Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 26
Nhưng vì đánh nhau với Trương Quan Minh tấm hình duy nhất của cô bị rơi ra ngoài trong lúc anh với tới định cầm lấy thì...
* Đoàn...đoàn
Trương Quan Minh liền nhấm vào ngực anh mà nhả liên tiếp 2 viên đạn.
Vừa nhặt được bức ảnh của cô cũng là lúc anh ăn trọn 2 viên đạn vào ngực trái. Rút súng bên người ra anh liền nhả một phát súng vào đầu hắn ta. Khiến hắn ta phải chết tại chổ còn thuộc hạ của hắn cũng sớm đã bị thuộc hạ của anh giết sạch.
- " Lão đại ". Tuấn Thành vội chạy lại đỡ anh.
-" Quân cậu không sau chứ?". Hạ Khải Phong đỡ anh đứng dậy nhíu mày hỏi anh.
Do 2 viên đạn bạc kia trúng vào ngực trái của anh khiến anh gần như mất đi ý thức. Máu ướt đẫm khoảng trống trước ngực anh. Một tay anh cầm chặt tấm hình của cô. Một tay lại đặt vào vết thương của mình.
- " Mau chúng ta về thôi". Minh Khiêm lên tiếng nói rồi cùng Tuấn Thành và Hạ Khải Phong đỡ anh.
-" Quân". Hạ Khải Phong hốt hoảng gọi anh khi thấy anh ngất đi.
Vốn dĩ với sức khỏe của anh trước kia sẽ không vì hai viên đạn kia mà ngất đi. Nhưng vì thời gian cô đi đã khiến anh suy sụp rất nhiều. Hằng đêm rất ít khi anh có thể ngủ ngon giấc. Mỗi ngày anh đều làm việc điên cuồng muốn nhờ vào bận rộn để quên cô nhưng lại không được.
Cùng lúc đó
#Cạch
-" Rượu mà khi nảy quý khách gọi đây ạ". Cô diện trên người bộ đồng phục của nhà hàng tay cầm khay rượu vâng đỏ đi vào.
Hạ Khải Phong, Minh Khiêm, Tuấn Thành, Tô Hàm, Ngụy Tôn nhìn thấy cô không khỏi giật mình.
*Choang..
Khay rượu trên tay cô rớt xuống khi nhìn thấy khung cảnh trong phòng. Hạ Khải Phong, Minh Khiêm, Tô Hàm và Tuấn Thành đang đỡ anh. Còn anh máu đã ướt đẫm vùng ngực khắp căn phòng chẳng có thứ gì nguyên vẹn và cả 5 - 6 người đàn ông đã chết.
-" Chuyện....chuyện gì vậy?". Cô nhìn bọn họ rồi tiến lại chổ anh.
- " Ở đây nói không tiện". Ngụy Tôn lên tiếng nhìn cô. Vì bây giờ lão đại của anh ta đang ngất đi rồi cần phải được phẫu thuật gấp. Bọn họ nhìn cô rồi Những tên kia đỡ anh ra ngoài chỉ còn cô và Ngụy Tôn ở lại.
-" Đây là?". Cô nhặt tấm hình của mình lên trên tấm hình chỉ toàn là máu của anh. Mùi máu tanh rất nồng nặc.
- " Vì nhặt nó mà lão đại thành như vậy đấy. Về biệt thự rồi tôi sẽ nói cô nghe". Ngụy Tôn nhìn cô nói. Cô gật đầu rồi cùng anh ta đi ra xe.
15 phút sau bọn họ đã về đến biệt thự của anh. Cả 4 người đỡ anh lên phòng cô cũng chạy theo chỉ có Ngụy Tôn là đi tìm Bảo Lâm.
Một lúc sau anh ở trong phòng để Bảo Lâm tiến hành phẫu thuật lấy đạn ra. Cùng lúc đó mấy tên kia cũng kể lại cho cô nghe. Cô thật không ngờ chỉ vì nhặt lại hình của cô mà anh lại sơ ý để trúng đạn như vậy. Chẳng lẽ anh không cần tính mạng của mình nữa sau?.
5 giờ đồng hồ sau.
# Cạch
Bảo Lâm từ phòng anh bước ra ánh mắt mang đầy vẽ bất lực
- " Đã qua cơn nguy hiểm nhưng... lão đại bị thương rất nặng. Rất có thể sẽ cứ như vậy mãi". Bảo Lâm bất lực nói
-" Ý của anh là lão đại anh ấy sẽ hôn mê?". Cô nhìn anh ta chỉ mong anh ta sẽ lắc đầu nhưng anh ta lại gật đầu.
Cô đẩy anh ta ra và chạy vào trong phòng nhìn anh. Cô nắm chặt tay anh, bàn tay thon dài nhưng lại ấm áp bàn tay này đã không vuốt tóc cô suốt 1 tháng qua. Đôi mắt phượng kia nay đã không còn tia lạnh lẽo nào cả. Tần Ngạn Quân anh đang đùa sao?
Một giọt hai giọt nước mắt của cô rơi xuống bàn tay vẫn nắm chặt bàn tay anh. Những người bên ngoài lúc này cũng đi vào phòng nhìn cô. Cô không quan tấm đến bọn họ cô chỉ ngồi đó nắm thật chặt bàn tay của người con trai cô yêu người con trai ngốc nghếch đã hy sinh bản thân mình chỉ vì bức hình của cô.
* Đoàn...đoàn
Trương Quan Minh liền nhấm vào ngực anh mà nhả liên tiếp 2 viên đạn.
Vừa nhặt được bức ảnh của cô cũng là lúc anh ăn trọn 2 viên đạn vào ngực trái. Rút súng bên người ra anh liền nhả một phát súng vào đầu hắn ta. Khiến hắn ta phải chết tại chổ còn thuộc hạ của hắn cũng sớm đã bị thuộc hạ của anh giết sạch.
- " Lão đại ". Tuấn Thành vội chạy lại đỡ anh.
-" Quân cậu không sau chứ?". Hạ Khải Phong đỡ anh đứng dậy nhíu mày hỏi anh.
Do 2 viên đạn bạc kia trúng vào ngực trái của anh khiến anh gần như mất đi ý thức. Máu ướt đẫm khoảng trống trước ngực anh. Một tay anh cầm chặt tấm hình của cô. Một tay lại đặt vào vết thương của mình.
- " Mau chúng ta về thôi". Minh Khiêm lên tiếng nói rồi cùng Tuấn Thành và Hạ Khải Phong đỡ anh.
-" Quân". Hạ Khải Phong hốt hoảng gọi anh khi thấy anh ngất đi.
Vốn dĩ với sức khỏe của anh trước kia sẽ không vì hai viên đạn kia mà ngất đi. Nhưng vì thời gian cô đi đã khiến anh suy sụp rất nhiều. Hằng đêm rất ít khi anh có thể ngủ ngon giấc. Mỗi ngày anh đều làm việc điên cuồng muốn nhờ vào bận rộn để quên cô nhưng lại không được.
Cùng lúc đó
#Cạch
-" Rượu mà khi nảy quý khách gọi đây ạ". Cô diện trên người bộ đồng phục của nhà hàng tay cầm khay rượu vâng đỏ đi vào.
Hạ Khải Phong, Minh Khiêm, Tuấn Thành, Tô Hàm, Ngụy Tôn nhìn thấy cô không khỏi giật mình.
*Choang..
Khay rượu trên tay cô rớt xuống khi nhìn thấy khung cảnh trong phòng. Hạ Khải Phong, Minh Khiêm, Tô Hàm và Tuấn Thành đang đỡ anh. Còn anh máu đã ướt đẫm vùng ngực khắp căn phòng chẳng có thứ gì nguyên vẹn và cả 5 - 6 người đàn ông đã chết.
-" Chuyện....chuyện gì vậy?". Cô nhìn bọn họ rồi tiến lại chổ anh.
- " Ở đây nói không tiện". Ngụy Tôn lên tiếng nhìn cô. Vì bây giờ lão đại của anh ta đang ngất đi rồi cần phải được phẫu thuật gấp. Bọn họ nhìn cô rồi Những tên kia đỡ anh ra ngoài chỉ còn cô và Ngụy Tôn ở lại.
-" Đây là?". Cô nhặt tấm hình của mình lên trên tấm hình chỉ toàn là máu của anh. Mùi máu tanh rất nồng nặc.
- " Vì nhặt nó mà lão đại thành như vậy đấy. Về biệt thự rồi tôi sẽ nói cô nghe". Ngụy Tôn nhìn cô nói. Cô gật đầu rồi cùng anh ta đi ra xe.
15 phút sau bọn họ đã về đến biệt thự của anh. Cả 4 người đỡ anh lên phòng cô cũng chạy theo chỉ có Ngụy Tôn là đi tìm Bảo Lâm.
Một lúc sau anh ở trong phòng để Bảo Lâm tiến hành phẫu thuật lấy đạn ra. Cùng lúc đó mấy tên kia cũng kể lại cho cô nghe. Cô thật không ngờ chỉ vì nhặt lại hình của cô mà anh lại sơ ý để trúng đạn như vậy. Chẳng lẽ anh không cần tính mạng của mình nữa sau?.
5 giờ đồng hồ sau.
# Cạch
Bảo Lâm từ phòng anh bước ra ánh mắt mang đầy vẽ bất lực
- " Đã qua cơn nguy hiểm nhưng... lão đại bị thương rất nặng. Rất có thể sẽ cứ như vậy mãi". Bảo Lâm bất lực nói
-" Ý của anh là lão đại anh ấy sẽ hôn mê?". Cô nhìn anh ta chỉ mong anh ta sẽ lắc đầu nhưng anh ta lại gật đầu.
Cô đẩy anh ta ra và chạy vào trong phòng nhìn anh. Cô nắm chặt tay anh, bàn tay thon dài nhưng lại ấm áp bàn tay này đã không vuốt tóc cô suốt 1 tháng qua. Đôi mắt phượng kia nay đã không còn tia lạnh lẽo nào cả. Tần Ngạn Quân anh đang đùa sao?
Một giọt hai giọt nước mắt của cô rơi xuống bàn tay vẫn nắm chặt bàn tay anh. Những người bên ngoài lúc này cũng đi vào phòng nhìn cô. Cô không quan tấm đến bọn họ cô chỉ ngồi đó nắm thật chặt bàn tay của người con trai cô yêu người con trai ngốc nghếch đã hy sinh bản thân mình chỉ vì bức hình của cô.