Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 3
CÔ VỢ CỦA ÔNG TRÙM ÂU MỸ
#Chương 4:
-" Không sai, con thỏ rơi vào hang con sói thì có nghĩa con thỏ là của con sói. Cũng như cô bây giờ. Cô ở trong nhà tôi đồng nghĩa việc cô là người của tôi kể cả thân xác cô". Anh nhếch mép cười mặc kệ ai kia đang đen mặt a. Nếu có thể cô thề là cô sẽ lột da của anh ngay bây giờ nha. Ỷ làm lão đại thì muốn làm gì cũng được à? Mà hình như nãy giờ cô cũng đâu dám phản kháng?.
-" Lão đại rốt cuộc anh bắt tôi về đây để làm gì?". Cô nghỉ ngợi rồi quay sang hỏi anh. Thật sự cô rất muốn biết tại sao anh lại đưa cô về đây chứ. Ngoài kia còn rất nhiều người mà? Sao không bắt họ lại đi bắt cô?.
-" Cô nghĩ thử xem?". Anh lạnh lùng nhìn cô nói. Chỉ thấy cô im lặng lắc lắc đầu tỏ vẻ không biết.
-" Từ bây giờ cô làm thuộc hạ của tôi. Nên cô biết thân phận của mình một chút". Anh lạnh lùng nói, có lẽ đây là lý do thật sự mà anh bắt cô về đây hay sao?
-" Tôi biết thân phận của mình". Cô cúi đầu nhẹ giọng nói. Tốt nhất là không nên chọc giận anh. Con người này lãnh khốc vô tình chẳng ai ngu mà lại đi chọc vào ổ kiến lữa đâu nha. Cô cũng không ngu ngốc đến nổi chọc vào con người này. Nếu thích thì anh để cho cô sống, còn nếu không thích nói không chừng rất có thể cô đi theo chầu ông bà cũng nên nha.
-" Thay đồ". Thấy cô cứ ngồi ngây ngốc ở đó anh tối sầm mặt lại nhìn cô. Cô giật mình vội đi thay đồ.
Ở bên ngoài anh cứ nhìn chằm chằm vào cánh cửa đôi môi mỏng khẽ nhếch lên. Có lẽ ngay cả bản thân anh cũng t không nhận ra bản thân anh đã nói chuyện nhiều hơn trước. Anh cũng không biết tại sao bản thân lại nổi hứng đưa cô về đây?thân anh vốn không gần nữ sắc nhưng liệu cô có phải là trường hợp ngoại lệ. Trong suốt 23 năm thật sự mà nói anh chưa từng đụng vào bất kì người phụ nữ nào.
Anh luôn rất ghét và kinh tởm phụ nữ. Vì bọn họ lẵng lơ, không đúng đắn, và kèm theo vụ việc những ông trùm Hắc đạo chết thảm vì nữ sắc. Nhưng có lẽ anh hoàn toàn không hề có sự bài xích nào với cô. Có lễ vì anh cảm nhận được không hề có bất kì mối nguy hiểm nào từ cô.
Một lúc sau cô đi ra trên người cô lúc này mặc một chiếc áo sơ mi trắng xăn lên đến khuỷ tay. Quần jeans đen bó sát lộ lên vòng ba đầy đủ của cô. Tóc buộc đuôi ngựa nhìn vào thấy cô rất trẻ trung chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều ánh nhìn của bọn nam nhân nha. Cô cùng anh đi xuống lầu và ra xe. Lúc này 2 chiếc Lamboghini đã đậu sẵn anh bước lên một chiếc gần đó. Cô lại định tiến về chiếc kia dù sao người trên xe kia là Tuấn Thành và Minh Khiêm sẽ dễ nói chuyện hơn. Chứ ngồi chung xe với anh chắc ngột ngạt chết mất. Trên có một người lạnh lùng rồi thôi đi vậy mà còn thêm một Ngụy Ngôn ít nói và một Tô Hàm mặt là lạnh nữa chứ.
-"Cô đi đâu? ". Thấy cô cứ đứng ngoài xe rồi lại tiến lên chiếc xe phía trước anh sa sầm mặt lên tiếng.
-" Thì đi theo anh?". Cô nhíu mày nhìn anh. Rõ ràng là anh ép cô đi theo giờ lại nói như vậy? Thật là không thể hiểu nổi mà.
-" Lên xe". Nói rồi anh ngồi dịch vào trong nhường chỗ cho cô ngồi. Thấy vậy cô cũng vội vào xe ngoan ngoãn ngồi cạnh anh.
-" Chúng ta đi đâu vậy?". Cô nhíu mày nhìn anh hỏi
-" Phong Gia". Anh lạnh lùng phun ra hai chữ. Lúc này cô chợt rùng mình. Mặc dù cô không quen biết nhiều trong Hắc đạo nhưng cô cũng biết được những thế lực lớn của Hắc đạo. Đứng đầu là Tần Gia, nhì là tổ chức thần bí Shadow, và rất nhiều gia tộc khác. Trong đó Phong Gia là một gia tộc tương đối có thế lực trong Hắc đạo.
Người đứng đầu Phong Gia là Phong Hoàng, là một ông trùm buôn bán vũ khí ngoài ra còn có các nghề khác như buôn bán hêrôin, dầu mỏ,... Tuy vậy nhưng thực lực của ông ta tuyệt đối không bằng anh được.
Nhưng mà cô thật không ngờ được rằng anh có thể nhẹ nhàng nói ra như vậy? Người đàn ông này quả thật mà nói anh thật sự rất nguy hiểm nha
#Chương 4:
-" Không sai, con thỏ rơi vào hang con sói thì có nghĩa con thỏ là của con sói. Cũng như cô bây giờ. Cô ở trong nhà tôi đồng nghĩa việc cô là người của tôi kể cả thân xác cô". Anh nhếch mép cười mặc kệ ai kia đang đen mặt a. Nếu có thể cô thề là cô sẽ lột da của anh ngay bây giờ nha. Ỷ làm lão đại thì muốn làm gì cũng được à? Mà hình như nãy giờ cô cũng đâu dám phản kháng?.
-" Lão đại rốt cuộc anh bắt tôi về đây để làm gì?". Cô nghỉ ngợi rồi quay sang hỏi anh. Thật sự cô rất muốn biết tại sao anh lại đưa cô về đây chứ. Ngoài kia còn rất nhiều người mà? Sao không bắt họ lại đi bắt cô?.
-" Cô nghĩ thử xem?". Anh lạnh lùng nhìn cô nói. Chỉ thấy cô im lặng lắc lắc đầu tỏ vẻ không biết.
-" Từ bây giờ cô làm thuộc hạ của tôi. Nên cô biết thân phận của mình một chút". Anh lạnh lùng nói, có lẽ đây là lý do thật sự mà anh bắt cô về đây hay sao?
-" Tôi biết thân phận của mình". Cô cúi đầu nhẹ giọng nói. Tốt nhất là không nên chọc giận anh. Con người này lãnh khốc vô tình chẳng ai ngu mà lại đi chọc vào ổ kiến lữa đâu nha. Cô cũng không ngu ngốc đến nổi chọc vào con người này. Nếu thích thì anh để cho cô sống, còn nếu không thích nói không chừng rất có thể cô đi theo chầu ông bà cũng nên nha.
-" Thay đồ". Thấy cô cứ ngồi ngây ngốc ở đó anh tối sầm mặt lại nhìn cô. Cô giật mình vội đi thay đồ.
Ở bên ngoài anh cứ nhìn chằm chằm vào cánh cửa đôi môi mỏng khẽ nhếch lên. Có lẽ ngay cả bản thân anh cũng t không nhận ra bản thân anh đã nói chuyện nhiều hơn trước. Anh cũng không biết tại sao bản thân lại nổi hứng đưa cô về đây?thân anh vốn không gần nữ sắc nhưng liệu cô có phải là trường hợp ngoại lệ. Trong suốt 23 năm thật sự mà nói anh chưa từng đụng vào bất kì người phụ nữ nào.
Anh luôn rất ghét và kinh tởm phụ nữ. Vì bọn họ lẵng lơ, không đúng đắn, và kèm theo vụ việc những ông trùm Hắc đạo chết thảm vì nữ sắc. Nhưng có lẽ anh hoàn toàn không hề có sự bài xích nào với cô. Có lễ vì anh cảm nhận được không hề có bất kì mối nguy hiểm nào từ cô.
Một lúc sau cô đi ra trên người cô lúc này mặc một chiếc áo sơ mi trắng xăn lên đến khuỷ tay. Quần jeans đen bó sát lộ lên vòng ba đầy đủ của cô. Tóc buộc đuôi ngựa nhìn vào thấy cô rất trẻ trung chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều ánh nhìn của bọn nam nhân nha. Cô cùng anh đi xuống lầu và ra xe. Lúc này 2 chiếc Lamboghini đã đậu sẵn anh bước lên một chiếc gần đó. Cô lại định tiến về chiếc kia dù sao người trên xe kia là Tuấn Thành và Minh Khiêm sẽ dễ nói chuyện hơn. Chứ ngồi chung xe với anh chắc ngột ngạt chết mất. Trên có một người lạnh lùng rồi thôi đi vậy mà còn thêm một Ngụy Ngôn ít nói và một Tô Hàm mặt là lạnh nữa chứ.
-"Cô đi đâu? ". Thấy cô cứ đứng ngoài xe rồi lại tiến lên chiếc xe phía trước anh sa sầm mặt lên tiếng.
-" Thì đi theo anh?". Cô nhíu mày nhìn anh. Rõ ràng là anh ép cô đi theo giờ lại nói như vậy? Thật là không thể hiểu nổi mà.
-" Lên xe". Nói rồi anh ngồi dịch vào trong nhường chỗ cho cô ngồi. Thấy vậy cô cũng vội vào xe ngoan ngoãn ngồi cạnh anh.
-" Chúng ta đi đâu vậy?". Cô nhíu mày nhìn anh hỏi
-" Phong Gia". Anh lạnh lùng phun ra hai chữ. Lúc này cô chợt rùng mình. Mặc dù cô không quen biết nhiều trong Hắc đạo nhưng cô cũng biết được những thế lực lớn của Hắc đạo. Đứng đầu là Tần Gia, nhì là tổ chức thần bí Shadow, và rất nhiều gia tộc khác. Trong đó Phong Gia là một gia tộc tương đối có thế lực trong Hắc đạo.
Người đứng đầu Phong Gia là Phong Hoàng, là một ông trùm buôn bán vũ khí ngoài ra còn có các nghề khác như buôn bán hêrôin, dầu mỏ,... Tuy vậy nhưng thực lực của ông ta tuyệt đối không bằng anh được.
Nhưng mà cô thật không ngờ được rằng anh có thể nhẹ nhàng nói ra như vậy? Người đàn ông này quả thật mà nói anh thật sự rất nguy hiểm nha