Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 12
Chương 12 : Sống Chung
Khi ăn xong và dọn dẹp thì cả hai ra sofa để xem phim , Chu Diệp Vân thoải mái dựa vào lồng ngực săn chắc của anh còn Khuất Trác Hiên cũng vòng tay ôm lấy cô .
Thật không may khi đang xem phim thì lại có cảnh hôn làm cho Chu Diệp Vân đỏ mặt lên .
" Lại ngượng , sao lúc trước anh thấy em không sợ trời không sợ đất mà " anh hôn vào gò má cô .
" Cái đó khác , các này khác "
Đúng vậy , bây giờ cô đã biết yêu nên ngượng ngùng là đều không tránh khỏi , với lại đây là lần đầu cô biết yêu nên rất thổ thẹn .
" Khác gì chứ ? Giống nhau cả mà " anh véo má cô
Khuất Trác Hiên và Chu Diệp Vân nhìn nhau , anh định cúi xuống hôn vào đôi môi mềm mại kia thì có chuông cửa .
Chu Diệp Vân đẩy anh ra đi mở cửa .
" Chu tiểu thư ! Vali đồ này là của phu nhân soạn đưa đến cho thiếu gia " vệ sĩ e dè nói .
" Sao ? Đưa đến đây làm gì? " cô nhíu mày khó hiểu
" Chuyện gì vậy? " Anh đi ra .
" Thiếu gia ! Phu nhân bảo người ở đây đến khi nào có cháu nội cho phu nhân mới được về nhà"
Khuất Trác Hiên bật cười rồi cầm lấy vali , anh thật sự hết nói nỗi với bà Khuất .
" Trác Hiên ! Sao anh có thể ở lại đây được "
" Mẹ đuổi anh rồi , em còn không cho anh ở thì anh đi đâu bây giờ "
" Nhưng làm sao có thể chứ ?"
" Cậu về đi , nói với phu nhân tuần sau tôi sẽ đưa con dâu bà ấy về chơi " Khuất Trác Hiên nhìn vệ sĩ nói .
" Vâng " vệ sĩ cúi đầu chào rồi rời đi .
Chu Diệp Vân đứng ngây ngốc nhìn anh , Khuất Trác Hiên bật cười kéo cô vào rồi khóa cửa lại .
" Phòng nào của em nhỉ ?"
Chu Diệp Vân không nói gì đi thẳng vào phòng trống kế bên phòng của cô . Nhưng Khuất Trác Hiên nào để mình chịu thiệt như vậy .
" Anh thề , anh sẽ không làm gì em khi em không đồng ý "
Khuất Trác Hiên đi thẳng vào phòng cô treo đồ vào tủ . Chu Diệp Vân hiện tại muốn khóc tới nơi .
Buổi tối sau khi Chu Diệp Vân dẹp dọn xong thì vào phòng ngủ , cô cảm thấy mình thật dễ dãi khi cho Khuất Trác Hiên ở lại nhưng biết sao được khi cô yêu anh mất rồi .
Khuất Trác Hiên hiện tại đang ngồi ở sofa làm việc , bà Khuất thật chu đáo khi đem cả văn kiện và máy tính đến cho anh .
Chu Diệp Vân nhìn anh rồi đi thẳng vào phòng tắm , cô thật không quen khi có sự xuất hiện của anh nhưng cô cũng yên tâm hơn vì có anh ở đây vì cô đang thách thức đối đầu với nhiều người .
Chu Diệp Vân tắm xong đi ra ngồi thoa kem dưỡng ở bàn trang điểm còn Khuất Trác Hiên vẫn chăm chú vào máy tính .
*reng reng reng * Là điện thoại của cô
" Alo "
(" Diệp Vân ! Hiện tại em rảnh chứ ? ") là Đàm Tuấn
" À , có gì không ? Hiện tại em bận rồi "
(" Là anh thì lúc nào em cũng bận phải không? ")
" Không phải , hôm nay Trác Hiên ở đây nên em không tiện ra ngoài " Chu Diệp Vân thật lòng nói
(" Em và Khuất tổng đã quen nhau rồi sao? ") Đàm Tuấn buồn bã nói
" Vâng "
(" Vậy được rồi , anh xin lỗi đã làm phiền em ")
" Không sao , khi khác hẹn anh đi ăn "
(" Ừm , anh cúp máy trước nhé ")
" Vâng ".
Chu Diệp Vân cúp máy bỏ điện thoại xuống mà lòng nhiều suy nghĩ , cô biết chắc Đàm Tuấn đang rất buồn nhưng cô không có tình cảm nào với anh cả .
" Nói chuyện với ai? " anh đi lại gần cô
Khuất Trác Hiên nãy giờ đã quan sát sắc mặt và cuộc nói chuyện của cô .
" Là người bạn quen bên Mỹ , hiện tại anh ấy là giám đốc của Doãn thị "
" Bạn như thế nào ? " Anh nhăng mặt
" Là bạn bình thường thôi , anh đang ghen à " cô véo mặt anh
" Đúng vậy , anh đang ghen đấy ."
" Thật ra thì anh ấy có thổ lộ tình cảm với em nhưng em đã từ chối và nói em đã là bạn gái của anh "
Chu Diệp Vân thành thật nói , cô không muốn giấu anh việc này vì cả hai đã hứa sẽ thành thật nghiêm túc với nhau .
"Cậu ta tên gì? " anh nhíu mày khó chịu .
" Anh ấy là người rất tốt , anh đừng có làm bậy bạ . Nếu em đồng ý thì đã đồng ý lúc còn bên Mỹ lận đấy " Chu Diệp Vân lo lắng .
" Anh chỉ muốn biết tên thôi , anh đâu phải là người không biết lí lẽ . Với lại em hiện tại là bạn gái anh , ai dám giành em với anh chứ ? " anh véo má cô
" Ui da đau đấy " cô đánh lên tay anh
Cả hai đùa giỡn một chút rồi nằm xuống giường đi ngủ . Khuất Trác Hiên đã hứa sẽ không làm gì cô khi cô chưa tự nguyện cho anh , nên Chu Diệp Vân cũng yên tâm cho phép anh ngủ chung .
" Diệp Vân? "
Khuất Trác Hiên xoa xoa bã vai của cô.
" Hửm ? "
" Em có yêu anh không? "
" Có " cô nói giọng lí nhí
" Hả ? Sao ? Em nói gì? " anh giả vờ không nghe
" Có , em yêu anh "
Chu Diệp Vân hét lên rồi kéo chăn chùm lên đầu làm cho Khuất Trác Hiên bật cười lớn .
" Em cứ đáng yêu như thế này sao anh kiềm lòng được "
" Ngủ đi , em buồn ngủ "
Khuất Trác Hiên ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé của cô rồi chìm vào giấc ngủ . Chưa bao giờ anh cảm thấy bình yên và ngủ ngon như hôm nay .
Khi ăn xong và dọn dẹp thì cả hai ra sofa để xem phim , Chu Diệp Vân thoải mái dựa vào lồng ngực săn chắc của anh còn Khuất Trác Hiên cũng vòng tay ôm lấy cô .
Thật không may khi đang xem phim thì lại có cảnh hôn làm cho Chu Diệp Vân đỏ mặt lên .
" Lại ngượng , sao lúc trước anh thấy em không sợ trời không sợ đất mà " anh hôn vào gò má cô .
" Cái đó khác , các này khác "
Đúng vậy , bây giờ cô đã biết yêu nên ngượng ngùng là đều không tránh khỏi , với lại đây là lần đầu cô biết yêu nên rất thổ thẹn .
" Khác gì chứ ? Giống nhau cả mà " anh véo má cô
Khuất Trác Hiên và Chu Diệp Vân nhìn nhau , anh định cúi xuống hôn vào đôi môi mềm mại kia thì có chuông cửa .
Chu Diệp Vân đẩy anh ra đi mở cửa .
" Chu tiểu thư ! Vali đồ này là của phu nhân soạn đưa đến cho thiếu gia " vệ sĩ e dè nói .
" Sao ? Đưa đến đây làm gì? " cô nhíu mày khó hiểu
" Chuyện gì vậy? " Anh đi ra .
" Thiếu gia ! Phu nhân bảo người ở đây đến khi nào có cháu nội cho phu nhân mới được về nhà"
Khuất Trác Hiên bật cười rồi cầm lấy vali , anh thật sự hết nói nỗi với bà Khuất .
" Trác Hiên ! Sao anh có thể ở lại đây được "
" Mẹ đuổi anh rồi , em còn không cho anh ở thì anh đi đâu bây giờ "
" Nhưng làm sao có thể chứ ?"
" Cậu về đi , nói với phu nhân tuần sau tôi sẽ đưa con dâu bà ấy về chơi " Khuất Trác Hiên nhìn vệ sĩ nói .
" Vâng " vệ sĩ cúi đầu chào rồi rời đi .
Chu Diệp Vân đứng ngây ngốc nhìn anh , Khuất Trác Hiên bật cười kéo cô vào rồi khóa cửa lại .
" Phòng nào của em nhỉ ?"
Chu Diệp Vân không nói gì đi thẳng vào phòng trống kế bên phòng của cô . Nhưng Khuất Trác Hiên nào để mình chịu thiệt như vậy .
" Anh thề , anh sẽ không làm gì em khi em không đồng ý "
Khuất Trác Hiên đi thẳng vào phòng cô treo đồ vào tủ . Chu Diệp Vân hiện tại muốn khóc tới nơi .
Buổi tối sau khi Chu Diệp Vân dẹp dọn xong thì vào phòng ngủ , cô cảm thấy mình thật dễ dãi khi cho Khuất Trác Hiên ở lại nhưng biết sao được khi cô yêu anh mất rồi .
Khuất Trác Hiên hiện tại đang ngồi ở sofa làm việc , bà Khuất thật chu đáo khi đem cả văn kiện và máy tính đến cho anh .
Chu Diệp Vân nhìn anh rồi đi thẳng vào phòng tắm , cô thật không quen khi có sự xuất hiện của anh nhưng cô cũng yên tâm hơn vì có anh ở đây vì cô đang thách thức đối đầu với nhiều người .
Chu Diệp Vân tắm xong đi ra ngồi thoa kem dưỡng ở bàn trang điểm còn Khuất Trác Hiên vẫn chăm chú vào máy tính .
*reng reng reng * Là điện thoại của cô
" Alo "
(" Diệp Vân ! Hiện tại em rảnh chứ ? ") là Đàm Tuấn
" À , có gì không ? Hiện tại em bận rồi "
(" Là anh thì lúc nào em cũng bận phải không? ")
" Không phải , hôm nay Trác Hiên ở đây nên em không tiện ra ngoài " Chu Diệp Vân thật lòng nói
(" Em và Khuất tổng đã quen nhau rồi sao? ") Đàm Tuấn buồn bã nói
" Vâng "
(" Vậy được rồi , anh xin lỗi đã làm phiền em ")
" Không sao , khi khác hẹn anh đi ăn "
(" Ừm , anh cúp máy trước nhé ")
" Vâng ".
Chu Diệp Vân cúp máy bỏ điện thoại xuống mà lòng nhiều suy nghĩ , cô biết chắc Đàm Tuấn đang rất buồn nhưng cô không có tình cảm nào với anh cả .
" Nói chuyện với ai? " anh đi lại gần cô
Khuất Trác Hiên nãy giờ đã quan sát sắc mặt và cuộc nói chuyện của cô .
" Là người bạn quen bên Mỹ , hiện tại anh ấy là giám đốc của Doãn thị "
" Bạn như thế nào ? " Anh nhăng mặt
" Là bạn bình thường thôi , anh đang ghen à " cô véo mặt anh
" Đúng vậy , anh đang ghen đấy ."
" Thật ra thì anh ấy có thổ lộ tình cảm với em nhưng em đã từ chối và nói em đã là bạn gái của anh "
Chu Diệp Vân thành thật nói , cô không muốn giấu anh việc này vì cả hai đã hứa sẽ thành thật nghiêm túc với nhau .
"Cậu ta tên gì? " anh nhíu mày khó chịu .
" Anh ấy là người rất tốt , anh đừng có làm bậy bạ . Nếu em đồng ý thì đã đồng ý lúc còn bên Mỹ lận đấy " Chu Diệp Vân lo lắng .
" Anh chỉ muốn biết tên thôi , anh đâu phải là người không biết lí lẽ . Với lại em hiện tại là bạn gái anh , ai dám giành em với anh chứ ? " anh véo má cô
" Ui da đau đấy " cô đánh lên tay anh
Cả hai đùa giỡn một chút rồi nằm xuống giường đi ngủ . Khuất Trác Hiên đã hứa sẽ không làm gì cô khi cô chưa tự nguyện cho anh , nên Chu Diệp Vân cũng yên tâm cho phép anh ngủ chung .
" Diệp Vân? "
Khuất Trác Hiên xoa xoa bã vai của cô.
" Hửm ? "
" Em có yêu anh không? "
" Có " cô nói giọng lí nhí
" Hả ? Sao ? Em nói gì? " anh giả vờ không nghe
" Có , em yêu anh "
Chu Diệp Vân hét lên rồi kéo chăn chùm lên đầu làm cho Khuất Trác Hiên bật cười lớn .
" Em cứ đáng yêu như thế này sao anh kiềm lòng được "
" Ngủ đi , em buồn ngủ "
Khuất Trác Hiên ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé của cô rồi chìm vào giấc ngủ . Chưa bao giờ anh cảm thấy bình yên và ngủ ngon như hôm nay .