Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 97
- " Lạc Y, cô không biết dạy con sao? Chẳng lẽ cô sinh con nhưng lại không biết dỗ sao?". Tuyết Lan nhìn cô nói ánh mắt tràn đầy sự tức giận.
- " Ý cô mắng cả tôi?". Anh liếc mắt nhìn Tuyết Lan cất giọng trầm trầm hỏi.
- " Cô quên rồi sao Khải Ngạn là con của anh ấy đấy". Cô gặm một miếng sandwich rồi nói, trái tim đầy mãn nguyện.
- " Em......em không có". Tuyết Lan bị thái độ của anh làm cho sợ hãi cộng thêm lời nói khiêu khích của cô khiến cô ta càng điên tiết hơn.
- " Daddy ơi, người mau ăn sáng đi". Cậu bé nhanh chóng dùng nĩa của mình cắm vài miếng bít tết trên bàn rồi lấy đưa cho anh.
- " Con ăn nhiều vào". Anh xoa đầu cậu bé rồi quay sang nhìn cô đang ngồi ăn ngon lành kia, vừa định nói gì đó với cô nhưng rồi anh chỉ lắc đầu và tập trung vào bữa sáng của mình.
Khi ăn xong Khải Ngạn nhanh chóng chạy về phòng của mình, anh cũng đã đến công ty. Hiện tại trong phòng ăn chỉ còn lại cô, Tuyết Lan và Tuấn Thành mà thôi.
Tuyết Lan nhìn cô bằng ánh mắt rất khó chịu. Còn Tuấn Thành thì ngồi đó với khuôn mặt không một chút cảm xúc.
- " Tuấn Thành, anh về đây thế còn Bảo Lâm và mọi người đâu?". Cô nhìn Tuấn Thành hỏi, giọng điệu có chút hiếu kì. Vốn dĩ trước nay Ngạn Quân đđi đến đâu cũng đều có những tên kia mà? Nhưng lần này chỉ có một mình Tuấn Thành mà thôi.
- " Hạ lão đại hiện đang ở Ytali để trị bệnh còn Bảo Lâm, Ngụy Tôn, Tô Hàm, Minh Khiêm thì đang ở New York để quản lí công ty giúp lão đại". Tuấn Thành nghe cô hỏi liền trả lời lại, khuôn mặt anh ta lúc này có chút mệt mỏi.
- " À, nhìn anh hôm nay sao có vẻ mệt mỏi vậy?". Cô nhìn anh ta nhíu mày hỏi, khuôn mặt anh ta trắng bệch trán thì đổ mồ hôi rất nhiều.
- " Không sao, cảm nhẹ thôi". Anh ta nói rồi nhìn cô cười nhẹ.
- " Hai năm không gặp cô có vẻ trưởng thành hơn rất nhiều, tiểu thiếu gia cũng rất đáng yêu". Tuấn Thành nhớ lại những lời của Khải Ngạn nói khi nãy rồi bật cười nói.
- " Trong hai năm qua Khải Ngạn chính là niềm an ủi duy nhất của tôi". Cô mỉm cười nói, ánh mắt hiện lên sự mãn nguyện, có đứa con thông minh hiểu chuyện như vậy đúng là cô không còn mong gì hơn nữa cả.
- " Ừm, chỉ tiếc lão đại đã quên mất chuyện trước kia rồi". Tuấn Thành trầm mặc nói.
Cô nghe vậy thì chỉ biết cười trừ, cô cũng chẳng trông mong anh có thể đối xử với cô như trước kia chỉ mong con cô có một gia đình hoàn hảo mà thôi. Trước kia cô sống vì mối thù của gia đình nhưng khi thù đã được trả thì lí do để cô sống chính là đứa con của cô.
Khi anh bị tai nạn cô đã bị trầm cảm ngay sau đó. Cô trở nên ít nói và chỉ khép mình vào phòng không tiếp xúc với người khác. Tuy nhiên trong lúc cô tuyệt vọng nhất thì Khải Ngạn đã được sinh ra đời. Nhìn đứa con đỏ hỏn mới vừa sinh nở cô mới nhận thấy rằng bên cạnh cô vẫn còn một sinh linh mới. Từ đó cô đã thay đổi ý nghĩ trước kia mà lo tập trung vào việc chăm sóc cho con khờ.
- " Tôi về phòng nghĩ một lát". Tuấn Thành đứng dậy nói rồi cất bước đi về phòng của anh ta.
- " Cố Lạc Y, tôi không biết trước kia cô và Quân có quan hệ thế nào nhưng hiện giờ anh ấy là của tôi. Tốt nhất cô nên từ bỏ bằng không tôi sẽ không để cô sống yên đâu". Tuyết Lan nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng tức giận.
- " Là do anh ta đưa tôi về đây". Cô nhếch môi cười khinh thường cô ta rồi đứng dậy đi về phòng của mình.
- " Cố Lạc Y, cô chờ đó". Cô ta thầm nghĩ trong lòng đôi mắt vẫn nhìn theo bóng lưng của cô.
- --------------------------------------------------------
Tối hôm đó anh về
Khi vừa nghe tiếng xe của anh về Tuyết Lan ngay lập tức chạy ra ngoài đón anh. Tuy nhiên anh chỉ liếc qua cô ta và rồi đi vào trong tìm Khải Ngạn.
- " Daddy về rồi". Khải Ngạn đang ngồi trong phòng khách vừa thấy anh vào thì cậu bé hét lên và chạy ra ôm chân anh.
Anh cúi xuống bế cậu bé lên và đi về phòng của mình. Cậu bé được anh bế quay mặt ra sau lưng, khi đi cùng daddy về phòng cậu bé còn không quên làm mặt xấu trêu Tuyết Lan.
- " Hôm nay con có ngoan không?. Anh nhìn cậu bé cất giọng trầm nhẹ hỏi.
Cậu bé gật đầu rồi cười tươi nhìn anh, ánh mắt cậu bé thật long lanh và thật sáng như những vì sao trên trời kia.
Một lúc sau anh thay đồ và cùng cậu bé đi ăn tối sau đó anh đưa cậu bé về phòng ngủ còn anh thì đi lên thư phòng của mình để xem lại hồ sơ.
Cô hoa một tách cà phê nóng và mang lên cho anh.
- " Tối qua cám ơn anh đã đưa tôi về phòng". Cô nhìn anh đang cúi đầu vào hồ sơ cất giọng nhỏ nhẹ nói.
- " Khuya rồi cô về phòng nghĩ ngơi đi". Anh bỏ tập hồ sơ qua một bên cầm tách cà phê uống một ngụm.
- " Anh có thể đưa tôi về phòng không? Tôi sợ bóng tôi". Cô nói rồi cúi mặt xuống, như sợ rằng anh sẽ cười cô. Tuy nhiên anh không làm thế chỉ đứng dậy và đi ra cửa.
Cô hiểu ý anh liền nhanh chóng đi theo anh.
Đến chân cầu thang, cô bất chợt bị một lực đẩy mạnh khiến cô ngã nữa người xuống, anh nhanh chóng kéo cô lại nhưng chẳng may bản thân lại mất đà. Và cứ thế anh ngã xuống cầu thang đầu va vào chân cầu thang và rồi bất tỉnh.
Cô đứng đó chỉ biết mở to mắt nhìn anh đang nằm dưới kia. Một cơn đau đớn chợt ập đến giằng xé trái tim cô một lần nữa. Cô vội chạy xuống chổ anh và gọi người vào giúp.
Anh được đưa đến bệnh viện rất nhanh chóng trong tình trạng hôn mê bất tỉnh. Ngồi trước phòng cấp cứu cô không thể nào yên tâm được cứ mãi đi tới đi lui, đôi mắt cô cũng sưng lên vì khóc quá nhiều.
Một lần nữa cánh cửa phòng cấp cứu lại là tường cách ngăn anh và cô. Nhưng sao lần này người nắm trong đó không phải là cô mà là người cô yêu cơ chứ? Có phải ngay lúc đầu họ đã đi sai rồi không? Anh và cô vốn không cùng một thế giới nhưng cứ cố chấp nên mới có nhiều bi kịch xảy ra như thế.
- " Tần Ngạn Quân, nếu không có em mà anh có thể bình an mà sống tốt thì em sẽ ra đi".
- " Ý cô mắng cả tôi?". Anh liếc mắt nhìn Tuyết Lan cất giọng trầm trầm hỏi.
- " Cô quên rồi sao Khải Ngạn là con của anh ấy đấy". Cô gặm một miếng sandwich rồi nói, trái tim đầy mãn nguyện.
- " Em......em không có". Tuyết Lan bị thái độ của anh làm cho sợ hãi cộng thêm lời nói khiêu khích của cô khiến cô ta càng điên tiết hơn.
- " Daddy ơi, người mau ăn sáng đi". Cậu bé nhanh chóng dùng nĩa của mình cắm vài miếng bít tết trên bàn rồi lấy đưa cho anh.
- " Con ăn nhiều vào". Anh xoa đầu cậu bé rồi quay sang nhìn cô đang ngồi ăn ngon lành kia, vừa định nói gì đó với cô nhưng rồi anh chỉ lắc đầu và tập trung vào bữa sáng của mình.
Khi ăn xong Khải Ngạn nhanh chóng chạy về phòng của mình, anh cũng đã đến công ty. Hiện tại trong phòng ăn chỉ còn lại cô, Tuyết Lan và Tuấn Thành mà thôi.
Tuyết Lan nhìn cô bằng ánh mắt rất khó chịu. Còn Tuấn Thành thì ngồi đó với khuôn mặt không một chút cảm xúc.
- " Tuấn Thành, anh về đây thế còn Bảo Lâm và mọi người đâu?". Cô nhìn Tuấn Thành hỏi, giọng điệu có chút hiếu kì. Vốn dĩ trước nay Ngạn Quân đđi đến đâu cũng đều có những tên kia mà? Nhưng lần này chỉ có một mình Tuấn Thành mà thôi.
- " Hạ lão đại hiện đang ở Ytali để trị bệnh còn Bảo Lâm, Ngụy Tôn, Tô Hàm, Minh Khiêm thì đang ở New York để quản lí công ty giúp lão đại". Tuấn Thành nghe cô hỏi liền trả lời lại, khuôn mặt anh ta lúc này có chút mệt mỏi.
- " À, nhìn anh hôm nay sao có vẻ mệt mỏi vậy?". Cô nhìn anh ta nhíu mày hỏi, khuôn mặt anh ta trắng bệch trán thì đổ mồ hôi rất nhiều.
- " Không sao, cảm nhẹ thôi". Anh ta nói rồi nhìn cô cười nhẹ.
- " Hai năm không gặp cô có vẻ trưởng thành hơn rất nhiều, tiểu thiếu gia cũng rất đáng yêu". Tuấn Thành nhớ lại những lời của Khải Ngạn nói khi nãy rồi bật cười nói.
- " Trong hai năm qua Khải Ngạn chính là niềm an ủi duy nhất của tôi". Cô mỉm cười nói, ánh mắt hiện lên sự mãn nguyện, có đứa con thông minh hiểu chuyện như vậy đúng là cô không còn mong gì hơn nữa cả.
- " Ừm, chỉ tiếc lão đại đã quên mất chuyện trước kia rồi". Tuấn Thành trầm mặc nói.
Cô nghe vậy thì chỉ biết cười trừ, cô cũng chẳng trông mong anh có thể đối xử với cô như trước kia chỉ mong con cô có một gia đình hoàn hảo mà thôi. Trước kia cô sống vì mối thù của gia đình nhưng khi thù đã được trả thì lí do để cô sống chính là đứa con của cô.
Khi anh bị tai nạn cô đã bị trầm cảm ngay sau đó. Cô trở nên ít nói và chỉ khép mình vào phòng không tiếp xúc với người khác. Tuy nhiên trong lúc cô tuyệt vọng nhất thì Khải Ngạn đã được sinh ra đời. Nhìn đứa con đỏ hỏn mới vừa sinh nở cô mới nhận thấy rằng bên cạnh cô vẫn còn một sinh linh mới. Từ đó cô đã thay đổi ý nghĩ trước kia mà lo tập trung vào việc chăm sóc cho con khờ.
- " Tôi về phòng nghĩ một lát". Tuấn Thành đứng dậy nói rồi cất bước đi về phòng của anh ta.
- " Cố Lạc Y, tôi không biết trước kia cô và Quân có quan hệ thế nào nhưng hiện giờ anh ấy là của tôi. Tốt nhất cô nên từ bỏ bằng không tôi sẽ không để cô sống yên đâu". Tuyết Lan nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng tức giận.
- " Là do anh ta đưa tôi về đây". Cô nhếch môi cười khinh thường cô ta rồi đứng dậy đi về phòng của mình.
- " Cố Lạc Y, cô chờ đó". Cô ta thầm nghĩ trong lòng đôi mắt vẫn nhìn theo bóng lưng của cô.
- --------------------------------------------------------
Tối hôm đó anh về
Khi vừa nghe tiếng xe của anh về Tuyết Lan ngay lập tức chạy ra ngoài đón anh. Tuy nhiên anh chỉ liếc qua cô ta và rồi đi vào trong tìm Khải Ngạn.
- " Daddy về rồi". Khải Ngạn đang ngồi trong phòng khách vừa thấy anh vào thì cậu bé hét lên và chạy ra ôm chân anh.
Anh cúi xuống bế cậu bé lên và đi về phòng của mình. Cậu bé được anh bế quay mặt ra sau lưng, khi đi cùng daddy về phòng cậu bé còn không quên làm mặt xấu trêu Tuyết Lan.
- " Hôm nay con có ngoan không?. Anh nhìn cậu bé cất giọng trầm nhẹ hỏi.
Cậu bé gật đầu rồi cười tươi nhìn anh, ánh mắt cậu bé thật long lanh và thật sáng như những vì sao trên trời kia.
Một lúc sau anh thay đồ và cùng cậu bé đi ăn tối sau đó anh đưa cậu bé về phòng ngủ còn anh thì đi lên thư phòng của mình để xem lại hồ sơ.
Cô hoa một tách cà phê nóng và mang lên cho anh.
- " Tối qua cám ơn anh đã đưa tôi về phòng". Cô nhìn anh đang cúi đầu vào hồ sơ cất giọng nhỏ nhẹ nói.
- " Khuya rồi cô về phòng nghĩ ngơi đi". Anh bỏ tập hồ sơ qua một bên cầm tách cà phê uống một ngụm.
- " Anh có thể đưa tôi về phòng không? Tôi sợ bóng tôi". Cô nói rồi cúi mặt xuống, như sợ rằng anh sẽ cười cô. Tuy nhiên anh không làm thế chỉ đứng dậy và đi ra cửa.
Cô hiểu ý anh liền nhanh chóng đi theo anh.
Đến chân cầu thang, cô bất chợt bị một lực đẩy mạnh khiến cô ngã nữa người xuống, anh nhanh chóng kéo cô lại nhưng chẳng may bản thân lại mất đà. Và cứ thế anh ngã xuống cầu thang đầu va vào chân cầu thang và rồi bất tỉnh.
Cô đứng đó chỉ biết mở to mắt nhìn anh đang nằm dưới kia. Một cơn đau đớn chợt ập đến giằng xé trái tim cô một lần nữa. Cô vội chạy xuống chổ anh và gọi người vào giúp.
Anh được đưa đến bệnh viện rất nhanh chóng trong tình trạng hôn mê bất tỉnh. Ngồi trước phòng cấp cứu cô không thể nào yên tâm được cứ mãi đi tới đi lui, đôi mắt cô cũng sưng lên vì khóc quá nhiều.
Một lần nữa cánh cửa phòng cấp cứu lại là tường cách ngăn anh và cô. Nhưng sao lần này người nắm trong đó không phải là cô mà là người cô yêu cơ chứ? Có phải ngay lúc đầu họ đã đi sai rồi không? Anh và cô vốn không cùng một thế giới nhưng cứ cố chấp nên mới có nhiều bi kịch xảy ra như thế.
- " Tần Ngạn Quân, nếu không có em mà anh có thể bình an mà sống tốt thì em sẽ ra đi".