Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 21
Cô gửi hình mặc áo tắm sang cho cho Lê Minh Dự!
Giữa hai người đã có thỏa thuận hòa bình, cho nên đã thêm phương thức liên lạc với đối phương, anh nhớ lúc ấy cô còn hỏi một câu là phải kết bạn Zalo hay sao đấy nhỉ?
Lúc đó Lê Minh Dự - người máu mặt trong giới thương mại không khỏi nhíu mày kiếm, rõ ràng chưa bao giờ dùng thứ này, nhưng buổi tối anh về nhà thì trên điện thoại di động đã có thêm ứng dụng Zalo, vả lại còn kết bạn với cô.
Cô đang làm gì thế?
Ngứa tay đấy à?
Hà Trinh An vội vàng muốn thu hồi nhưng đã không còn kịp rồi, vì thời gian đã qua mất.
Cô thật sự muốn điên lên.
Chợt Diệp Mai Linh gửi tin nhắn Zalo tới: “Quăng mấy tấm ảnh đây, cho tớ xem thử ba vòng của cậu có thay đổi gì không? Gần đây Ngọt Ngào mới ra mấy mẫu áo ngủ mới, cậu mau xem anh chàng nhà cậu có gu gì đi?”
“Dạng này hơi to đấy, một chút gợn sóng tươi mát.”
“Còn cái này, sự thuần khiết trong ngọn lửa.”
Hà Trinh An: “...”
Lúc này ở nước Anh cách xa mấy trăm ngàn kilomet, trên tòa văn phòng làm việc tài chính thương mại cao nhất, các cấp cao đeo thẻ xanh giữa cổ ngồi hai bên bàn hội nghị dài trong phòng họp Vip, Giám đốc phòng Tài chính đang báo cáo tình hình tiêu thụ năm này.
Mọi người ngừng thở để nghiêm túc lắng nghe, nhưng vẫn sẽ không nhịn được lén nhìn người đàn ông ngồi ở chính giữa.
Hôm nay Lê Minh Dự mặc tây trang màu đen, trên túi âu phục có một chiếc khăn lụa màu trắng. Tóc trên trán cắt ngang được vuốt lên, lộ ra khuôn mặt tinh xảo đẹp trai, tròng mắt anh chăm chú lật xem văn bản tài liệu, giơ tay nhấc chân đều khiến người ta cảm thấy anh là một người đàn ông thành công hấp dẫn trong giới kinh doanh.
Cao quý, thành thạo, mạnh mẽ, mưa nắng thất thường.
Trong phòng họp Vip yên tĩnh đến ngay cả một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe được, lúc này đột nhiên "Tinh" một tiếng có tiếng điện thoại vang lên.
Ánh mắt của mọi người đồng loại rơi vào trên người Lê Minh Dự, đó là điện thoại đặt bên cạnh anh vang lên.
Lê Minh Dự ngước mắt nhìn, thì ra là điện thoại nhắc nhở có tin nhắn Zalo.
Zalo là do anh bảo thư ký tải xuống và nó chỉ kết bạn với một người.
Người này chính là Hà Trinh An.
Lúc này thư ký cá nhân là Ngô Bảo Lộc đi tới cúi người, hỏi thăm.
Lê Minh Dự giơ tay lên để Ngô Bảo Lộc lui ra, rồi anh bảo Giám đốc phòng Tài chính và các cấp cao khác tiếp tục họp.
Ánh mắt của mọi người dời đi, Lê Minh Dự mở Zalo trên điện thoại ra, anh thấy Hà Trinh An gửi tấm hình kia tới.
Hà Trinh An mới ra khỏi suối nước nóng, trên người là áo tắm màu xanh lá mạ thêu hoa, một đầu tóc đen dài như tơ ẩm ướt phủ trên vai cô, hai tay cô vịn thang bước lên bờ.
Không phải chụp chính diện mà là chụp góc nghiêng, đường cong trên mặt như ẩn như hiện sau bức rèm che vậy mà lại hiện ra vẻ đẹp tuyệt vời.
Tấm hình người đẹp đi bơi, có thể nói cực kỳ hạn chế.
Từ khi quen biết đến nay Lê Minh Dự chưa từng thấy cô mặc xinh tươi mát mẻ như thế, còn ít vải vóc như vậy, hai người ở chung một phòng nhưng mỗi khi trời tối cô đều che mình kín mít.
Nhưng anh biết thân hình của cô tốt thế nào.
Lê Minh Dự gửi một tin nhắn trả lời: “Cô định trêu ghẹo tôi à?”
Trêu ghẹo anh?
Hà Trinh An nhìn thấy tin nhắn này thì khuôn mặt tươi cười của cô đã đỏ như muốn nhỏ máu rồi, cô có thể tưởng tượng được người đàn ông này dùng giọng nói trầm thấp từ tính nói mấy chữ này ra khỏi miệng ra sao.
Hiện tại Lê Minh Dự lại gửi một tin nhắn Zalo tới: “Ở chỗ tôi vẫn là ban ngày.”
Thời gian chênh lệch, chỗ cô là ban đêm, chỗ anh lại là ban ngày.
Hà Trinh An sờ soạng khuôn mặt nhỏ của mình một chút, nó vừa đỏ vừa nóng, nhưng liên quan gì đến ban ngay hay ban đêm chứ, lão tài xế!
Giữa hai người đã có thỏa thuận hòa bình, cho nên đã thêm phương thức liên lạc với đối phương, anh nhớ lúc ấy cô còn hỏi một câu là phải kết bạn Zalo hay sao đấy nhỉ?
Lúc đó Lê Minh Dự - người máu mặt trong giới thương mại không khỏi nhíu mày kiếm, rõ ràng chưa bao giờ dùng thứ này, nhưng buổi tối anh về nhà thì trên điện thoại di động đã có thêm ứng dụng Zalo, vả lại còn kết bạn với cô.
Cô đang làm gì thế?
Ngứa tay đấy à?
Hà Trinh An vội vàng muốn thu hồi nhưng đã không còn kịp rồi, vì thời gian đã qua mất.
Cô thật sự muốn điên lên.
Chợt Diệp Mai Linh gửi tin nhắn Zalo tới: “Quăng mấy tấm ảnh đây, cho tớ xem thử ba vòng của cậu có thay đổi gì không? Gần đây Ngọt Ngào mới ra mấy mẫu áo ngủ mới, cậu mau xem anh chàng nhà cậu có gu gì đi?”
“Dạng này hơi to đấy, một chút gợn sóng tươi mát.”
“Còn cái này, sự thuần khiết trong ngọn lửa.”
Hà Trinh An: “...”
Lúc này ở nước Anh cách xa mấy trăm ngàn kilomet, trên tòa văn phòng làm việc tài chính thương mại cao nhất, các cấp cao đeo thẻ xanh giữa cổ ngồi hai bên bàn hội nghị dài trong phòng họp Vip, Giám đốc phòng Tài chính đang báo cáo tình hình tiêu thụ năm này.
Mọi người ngừng thở để nghiêm túc lắng nghe, nhưng vẫn sẽ không nhịn được lén nhìn người đàn ông ngồi ở chính giữa.
Hôm nay Lê Minh Dự mặc tây trang màu đen, trên túi âu phục có một chiếc khăn lụa màu trắng. Tóc trên trán cắt ngang được vuốt lên, lộ ra khuôn mặt tinh xảo đẹp trai, tròng mắt anh chăm chú lật xem văn bản tài liệu, giơ tay nhấc chân đều khiến người ta cảm thấy anh là một người đàn ông thành công hấp dẫn trong giới kinh doanh.
Cao quý, thành thạo, mạnh mẽ, mưa nắng thất thường.
Trong phòng họp Vip yên tĩnh đến ngay cả một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe được, lúc này đột nhiên "Tinh" một tiếng có tiếng điện thoại vang lên.
Ánh mắt của mọi người đồng loại rơi vào trên người Lê Minh Dự, đó là điện thoại đặt bên cạnh anh vang lên.
Lê Minh Dự ngước mắt nhìn, thì ra là điện thoại nhắc nhở có tin nhắn Zalo.
Zalo là do anh bảo thư ký tải xuống và nó chỉ kết bạn với một người.
Người này chính là Hà Trinh An.
Lúc này thư ký cá nhân là Ngô Bảo Lộc đi tới cúi người, hỏi thăm.
Lê Minh Dự giơ tay lên để Ngô Bảo Lộc lui ra, rồi anh bảo Giám đốc phòng Tài chính và các cấp cao khác tiếp tục họp.
Ánh mắt của mọi người dời đi, Lê Minh Dự mở Zalo trên điện thoại ra, anh thấy Hà Trinh An gửi tấm hình kia tới.
Hà Trinh An mới ra khỏi suối nước nóng, trên người là áo tắm màu xanh lá mạ thêu hoa, một đầu tóc đen dài như tơ ẩm ướt phủ trên vai cô, hai tay cô vịn thang bước lên bờ.
Không phải chụp chính diện mà là chụp góc nghiêng, đường cong trên mặt như ẩn như hiện sau bức rèm che vậy mà lại hiện ra vẻ đẹp tuyệt vời.
Tấm hình người đẹp đi bơi, có thể nói cực kỳ hạn chế.
Từ khi quen biết đến nay Lê Minh Dự chưa từng thấy cô mặc xinh tươi mát mẻ như thế, còn ít vải vóc như vậy, hai người ở chung một phòng nhưng mỗi khi trời tối cô đều che mình kín mít.
Nhưng anh biết thân hình của cô tốt thế nào.
Lê Minh Dự gửi một tin nhắn trả lời: “Cô định trêu ghẹo tôi à?”
Trêu ghẹo anh?
Hà Trinh An nhìn thấy tin nhắn này thì khuôn mặt tươi cười của cô đã đỏ như muốn nhỏ máu rồi, cô có thể tưởng tượng được người đàn ông này dùng giọng nói trầm thấp từ tính nói mấy chữ này ra khỏi miệng ra sao.
Hiện tại Lê Minh Dự lại gửi một tin nhắn Zalo tới: “Ở chỗ tôi vẫn là ban ngày.”
Thời gian chênh lệch, chỗ cô là ban đêm, chỗ anh lại là ban ngày.
Hà Trinh An sờ soạng khuôn mặt nhỏ của mình một chút, nó vừa đỏ vừa nóng, nhưng liên quan gì đến ban ngay hay ban đêm chứ, lão tài xế!