Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 102
Nụ hôn của anh không hề chứa bất kì sự dục vọng nào trong đó mà chỉ đơn giản là một nụ hôn chứng tỏ chủ quyền, cô là của anh. Anh ôm chặt cô vào lòng nhưng cũng cẩn thận tránh vết thương ở vai của cô.
Một lúc sau anh buông tha cho đôi môi sưng đỏ của cô, nhìn khuôn mặt ngại ngùng của cô anh chợt nhếch mép cười.
Cô cười cười rồi chủ động áp môi mình lên đôi môi kiêu ngạo của anh. Anh xoa đầu cô rồi ôm chặt thắt lưng của cô.
- " Aaaa daddy hôn mami kì quá à". Lúc này từ ngoài cửa đi vào một cậu bé mũm mĩm đáng yêu đang dùng hai tay che mắt của mình lại và nói.
Nghe giọng nói của Khải Ngạn cô giật mình đẩy anh ra. Vốn đang hôn cô thì bị làm gián đoạn khiến anh vô cùng khó chịu, đưa mắt liếc nhìn cậu bé.
- " Mami, con nhớ mami. Mami hết đau chưa?". Thấy anh nhìn mình cậu nhóc vội chạy lại ngồi trong lòng cô bàn tay nhỏ nhỏ xinh xinh cầm tay cô hỏi.
- " Mami hết đau rồi". Coi xoa đầu cậu bé cười tươi. Có vẻ cậu bé mũm mĩm hơn so với trước rồi, cũng phải cậu bé ở cạnh anh chắc chắn anh sẽ chăm sóc tốt cho cậu bé rồi.
- " Con theo chú Phong mang đồ ăn đến cho daddy và mami nè. Hai người mau ăn đi". Cậu bé nói xong rồi kéo chỉ chỉ ra phía của Hạ Khải Phong.
Hạ Khải Phong mang thức ăn đặt ra bàn rồi bế Khải Ngạn ngồi qua một bên. Để cậu bé cứ ngồi trong lòng cô như thế Hạ Khải Phong chỉ e là ngày hôm sau không còn thấy tiểu Khải Ngạn đáng yêu này nữa mất.
Anh cầm bát cháo đút cho cô ăn từ từ. Hạ Khải Phong và Khải Ngạn ngồi bên cạnh chỉ biết lắc đầu không nói gì. Anh cẩn thận đút từng muỗng cháo cho cô, có lẽ đối với anh đây chính là việc khó nhất bởi lẽ trước đến nay anh chưa từng hạ mình chăm sóc bất kì một người nào cả.
Nhìn từng cử chỉ dịu dàng của anh chăm sóc cho mình trái tim cô đột nhiên rung động mãnh liệt. Người ta nói rất đúng, đúng người đúng thời điểm là hạnh phúc. Một người luôn khiến người khác kính nể, luôn được người khác chăm sóc nay lại hạ mình chăm sóc cho một cô gái bình thường không có gì đặc biệt như cô.
- " Em tự ăn được, anh cũng ăn một tí đi". Cô nói rồi đưa bát cho anh còn bản thân thì ăn cháo rất ngon lành.
- " Quân, cậu cũng nên ăn ít gì đi. Đêm qua cậu đã ngất đấy". Hạ Khải Phong nhíu mày nhìn anh.
Nghe Hạ Khải Phong nói vậy cô chợt khựng lại quay sang nhìn anh, đôi chân mày có hơi nhíu lại tỏ ra ý không vui. Tuy nhiên cô cũng không nói gì mà vẫn tiếp tục ăn trong rất ngon.
Một lúc sau khi cả hai ăn xong cô thu dọn bát lại và để vào túi cho Hạ Khải Phong mang về. Khi thấy anh ta đã về lúc này cô mới đứng dậy kéo anh lên giường.
- " Sao vậy?". Anh thấy cô dùng sức kéo mình tuy nhiên bản thân không muốn cô dùng nhiều sức quá nên đành đứng dậy và đi theo cô.
- " Anh nghĩ ngơi đi". Cô nhìn anh nói ánh mắt to tròn cứ chóp trong có vẻ rất ngây thơ.
- " Anh không sao, em không cần lo. Mau lên giường nằm nghĩ đi". Anh nơi rồi nồi dậy kéo cô lên giường.
Cô nằm lên và sau đó kéo anh nằm cạnh mình và quay sang ôm anh. Anh thấy cô như thế thì phì cười, cô lại giở tính trẻ con của cô rồi.
Anh xoa đầu cô rồi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ, bên ngoài Hạ Khải Phong nhìn vào thấy cả hai đều đi ngủ. Anh ta chỉ lắc đầu rồi bế Khải Ngạn về biệt thự.
- " Chú Phong ơi, daddy và mami thật hạnh phúc a~". Cậu bé xoa xoa má của Hạ Khải Phong và nói.
- " Đúng rồi, mami con là tâm can bảo bối của daddy con đấy. Vì thế con không được bắt nạt mami nếu không con sẽ được sang châu phi đấy". Hạ Khải Phong cười khi nghe cậu bé nói như vậy liền cất giọng nghiêm túc nói.
- " Con không phải là bảo bối của daddy sao?". Nghe Hạ Khải Phong nói thế cậu bé ngước đôi mắt to tròn nhìn anh ta tỏ vẻ không phục.
- " Con hỏi daddy con đấy". Hạ Khải Phong nói rồi bật cười, cậu nhóc này thật sự rất đáng yêu. Khi vừa gặp cậu bé bản thân Hạ Khải Phong lại rất có cảm tình với cậu bé này. Bản thân anh ta cũng biết tên của cậu bé là ghép từ tên của Tần Ngạn Quân và mình.
Cậu bé rất giống với Ngạn Quân, tuy có chút nghịch ngợm và phá phách nhưng lại rất ngoan.
- " Aaa Chú Thiên". Hạ Khải Phong đang bế cậu bé ra ngoài thì bất chợt cậu bé nhìn về một phía và hét lên.
- " Ngạn Nhi? Sao con vào đây? Con và mami con đang ở đâu thế? Chú tìm mãi không được". Lãnh Thiên đang đi nghe cậu bé gọi liền quay lại thấy cậu bé anh ta chạy lại hỏi rất nhiều.
- " Con về với daddy rồi, mami đang bị thương nên con vào thăm mami". Cậu bé cười cười lộ ra lúm đồng tiền ở má.
- " Mami con bị thương sao? Có nặng không?". Nghe cậu bé nói cô bị thương Lãnh Thiên vô cùng lo lắng nhìn cậu bé hỏi.
- " Không a~, mami hiện đang ở với daddy rồi. Mai chú vào thăm mami đi". Cậu bé nhìn Lãnh Thiên nói.
Lãnh Thiên gật đầu rồi nhìn Hạ Khải Phong, bất chợt đôi chân mày anh ta nhíu lại.
- " Đã lâu không gặp".
Một lúc sau anh buông tha cho đôi môi sưng đỏ của cô, nhìn khuôn mặt ngại ngùng của cô anh chợt nhếch mép cười.
Cô cười cười rồi chủ động áp môi mình lên đôi môi kiêu ngạo của anh. Anh xoa đầu cô rồi ôm chặt thắt lưng của cô.
- " Aaaa daddy hôn mami kì quá à". Lúc này từ ngoài cửa đi vào một cậu bé mũm mĩm đáng yêu đang dùng hai tay che mắt của mình lại và nói.
Nghe giọng nói của Khải Ngạn cô giật mình đẩy anh ra. Vốn đang hôn cô thì bị làm gián đoạn khiến anh vô cùng khó chịu, đưa mắt liếc nhìn cậu bé.
- " Mami, con nhớ mami. Mami hết đau chưa?". Thấy anh nhìn mình cậu nhóc vội chạy lại ngồi trong lòng cô bàn tay nhỏ nhỏ xinh xinh cầm tay cô hỏi.
- " Mami hết đau rồi". Coi xoa đầu cậu bé cười tươi. Có vẻ cậu bé mũm mĩm hơn so với trước rồi, cũng phải cậu bé ở cạnh anh chắc chắn anh sẽ chăm sóc tốt cho cậu bé rồi.
- " Con theo chú Phong mang đồ ăn đến cho daddy và mami nè. Hai người mau ăn đi". Cậu bé nói xong rồi kéo chỉ chỉ ra phía của Hạ Khải Phong.
Hạ Khải Phong mang thức ăn đặt ra bàn rồi bế Khải Ngạn ngồi qua một bên. Để cậu bé cứ ngồi trong lòng cô như thế Hạ Khải Phong chỉ e là ngày hôm sau không còn thấy tiểu Khải Ngạn đáng yêu này nữa mất.
Anh cầm bát cháo đút cho cô ăn từ từ. Hạ Khải Phong và Khải Ngạn ngồi bên cạnh chỉ biết lắc đầu không nói gì. Anh cẩn thận đút từng muỗng cháo cho cô, có lẽ đối với anh đây chính là việc khó nhất bởi lẽ trước đến nay anh chưa từng hạ mình chăm sóc bất kì một người nào cả.
Nhìn từng cử chỉ dịu dàng của anh chăm sóc cho mình trái tim cô đột nhiên rung động mãnh liệt. Người ta nói rất đúng, đúng người đúng thời điểm là hạnh phúc. Một người luôn khiến người khác kính nể, luôn được người khác chăm sóc nay lại hạ mình chăm sóc cho một cô gái bình thường không có gì đặc biệt như cô.
- " Em tự ăn được, anh cũng ăn một tí đi". Cô nói rồi đưa bát cho anh còn bản thân thì ăn cháo rất ngon lành.
- " Quân, cậu cũng nên ăn ít gì đi. Đêm qua cậu đã ngất đấy". Hạ Khải Phong nhíu mày nhìn anh.
Nghe Hạ Khải Phong nói vậy cô chợt khựng lại quay sang nhìn anh, đôi chân mày có hơi nhíu lại tỏ ra ý không vui. Tuy nhiên cô cũng không nói gì mà vẫn tiếp tục ăn trong rất ngon.
Một lúc sau khi cả hai ăn xong cô thu dọn bát lại và để vào túi cho Hạ Khải Phong mang về. Khi thấy anh ta đã về lúc này cô mới đứng dậy kéo anh lên giường.
- " Sao vậy?". Anh thấy cô dùng sức kéo mình tuy nhiên bản thân không muốn cô dùng nhiều sức quá nên đành đứng dậy và đi theo cô.
- " Anh nghĩ ngơi đi". Cô nhìn anh nói ánh mắt to tròn cứ chóp trong có vẻ rất ngây thơ.
- " Anh không sao, em không cần lo. Mau lên giường nằm nghĩ đi". Anh nơi rồi nồi dậy kéo cô lên giường.
Cô nằm lên và sau đó kéo anh nằm cạnh mình và quay sang ôm anh. Anh thấy cô như thế thì phì cười, cô lại giở tính trẻ con của cô rồi.
Anh xoa đầu cô rồi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ, bên ngoài Hạ Khải Phong nhìn vào thấy cả hai đều đi ngủ. Anh ta chỉ lắc đầu rồi bế Khải Ngạn về biệt thự.
- " Chú Phong ơi, daddy và mami thật hạnh phúc a~". Cậu bé xoa xoa má của Hạ Khải Phong và nói.
- " Đúng rồi, mami con là tâm can bảo bối của daddy con đấy. Vì thế con không được bắt nạt mami nếu không con sẽ được sang châu phi đấy". Hạ Khải Phong cười khi nghe cậu bé nói như vậy liền cất giọng nghiêm túc nói.
- " Con không phải là bảo bối của daddy sao?". Nghe Hạ Khải Phong nói thế cậu bé ngước đôi mắt to tròn nhìn anh ta tỏ vẻ không phục.
- " Con hỏi daddy con đấy". Hạ Khải Phong nói rồi bật cười, cậu nhóc này thật sự rất đáng yêu. Khi vừa gặp cậu bé bản thân Hạ Khải Phong lại rất có cảm tình với cậu bé này. Bản thân anh ta cũng biết tên của cậu bé là ghép từ tên của Tần Ngạn Quân và mình.
Cậu bé rất giống với Ngạn Quân, tuy có chút nghịch ngợm và phá phách nhưng lại rất ngoan.
- " Aaa Chú Thiên". Hạ Khải Phong đang bế cậu bé ra ngoài thì bất chợt cậu bé nhìn về một phía và hét lên.
- " Ngạn Nhi? Sao con vào đây? Con và mami con đang ở đâu thế? Chú tìm mãi không được". Lãnh Thiên đang đi nghe cậu bé gọi liền quay lại thấy cậu bé anh ta chạy lại hỏi rất nhiều.
- " Con về với daddy rồi, mami đang bị thương nên con vào thăm mami". Cậu bé cười cười lộ ra lúm đồng tiền ở má.
- " Mami con bị thương sao? Có nặng không?". Nghe cậu bé nói cô bị thương Lãnh Thiên vô cùng lo lắng nhìn cậu bé hỏi.
- " Không a~, mami hiện đang ở với daddy rồi. Mai chú vào thăm mami đi". Cậu bé nhìn Lãnh Thiên nói.
Lãnh Thiên gật đầu rồi nhìn Hạ Khải Phong, bất chợt đôi chân mày anh ta nhíu lại.
- " Đã lâu không gặp".