Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 87
"Bà xã...hay là mình sinh em bé nhé! Sinh tiểu Vũ Hạo nhé! Hay là tiểu Như Hoa. Con trai giống anh, con gái giống em!"
"Sinh con! Sinh con á! Có đau không?"
"Hình như là...có!"
"Vậy thì sinh con! Sinh con cho anh, em không sợ đau, không sợ khổ! Anh giúp em đi!"
"Giúp em á? Anh...nói đùa thôi! Sinh con vất vả lắm, em sẽ mệt mỏi lắm! Anh không nỡ đâu!"
"Không nỡ? Em cho phép anh từ chối à?"
Cô bật dậy rồi ngồi lên người hắn, hôm nay hắn mang thân xác của một con người đến đây là cơ hội tốt để cô có thể sinh con, mấy lần trước có thế nào cũng không mang thai được, giờ tốt rồi, hắn muốn chạy cũng khó nữa là!
"Hừm...chồng à! Em muốn sinh con, muốn thụ thai, muốn làm mẹ rồi! Anh không giúp em là không được rồi!"
"Anh nói em biết! Anh kiềm chế hết nổi rồi đấy nhé! Cho em ba giây để leo xuống!"
"Đã cương như vậy rồi mà còn..."
Cô ăn nói như vậy thật sự như đang khiêu khích người ta vậy, rõ ràng là không muốn sống nữa đây mà!
"Được thôi! Lát sau đừng có mà cầu xin anh!"
Hắn một tay đặt lên eo co., một tay đặt lên vai cô một giây đã đè cô nằm sát xuống giường, trong cái bóng tối lờ mờ ánh trăng, hắn đẹp trai đến mê người, hắn tươi trẻ và đầy sức sống, không như lúc còn là một linh hồn, hắn hấp dẫn hơn nhiều
Hắn quỳ hai chân ngang người cô, nhìn cái thân thể cô hắn chỉ tiếc không gặm nhấm hết cùng một lúc được, chỉ có thể thốt lên
"Ngon"
Cô nói chuyện cho hắn trấn tỉnh lại
"Thẩn thờ gì vậy? Hay để em giúp anh?"
Hắn nhếch mép lên cười, cô gái này to gan thật, lát nữa còn không xin hắn tha mới lạ
"Hừm...lát mà la đau thì anh không biết đâu nhé!"
Hắn cười tinh nghịch bậm môi đẩy cô nằm xuống giường, tay nhanh như cắt giữ chặt đùi cô, đôi môi đặt gọn gàng trên môi cô, cô cảm giác hôn người còn sống cảm giác ấm áp chân thực và thích hơn nhiều, không còn là mây mờ tựa sương khói nữa
"Lát có đau thì nói với anh! Anh sẽ nhẹ!"
"Không cần! Anh thích là được!"
"Được thôi! Xem em cứng miệng đến bao giờ!"
Hắn vừa bóp đùi cô thì cô đã phát ra âm thanh kì lạ
"Gì vậy? Anh còn chưa động gì luôn đấy!"
Cô đỏ mặt quay vào gối mà nói
"Đồ giở hơi!"
Hắn khẽ bật cười, lúm cái đồng tiền vào rồi vờ quay mặt đi chỗ khác, cô không đợi được nữa mà ngồi bật dậy ôm lấy cổ hắn, hai tay tự tháo dây áo trước mặt hắn, hắn nhìn mà mà không rời mắt từng cử động của cô, cô quỳ gối để cao hơn
Cô luồn những ngón tay vào mái tóc sau gáy hắn, làm hắn nổi cả da gà, hắn như mê mụi ánh mắt cứ dán vào mắt cô,đôi mi dài của hắn chớp chớp
Cô hôn hắn, hôn đến ướt át, cô trần như nhộng trước mặt hắn, tay hắn vuốt ve tóc tấm lưng trần từ từ xuống dưới sờ mông cô, cô ưỡng ngực về phía hắn, hơi thở ấm nóng phả vào mặt hắn, hắn nóng cả người, cố nhịn nhưng xem như không ổn rồi, rõ là không thể nhịn nổi, thôi thì liều
"Anh...xin lỗi! Anh chịu hết nổi rồi!"
"Đừng chịu nữa, anh cứ làm gì anh muốn đi!"
Hắn đè cô sát vào mép giường, cuồng nhiệt mà hôn lấy hôn để, hai tay mò mẫn khắp người cô, thân thể mềm mại cứ uống éo rồi phát ra âm thanh kì quặc khiến người ta chỉ muốn ăn sạch sẽ thôi
"Anh à!"
"Ừ"
Hắn cởi áo ra, quăng qua một bên, quần quăng qua một bên, đồ cô lại văng tung tóe
Một giây hắn dừng lại thở gấp gáp
"Anh...anh chuẩn bị vào nha!"
Cô khẽ gật đầu, rõ ràng nãy giờ cô đã ướt át hết cả rồi, bây giờ chỉ chờ hắn thôi
"Chắc sẽ đau hơn lần trước!"
"Ừm!"
Hắn khẽ đưa vào, cô nhíu mày rồi bấu tay vào vai hắn, môi bậm vào nhau
"A...."
"Umm"
Cả hai hòa vào nhau, họ cảm giác thế giới bỗng trở nên thật kì quặc, mọi thứ đều bay bổng, cả hai đắm mình trong cái gọi là dục vọng, hắn nhắm mắt liều chết mà đâm vào,cô cứ như sắp chết đuối mà ôm chặt cái phao, cả hai mồ hôi nhễ nhại, cô không biết sao lại đau quá, lại rát nữa! Nhưng lại vừa thích, nước mắt cô chảy dài
"Đau quá Hạo à!"
"Anh xin lỗi nhưng mà...dừng chắc anh chết! Đang vui mà em! Cho anh chút nữa thôi!"
Hắn cứ đày đọa thân xác cô đến 3 giờ sáng, cô mệt phờ, thở cũng không nổi, hai chân run lên như sắp chết, nhưng cô vui lắm, hắn ra ở bên trong cô, lần này cô mang thai là cái chắc rồi!
Hắn ôm cô từ phía sau rồi khẽ động dậy, tay đặt ngang cho cô nằm, hôn lên tóc cô rồi khẽ nói
"Mai cho anh nữa đi!"
"Sinh con! Sinh con á! Có đau không?"
"Hình như là...có!"
"Vậy thì sinh con! Sinh con cho anh, em không sợ đau, không sợ khổ! Anh giúp em đi!"
"Giúp em á? Anh...nói đùa thôi! Sinh con vất vả lắm, em sẽ mệt mỏi lắm! Anh không nỡ đâu!"
"Không nỡ? Em cho phép anh từ chối à?"
Cô bật dậy rồi ngồi lên người hắn, hôm nay hắn mang thân xác của một con người đến đây là cơ hội tốt để cô có thể sinh con, mấy lần trước có thế nào cũng không mang thai được, giờ tốt rồi, hắn muốn chạy cũng khó nữa là!
"Hừm...chồng à! Em muốn sinh con, muốn thụ thai, muốn làm mẹ rồi! Anh không giúp em là không được rồi!"
"Anh nói em biết! Anh kiềm chế hết nổi rồi đấy nhé! Cho em ba giây để leo xuống!"
"Đã cương như vậy rồi mà còn..."
Cô ăn nói như vậy thật sự như đang khiêu khích người ta vậy, rõ ràng là không muốn sống nữa đây mà!
"Được thôi! Lát sau đừng có mà cầu xin anh!"
Hắn một tay đặt lên eo co., một tay đặt lên vai cô một giây đã đè cô nằm sát xuống giường, trong cái bóng tối lờ mờ ánh trăng, hắn đẹp trai đến mê người, hắn tươi trẻ và đầy sức sống, không như lúc còn là một linh hồn, hắn hấp dẫn hơn nhiều
Hắn quỳ hai chân ngang người cô, nhìn cái thân thể cô hắn chỉ tiếc không gặm nhấm hết cùng một lúc được, chỉ có thể thốt lên
"Ngon"
Cô nói chuyện cho hắn trấn tỉnh lại
"Thẩn thờ gì vậy? Hay để em giúp anh?"
Hắn nhếch mép lên cười, cô gái này to gan thật, lát nữa còn không xin hắn tha mới lạ
"Hừm...lát mà la đau thì anh không biết đâu nhé!"
Hắn cười tinh nghịch bậm môi đẩy cô nằm xuống giường, tay nhanh như cắt giữ chặt đùi cô, đôi môi đặt gọn gàng trên môi cô, cô cảm giác hôn người còn sống cảm giác ấm áp chân thực và thích hơn nhiều, không còn là mây mờ tựa sương khói nữa
"Lát có đau thì nói với anh! Anh sẽ nhẹ!"
"Không cần! Anh thích là được!"
"Được thôi! Xem em cứng miệng đến bao giờ!"
Hắn vừa bóp đùi cô thì cô đã phát ra âm thanh kì lạ
"Gì vậy? Anh còn chưa động gì luôn đấy!"
Cô đỏ mặt quay vào gối mà nói
"Đồ giở hơi!"
Hắn khẽ bật cười, lúm cái đồng tiền vào rồi vờ quay mặt đi chỗ khác, cô không đợi được nữa mà ngồi bật dậy ôm lấy cổ hắn, hai tay tự tháo dây áo trước mặt hắn, hắn nhìn mà mà không rời mắt từng cử động của cô, cô quỳ gối để cao hơn
Cô luồn những ngón tay vào mái tóc sau gáy hắn, làm hắn nổi cả da gà, hắn như mê mụi ánh mắt cứ dán vào mắt cô,đôi mi dài của hắn chớp chớp
Cô hôn hắn, hôn đến ướt át, cô trần như nhộng trước mặt hắn, tay hắn vuốt ve tóc tấm lưng trần từ từ xuống dưới sờ mông cô, cô ưỡng ngực về phía hắn, hơi thở ấm nóng phả vào mặt hắn, hắn nóng cả người, cố nhịn nhưng xem như không ổn rồi, rõ là không thể nhịn nổi, thôi thì liều
"Anh...xin lỗi! Anh chịu hết nổi rồi!"
"Đừng chịu nữa, anh cứ làm gì anh muốn đi!"
Hắn đè cô sát vào mép giường, cuồng nhiệt mà hôn lấy hôn để, hai tay mò mẫn khắp người cô, thân thể mềm mại cứ uống éo rồi phát ra âm thanh kì quặc khiến người ta chỉ muốn ăn sạch sẽ thôi
"Anh à!"
"Ừ"
Hắn cởi áo ra, quăng qua một bên, quần quăng qua một bên, đồ cô lại văng tung tóe
Một giây hắn dừng lại thở gấp gáp
"Anh...anh chuẩn bị vào nha!"
Cô khẽ gật đầu, rõ ràng nãy giờ cô đã ướt át hết cả rồi, bây giờ chỉ chờ hắn thôi
"Chắc sẽ đau hơn lần trước!"
"Ừm!"
Hắn khẽ đưa vào, cô nhíu mày rồi bấu tay vào vai hắn, môi bậm vào nhau
"A...."
"Umm"
Cả hai hòa vào nhau, họ cảm giác thế giới bỗng trở nên thật kì quặc, mọi thứ đều bay bổng, cả hai đắm mình trong cái gọi là dục vọng, hắn nhắm mắt liều chết mà đâm vào,cô cứ như sắp chết đuối mà ôm chặt cái phao, cả hai mồ hôi nhễ nhại, cô không biết sao lại đau quá, lại rát nữa! Nhưng lại vừa thích, nước mắt cô chảy dài
"Đau quá Hạo à!"
"Anh xin lỗi nhưng mà...dừng chắc anh chết! Đang vui mà em! Cho anh chút nữa thôi!"
Hắn cứ đày đọa thân xác cô đến 3 giờ sáng, cô mệt phờ, thở cũng không nổi, hai chân run lên như sắp chết, nhưng cô vui lắm, hắn ra ở bên trong cô, lần này cô mang thai là cái chắc rồi!
Hắn ôm cô từ phía sau rồi khẽ động dậy, tay đặt ngang cho cô nằm, hôn lên tóc cô rồi khẽ nói
"Mai cho anh nữa đi!"