Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 32: Kẻ Nào To Gan Dám Bắt Người Của Anh?
"Đưa điện thoại ra"
Ninh Thiên Nhu run rẩy móc điện thoại ra rồi làm rơi cả ra đất.
Trịnh Minh Vũ không nhanh không chậm dùng chân đạp một cú chiếc điện thoại vỡ vụn dưới con mắt sợ hãi của tiểu thư họ Ninh.
Tất cả mọi người trong phòng cũng im re không một tiếng động. Trịnh Minh Vũ nổi tiếng máu lạnh nhưng bây giờ bọn họ mới có thể tận mắt chứng kiến.
Ninh Thiên Nhu biết mình sắp tiêu rồi, cô ta quỳ xuống khóc lóc van xin anh nhưng cánh tay của cô ta vô tình chạm vào mũi giày Trịnh Minh Vũ.
Trịnh Minh Vũ tức giận rồi. Anh vung chân một cái mạnh đạp cô ngã ngửa ra sau. Anh ghét đàn bà chạm vào người mình.
Ninh Thiên Nhu chống tay ngồi dậy thì thấy Lâm Việt Trì đứng gần đó, cô ta khóc lóc gọi với theo.
"Việt Trì, cứu em"
Lâm Việt Trì đã cảnh báo rồi mà cô ta không nghe, giờ anh ta đứng một bên nhếch mép xem kịch vui, thấy cô ta gọi tên mình hắn không muốn liên lụy nên lập tức quay người bỏ đi.
Tia hi vọng cuối cùng bị dập tắt, Ninh Thiên Nhu nhắm nghiền mắt hai hàng nước mắt chảy dài, bàn tay cuộn chặt hình nắm đấm không ngờ Lâm Việt Trì lại là con người như vậy.
Trịnh Minh Vũ nhờ người lấy cho anh một cây kéo, đưa cho tên phục vụ đã đổ nước lên người Nhiếp Giai Giai bắt anh ta cắt bộ váy cô ta ra thành một nghìn mảnh, thiếu bao nhiêu mảnh thì bị đập bấy nhiêu cái.
Tên kia run rẩy cầm lấy kéo cúi xuống cặm cụi cắt, Ninh Thiên Nhu hét lên.
"Khôngggg, ngươi cút ra"
Trác Hạo Nhiên tiến lại cho Ninh Thiên Nhu một bạt tai để ả ngậm miệng lại, đau đầu quá rồi.
Khóe miệng cô ta rách ra, ứa cả máu đành ngồi yên mặc cho tên phục vụ cắt đến khi gần lộ đến những chỗ nhạy cảm.
Trịnh Minh Vũ cũng không rảnh ngồi đây xem, vợ anh còn đang chờ. Anh giao lại cho Hạo Nhiên rồi sải bước chân dài rời đi.
Trác Hạo Nhiên nhìn Ninh Thiên Nhu ngán ngẩm, giao lại cho đàn em rồi mình cũng nhanh chóng rời đi.
Cao Thái Thành đau hết cả đầu, bữa tiệc của ông cuối cùng lại biến thành một bãi chiến trường, không biết phải nói lại với Ninh tổng một tiếng như nào.
Lúc Trịnh Minh Vũ quay lại xe, Nhiếp Giai Giai vẫn còn chịu tác dụng của thuốc mê, cô vẫn còn ngủ.
Anh lái xe đưa cô về biệt thự, tắm rửa giúp cô thay đồ để cô không biết gì về chuyện này.
Sáng tỉnh dậy đầu Nhiếp Giai Giai đau như búa bổ, cô vẫn không biết sao mình lại về nhà rồi? hôm qua cô nhớ là mình vào nhà vệ sinh sau đó không có sau đó nữa.
Trịnh Minh Vũ gọi cô xuống ăn sáng, Nhiếp Giai Giai chạy vào vscn nhanh rồi xuống bếp ăn sáng. Cô hỏi.
"Sao hôm qua em chẳng nhớ gì vậy? anh đưa em về à?"
"Em uống say quá nằm trong nhà vệ sinh, anh tìm thấy rồi đưa em về"
Trịnh Minh Vũ nói như thật.
Nhiếp Giai Giai vỗ lấy trán nghĩ bụng mất mặt quá.
Xử lý xong bữa sáng, Nhiếp Giai Giai lên phòng dọn dẹp quần áo tối nay trở về Lạc Thành. Cuối cùng thì cũng đã kết thúc ba tháng học ngắn ngủi này, thời học sinh chính thức chấm dứt, cô có hơi buồn cũng có chút vương vấn. .
Nhưng còn ba mẹ ông nội nữa, cô phải về, cô nhớ họ quá rồi.
Trịnh Minh Vũ không lái xe mà gọi taxi cùng cô ra sân bay bay về Lạc Thành.
Đến sân bay Nhiếp Giai Giai bảo muốn vào phòng vệ sinh, Trịnh Minh Vũ cũng đứng chờ ở gần cửa.
10 phút 20 phút trôi qua, không thấy người ra mà máy bay thì cũng sắp cất cánh.
Trịnh Minh Vũ lại tiếp tục nhíu mày chạy vào nhà vệ sinh nữ, anh đành gõ cửa từng phòng nhưng nhận lại là tiếng la mắng chửi anh là tên biến thái.
Nhận ra không có Nhiếp Giai Giai ở đây anh vội vã chạy ra ngoài nhìn quanh. Phải rồi, lúc nãy có một bà lao công túm theo một túi rác rất to bước ra, anh không nên lơ là như vậy. Trịnh Minh Vũ dùng chân đạp đổ luôn chiếc vali của cô gái đứng gần.
Cô ta tính quay lại chửi cho anh một cái nhưng nhìn thấy mặt anh liền dựng vali lên vội vã kéo đi.
Trịnh Minh Vũ vội vã cho dừng tất cả các chuyến bay lại, ở trong nước còn dễ tìm nếu để bay ra nước ngoài chuyện tìm được như mò kim đáy biển.
Anh check hết camera ở sân bay, nhưng không biết là vô tình hay cố ý, cảnh bà lao công liên tục bị cắt sạch, anh không thể biết bà ta đi hướng nào.
"Chết tiệt"
Trịnh Minh Vũ đấm vào tường một cái rõ mạnh.
Là ai? kẻ nào to gan dám bắt người của anh.
Ninh Thiên Nhu run rẩy móc điện thoại ra rồi làm rơi cả ra đất.
Trịnh Minh Vũ không nhanh không chậm dùng chân đạp một cú chiếc điện thoại vỡ vụn dưới con mắt sợ hãi của tiểu thư họ Ninh.
Tất cả mọi người trong phòng cũng im re không một tiếng động. Trịnh Minh Vũ nổi tiếng máu lạnh nhưng bây giờ bọn họ mới có thể tận mắt chứng kiến.
Ninh Thiên Nhu biết mình sắp tiêu rồi, cô ta quỳ xuống khóc lóc van xin anh nhưng cánh tay của cô ta vô tình chạm vào mũi giày Trịnh Minh Vũ.
Trịnh Minh Vũ tức giận rồi. Anh vung chân một cái mạnh đạp cô ngã ngửa ra sau. Anh ghét đàn bà chạm vào người mình.
Ninh Thiên Nhu chống tay ngồi dậy thì thấy Lâm Việt Trì đứng gần đó, cô ta khóc lóc gọi với theo.
"Việt Trì, cứu em"
Lâm Việt Trì đã cảnh báo rồi mà cô ta không nghe, giờ anh ta đứng một bên nhếch mép xem kịch vui, thấy cô ta gọi tên mình hắn không muốn liên lụy nên lập tức quay người bỏ đi.
Tia hi vọng cuối cùng bị dập tắt, Ninh Thiên Nhu nhắm nghiền mắt hai hàng nước mắt chảy dài, bàn tay cuộn chặt hình nắm đấm không ngờ Lâm Việt Trì lại là con người như vậy.
Trịnh Minh Vũ nhờ người lấy cho anh một cây kéo, đưa cho tên phục vụ đã đổ nước lên người Nhiếp Giai Giai bắt anh ta cắt bộ váy cô ta ra thành một nghìn mảnh, thiếu bao nhiêu mảnh thì bị đập bấy nhiêu cái.
Tên kia run rẩy cầm lấy kéo cúi xuống cặm cụi cắt, Ninh Thiên Nhu hét lên.
"Khôngggg, ngươi cút ra"
Trác Hạo Nhiên tiến lại cho Ninh Thiên Nhu một bạt tai để ả ngậm miệng lại, đau đầu quá rồi.
Khóe miệng cô ta rách ra, ứa cả máu đành ngồi yên mặc cho tên phục vụ cắt đến khi gần lộ đến những chỗ nhạy cảm.
Trịnh Minh Vũ cũng không rảnh ngồi đây xem, vợ anh còn đang chờ. Anh giao lại cho Hạo Nhiên rồi sải bước chân dài rời đi.
Trác Hạo Nhiên nhìn Ninh Thiên Nhu ngán ngẩm, giao lại cho đàn em rồi mình cũng nhanh chóng rời đi.
Cao Thái Thành đau hết cả đầu, bữa tiệc của ông cuối cùng lại biến thành một bãi chiến trường, không biết phải nói lại với Ninh tổng một tiếng như nào.
Lúc Trịnh Minh Vũ quay lại xe, Nhiếp Giai Giai vẫn còn chịu tác dụng của thuốc mê, cô vẫn còn ngủ.
Anh lái xe đưa cô về biệt thự, tắm rửa giúp cô thay đồ để cô không biết gì về chuyện này.
Sáng tỉnh dậy đầu Nhiếp Giai Giai đau như búa bổ, cô vẫn không biết sao mình lại về nhà rồi? hôm qua cô nhớ là mình vào nhà vệ sinh sau đó không có sau đó nữa.
Trịnh Minh Vũ gọi cô xuống ăn sáng, Nhiếp Giai Giai chạy vào vscn nhanh rồi xuống bếp ăn sáng. Cô hỏi.
"Sao hôm qua em chẳng nhớ gì vậy? anh đưa em về à?"
"Em uống say quá nằm trong nhà vệ sinh, anh tìm thấy rồi đưa em về"
Trịnh Minh Vũ nói như thật.
Nhiếp Giai Giai vỗ lấy trán nghĩ bụng mất mặt quá.
Xử lý xong bữa sáng, Nhiếp Giai Giai lên phòng dọn dẹp quần áo tối nay trở về Lạc Thành. Cuối cùng thì cũng đã kết thúc ba tháng học ngắn ngủi này, thời học sinh chính thức chấm dứt, cô có hơi buồn cũng có chút vương vấn. .
Nhưng còn ba mẹ ông nội nữa, cô phải về, cô nhớ họ quá rồi.
Trịnh Minh Vũ không lái xe mà gọi taxi cùng cô ra sân bay bay về Lạc Thành.
Đến sân bay Nhiếp Giai Giai bảo muốn vào phòng vệ sinh, Trịnh Minh Vũ cũng đứng chờ ở gần cửa.
10 phút 20 phút trôi qua, không thấy người ra mà máy bay thì cũng sắp cất cánh.
Trịnh Minh Vũ lại tiếp tục nhíu mày chạy vào nhà vệ sinh nữ, anh đành gõ cửa từng phòng nhưng nhận lại là tiếng la mắng chửi anh là tên biến thái.
Nhận ra không có Nhiếp Giai Giai ở đây anh vội vã chạy ra ngoài nhìn quanh. Phải rồi, lúc nãy có một bà lao công túm theo một túi rác rất to bước ra, anh không nên lơ là như vậy. Trịnh Minh Vũ dùng chân đạp đổ luôn chiếc vali của cô gái đứng gần.
Cô ta tính quay lại chửi cho anh một cái nhưng nhìn thấy mặt anh liền dựng vali lên vội vã kéo đi.
Trịnh Minh Vũ vội vã cho dừng tất cả các chuyến bay lại, ở trong nước còn dễ tìm nếu để bay ra nước ngoài chuyện tìm được như mò kim đáy biển.
Anh check hết camera ở sân bay, nhưng không biết là vô tình hay cố ý, cảnh bà lao công liên tục bị cắt sạch, anh không thể biết bà ta đi hướng nào.
"Chết tiệt"
Trịnh Minh Vũ đấm vào tường một cái rõ mạnh.
Là ai? kẻ nào to gan dám bắt người của anh.