Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chap-177
Chương 177: Ngoại truyện về An Khánh 2
Thấy anh đến gần, cô hốt hoàng dịch người ra sau.
Ấn Khánh không hiểu vì lí do gì mình lại muốn trêu cái cô gái ngây thơ trước mặt như vậy.
Anh đưa mặt mình sát về phía cô,
"Muốn nhìn thì nhìn đi, miễn phí không lấy tiền."
Tiều Nghi biết minh bị anh chọc, nhưng cô đã đâm đầu vào thì không thể né tránh được nữa. Cô đưa cặp mắt to tròn nhìn anh, miệng không tự chủ được thốt lên.
"Tôi nhìn rồi, bây giờ có thể sở không?"
"Ha?"
Mặt Ấn Khánh đo lại, anh không biết trong đấu cô gái này nghĩ gì nữa.
Thấy anh im lặng, cô nghĩ anh đồng ý nên nhích cdthể lại, tay từ từ chạm lên mặt góc cạnh của anh.
Làn da của anh ta thật min, sở vào thật thích,
Ngón tay của cô di chuyển dọc chiếc mũi đến môi của anh dừng lại.
Cô định rút tay về thi bị anh nắm chặt lại, ánh mắt cảnh cáo nhìn cô.
"Này cô gái, không sợ tôi làm gì cô hay sao?"
Tiểu Nghi nhìn thẳng vào mắt anh, miệng cười thật tươi lắc đầu,
"Nếu sợ sẽ không nói chuyện với anh.”
Câu nói của cô làm cho anh có cái nhìn khác về cô hơn, cô gái này không đơn thuần tỉ nào. Vè bể ngoài
và nội tâm cô nghĩ nó không giống nhau.
Ấn Khánh buông cô ra, chỉnh lại trang phục của mìnhcho ngay ngắn.
Cô nghĩ anh không muốn nói chuyện với mình nữa
nên thu người lại, ánh mắt dò xét nhìn anh.
Đột nhiên anh mờ mắt, lạnh nhạt lên tiếng:
"Cô tên gì?"
"Tôi tên Ngô Tiều Nghi."
Ân Khánh gật đầu nói tiếp.
“Tôi tên Hoàng Ân Khánh, rất vui được gặp cô. Tuy chúng ta có cuộc gặp mặt không được hay ho cho lắm, nhưng chuyến bay này có cô trò chuyện tôi rất vui.
Anh nói rồi quay qua nhìn cô khẽ nở nụ cười.
Cô cười đáp trà, số cô thật may khi hôm nay được tận mắt thấy một người cực kì đẹp trai ngoài đời, Côsẽ lấy hình tượng của anh ấy đi làm nam chính cho
truyện mà cô sp viết.
Xuống sân bay, Tiểu Nghi và Ngân Khánh cười đùa buớc ra.
Suốt chặn đường cả hai đã có những cuộc trò chuyện khá thú vị về nhau, Ân Khánh rất thích Tiểu Nghi vì cô luôn nở nụ cười trên môi, cách nói của cô cho anh biết cô là người rất lạc quan.
Riêng Tiểu Nghi bắt đầu có chút động lòng về người con trai này, anh không lạnh lùng như cô nghĩ, anh ấm áp và là người dễ gần.
"Anh có cho số điện thoại cho em rối, khi nào rành
chúng ta hẹn nhau ăn tối"
"Da"Tiểu Nghi nhìn theo bóng dáng cao lớn của anh rời đi
mà trong lòng buồn buồn.
Cô đứng đến ngực của An Khánh, khi cô cùng anh một chỗ nhìn cô thật nhỏ bé được anh bao bọc. Cái cảm giác được người khác bảo vệ cô chưa từng nềm thử, rất muon một ngày nào đó cô và Ân Khánh có thể gặp lại nhau.
Tiểu Nghi xoay người lặng lẽ đi về hướng ngược lại, cô không hay biết lúc đó Ân Khánh đã quay đầu lại nhìn cô,
Ánh mắt phức tạp của anh nhìn chằm hình bóng lẻ loi
đi về phía trước.
Công việc bên Mỹ khá thuận lợi hơn những gì anh nghĩ, Ăn Khánh thả người nằm xuống giường.Anh bắt bàn thân vùi đầu vào công việc để cố quên đi An Hạ. Nhưng anh vẫn không thể nào buông tay được, trong đầu của anh luôn xuất hiện hình bóng của cô.
Anh day day thái dương, bây giờ hai người cách nhau nửa vòng trái đất, An Khánh biết anh và cô không còn cơ hội nào nữa nhưng sao trái tim vẫn đau đớn không thôi.
*Ting
Điện thoại báo tin nhắn, người gửi là Tiểu Nghi.
Anh mở ra xem.
[Chúng ta có thể gặp nhau không?]
Anh suýt quên mất mình còn cô bạn mới quen bên
đây.An Khánh lập từ trá lới tại.
Đừng trước khu công viên, máy anh nhíu lại lợi hại.
Sao cỏ có thể dẫn anh đến nơi dành cho trẻ con chdi
thể này chứ.
Tiểu Nghi thấy anh, cô bổ nhào đến ôm chầm lấy An
Khánh.
Thân thể anh cứng đờ, hai tay không biết nên đặt đầu cho đúng
Tiểu Nghi thấy anh thật sự xuất hiện rất phần khich, Có không tự chủ được mà nhào qua ôm lấy anh.
Vài giây sau cô mới thả lòng tay ra, tự nhiên ban tây
tay An Khánh kéo về phía trước."Chủng ta đi chơi thôi."
Chân của anh đi theo hướng cô dẫn, nhưng mắt nhìn chằm vào nơi hai bàn tay đang đan nhau.
Anh không có càm giác gi ghét bỏ vì sự dụng chạm này, có lẽ ngay từ đầu cô gái này chính là ngoại lệ. Tiểu Nghi đi đến một đám đông, do cô quá thấp nên dù nhón chân hay là nhảy lên mấy cái vẫn không thấy được phía trước đang làm gì.
Khỏe môi anh giật giật, củi người bế cô lên.
Tiểu Nghi hốt hoàng ôm lấy cổ anh, cô trợn to mắt nhìn hành động của An Khánh.
Anh không nhìn lấy cô một cái nào mà chủ tâm nhìn người hưởng dẫn trò chơi nói.
"Hôm nay là ngày lễ tình nhân, cho nên cặp đôi nào
CÓ màn hôn lâu nhất sẽ được tặng một con gấu bôngkhổng lồ này."
Nhìn thấy doraemon, mắt Tiểu Nghi sáng rỡ.
Cô lay lay bả vai Ân Khánh nhò giọng nói:
"Anh có thể hợp tác với em để em có được con gấu đó được không?"
"Không được"
Anh thắng thừng từ chối lời để nghị của cô, dứt lời
Ân Khánh đặt Tiểu Nghi xuống, quay người bỏ đi.
Sự lạnh nhạt hiện rõ trong đáy mặt của anh khiến cô bị tổn thương trầm trọng.
Lòng tự ái của Tiểu Nghi cử vậy nổi lên.
Cô buồn bã củi thấp đầu xuống, hai tay nắm chặt lại.
"Chắc anh ấy ghét mình lắm."
Nước mắt thi nhau chảy ra đẩy cả khuôn mặt trảixoan, cô không tự chủ được bản thân nên mặc cho nó muốn rơi ra như thế nào thì rdi.
Ân Khánh đi được một đoạn, không nghe tiếng động đẳng sau. Anh quay lại nhìn, thấy dáng vẻ cô đơn của cô, đầy lòng anh nhói đau.
Hai đầu lông mày anh nhíu lại, anh và Tiểu Nghi không phải là người yêu sao có thể chơi mấy trò tinh cảm đó được.
"Nếu không có người yêu, có thể ghép cặp để chơi.
Ai tự nguyện thì đứng lên đây."
Bỗng tiếng nói người dẫn chương trình vang lên lần nữa, Tiểu Nghi nghe vậy cô vội lau nước mắt đi. Nghĩ đến Doraemon đang ở chỗ đỏ đợi cô mang về nhà, nội tâm Tiểu Nghi trở nên vững vàng hơn, Cô nhất định sẽ đem em ấy về bên minh.Tiểu Nghi lao lên sân khấu, trước sự có vũ nóng nhiệt của những người bên dưới.
Ân Khánh thấy một màn trước mắt, đáy lòng anh nói nóng, bước chân thẳng tiến về phía cô.
Lúc này trong đám đông một thanh niên lực lưỡng bước ra, ảnh mắt thích thú nhìn vào Tiểu Nghỉ.
"Cô bé, hay anh và em chơi trò này có được không?"
Tiểu Nghỉ thấy anh ta, lòng có chút sợ, cô nuốt nước miếng, e ngại nhìn anh ta do dự trả lời:
"Tôi...tôi"
"Cô ấy là bạn gái của tôi."
Ân Khánh đi đến, lạnh lùng đầy hắn ta ra, tay vòng qua ôm lấy vai Tiểu Nghi kéo cà người cô vào lòng.
"Cặp đôi đã đủ rồi vậy bây giờ chúng ta đểm từ baden một dể bắt đầu thôi nào"
Thấy trò chơi sắp bất đầu, Tiểu Nghi gấp gáp đây anh ra.
"Anh...anh đừng có phá em nữa, em muốn lấy con gầu đó"
"Um
"Bắt đầu"
Lúc người dẫn chương trình hô hai chữ "bắt đầu cũng là lúc Ân Khánh củi đầu xuống hôn mạnh lên cái
miệng đang làm nhàm của Tiểu Nghi.
Cô trợn to mắt nhìn khuôn mặt của Ấn Khánh đan phóng đại trước mắt mình,
Miệng cô thật ngọt, anh cứ vậy mà trám luân vào.
Tay anh siết chặt gáy của của co, ép cô tập trungvào nu hôn của anh trao cho co.
Tiểu Nghi bị anh khuấy đảo một hồi cuối cùng cũng đầu hàng, hai mắt nhắm chặt, tay không tự chủ đưa lên ôm lấy thắt lưng Ân Khánh.
"Đã hết thời gian."
Mặc kệ người dẫn chương trinh thông báo trò chơi kết thúc, Ân Khánh và Tiểu Nghi vẫn còn ôm lấy nhau trao nụ hôn thật sâu.
Phía dưới bắt đầu vang lên tiếng vỗ tay thích thú.
Thấy anh đến gần, cô hốt hoàng dịch người ra sau.
Ấn Khánh không hiểu vì lí do gì mình lại muốn trêu cái cô gái ngây thơ trước mặt như vậy.
Anh đưa mặt mình sát về phía cô,
"Muốn nhìn thì nhìn đi, miễn phí không lấy tiền."
Tiều Nghi biết minh bị anh chọc, nhưng cô đã đâm đầu vào thì không thể né tránh được nữa. Cô đưa cặp mắt to tròn nhìn anh, miệng không tự chủ được thốt lên.
"Tôi nhìn rồi, bây giờ có thể sở không?"
"Ha?"
Mặt Ấn Khánh đo lại, anh không biết trong đấu cô gái này nghĩ gì nữa.
Thấy anh im lặng, cô nghĩ anh đồng ý nên nhích cdthể lại, tay từ từ chạm lên mặt góc cạnh của anh.
Làn da của anh ta thật min, sở vào thật thích,
Ngón tay của cô di chuyển dọc chiếc mũi đến môi của anh dừng lại.
Cô định rút tay về thi bị anh nắm chặt lại, ánh mắt cảnh cáo nhìn cô.
"Này cô gái, không sợ tôi làm gì cô hay sao?"
Tiểu Nghi nhìn thẳng vào mắt anh, miệng cười thật tươi lắc đầu,
"Nếu sợ sẽ không nói chuyện với anh.”
Câu nói của cô làm cho anh có cái nhìn khác về cô hơn, cô gái này không đơn thuần tỉ nào. Vè bể ngoài
và nội tâm cô nghĩ nó không giống nhau.
Ấn Khánh buông cô ra, chỉnh lại trang phục của mìnhcho ngay ngắn.
Cô nghĩ anh không muốn nói chuyện với mình nữa
nên thu người lại, ánh mắt dò xét nhìn anh.
Đột nhiên anh mờ mắt, lạnh nhạt lên tiếng:
"Cô tên gì?"
"Tôi tên Ngô Tiều Nghi."
Ân Khánh gật đầu nói tiếp.
“Tôi tên Hoàng Ân Khánh, rất vui được gặp cô. Tuy chúng ta có cuộc gặp mặt không được hay ho cho lắm, nhưng chuyến bay này có cô trò chuyện tôi rất vui.
Anh nói rồi quay qua nhìn cô khẽ nở nụ cười.
Cô cười đáp trà, số cô thật may khi hôm nay được tận mắt thấy một người cực kì đẹp trai ngoài đời, Côsẽ lấy hình tượng của anh ấy đi làm nam chính cho
truyện mà cô sp viết.
Xuống sân bay, Tiểu Nghi và Ngân Khánh cười đùa buớc ra.
Suốt chặn đường cả hai đã có những cuộc trò chuyện khá thú vị về nhau, Ân Khánh rất thích Tiểu Nghi vì cô luôn nở nụ cười trên môi, cách nói của cô cho anh biết cô là người rất lạc quan.
Riêng Tiểu Nghi bắt đầu có chút động lòng về người con trai này, anh không lạnh lùng như cô nghĩ, anh ấm áp và là người dễ gần.
"Anh có cho số điện thoại cho em rối, khi nào rành
chúng ta hẹn nhau ăn tối"
"Da"Tiểu Nghi nhìn theo bóng dáng cao lớn của anh rời đi
mà trong lòng buồn buồn.
Cô đứng đến ngực của An Khánh, khi cô cùng anh một chỗ nhìn cô thật nhỏ bé được anh bao bọc. Cái cảm giác được người khác bảo vệ cô chưa từng nềm thử, rất muon một ngày nào đó cô và Ân Khánh có thể gặp lại nhau.
Tiểu Nghi xoay người lặng lẽ đi về hướng ngược lại, cô không hay biết lúc đó Ân Khánh đã quay đầu lại nhìn cô,
Ánh mắt phức tạp của anh nhìn chằm hình bóng lẻ loi
đi về phía trước.
Công việc bên Mỹ khá thuận lợi hơn những gì anh nghĩ, Ăn Khánh thả người nằm xuống giường.Anh bắt bàn thân vùi đầu vào công việc để cố quên đi An Hạ. Nhưng anh vẫn không thể nào buông tay được, trong đầu của anh luôn xuất hiện hình bóng của cô.
Anh day day thái dương, bây giờ hai người cách nhau nửa vòng trái đất, An Khánh biết anh và cô không còn cơ hội nào nữa nhưng sao trái tim vẫn đau đớn không thôi.
*Ting
Điện thoại báo tin nhắn, người gửi là Tiểu Nghi.
Anh mở ra xem.
[Chúng ta có thể gặp nhau không?]
Anh suýt quên mất mình còn cô bạn mới quen bên
đây.An Khánh lập từ trá lới tại.
Đừng trước khu công viên, máy anh nhíu lại lợi hại.
Sao cỏ có thể dẫn anh đến nơi dành cho trẻ con chdi
thể này chứ.
Tiểu Nghi thấy anh, cô bổ nhào đến ôm chầm lấy An
Khánh.
Thân thể anh cứng đờ, hai tay không biết nên đặt đầu cho đúng
Tiểu Nghi thấy anh thật sự xuất hiện rất phần khich, Có không tự chủ được mà nhào qua ôm lấy anh.
Vài giây sau cô mới thả lòng tay ra, tự nhiên ban tây
tay An Khánh kéo về phía trước."Chủng ta đi chơi thôi."
Chân của anh đi theo hướng cô dẫn, nhưng mắt nhìn chằm vào nơi hai bàn tay đang đan nhau.
Anh không có càm giác gi ghét bỏ vì sự dụng chạm này, có lẽ ngay từ đầu cô gái này chính là ngoại lệ. Tiểu Nghi đi đến một đám đông, do cô quá thấp nên dù nhón chân hay là nhảy lên mấy cái vẫn không thấy được phía trước đang làm gì.
Khỏe môi anh giật giật, củi người bế cô lên.
Tiểu Nghi hốt hoàng ôm lấy cổ anh, cô trợn to mắt nhìn hành động của An Khánh.
Anh không nhìn lấy cô một cái nào mà chủ tâm nhìn người hưởng dẫn trò chơi nói.
"Hôm nay là ngày lễ tình nhân, cho nên cặp đôi nào
CÓ màn hôn lâu nhất sẽ được tặng một con gấu bôngkhổng lồ này."
Nhìn thấy doraemon, mắt Tiểu Nghi sáng rỡ.
Cô lay lay bả vai Ân Khánh nhò giọng nói:
"Anh có thể hợp tác với em để em có được con gấu đó được không?"
"Không được"
Anh thắng thừng từ chối lời để nghị của cô, dứt lời
Ân Khánh đặt Tiểu Nghi xuống, quay người bỏ đi.
Sự lạnh nhạt hiện rõ trong đáy mặt của anh khiến cô bị tổn thương trầm trọng.
Lòng tự ái của Tiểu Nghi cử vậy nổi lên.
Cô buồn bã củi thấp đầu xuống, hai tay nắm chặt lại.
"Chắc anh ấy ghét mình lắm."
Nước mắt thi nhau chảy ra đẩy cả khuôn mặt trảixoan, cô không tự chủ được bản thân nên mặc cho nó muốn rơi ra như thế nào thì rdi.
Ân Khánh đi được một đoạn, không nghe tiếng động đẳng sau. Anh quay lại nhìn, thấy dáng vẻ cô đơn của cô, đầy lòng anh nhói đau.
Hai đầu lông mày anh nhíu lại, anh và Tiểu Nghi không phải là người yêu sao có thể chơi mấy trò tinh cảm đó được.
"Nếu không có người yêu, có thể ghép cặp để chơi.
Ai tự nguyện thì đứng lên đây."
Bỗng tiếng nói người dẫn chương trình vang lên lần nữa, Tiểu Nghi nghe vậy cô vội lau nước mắt đi. Nghĩ đến Doraemon đang ở chỗ đỏ đợi cô mang về nhà, nội tâm Tiểu Nghi trở nên vững vàng hơn, Cô nhất định sẽ đem em ấy về bên minh.Tiểu Nghi lao lên sân khấu, trước sự có vũ nóng nhiệt của những người bên dưới.
Ân Khánh thấy một màn trước mắt, đáy lòng anh nói nóng, bước chân thẳng tiến về phía cô.
Lúc này trong đám đông một thanh niên lực lưỡng bước ra, ảnh mắt thích thú nhìn vào Tiểu Nghỉ.
"Cô bé, hay anh và em chơi trò này có được không?"
Tiểu Nghỉ thấy anh ta, lòng có chút sợ, cô nuốt nước miếng, e ngại nhìn anh ta do dự trả lời:
"Tôi...tôi"
"Cô ấy là bạn gái của tôi."
Ân Khánh đi đến, lạnh lùng đầy hắn ta ra, tay vòng qua ôm lấy vai Tiểu Nghi kéo cà người cô vào lòng.
"Cặp đôi đã đủ rồi vậy bây giờ chúng ta đểm từ baden một dể bắt đầu thôi nào"
Thấy trò chơi sắp bất đầu, Tiểu Nghi gấp gáp đây anh ra.
"Anh...anh đừng có phá em nữa, em muốn lấy con gầu đó"
"Um
"Bắt đầu"
Lúc người dẫn chương trình hô hai chữ "bắt đầu cũng là lúc Ân Khánh củi đầu xuống hôn mạnh lên cái
miệng đang làm nhàm của Tiểu Nghi.
Cô trợn to mắt nhìn khuôn mặt của Ấn Khánh đan phóng đại trước mắt mình,
Miệng cô thật ngọt, anh cứ vậy mà trám luân vào.
Tay anh siết chặt gáy của của co, ép cô tập trungvào nu hôn của anh trao cho co.
Tiểu Nghi bị anh khuấy đảo một hồi cuối cùng cũng đầu hàng, hai mắt nhắm chặt, tay không tự chủ đưa lên ôm lấy thắt lưng Ân Khánh.
"Đã hết thời gian."
Mặc kệ người dẫn chương trinh thông báo trò chơi kết thúc, Ân Khánh và Tiểu Nghi vẫn còn ôm lấy nhau trao nụ hôn thật sâu.
Phía dưới bắt đầu vang lên tiếng vỗ tay thích thú.