Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chuyện Tình Hôn Nhân - Chương 5: Trả Ơn Bằng Cách Lấy Thân Báo Đáp Ư?
Về đến nhà, cô rón rén bước vào thấy trong nhà không có ai cô thở phào nhẹ nhỏm.
Cô liền bước thật nhẹ nhàng lên phòng thì Minh Uy xuất hiện đằng sau cô, nắm mạnh vào vai cô làm cho An Nhiên hoảng loạng.
" Anh chưa ngủ sao "
" Cô đi đâu mà trên người cô toàn mùi rượu "
" Tôi đến quản bar uống chút rượu để giải sầu thôi "
" Ha, giải sầu hay kiếm đàn ông khác, thân có chồng mà đi nɠɵạı ŧìиɦ "
" Tôi không phải loại người đó, anh nghĩ sao cũng được " cô hất tay của anh ra rồi đóng cửa thật mạnh và không quên khoá trái cửa.
Minh Uy cũng trở về phòng của mình rồi nằm nhớ đến khuôn mặt say rượu của An Nhiên trông thật mê người.
" Cô ta càng ngày càng lớn gan rồi "
Sáng hôm sau An Nhiên thức đúng giờ để sửa soạn đi đến công ty. Hôm nay anh có vị khách quan trọng nên anh đã ngồi bàn ở phòng giành cho đối tác.
Cô cũng bắt đầu vào làm công việc của mình, có những nhân viên nữ bắt nạt cô. Chỉ mới làm hai ngày mà cô để bọn họ ghét rồi, giở đủ trò để hại cô, hôm nay cũng không ngoại lệ.
Trong lúc cô đi vệ sinh bọn họ đổ nước vào nơi cô đang đi làm cho cô ướt hết cả người.
Bọn họ đắc ý rời đi cô mới bước ra thật may đúng lúc đó có một cô nhân viên đi vào, thấy cô ướt sũng cô ấy chạy lại lấy ra vài miếng khăn giấy cho cô rồi hỏi thăm:
" Cô có sao không "
" Tôi không sao, cảm ơn cô "
" Đi để tôi dẫn cô đi mua bộ khác "
Khi thay xong bộ khác hai người giới thiệu qua lại:
" Tôi tên Mộ Ngọc Anh "
" Còn tôi tên Mạc An Nhiên, rất vui được làm quen với cô "
" Hân hạnh "
Hai người mới gặp ngỡ như tri kỉ. Cả hai trở về công ty trên đường An Nhiên nói:
" Để mình có lương mình sẽ trả tiền cho cậu "
" Không sao coi như quà gặp mặt "
" Cảm ơn cậu hôm nào rảnh mình dẫn cậu đi ăn nhé "
" Được "
Hai người nói chuyện vui vẻ từ ngoài cho đến công ty.
Ngọc Anh quay qua hỏi cô:
" Mà cậu xin việc gì ở đây "
" Tớ ban đầu xin vào việc làm người mẫu nhưng chủ tịch bắt mình làm nhân viên dọn dẹp "
" Vô lý thế "
" Suỵt nói nhỏ thôi, đến tai chủ tịch chúng ta tiêu đấy "
Hai người tạm chia tay tại đây là ai làm việc nấy. Đang làm việc được lúc lâu thì cô ngước lên thì thấy Bắc Dạ Liên.
" Sao anh ấy ở đây "
Dường như Dạ Liên đã thấy cô nên đưa tay lên chào cô rồi tiến tới:
" Chào lại gặp nhau rồi, cô làm việc ở đây sao "
" Đúng rồi, à cũng trưa rồi tôi mời anh ăn trưa được không để trả ơn anh cứu tôi "
" Được "
Nói rồi cô bước theo anh rồi lên xe cùng lúc đó có ánh mắt hình viên đạn nhìn theo cô.
Đến quán ăn, hai người tiến vào bàn ăn, cô nói:
" Anh thông cảm, tôi không đủ tiền dẫn anh đi ăn nhà hàng nên dẫn anh đến nơi này ăn, anh yên tâm tôi ăn ở đây lâu rồi ngon lắm "
" Không sao tôi là người dễ ăn "
Cô gọi những món cô thích rồi mới sực nhớ hỏi Dạ Liên ăn gì:
" Anh ăn gì tôi kêu "
" Cô ăn gì tôi ăn đó"
" Bác cho con mỗi thứ con kêu hai phần ạ và cho con hai ly nước ép "
Trong lúc đợi đồ ăn Dạ Liên hỏi han về công việc của cô:
" Cô làm công việc gì ở YJ "
Cô ấp a ấp úng trả lời:
" Tôi… làm nhân… viên quét dọn "
" Cô xinh đẹp như này sao lại làm công việc đó "
" Tôi vốn không muốn làm công việc này, công việc tôi xin là làm người mẫu nhưng chủ tịch không có thiện cảm với tôi nên bắt tôi làm nhân viên quét dọn"
" Vậy sao cô không đến công ty khác xin "
" Nói ra anh cũng không hiểu đâu "
" Được cô không nói tôi không hỏi, nếu cảm thấy làm không được thì qua công ty tôi "
" Công ty anh "
" Đúng công ty tôi cũng đào tạo người mẫu "
" Vậy sao, để tôi xem xét "
Đồ ăn đã lên cả hai bắt đầu ăn. Sau đó anh chở cô về lại công ty:
" Cảm ơn anh đã cùng tôi ăn trưa "
" Không sao đi ăn với người đẹp là vinh hạnh của tôi "
Thấy tóc cô bay Dạ Liên đưa tay vuốt tóc cô ra sau mép tai.
Cảnh tượng ấy đã để Nhậm Minh Uy nhìn thấy.
Khi cô bước vào công ty, có người đến nói với cô:
" Chủ tịch kêu tôi nói cô lên phòng gặp chủ tịch "
" Vâng "
Hắn muốn gặp cô, cô biết có chuyện chẳng lành.
Tới phòng làm việc, cô gõ cửa.
Cốc cốc
" Vào "
Cô bước vào đã thấy không khí xung quanh lạnh lẽo đến đáng sợ. Minh Uy rời khỏi ghế đi thẳng tới chỗ cô rồi dồn cô vào tường:
" Cô đi quyến rũ trai hay nhỉ? "
" Sao cơ " cô tròn mắt nhìn anh.
" Đã có chồng còn đi lên xe người đàn ông khác, cô là phụ nữ đê tiện "
Chát
Minh Uy bị cô tát thật mạnh vào mặt rồi cô tức giận nói:
" Tôi không phải loại đàn bà đó, tôi chỉ mời anh ta đi ăn để trả ơn thôi "
Cú tát đau điếng đó đã làm anh tức giận hơn:
" Trả ơn bằng cách lấy thân báo đáp ư "
Chát
Thêm một tát vào mặt, lần này Minh Uy mất bình tĩnh mà đưa tay bóp cổ cô.
" Cô hay lắm tát tôi hai lần "
" Anh gϊếŧ tôi đi, tôi không nhất thiết sống nữa " cô nhắm mắt lại tùy hắn muốn làm gì thì làm.
Thấy cô không kháng cự anh mới bỏ tay ra, quát:
" Cút "
Cô vội chạy ra khỏi phòng làm việc của anh khóc sướt mướt ai ai cũng nhìn.
Cô liền bước thật nhẹ nhàng lên phòng thì Minh Uy xuất hiện đằng sau cô, nắm mạnh vào vai cô làm cho An Nhiên hoảng loạng.
" Anh chưa ngủ sao "
" Cô đi đâu mà trên người cô toàn mùi rượu "
" Tôi đến quản bar uống chút rượu để giải sầu thôi "
" Ha, giải sầu hay kiếm đàn ông khác, thân có chồng mà đi nɠɵạı ŧìиɦ "
" Tôi không phải loại người đó, anh nghĩ sao cũng được " cô hất tay của anh ra rồi đóng cửa thật mạnh và không quên khoá trái cửa.
Minh Uy cũng trở về phòng của mình rồi nằm nhớ đến khuôn mặt say rượu của An Nhiên trông thật mê người.
" Cô ta càng ngày càng lớn gan rồi "
Sáng hôm sau An Nhiên thức đúng giờ để sửa soạn đi đến công ty. Hôm nay anh có vị khách quan trọng nên anh đã ngồi bàn ở phòng giành cho đối tác.
Cô cũng bắt đầu vào làm công việc của mình, có những nhân viên nữ bắt nạt cô. Chỉ mới làm hai ngày mà cô để bọn họ ghét rồi, giở đủ trò để hại cô, hôm nay cũng không ngoại lệ.
Trong lúc cô đi vệ sinh bọn họ đổ nước vào nơi cô đang đi làm cho cô ướt hết cả người.
Bọn họ đắc ý rời đi cô mới bước ra thật may đúng lúc đó có một cô nhân viên đi vào, thấy cô ướt sũng cô ấy chạy lại lấy ra vài miếng khăn giấy cho cô rồi hỏi thăm:
" Cô có sao không "
" Tôi không sao, cảm ơn cô "
" Đi để tôi dẫn cô đi mua bộ khác "
Khi thay xong bộ khác hai người giới thiệu qua lại:
" Tôi tên Mộ Ngọc Anh "
" Còn tôi tên Mạc An Nhiên, rất vui được làm quen với cô "
" Hân hạnh "
Hai người mới gặp ngỡ như tri kỉ. Cả hai trở về công ty trên đường An Nhiên nói:
" Để mình có lương mình sẽ trả tiền cho cậu "
" Không sao coi như quà gặp mặt "
" Cảm ơn cậu hôm nào rảnh mình dẫn cậu đi ăn nhé "
" Được "
Hai người nói chuyện vui vẻ từ ngoài cho đến công ty.
Ngọc Anh quay qua hỏi cô:
" Mà cậu xin việc gì ở đây "
" Tớ ban đầu xin vào việc làm người mẫu nhưng chủ tịch bắt mình làm nhân viên dọn dẹp "
" Vô lý thế "
" Suỵt nói nhỏ thôi, đến tai chủ tịch chúng ta tiêu đấy "
Hai người tạm chia tay tại đây là ai làm việc nấy. Đang làm việc được lúc lâu thì cô ngước lên thì thấy Bắc Dạ Liên.
" Sao anh ấy ở đây "
Dường như Dạ Liên đã thấy cô nên đưa tay lên chào cô rồi tiến tới:
" Chào lại gặp nhau rồi, cô làm việc ở đây sao "
" Đúng rồi, à cũng trưa rồi tôi mời anh ăn trưa được không để trả ơn anh cứu tôi "
" Được "
Nói rồi cô bước theo anh rồi lên xe cùng lúc đó có ánh mắt hình viên đạn nhìn theo cô.
Đến quán ăn, hai người tiến vào bàn ăn, cô nói:
" Anh thông cảm, tôi không đủ tiền dẫn anh đi ăn nhà hàng nên dẫn anh đến nơi này ăn, anh yên tâm tôi ăn ở đây lâu rồi ngon lắm "
" Không sao tôi là người dễ ăn "
Cô gọi những món cô thích rồi mới sực nhớ hỏi Dạ Liên ăn gì:
" Anh ăn gì tôi kêu "
" Cô ăn gì tôi ăn đó"
" Bác cho con mỗi thứ con kêu hai phần ạ và cho con hai ly nước ép "
Trong lúc đợi đồ ăn Dạ Liên hỏi han về công việc của cô:
" Cô làm công việc gì ở YJ "
Cô ấp a ấp úng trả lời:
" Tôi… làm nhân… viên quét dọn "
" Cô xinh đẹp như này sao lại làm công việc đó "
" Tôi vốn không muốn làm công việc này, công việc tôi xin là làm người mẫu nhưng chủ tịch không có thiện cảm với tôi nên bắt tôi làm nhân viên quét dọn"
" Vậy sao cô không đến công ty khác xin "
" Nói ra anh cũng không hiểu đâu "
" Được cô không nói tôi không hỏi, nếu cảm thấy làm không được thì qua công ty tôi "
" Công ty anh "
" Đúng công ty tôi cũng đào tạo người mẫu "
" Vậy sao, để tôi xem xét "
Đồ ăn đã lên cả hai bắt đầu ăn. Sau đó anh chở cô về lại công ty:
" Cảm ơn anh đã cùng tôi ăn trưa "
" Không sao đi ăn với người đẹp là vinh hạnh của tôi "
Thấy tóc cô bay Dạ Liên đưa tay vuốt tóc cô ra sau mép tai.
Cảnh tượng ấy đã để Nhậm Minh Uy nhìn thấy.
Khi cô bước vào công ty, có người đến nói với cô:
" Chủ tịch kêu tôi nói cô lên phòng gặp chủ tịch "
" Vâng "
Hắn muốn gặp cô, cô biết có chuyện chẳng lành.
Tới phòng làm việc, cô gõ cửa.
Cốc cốc
" Vào "
Cô bước vào đã thấy không khí xung quanh lạnh lẽo đến đáng sợ. Minh Uy rời khỏi ghế đi thẳng tới chỗ cô rồi dồn cô vào tường:
" Cô đi quyến rũ trai hay nhỉ? "
" Sao cơ " cô tròn mắt nhìn anh.
" Đã có chồng còn đi lên xe người đàn ông khác, cô là phụ nữ đê tiện "
Chát
Minh Uy bị cô tát thật mạnh vào mặt rồi cô tức giận nói:
" Tôi không phải loại đàn bà đó, tôi chỉ mời anh ta đi ăn để trả ơn thôi "
Cú tát đau điếng đó đã làm anh tức giận hơn:
" Trả ơn bằng cách lấy thân báo đáp ư "
Chát
Thêm một tát vào mặt, lần này Minh Uy mất bình tĩnh mà đưa tay bóp cổ cô.
" Cô hay lắm tát tôi hai lần "
" Anh gϊếŧ tôi đi, tôi không nhất thiết sống nữa " cô nhắm mắt lại tùy hắn muốn làm gì thì làm.
Thấy cô không kháng cự anh mới bỏ tay ra, quát:
" Cút "
Cô vội chạy ra khỏi phòng làm việc của anh khóc sướt mướt ai ai cũng nhìn.