến lên phía trước đối diện với Trần Hạo, vẻ mặt cả hai thản nhiên vô cùng.
" Tôi đến đây là muốn bàn luận về việc của công ty. "
Nghe đến đây, mắt Trần Hạo sáng rỡ, vội mời cô ngồi xuống ghế.
Hắn tay rót trà cho cô và anh, dường như quên mất sự hiện diện của Thiên Vân.
Thiên Vân nhìn thấy cảnh Gia Khánh cùng cô tình tứ như vậy, trong lòng bỗng dấy lên sự ghen ghét.
" Chủ tịch, cô muốn chúng ta cùng hợp tác sao? "
Cô khẽ nhấp một ngụm trà, mùi hương hoa lài xộc vào mũi dễ chịu vô cùng.
Cô khẽ gật đầu, cười nhạt.
" Đây là bản hợp đồng, tôi mong hai ta hợp tác vui vẻ. "
Với thân phận của cô, một khi cô đã nói thì dù hắn có muốn từ chối cũng không được.
Nhưng hắn làm sao bỏ qua một món hời lớn như vậy?
Gia Khánh đặt bản hợp đồng xuống, tiện thể ghé vào tai Trần Hạo nói khẽ.
" Anh trai, không nhờ em thì anh cũng không có ngày hôm nay. "
Trần Hạo nghe vậy chỉ biết ngoan ngoãn cầm bút kí vào tờ giấy kia.
Từ chối lời đề nghị của cô, khác nào bỏ qua một mớ kho báu khổng lồ?
Với địa vị hiện tại, cô được xem là một viên kim cương, ai cũng muốn có được.
Có được cô, công ty của họ sẽ phát triển đến mức chóng mặt.
Sau khi kí xong, hắn đưa tay chủ ý bắt tay cô, đôi mắt ẩn ý nhìn cô.
Thấy cô có phần do dự, Gia Khánh liền thay mặt cô bắt lấy tay hắn.
Trần Hạo tuy trong lòng luôn có thái độ ghen ghét và khó chịu với em trai mình, nhưng thời điểm này nhìn thấy cô có vẻ thân thiết với anh nên hắn đành kìm nén cảm xúc.
Cô nhìn hắn, rồi nhìn sang Thiên Vân mặt mày đang tối sầm lại nãy giờ, lòng đắc ý.
Cô đứng lên, từ tốn đi tới trước mặt ả.
Cô cười hiền, tay khẽ nắm tay ả.
" Trần thiếu phu nhân, sau này xin chiếu cố nhiều hơn! "
Danh hiệu Trần thiếu phu nhân trước đây từng là của cô, nhưng bị ả cướp mất, việc hệ trọng như vậy chắc chắn ả phải trả giá.
Thiên Vân cười gượng.
" Chị cứ nói quá, tôi mới là người nên nhờ chị chiếu cố thêm.."
Đáy mắt cô hiện rõ sự khinh bỉ ả ta, một cảm giác kinh tởm cứ sôi sục trong người.
Ngày tháng sau này, nhất định cô sẽ chiếu cố ả.
[.....]
Rời khỏi công ty Trần thị, Gia Khánh ngồi trong xe nhìn sang phía cô.
Bella đưa mắt xa xăm nhìn những hàng cây ven đường.
Đã ba năm rồi, cảnh vật đã thay đổi nhiều.
Cô bất giác cười khổ, những kí ức ngày ấy sao cứ hiện về dằn vặt cô như vậy?
Nó không buông tha cô, cứ bám lấy cô qua ngày này tháng nọ.
Cảm giác đau đớn ngày ấy đã dần biến thành một nổi kinh tởm.
Cô kinh tởm bọn người xấu xa ấy, kinh tởm những việc họ đã làm, kinh tởm việc họ đối xử với cô ra sao, kinh tởm những lời nói cay độc của họ về cô.
Từ bé đã bị gắn mác là kẻ xấu xí, bị người đời khinh rẻ, lời lẽ không hay đương nhiên không đếm xuể.
Nhưng họ cần gì phải nhẫn tâm như vậy?
Trời sinh ra đã vậy, thay đổi được sao?
Chỉ cần họ có chút lương tâm, dành những ánh mắt đồng cảm với cô một chút, mọi chuyện chẳng phải sẽ êm đẹp sao?
Ngay cả cha mẹ, họ còn chẳng thèm thương hại cô, muốn cô biến mất mãi mãi.
Chỉ có duy nhất là người dì thân thương của cô, nhờ có dì cô mới có được ngày hôm nay.
Khẽ thở dài, mi mắt lại nặng trĩu, cô ngáp nhẹ một hơi, mắt vô tình liếc nhìn anh.
Anh đã quan sát biểu hiện của cô từ nãy đến giờ, dường như chìm đắm vào sắc đẹp của cô.
Anh cứ nhìn chằm chằm vào cô, khiến cô có chút gượng gạo.
Cô khẽ hắng giọng.
" Chuyện tối qua anh tự tiện đưa tôi về nhà anh, coi như tôi tha cho anh lần này."
Chưa kịp để anh trả lời cô liền nói với tài xế.
" Dừng xe lại đi. "
Chiếc xe nhanh chóng tấp vào ven đường, cô mở cửa, tiện thể nói.
" Sau này đừng nên lập lại chuyện tương tự. "
Anh ngỡ ngàng nhìn theo hình bóng nhỏ bé kia dần khuất xa, lúc sau mới kịp hiểu những gì vừa xảy ra.
Đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, tay liền lấy điện thoại gọi cho Vương Xuân Thành.
Đầu dây bắt máy, anh liền nói.
" Việc cậu nói lúc sáng, là việc gì? "
Xuân Thành nhớ ra ngay, nhanh chóng đáp.
" Cậu chủ còn nhớ cái tên tài xế tông vào cô Chu không? "
" Đương nhiên không thể nào quên được. "
" Tôi đã xử lý hắn từ lâu, nhưng mới đây tôi lại được tin cô chủ tịch tập đoàn MK gì đó đang tìm tung tích của hắn. "
Quả nhiên chuyện này không phải trùng hợp, Bella chắc chắn là Chu Xuân Miên.
Anh khẽ nhếch môi, cô chắc chắn không ngờ được rằng có một ngày anh biết được những việc cô làm, những gì cô đang giấu kín.
Cô muốn né tránh anh, không muốn liên lụy hay dây dưa với anh, không muốn anh nhận ra cô, nhưng thật đáng tiếc, ông trời đã phụ lòng cô và đang giúp anh.
Anh gác máy, chân vắt chéo, khóe môi cong lên hình vành cung, đôi mắt ẩn chứa sự đắc ý.
Thỏ con đội lốt sói cuối cùng cũng lòi đuôi.
Để xem sau này cô đối mặt với anh thế nào?
[.....]
Còn!