Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chap-146
Chương 146: Ngoại truyện về Chu Hạo và An Hạ 5
Lần ghen vô cớ đó khiến An Hạ giận Chu Hạo mất một tuần lễ và anh đã thề với lòng rằng sẽ không bao giờ dám làm những chuyện như vậy với cô nữa. An Hạ vốn cố ý cho anh một trận để nhớ đời, ghen thì ai chả ghen nhưng phải có chừng mực và có lý do chính đáng chứ. Cô và n Khánh dù gì trước kia cũng có tình cảm với nhau, anh ấy đi xa cô không khóc không đau lòng sao được.
Nhớ đến chuyện đó An Hạ vẫn còn tức trong lòng, cô cầm miếng táo cắn mạnh xuống cho bỏ ghét. Đột nhiên điện thoại trên bàn rung lên, cô ôm lấy bụng nhích người lại gần cầm lên.
Người gọi đến là Tống Lệ. An Hạ hít một hơi thật sâu, cố gắng điều chỉnh lại trạng thái của mình cho thật tốt. Đã rất lâu rồi cô không có gặp và nói chuyện với mẹ chồng nên không tránh khỏi có chút hồi hộp.
“Dạ con nghe đây bác." Cô vẫn chưa được cưới vào nhà họ Chu nên tốt nhất vẫn xưng hô lịch sự là trên hết. Tổng Lệ nghe giọng nói của An Hạ bất chợt thân thể cứng đờ lại, bà không biết nên nói gì với cô gái này vì chuyện năm xưa khiến bà luôn day dứt.
Đợi hồi lâu vẫn không có động tĩnh gì, An Hạ lấy điện thoại ra thấy vẫn còn ở trạng thái bắt máy, cô lần nữa lên tiếng.
"Bác có đó không ạ?"
Tống Lệ lúc này mới hoàn hồn, bà nhỏ giọng lên tiếng:
“Con có rảnh không? Bác muốn nói chuyện với con một lát."
An Hạ giật mình vì lời đề nghị của Tống Lệ nhưng nghĩ bà có chuyện gì gấp lắm mới tìm đến mình cô vội đáp.
"Dạ được, nhưng bác có thể đến căn biệt thự của Chu Hạo được không ạ? Do bụng cháu hiện tại khá to Chu Hạo không cho cháu một mình đi ra ngoài."
Tổng Lệ sợ gặp con trai lại khiến nó không vui nên ngập ngừng do dự, bên kia An Hạ dường như cũng hiểu ý bà mà lên tiếng.
"Chu Hạo hôm nay bận việc ở công ty cả ngày nên bác yên tâm không có anh ấy ở đây đâu."
“Được vậy bác tới ngay."
Cuộc nói chuyện kết thúc, không biết vì lí do gì mà mắt bà đỏ lên. Cô con dâu hiểu chuyện như thế này mà năm đó bà lại chối bỏ còn bày kế khiến cô một mình rời xa quê hương đến nơi xa lạ sinh sống, còn mang theo cháu bà sống cuộc sống cực khổ. Tổng Lệ ơi là Tống Lệ, mày đã làm chuyện tày trời gì rồi. Kiếp này mày có muốn trả hết nghiệp những gì mày gây ra cũng không có cách nào xóa hết. Lặng người một lát rồi bà cũng nhanh chóng sắp xếp đi gặp An Hạ, bà muốn nói rõ mọi chuyện với cô một lần để cho lòng bà được nhẹ nhõm đôi chút.
An Hạ sợ Tổng Lệ không được tự nhiên khi bước vào căn nhà này nên đã dặn mọi người tránh mặt đi để một mình cô tiếp đón là được. Cô cũng có vài điều muốn nói với bà, vừa hay bà muốn gặp cô vậy thì cùng nhau nói hết mọi chuyện.
Hiện tại Tổng Lệ đang ngồi đối diện với An Hạ, tay bà nắm chặt lấy túi xách của mình, mặt hơi cúi xuống không dám đối diện với cô. An Hạ nhìn mái tóc có phần bạc hơn của Tổng Lệ mà hơi đau lòng. Không biết những năm qua bà ấy đã sống như thế nào mà ra nông nỗi như vậy, chắc đau lòng lắm.
"Bác cứ nói chuyện tự nhiên đi, cháu sẽ ngồi đây lắng nghe những gì bác nói."
Được cô nhắc nhở, lúc này Tống Lệ mới có can đảm ngẩng đầu lên đưa ánh mắt đau khổ nhìn An Hạ, bà lắp bắp nói không nên lời:
"Bác...bác tới đây là muốn xin lỗi cháu. Những việc làm năm năm trước của bác thật đáng hổ thẹn, cháu có thể bỏ qua cho bác không?"
Ánh mắt yêu thương của cô nhìn vào bà xong nhẹ mỉm cười, bây giờ cô đã làm mẹ và cô hiểu những gì Tống Lệ làm vì Chu Hạo chung quy lại vẫn là muốn
con cái của mình được tốt mà thôi.
An Hạ chống người đứng lên bước qua ngồi cạnh Tổng Lệ, bà thấy cô đi có chút khó khăn liền đưa tay ra đỡ lấy cô.
"Con cảm ơn bác.”
"Thật ra chuyện này con đã quên từ lâu rồi, con biết bác vì thương cho anh Hạo nên mới làm vậy thôi. Cháu đã làm mẹ nên hiểu được phần nào việc làm của bác năm xưa. Chuyện đã qua thì hãy cho qua đi bác, cháu không còn để trong lòng đâu nên bác cũng đừng tự trách bản thân nữa."
"Thật ra cháu chấp nhận gặp bác là vì muốn nói với bác tiếng xin lỗi. Chuyện xưa một phần cũng do cháu sai trước, lúc ấy cháu chưa có tình cảm với Hạo nên có hơi kiêu ngạo và lời nói thốt ra có chút khó chịu. Mong bác bỏ qua cho cháu."
Tổng Lệ càng nghe đáy mắt bà nhịn không được mà đỏ lên, bà không khống chế được bản thân mà đưa tay ra nắm lấy hai tay An Hạ.Truyện Vietwriternet cập nhật truyện hay nhanh nhất
"Tại sao bác lại hồ đồ như vậy chứ, có một người con dâu như cháu thật tốt biết bao vậy mà bác có phúc không biết hưởng.”
An Hạ rút tay về, nhích người lại chút không dè chừng mà đưa tay ra ôm lấy bà. Tay cô xoa nhẹ tấm lưng có hơi khom xuống vì tuổi tác của bà.
"Bây giờ vẫn chưa muộn mà, hơn nữa cháu gái của bác sắp ra đời rồi bác phải vui lên chứ không được buồn nữa."
"Con.con chấp nhận cho ta nhận cháu nội sao?” “Sao lại không chứ, Hạo là con của bác thì bác chính là bà nội của hai đứa con của cháu."
Tống Lệ kích động ôm đáp trả An Hạ, mắt hiện lên nét vui cười. Đuôi mắt đã xuất hiện nhiều nếp nhăn nhưng vẫn không che giấu được niềm sung sướng trong con người của Tống Lệ.
"Cảm ơn con."
"Tại sao bà lại ở đây?"
Trong không khí vốn tràn ngập niềm yêu thương thì từ đâu một giọng nói lạnh nhạt vang lên khiến bầu không khí dần chuyển sang lạnh lẽo.
Cả An Hạ và Tống Lệ đều giật mình buông nhau ra, cô thấy Chu Hạo xuất hiện ở trước cửa mà khiếp sợ. "Sao hôm nay anh về sớm thế? Không phải nói bận tới khuya để làm cho xong sao?”
Mắt Chu Hạo vẫn nhìn chằm chằm vào hình bóng Tổng Lệ ngồi ngay đó nhưng lại lên tiếng trả lời An На.
"Anh làm xong sớm nên về trước.”
Chu Hạo không nói nữa mà đi qua cẩn thận kéo An
Hạ vào lòng, ánh mắt dè chừng nhìn Tống Lệ.
“Cô ấy đang mang thai vào những tháng cuối, nếu bà làm gì khiến cô ấy gặp nguy hiểm tôi sẽ không bỏ qua đâu."
Mặt An Hạ nhăn nhó hết nhìn qua anh rồi lại nhìn Tổng Lệ, cô không thể cứ đứng im như vậy mà đưa cùi chỏ ra thục vào bụng anh cảnh cáo.
"Sao anh có thể nói chuyện như vậy với mẹ của mình chứ, dù gì bà ấy đã sinh ra anh cho anh một sự sống trên cõi đời này mà.”
"Từ năm năm trước anh đã không còn mẹ.”
Chu Hạo trầm giọng phủ định lời cô nói, anh không để ý đến cảm xúc của Tống Lệ bây giờ như thế nào nhưng anh biết anh vẫn còn day dứt vụ đó.
Miệng Tống Lệ nâng lên gượng cười, bà từ từ đứng lên nói nhỏ:
"Xin lỗi đã làm phiền hai người, chuyện muốn nói đã nói xong thôi tôi xin phép về trước.”
Tống Lệ cố kìm nén nỗi đau trong lòng xuống mà lướt qua người Chu Hạo với An Hạ. Cô vùng vẫy tránh khỏi cái ôm của anh mà đi đến bên Tổng Lệ nắm lấy cánh tay ôm yếu của bà.
"Mẹ ngồi xuống tụi con có chuyện muốn nói với mẹ."
“Anh không có gì muốn nói với bà ta."
"Chu Hạo."
An Hạ trừng mắt nhìn anh, Chu Hạo khẽ mím môi xong đành lại ghế ngồi. Vợ đã ra hiệu cảnh cáo nếu anh không làm theo thì đồng nghĩa việc cuốn gói ra khỏi nhà như chơi.
Lần ghen vô cớ đó khiến An Hạ giận Chu Hạo mất một tuần lễ và anh đã thề với lòng rằng sẽ không bao giờ dám làm những chuyện như vậy với cô nữa. An Hạ vốn cố ý cho anh một trận để nhớ đời, ghen thì ai chả ghen nhưng phải có chừng mực và có lý do chính đáng chứ. Cô và n Khánh dù gì trước kia cũng có tình cảm với nhau, anh ấy đi xa cô không khóc không đau lòng sao được.
Nhớ đến chuyện đó An Hạ vẫn còn tức trong lòng, cô cầm miếng táo cắn mạnh xuống cho bỏ ghét. Đột nhiên điện thoại trên bàn rung lên, cô ôm lấy bụng nhích người lại gần cầm lên.
Người gọi đến là Tống Lệ. An Hạ hít một hơi thật sâu, cố gắng điều chỉnh lại trạng thái của mình cho thật tốt. Đã rất lâu rồi cô không có gặp và nói chuyện với mẹ chồng nên không tránh khỏi có chút hồi hộp.
“Dạ con nghe đây bác." Cô vẫn chưa được cưới vào nhà họ Chu nên tốt nhất vẫn xưng hô lịch sự là trên hết. Tổng Lệ nghe giọng nói của An Hạ bất chợt thân thể cứng đờ lại, bà không biết nên nói gì với cô gái này vì chuyện năm xưa khiến bà luôn day dứt.
Đợi hồi lâu vẫn không có động tĩnh gì, An Hạ lấy điện thoại ra thấy vẫn còn ở trạng thái bắt máy, cô lần nữa lên tiếng.
"Bác có đó không ạ?"
Tống Lệ lúc này mới hoàn hồn, bà nhỏ giọng lên tiếng:
“Con có rảnh không? Bác muốn nói chuyện với con một lát."
An Hạ giật mình vì lời đề nghị của Tống Lệ nhưng nghĩ bà có chuyện gì gấp lắm mới tìm đến mình cô vội đáp.
"Dạ được, nhưng bác có thể đến căn biệt thự của Chu Hạo được không ạ? Do bụng cháu hiện tại khá to Chu Hạo không cho cháu một mình đi ra ngoài."
Tổng Lệ sợ gặp con trai lại khiến nó không vui nên ngập ngừng do dự, bên kia An Hạ dường như cũng hiểu ý bà mà lên tiếng.
"Chu Hạo hôm nay bận việc ở công ty cả ngày nên bác yên tâm không có anh ấy ở đây đâu."
“Được vậy bác tới ngay."
Cuộc nói chuyện kết thúc, không biết vì lí do gì mà mắt bà đỏ lên. Cô con dâu hiểu chuyện như thế này mà năm đó bà lại chối bỏ còn bày kế khiến cô một mình rời xa quê hương đến nơi xa lạ sinh sống, còn mang theo cháu bà sống cuộc sống cực khổ. Tổng Lệ ơi là Tống Lệ, mày đã làm chuyện tày trời gì rồi. Kiếp này mày có muốn trả hết nghiệp những gì mày gây ra cũng không có cách nào xóa hết. Lặng người một lát rồi bà cũng nhanh chóng sắp xếp đi gặp An Hạ, bà muốn nói rõ mọi chuyện với cô một lần để cho lòng bà được nhẹ nhõm đôi chút.
An Hạ sợ Tổng Lệ không được tự nhiên khi bước vào căn nhà này nên đã dặn mọi người tránh mặt đi để một mình cô tiếp đón là được. Cô cũng có vài điều muốn nói với bà, vừa hay bà muốn gặp cô vậy thì cùng nhau nói hết mọi chuyện.
Hiện tại Tổng Lệ đang ngồi đối diện với An Hạ, tay bà nắm chặt lấy túi xách của mình, mặt hơi cúi xuống không dám đối diện với cô. An Hạ nhìn mái tóc có phần bạc hơn của Tổng Lệ mà hơi đau lòng. Không biết những năm qua bà ấy đã sống như thế nào mà ra nông nỗi như vậy, chắc đau lòng lắm.
"Bác cứ nói chuyện tự nhiên đi, cháu sẽ ngồi đây lắng nghe những gì bác nói."
Được cô nhắc nhở, lúc này Tống Lệ mới có can đảm ngẩng đầu lên đưa ánh mắt đau khổ nhìn An Hạ, bà lắp bắp nói không nên lời:
"Bác...bác tới đây là muốn xin lỗi cháu. Những việc làm năm năm trước của bác thật đáng hổ thẹn, cháu có thể bỏ qua cho bác không?"
Ánh mắt yêu thương của cô nhìn vào bà xong nhẹ mỉm cười, bây giờ cô đã làm mẹ và cô hiểu những gì Tống Lệ làm vì Chu Hạo chung quy lại vẫn là muốn
con cái của mình được tốt mà thôi.
An Hạ chống người đứng lên bước qua ngồi cạnh Tổng Lệ, bà thấy cô đi có chút khó khăn liền đưa tay ra đỡ lấy cô.
"Con cảm ơn bác.”
"Thật ra chuyện này con đã quên từ lâu rồi, con biết bác vì thương cho anh Hạo nên mới làm vậy thôi. Cháu đã làm mẹ nên hiểu được phần nào việc làm của bác năm xưa. Chuyện đã qua thì hãy cho qua đi bác, cháu không còn để trong lòng đâu nên bác cũng đừng tự trách bản thân nữa."
"Thật ra cháu chấp nhận gặp bác là vì muốn nói với bác tiếng xin lỗi. Chuyện xưa một phần cũng do cháu sai trước, lúc ấy cháu chưa có tình cảm với Hạo nên có hơi kiêu ngạo và lời nói thốt ra có chút khó chịu. Mong bác bỏ qua cho cháu."
Tổng Lệ càng nghe đáy mắt bà nhịn không được mà đỏ lên, bà không khống chế được bản thân mà đưa tay ra nắm lấy hai tay An Hạ.Truyện Vietwriternet cập nhật truyện hay nhanh nhất
"Tại sao bác lại hồ đồ như vậy chứ, có một người con dâu như cháu thật tốt biết bao vậy mà bác có phúc không biết hưởng.”
An Hạ rút tay về, nhích người lại chút không dè chừng mà đưa tay ra ôm lấy bà. Tay cô xoa nhẹ tấm lưng có hơi khom xuống vì tuổi tác của bà.
"Bây giờ vẫn chưa muộn mà, hơn nữa cháu gái của bác sắp ra đời rồi bác phải vui lên chứ không được buồn nữa."
"Con.con chấp nhận cho ta nhận cháu nội sao?” “Sao lại không chứ, Hạo là con của bác thì bác chính là bà nội của hai đứa con của cháu."
Tống Lệ kích động ôm đáp trả An Hạ, mắt hiện lên nét vui cười. Đuôi mắt đã xuất hiện nhiều nếp nhăn nhưng vẫn không che giấu được niềm sung sướng trong con người của Tống Lệ.
"Cảm ơn con."
"Tại sao bà lại ở đây?"
Trong không khí vốn tràn ngập niềm yêu thương thì từ đâu một giọng nói lạnh nhạt vang lên khiến bầu không khí dần chuyển sang lạnh lẽo.
Cả An Hạ và Tống Lệ đều giật mình buông nhau ra, cô thấy Chu Hạo xuất hiện ở trước cửa mà khiếp sợ. "Sao hôm nay anh về sớm thế? Không phải nói bận tới khuya để làm cho xong sao?”
Mắt Chu Hạo vẫn nhìn chằm chằm vào hình bóng Tổng Lệ ngồi ngay đó nhưng lại lên tiếng trả lời An На.
"Anh làm xong sớm nên về trước.”
Chu Hạo không nói nữa mà đi qua cẩn thận kéo An
Hạ vào lòng, ánh mắt dè chừng nhìn Tống Lệ.
“Cô ấy đang mang thai vào những tháng cuối, nếu bà làm gì khiến cô ấy gặp nguy hiểm tôi sẽ không bỏ qua đâu."
Mặt An Hạ nhăn nhó hết nhìn qua anh rồi lại nhìn Tổng Lệ, cô không thể cứ đứng im như vậy mà đưa cùi chỏ ra thục vào bụng anh cảnh cáo.
"Sao anh có thể nói chuyện như vậy với mẹ của mình chứ, dù gì bà ấy đã sinh ra anh cho anh một sự sống trên cõi đời này mà.”
"Từ năm năm trước anh đã không còn mẹ.”
Chu Hạo trầm giọng phủ định lời cô nói, anh không để ý đến cảm xúc của Tống Lệ bây giờ như thế nào nhưng anh biết anh vẫn còn day dứt vụ đó.
Miệng Tống Lệ nâng lên gượng cười, bà từ từ đứng lên nói nhỏ:
"Xin lỗi đã làm phiền hai người, chuyện muốn nói đã nói xong thôi tôi xin phép về trước.”
Tống Lệ cố kìm nén nỗi đau trong lòng xuống mà lướt qua người Chu Hạo với An Hạ. Cô vùng vẫy tránh khỏi cái ôm của anh mà đi đến bên Tổng Lệ nắm lấy cánh tay ôm yếu của bà.
"Mẹ ngồi xuống tụi con có chuyện muốn nói với mẹ."
“Anh không có gì muốn nói với bà ta."
"Chu Hạo."
An Hạ trừng mắt nhìn anh, Chu Hạo khẽ mím môi xong đành lại ghế ngồi. Vợ đã ra hiệu cảnh cáo nếu anh không làm theo thì đồng nghĩa việc cuốn gói ra khỏi nhà như chơi.