Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 41
Tất cả, dường như...lặng lại đến đáng sợ.
Dòng máu ấm nóng chảy xuống, nó quỵ xuống đất, cả người run rẩy, ánh mắt không thể tin được những gì mình đang thấy.
Hắn...hắn đã đỡ nhát dao kia...một nhát dao chí mạng.
Phong...đừng mà...
"Anh yêu em"
không...
"Mãi bên em cho đến khi nào em chán ghét thì thôi."
Đừng mà...
"Này, có đang nhớ đến anh không?"
Làm ơn...
"Cho xin một cái ôm tinh thần đi nào."
.
.
.
Phong...
Phong...
Nó đến chỗ hắn, tay run rẩy, chạm vào khuôn mặt của hắn, hai hàng nước mắt nó rơi lã chã.
Điều này...là điều không thể...làm ơn...hãy cho nó một tính hiệu.
.
.
.
.
------------------
9 năm sau...
"Mẹ!! Mẹ ơi mẹ ơi. Nhìn này nhìn này." Một cô nhóc nhỏ với mái tóc màu kem ngắn ôm trọn khuôn mặt của cô bé.
"Mẹ nhìn bông hoa này có đáng yêu không?" Cô bé khoe một bông hoa màu trắng.
"Rất đẹp." Người phụ nữ cười hiền hậu.
"Anh Vy. Vào nhà đi con." Lâm Ân nhìn nó, bà hiểu ánh mắt của nó, đau buồn, xót xa.
"Vâng mẹ." Nó cười nhẹ rồi vuốt ve mái tóc tơ của cô bé nhỏ, phải, đây là con gái của nó.
Nay nó đã 25 tuổi rồi, chẳng còn là cô gái quậy phá 16 tuổi năm nào nữa, nó đã có gia đình riêng, đã có cuộc sống riêng.
Vóc dáng cùng nhan sắc của nó đã thay đổi, trở nên nữ tính hơn, dịu dàng hơn, một vẻ đẹp như loài hoa sen, vừa rạng rỡ, vừa khép kín.
Bây giờ nó đang tiếp quản công ty thời trang của mẹ nó, kết hôn và rồi cũng có con, ông trời đã trao cho nó một đứa bé đáng yêu, dịu dàng, đối với nó, đây là một món quà thật sự vô cùng quý báu.
"Mẹ, sao mẹ lại nhìn buồn thế? Ai ăn hiếp mẹ vậy? Nói con, con cho ăn cà rốt!" Cô bé nhìn nó hỏi thăm, cà rốt là thứ mà cô bé siêu ghét, nên ai làm hại đến người thân của cô bé, cô bé sẽ cho ăn món cà rốt hầm của bà ngoại!
"Chẳng ai cả. Hân Nhiên, cám ơn con." Nó hôn lên đôi má phúng phính của Hân Nhiên.
"Hai mẹ con vào ăn tối đi." Một giọng đàn ông vang lên.
"Ba!!! Mẹ, mẹ thả con xuống đi." Cô bé vùng vẫy đòi xuống.
"Từ từ nào. Ba có đi đâu đâu?" Người đàn ông cúi xuống bế cô bé lên.
"Anh về rồi à." Nó giữ chặt chiếc áo khoác mỏng, chân từ từ bước về phía người đàn ông kia.
"Ừm, anh đã về." Người đàn ông ôm nó vào lòng.
-----------
"Chuyện công ty nhiều như thế, anh lại về sớm thế này thì có làm sao không?" Nó vừa dọn đồ ăn vừa nói.
"Anh đã hứa sẽ về với hai mẹ con sớm mà." Người đàn ông vừa nói vừa đút từng muỗng cơm cho Hân Nhiên.
"Ba, ba mua búp bê xinh xinh cho con đi. Bạn Lâm lớp con được ba mua cho một bé búp bê siêu xinh luôn ấy!" Hân Nhiên vừa ăn vừa miệng bô ba.
"Hân Nhiên, đừng vòi vĩnh ba chứ." Nó lắc đầu, đặt chén cà rốt hầm lên bàn.
"..." Cô bé mặt bỗng tái xanh.
"Nếu con ăn hết một chén cà rốt hầm này, mẹ đảm bảo sẽ sắm cho con một cô búp bê xinh hơn cả của bạn Lâm." Nó cười nói.
"Mẹ..." Cô bé khó khăn phát âm.
"Hửm?" Nó nhướng mày. Để xem có còn dám vòi vĩnh ba.
.
.
.
"Hừ, con mà ăn hết thì mẹ phải làm theo mẹ nói đấy!" Cô bé nói to rõ rồi nhắm tịt mắt ăn hết đống cà rốt hầm trong chén.
"Ồ." Người đàn ông và nó đều ngạc nhiên.
----------
"Con nó chịu ngủ rồi à." Người đàn ông vuốt mái tóc dài của nó.
"Đến khổ với con bé, ăn hết đám cà rốt ngon lành rồi, lên đến phòng lại ọi ra hết cả bữa tối, chỉ biết dỗ dành bằng cách mua thêm một con búp bê cho con bé." Sao nó lại sinh ra một đứa con biết bòn tiền của ba mẹ thế này.
Người đàn ông cười hạnh phúc, ôm nó nằm xuống giường.
"Em có vẻ buồn. Sao vậy? Không phải là nhớ về ngày đó chứ?"
"Ừm." Nó ôm chặt lấy người đàn ông kia, tìm một chút hơi ấm để làm dịu lại tâm trạng của nó.
"Anh đã nói rồi, hôm đó là do anh tự làm, với cả anh cũng đã giải thích rồi, anh không thể nhìn thấy cô ta chết được." Hắn ôm lấy nó, xoa dịu nó bằng giọng nói trầm ấm.
"Nhưng anh có biết em đã sợ thế nào không? Em gọi tên anh, tưởng chừng như giọng khàn đứt, vẫn cố gắng gọi tên anh. Nhưng gọi mãi, anh chẳng lên tiếng đáp. Người của anh lạnh dần, gương mặt anh tựa như mất hết sự sống. Thật sự em rất s-" nó rưng rưng.
"Suỵt. Đã qua rồi đã qua rồi. Anh đã ở đây, với em, với con." Hắn nhỏ nhẹ dỗ dành.
"Anh đừng làm như vậy nữa...đến bây giờ em vẫn không dám tin, rằng mình có thể chứng kiến cảnh anh sắp ra đi, lại chứng kiến được cảnh, anh cùng em đón Hân Nhiên ra đời. Thật sự em vừa hạnh phúc, vừa sợ." Nó nhìn vào ánh mắt của hắn.
Vẫn là gương mặt ấy, 9 năm vẫn không thay đổi, chỉ có trở nên cuốn hút hơn, quyến rũ hơn, từng đường nét rắn chắc nam tính theo thời gian mà dần ma mị hơn.
"Có anh ở đây rồi, đừng sợ gì hết. Cái nhát dao ấy, coi như anh đỡ cho một tình người đi." Hắn cười vui vẻ, hôn lên mắt của nó.
Phải, nhát dao ấy, hắn đỡ cho
Thanh Khuê, không phải vì hắn có tình cảm với cô ta, chỉ là, hắn chợt nhớ đến lời nói của chị cô ta.
"Hãy chăm sóc Thanh Khuê giúp em, con bé, rất thích anh."
Coi như đấy cũng là thực hiện được tâm nguyện của em nhé, anh không thể nào dành trọn cả cuộc đời mình, để bảo vệ Thanh Khuê được, anh còn Hân Nhiên, đứa con gái quý báu của hắn và nó, hắn còn nó,Anh Vy, người vợ đã dám hiến máu để cứu hắn, cho dù thân thể nhỏ bé kia chẳng trụ được lâu dài, nhưng cũng đủ để có thể cứu hắn thoát khỏi tử thần, khói nhát dao chỉ cần 3 cm là đến tim kia.
Hắn nợ nó, nợ rất nhiều. Đời này hắn chỉ có thể dành trọn để bù đắp cho mẹ con của nó.
"Cảm ơn em, đã đến bên anh." Hắn thì thầm nhỏ vào tai nó.
----------------
"Em muốn đi thăm cô ta?" Hắn đặt văn kiện xuống.
"Vâng." Nó gật đầu.
"Được rồi, anh đi với em." Hắn đứng dậy, tay với lấy áo choàng khoác lên người nó.
"Đã là mùa đông rồi, nên giữ ấm một chút, em còn đang mang thai, anh chẳng muốn em đi chút nào." Hắn lo lắng.
Nó chỉ cười nhẹ rồi lên xe.
Chiếc xe lăn bánh đến khu nghĩa trang thành phố.
Một bó cúc trắng được đặt lên một bia mộ màu đen tuyền.
"Bây giờ em vẫn cảm thấy có gì đó....rất lạ chăng?" Nó nhìn về phía di ảnh kia, một cô gái xinh đẹp với mái tóc dài gọn gàng.
"Làm sao? Em không khoẻ ở đâu à?" Hắn nhìn xung quanh nó, tìm kiếm chỗ bất thường.
"Không phải." Nó cười khổ.
Chỉ là....mới đây 4 năm, cô gái trong di ảnh còn nói chuyện với cô qua lớp tường nhà tù, mà giờ đây, lại nằm đây.
"Là do cô ta phát điên, tự đâm đầu vào tường mà chết. Em không có gì phải buồn phiền." Hắn cùng cô nhìn về phía di ảnh.
Nó nhớ về đoạn thoại 4 năm trước giữa nó với Thanh Khuê.
"Tôi biết là điều này hơi quá đáng, nhưng mà tôi có thể đặt tên cho con gái cô không?" Thanh Khuê hỏi.
"Thật tiếc, con gái tôi đã được đặt tên rồi." Nó từ tốn uống tách trà.
"Vậy sao, vậy coi như tôi không có phúc diễm ấy rồi." Thanh Khuê cười khổ.
"...nếu như có thể, tôi cũng muốn xin vài cái tên từ cô." Nó nhìn vào ánh mắt Thanh Khuê, vừa có gì đó buồn bã, thất vọng, hối hận.
"Thật sao??" Ánh mắt cô ta sáng lên mừng rỡ.
Nó gật đầu thay câu trả lời.
"Vậy....Uyên Ân là tên dành cho con gái, còn tên con trai...Từ Minh." Thanh Khuê cười.
"Được."
-------------------
"Ouch". Nó nhíu mày, tay ôm chiếc bụng bầu 5 tháng.
"Làm sao??" Hắn hốt hoảng.
"Chỉ là con đạp em." Nó cười gượng.
"Thật là..." Cho dù hắn đã có một đứa con gái, nhưng thật sự vẫn rất lo cho nó.
-------
4 tháng sau....
"Kyaaaa!!!" Tiếng thét thất thanh vang lên từ phòng cấp cứu.
"Trời ơi trời ơi!! Hắn đi
lại xung quanh, hắn muốn vào, nhưng nó nhất quyết không đồng ý, cảnh máu me, không thể để hắn thấy.
"Cố lên! Còn một chút thôi." Y tá trưởng nói, tại sao lại bị khó sinh giữa chừng chứ.
"Không...không thể..." Nó thì thào, gần như kiệt sức.
"Ráng lên!! Cô sắp được làm mẹ rồi, còn chồng cô ở ngoài, cô phải cố lên!" Y tá cố gắng thuyết phục nó.
Tiếng hét thất thanh cuối cùng vang lên.
"Oa oa oa" tiếng khóc vang trời, báo tin cho mọi người thấy rằng, ca mổ đã thành công.
Hắn lập tức chạy thẳng vào phòng mổ, người đầu tiên hắn muốn nhìn thấy là nó, mặc cho y tá bồng đứa bé đến cho hắn, hắn mặc kệ mà đến hôn lên trán của nó.
"Em đã vất vả rồi." Hắn âu yếm.
"Ừm...em muốn nhìn con." Nó khó khăn nói.
Y tá đem đứa bé đến nơi hai vợ chồng.
Nó nhìn đứa bé được đặt trên tay nó, dịu dàng thốt lên một cái tên, đã từ lâu được chuẩn bị cho bé.
"Từ Minh, chào mừng con đã đến với thế giới này."
Hắn hạnh phúc nhìn hai mẹ con, Hân Nhiên chạy ùa vào bên mẹ, mắt líu lít nhìn đứa bé được bao bọc trong lớp khăn xanh biển.
"Mẹ, huhu, con nhớ mẹ lắm." Cô bé khóc ầm lên, cả 1 tuần cô bé không được vào thăm mẹ, cô bé rất nhớ mẹ.
"Mẹ cũng rất nhớ con, Hân Nhiên." Nó hôn lên mái tóc của cô bé khi cô bé cố gắng nhướng người đến gần nó.
"Cho ta bồng cháu nào" gia đình bà ngoại bà nội ai cũng tranh nhau đòi bồng cháu.
"Anh Vy." Một giọng nói nữ tính vang lên.
"Nhi!" Nó cười vui vẻ.
Thu Nhi bế một bé trai trên tay, đi trước, để Duy Khánh bế một bé trai khác, tay còn lại đem một vỏ trái cây tươi.
"Anh hai." Nó cười.
"Vất vả rồi." Anh xoa đầu nó, nhìn về phía ông bà nội ngoại bên kia đang rùm beng bế cháu.
"Thu Nhi, mệt chết đi được." Nó nhỏng nhẽo với nhỏ.
"Xong chúng ta đi shopping nhé!" Nhỏ hỏi.
"Cũng được." Tâm trạng nó vui hơn hẳn.
Hai bé trai sinh đôi của nhỏ và anh lon ton đi theo Hân Nhiên, cô bé giờ đã 5 tuổi rồi, còn hai nhóc sinh đôi này chỉ mới 3 tuổi thôi, nên cô bé là chị lớn nhất, cô bé có quyền thật bự!
-----------------
Hoàn ^^
Bắt đầu vào ngày: 4/7/2015
Kết thúc vào ngày: 19/2/2018...
(Công nhận Kem câu truyện ghê thật, tận 3 năm mới hoàn truyện )))
Cám ơn mọi người đã bỏ thời gian quý báu của mình để chờ đón đọc truyện "cô nhóc đáng ghét anh yêu em" của Kem. Mong rằng mọi người đã có những giây phút thư giãn khi đọc truyện của Kem.
Hãy cmt nếu như các bạn muốn một ngoại truyện, Kem sẽ xem xét và cố gắng hết sức.
Cảm ơn mọi người rất nhiều, mong rằng Kem cũng có thể hoàn những truyện còn lại một cách chất lượng nhất.
Cảm ơn và hẹn gặp lại ^^❤
Đọc nhanh tại Vietwriter.com
Dòng máu ấm nóng chảy xuống, nó quỵ xuống đất, cả người run rẩy, ánh mắt không thể tin được những gì mình đang thấy.
Hắn...hắn đã đỡ nhát dao kia...một nhát dao chí mạng.
Phong...đừng mà...
"Anh yêu em"
không...
"Mãi bên em cho đến khi nào em chán ghét thì thôi."
Đừng mà...
"Này, có đang nhớ đến anh không?"
Làm ơn...
"Cho xin một cái ôm tinh thần đi nào."
.
.
.
Phong...
Phong...
Nó đến chỗ hắn, tay run rẩy, chạm vào khuôn mặt của hắn, hai hàng nước mắt nó rơi lã chã.
Điều này...là điều không thể...làm ơn...hãy cho nó một tính hiệu.
.
.
.
.
------------------
9 năm sau...
"Mẹ!! Mẹ ơi mẹ ơi. Nhìn này nhìn này." Một cô nhóc nhỏ với mái tóc màu kem ngắn ôm trọn khuôn mặt của cô bé.
"Mẹ nhìn bông hoa này có đáng yêu không?" Cô bé khoe một bông hoa màu trắng.
"Rất đẹp." Người phụ nữ cười hiền hậu.
"Anh Vy. Vào nhà đi con." Lâm Ân nhìn nó, bà hiểu ánh mắt của nó, đau buồn, xót xa.
"Vâng mẹ." Nó cười nhẹ rồi vuốt ve mái tóc tơ của cô bé nhỏ, phải, đây là con gái của nó.
Nay nó đã 25 tuổi rồi, chẳng còn là cô gái quậy phá 16 tuổi năm nào nữa, nó đã có gia đình riêng, đã có cuộc sống riêng.
Vóc dáng cùng nhan sắc của nó đã thay đổi, trở nên nữ tính hơn, dịu dàng hơn, một vẻ đẹp như loài hoa sen, vừa rạng rỡ, vừa khép kín.
Bây giờ nó đang tiếp quản công ty thời trang của mẹ nó, kết hôn và rồi cũng có con, ông trời đã trao cho nó một đứa bé đáng yêu, dịu dàng, đối với nó, đây là một món quà thật sự vô cùng quý báu.
"Mẹ, sao mẹ lại nhìn buồn thế? Ai ăn hiếp mẹ vậy? Nói con, con cho ăn cà rốt!" Cô bé nhìn nó hỏi thăm, cà rốt là thứ mà cô bé siêu ghét, nên ai làm hại đến người thân của cô bé, cô bé sẽ cho ăn món cà rốt hầm của bà ngoại!
"Chẳng ai cả. Hân Nhiên, cám ơn con." Nó hôn lên đôi má phúng phính của Hân Nhiên.
"Hai mẹ con vào ăn tối đi." Một giọng đàn ông vang lên.
"Ba!!! Mẹ, mẹ thả con xuống đi." Cô bé vùng vẫy đòi xuống.
"Từ từ nào. Ba có đi đâu đâu?" Người đàn ông cúi xuống bế cô bé lên.
"Anh về rồi à." Nó giữ chặt chiếc áo khoác mỏng, chân từ từ bước về phía người đàn ông kia.
"Ừm, anh đã về." Người đàn ông ôm nó vào lòng.
-----------
"Chuyện công ty nhiều như thế, anh lại về sớm thế này thì có làm sao không?" Nó vừa dọn đồ ăn vừa nói.
"Anh đã hứa sẽ về với hai mẹ con sớm mà." Người đàn ông vừa nói vừa đút từng muỗng cơm cho Hân Nhiên.
"Ba, ba mua búp bê xinh xinh cho con đi. Bạn Lâm lớp con được ba mua cho một bé búp bê siêu xinh luôn ấy!" Hân Nhiên vừa ăn vừa miệng bô ba.
"Hân Nhiên, đừng vòi vĩnh ba chứ." Nó lắc đầu, đặt chén cà rốt hầm lên bàn.
"..." Cô bé mặt bỗng tái xanh.
"Nếu con ăn hết một chén cà rốt hầm này, mẹ đảm bảo sẽ sắm cho con một cô búp bê xinh hơn cả của bạn Lâm." Nó cười nói.
"Mẹ..." Cô bé khó khăn phát âm.
"Hửm?" Nó nhướng mày. Để xem có còn dám vòi vĩnh ba.
.
.
.
"Hừ, con mà ăn hết thì mẹ phải làm theo mẹ nói đấy!" Cô bé nói to rõ rồi nhắm tịt mắt ăn hết đống cà rốt hầm trong chén.
"Ồ." Người đàn ông và nó đều ngạc nhiên.
----------
"Con nó chịu ngủ rồi à." Người đàn ông vuốt mái tóc dài của nó.
"Đến khổ với con bé, ăn hết đám cà rốt ngon lành rồi, lên đến phòng lại ọi ra hết cả bữa tối, chỉ biết dỗ dành bằng cách mua thêm một con búp bê cho con bé." Sao nó lại sinh ra một đứa con biết bòn tiền của ba mẹ thế này.
Người đàn ông cười hạnh phúc, ôm nó nằm xuống giường.
"Em có vẻ buồn. Sao vậy? Không phải là nhớ về ngày đó chứ?"
"Ừm." Nó ôm chặt lấy người đàn ông kia, tìm một chút hơi ấm để làm dịu lại tâm trạng của nó.
"Anh đã nói rồi, hôm đó là do anh tự làm, với cả anh cũng đã giải thích rồi, anh không thể nhìn thấy cô ta chết được." Hắn ôm lấy nó, xoa dịu nó bằng giọng nói trầm ấm.
"Nhưng anh có biết em đã sợ thế nào không? Em gọi tên anh, tưởng chừng như giọng khàn đứt, vẫn cố gắng gọi tên anh. Nhưng gọi mãi, anh chẳng lên tiếng đáp. Người của anh lạnh dần, gương mặt anh tựa như mất hết sự sống. Thật sự em rất s-" nó rưng rưng.
"Suỵt. Đã qua rồi đã qua rồi. Anh đã ở đây, với em, với con." Hắn nhỏ nhẹ dỗ dành.
"Anh đừng làm như vậy nữa...đến bây giờ em vẫn không dám tin, rằng mình có thể chứng kiến cảnh anh sắp ra đi, lại chứng kiến được cảnh, anh cùng em đón Hân Nhiên ra đời. Thật sự em vừa hạnh phúc, vừa sợ." Nó nhìn vào ánh mắt của hắn.
Vẫn là gương mặt ấy, 9 năm vẫn không thay đổi, chỉ có trở nên cuốn hút hơn, quyến rũ hơn, từng đường nét rắn chắc nam tính theo thời gian mà dần ma mị hơn.
"Có anh ở đây rồi, đừng sợ gì hết. Cái nhát dao ấy, coi như anh đỡ cho một tình người đi." Hắn cười vui vẻ, hôn lên mắt của nó.
Phải, nhát dao ấy, hắn đỡ cho
Thanh Khuê, không phải vì hắn có tình cảm với cô ta, chỉ là, hắn chợt nhớ đến lời nói của chị cô ta.
"Hãy chăm sóc Thanh Khuê giúp em, con bé, rất thích anh."
Coi như đấy cũng là thực hiện được tâm nguyện của em nhé, anh không thể nào dành trọn cả cuộc đời mình, để bảo vệ Thanh Khuê được, anh còn Hân Nhiên, đứa con gái quý báu của hắn và nó, hắn còn nó,Anh Vy, người vợ đã dám hiến máu để cứu hắn, cho dù thân thể nhỏ bé kia chẳng trụ được lâu dài, nhưng cũng đủ để có thể cứu hắn thoát khỏi tử thần, khói nhát dao chỉ cần 3 cm là đến tim kia.
Hắn nợ nó, nợ rất nhiều. Đời này hắn chỉ có thể dành trọn để bù đắp cho mẹ con của nó.
"Cảm ơn em, đã đến bên anh." Hắn thì thầm nhỏ vào tai nó.
----------------
"Em muốn đi thăm cô ta?" Hắn đặt văn kiện xuống.
"Vâng." Nó gật đầu.
"Được rồi, anh đi với em." Hắn đứng dậy, tay với lấy áo choàng khoác lên người nó.
"Đã là mùa đông rồi, nên giữ ấm một chút, em còn đang mang thai, anh chẳng muốn em đi chút nào." Hắn lo lắng.
Nó chỉ cười nhẹ rồi lên xe.
Chiếc xe lăn bánh đến khu nghĩa trang thành phố.
Một bó cúc trắng được đặt lên một bia mộ màu đen tuyền.
"Bây giờ em vẫn cảm thấy có gì đó....rất lạ chăng?" Nó nhìn về phía di ảnh kia, một cô gái xinh đẹp với mái tóc dài gọn gàng.
"Làm sao? Em không khoẻ ở đâu à?" Hắn nhìn xung quanh nó, tìm kiếm chỗ bất thường.
"Không phải." Nó cười khổ.
Chỉ là....mới đây 4 năm, cô gái trong di ảnh còn nói chuyện với cô qua lớp tường nhà tù, mà giờ đây, lại nằm đây.
"Là do cô ta phát điên, tự đâm đầu vào tường mà chết. Em không có gì phải buồn phiền." Hắn cùng cô nhìn về phía di ảnh.
Nó nhớ về đoạn thoại 4 năm trước giữa nó với Thanh Khuê.
"Tôi biết là điều này hơi quá đáng, nhưng mà tôi có thể đặt tên cho con gái cô không?" Thanh Khuê hỏi.
"Thật tiếc, con gái tôi đã được đặt tên rồi." Nó từ tốn uống tách trà.
"Vậy sao, vậy coi như tôi không có phúc diễm ấy rồi." Thanh Khuê cười khổ.
"...nếu như có thể, tôi cũng muốn xin vài cái tên từ cô." Nó nhìn vào ánh mắt Thanh Khuê, vừa có gì đó buồn bã, thất vọng, hối hận.
"Thật sao??" Ánh mắt cô ta sáng lên mừng rỡ.
Nó gật đầu thay câu trả lời.
"Vậy....Uyên Ân là tên dành cho con gái, còn tên con trai...Từ Minh." Thanh Khuê cười.
"Được."
-------------------
"Ouch". Nó nhíu mày, tay ôm chiếc bụng bầu 5 tháng.
"Làm sao??" Hắn hốt hoảng.
"Chỉ là con đạp em." Nó cười gượng.
"Thật là..." Cho dù hắn đã có một đứa con gái, nhưng thật sự vẫn rất lo cho nó.
-------
4 tháng sau....
"Kyaaaa!!!" Tiếng thét thất thanh vang lên từ phòng cấp cứu.
"Trời ơi trời ơi!! Hắn đi
lại xung quanh, hắn muốn vào, nhưng nó nhất quyết không đồng ý, cảnh máu me, không thể để hắn thấy.
"Cố lên! Còn một chút thôi." Y tá trưởng nói, tại sao lại bị khó sinh giữa chừng chứ.
"Không...không thể..." Nó thì thào, gần như kiệt sức.
"Ráng lên!! Cô sắp được làm mẹ rồi, còn chồng cô ở ngoài, cô phải cố lên!" Y tá cố gắng thuyết phục nó.
Tiếng hét thất thanh cuối cùng vang lên.
"Oa oa oa" tiếng khóc vang trời, báo tin cho mọi người thấy rằng, ca mổ đã thành công.
Hắn lập tức chạy thẳng vào phòng mổ, người đầu tiên hắn muốn nhìn thấy là nó, mặc cho y tá bồng đứa bé đến cho hắn, hắn mặc kệ mà đến hôn lên trán của nó.
"Em đã vất vả rồi." Hắn âu yếm.
"Ừm...em muốn nhìn con." Nó khó khăn nói.
Y tá đem đứa bé đến nơi hai vợ chồng.
Nó nhìn đứa bé được đặt trên tay nó, dịu dàng thốt lên một cái tên, đã từ lâu được chuẩn bị cho bé.
"Từ Minh, chào mừng con đã đến với thế giới này."
Hắn hạnh phúc nhìn hai mẹ con, Hân Nhiên chạy ùa vào bên mẹ, mắt líu lít nhìn đứa bé được bao bọc trong lớp khăn xanh biển.
"Mẹ, huhu, con nhớ mẹ lắm." Cô bé khóc ầm lên, cả 1 tuần cô bé không được vào thăm mẹ, cô bé rất nhớ mẹ.
"Mẹ cũng rất nhớ con, Hân Nhiên." Nó hôn lên mái tóc của cô bé khi cô bé cố gắng nhướng người đến gần nó.
"Cho ta bồng cháu nào" gia đình bà ngoại bà nội ai cũng tranh nhau đòi bồng cháu.
"Anh Vy." Một giọng nói nữ tính vang lên.
"Nhi!" Nó cười vui vẻ.
Thu Nhi bế một bé trai trên tay, đi trước, để Duy Khánh bế một bé trai khác, tay còn lại đem một vỏ trái cây tươi.
"Anh hai." Nó cười.
"Vất vả rồi." Anh xoa đầu nó, nhìn về phía ông bà nội ngoại bên kia đang rùm beng bế cháu.
"Thu Nhi, mệt chết đi được." Nó nhỏng nhẽo với nhỏ.
"Xong chúng ta đi shopping nhé!" Nhỏ hỏi.
"Cũng được." Tâm trạng nó vui hơn hẳn.
Hai bé trai sinh đôi của nhỏ và anh lon ton đi theo Hân Nhiên, cô bé giờ đã 5 tuổi rồi, còn hai nhóc sinh đôi này chỉ mới 3 tuổi thôi, nên cô bé là chị lớn nhất, cô bé có quyền thật bự!
-----------------
Hoàn ^^
Bắt đầu vào ngày: 4/7/2015
Kết thúc vào ngày: 19/2/2018...
(Công nhận Kem câu truyện ghê thật, tận 3 năm mới hoàn truyện
Cám ơn mọi người đã bỏ thời gian quý báu của mình để chờ đón đọc truyện "cô nhóc đáng ghét anh yêu em" của Kem. Mong rằng mọi người đã có những giây phút thư giãn khi đọc truyện của Kem.
Hãy cmt nếu như các bạn muốn một ngoại truyện, Kem sẽ xem xét và cố gắng hết sức.
Cảm ơn mọi người rất nhiều, mong rằng Kem cũng có thể hoàn những truyện còn lại một cách chất lượng nhất.
Cảm ơn và hẹn gặp lại ^^❤
Đọc nhanh tại Vietwriter.com